Cầu Mà Không Được

Chương 76: Chương 76: Cô Lang 75




“Cầu xin em, đợi chị... A Linh.”

Thời Vũ mặc một bộ đồ vest màu xám tro, phẳng phiu vừa vặn, mái tóc xoăn dài không biết đã nhuộm sang màu nâu lạnh từ bao giờ, xõa tung ở bên người. Khi cô ấy nhấc ly rượu lên để thưởng thức, đôi mắt như chất chứa tất cả ánh đèn lấp lánh của đêm tiệc tối nay, tuy có lúc Thời Vũ không nhìn về phía Diệp Thanh Linh, nhưng khí chất của cô ấy mạnh mẽ đến thế, lóa mắt đến thế, làm sao mà Diệp Thanh Linh lại không chú ý cho được?

Chỉ là không thèm để tâm thôi.

Không thèm để tâm chuyện vì sao Thời Vũ lại xuất hiện ở đây, không thèm để tâm trong lòng Thời Vũ đang nghĩ điều gì. Cũng không thèm để tâm đến cảm xúc phẫn nộ đang cháy âm ỉ trong lòng mình, Diệp Thanh Linh lập tức đè nén những cảm xúc đó xuống.

Đối với Diệp Thanh Linh mà nói, Thời Vũ đã hoàn toàn chết rồi. Cô tự nhủ với bản thân mình rằng cô sẽ không bao giờ để tâm đến cô ấy nữa.

Phải, Thời Vũ cần phải trưởng thành, thay đổi, nhưng có liên quan gì đến cô đâu? Cô có thể làm được gì chứ? Chuyện duy nhất mà Diệp Thanh Linh có thể làm, đó chính là tuyệt tình rời xa Thời Vũ.

Nhưng bây giờ, Thời Vũ đang cầm một ly rượu, đứng dưới sân khấu, nhìn Diệp Thanh Linh từ xa, trong mắt là sự chói lóa vô cùng nóng rực. Cho dù cách nhau một khoảng nhưng Diệp Thanh Linh vẫn nhận ra được rất rõ ràng, đó là “thích”, nhưng không phải là sự thích trong tình yêu, mà ngược lại, nó giống như niềm ưa thích của fan khi được nhìn thấy Diệp Thanh Linh mỗi lần Diệp Thanh Linh đứng trên sân khấu.

Nhiệt liệt, chân thành, không hề có một chút tạp niệm, đơn giản là vì thích tiếng hát của cô.

Thời Vũ thế mà cũng thật lòng... thích tiếng hát của cô.

Thời Vũ thế mà cũng thật lòng... thích thứ mà cô thích.

Trong lòng Diệp Thanh Linh cũng khó để mà không cảm thấy luống cuống, bỗng nhiên một dòng suy nghĩ lại lóe lên trong đầu của Diệp Thanh Linh: Nếu muốn Thời Vũ hoàn toàn buông tay, bước ra khỏi quá khứ, sẽ khó khăn đến nhường nào?

Nhưng không bao lâu sao, cô bình tĩnh lại, thản nhiên bước xuống sân khấu.

Diệp Thanh Linh vừa mới xuống sân khấu thì đã có người đến bắt chuyện, thái độ còn vụng về hơn cả người nam ca sĩ trước nữa. Diệp Thanh Linh cười nhẹ, mệt mỏi mà tìm cớ để bọn họ rời đi, lúc này mới có thời gian để đi tìm Nhan Thi.

Rốt cuộc cũng thấy được Nhan Thi, nhưng Diệp Thanh Linh lại hơi đơ người, mày cũng nhíu lại.

Nhan Thi đang đứng cạnh Thời Vũ, nhìn tư thế này thì có vẻ là cô ấy còn đang nói chuyện gì đó với Thời Vũ. Lúc này, Thời Vũ nhận ra được ánh mắt của Diệp Thanh Linh, ngẩng đầu nhìn thẳng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp đó lập tức xuất hiện những giọt lệ óng ánh, lại là cái vẻ mặt đáng thương, cẩn thận, tràn đầy sự cầu khẩn đó.

Diệp Thanh Linh nghiến răng, trong lòng bực bội không nói nên lời.

Nhan Thi cũng quay đầu lại, nhấc ly rượu lên rồi huơ huơ về phía cô: “Thanh Linh!”

Diệp Thanh Linh bất đắc dĩ phải bước qua đó, nhận ly rượu từ tay Nhan Thi, cô còn thấy Nhan Thi nháy mắt mấy cái với cô nữa.

Diệp Thanh Linh lập tức đã nhận ra việc Nhan Thi hiểu lầm cô và Thời Vũ né nhau để tránh bị đồn đại nên lúc nãy mới không nói chuyện. Bây giờ Nhan Thi gọi cô lại đây thì sẽ không cần phải giữ ý giữ tứ gì nữa.

Nhan Thi hiểu lầm về quan hệ giữa cô và Thời Vũ.

“A Linh,“ Bỗng nhiên Thời Vũ chủ động mở miệng, trước mặt người ngoài, giọng của Thời Vũ vẫn có chút lạnh nhạt, “Ban nãy em hát hay lắm... Chị rất thích.”

“Thế à? Giám đốc Thời thích là được.” Diệp Thanh Linh chủ động chạm ly với Thời Vũ, tiếng thủy tinh va vào nhau ngân vang một tiếng, sau đó cô ngẩng đầu, uống cạn ly rượu trong tay mình rồi nhân cơ hội này để kéo Nhan Thi đi.

Thời Vũ không uống rượu, cô đứng yên tại chỗ, trong lòng chua chát, nhìn bóng lưng của hai người họ đang sánh vai cùng nhau, cô siết chặt ly rượu mà có chút không đành lòng.

Sau khi đã đi xa, Nhan Thi hỏi: “Thanh Linh, em không nói thêm mấy câu với chị Thời của em hả? Chị sợ chị ấy như thế mà còn cố tranh thủ thời gian cho em đó?”

Diệp Thanh Linh kéo Nhan Thi ngồi xuống bên cạnh, nhấp một ngụm cocktail mà cô vừa lấy, lắc đầu cười khổ: “Cảm ơn ý tốt của Thi Thi, cơ mà... Em với chị ấy...”

“Hai người lại cãi nhau hả?” Nhan Thi tiếp lời, chớp chớp mắt.

Diệp Thanh Linh lắc đầu:“Không có.”

Nhan Thi thở hắt ra một hơi, nhưng sau đó lại nghe Diệp Thanh Linh nói tiếp: “Bọn em trở mặt luôn rồi.”

Nhém một chút nữa thôi thì Nhan Thi đã phun cả ngụm rượu ra ngoài.

Diệp Thanh Linh: “Xin lỗi nha, hồi nãy em chưa kịp nói cho chị biết.”

“Không sao không sao không sao, người nên nói xin lỗi phải là chị mới đúng, Thanh Linh, em có ổn không?” Trong đầu của Nhan Thi bắt đầu nhảy ra một đống kịch bản, cô gấp gáp vỗ vỗ bả vai của Diệp Thanh Linh tỏ ý an ủi.

“Không sao ạ.” Diệp Thanh Linh chạm ly với Nhan Thi, thuận miệng chuyển sang chủ đề khác, “Gần đây Thi Thi làm gì thế ạ?”

“Thì cũng y như cũ,“ Nhan Thi vươn vai một cách lười biếng, “Đóng phim, đóng phim, đóng phim, chạy sự kiện, chạy sự kiện, chạy sự kiện, a, mệt chết đi được... Thanh Linh, em thì sao?”

“Không khác gì mấy.” Diệp Thanh Linh nâng ly rượu lên, suy nghĩ chợt trầm xuống. Gần đây, đúng thật là cô cũng rất mệt, cô muốn nỗ lực thêm một chút, tranh thủ trong vòng hai năm sẽ tổ chức được một buổi concert quy mô lớn, tiếp theo thì phấn đấu đạt được một hai giải thưởng, sau đó sẽ xin nghỉ phép dài hạn, nghỉ ngơi cho thoải mái.

.......

Tiệc tối đã kết thúc.

Hôm nay Diệp Thanh Linh không uống quá nhiều rượu, chủ yếu cũng chỉ có lúc chạm mặt với Thời Vũ, cô có uống hết sạch một ly, ly đó cũng khiến cho đầu cô ngày càng quay cuồng, sắc mặt cũng hiện lên sự chếch choáng. Ngược lại là Nhan Thi, không hiểu sao lại uống đến độ say mèm, cô phải đỡ cô ấy ra ngoài.

Hai người ra trễ, không có ai để phân tán bớt sự chú ý nên mới vừa ra cửa đã bị giới truyền thông bao vây, trợ lý và vệ sĩ của hai người cũng bị lọt ra ngoài vòng quây.

Diệp Thanh Linh che cho Nhan Thi say khướt nên không có tay trống để gọi điện thoại nhờ hỗ trợ, cô phải vừa ứng phó với phóng viên vừa phải nhích từ từ về phía xe thương vụ.

Ở đây có rất nhiều người, đám phóng viên đó cũng không tới nỗi lấy sự say mèm của Nhan Thi ra làm đề báo, những vấn đề được hỏi cũng toàn những chuyện cơ bản, Diệp Thanh Linh đều trả lời vô cùng ngắn gọn.

Cả đám đông không ai chú ý đến một chiếc siêu xe màu đen đang lặng lẽ ngừng ở một góc, đèn xe tắt ngúm.

Cách đám người ồn ào, ánh mắt của Thời Vũ dán chặt vào hình bóng của Diệp Thanh Linh.

Diệp Thanh Linh ôm chặt lấy lưng của Nhan Thi, bảo vệ cho cô ấy rất kỹ lưỡng, nụ cười khẽ hiện rõ trên gương mặt của Diệp Thanh Linh. Thời Vũ biết Nhan Thi đã say, cũng biết rõ đó cũng chỉ là một tư thế che chở rất bình thường, Diệp Thanh Linh chỉ đang mỉm cười với giới truyền thông mà thôi.

Nhưng Thời Vũ lại không thể không nghĩ đến chuyện Diệp Thanh Linh đang ôm Nhan Thi một cách thân mật, nụ cười cũng là dành cho Nhan Thi, tình tựa như đang nồng thắm.

Nhìn đi, bàn tay của Diệp Thanh Linh lướt qua bả vai của Nhan Thi kia kìa. Diệp Thanh Linh đang phả hơi vào vành tai của cô ấy. Gương mặt của Diệp Thanh Linh ửng hồng khi nói gì đó với Nhan Thi.

Nhìn cho kỹ đi...

——không!!!

Đầu óc của Thời Vũ quay cuồng suốt mấy ngày liền, đau đớn suốt mấy ngày liền, suy sụp suốt mấy ngày liền, cho đến tận bây giờ, rốt cuộc đã có thứ gì đó vừa nổ toạc——

Muốn cô buông, làm sao mà cô có thể buông tay cho được?

Làm sao mà cô có thể cam tâm tình nguyện nhìn Diệp Thanh Linh thân mật cùng người khác, yêu đương với người khác?

Ép cô phải trở lại với cuộc sống không có Diệp Thanh Linh, làm sao cô có thể trở lại cho được?

Chỉ là giả tưởng nhưng cô đã ghen đến mức độ này rồi, huống chi, nếu nó là thật thì sao?

“Tinnnnnnnnng!”

Ngón tay của Thời Vũ ấn thật mạnh xuống vô lăng, tiếng kèn chói tai vang lên như xé tan màn đêm.

Không bao lâu sau, đội bảo vệ của buổi tiệc đã đến, nhóm phóng viên lập tức giải tán, trợ lý của Diệp Thanh Linh và Nhan Thi cũng bước tới. Diệp Thanh Linh buông Nhan Thi ra, giao lại cho trợ lý của cô ấy, sau đó mới huơ huơ tay chào tạm biệt.

Diệp Thanh Linh uống cocktail, cơn say đến rất chậm, tới tận bây giờ cô mới cảm thấy đầu mình có hơi chếch choáng, gương mặt cũng hơi ửng hồng.

“Thanh Linh, say à?” Trợ lý Tiểu Lưu đỡ cô lên xe, lo lắng hỏi.

“Không có, chỉ hơi choáng váng chút thôi.” Diệp Thanh Linh xua xua tay, “Tôi ngủ một tí là được rồi.”

Tiểu Lưu gật đầu: “Được! Vậy tôi báo tài xế chạy chậm tí.”

Băng ghế sau của xe thương vụ có thể gập xuống để làm thành một chiếc giường, sau đó kéo tấm mành lại thì sẽ thành một phòng ngủ be bé, Tiểu Lưu cũng đã giúp Diệp Thanh Linh chuẩn bị đồ để thay ra, nó đang được xếp gọn ở đằng kia. Diệp Thanh Linh chui vào trong đó để thay váy, mặc áo sơ mi vào, cuối cùng là đắp chăn rồi ngủ mơ mơ màng màng trong chốc lát.

Không biết từ bao giờ, trên bầu trời đêm đã xuất hiện mưa phùn, nhưng rồi nó càng ngày lại càng nặng hạt, rơi bùm bùm xuống nóc xe.

Diệp Thanh Linh bị tỉnh giấc bởi tiếng mưa, lúc đó, xe cũng vừa đến cổng chung cư của cô.

Diệp Thanh Linh bung dù, vẫy tay chào Tiểu Lưu.

Cô đứng yên một chỗ, chờ đến khi chiếc xe thương vụ đã khuất bóng ở cuối đường rồi thì mới khó chịu mà xoa xoa giữa mày. Ban nãy cô cũng ngủ được một tiếng, bây giờ thức dậy nhưng đầu lại càng đau thêm, choáng váng, nhức vô cùng.

Vả lại, Diệp Thanh Linh cứ cảm thấy ban nãy mình đã gặp một giấc mộng không được đẹp cho lắm.

Cô mơ thấy cảnh đột nhiên Thời Vũ lại xuất hiện trước mặt mình, đôi mắt đào hoa ấy hồng hồng trông rất đáng thương, cô ấy đang dịu giọng cầu xin cô đừng rời khỏi.

“Chị sẽ thay đổi mà, A Linh, em thích kiểu người thế nào, chị sẽ trở thành kiểu người thế ấy...”

“Chị xin em đừng bỏ rơi chị mà, A Linh...”

“Chị thích em, chị yêu em.”

Hèn mọn đến cùng cực.

Có lẽ là do hôm nay cô gặp được Thời Vũ nên mới mơ như thế.

Diệp Thanh Linh cảm thấy mình không cần phải dao động làm gì, dù sao cũng chỉ là giấc chiêm bao. Cho dù không phải chiêm bao, thì cô cũng không cần có bất cứ cảm xúc nào mới phải.

Nhưng mà cứ nghĩ đến cái vẻ mặt đáng thương lẫn hèn mọn ban nãy của Thời Vũ, nghĩ đến giọng nói mềm mại như bông đang cầu xin, Diệp Thanh Linh lại cảm thấy trong lòng mình như có một ngọn lửa giận dữ chợt bốc lên, không tài nào dập tắt——

Cô không biết tại sao Thời Vũ cứ mãi không chịu buông tay như thế; vì sao lúc nào Thời Vũ cũng nói thích cô, nhưng rồi lại chẳng chịu quan tâm đến sức khỏe, tánh mạng của chính mình; vì sao lúc nào Thời Vũ cũng nói sẽ thay đổi, nhưng rồi lại chẳng có gì đổi thay?

Diệp Thanh Linh không nên có những sự giận dữ như thế đối với Thời Vũ mới phải.

Cô nghĩ rằng, có lẽ là do cô uống rượu, đầu óc đang quay cuồng cho nên những cảm xúc trong lòng mới bị phóng đại.

Cũng may là đó chỉ là một giấc mộng mị, tí nữa về nhà, tắm rửa rồi đánh một giấc, tới sáng mai sẽ quên sạch thôi.

Diệp Thanh Linh thở phào nhẹ nhõm, bung dù bước về phía khu chung cư.

Giờ này, trong khu chung cư rất tối tăm, chỉ còn lại ánh sáng từ đèn đường. Diệp Thanh Linh bước vào, bốn phía là tiếng mưa rơi, trên mặt đất đã có những vũng nước đọng, cô dẫm vào chúng khiến giày trở nên ẩm ướt. Nhưng chưa đi được mấy bước thì dưới mặt đất lại dần khô ráo, cũng không còn những hạt mưa rơi trên nóc dù, cô vừa đi đến chỗ bãi đậu xe, ở đó có một mái hiên treo, rất to.

Diệp Thanh Linh không hạ dù, vì đi thêm mấy bước nữa là lại phải vào màn mưa.

Lúc này, một chiếc siêu xe màu đen bỗng nhiên chạy đến, sau đó nó ngừng lại ngay bên cạnh cô mà không hề báo trước.

Cửa xe mở ra, Thời Vũ bước từ trên đó xuống, đôi mắt của Thời Vũ hồng hồng, vẻ mặt vừa yếu đuối lại vừa đáng thương, sắc mặt mang đầy sự khẩn cầu mà thốt lên: “A Linh...”

Giống y hệt như trong giấc mơ ban nãy của Diệp Thanh Linh.

Diệp Thanh Linh cũng hơi giật mình, cùng lúc ấy, Thời Vũ đã mềm oặt, chui vào lòng ngực của Diệp Thanh Linh, đôi tay ôm chặt lấy eo và lưng của cô.

“Cạch” một tiếng, Diệp Thanh Linh thả lỏng tay ra theo bản năng, chiếc dù rơi xuống đất, lăn mấy vòng.

Không biết là Thời Vũ lấy sức từ đâu, mới thoắt một cái mà đã ép được Diệp Thanh Linh dựa lên trên cửa xe. Thời Vũ ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Linh, rõ ràng là động tác có chút mạnh bạo, nhưng hốc mắt vẫn còn đỏ hoe, đôi mắt đào hoa ngân ngấn nước, trông rất yếu đuối, đáng thương.

Thời Vũ lái xe trong màn mưa, chạy theo xe của Diệp Thanh Linh, khi cô nhìn thấy Diệp Thanh Linh bước xuống để vào khu chung cư, rốt cuộc mới không kìm chế nổi, đi theo Diệp Thanh linh vào đây, dừng xe bên cạnh cô ấy.

Thời Vũ không nỡ lòng để mọi chuyện kết thúc như vậy.

Cô không thể buông tay được.

Nhưng cô cũng không biết mình còn lại gì có thể dùng để níu kéo được Diệp Thanh Linh.

Tình yêu của cô? Vốn dĩ đối với Diệp Thanh Linh cũng không hề có giá trị.

Khổ nhục kế? Diệp Thanh Linh cũng đã chẳng còn quan tâm.

Sự chở che của cô? Cơ bản là Diệp Thanh Linh cũng không cần, Diệp Thanh Linh đã trưởng thành từ lâu, có thể tự bảo vệ cho bản thân mình. Chỉ có ở trong mắt cô, Diệp Thanh Linh mới là hòn than đen nhẻm, yếu ớt chui rúc trong một góc.

Nếu nói thứ có thể dùng để níu kéo sự lưu luyến của Diệp Thanh Linh, có khả năng cao nhất là...

Trước lúc Diệp Thanh Linh kịp hoàn hồn, Thời Vũ cẩn thận đặt môi mình lên môi của Diệp Thanh Linh.

Cảm giác vô cùng mềm mại, ấm áp.

Hôm nay Thời Vũ không uống rượu, nhưng khi cô nếm được mùi rượu ngòn ngọt trên môi Diệp Thanh Linh, cô vẫn cảm thấy mình sao mà say quá, đôi mắt đào hoa mang theo vẻ thâm tình đang dần trở nên mông lung, nơi đuôi mắt nhếch lên có giọt lệ óng ánh như trực trào.

Cô tựa vào người của Diệp Thanh Linh, áo sơ mi rất mỏng, da thịt như dán sát vào nhau.

Thời Vũ nghe được tiếng tim của Diệp Thanh Linh đập thình thịch, rất rõ ràng.

Đập nhanh thật sự, y hệt như tim của cô vậy.

Bên ngoài trời, mưa vẫn nặng hạt, không ngừng rơi lộp bộp xuống đất, gió rít qua rì rào, rất lạnh lẽo. Khắp mọi nơi chỉ toàn là bóng tối, chỉ còn ánh sáng le lói từ ánh đèn đường, bầu trời cũng đen như mực, Thời Vũ ôm chặt lấy Diệp Thanh Linh, cảm nhận hơi ấm từ người của cô ấy.

Thật sự rất ấm.

Lúc Thời Vũ ngước mắt lên, cô thấy Diệp Thanh Linh mở to mắt vì kinh ngạc, đôi tay buông thõng ở bên người, giống như không muốn chống cự.

Thời Vũ thở phào một hơi, cô cược thắng rồi.

Đúng thật là Diệp Thanh Linh, không thể từ chối...

Nụ hôn của cô.

Năm ngoái, Diệp Thanh Linh có thể từ chối là vì cô ấy còn mất trí nhớ. Nhưng bây giờ những ký ức cũng đã trở về, ngay cả bản năng của cơ thể... cũng theo đó mà quay lại—— không phải sao? Huống chi Diệp Thanh Linh cũng đã hơi chếch choáng, những dòng suy tư cũng sẽ rối ren hơn lúc bình thường, nhưng bản năng bị giấu dưới đáy lòng, và ngay cả dục niệm cũng sẽ bị phóng đại lên rất nhiều lần.

Đôi môi đỏ mọng của Thời Vũ hơi cong lên, dịu dàng muốn tiếp tục nụ hôn.

Bất thình lình, Diệp Thanh Linh lại động đậy, cô ấy siết chặt cổ tay của Thời Vũ, dùng sức để bắt Thời Vũ xoay người lại, vị trí của hai người lúc này đã bị tráo đổi, Thời Vũ bị ép vào cửa xe. Diệp Thanh Linh từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt rất lạnh nhạt, nhìn không ra cảm xúc, sự kinh ngạc ban nãy đã bay sạch, bây giờ chỉ còn lại nụ cười kèm một chút suy tư.

Sức của Diệp Thanh Linh mạnh hơn, Thời Vũ không giằng ra nổi.

Sống lưng bị ép vào thành xe cứng cáp, có chút đau đớn, sự ái muội trong mắt của Thời Vũ cũng dần tan biến, cô cắn môi: “A Linh...?”

“Giám đốc Thời, vừa rồi định làm gì đấy?” Diệp Thanh Linh liếm liếm môi, thở ra một hơi mang theo hương rượu thoang thoảng, giọng nói bỡn cợt.

Hơi thở của Diệp Thanh Linh tuy ngọt ngào, nhưng Thời Vũ vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo, không chỉ là sống lưng bị cộm đau, mà ngay cả cổ tay đang bị Diệp Thanh Linh siết chặt cũng rất nhói.

Không chờ Thời Vũ lên tiếng thì Diệp Thanh Linh đã buông một tay ra, bóp lấy cằm của Thời Vũ, dùng đầu gối để chống vào bên dưới.

Vẫn là tư thế khiến cho Thời Vũ không tài nào động đậy được, Thời Vũ bị ép phải ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Diệp Thanh Linh.

Trong đôi mắt phượng đó mang theo ý cười xấu xa.

“Muốn hôn tôi?” Diệp Thanh Linh nhướng mày, hỏi.

Thời Vũ định gật đầu, nhưng tay của Diệp Thanh Linh lại bóp cằm cô rất chặt, Thời Vũ không thể nhúc nhích được, cuối cùng chỉ đành “Ừm” một tiếng rất nhỏ.

Ngay lập tức, cánh tay đang siết Thời Vũ lại càng chặt hơi nữa.

Rất hiếm khi Thời Vũ bị rơi vào tình thế bị động như vậy, cô muốn lấy lại một chút khí thế, nhưng Diệp Thanh Linh chỉ cần cần sờ sờ cằm Thời Vũ mấy cái, hoặc đè mạnh đầu gối vào thì lại khiến cho cô mất hết sức lực. Cuối cùng, dưới sự trói buộc này, Thời Vũ chỉ biết hoảng loạn mà cắn môi, lông mi run rẩy, nhìn cả người đều có vẻ...

Vô cùng yếu đuối và đáng thương.

Diệp Thanh Linh vẫn nhìn từ trên cao xuống, lặng lẽ nhìn nhau mấy giây thì cô mới kề sát vào tai Thời Vũ, nhẹ nhàng phả ra câu nói: “Nhưng mà, giám đốc Thời, chúng ta đã chia tay từ lâu rồi.”

Giọng của Diệp Thanh Linh rất lạnh lùng.

Làn hơi thổi vào tai Thời Vũ khiến cho cô ấy run lẩy bẩy.

Không đợi Thời Vũ kịp hoàn hồn, Diệp Thanh Linh vừa nói dứt câu thì đã buông tay ra mà không hề báo trước, cô bước lùi về sau thật dứt khoát. Cô nhanh chóng nhặt dù lên, không hề do dự mà bước vào màn mưa như trút.

“A Linh——!” Thời Vũ giật mình hô lên.

Dưới cơn mưa tầm tã, Diệp Thanh Linh bước đi rất nhanh.

Ánh đèn đêm le lói, Diệp Thanh Linh như đang chìm trong cơn mưa tầm tã, nhìn như thể cô ấy sẽ tan biến đi bất cứ lúc nào.

Trong khoảnh khắc đó, những sự bất an vẫn khủng hoảng chất chứa dưới đáy lòng của Thời Vũ chợt bùng nổ, cô không chút do dự chạy vào trong cơn mưa như trút đó, cô muốn đuổi theo bước chân của Diệp Thanh Linh.

Hạt mưa trĩu nặng không ngừng va vào mặt, vào người khiến cho quần áo của Thời Vũ ướt đẫm, vải nhăn nhúm mà dán chặt lên người của Thời Vũ. Hàng lông mi cũng bị giọt nước bao trùm, Diệp Thanh Linh bước về phía trước rất nhanh, bóng dáng cũng dần trở nên hư ảo.

Nếu trên người không cảm thấy được nỗi buốt giá, nếu sự khó chịu khi quần áo dính sát vào người lại không rõ rệt đến thế, nếu cổ họng không thắt chặt đến mức vô cùng đau nhói, nếu mỗi một cảm xúc không đến nỗi chân thật thế này, có khi Thời Vũ sẽ nghĩ rằng... Đây chính là một cơn ác mộng mà vĩnh viễn cô cũng không thể tỉnh giấc.

Cô liều mạng, chỉ vì muốn đuổi theo bóng lưng của Diệp thanh Linh, nhưng mà có thế nào cũng chẳng thể đuổi kịp.

“Cầu xin em, đợi chị... A Linh.”

Hàm răng của Thời Vũ run cầm cập, giọng nói nghẹn ngào, sự khẩn cầu trong nỗi tuyệt vọng lấp đầy, lời còn chưa nói hết thì đã bị tiếng mưa át đi.

May thay là khu của Diệp Thanh Linh cách mái che khi nãy không xa, cuối cùng thì Thời Vũ cũng không bị bỏ xa lắm.

Sau đó, Diệp Thanh Linh đứng dưới mái hiên che mưa của căn hộ, dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn Thời Vũ.

Thời Vũ đứng dưới cơn mưa, không dám bước đến gần cô.

Cơn mưa tầm tã xối lên người của Thời Vũ, làm cho mái tóc xoăn của cô ấy dán sát vào người, bộ vest cũng bị ướt nhem khiến cho chiếc áo sơ mi ở bên trong trở trên trong suốt, dáng người thon gầy lộ ra bên ngoài. Trời vẫn đỗ mưa như trút, ánh sáng le lói của đèn đường dần trở nên lập lờ, lập lờ, chiếu lên gương mặt của Thời Vũ. Nương theo chút ánh sáng này, Diệp Thanh Linh thấy đôi mắt của thời Vũ vẫn còn đỏ hoe, những giọt nước óng ánh không ngừng chạy dọc trên đôi má, nhìn không ra là nước mưa hay nước mắt.

Một Thời Vũ như thế, chật vật đến vô cùng, hèn mọn đến cùng cực, đáng thương đến không tả nổi, rồi lại có chút gì đó...

Nhu nhược đến cực điểm, làm cho người ta cảm thấy đẹp đến nổi muốn chà đạp lên.

Diệp Thanh Linh nhìn Thời Vũ, sự hung ác, phẫn nộ như đang lan tràn nơi đáy lòng.

Giống như khi cô nhớ đến giấc mộng lúc nãy, cô cảm thấy rất phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ.

Cô đứng dưới mái hiên che mưa này, chờ Thời Vũ bước đến đây, không phải vì sự đuổi theo của Thời Vũ mà mềm lòng, mà cũng chỉ là vì... Phẫn nộ mà thôi.

Thời Vũ dùng đôi mắt đỏ hoe để cầu xin cô; Thời Vũ không màng mọi thứ, liều mạng lao vào màn mưa, đuổi theo bóng lưng của cô, mỗi một chiếc hôn của Thời Vũ... Đều khiến cho cô cảm thấy cơn giận dữ của mình tuông trào. Cô cứ nghĩ rằng nếu cô nhìn thấy được sự chật vật của Thời Vũ, cơn tức giận trong lòng cũng sẽ vơi đi một ít.

Nhưng mà không hề,

Nhìn Thời Vũ yếu ớt đang ở trước mắt, sự tức giận dưới đáy lòng của Diệp Thanh Linh chẳng những không vơi bớt, mà nó lại càng trở nên âm ỉ hơn nhiều so với lúc nãy. Bản năng của cô muốn trút giận, nhưng không biết phải làm sao cho tốt.

Sau khi say, đầu óc vô cùng choáng váng, đến tận bây giờ thì Diệp Thanh Linh cũng không còn đủ sức để tự hỏi lại bản thân tại sao lại phẫn nộ, cô chỉ cảm nhận được cảm xúc đó rõ ràng thế thôi.

Diệp Thanh Linh lạnh mặt, ném dù vào màn mưa, khiến nó rơi xuống dòng nước.

Thời Vũ không nhặt lên.

Quần áo của Thời Vũ đã ướt đẫm, từ trong ra ngoài chỗ nào Diệp Thanh Linh cũng thấy được rất rõ. Đôi mắt của Thời Vũ, hàng lông mi đã bị nước mưa bao trùm, cho dù có nhìn thẳng về trước chắc cũng chỉ thấy được bóng dáng mờ mờ, nhưng cô ấy vẫn quyết tâm mở mắt để nhìn về phía Diệp Thanh Linh.

Nhưng càng cố mở mắt thì lại càng khiến Thời Vũ trông yếu đuối, đáng thương hơn... Sự hung ác dưới đáy lòng của Diệp Thanh Linh lại không thể đè nén nổi, trở nên cuộn trào.

Hai người, một người đứng dưới mái hiên che, một người chìm vào cơn mưa, trong âm thanh ồn ào của làn nước đổ, bọn họ nhìn nhau trong chốc lát.

Bỗng nhiên, Diệp Thanh Linh quay đầu bước đi, Thời Vũ lập tức chạy theo bước chân của cô ấy.

Diệp Thanh Linh không đuổi Thời Vũ đi, cũng không tỏ ý muốn bỏ Thời Vũ ở lại.

Hai người cùng nhau bước vào tòa nhà, lúc đứng trong thang máy, thang máy dần nâng lên từng tầng, từng tầng một, những giọt nước đọng trên người Thời Vũ nhỏ trên mặt đất phát ra tiếng tích tách tí tách be bé. Bọn họ im lặng, mạnh ai nấy đứng, chẳng ai nói với ai câu nào.

Thang máy lên đến tầng trên cùng.

Bất thình thình, Diệp Thanh Linh chộp lấy cổ tay của Thời Vũ, kéo cô ấy thật mạnh về hướng nhà mình, mở cửa một cách vô cùng lưu loát, sau đó lại đóng cửa “ầm” một tiếng, ngày cả giày mà Diệp Thanh Linh cũng không thèm thay, kéo xộc Thời Vũ đi vào phòng của mình.

Diệp Thanh Linh buông tay ra, xô mạnh Thời Vũ ngã lên giường, xoay người bật đèn, mở cửa tủ quần áo thật gắt gỏng, lấy một bộ quần áo ra rồi ném vào bên người của Thời Vũ.

“Tự thay đi.”

Diệp Thanh Linh nói xong liền ra khỏi phòng ngủ, cô bước vào phòng tắm để lấy khăn lông và tìm máy sấy. Lúc Diệp Thanh Linh đi đến trước phòng mình, cô nghe được tiếng thay quần áo sột soạt, sự bực tức trong lòng giống như bị thứ gì đó phất qua, có chút tê ngứa.

Cửa phòng không có đóng, cô có thể vào trong bất cứ lúc nào.

Lý trí khống chế được những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, Diệp Thanh Linh đứng ngay cửa, lấy khăn lông để bọc máy sấy lại rồi ném lên chiếc tủ đầu giường.

Diệp Thanh Linh ngồi trên sô pha mà ngẩn người mất một lúc, đầu vẫn còn choáng, những dòng suy nghĩ như con diều bị đứt dây, chúng cứ quấn chặt vào nhau rồi bay lộn xộn ở khắp mọi nơi, không thể nào tư duy mạch lạc nổi.

Trong phòng có tiếng máy sấy.

Vốn dĩ Diệp Thanh Linh đã bực mình rồi, nay nghe được tiếng vù vù lại càng cau chặt mày, cô nhắm mắt, đưa tay lên xoa xoa trán.

Lúc mở mắt ra lần nữa, tiếng máy sấy cũng đã ngừng, Thời Vũ mặt áo ngủ của Diệp Thanh Linh, yếu đuối mà đứng trước mặt cô. Ánh mắt Thời Vũ cứ mông lung, thoạt nhìn có vẻ rất nghe lời.

Bộ đồ ngủ này của Diệp Thanh Linh gồm có áo và quần đi kèm, phần thân trên là một chiếc áo phông tay ngắn màu xám bạc, có in nhân vật hoạt hình rất đáng yêu—— một chú sói con lông xù. Phần thân dưới là một chiếc quần đùi rộng thùng thình, độ dài vừa khéo bị chiếc áo phông che khuất, để lộ cẳng chân mảnh khảnh trắng nõn của Thời Vũ ra bên ngoài.

Lúc Diệp Thanh Linh mặc bộ này, rõ ràng nó giống kiểu một bộ đồ lười rất thoải mái, nhưng mà khi ướm lên cái dáng người thành thục của Thời Vũ, lại phối thêm cái dáng vẻ mềm mại, nghe lời của Thời Vũ lúc này, ngược lại có cảm giác gì đó rất chi là...

Bén.

- ------

Lời của tác giả:

Kiểu ngược níu níu buông buông tới đây là kết thúc, bây giờ sẽ tiến vào giai đoạn: Tình yêu không thể cai nghiện.

Tóm lại, thảm, sếp Thời, thảm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.