Cầu Mà Không Được

Chương 79: Chương 79: Cô Lang 78




Mối quan hệ vặn vẹo.

Đầu Diệp Thanh Linh đau như búa bổ, cô nhíu nhíu mày, tạm thời không nghĩ thêm nữa, dịu dàng dỗ Thời Vũ ăn cháo. Sau khi ăn trưa xong, Thời Vũ lại bắt đầu buồn ngủ, cô ấy chui vào trong chăn, Diệp Thanh Linh thì ngồi ngẩn người ở bên cạnh, mãi cho đến khi sự thiếu ngủ khiến cho não Diệp Thanh Linh nhức nhói thì cô mới chui vào chăn, ôm lấy Thời Vũ từ phía sau.

Dưới ánh mặt trời, hai người cùng chìm vào giấc mộng đẹp.

Lúc tỉnh lại thì đã là chạng vạng.

Ánh hoàng hôn hôm nay có màu đỏ sậm, khi nó chiếu vào phòng, toàn bộ căn phòng đều vô cùng tĩnh lặng, tràn ngập sự quạnh hiu.

Nhiệt độ không khí rất thấp, Diệp Thanh Linh để lộ nửa chân ra bên ngoài, làn da bị gió thổi nên trở nên lạnh lẽo.

Diệp Thanh Linh trợn mắt, vẫn còn chưa tỉnh lại sau giấc ngủ dài, cô ngẩn ngơ nhìn căn phòng u tối, trong lòng trống rỗng. Cảm giác cô đơn, lẻ loi khi thức giấc lúc chạng vạng quả là không dễ chịu chút nào. Nhưng không bao lâu sau, cô lại nghe được tiếng nỉ non khe khẽ, vừa cúi đầu đã thấy Thời Vũ đang nằm cuộn tròn trong lòng mình.

Lúc này, Diệp Thanh Linh mới nhận ra rằng trong chăn rất ấm. Cô rụt cẳng chân đang lộ ở bên ngoài vào trong, cảm giác ấm áp lập tức bao trùm, Thời Vũ vô thức cọ cọ vào, sưởi ấm cho cô.

Vừa lúc ấy, Thời Vũ cũng dần tỉnh giấc, đôi mắt vẫn còn mông lung, nhìn về phía cô. Ánh hoàng hôn cô quạnh màu đỏ sậm phản chiếu trong đôi mắt của Diệp Thanh Linh bị gương mặt của Thời Vũ thay thế. Dưới ánh hoàng hôn buổi chạng vạng, hai người nằm ôm lấy nhau dưới lớp chăn bông, lặng lẽ nhìn người đối diện.

Có thứ gì đó đang tản ra khắp nơi.

Bỗng nhiên, Thời Vũ nhẹ nhàng giật giật, rướn người hướng về phía môi của Diệp Thanh Linh.

Diệp Thanh Linh không né, cô ôm lấy đầu của Thời Vũ một cách rất tự nhiên, đầu ngón tay khẽ mơn trớn những lọn tóc của cô ấy, nhẹ nhàng ve vuốt. Trong sắc đỏ sậm, dịu dàng trao nhau chiếc hôn.

Diệp Thanh Linh lùi về sau một ít, những ngón tay là thứ cuối cùng cuộn lấy tóc của Thời Vũ, cô đứng dậy, mở tủ quần áo ra. Bộ quần áo mà cô mặc tới đây đã nhăn nhúm, chúng đang nằm trong phòng tắm, tạm thời không mặc lại được. Trong căn phòng này của Thời Vũ có rất nhiều quần áo, hơn nữa Thời Vũ cũng chỉ thấp hơn cô một chút nên size quần áo của hai người cũng không khác gì nhau.

Khi Diệp Thanh Linh chọn quần áo thì Thời Vũ cũng ngồi dậy, cô cắn môi, yên lặng nhìn bóng lưng của Diệp Thanh Linh.

“A Linh... Em phải đi sao?” Thời Vũ vừa mới lên tiếng thì Diệp Thanh Linh đã ném một chiếc váy dài sang. Thời Vũ chộp được, hơi giật mình.

“Ừ, phải đi, đi về biệt thự.” Diệp Thanh Linh tiếp tục chui đầu vào tìm quần áo trong tủ, hỏi ngược lại, “Thời Vũ không về à?”

Thời Vũ thở phào một hơi: “Phải về chứ.”

Sau khi lái xe về biệt thự thì trời cũng đã sập tối. Bà ngoại và dì Liễu đã ăn cơm chiều, trên bàn cơm chỉ còn lại hai người họ.

Diệp Thanh Linh nhìn căn phòng khách trống rỗng, hỏi: “Dì Liễu, hôm nay ngoại không xem TV hả dì?”

“Ừm, gần đây bà Đường đi ngủ khá sớm, ăn cơm xong một xíu là bà ấy đã thấy mệt rồi.” Dì Liễu cười nói, “Cơ mà cô Diệp, cô Thời này, gần đây hai cô làm việc sao mà bận thế? Đã lâu rồi không thấy hai người ngồi ăn chung.”

Diệp Thanh Linh rũ mắt: “Cũng bận thật ạ...”

Một lát sau, Thời Vũ đi vệ sinh, dì Liễu còn đang bận dọn dẹp, dì ấy cười rồi nói với Diệp Thanh Linh mấy câu, nói một hồi thì bỗng nhiên dì Liễu lại cười tít cả mắt, thầm thì: “Cô Diệp, cái chuyện mà lần trước dì bảo cô đấy, cô với cô Thời chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Chuyện gì ạ?” Diệp Thanh Linh không hiểu, cô gãi gãi đầu.

“Hầy, thì là, chuyện đó đó...!” Dì Liễu nhăn mặt chọc ghẹo, nhưng rồi dì Liễu lại thấy Diệp Thanh Linh không hiểu thật nên đành trưng ra vẻ mặt “nước đổ đầu vịt” rồi thở dài một hơi, giọng nói cũng cất cao một chút: “Cái chuyện đám cưới ấy mà, hai cô chuẩn bị đến đâu rồi?”

Lúc bấy giờ, Diệp Thanh Linh mới nhớ tới, hồi Thời Vũ bị bệnh, dì Liễu có từng đùa rằng “Bà ngoại của hai đứa còn chờ hai đứa tổ chức đám cưới kia kìa.”

“Tụi con không...”

Diệp Thanh Linh còn chưa nói hết câu, dì Liễu cứ nghĩ là do Diệp Thanh Linh thẹn thùng, dì vội vàng nói thêm: “Kết hôn là chuyện chung thân đại sự, cô Diệp đừng có thấy xấu hổ! Mấy ngày nay cô rảnh rảnh, cô nghe dì Liễu, nhớ là phải tâm sự chuyện này với cô Thời đấy nhé, phải nghe lời à nghen. Tuy là bình thường bà ngoại hai đứa không nói, nhưng mà dì vẫn cảm nhận được là bà ngoại vẫn luôn hy vọng được chứng kiến hôn lễ của hai đứa.”

Dì Liễu nói xong mới thấy sắc mặt của Diệp Thanh Linh lạ lạ, cứ lúng túng nhìn ra sau lưng của dì. Dì Liễu quay đầu lại, không biết Thời Vũ đã đi đến đây từ bao giờ, đương nhiên là cũng đã nghe được lời dì Liễu nói.

Dì Liễu ngại ngùng, vờ ho khan hai tiếng, xoay người bước đi: “Hai cô cứ ăn tiếp đi nhé, ăn xong thì bảo dì dọn dẹp.”

Còn không quên nhướng nhướng mày nhìn Diệp Thanh Linh tỏ ý động viên.

Diệp Thanh Linh: “...”

Dì Liễu bảo rằng bà ngoại rất mong chờ hôn lễ của hai người, nhưng mà Diệp Thanh Linh lại cảm thấy, trải qua nửa năm nay, bà ngoại đã dần quen với việc cô và Thời Vũ ngày càng xa cách rồi. Có lẽ là bà ngoại đã phát hiện từ lâu, và bà cũng chấp nhận chuyện hai người chỉ còn là quá khứ.

Ăn cơm xong, Diệp Thanh Linh và Thời Vũ cùng nhau vào thang máy để lên tầng, Diệp Thanh Linh bấm tầng ba, cô không cho Thời Vũ thời gian để phản xạ, bấm ngay tầng bốn.

“Thời Vũ,“ Khi đến tầng ba, Diệp Thanh Linh bước ra thang máy, nhẹ giọng nói, “Chuyện mà dì Liễu bảo, Thời Vũ đừng để trong lòng.”

Thời Vũ rầu rĩ, “Ừm” một tiếng.

Cửa thang máy khép lại.

.......

Mấy tiếng sau.

Đêm đã dần khuya khoắt, khi Diệp Thanh Linh chuẩn bị buông điện thoại ra để ngủ, tiếng gõ cửa be bé chợt vang lên.

Diệp Thanh Linh đi mở cửa.

Thời Vũ bước vào, cửa phòng lập tức đóng lại, cô ấy mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình, tiếng đóng cửa vừa vang lên thì áo ngủ cũng nhẹ nhàng trượt xuống đất, lộ ra chiếc váy ngủ hai dây ở bên trong, những vết đỏ vẫn còn lấp ló trên làn da nơi cổ áo và vạt áo.

Thời Vũ không nói gì, nhưng ý chỉ rất rõ ràng.

Diệp Thanh Linh vừa bực lại vừa buồn cười, nhưng mà hôm nay cô mệt quá, muốn giận cũng không giận nổi nữa.

“Thời Vũ, hôm nay không thấy mệt à? Giờ này rồi, không buồn ngủ hay sao?” Diệp Thanh Linh hỏi một cách bất đắc dĩ, cô khom lưng nhặt chiếc áo ngủ bị rơi dưới đất lên, định nhét vào tay của Thời Vũ.

Thời Vũ gật đầu, nhưng lại không chịu nhận áo.

Diệp Thanh Linh rầu rĩ, xoa xoa giữa mày, cô muốn hỏi rằng, Thời Vũ không đau sao? Không phải Thời Vũ sợ hay sao? Không phải buồn ngủ rồi sao? Thế lý do nào mà lại cẩn thận mò xuống đây nữa. Nhưng mà nhắm chừng là nếu có hỏi ra miệng thì Thời Vũ cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu “bởi vì thích” thôi.

Diệp Thanh Linh thấy đôi mắt đào hoa của Thời Vũ lấp lánh, vẫn chưa chịu đi, cũng không chịu lấy áo ngủ, sự phiền muộn trong lòng Diệp Thanh Linh lên đến đỉnh điểm.

Cô kéo xộc Thời Vũ lại gần mình, gắt gỏng khoác lại chiếc áo ngủ lên người của Thời Vũ rồi lại đẩy đẩy cô ấy một hồi: “Về nghỉ ngơi đi.”

Diệp Thanh Linh bổ sung thêm: “... Tối mai rồi xuống.”

Ánh mắt của Thời Vũ chợt sáng rực lên, cuối cùng cũng lên tiếng: “Được.”

Thời Vũ vừa đi đến cửa, Diệp Thanh Linh liền gọi lại, hỏi: “Thời Vũ, ngày mai Thời Vũ có đến công ty không?”

Ngày mai là thứ hai, là ngày Thời Vũ đi làm. Nhưng mà Diệp Thanh Linh đoán có khi là Thời Vũ muốn xin nghỉ ở nhà, Thời Vũ cứ muốn bám dính lên người cô mãi thôi.

Diệp Thanh Linh lặng lẽ thở dài.

Thời Vũ chưa kịp trả lời thì Diệp Thanh Linh đã nói thêm: “Thời Vũ, đi làm cho tốt, tôi ở nhà chơi với ngoại, Thời Vũ không cần lo lắng. Còn nữa... Đừng có giống như hồi trước nữa, thế sẽ mệt lắm. Tới giờ tan làm thì về nhà nghỉ ngơi đi.”

Ý của “hồi trước” là đang nói về khoảng thời gian trước khi Thời Vũ bị bệnh, nếu không phải do Thời Vũ cứ cắm đầu cắm cổ vào làm mà không thèm quan tâm đến ngày hay đêm, thế thì đã không trầy đến trơ xương, cho nên đoạn sau mới bệnh tới mức như thế.

“A Linh đang quan tâm chị hửm?” Thời Vũ nhẹ giọng hỏi.

“Không có.” Diệp Thanh Linh lắc đầu, “Tôi đang bực bội.”

Thời Vũ hơi giật mình, ngay sau đó lại cười khẽ, nói: “Sẽ không.”

“Ừ, không thế nữa thì tốt.” Diệp Thanh Linh đóng cửa lại.

.......

Đêm đã khuya, Diệp Thanh Linh cứ nằm lăn qua lăn lại mãi, rõ ràng là đã rất mệt, nhưng khi thật sự tắt đèn rồi thì lại không ngủ được.

Cứ mỗi lần nhắm mắt, trong đầu sẽ nhớ đến đôi mắt đỏ hoe của Thời Vũ, nhớ đến dáng vẻ ngoan ngoãn cắn môi, mặc cho cô chà đạp của Thời Vũ. Ngoại trừ cảm giác bức bối dưới đáy lòng, Diệp Thanh Linh thế mà lại cảm thấy có chút gì đó hơi mong chờ.

Cô thế mà lại nôn nao đến đêm ngày mai.

Sau khi Diệp Thanh Linh ý thức được mình đang nghĩ cái gì, cô liền lập tức ngồi bật dậy, bước vào phòng vệ sinh để lấy nước lạnh xối lên mặt mình, sau đó lại đi ra ban công để hóng gió.

Những cơn gió đêm đầu thu thổi rất mạnh, chúng khiến cho bóng cây đa nghiêng nghiêng ngả ngã trông như bóng ma.

Diệp Thanh Linh rướn người ra phía trước để nhìn, vừa khéo sẽ thấy được phần sân thượng trên tầng của Thời Vũ, dường như trên đó còn có ánh sáng le lói, Thời Vũ còn chưa tắt đèn.

Không biết tại sao, bỗng nhiên Diệp Thanh Linh lại nhớ đến hồi cô còn nhỏ.

Những ngày đầu mới được nhặt về họ Thời, buổi tối nếu cô bị mất ngủ, cảm thấy cô độc sợ hãi, không thoải mái, nhưng lại không dám đi lung tung khắp nhà, thì khi ấy cô sẽ ghé người lên lan can, ngửa đầu nhìn lên ánh đèn trên phòng của Thời Vũ. Giống như thể chỉ cần cô làm vậy, cô sẽ có thêm cảm giác an toàn. Thời Vũ ngủ rất trễ, chờ tới khi Thời Vũ tắt đèn thì cô cũng đã mệt lả, lúc đó cô sẽ trở lại phòng, ôm gối đầu rồi ngủ say sưa.

Diệp Thanh Linh lại nhớ về những ngày thơ ấu, khoảng thời gian mà cô còn sống trên núi. Sau khi mẹ và bà ngoại qua đời, cô cứ luôn cô đơn như thế, bà nội và ba chưa từng coi cô là người thân, và cô cũng vậy. Tháng ngày cô còn chưa đủ năng lực để phản kháng, có rất nhiều lần, cô đã chắc ăn rằng mình sẽ bị bọn họ đánh chết trong cái sân này.

Diệp Thanh Linh cũng đã từng hoài nghi, cô không biết bản thân mình có phải là con ruột của ba hay không, nhất là sau khi cô lớn, ngoại hình của cô và của ông ta lại càng khác xa nhau, vì thế mà thái độ của ông ta và bà nội lại càng dữ tợn.

Nhưng mà sau khi đến Hải Thành rồi, Diệp Thanh Linh cũng dần không để tâm đến nữa. Cô cố gắng quên đi những hồi ức không mấy tốt đẹp về tháng ngày phải sống ở đó.

Chính vì thế mà có một khoảng thời gian rất dài về sau, Diệp Thanh Linh luôn xem Thời Vũ là người thân duy nhất, và cũng là sự cứu rỗi của mình.

“... Chậc.” Một cơn gió thổi đến, Diệp Thanh Linh lắc đầu, dần bình tĩnh lại.

Bỗng nhiên Diệp Thanh Linh lại hiểu ra được lý do vì sao bản thân cô không thể không để tâm đến những cảm xúc của Thời Vũ. Cô không thích Thời Vũ, càng không yêu Thời Vũ, nhưng mà giữa hai người, có tồn tại một thứ tình cảm phức tạp nhiều năm như vậy rồi, làm sao có thể dùng một hai câu đơn giản như yêu hay không yêu để tỏ rõ mọi chuyện.

Diệp Thanh Linh không tiếp tục nghĩ đến những chuyện cũ nữa, cô chỉ ngẩn ngơ nhìn ánh sáng le lói ở trên lầu. Mãi cho đến khi đêm đã khuya, ánh đèn cũng tắt ngúm, cô mới trở về phòng, đầu vừa chạm vào gối đã ngủ say.

.......

Tối hôm nay Diệp Thanh Linh ngủ rất sâu, qua ngày hôm sau cô tỉnh giấc, thức dậy ăn sáng thì Thời Vũ và bà ngoại đã ngồi sẵn trên bàn. Diệp Thanh Linh để ý Thời Vũ, cô ấy ăn rất ít, bữa trưa lẫn bữa tối ngày hôm qua đều là do Diệp Thanh Linh dỗ mãi Thời Vũ mới chịu ăn hết phần cơm của một người.

Sáng hôm nay, Diệp Thanh Linh, cộng thêm cả bà ngoại là bốn con mắt đều nhìn chằm chằm vào Thời Vũ, khiến cho tốc độ ăn của cô ấy tăng nhanh hơn bình thường, nhưng mỗi một động tác vẫn thanh tao ưu nhã như xưa.

“Ngoại, A Linh, con đi đến công ty đây.” Thời Vũ đứng dậy, cô nhìn Diệp Thanh Linh một cái.

Diệp Thanh Linh còn cúi đầu xem điện thoại, ngón tay của Thời Vũ lơ đãng lướt qua vai của cô ấy, ánh mắt dần mất đi ánh sáng.

Hôm nay Thời Vũ nhờ tài xế đến đón, sau khi lên xe, Thời Vũ bỗng nhiên lại nhận được một tin nhắn.

Diệp Thanh Linh: [ Tối nay gặp. ]

Khóe môi của Thời Vũ chợt cong lên, tựa như băng tuyết vừa tan chảy, cô lập tức trả lời lại: [ Ừa. ]

.......

“Ngoại, sao hôm qua ngoại ngủ sớm thế ạ?” Thời Vũ đi rồi, Diệp Thanh Linh và bà ngoại cùng đi đến sô pha ngồi.

Bà ngoại lắc đầu cười ha hả: “Xuân buồn Hạ mệt Thu bất lực, bây giờ cũng mới vào Thu, ngoại cũng già rồi, không đủ sức nữa, nên ngoại muốn ngủ nhiều thêm một chút, thế cũng tốt.”

Diệp Thanh Linh gật gật đầu, bà ngoại có kiểm tra sức khỏe thường xuyên, lần nào kết quả kiểm tra cũng khá tốt, những chỉ số liên quan đều không có vấn đề. Bà ngoại cũng đã gần chín mươi, nếu xét với những người có cùng độ tuổi thì sức khỏe của bà cũng không gọi là kém, chưa nói đến bệnh nặng, ngay cả bệnh lặt vặt bà cũng rất ít khi bị. Có lẽ mệt là do thật sự đã già rồi mà thôi.

“Ngoại,“ Diệp Thanh Linh nắm lấy đôi tay của bà ngoại, “Sắp tới con sẽ bận một khoảng thời gian, chắc con phải xa nhà tầm ba tháng, con đi đến những nơi khác, tổ chức các buổi biểu diễn ấy ạ.”

“Tốt quá, tốt quá, buổi biểu diễn thì tốt quá. Lần trước video Tiểu Thanh biểu diễn ấy, ngoại cứ xem tới xem lui mãi thôi.” Giọng nói của bà rất nhu hòa, đôi mắt cười cong lên như trăng lưỡi liềm.

Diệp Thanh Linh tiếp tục nói: “Ngoại, chờ con đi diễn xong rồi, con sẽ xin công ty cho con nghỉ phép dài hạn, ở nhà chơi với ngoại. Chắc có lẽ là nửa năm, hoặc là một hai năm gì đó... Ngoại muốn con ở nhà bao lâu thì con sẽ ở nhà bấy lâu.”

Hợp đồng mà Diệp Thanh Linh ký với Tinh Nguyệt có thời hạn năm năm, bây giờ cũng chỉ mới là năm thứ nhất, nhưng trong suốt một năm này, sự nghiệp của Diệp Thanh Linh rất rực rỡ, doanh số album lẫn những công việc có liên quan đều vượt qua mức đánh giá của Tinh Nguyệt, bài hát mới trong album cũng chắc chắn sẽ giành được giải trong năm sau. Số tiền mà cô đã kiếm trong một năm nay cũng đã đạt mức quy định trong hợp đồng, chờ đến khi tuần diễn kết thúc, số tiền đem về cho công ty một khoản lời rất lớn.

Diệp Thanh Linh mệt mỏi suốt nửa năm, cô cũng đã có dự định nghỉ ngơi từ lâu, mãi cho đến hôm nay nói chuyện với bà ngoại, cô mới hoàn toàn quyết tâm.

Bà ngoại từng rất hy vọng cô và Thời Vũ sẽ ở bên nhau, Diệp Thanh Linh không muốn bà ngoại phải có thêm một tiếc nuối nào nữa. Khi còn đi học, cô không có quá nhiều thời gian để ở bên cạnh bà ngoại rồi, sau khi tốt nghiệp lại phải đi bôn ba suốt.

Diệp Thanh Linh muốn nhân lúc mình có thời gian thì ở bên cạnh bà nhiều hơn.

Bà ngoại gật đầu, nụ cười lại càng thêm rạng rỡ.

“Nhưng mà Tiểu Linh này, con xin nghỉ phép lâu thế, có bị trễ cái gì không con? Ngoại xem TV ngoại cũng biết mà, có nhiều diễn viên nghỉ thai sản, sinh con, sau khi quay lại đóng phim thì cũng không còn nhiều danh tiếng nữa.” Bà ngoại quan tâm.

“Ngoại, ngoại nghĩ nhiều rồi ạ.” Diệp Thanh Linh cũng không ngờ rằng bà ngoại sẽ nghĩ như thế, cô bật cười rồi nũng nịu lắc lắc cánh tay của bà ngoại, “Ngoại, ngoại cứ yên tâm đi ạ, sẽ không có trễ gì đâu ạ.”

“Con không phải diễn viên, cũng không phải thần tượng luôn, con không có dùng nhan sắc để kiếm tiền. Con kiếm tiền nhờ tài năng cơ mà?” Diệp Thanh Linh hất cằm lên cười làm cho bà ngoại cũng phì cười theo.

Diệp Thanh Linh tiếp tục nói: “Ngoại, trong khoảng thời gian mà con ở nhà nghỉ ngơi, cũng tiện thể tìm linh cảm luôn, viết thêm mấy bài hát. Lúc trước con phải làm việc với cường độ cao liên tục nên linh cảm cũng sắp bay sạch rồi, với lại con ra ngoài gặp được rất nhiều chuyện đời chuyện người, muốn lắng đọng lại những gì con đã đi qua, đã học được thì cũng phải cần thời gian, xin nghỉ dài hạn là quá hợp lý luôn. Ngoại yên tâm ngoại nhé, sẽ không có vấn đề đâu ạ.”

“Rồi, rồi...” Lúc này bà ngoại mới gật đầu cười.

Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, Diệp Thanh Linh dìu bà ngoại đi dạo trong khuôn viên một hồi, nhưng đi không bao xa thì bà ngoại đã thấy hơi mệt mỏi nên họ ngồi trên ghế dài để nghỉ chân. Diệp Thanh Linh ngồi bên cạnh để cùng nói chuyện, nói một hồi lại bàn đến chuyện buổi biểu diễn, bà ngoại cười rồi bảo rằng bà nhất định sẽ xem video. Hai người đi dạo nửa vòng, về đến nhà thì cũng đã đến giữa trưa.

Diệp Thanh Linh nói chuyện với bà ngoại về rất nhiều đề tài, nhưng mà lại chẳng hề nhắc đến Thời Vũ.

Hai người tâm sự, bà ngoại lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Diệp Thanh Linh đắp một chiếc chăn mỏng cho bà ngoại, cô nắm lấy tay bà, yên tĩnh ngồi ở kế bên, chờ bà tỉnh giấc.

.......

Buổi tối, Thời Vũ không tăng ca, chưa đến tám giờ thì cô đã về đến nhà.

Diệp Thanh Linh không ngồi ở phòng khách tầng một để chờ cô về, Thời Vũ chớp chớp mắt tỏ vẻ mất mát, khi đến tầng ba, cô nhìn lướt qua, cửa phòng của Diệp Thanh Linh chỉ khép hờ, cô nhanh chóng lên tầng bốn để rửa mặt, sửa soạn, sau đó mới bước xuống dưới, đẩy cửa bước vào.

Thời Vũ và Diệp Thanh Linh cùng nhau trải qua một đêm tạm gọi là sung sướng.

.......

Lại một buổi tối, Thời Vũ lên tầng bốn để thay đồ, Diệp Thanh Linh chủ động gõ cửa phòng cô. Đêm nay, bọn họ đến phòng vẽ tranh, những cọ vẽ nhuộm đầy sắc màu, những nét họa che kín tờ giấy. Đến khi trời tờ mờ sáng, khi họ trở về phòng tắm, cả một bồn nước đều bị đổi thành những sắc màu rực rỡ.

Sáng hôm sau, Thời Vũ không đi đến công ty, cô cuộn người, lười biếng mà vùi mình bên dưới lớp chăn, ngủ cho đến giữa trưa, mệt đến độ xương khớp sắp rã ra thành từng khúc.

Đêm đó, Diệp Thanh Linh cũng không về phòng mình, cô ấy ở lại tầng bốn để chờ Thời Vũ về nhà.

Thời Vũ vừa vào phòng đã thấy Diệp Thanh Linh đang nằm thảnh thơi ở trên giường, cô ngớ người ra một lát, sau đó nụ cười xán lạn đã nở trên môi. Thời Vũ bước đến hôn Diệp Thanh Linh một cái. Sau khi Thời Vũ rửa mặt xong, đang ngồi thay áo ngủ thì Diệp Thanh Linh ngồi ở phía sau lại ôm lấy cô.

Thời Vũ xoay người, rất ăn ý.

Hai người đều không nói gì, cũng không kéo dài thời gian, đi thẳng vào vấn đề chính.

.......

Đêm đã dần buông xuống, ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu đầu thu cũng đã dần nhỏ lại.

“Thời Vũ, ngày mai tôi đi rồi, tôi đi qua bên công ty để bắt đầu chuẩn bị.” Diệp Thanh Linh lấy khăn giấy ướt để lau khô những giọt nước mắt trên gương mặt của Thời Vũ, cô nhẹ giọng nói, “Khoảng thời gian này, có lẽ là tôi sẽ bận đến nỗi không có thời gian về nhà, sau khi bắt đầu tuần diễn, tôi cũng phải đi tầm hai tháng, lúc đó lại càng không có thời gian để về.”

Chuyện ngày mai Diệp Thanh Linh sẽ xa nhà, Thời Vũ đã biết từ lâu, Diệp Thanh Linh chỉ muốn báo cho Thời Vũ một tiếng thế thôi.

Nhưng theo bản năng, Thời Vũ vẫn ôm chặt tấm lưng của Diệp Thanh Linh, nghẹn ngào năn nỉ: “A Linh, chị đi với em, được không?”

Diệp Thanh Linh lắc đầu: “Không được.”

Cô lại hỏi: “Thời Vũ, Thời Vũ cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta của hiện tại là gì?”

Không phải vợ của nhau, không phải người yêu, lại càng không phải là người nhà hay chị em gì cả... Vì làm gì có kiểu chị em nào mà đêm nào cũng làm mấy chuyện thế này cơ chứ.

Hai người bây giờ giống như tình nhân, nhưng mà nếu nói chỉ là tình nhân một cách đơn thuần thì mối quan hệ của bọn họ vặn vẹo hơn, bất thường hơn, không biết phải nói như nào cho rõ.

Thời Vũ muốn dùng mối quan hệ này để níu kéo Diệp Thanh Linh ở lại... Nhưng chính Thời Vũ cũng biết là không thể nào. Nói sao thì cũng chỉ là nhu cầu của những người trưởng thành mà thôi, không duy trì lâu dài được. Thời Vũ xoay người, đưa lưng về phía Diệp Thanh Linh, cô cuộn tròn người lại run lẩy bẩy, cảm giác sợ hãi không nói nên lời.

Bất thình lình, Diệp Thanh Linh lại kéo Thời Vũ vào lòng mình, cô phả một hơi vào vành tai của Thời Vũ, có chút xấu xa:

“Chị, chờ em về nhé.”

Diệp Thanh Linh cười khẽ: “Nếu đến lúc đó, chị còn muốn.”

Diệp Thanh Linh cắn nhẹ lên vành tai của Thời Vũ một cái rồi mới lui về sau.

Cảm giác được sự tê dại nơi vành tai, Thời Vũ ưm một tiếng, cơ thể đang run lẩy bẩy cũng dần bình tĩnh lại, cô đau khổ mà khép đôi mi.

Cô nghĩ, giữa cô và Diệp Thanh Linh, tồn tại một mối quan hệ bất thường thế này, nói sao cũng tốt hơn là ngày càng trở nên xa lạ, mãi cho đến khi cả hai trở thành hai người dưng nước lã.

Cô nghĩ, cho dù không còn cơ hội trở về bên nhau, tuy là cô vẫn không nỡ lòng, nhưng nếu có thể duy trì một mối quan hệ như thế này mãi, có lẽ cũng được. Chỉ cần Diệp Thanh Linh vĩnh viễn không bỏ rơi cô, thế thì ra sao cũng được, bắt cô làm gì cũng được.

.......

Diệp Thanh Linh dậy rất sớm.

Khi chuẩn bị rời khỏi biệt thự, cô bắt gặp bà ngoại cũng vừa thức giấc.

“Tiểu Linh, con chuẩn bị đi rồi à?” Bà ngoại cười hỏi, “Đi công ty?”

“Dạ!” Diệp Thanh Linh gật đầu, bước sang, “Bây giờ còn sớm lắm, ngoại, con ngồi tâm sự với ngoại một tí rồi đi nha?”

Hai người cùng ngồi trong vườn hoa để nói chuyện, cuối cùng, Diệp Thanh Linh là người chủ động nhắc đến Thời Vũ: “Ngoại, sau khi Nhiễm Nhiễm hết bệnh rồi, con cứ phải đi công tác mãi, cho nên có một khoảng thời gian con không gặp chị ấy, mãi cho tới mấy ngày nay con mới thấy mặt. Lúc con không ở nhà, chị ấy... Chị ấy ở nhà thế nào ạ?”

“Nhiễm Nhiễm, con bé...” Bà ngoại lắc đầu cười trừ, sự bất đắc dĩ hiện lên trên khuôn mặt, “Con bé lớn như vậy rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân nữa, ngoại cứ nhìn chằm chằm con bé mãi, ít nhiều gì cũng phải để cho bé có thêm tí da tí thịt, không có để gầy như hồi trước nữa.”

Khi bà ngoại nói ra những lời này, ngón tay bà vô thức nắm chặt lấy bàn tay của Diệp Thanh Linh, sự lo lắng dưới ánh mắt cũng không thể che giấu nổi.

Diệp Thanh Linh cho rằng, bà ngoại sẽ nói hy vọng sau này cô sẽ chăm sóc cho Thời Vũ thêm một chút. Cho dù hai người đã chia tay, nhưng mà nói sao cũng là người một nhà, không làm người yêu của nhau thì làm chị em, chăm sóc, che chở cho nhau.

Diệp Thanh Linh cứ nghĩ, nếu bà ngoại nói thế, cô sẽ gật đầu chấp nhận.

Nhưng mà bà ngoại không nói, bà chỉ chậm rãi lắc đầu, cười khe khẽ, tràn đầy sự bất đắc dĩ.

Diệp Thanh Linh cũng thở dài, cô vuốt ve mu bàn tay gầy gò khô nức của bà, chủ động mở miệng. Cô nhìn vào mắt của bà, nói một cách vô cùng nghiêm túc: “Ngoại, ngoại yên tâm, cho dù là mối quan hệ nào... Sau này con cũng sẽ chăm sóc Nhiễm Nhiễm thật tốt.”

.......

Trên đường đi đến công ty, Diệp Thanh Linh có hơi thất thần, trong đầu lại hiện lên những phản ứng của bà ngoại sau khi bà nghe cô nói ra câu đó.

Mắt của bà ngoại trở nên đỏ hoe, ngay cả nhịp thở cũng hơi dồn dập. Bà dùng mu bàn tay khô gầy để lau nước mắt, bà cứ lặp đi lặp lại hai tiếng Tiểu Linh, cuối cùng bà mới cười vui mừng, nắm chặt đôi tay của Diệp Thanh Linh.

Diệp Thanh Linh cảm thấy lòng mình bứt rứt, rồi lại có chút muốn khóc.

Rõ ràng là bà ngoại vô cùng hy vọng cô và Thời Vũ sẽ ở bên nhau, nhưng trong suốt khoảng thời gian này, bà ngoại lại chưa từng khuyên cô bất cứ điều gì, cũng chưa từng ám chỉ dù chỉ một chút. Bà ngoại thật lòng yêu thương và xem cô là cháu gái ruột, bà mong cô sẽ sống thật tốt, cả sự nghiệp lẫn tình cảm, bà đều hy vọng cô có quyền tự do lựa chọn.

Đối với bà ngoại mà nói, tình thân không phải là một thứ dây thừng dùng để trói buộc Diệp Thanh Linh, mà tình thân nên là hậu phương kiên cố, chống đỡ cho Diệp Thanh Linh bước đi trên con đường mà cô chọn.

Ngồi trên xe, nhìn ngắm cảnh thành phố đang chạy ngược về sau qua ô cửa sổ, đôi mắt của Diệp Thanh Linh dần ngân ngấn lệ.

Cô đã sống ở Xuyên Thành suốt mười sáu năm, ở Hải Thành bảy năm. Nhưng nếu bắt buộc phải chọn, thì cô chưa bao giờ có một chút lưu luyến nào với thứ gọi là nhà ở Xuyên Thành, thậm chí khi nhớ đến nó, cô chỉ cảm thấy chán ghét vô cùng, cô chưa từng muốn quay lại đó. Từ ngày mẹ và bà ngoại của cô mất, cô đã không còn thuộc về nơi đó nữa.

Bà ngoại là người cho cô gia đình thứ hai.

Diệp Thanh Linh nhắm mắt lại, mặc kệ giọt nước mắt đang lặng lẽ tuông rơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.