Cầu Mà Không Được

Chương 77: Chương 77: Cô Lang 76




Lý trí như vỡ vụn.

Cảm giác chếnh choáng còn chưa tan hết, cổ họng của Diệp Thanh Linh nuốt ừng ực, bỗng nhiên cô lại càng thấy khó chịu hơn nữa—— Bực bội, phẫn nộ, hay là bất cứ loại cảm xúc tiêu cực nào khác, cô không tài nào phân biệt được.

Tự nhiên Diệp Thanh Linh thấy hối hận vì đã xách Thời Vũ về nhà.

Lúc cô kéo Thời Vũ xồng xộc vào cửa, rõ ràng là vì cô có chuyện gì đó muốn nói cho Thời Vũ, nhưng mà cô không thể nào nhớ nổi... Mình định nói cái gì ấy nhỉ?

Khi Diệp Thanh Linh còn đang bận suy nghĩ thì Thời Vũ đã chủ động nói chuyện trước, cô ấy đi đến bên cạnh Diệp Thanh Linh, giọng nói mềm mại y như một chú mèo con đang kêu: “A Linh... Chị có thể đi tham quan nhà em được không?”

Thời Vũ ngồi xổm xuống đất, muốn kéo cổ tay áo của Diệp Thanh Linh để năn nỉ.

Diệp Thanh Linh phản xạ lại, cô giằng tay mình ra ngay, Thời Vũ cảm thấy có chút tổn thương, cô ấy cắn cắn môi mình, đầu cũng cúi rất thấp.

Dòng suy nghĩ của Diệp Thanh Linh bị cắt ngang, gật đầu hờ hững: “Tùy.”

Dù sao, nếu bây giờ cứ giữ khư khư Thời Vũ ở bên cạnh thì sẽ khiến cho hai người càng thêm xấu hổ, thôi thà kiếm chuyện cho Thời Vũ làm còn hơn. Diệp Thanh Linh cũng có thêm thời gian để suy nghĩ, tự hỏi lại bản thân cho kỹ lưỡng.

Ai ngờ Thời Vũ nghe được đáp án xong, cô ấy lập tức bước về phía phòng thu âm, mở cửa rồi bước vào trong đó.

Diệp Thanh Linh cau mày, cô đứng bật dậy, bước theo Thời Vũ.

Phòng thu âm này vốn dĩ đã được không to cho lắm, đã vậy còn phải lắp thêm tường cách âm lẫn lắp đặt các loại thiết bị, nên khi một người trưởng thành bước vào trong thì cũng đã đủ cảm thấy chật chội rồi. Diệp Thanh Linh đẩy cửa vào trong, Thời Vũ bị xô về phía trước, loạn choạng đứng không vững, ngã đập vào bàn.

Cánh tay của Thời Vũ vì hoảng loạn mà vung lên, bất cẩn đụng trúng một chiếc microphone đang đặt trên bàn khiến nó ngã ngang, Diệp Thanh Linh nhanh chóng ngồi xổm xuống, may là đỡ được microphone, sau đó cô ấy mới ngẩng đầu lên nhìn Thời Vũ bằng đôi mắt rất hung ác: “Thời Vũ! Làm cái trò gì thế hả——?”

Diệp Thanh Linh hét lên một tiếng, vẻ mặt rất hung dữ.

“Chị... Chị chỉ định vào xem thử.” Từ trước đến giờ, Diệp Thanh Linh chưa từng tức giận với cô như thế, vì vậy mà Thời Vũ bị đơ cả người, cô cắn môi, đôi tay chống lên bàn, giọng nói rất yếu ớt.

Thời Vũ đã đến nhà của Diệp Thanh Linh mấy lần rồi, những phòng khác cô cũng từng xem qua, chỉ có phòng thu âm này là cô chưa bao giờ bước vào.

Đêm nay được Diệp Thanh Linh dắt về nhà, không biết trời xui đất khiến thế nào mà cô lại muốn vào trong đây để xem thử.

Cô muốn biết căn phòng mà Diệp Thanh Linh thích nhất... sẽ là một căn phòng thế nào.

Nhưng Thời Vũ không hề nghĩ đến việc mình bước vào đây lại khiến cho Diệp Thanh Linh trở nên hung dữ như thế.

Diệp Thanh Linh của hiện tại giống hệt như một con sói đầu đàn đang cố gắng bảo vệ lãnh địa của mình.

Đồng thời, phản ứng của Diệp Thanh Linh cũng nhắc nhở Thời Vũ phải nhớ một chuyện, đối với Diệp Thanh Linh mà nói, cô chỉ là một kẻ lạ mặt... Là một người dưng hoàn toàn xa lạ.

Thời Vũ chỉ cảm thấy trong lòng mình vô cùng tủi thân, tủi thân đến mức cô muốn bật khóc.

Diệp Thanh Linh siết chặt phần bệ của chiếc microphone, đôi mày cau rất chặt. Cô cũng không biết vì sao, vì sao vào khoảnh khắc mà cô nhìn thấy Thời Vũ bước vào phòng thu âm này, đầu óc đang choáng váng quay cuồng của cô lại phun trào ra như núi lửa, vô cùng tức tối.

Thậm chí còn tức tới nổi tròng trắng của mắt đã hiện lên tơ máu.

Diệp Thanh Linh không biết lý do vì sao cơn tức giận của mình lại bùng nổ, đầu của cô vẫn còn chưa tỉnh táo cho lắm, cách duy nhất lúc này là đổ thừa: Phòng thu âm là phòng riêng tư nhất của cô, là căn phòng do tự tay cô thiết kế, toàn bộ thiết bị bên trong đều là những thứ mà cô trân quý nhất, cô không muốn Thời Vũ xâm phạm vào khu vực cá nhân của cô, lại càng sợ rằng Thời Vũ sẽ làm hỏng những thiết bị mà cô yêu thích.

“Chậc.”

Diệp Thanh Linh đứng dậy, cẩn thận đặt microphone lên bàn.

“Giám đốc Thời, làm ơn cẩn thận một chút giùm.”

Sự bức bối trong lòng Diệp Thanh Linh chưa vơi bớt, cảm giác say chếnh choáng vẫn còn, đầu óc quay cuồng, nhưng cô cũng đã bình tĩnh hơn lúc vừa rồi một ít. Diệp Thanh Linh vừa định xoay người để đi ra ngoài yên lặng tự vấn lại bản thân, thử tìm ra nguyên nhân là vì đâu mà cô lại dắt Thời Vũ về nhà, rốt cuộc là mình muốn nói gì với Thời Vũ, nhưng rồi bỗng nhiên cô lại nghe tiếng khụt khịt be bé.

Thời Vũ vẫn còn ngồi trên chiếc bàn như ban nãy, đầu cúi thấp, đôi mắt đào hoa ngân ngấn nước, nhìn thẳng vào Diệp Thanh Linh trông rất tủi thân. Bả vai của Thời Vũ run lên nhè nhẹ, dường như là đang khóc, nhưng mà lại cố nén để không khóc thành tiếng.

Nhìn có chút đáng thương.

Rõ ràng là đã tủi thân đến độ bật khóc rồi nhưng vẫn cố kìm lại, không dám để cho Diệp Thanh Linh nhận ra. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để biết Thời Vũ sợ hãi đến mức nào, khủng hoảng đến mức nào, và... hèn mọn đến mức nào.

Diệp Thanh Linh tuy mềm lòng, nhưng đồng thời, cơn bão tố dưới đáy lòng lại xông lên thêm lần nữa.

Hình như Diệp Thanh Linh đã nhớ ra lý do vì sao mình muốn dẫn Thời Vũ về nhà, nhớ ra cuối cùng mình muốn nói chuyện gì với Thời Vũ.

“Thời Vũ.” Giọng nói lạnh nhạt của Diệp Thanh Linh cất lên, cố nén sự bực tức để mở miệng, Thời Vũ thấy vậy liền lấm la lấm lét mà rụt chân về, vì bất cẩn nên cẳng chân của cô còn va vào hông của Diệp Thanh Linh.

Lúc này, Diệp Thanh Linh mới phát hiện ra rằng, căn phòng thu âm này quá bé nên Thời Vũ đã bị chen đến độ phải ngồi tạm trên bàn, đôi tay chống ở phía sau. Mà cô, cô đang đứng trước mặt của Thời Vũ, cũng vừa khéo bị chân của Thời Vũ giam vào bên trong, tư thế của hai người lúc này có chút khó tả.

Chắc cú chỗ này không phải là một nơi thích hợp để nói chuyện.

Cái tư thế vi diệu như thế này... Cũng chắc cú là không hợp với một cuộc trò chuyện cho lắm. Huống hồ, nếu gọi là nói chuyện, thì những lời tiếp theo mà Diệp Thanh Linh sẽ nói ra lại giống như đang trút giận hơn.

Thời Vũ ngước đầu lên, cẩn thận nhìn vào đôi mắt của Diệp Thanh Linh, đôi mắt của Thời Vũ hồng hồng trông như một chú thỏ con, nhu nhược, yếu đuối, nhưng mà đôi mắt ấy lại vô cùng lấp lánh, còn mang theo một chút khiêu gợi.

Vào khoảnh khắc hai người nhìn nhau, đầu óc của Diệp Thanh Linh giống như mới bị sập nguồn vậy, cổ họng khô khốc.

Cô cảm nhận được lòng bàn chân của Thời Vũ đang cọ cọ vào lưng của mình.

Một cái, hai cái...

Ý nghĩa rất tỏ tường.

Thời Vũ vẫn luôn nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt yếu đuối đó, mím môi, đôi môi này từng rất nhợt nhạt dưới màn mưa, nhưng lúc này lại bị cô ấy cắn đến đỏ ửng lên, một màu hồng của hoa anh đào rất quyến rũ. Chỉ mới nhìn thôi đã nếm được vị ngọt.

Diệp Thanh Linh cảm thấy cổ họng mình đang ngày càng khô khốc, trong đầu lẫn trong lòng đều trở nên hừng hực, cuối cùng cô cũng không thể nén được cảm giác say và sự bức bối của mình, cô đè Thời Vũ xuống một cách hung ác rồi cuộn lấy một lọn tóc của cô ấy lên: “Ý của giám đốc Thời là sao?”

Diệp Thanh Linh cảm thấy... Rõ ràng là mình rất tỉnh táo, nhưng rồi tự nhiên lại không biết bản thân mình đang làm gì, đang nói gì.

“Ở đây à?”

Thời Vũ nhúc nhích nhè nhẹ, không phủ nhận.

“Nhưng mà ở đây toàn là mấy thiết bị mà tôi thích, lỡ giám đốc Thời không cẩn thận rồi làm hỏng chúng nó thì sao?”

Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng ghi âm, nụ cười của Diệp Thanh Linh tựa như ánh trăng khuyết, trong đôi mắt còn có chút ánh sáng lập lòe, tựa như nụ cười của một ác ma.

Thời Vũ dịu dàng ôm lấy cổ của Diệp Thanh Linh, nỉ non khe khẽ: “Sẽ không...”

Diệp Thanh Linh thở một hơi thật dài.

Trong nháy mắt đó, sự giận dữ đã thắng lý trí, trong đầu cô không còn sót lại thứ gì. Cô mở to mắt, tầm nhìn phía trước bị Thời Vũ chiếm hết, bên tai chỉ còn nghe được tiếng nức nở khe khẽ rất áp lực của Thời Vũ, làn da vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp của Thời Vũ thở ra khi cô ấy dịu dàng nỉ non khe khẽ, rất ngứa ngáy.

Cô nghĩ, thôi thì cứ đứng đây mà nói chuyện, cứ nói chuyện bằng cách này, có lẽ cũng được.

Mấy ngày hôm trước Diệp Thanh Linh còn nghĩ rằng, cả đời này chắc cô cũng sẽ không ôm Thời Vũ nữa. Mỗi một lần cô ôm Thời Vũ là mỗi một lần cô nhớ về đêm buốt giá ấy, nỗi tức giận không thể nguôi ngoai. Không ngờ nhanh như vậy, cô lại là người chủ động, là người dùng bạo lực, và là người hung tợn ôm chặt lấy Thời Vũ trong căn phòng thu âm chật hẹp này.

.......

Cơn bực tức của Diệp Thanh Linh được trút ra, cách xưng hô của cô đối với Thời Vũ cũng đổi từ ba tiếng “giám đốc Thời” lạnh nhạt của lúc ban đầu thành hai tiếng “Thời Vũ”, cuối cùng còn hung ác mà gọi thêm mấy tiếng “chị“.

“... Thời Vũ, tôi thực sự rất tức giận.”

“Lúc nãy mưa lớn như vậy, Thời Vũ nghĩ Thời Vũ đứng ở trong mưa được bao lâu cơ chứ? Thời Vũ thấy sức khỏe của mình chịu nổi hay sao?”

“Thời Vũ, tại sao cứ như vậy mãi thế? Tại sao cứ tự làm mình tổn thương, rõ ràng tôi đã nói là tôi không thèm quan tâm rồi mà——! Tôi đã không quan tâm rồi thì mắc mớ gì mà Thời Vũ còn phải làm vậy chứ?”

“Thời Vũ, rốt cuộc là Thời Vũ suy nghĩ cái gì thế hả?”

“Tôi rất bực bội, tôi ghét Thời Vũ như bây giờ—— Tôi ghét cái cách mà Thời Vũ tự làm mình bị thương, ghét cái cách Thời Vũ hèn mọn khi đứng trước mặt tôi, ghét cái cách mà hở ra một tí là Thời Vũ lại đỏ mắt.”

Những nỗi bực tức đang tồn tại trong đầu của Diệp Thanh Linh hoàn toàn bị trút ra hết, chúng bị lên men bởi chất cồn trong rượu. Diệp Thanh Linh cảm thấy bản thân mình đang bình tĩnh, nhưng chính cô cũng không biết cuối cùng là mình đang làm gì, nói cái gì, nghĩ cái gì, lý trí như vỡ vụn.

“Tôi không hiểu, Thời Vũ, tôi không hiểu...”

“Tôi chỉ muốn được đối xử một cách bình đẳng với Thời Vũ thôi mà... Nhưng mà mấy ngày nay, rốt cuộc là Thời Vũ đang làm gì? Đang nghĩ gì? Tại sao Thời Vũ lại như vậy chứ? Tôi không hiểu, không thể nào hiểu được. Tôi chỉ cảm thấy rất bực mình.”

Dường như Diệp Thanh Linh chỉ đang trút giận, nhưng rồi lại giống như cô đang dùng cách thức hung ác nhất để dò xem Thời Vũ có thể chịu đựng được tới mức độ nào, mỗi một động tác ra vào đều biến hóa theo từng nhịp thở phập phồng lẫn âm thanh nặng nề, có rất nhiều lần Thời Vũ sắp nức nở thành tiếng, thế rồi lại bị Diệp Thanh Linh dịu dàng che miệng lại. Diệp Thanh Linh độc ác mà phả một hơi vào tai của Thời Vũ: “Chị, em đã bảo là không được nhúc nhích, không được khóc thành tiếng rồi cơ mà.”

“Tóm lại... Thời Vũ, tôi thực sự rất bực mình.” Diệp Thanh Linh lại lặp đi lặp lại câu nói này.

Mãi cho đến đêm đã dần khuya khoắt.

.......

Diệp Thanh Linh không tài nào ngủ ngon được, cô mơ mơ màng màng mà chìm vào giấc mộng mị hư ảo.

Trong giấc chiêm bao đó chỉ có cô và Thời Vũ, hai người đang đứng trong phòng vẽ tranh ở bên biệt thự, ban đầu, hình như Thời Vũ đang yên lặng vẽ tranh. Nhưng Diệp Thanh Linh không biết vì sao mà hai người lại bắt đầu cãi nhau, màu nước rơi đầy trên đất, Thời Vũ ngồi giữa phòng vẽ tranh mà khóc nức nở, những lọ thuốc màu tràn ra nhưng một đầm lầy, Thời Vũ thì đang chìm vào trong đó. Diệp Thanh Linh đứng bên ngoài vũng màu nước để kêu cô ấy, nhưng mà có kêu thế nào cũng không có tác dụng, Thời Vũ không nghe được tiếng của cô, cô ấy chỉ biết khóc thút thít rồi dần dần bị nhấn chìm.

Diệp Thanh Linh càng ngày càng nôn nóng, lo lắng, thậm chí còn phẫn nộ tới mức muốn nhảy vào giữa đống màu nước đó, nhưng trước mặt cô giống như có tồn tại một vách ngăn vô hình. Cô không thể lao vào, cũng dần dần không còn nghe được tiếng Thời Vũ khóc nữa, cô chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Thời Vũ chìm sâu vào đống màu nước đó.

Diệp Thanh Linh bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, cô ngồi bật dậy, đầu vẫn còn choáng váng.

Sắc trời còn chưa tỏ, Diệp Thanh Linh xoa xao giữa mày, ngồi bình tĩnh lại một hồi mới thấy mình mới ngủ ở sô pha. Cửa phòng thu âm đang bị mở toang, có chút mùi hương gì đó rất ngọt ngào tỏa ra từ trong đó. Diệp Thanh Linh bật đèn, bước sang đó, cô thấy bên trong rất lộn xộn, bỗng nhiên trong đầu lại có tiếng nổ bùm như vừa bắn pháo hoa.

Cô đã nhớ ra chuyện của tối hôm qua... Hoặc cũng có thể nói là mới mấy tiếng trước, đã xảy ra chuyện gì.

Cô và Thời Vũ...

Diệp Thanh Linh tựa người vào khung cửa, xoa xoa trán, vẻ mặt có chút lạ lẫm không nói nên lời.

Cô lặng lẽ đứng ở cửa phòng thu âm rất lâu, mãi cho đến khi ông mặt trời đã thức dậy thì mới thở dài một hơi, cô đi lấy khăn lông để dọn dẹp lại chỗ này. Sau đó, Diệp Thanh Linh lại đi vào phòng vệ sinh để dùng nước lạnh rửa mặt, khi cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cuối cùng lại phải thở dài thường thượt.

Mình đã làm cái gì vậy trời...?

Rõ ràng là mình đây có say.

Diệp Thanh Linh dùng tay ôm lấy mặt mình, vô bất lực tựa lên vách tưởng ở phía sau. Chỉ cần nhớ tới thôi mà đã thấy cả người nóng rang rồi, nói sao thì cảm giác tức giận cũng có hơi vơi đi thật, nhưng mà lại có một cảm giác gì đó bị thay thế ở đáy lòng.

Diệp Thanh Linh quyết định tắm bằng nước lạnh.

Cuối hè đầu thu, thời tiết có hơi lạnh, nước máy của sáng sớm cũng không ấm được bao nhiêu, lúc chảy lên trên người lại khiến cho Diệp Thanh Linh hoàn toàn bình tĩnh.

Bỗng nhiên cô mới hiểu ra vì sao mà mấy ngày nay cứ hễ thấy Thời Vũ thì trong lòng cô lại cảm rất bực bội, thậm chí còn không để kìm nén được sự bức bối đó như hồi tối hôm qua.

—— Cô không thể nào có thể hoàn toàn bỏ qua toàn bộ cảm xúc của Thời Vũ.

Nhưng mà những tình cảm mà cô dành cho Thời Vũ của lúc trước, đau lòng cũng vậy, ghét bỏ cũng vậy, hay bất cứ cảm xúc nào cũng vậy... Đến bây giờ thì chỉ còn lại sự phẫn nộ mà thôi.

Thời Vũ không thèm quan tâm đến sức khỏe của mình, Diệp Thanh Linh thấy bực bội. Thời Vũ hèn mọn mà bám theo, năn nỉ quay lại, cô thấy bực bội. Thời Vũ cẩn thận rồi khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô, ôm lấy cô rồi làm chuyện gì đó, cô vẫn thấy bực bội.

Dù sao thì cũng là bực bội thôi.

Đêm mà Thời Vũ ngất xỉu trong phòng vẽ tranh đã mang đến cho Diệp Thanh Linh một nỗi ám ảnh, cho đến bây giờ vẫn còn chưa phai nhạt, hơn nữa còn ngày càng rõ rệt thêm.

.......

Lúc Thời Vũ tỉnh giấc, cô đang ở trong phòng của Diệp Thanh Linh.

Sau những cơn mưa đầu thu, ánh nắng sớm trở nên tươi tắn, do buổi tối hôm qua không kéo màn vào nên cả căn phòng đều được ánh sáng nhuộm lên một màu vàng ấm áp. Khi Thời Vũ ngồi dậy, cô nhìn thấy căn phòng chật hẹp có chút lạ lẫm, xoa xoa mắt xong mới nhớ ra bây giờ cô đang ở nhà của Diệp Thanh Linh.

Tuy căn phòng rất bé nhưng lại tràn đầy sự ấm cúng.

Cũng do phòng quá bé nên Thời Vũ liếc sơ một cái đã phát hiện ra việc Diệp Thanh Linh không có trong phòng, cửa phòng vẫn còn đóng chặt.

Thời Vũ vô thức đứng dậy định đi tìm Diệp Thanh Linh, nhưng do cô bật ngồi dậy hơi nhanh nên cảm giác đau đớn chợt ập đến, cô “A” một tiếng rồi lại ngã xuống giường. Thời Vũ rũ mắt, nhìn đến vị trí đau nhất là chỗ xương đùi, chỗ đó toàn là những vết bầm tím.

Những ký ức của tối hôm qua như xông vào trí óc.

Cô ôm lấy Diệp Thanh Linh còn trong cơn say và giận dữ, ở trong phòng thu âm... Toàn bộ những nỗi niềm bực dọc, đều trút hết lên người cô. Dường như Diệp Thanh Linh đã nói với cô rất nhiều điều, nhưng mà cô nhớ không rõ cho lắm, chỉ nhớ đoạn cuối lúc trở về phòng, cô còn chịu không nổi nên ôm chăn khóc rưng rức, gần cơ là khóc tới nổi ngất xỉu khi nào không hay.

Bảo sao mới sáng sớm mà đôi mắt lại khó chịu như vậy.

Thời Vũ ngồi trên giường mà ngẩn ngơ, hai chân cuộn tròn dưới lớp chăn, ngón tay cũng bất giác siết chặt tấm đệm trải giường, gương mặt có chút ửng hồng. Cô cảm thấy... trong lòng mình có một cảm giác gì đó rất chi là thỏa mãn.

Tối hôm qua Diệp Thanh Linh có say thật, mỗi một hơi thở đều mang theo mùi cồn, nhưng Thời Vũ biết rằng cô ấy không say đến nổi nào, vẫn còn giữ được lý trí.

Và đồng thời, Thời Vũ cũng nhận thức được rằng, những hành vi của Diệp Thanh Linh vào tối hôm qua, chúng không có xuất phát điểm là tình yêu, mà là từ sự phẫn nộ, sự phẫn nộ không thể kìm nén.

Diệp Thanh Linh chỉ đang trút giận mà thôi. Nhưng Thời Vũ vẫn cảm thấy rất vui, tối hôm qua lâu như vậy, giống như cũng đã rất một thời gian dài rồi cô mới được sống như thế. Không phải Diệp Thanh Linh không thèm để tâm đến cô nữa, vì ít ra khi đối mặt với cô, Diệp Thanh Linh vẫn còn cảm thấy bực mình, không phải sao?

Tốt quá...

Chỉ cần Diệp Thanh Linh còn để tâm đến cô thì có thế nào cũng được, muốn cô như thế nào được được. Cô sẽ không để bụng.

Thời Vũ cúi đầu, ôm lấy chân mình, không hiểu sao lại thấy phấn khích như mở cờ trong bụng, cô cười thầm. Nhưng Thời Vũ nào có chú ý đến suy nghĩ lúc này của cô rất bất bình thường.

Bỗng nhiên, cửa phòng bị mở ra, Diệp Thanh Linh đứng ở cửa.

Một giây trước, Thời Vũ còn cúi đầu cười khúc khích, nhưng vừa nghe được tiếng mở cửa thì cả người như phản xạ có điều kiện, cô co rúm lại rồi rụt rụt người về phía sau, cắn môi, dùng đôi mắt nhu nhược và yếu đuối để nhìn về phía Diệp Thanh Linh.

Sau một giấc ngủ say, đôi mắt của Thời Vũ vẫn còn hơi ửng đỏ tự nhiên, mắt cứ hồng hồng giống y hệt như một chú thỏ con vậy. Thân hình mảnh khảnh của Thời Vũ còn vùi dưới lớp chăn, rõ ràng là vì biết Diệp Thanh Linh đến nên mới run lẩy bẩy, mái tóc dài rối tung che khuất hơn nửa khuôn mặt, thoạt nhìn vô cùng dễ bị ăn hiếp.

Diệp Thanh Linh đứng ở trước cửa với gương mặt không một chút biểu cảm, hai người nhìn nhau, bầu không khí trở nên rất quái lạ.

Nhìn sắc mặt của Diệp Thanh Linh rất lạnh lùng, trong mắt không có một chút sắc thái, nhưng Thời Vũ rất tinh mắt, cô thấy Diệp Thanh Linh đang nuốt nước bọt, ngón tay cũng bấu chặt vào khung cửa, hình như là đang căng thẳng.

Im lặng một hồi, Diệp Thanh Linh bước lùi về sau, nhẹ giọng bảo: “Thời Vũ, tôi mua đồ ăn sáng rồi.”

Nói xong, tiếng bước chân của Diệp Thanh Linh đã vang lên, càng ngày càng xa.

Thời Vũ chỉnh lại chiếc áo ngủ nhăn nhúm của mình, chậm rãi bước theo sau.

Có một chiếc chăn ở trên sô pha, chuyện hiển nhiên là tối hôm qua Diệp Thanh Linh đã ngủ ở đó. Bây giờ Diệp Thanh Linh đang ngồi trên sô pha, trên tay còn bưng một chén hoành thánh dầu ớt, lặng lẽ cúi đầu ăn, bên phía bên kia bàn vẫn còn một chén hoành thánh không dầu ớt, nắp hộp được mở sẵn, muỗng và đũa cũng đã được xếp gọn ở bên cạnh.

Diệp Thanh Linh thấy Thời Vũ đi ra thì chỉ chỉ phòng vệ sinh: “Đi rửa mặt trước đi.”

Trong phòng vệ sinh có chuẩn bị sẵn bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, nhìn bộ này thì đoán chừng là Diệp Thanh Linh mới vừa xuống dưới lầu để mua.

Thời Vũ rửa mặt sơ sơ xong thì trở lại phòng khách, cô cũng bắt chước theo Diệp Thanh Linh ngồi xuống sô pha, bưng hộp hoành thánh lên. Nhìn chất lượng nhựa của hộp khá kém, trời xui đất khiến thế nào mà Thời Vũ lại hỏi ra: “Em mua ở đây vậy?”

“Quán điểm tâm dưới lầu.” Diệp Thanh Linh ngừng một lát, bổ sung thêm một câu, “... Bảy tệ.”

Thời Vũ hơi nhíu nhíu mày, trên mặt hiện lên sự ghét bỏ.

Diệp Thanh Linh cũng cau mày theo, cô đang đắn đo không biết nên nói “Thích ăn thì ăn” hay là nên nói “Chờ tí nữa tôi làm sandwich cho”, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe được giọng nói bé như tiếng muỗi kêu của Thời Vũ: “... Để chị chuyển tiền trả cho em nha?”

Diệp Thanh Linh: “...?”

Diệp Thanh Linh vừa ngẩng đầu lên đã thấy cảnh Thời Vũ hơi chau mày, cẩn thận cắn một miếng hoành thánh, có lẽ là do bị nóng nên Thời Vũ hơi hé miệng để thổi bớt hơi ra, nhìn động tác có chút dễ thương. Diệp Thanh Linh nhìn vết thương trên môi của Thời Vũ một lát, cô chột dạ mà dời mắt đi, ai ngờ mới vừa cúi đầu ngó xuống đã thấy được chỗ phần cổ mà áo không che được của Thời Vũ... cũng đầy vết bầm tím.

Diệp Thanh Linh thở chậm lại: “...”

Cô nhanh chóng trở về phòng mình, bới tung đống quần áo lên để tìm cho ra một chiếc áo khoác dài và khá mỏng, cô đưa nó cho Thời Vũ.

Thời Vũ ngơ ngác, lặng lẽ mặc vào, nhìn vẻ mặt rất ngoan ngoãn.

Không biết sao, tự nhiên Diệp Thanh Linh lại nhớ tới một chiếc video thế giới động vật mà cô từng xem trên Q trạm: Chó sói và mèo Maine.

Trong chiếc video, chú sói con là do mèo Maine nuôi lớn, lúc mà chú sói coi còn bé, tuy có hơi lì lợm thật nhưng mà nói sao thì cũng đáng yêu, có những lúc chú sói con loay hoay mãi nên bị mèo Meine đánh cho mấy cái. Mèo Maine trong video đó có một bộ lông màu bạc với những đốm màu hổ phách khá là hiếm thấy, bộ lông dài đó cứ tung bay trong làn gió khiến cho chú mèo trông khá xinh đẹp và tao nhã, ánh mắt cũng rất oai phong.

Nhưng mà khi đã trưởng thành rồi, chú sói con năm nào lại trở nên rất hung ác, còn chú mèo hung dữ của khi xưa lại trở nên rất ngoan hiền. Chú mèo Maine có cái đầu to to, nhưng khi chú ta chui rút vào người chó sói lại trông vô cùng hiền lành, còn thường hay bị chó sói ăn hiếp nữa.

Diệp Thanh Linh còn nhớ rất nhiều bình luận nói rằng: [ Hahahahahah Bé mèo Maine còn định hốt một cô vợ về nuôi cho lớn rồi cưới, ai ngờ cuối cùng tự bé lại trở thành cô vợ bé bổng x ]

[ Chó sói hư quá đi, sao tự nhiên lại bắt nạt bé mèo Maine thế hả con......... Cho tui xem thêm được hong dạ! Tui thích lém! ]

[ Bà chó sói bá đạo cọ cọ với cô vợ đáng yêu của bả kìa! prprprpr ]

Bỗng nhiên Diệp Thanh Linh lại thấy chột dạ, cô thấy mình chẳng khác gì con chó sói vừa vong ân phụ nghĩa lại vừa hung ác, còn Thời Vũ thì là cô mèo Maine xinh đẹp, nghe lời, lúc nào cũng bị bắt nạt.

Nhưng chẳng bao lâu sau, sự chột dạ trong lòng Diệp Thanh Linh cũng tan biến. Nói thẳng ra, nếu mà lấy mối quan hệ của hai người lúc này ra để nói, thì nó cũng chỉ là chuyện xảy ra khi đã có sự đồng thuận từ hai người trưởng thành. Thậm chí là đã ngủ một giấc rồi, nhưng khi Diệp Thanh Linh thấy Thời Vũ vẫn còn là kiểu ngoan ngoãn hèn mọn như thế này thì cô vẫn cảm thấy mình bực bội chút chút.

Nhưng mà bây giờ đã hết say, hoàn toàn tỉnh táo lại rồi, Diệp Thanh Linh cũng đã tỏ tường được nguyên nhân vì đâu mà mình thấy tức giận, và đồng thời biết cách nào sẽ làm cho bản thân mình bớt tức đi.

Hai người lặng lẽ cúi đầu ăn một hồi, bỗng nhiên Thời Vũ lại nhìn về phía hộp hoành thánh dầu ớt của Diệp Thanh Linh, nhẹ giọng hỏi: “A Linh... Em thích ăn cay sao?”

Cô còn nhớ rõ, lần trước cô đến nhà Diệp Thanh Linh ăn cơm, Diệp Thanh Linh nấu tổng cộng bốn món, trong đó có ba món là làm theo khẩu vị thanh đạm mà cô thích, một món là làm theo kiểu cay nóng, Diệp Thanh Linh cũng gắp món đó liên tục.

Thật kỳ lạ, nếu là trước kia thì chắc Thời Vũ sẽ chẳng bao giờ chú ý đến, nhưng bây giờ bỗng nhiên nó lại hiện lên rất rõ ở trong đầu.

“Ừ.” Diệp Thanh Linh gật đầu.

“Vậy hồi trước... Sao em không nói cho chị biết vậy?” Thời Vũ dịu giọng hỏi.

Diệp Thanh Linh ngẩng đầu lên liếc Thời Vũ một cái, lạnh nhạt nói: “Lúc tôi chưa mất trí nhớ, tôi không nói cho Thời Vũ biết khẩu vị của tôi, là vì tôi không dám, tôi sợ Thời Vũ thấy không vui, sợ Thời Vũ bảo tôi kiếm chuyện để kén cá chọn canh.”

Thời Vũ cúi đầu, mím môi, nếu là lúc trước, có khi cô sẽ nghĩ thế thật.

“Còn sau khi tôi mất trí nhớ rồi...” Diệp Thanh Linh hỏi ngược lại, “Thời Vũ có từng hỏi tôi chưa?”

Không đợi Thời Vũ trả lời, Diệp Thanh Linh nói tiếp: “Thời Vũ không hỏi, cho nên lúc đó tôi thấy... Mấy cái chuyện cỏn con ấy mà, kể làm gì.”

Diệp Thanh Linh nói xong, bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng yên lặng.

Có đôi khi Diệp Thanh Linh ngẩng đầu lên, cô sẽ vô tình chạm trúng ánh mắt yếu đuối của Thời Vũ, điều đó lại càng khiến cho bầu không khí trở nên gượng gạo. Diệp Thanh Linh cố bỏ qua cảm giác khó chịu đang quay cuồng dưới đáy lòng mình, nhanh chóng ăn cho xong bữa sáng rồi dọn dẹp bàn.

Thời Vũ vẫn còn đang ăn, Diệp Thanh Linh về lại phòng mình trước, cô lấy một chiếc váy mà cô nghĩ Thời Vũ sẽ mặc được ra, còn bộ quần áo mà Thời Vũ mặc hồi chiều hôm qua, thôi thì cứ ném vào máy giặt, bao giờ rảnh thì trả lại.

“Thời Vũ,“ Diệp Thanh Linh đi ra ngoài, “Ăn xong rồi thì về phòng thay đồ đi, tôi đưa Thời Vũ...”

Thời Vũ hơi giật mình, sắc mặt trở nên vô cùng đáng thương, cô ấy hoảng loạn ngắt lời: “Hôm nay chị không đến công ty.”

“Không có về công ty.” Diệp Thanh Linh giải thích, “Tôi đưa Thời Vũ về khách sạn để tắm rửa, tôi nhớ là Thời Vũ có đặt một phòng thường trú ở khách sạn mà nhỉ?”

Tối hôm qua trễ quá, với lại cuối cùng Thời Vũ còn khóc đến mức như thế nên cũng không có tắm rửa gì được, chỉ có lau người sơ sơ. Nếu mà nói về cái tính xét nét của Thời Vũ thì chắc bây giờ cũng đã cảm thấy bứt rứt lắm rồi.

Trong lòng Thời Vũ cảm thấy hơi ấm áp, nhẹ giọng hỏi: “Chị có thể dùng phòng tắm của em được không?”

Diệp Thanh Linh lắc đầu.

Ánh sáng trong mắt của Thời Vũ tắt ngúm.

Diệp Thanh Linh giải thích: “Không phải là không được... Nhưng mà ban nãy Thời Vũ thấy rồi đó, phòng tắm nhà tôi bé tí, bồn tắm còn phải xài loại gấp lại, Thời Vũ dùng không quen đâu. Nên thôi, để tôi đưa Thời Vũ về khách sạn thì tốt hơn.”

Thời Vũ vẫn không nhúc nhích.

Trong lòng Diệp Thanh Linh càng ngày càng bực bội, ngay lúc cô sắp nhịn hết nổi, chuẩn bị kéo Thời Vũ đứng dậy, gắt gỏng đẩy cô ấy vào phòng thì rốt cuộc Thời Vũ cũng chịu lên tiếng, cô ấy nhẹ nhàng nói: “Nhưng mà, A Linh... Chân chị đau quá, chị đi không nổi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.