Cầu Mà Không Được

Chương 80: Chương 80: Cô Lang 78




Vị ngọt của bạc hà.

Đồng hồ báo thức vang lên.

Thời Vũ mơ màng mở mắt ra, chống tay ngồi dậy, có chút tia nắng lọt qua khe cửa, chiếu vào phòng. Cô dụi dụi mắt, thấy trên giường đã chẳng còn ai ngoài cô, không biết Diệp Thanh Linh đã đi từ bao giờ.

“A Linh...” Dù đã đoán trước rồi, nhưng Thời Vũ vẫn thấy lòng mình trống không.

Tiếng chuông báo thức vẫn còn reo vang.

Thời Vũ hoàn hồn, cô tắt chuông báo thức đi, ngay lúc đó, âm thanh báo có tin nhắn mới cũng vang lên, có người vừa nhắn tin cho cô. Thời Vũ mở Wechat ra, tin nhắn được ghim trên đầu Wechat, là của Diệp Thanh Linh gửi.

[. ]

Vỏn vẹn một dấu chấm câu.

Lịch sử trò chuyện của hai người đã ngừng lại ở nửa năm trước, lúc Thời Vũ nhắn tin níu kéo, cô cũng không ngờ là mình chỉ nhận về một dấu chấm than từ hệ thống báo gửi thất bại. Cho đến bây giờ Thời Vũ vẫn nhớ cái cảm giác tuyệt vọng lẫn kinh ngạc của lúc đó. Đã lâu đến thế rồi, Diệp Thanh Linh cuối cùng cũng chịu mở block cho cô.

Tuy sự hụt hẫng trong lòng còn chưa tan hết, nhưng Thời Vũ vẫn ngồi trên giường, đôi tay siết chặt điện thoại, bả vai run run lên, cô cười khúc khích.

.......

Trong một tháng chuẩn bị cho buổi biểu diễn, Diệp Thanh Linh vẫn ở lại Hải Thành, chỉ là rất ít khi cô về chỗ biệt thự. Đa phần cô chọn ngủ lại công ty. Có những lúc cô ghé thăm nhà thì cô cũng chỉ dành thời gian bên bà ngoại, hầu như không giao lưu gì với Thời Vũ, ngoại trừ buổi tối hai người có cùng nhau về phòng ngủ một giấc.

Hai người vô cùng ăn ý, cùng nhau chấp nhận một mối quan hệ chẳng đâu vào đâu như thế này, không ai nói gì thêm.

Thuận theo tự nhiên.

Thời gian dần trôi qua, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, đầu tháng mười, Diệp Thanh Linh lên đường đến Kinh Thành, chuyến bay cất cánh lúc rạng sáng, khi đến nơi thì cũng đã đến đêm. Vừa mới xuống máy bay thì Diệp Thanh Linh đã bị Nhan Thi kéo về nhà, cô ấy một hai bảo là muốn đón chị tiếp em cho chu đáo.

Một tuần sau tuần diễn mới bắt đầu, ở lại đây một đêm cũng không có vấn đề gì, cũng lâu rồi Diệp Thanh Linh không gặp Nhan Thi, cho nên cô đồng ý.

Một căn biệt thự loại nhỏ, buổi tiệc này cũng chỉ có hai người họ, Nhan Thi uống say đến mức không còn biết trời trăng mây nước, cô ấy gục mặt xuống bàn mà khóc:

“Thanh Linh chị mệt quá đi mất... Em nói coi tại sao chị lại đâm đầu vào showbiz làm gì cơ chứ? Về nhà thừa kế tài sản không sướng hơn hả? Không sướng hơn hả gì?”

Nhan Thi lại hớp một ngụm bia.

“Mấy cái người họ hàng ngu ngốc cứ cười chị hoài thì thôi không nói, có nhiều lúc ngay cả ba mẹ chị còn không hiểu chị nữa, cứ lải nhải bên tai chị liên tục... Bảo chị về nhà, muốn chị đi cưới con của gia tộc khác, muốn chị kiếm một người môn đăng hộ đối, muốn chị phải rời khỏi showbiz... Chị khổ quá, chị khổ quá đi mất.”

“Rõ ràng là chị có đủ tư cách để tự chị quyết định cuộc đời mình cơ mà, tự nhiên vào showbiz chi, ngày nào cũng bận từ sáng tới khuya, có nhiều khi không được ngủ suốt mấy ngày liền nữa... Mắc cái gì vậy trời?”

“Chị mệt mỏi thật sự luôn ấy. Đừng nói gì yêu đương, có lúc chị đi ra ngoài chơi với chị em đồ đó, nắm có cái tay thôi mà? Rồi xong mấy cái đám phóng viên, còn người đại diện của chị nữa, tự nhiên nổi điên lên cứ bảo chị đang yêu đương gì đó. Còn có người bịa chuyện chị được bao nuôi nữa cơ? U là chời luôn á...! Khoảng thời gian đó, cứ hễ chị mở Weibo ra xem là lại thấy mấy fan cứng của chị viết thư thoát fan...”

“Chị khổ lắm luôn đó Thanh Linh, chị mệt chết đi được, chị cô đơn quá... Chị thiệt lòng muốn yếu đương huhhuhu...” Nhan Thi vừa nói vừa nắm chặt lấy tay của Diệp Thanh Linh, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, “Thanh Linh em có biết không, chị hâm mộ em lắm, hâm mộ em có một người chị gái luôn ủng hộ em... Ước gì chị cũng có một người chị gái như giám đốc Thời thì tốt quá rồi...”

Nhan Thi say rượu nên cũng đã quên mất chuyện Diệp Thanh Linh và Thời Vũ đã trở mặt.

“Em với chị ấy...” Diệp Thanh Linh vừa định mở miệng ra nhắc nhở nhưng rồi lại thôi, giải thích với một con ma men thì cũng không có tác dụng mà?

Diệp Thanh Linh vỗ vỗ bả vai của Nhan Thi để an ủi, cô định uống chung với cô ấy, ai ngờ tuy Nhan Thi đã say vậy rồi nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để cản tay cô lại: “Thanh Linh em đừng có uống, em còn phải tổ chức concert cơ mà...”

Nói xong câu đó, Nhan Thi lại cúi đầu khóc rống: “Huhu... Em nói coi tụi mình sống có sướng gì đâu? Muốn uống bia cũng không yên nữa, huhuhuhu...”

Diệp Thanh Linh dở khóc dở cười.

Chờ đến khi Nhan Thi đã hoàn toàn say bí tỉ rồi thì Diệp Thanh Linh mới đỡ cô ấy về phòng.

Bây giờ cũng đã khuya, ngày mai Diệp Thanh Linh còn phải dậy sớm để làm việc, chuẩn bị cho buổi biểu diễn, cô bước vào phòng ngủ phụ để đánh một giấc. Mãi cho đến sáu giờ sáng mới bị chuông báo thức làm bừng tỉnh.

Diệp Thanh Linh dụi dụi đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, cô tắt báo thức, mơ mơ màng màng mở Wechat ra để xem thử.

Diệp Thanh Linh vừa lướt Wechat vừa thất thần, suy nghĩ linh ta linh tinh, cô nghĩ đến những lời than thở của Nhan Thi nói ra lúc say. Cô và Nhan Thi rất giống nhau, cô cũng cảm thấy mệt mỏi, cũng cảm thấy cô độc. Nhan Thi còn nói rằng cô ấy hâm mộ cô và Thời Vũ, nhưng mà hai người đã...

Bỗng nhiên, ánh mắt của Diệp Thanh Linh hơi ngừng lại ở một khung thoại nào đó trên Wechat.

Mới vừa rồi, Thời Vũ nhắn tin cho cô. Tuy là Diệp Thanh Linh đã mở block cho Thời Vũ, nhưng mà suốt cả tháng nay, hai người gần như không có liên lạc với nhau, đây là tin nhắn đầu tiên mà Thời Vũ gửi.

Bấm vào cuộc trò chuyện, đó là một bản tin dự báo thời tiết ở Kinh Thành: [ Ngày 1 tháng 10, nhiệt độ cao nhất ở Kinh Thành sẽ rơi vào khoảng 22℃ và thấp nhất là 6℃, nhiệt độ ngày và đêm có sự chênh lệch lớn, coi chừng bị cảm:) ]

Diệp Thanh Linh nằm trên giường, cô đưa điện thoại lên cao, nhìn icon mỉm cười như ông cụ non sau đoạn tin nhắn, bỗng nhiên cô lại cảm thấy có chút nói không nên lời.

Hình như có chút mềm nhũn.

Khóe môi của cô nhẹ nhàng cong lên một ít, áp điện thoại lên ngực.

Cách nhau mấy nghìn cây số, mối quan hệ không bình thường giữa hai người, dường như bị khoảng cách xóa mờ đi một chút.

.......

Kế hoạch của tuần diễn rất bận rộn, bắt đầu từ Kinh Thành kéo dài xuống phía nam, đi qua gần một nửa Trung Hoa, tổng cộng gần hai tháng.

Thật ra Diệp Thanh Linh rất thích đi du lịch, khi vừa mới đến Hải Thành, cô luôn mong muốn được tung hoành ngang dọc dưới trời đất bao la, dùng đôi mắt tò mò để ngắm nhìn non sông gấm vóc.

Nhưng mà dần dà, việc học tập bận rộn, cô còn tham gia các cuộc thi tài năng, thêm cả việc phải bên cạnh Thời Vũ, thật sự là cô cũng không còn bao nhiêu thời gian. Sau khi đi hát, cũng có đi đây đi đó, nhưng mà công việc quá bận rộn, chờ xong hết việc thì lại phải lên chuyến bay bay đến nơi khác, cơ bản là không phải đi du lịch.

Tuần diễn bây giờ cũng thế, từ Bắc chí Nam, những cảnh sắc mà Diệp Thanh Linh được nhìn ngắm cũng chỉ là những tầng mây chồng chéo trên chuyến bay. Nhìn nhiều rồi cũng chán.

Cuối tháng 11, buổi biểu diễn ở Nam Thành diễn ra thành công mỹ mãn. Khi Diệp Thanh Linh về đến khách sạn thì cũng đã đến giữa đêm, cô đứng cạnh cửa sổ, cảm giác hưng phấn lúc đứng trên sân khấu cũng dần vơi đi, cô mệt mỏi mà duỗi người.

Trong lúc tổ chức tuần diễn, đã vậy còn là hai tháng liên tục làm việc với cường độ cao, nên không chỉ Diệp Thanh Linh, mà ngay cả nhân viên của Tinh Nguyệt cũng rất đuối sức. Cũng may là đã đến buổi áp chót rồi, buổi cuối cùng sẽ diễn ra trong tuần sau, tổ chức tại Xuyên Thành.

Nam Thành không có những ánh đèn chói lóa trong đêm như ở Hải Thành. Bây giờ những tia sáng ngoài cửa rất yếu ớt, thưa thớt.

Diệp Thanh Linh đứng ở cửa sổ mà ngẩn ngơ một lát, hôm nay bận rộn cả ngày, đến bây giờ mới có thời gian để xem điện thoại, cô trả lời từng tin nhắn Wechat một, cuối cùng mới mở cuộc trò chuyện với Thời Vũ ra. Lúc tám giờ tối, Thời Vũ có gửi cho cô một bức ảnh.

Trong ảnh, bà ngoại ngồi trên sô pha, bà đang xem buổi biểu diễn của Diệp Thanh Linh. Bà ngoại nhìn lên màn hình, nghiêng mặt, đang cười. Đèn trong phòng vẫn là màu vàng ấm áp, trông rất ấm cúng.

Tuần diễn lần này của Diệp Thanh Linh không có livestream, bản ghi hình cũng phải chờ nửa năm nữa mới được công khai, nhưng vì để bà ngoại có thể theo dõi một cách thuận tiện hơn thì Diệp Thanh Linh đã nhờ công ty hỗ trợ riêng phần livestream tại nhà.

Mỗi một buổi biểu diễn của Diệp Thanh Linh, bà ngoại và Thời Vũ đều sẽ xem. Bà ngoại ngủ rất sớm, không thể xem hết livestream được, ngày hôm sau bà sẽ xem phát lại, còn Thời Vũ thì lần nào cũng sẽ chờ cho đến khi livetstream kết thúc.

Diệp Thanh Linh nhìn ảnh chụp, nụ cười dịu dàng nở trên môi.

Cô lại kéo lịch sử trò chuyện của mình và Thời Vũ, mấy ngày nay, cô và Thời Vũ không có trò chuyện với nhau nhiều, nhưng hầu như ngày nào cũng nói được một hai câu. Chủ yếu là Thời Vũ gửi tin cho cô, có thể là dự báo thời tiết hoặc là ảnh chụp của bà ngoại. Mỗi buổi sáng, Diệp Thanh Linh thức dậy, cô đều nhận được tin nhắn dự báo thời tiết do Thời Vũ gửi, cô trả lời lại bằng một dấu chấm. Ngoại trừ như vậy ra thì cũng không có tương tác gì nữa.

Nhưng hôm nay, không biết sao mà Diệp Thanh Linh lại chụp cảnh đêm bên ngoài cửa sổ để gửi lại cho Thời Vũ.

Trong bức ảnh, những ngọn đèn bên ngoài lập lờ, trên cửa sổ có phản chiếu hình bóng mờ mờ của Diệp Thanh Linh.

Bây giờ đã khuya, Diệp Thanh Linh để điện thoại sang một bên rồi đi rửa mặt. Không ngờ khi quay lại phòng thì lại thấy có cuộc gọi nhỡ, là Thời Vũ đã gọi.

Diệp Thanh Linh ngẩn người, livetstream của buổi biểu diễn đã kết thúc từ hai tiếng trước rồi, cô cứ nghĩ là Thời Vũ đã đi ngủ từ lâu.

Màn hình điện thoại lại sáng lên, trên đó hiện lên giao diện cuộc gọi từ Thời Vũ.

“A lô?” Diệp Thanh Linh nhấc máy, cô bước đến bên cạnh cửa sổ.

“A Linh.” Thời Vũ nhẹ nhàng gọi một tiếng, ngay sau đó, cả hai người đều im lặng, không biết phải nói cái gì.

Diệp Thanh Linh thất thần, cô nghĩ, mối quan hệ giữa cô và Thời Vũ... Hình như cũng không có gì để chuyện trò, ngoại trừ những lời có thể nói lúc ở trên giường ra. Cô đang định tắt máy thì cuối cùng Thời Vũ cũng chịu lên tiếng: “A Linh, em mới bận xong hửm?”

“Ừ.” Diệp Thanh Linh gật đầu, thuận miệng hỏi, “Trễ thế này rồi sao Thời Vũ chưa chịu ngủ nữa?”

“Lúc nãy chị bận công việc.” Thời Vũ nhẹ nhàng đáp.

Sau khi Diệp Thanh Linh đi, Thời Vũ thường xuyên bị mất ngủ, thậm chí còn có những đêm cô thức trắng. Dạo gần đây, bà ngoại phát hiện ra trạng thái tinh thần của Thời Vũ không ổn, bà bắt Thời Vũ phải đến bệnh việc khám, uống thuốc, sau đó tình trạng này của cô mới đỡ hơn một ít. Nhưng mà Thời Vũ cảm thấy không cần phải kể cho Diệp Thanh Linh.

Diệp Thanh Linh nhẹ giọng khách sáo: “Sau này ngủ sớm một tí đi nhé, sáng rồi hẳn làm.”

“Bận hết giai đoạn này là xong rồi, chị sẽ tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ.” Thời Vũ hỏi, “A Linh, em thì sao? Gần đây em bận chuyện concert, em có thấy mệt lắm không?”

Diệp Thanh Linh nghĩ, rất mệt. Nhưng cô lại đáp: “Cũng bình thường.”

“Buổi tiếp theo là ở Xuyên Thành em nhỉ?” Thời Vũ lại hỏi.

“Ừm.”

“A Linh, chị đến xem em được không?” Bởi vì quá căng thẳng, giọng nói cũng Thời Vũ có chút gấp gáp, “Lúc đó chị nghỉ...”

Những buổi biểu diễn ở thành phố khác, Thời Vũ có thể không đi, nhưng Xuyên Thành đã từng là nơi mà Diệp Thanh Linh sinh sống, cô muốn cùng về đó với Diệp Thanh Linh. Cho dù Diệp Thanh Linh không cần cô ở bên cạnh, cô vẫn muốn đến đó để nhìn xem.

Đầu dây bên kia im lặng.

Tiếng hít thở của hai người hòa quyện vào nhau, nhịp thở của Thời Vũ có chút gấp gáp, của Diệp Thanh Linh lại rất chậm rãi, không thể đoán được là đang cảm thấy thế nào.

Diệp Thanh Linh nhìn sự hiu quạnh bên ngoài của sổ, chút ánh sáng mỏng manh chợt lập lòe trong đôi mắt, giọng nói lạnh nhạt: “Được.”

“Có cần tôi chuẩn bị vé cho không?” Diệp Thanh Linh hỏi.

“Không cần, Trương Y sẽ giúp chị.”

“Ừm, thế tôi cúp máy, cũng đến giờ ngủ rồi... Bao giờ đến Xuyên Thành rồi gặp.”

“Ừm, bai bai, hẹn gặp em ở Xuyên Thành. Ngủ ngon, A Linh.”

“Ngủ ngon... Thời Vũ.”

Kết thúc cuộc gọi.

Cánh tay đang cầm điện thoại của Diệp Thanh Linh rũ ở bên người, cô có chút bối rối, thở dài, không biết nên tả cảm giác này thế nào.

Cô vẫn còn tình cảm gì đó với Thời Vũ, nếu không thì đã không tức giận với Thời Vũ, thậm chí còn để phát triển thành một mối quan hệ lạ thường như lúc này. Nhưng Diệp Thanh Linh hiểu rõ, tình cảm của cô dành cho Thời Vũ, không phải là giữa một cặp đôi yêu nhau, lại càng không phải là tình yêu, cô đã không có cảm giác yêu đương gì với Thời Vũ từ lâu rồi.

Nhưng mà cứ mỗi sáng đọc được tin nhắn dự báo thời tiết, cô sẽ cảm thấy trong lòng mình mềm nhũn. Khi cô nghe được Thời Vũ nói rằng cô ấy muốn đến xem mình, cô cũng không thấy phản cảm. Nếu nhất định phải nói ra, thậm chí cô còn có chút gì đó rất nhớ nhung... Nhớ nhung “hương vị” của Thời Vũ.

Là vị ngọt của bạc hà.

Dù là khóc thút thít, dù là hờn dỗi, dù là ưm, dù là cố nhịn để không phát ra âm thanh....

Cảm giác đều giống như đang lột vỏ một viên kẹo bạc hà vậy, ban đầu là một lớp giấy gói mềm mại, bên trong là một viên kẹo cứng mát lành, khi nó tan ở trong miệng thì chỉ còn lại vị ngọt, nhưng lại không quá gắt. Dù cho ăn bao nhiêu cũng sẽ không bị ngấy. Sự phiền muộn, phẫn nộ lẫn những cảm xúc khác dưới đáy lòng, cũng theo hương vị mát lạnh ngọt lành của bạc hà mà tan ra, mãi cho đến khi chúng biến mất.

Diệp Thanh Linh nhớ đến những hình ảnh ướt át, cảm giác mệt mỏi cũng dần vơi đi.

Cô nghĩ, cứ tiếp tục như thế này... Có lẽ cũng tốt.

.......

Thời Vũ đến Xuyên Thành vào ngày buổi biểu diễn tổ chức, cô đặt phòng ở cùng một khách sạn với Diệp Thanh Linh. Mười một giờ đêm, buổi biểu diễn đã kết thúc, khán giả nối đuôi nhau rời khỏi. Thời Vũ không đi ra sau hậu trường, cô đứng đợi ở bên ngoài sân vận động.

Đầu mùa đông, nhiệt độ ở Xuyên Thành rất thấp, gió cũng rất lạnh.

Thời Vũ đeo khẩu trang, cô cầm một túi đồ tiếp ứng, đứng trong cơn gió rét, nhìn chẳng khác thì fans đến xem. Đôi khi có người đến gần định hỏi xem có cần đi nhờ xe không, nhưng khi họ thấy sự lạnh lẽo của cô nên đành thôi.

Thời Vũ chờ một hồi, cô nhận được tin nhắn của Diệp Thanh Linh: [ Chỗ tôi chắc còn bận thêm một tí nữa mới xong, Thời Vũ về khách sạn nghỉ ngơi đi. ]

Diệp Thanh Linh không ngỏ ý bảo cô đến hậu trường để chờ.

Thời Vũ rũ mắt, lặng lẽ gọi xe về lại khách sạn. Cô rửa mặt xong, nghĩ tới nghĩ lui một hồi mới nhắn số phòng mình cho Diệp Thanh Linh. Chờ mãi nhưng vẫn không có hồi âm.

Thời Vũ ôm lấy đầu gối, ngồi cuộn mình ở trên giường, cô nhìn ánh trăng treo ngoài cửa sổ, lòng có chút thấp thỏm không biết tối nay Diệp Thanh Linh có đến hay không.

Lại thêm hai tháng không gặp, lúc nãy, Diệp Thanh Linh đứng trên sân khấu, vẫn tỏa sáng như xưa. Hơn nữa, còn càng ngày càng chói mắt, ánh sáng mà cô ấy phát ra không thể che mờ. Trước kia, nếu thấy một Diệp Thanh Linh lấp lánh như thế, Thời Vũ sợ nhất là mình sẽ đánh mất Diệp Thanh Linh. Nhưng bây giờ, khi cô nhìn thấy Diệp Thanh Linh như thế, tuy vẫn còn sợ hãi, nhưng cô lại cảm thấy mình hèn mọn nhiều hơn.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Thời Vũ ngước nhìn Diệp Thanh Linh, khẩn cầu một cách hèn mọn, mong Diệp Thanh Linh sẽ rủ lòng thương.

Ánh nhìn bất thường như thế này khiến cho cô trở nên “sợ hãi” Diệp Thanh Linh. Sợ rằng Diệp Thanh Linh sẽ tuyệt tình bỏ rơi cô, sợ rằng Diệp Thanh Linh sẽ thích người khác, sợ rằng...

Thời Vũ đứng ở một góc độ vô cùng hèn mọn để ngước nhìn Diệp Thanh Linh, cô không thể đoán trước, lại càng không thể khống chế được bất cứ cảm xúc lẫn hành động nào của Diệp Thanh Linh, cô chưa bao giờ rơi vào thế bị động như vậy, cho nên cô mới không thể kiểm soát được sự sợ hãi của mình.

Lúc này, Thời Vũ hoảng loạn mà nghĩ rằng, đây là đêm cuối cùng trong chuỗi tuần diễn của Diệp Thanh Linh, có khi nào cô ấy đã đi ăn mừng với những nhân viên của Tinh Nguyệt, không hề nhớ đến sự tồn tại của cô? Thời Vũ càng trở nên thấp thỏm, trái tim lại càng đập nhanh thêm.

Thời Vũ không thể kiểm soát được sự khủng hoảng trong lòng mình, cô thay quần áo, ra ngoài, dạo bước, lang thang, không mục tiêu.

Khách sạn nằm trong công viên phần mềm của thành phố, bây giờ đã là đêm khuya, ngoài trời cũng rất lạnh, nhưng phố xá vẫn náo nhiệt. Thỉnh thoảng sẽ thấy những thanh niên dắt chó đi dạo, thấy những người lao vun vút trên chiếc ván trượt, thấy có người ngồi ôm chiếc guita, nhẹ giọng ca hát bên chiếc ghế ven đường.

Bất thình lình, hương thơm ngào ngạt từ đằng xa bay đến, bên đường có người bán khoai tây chiên. Rất nhiều thanh niên đang đứng quây quần ở đó, phía bên cạnh còn có người đang vừa thổi vừa ăn khoai tây, trông rất thích thú.

Bỗng nhiên điện thoại của Thời Vũ vang lên, cô nhấc máy, giọng nói gấp gáp của Diệp Thanh Linh cất lên: “Thời Vũ, đang ở đâu đó? Thời Vũ không có ở trong phòng hả?”

Đôi mắt của Thời Vũ chợt sáng lên, cô đáp lời: “Chị đi dạo ở dưới lầu, chị về ngay.”

Diệp Thanh Linh không quên cô, cũng không bỏ cô sang một bên, Thời Vũ nhìn khung cảnh trước mắt, tự nhiên lại thấy đêm đầu đông sao mà... ấm áp quá.

Đầu dây bên kia, Diệp Thanh Linh lạnh nhạt “Ò” một tiếng, không nói thêm gì.

Thời Vũ ngửi được mùi thơm của khoai tây chiên, nghe được âm thanh ồn ào cách đó không xa, Thời Vũ không thích những món ăn đơn sơ ven đường như thế này, lại càng không thích những nơi ồn ào, nhưng tự nhiên lúc này cô lại hỏi: “A Linh, em muốn ăn khoai tây không?”

Nói xong, ngay cả bản thân Thời Vũ còn tự đứng hình.

Diệp Thanh Linh cũng hơi giật mình: “Khoai tây gì?”

“Ừm... Khoai tây chiên, chị nhìn thấy cũng ngon lắm, chị qua đó mua một phần.” Thời Vũ bước sang để xếp hàng.

Trong điện thoại, Diệp Thanh Linh không nói gì, Thời Vũ cũng không lên tiếng thêm, hai người đều không ai chủ động tắt, cứ lặng lẽ mà chờ như thế.

Đợi một hồi sau thì cũng đến lượt Thời Vũ.

“Người đẹp, ăn gì đây? Lấy size lớn hay size nhỏ? Giòn hay là mềm, có bỏ rau thơm, hành lá, diếp cá không?” Người chủ quán hỏi nguyên một câu dài.

Thời Vũ chưa từng được trải nghiệm cuộc sống nhộn nhịp tưng bừng như thế này, cô chỉ hé môi “A” một tiếng rồi mới cẩn thẩn hỏi lại người chủ quán có những vị nào, các vị khác gì nhau. Không biết có phải chủ quán bị cái dáng vẻ nghiêm túc của Thời Vũ làm cho hết hồn hay không, nhưng người nọ cũng không hề mất kiên nhẫn, chỉ hơi sửng sờ một tí rồi sau đó là cười ha hả, giải thích cho Thời Vũ nghe.

Bên đầu dây bên kia, Diệp Thanh Linh nghe thấy một Thời Vũ “cao cao tại thượng” đang mua đồ ăn vặt, cô vốn dĩ đang im lặng cũng phải bật cười thành tiếng.

Trong lúc Thời Vũ do dự, cô còn định mua mỗi vị một phần thì Diệp Thanh Linh đã nói: “Một phần size vừa, vị chua ngọt, thêm cay và một phần chua ngọt size nhỏ. Tôi muốn ăn giòn... Ờm, cái phần mà cay á, thì chiên giòn, thêm gia vị đầy đủ, thêm ớt cựa gà, để nhiều rau diếp cá. Còn phần chua ngọt nhỏ thì chiên mềm mềm, không bỏ rau thơm, không bỏ diếp cá.”

Thời Vũ không thích ăn cay, không thích ăn cứng, không thích ăn rau thơm, còn rau diếp cá thì trước giờ Diệp Thanh Linh chưa từng thấy Thời Vũ ăn, sợ Thời Vũ ăn không quen nên thôi không bỏ vào.

Thời Vũ lặp lại cho người bán hàng nghe, so với lúc nãy thì giọng cô bây giờ dịu dàng hơn nhiều.

Vài phút sau, Thời Vũ cầm khoai tây đi đến cửa phòng. Diệp Thanh Linh đã tẩy trang, chiếc váy dài mà cô ấy mặc lúc diễn cũng đã được đổi thành một bộ đồ thể thao, đang đứng ở trước cửa để nghịch điện thoại.

Diệp Thanh Linh nghe được tiếng của Thời Vũ, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn, cười cười: “Thời Vũ.”

Thời Vũ không biết mình có đang bị ảo giác không, nhưng dường như cô thấy được sự mệt mỏi vừa thoáng hiện lên trên gương mặt của Diệp Thanh Linh. Cô muốn ôm Diệp Thanh Linh, nhưng rồi lại thấy Diệp Thanh Linh không tỏ ý gì, nên đành thôi.

Thời Vũ cúi đầu tìm thẻ phòng, bỗng nhiên Diệp Thanh Linh lại vươn tay ra nhận lấy hộp khoai tây trong tay Thời Vũ. Động tác của Diệp Thanh Linh rất tự nhiên, cho nên đến khi Thời Vũ mở cửa rồi mới phát hiện ra, trái tim của Thời Vũ đập rộn ràng, ngón tay hơi run lên, cửa phòng mở ra nhưng thẻ phòng lại rơi xuống đất.

“Sao vậy?” Diệp Thanh Linh hỏi.

“Không có gì.” Thời Vũ nhặt thẻ lên, hai người cùng nhau bước vào.

Phòng rất to, Diệp Thanh Linh đặt hai hộp khoai tây lên bàn, có khói tỏa ra từ trong hộp. Diệp Thanh Linh ăn thử một miếng, cười tít mắt: “Ngon ghê.”

Thời Vũ ngồi đối diện, cô nhìn hộp khoai tây vị chua ngọt ở trước mặt mà đắn đo. Thật ra cô cũng không muốn ăn cái này cho lắm, cô cảm thấy mình ăn không hợp, nhưng mà cái này là do Diệp Thanh Linh gọi cho nên cô mới không từ chối.

Diệp Thanh Linh chú ý đến sắc mặt tràn đầy sự ghét bỏ của Thời Vũ, cười khẽ, cô lấy tăm để xiên cho Thời Vũ một miếng: “Ăn thử đi? Nếu Thời Vũ không thích thì tôi ăn cho, hôm nay tôi bận cả trưa, giờ cũng đói bụng lắm.”

Thời Vũ cố nếm thử một miếng, khoai tây mềm mềm như tan ở trong miệng, mang theo một chút vị chua chua ngọt ngọt, nói thật thì cũng không tệ lắm.

“Thế nào?” Diệp Thanh Linh hỏi với vẻ mặt chờ mong.

“Cũng không tệ lắm.” Thời Vũ gật gật đầu, ăn thêm một miếng.

“Tôi biết ngay là Thời Vũ sẽ thích mà.” Diệp Thanh Linh hất cằm, nở một nụ cười vô cùng đắc chí.

Cười xong, cả hai đều cùng nhau ngẩn người.

Nhiệt độ trong phòng rất ấm, bầu không khí giữa hai người cũng vậy.

Đã lâu rồi hai người mới ở cạnh nhau một cách thoải mái thế này... Lần gần nhất thì cũng từ hồi Thời Vũ bị bệnh. Nhưng mà lần này, Thời Vũ sẽ không và cô cũng không dám nói ra những lời thừa thãi nữa.

Thời Vũ không thích ăn cay, nhưng cô nhìn Diệp Thanh Linh ăn khoai tây vị cay sao mà ngon miệng quá nên cũng tò mò mà nhìn qua mấy lần. Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng nhướng mày: “Muốn ăn thử không?”

Diệp Thanh Linh ghim một miếng khoai tây, cô phủi hết những bột ớt lẫn bột gia vị còn dính trên đó rồi mới đưa đến miệng của Thời Vũ. Thời Vũ cẩn thận cúi đầu cắn một miếng, ngay lập tức, đôi lông mày của Thời Vũ buồn rầu mà nhíu nhíu lại, quả nhiên là không ăn được.

Diệp Thanh Linh ăn hết nửa miếng còn lại, cúi đầu cười khì.

“Cái gì đây...?” Diệp Thanh Linh đang nhai nhai, bỗng nhiên cô lại nhìn thấy một chiếc túi to đang nằm trên ghế, cô vươn tay lấy lại xem. Thời Vũ vừa thấy thì lập tức muốn cản lại ngay, nhưng mà đã quá muộn rồi.

Diệp Thanh Linh lật túi qua xem, phía trên đó có dán hình tuyên truyền cho buổi biểu diễn của cô, cái túi này rõ ràng là túi tiếp ứng do fan club phát.

“A Linh... Diệp Thanh Linh!” Giọng của Thời Vũ rất gấp gáp, giống như là đang giận lẫy.

Đã lâu rồi Thời Vũ mới kêu tên đầy đủ của cô. Diệp Thanh Linh rất thích bầu không khí ấm áp lúc này nữa hai người, dường như mối quan hệ bất thường giữa hai người đang tạm thời mờ nhạt.

Diệp Thanh Linh ngẩng đầu liếc nhìn Thời Vũ một cái, cô thấy gương mặt của Thời Vũ đỏ bừng, trông có vẻ rất mắc cỡ. Diệp Thanh Linh cười chọc ghẹo, cô mở túi ra, bên trong toàn là những món đồ tiếp ứng, thậm chí còn có cả banner vải gắn đèn.

Diệp Thanh Linh lấy tấm banner vải ra, vừa bấm vào công tắc thì đèn trên tấm vải đã bắt đầu trở nên rực rỡ sắc màu.

Diệp Thanh Linh tưởng tượng đến cảnh Thời Vũ đứng dưới khán đài để giơ tấm banner chói lóa này lên, Diệp Thanh Linh bật cười. Lúc cô cúi đầu cười, trong lòng bỗng nhiên lại thấy ấm áp.

Thời Vũ lập tức nói: “... Là fan em đưa cho chị.”

Diệp Thanh Linh có từng tìm hiểu qua những món đồ tiếp ứng của fan, khi hậu viện hội và đại fan tham gia các buổi concert, họ sẽ thường mang theo những món handmade thế này, nhưng mà mấy món đồ thủ công như thế thì thường có số lượng rất ít, hình như là ngay cả nội bộ fan mà còn không đủ chia nữa, nói chi là một “người qua đường” ghé vào xem như Thời Vũ. Thời Vũ có thể xin được cả đống đồ thế này thì chắc cũng hao tâm tổn sức lắm.

Nhưng mà vì mặt mũi của Thời Vũ nên Diệp Thanh Linh chỉ đành gật gật đầu hùa theo: “Ừm ừm, fan đưa cho Thời Vũ, tôi hiểu mà.”

Nhưng mà động tác và giọng nói chỉ là làm cho có lệ.

Thời Vũ nhẹ nhàng trừng mắt nhìn cô một cái, cô nhanh trí giả vờ không thấy, cúi đầu tiếp tục sự nghiệp ăn khoai tây.

“Tôi không có đem đồ ngủ, Thời Vũ có dư không?” Sau khi ăn xong, Diệp Thanh Linh hỏi ra rất tự nhiên.

“Để chị lấy cho em.” Động tác của Thời Vũ rất lẹ làng, giống như là đang sợ Diệp Thanh Linh đổi ý rồi bỏ chạy vậy.

Hai người cùng vào phòng vệ sinh để rửa mặt.

Diệp Thanh Linh nhìn vào gương, hai người đang mặc váy ngủ giống nhau, tư thế cầm bản chải cũng y như đúc, nụ cười khẽ chợt nở trên khuôn mặt. Diệp Thanh Linh cảm thấy như có thứ gì đó đang chậm rãi sinh sôi nảy nở giữa hai người, vừa mềm mại lại vừa dịu dàng, ấm áp.

Sau khi rửa mặt xong, Thời Vũ nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của Diệp Thanh Linh, đầu ngón tay của cô ấy cọ vào lòng bàn tay của cô, ngưa ngứa. Thời Vũ ngồi lên bồn rửa mặt, cẳng chân trắng nõn để lộ ra bên ngoài, cô ấy lặng lẽ mời Diệp Thanh Linh.

Diệp Thanh Linh dịu dàng nghiêng người tới, ôm lấy theo Thời Vũ, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi ấy.

Khẽ lướt qua.

Về lại giường, Thời Vũ chui đến từ phía sau, phần ngực mềm mạp áp lên lưng của Diệp Thanh Linh. Nhịp tim của Diệp Thanh Linh đập rất nhanh, cơ thể cũng nóng lên, nhưng vẫn không hề xoay người lại.

Rõ ràng là Diệp Thanh Linh rất nhớ hương vị của Thời Vũ, hôm nay cô ấy từ ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, dâng mỡ lên tới miệng mèo, nhưng cô lại chẳng muốn làm gì cả. Thời gian trước, lý do khiến cho Diệp Thanh Linh và Thời Vũ rơi vào mối quan hệ như vậy, là do Thời Vũ liên tục yếu thế, hèn mọn, cho nên mới làm Diệp Thanh Linh cảm thấy tức tối, cuối cùng lại không thể kiểm soát được mình, cứ trút giận ra như vậy.

Nhưng hôm nay, trong lòng của Diệp Thanh Linh lại không hề có chút giận dữ nào.

Cô không muốn tiếp tục rơi vào mối quan hệ bất thường như vậy với Thời Vũ, nhất là trong bầu không khí ấm cúng, mềm dịu này.

Diệp Thanh Linh nắm lấy tay của Thời Vũ, không có động tĩnh.

Thời Vũ đợi một hồi, cô ấy lại nhích đến gần thêm một tí, gần như sắp trèo lên lưng của cô.

“... Sao vậy?”

Diệp Thanh Linh nghe được tiếng của Thời Vũ đang nói vào tai mình, chất giọng vô cùng quyến rũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.