Cầu Mà Không Được

Chương 84: Chương 84: Hải Kình 82




“A Linh, chị khát.”

[ Vờ lờ có chuyện gì thế??? ]

[??????? ]

[ Sao tôi nghe được mấy người xung quanh hét toáng lên vậy? Có chuyện gì rồi? ]

Lúc nãy camera không hướng về phía Diệp Thanh Linh, khi xảy ra chuyện, mọi người chỉ xem được đến cảnh hai người diễn viên gạo cội đứng bật dậy một cách kinh hãi, những người dân trong trấn nhỏ này cũng lui lui về sau theo phản xạ, ngay sau đó là tiếng thét chói tai chợt cất lên.

Những người xem còn chưa kịp định hình thì cảnh quay trở nên rung lắc rất mạnh, sau đó livestream bị cắt ngang.

Sau khi phòng livestream bị tắt đột ngột, bình luận ngay lập tức bắt đầu nhảy liên hồi:

[ Sao livestream lại bị tắt ngang?? Có chuyện gì ngoài ý muốn rồi à??? ]

[ Lúc nãy hai người diễn viên gạo cội lẫn thôn dân đều đồng loạt nhìn về phía Thanh Linh... Trời má, có phải là Thanh Linh xảy ra chuyện gì rồi không? Đừng mà đừng mà! ]

[ Lầu trên đừng có đoán bừa, Xã hội Pháp trị, ban ngày ban mặt có thể xảy ra chuyện gì chứ? Có thể là do mất sóng thôi ]

[ Mất sóng mà người dân hoảng sợ tới vậy hả? Còn la toáng lên như vậy hả? Với lại nhìn sắc mặt của hai người diễn viên gạo cội, rõ ràng là bị hết hồn. Tôi đoán có thể là có thứ gì đột nhiên rơi xuống, hoặc có thể là bên phía của Thanh Linh có người ngất xỉu. Chưa chắc là cậu ấy xảy ra chuyện, đừng lo lắng quá ]

Trong lúc nhất thời có rất nhiều thuyết âm mưu được đưa ra, nhưng không bao lâu sau thì tin #Diệp Thanh Linh bị đâm# đã trèo lên hot search, có ai đó đã chụp màn hình những giây cuối cùng lúc màn ảnh bị rung lắc dữ dội, sau đó lại xử lý và phân tích xong mới thấy khi hình ảnh bị chao đảo, camera đã vô tình hướng về phía Diệp Thanh Linh.

Sau khi chụp các bức ảnh ra thì có thể nhìn được mờ mờ, có một bóng người cầm một thứ gì đó phản quang đang lao về phía Diệp Thanh Linh. Cái vật phản quang đó còn được bọn họ dùng màu đỏ khoanh tròn lại và chú thích chữ “dao“.

Bên chỗ Diệp Thanh Linh có hai người đang đứng, cả hai đều mặc áo lông vũ màu đen, do hình quá mờ nên nhìn không rõ mặt và dáng người, chỉ thấy được hai bóng người màu đen. Trong đó một bóng đen nhào ra che lưng cho một bóng đen khác, sau đó là tiếng hét toáng lên rất hoảng loạn, video kết thúc.

Tuy là chỉ xem video này thì không xác định được bóng đen bị đâm đó có phải là Diệp Thanh Linh hay không, nhưng lúc livestream còn chưa bị cắt ngang thì Diệp Thanh Linh đứng đối diện với camera để uống nước, cũng có nghĩa là lưng của cô ấy hướng về phía đám đông. Sau khi xem được những hình ảnh trong video này thì mọi người đều cho rằng Diệp Thanh Linh là người bị đâm.

#Diệp Thanh Linh bị đâm#, #Sơn Xuyên Phiêu Lưu Ký xảy ra chuyện#, #Livestream của Sơn Xuyên bị tắt ngang#, #Livestream Sơn Xuyên cố ý gây thương tích# Những hashtag này đang liên tiếp nối đuôi nhau leo lên mục tìm kiếm, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hashtag nhiều lượt tiếp cận nhất đã leo lên đến vị trí đầu bảng tìm kiếm.

Giờ này năm ngoái, Diệp Thanh Linh chỉ là một ca sĩ vô danh, sau một năm, cô ấy đã phát hành album, cũng có tham gia nhiều chương trình đang nổi tiếng, tuần diễn khắp cả nước chỉ mới vừa kết thúc, hơn nữa còn có cả gốc là Utaite Cô Linh nữa, đây quả thật là thời điểm mà danh tiếng của Diệp Thanh Linh đang đạt đỉnh cao, không ai là không biết tên. Mức độ thảo luận trên Weibo tăng theo cấp số nhân, thậm chí khi quá nhiều người truy cập vào còn khiến app bị tê liệt.

Dưới Weibo cá nhân của Diệp Thanh Linh, quảng trường Weibo(*), trang của công ty và tổ chương trình, còn có nội bộ fan club cũng đã trở nên vô cùng rối loạn. Có người bắt Tinh Nguyệt và tổ chương trình đứng ra giải thích sự việc đã phát sinh, có người thì bắt Tinh Nguyệt lên tiếng xác nhận với fan xem Diệp Thanh Linh có đang an toàn hay không, còn có người thì bắt tổ chương trình phải chịu trách nhiệm, còn có cả người chỉ trích công ty vô trách nhiệm... Trong đó cũng không ít anti fan đục nước béo cò, tình trạng rất hỗn loạn.

Không lâu sau, Tinh Nguyệt đã lên tiếng xác nhận rằng Diệp Thanh Linh không bị thương, nhưng tạm thời cũng không cung cấp thêm thông tin gì khác. Hơn nữa, tổ chương trình đã bắt tay với một số công ty truyền thông để giải quyết, cuối cùng, những tin đồn trên mạng mới ổn định lại được một ít, song vẫn còn tồn đọng một số nghi vấn.

[ Nếu Thanh Linh không bị đâm, thế ai là người bị đâm? Nhân viên của tổ chương trình? Hay là trợ lý của Thanh Linh? ]

[ Hồi nãy có fan CP của Đá Xanh bảo người bị đâm là giám đốc Thời... àaa thìiii chắc không phải thật đâu nhỉ? ] Tuy là có nghi vấn, nhưng dù sao thì fan CP cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, lúc bấy giờ cũng không có bao nhiêu người nghĩ đó là Thời Vũ. Bỗng nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì fan CP sẽ lại càng không muốn kéo Thời Vũ vào.

Chính vì thế mà đa số mọi người cứ nghĩ cái bóng đen đưa nước cho Diệp Thanh Linh uống có thể là nhân viên của tổ chương trình hoặc là của bên Tinh Nguyệt.

[ Có khi nào Thanh Linh bị đâm thật nhưng mà không bị thương nặng không? Năn nỉ tổ chương trình với bên công ty đăng sự việc rõ ràng lên hộ tôi với! ]

[ Chắc tổ chương trình đang nghĩ một sự nhịn chín sự lành quá à, chờ bọn họ nói thì thôi thà chờ công an lên tiếng thì hơn, xin phép tag @Công An Nhiệt Sơn ]

.......

Trong lúc trên mạng còn hỗn loạn thì trấn nhỏ đã dần trở lại với sự tĩnh lặng.

Buổi chiều, chợ đã sắp tan, trên đường chỉ còn sót lại vài người. Có người đi ngang quầy hàng của tổ chương trình thì lại tò mò mà liếc nhìn một cái, sau đó lại quay sang thì thầm gì đó với người bên cạnh, cuối cùng lại lập tức tránh chỗ đó ra ngay.

Bênh viện nằm ở cạnh núi, khung cảnh rất yên ắng, lúc này, trên hành lang có tiếng bước chân đi qua đi lại rất nôn nóng. Tất cả mọi người đều đang vội vã.

Diệp Thanh Linh chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật, cô đang cho lời khai. Mới vừa nói xong thì đúng lúc cửa phòng phẫu thuật đã mở, bác sĩ bước từ bên trong ra.

Diệp Thanh Linh gần như là bước ngay sang đó một cách nôn nóng, còn chưa kịp thốt nên lời thì đôi mắt đã đỏ hoe.

“Chỉ là phẫu thuật loại bỏ dị vật thôi...” Bác sĩ trấn an, “Yên tâm nhé, phẫu thuật rất thành công.”

Thời Vũ mới vừa phẫu thuật xong, cũng may là con dao đó chỉ đâm vào vùng thắt lưng phía sau của Thời Vũ, không ảnh hưởng đến nội tạng, động mạch chủ, tĩnh mạch hay ruột, chỉ có màng bụng bị tổn thương. Nhưng may là xử lý kịp thời nên ổ bụng không bị nhiễm trùng nặng.

“Cô ấy ngủ thêm một tí nữa sẽ tỉnh, không có vấn đề gì.”

Bác sĩ nói tiếp, Thời Vũ ở lại bệnh viện của trấn nhỏ này thêm một hai ngày, chờ tình trạng ổn định thêm tí nữa thì có thể chuyển lên bệnh viện tuyến trên của thành phố.

Nhưng mà thiết bị y tế trong bệnh viện nhỏ này cũng khá lạc hậu, đường núi còn gập ghềnh, nếu muốn đi khỏi nơi này thì phải đi gần sáu tiếng đồng hồ. Để đề phòng có chuyện bất ngờ xảy ra, cuối cùng bọn họ mới quyết định là nhờ chuyên viên trong thành phố mang theo dụng cụ y tế đến đây, chờ đến khi tình trạng của Thời Vũ ổn định hoàn toàn rồi thì mới thương lượng tới chuyện chuyển viện.

“Cảm ơn bác sĩ.”

Đến tận bây giờ Diệp Thanh Linh mới thả lỏng được, tay cô rũ xuống bên người năm ngón tay cũng chậm rãi giãn ra. Lúc nãy, khi Diệp Thanh Linh nghe bác sĩ nói chuyện, tay của cô siết chặt lại. Hôm qua cô vừa mới cắt móng tay nên lòng bàn tay không bị thương, nhưng bên trong vẫn nổi rõ những vết tím đậm trông rất đáng sợ.

Lúc sau, Diệp Thanh Linh vẫn luôn canh chừng ở bên ngoài phòng bệnh, cô liên hệ với Trương Y, liên hệ với đội ngũ y tế trong thành phố, sau đó lại nhờ Diệp Thiên Thiền tạm thời xử lý giúp một số chuyện trong công ty của Thời Vũ, cuối cùng cô mới tìm đến Tinh Nguyệt và tổ chương trình để tìm hướng giải quyết... Rốt cuộc cũng tạm thời sắp xếp xong, Diệp Thanh Linh mệt đến nỗi đầu óc quay cuồng, khát khô cả cổ, cô tranh thủ hớp một ngụm nước rồi mới đi vào phòng bệnh.

Một chị điều dưỡng đang chăm sóc cho Thời Vũ, khi cô ấy thấy Diệp Thanh Linh bước vào thì bèn đưa tay lên làm ký hiệu “suỵt“.

Diệp Thanh Linh bước thật khẽ đến bên cạnh mép giường để ngồi, chị điều dưỡng nói nhỏ: “Đừng quấy rầy cô ấy nhé. Chắc là cô ấy cũng sắp tỉnh rồi, bao giờ tỉnh mà có vấn đề gì thì kêu tôi trước nhé.”

Cô ấy lại chỉ chỉ vào chiếc bình: “Hết nước rồi thì cũng gọi tôi luôn nha.”

Diệp Thanh Linh gật đầu.

Chị điều dưỡng nhắc thêm vài câu nữa mới bước ra khỏi phòng bệnh.

Trong căn phòng yên tĩnh này chỉ còn lại Diệp Thanh Linh và Thời Vũ, ánh hoàng hôn len lỏi từ khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt của Thời Vũ. Mặt trời của mùa đông lại càng khiến làn da của Thời Vũ trở nên tái nhợt, trắng bệch như là tờ giấy vậy. Cổ tay trái của Thời Vũ để bên ngoài chăn, còn đang truyền nước.

Diệp Thanh Linh muốn chạm đến ngón tay của Thời Vũ, nhưng khi cô nhấc tay lên rồi thì lại rụt về. Cô bận cả một buổi trưa, bây giờ đầu rất choáng, tay cũng lạnh lẽo.

Diệp Thanh Linh cúi đầu, lau lau khóe mắt.

Cô ngồi bên cạnh giường bệnh, lặng lẽ rơi nước mắt.

Cô đã muốn khóc từ nãy đến giờ rồi, ngay khoảnh khắc Thời Vũ bị đâm, cô ấy thế mà còn nhẹ nhàng nở nụ cười, dù nó mang đầy vẻ kinh hoảng, thì cô đã muốn bật khóc. Khi nghe bác sĩ bảo Thời Vũ không bị nguy hiểm, cả người cô mới lập tức thả lỏng lại, tất cả những cảm xúc dồn nén cũng bị bung ra, nhém tí nữa cô đã ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đầu gối rồi khóc nức nở.

Diệp Thanh Linh cố nhịn tới tận bây giờ, chờ cho đến khi trong phòng chỉ còn hai người họ, cô mới cúi đầu lặng lẽ khúc thút thít.

Cô dùng tay che mặt lại.

Bỗng nhiên, cổ tay áo lại bị kéo nhè nhẹ, Diệp Thanh Linh dời tay ra, đôi mắt còn ngân ngấn nước nhìn không rõ, cô thấy bàn tay đang truyền nước biển của Thời Vũ đang cố nhấc lên, kéo ống tay áo của cô. Diệp Thanh Linh ngẩng đầu lên thì đã thấy Thời Vũ tỉnh rồi, đang nhìn cô rồi nở nụ cười.

Mái tóc dài của Thời Vũ xõa tung bên người, chúng uốn lượn, trải đầy trên chiếc giường bệnh trắng tinh, nụ cười rất yếu ớt. Tự nhiên Diệp Thanh Linh lại nhớ tới cái đêm trong phòng vẽ tranh, cô lập tức khóc òa lên thành tiếng.

Ngón tay yếu ớt của Thời Vũ cuộn cuộn lại một cái.

Diệp Thanh Linh vừa khóc rưng rức vừa nắm những ngón tay của Thời Vũ, tay của cả hai đều lạnh, khi chúng đan vào nhau, lại dần trở nên ấm áp.

“Có đau không?” Diệp Thanh Linh nghẹn ngào hỏi.

Thời Vũ nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy tôi đi gọi điều dưỡng...” Diệp Thanh Linh vừa khóc lóc vừa nói.

Thời Vũ lại lắc đầu.

Diệp Thanh Linh cũng tạm thời không nhúc nhích nữa, cô chỉ ngồi yên một chỗ để nắm tay của Thời Vũ, nhẹ nhàng nức nở, khóc tới khóc lui một hồi mới nỉ non: “Thời Vũ, hôm nay tôi lo cho Thời Vũ lắm đấy.”

“Tôi cứ sợ Thời Vũ sẽ...”

Diệp Thanh Linh im bặt, đồng thời, cô cũng cảm nhận được những ngón tay của Thời Vũ đang khẽ vuốt ve lòng bàn tay của cô, giống như là đang an ủi vậy.

Diệp Thanh Linh muốn giật tay Thời Vũ ra, muốn mắng Thời Vũ một trận, muốn đánh Thời Vũ no đòn, nhưng cô lại không nỡ.

Trong nháy mắt đó, Diệp Thanh Linh bỗng nhiên lại ý thức được, tình cảm mà cô dành cho Thời Vũ, sự ràng buộc giữa Thời Vũ và cô, có lẽ không phải là tình yêu, nhưng chắc là cả đời này cũng không có cửa để chặt đứt.

Diệp Thanh Linh tiếp tục khóc: “Thời Vũ, sao lại Thời Vũ lại, lại ngu ngốc như thế cơ chứ?”

“Tôi ghét Thời Vũ vậy đó. Thật sự ghét chết đi được. Huhu.” Diệp Thanh Linh nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống như những hạt trân châu, cả người nhìn thì hung dữ như lại chẳng có một chút công kích, “Nếu Thời Vũ không chịu nhìn thẳng mặt tôi, nếu Thời Vũ muốn đứng ở vị trí bất bình đẳng để ngước nhìn tôi... Thế thì Thời Vũ phải ngoan ngoãn nghe lời tôi nói chứ!”

Thời Vũ đứng hình trong nháy mắt, dường như cô chẳng hiểu Diệp Thanh Linh đang nói cái gì, cô muốn an ủi Diệp Thanh Linh, nhưng cô không đủ sức. Cô vừa hé môi, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Diệp Thanh Linh cắt ngang.

Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của Thời Vũ rất chi là tủi thân, nhưng khi Thời Vũ thấy Diệp Thanh Linh vừa hung dữ lại vừa khóc lóc ỉ ôi, tự nhiên cô lại thấy buồn cười, và cả đau lòng nữa.

“Thời Vũ, sau này không được thế nữa... Không được tự ý làm đau mình, cho dù là bất cứ nguyên nhân nào cũng không được.”

“Không được!”

Lúc này, Diệp Thanh Linh cũng không mở miệng hỏi Thời Vũ “tại sao cứ muốn tự tổn thương bản thân” như trước nữa, cô không nói thẳng được.

Diệp Thanh Linh hung dữ nhưng lại sụt sịt mấy tiếng, nước mắt lưng tròng, cô ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà nhìn Thời Vũ: “Tôi muốn Thời Vũ hứa với tôi.”

Mãi cho đến khi cô thấy Thời Vũ gật gật đầu, rồi lại nghe được tiếng “ừm” tuy bé xíu nhưng lại rất nghiêm túc thì Diệp Thanh Linh mới thôi không khóc nữa.

Cô vùi đầu mình xuống mép giường, bình tĩnh lại một hồi rất lâu.

“Tôi đi kêu bác sĩ với y tá đến đây, Thời Vũ thấy trong người không khỏe chỗ nào thì báo cho bọn họ.” Diệp Thanh Linh xoa xoa mặt, giọng nói còn có một chút giận lẫy, lúc nói chuyện còn xoay đầu sang chỗ khác giống như là đang mắc cỡ vậy, không chịu nhìn Thời Vũ.

Lúc bác sĩ nói chuyện với Thời Vũ, sắc mặt của Diệp Thanh Linh đã bình tĩnh lại như bình thường, cô cũng ngồi một bên để nghe rất chăm chú. Giọng của Thời Vũ rất yếu, còn có một chút nghèn nghẹn. Bác sĩ vừa mới bước đi thì Diệp Thanh Linh liền rót một ly nước ấm đến, cô nhấp môi nếm thử, độ ấm vừa phải.

“Uống nước.” Diệp Thanh Linh cẩn thận nghiêng ly sang một bên, muốn đưa nước cho Thời Vũ.

Eo của Thời Vũ còn đau, không ngồi dậy nổi, cô ấy nằm trên giường để uống, có vệt nước chảy từ khóe môi xuống. Thời Vũ nhìn Diệp Thanh Linh, hình như là ấm ức lắm. Kiểu giường bệnh ở trong viện bệnh này cũng hơi lạc hậu, không chỉnh lên xuống được, Diệp Thanh Linh vừa bất đắc dĩ lại vừa đau lòng: “Tôi đi gọi điều dưỡng...”

Diệp Thanh Linh còn chưa kịp đứng dậy thì đã nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Thời Vũ: “Không cần.”

Thời Vũ thong thả nâng ngón tay lên rồi dịu dàng chỉ chỉ vào môi mình, bên trên vẫn còn dính mấy vệt nước óng ánh. Sau khi bị thương, màu môi của Thời Vũ rất nhợt nhạt, không còn là màu hồng như anh đào của mọi khi, bây giờ chỉ còn là một màu hồng rất nhạt, vừa nhìn đã thấy mềm mại như phấn vậy.

Diệp Thanh Linh định mắng một tiếng, đã bị thương rồi mà còn nghĩ tới chuyện gì thế hả?

Bỗng nhiên khóe môi của Thời Vũ lại hơi cong lên nhè nhẹ, là một nụ cười rất dịu dàng, đôi mắt của cô ấy cũng như một vầng trăng khuyết, có chút ánh sáng trên trần nhà phảng chiếu trong đôi mắt, đẹp đến nao lòng. Thời Vũ vươn đầu lưỡi, chậm rãi liếm đi những vệt nước còn lưu lại trên môi. Khi đầu lưỡi mềm mại biến mất giữa hai cánh môi, cô ấy không chịu khép lại, còn chừa lại một khe hở be bé.

Diệp Thanh Linh ngồi ở một bên, nhìn, bên tai như có tiếng vù vù đang vang lên, Diệp Thanh Linh liếm liếm môi mình theo bản năng, khô khốc.

Hai người nhìn nhau mà không một ai lên tiếng.

Những ngón tay của Thời Vũ lại khẽ mơn trớn, cô ấy nhẹ giọng nói: “A Linh, chị khát.”

Âm thanh khàn khàn, mềm nhẹ, quyến rũ cứ quẩn quanh bên tai của Diệp Thanh Linh.

Diệp Thanh Linh ngơ ngác, lúc não còn chưa kịp phản ứng thì tay đã đưa ly lên hớp một ngụm nước ấm, dịu dàng cúi người hướng về phía Thời Vũ.

Cuối cùng cũng uống hết một ly nước, Diệp Thanh Linh lại có chút rầu rĩ: “Thế tối nay ăn cơm thì phải làm sao đây?”

“Chỗ vết thương đau quá, chị không muốn ăn.” Thời Vũ trả lời ngắn gọn, giống như đang nũng nịu, “Chị không muốn ăn đâu.”

Diệp Thanh Linh trừng mắt nhìn Thời Vũ một cái.

Không biết có phải là do ảo giác hay không, Diệp Thanh Linh cảm thấy sau khi uống xong ly nước đó, sắc mặt của Thời Vũ, hình như là hồng hào như ban nãy một chút. Không biết nguyên nhân là do uống nước, hay là do...

Vành tai của Diệp Thanh Linh ửng hồng.

.......

Tầm chín giờ tối, thiết bị y tế và các bác sĩ trong thành phố cuối cùng cũng đến, bọn họ kiểm tra hết một lượt cho Thời Vũ, Diệp Thanh Linh thấp thỏm chờ kết quả. Cũng may là bác sĩ nói tất cả đều ổn, nghỉ ngơi thêm một đêm, sáng mai là có thể chuyển khỏi bệnh viện Nhiệt Sơn, chuyển sang bệnh viện khác để dưỡng bệnh.

Ban đêm, bởi vì chỗ vết thương đau quá nên Thời Vũ cứ nằm trằn trọc mãi, bị bừng tỉnh rất nhiều lần, sau đó lại yếu ớt mà khóc thầm.

Diệp Thanh Linh ngồi ở bên cạnh Thời Vũ, ôm cổ của cô ấy rồi nhẹ nhàng dỗ dành.

Có một lần, Thời Vũ đang dần chìm vào giấc ngủ, Diệp Thanh Linh cũng không để ý nên nằm xuống bên cạnh để ngủ cùng, một lát sau cô thức giấc, phát hiện ra mình đang vùi đầu vào cổ của Thời Vũ, gương mặt bị mấy lọn tóc của cô ấy phất qua, rất ngứa. Hai người tựa như hai con thú nhỏ đang dựa sát vào nhau để tìm hơi ấm.

.......

Sáng sớm, sau khi Thời Vũ vừa mở mắt ra, phản xạ đầu tiên của cô là nhìn sang hướng giường của Diệp Thanh Linh. Trên chiếc giường chẳng còn lại bóng ai, chăn cũng đã được xếp gọn gàng, không biết Diệp Thanh Linh đã đi từ bao giờ.

Phòng bệnh này bé tí nên liếc sơ một cái thì đã biết Diệp Thanh Linh không còn trong phòng nữa.

“A Linh...!” Thời Vũ hoảng loạn mà hô lên một tiếng, cô cố nhịn đau để ngồi dậy, định bước xuống đất.

Cửa phòng bị mở ra “ầm” một tiếng, Diệp Thanh Linh từ bên ngoài vọt vào trong, tròng mắt cũng vì lo lắng mà nổi lên tơ máu: “Thời Vũ? Sao vậy?”

Diệp Thanh Linh lập tức phóng đến chỗ của Thời Vũ, đỡ cô ấy tựa vào chiếc gối trên đầu giường, Diệp Thanh Linh chậm rãi nói: “Sao vậy? Thấy trong người không khỏe chỗ nào, tôi đi gọi bác sĩ nhé?”

“Không cần...” Thời Vũ nhẹ nhàng níu lấy tay của Diệp Thanh Linh, khẽ nghẹn ngào, “Chỉ là, chị... Chị thức dậy không thấy em đâu, còn tưởng là...”

Sống mũi Diệp Thanh Linh cay cay.

Vốn dĩ, trước mặt cô, Thời Vũ đã hèn mọn như vậy, cứ sợ rằng cô sẽ rời đi bất cứ lúc nào, sợ cô bước khỏi đây mà không báo một tiếng, sợ mình sẽ bị cô bỏ rơi. Bây giờ Thời Vũ bị thương nên lại càng trở nên nhạy cảm, chạm vào một chút đã vỡ tan.

“Thời Vũ, Thời Vũ nghĩ gì vậy?” Giọng của Diệp Thanh Linh có hơi hung dữ, sau đó lại dịu dàng ôm lấy đầu của Thời Vũ, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc. Diệp Thanh Linh tựa đầu lên vai của Thời Vũ.

“Sao mà tôi bỏ đi được.”

Cổ họng của Thời Vũ phát ra tiếm “ừm” bé bé, Diệp Thanh Linh vỗ vỗ lưng của Thời Vũ để dỗ dành.

“Nhưng mà, Nhiễm Nhiễm...” Giọng của Diệp Thanh Linh rất dịu dàng, cô hít hít cái mũi như sắp khóc nức nở vậy, “Nhiễm Nhiễm cũng đừng có ôm khư khư cái suy nghĩ rằng miễn Nhiễm Nhiễm bị thương thì tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc nữa. Ngày hôm qua tôi nói rồi, Nhiễm Nhiễm cũng hứa rồi mà, không được tự làm đau mình, bất cứ lý do nào cũng không được hết.”

“Chị...” Thời Vũ nói khẽ, “Sẽ không.”

“Sẽ không thì tốt.” Diệp Thanh Linh lui ra phía sau, nâng tay lên.

Thời Vũ không hiểu: “Hửm?”

“Nghoéo tay.” Diệp Thanh Linh cười khẽ, nói.

Thời Vũ lạ lẫm, vươn một ngón ra để nghoéo tay với Diệp Thanh Linh, hai ngón tay đan vào nhau rồi lại lắc lắc, sau đó hai ngón cái ấn vào, đóng dấu.

“Rồi, nghoéo rồi thì không có được đổi ý đâu.” Diệp Thanh Linh nhẹ giọng nói.

Hai người nhìn nhau, bầu không khí trong phòng rất ấm áp.

“A Linh...” Tự nhiên Thời Vũ lại cắn cắn môi, giọng nói bé xíu như tiếng muỗi kêu, “Nghoéo tay, trẻ con.”

Thời Vũ lại nhẹ nhàng bổ sung thêm: “Em đã khôi phục trí nhớ rồi mà còn trẻ con thế nhỉ?”

Diệp Thanh Linh hơi giật mình: “...?”

Cô lục tung hết ký ức trong não mình ra mới nhớ được mang máng, vào đêm chung kết của《Giọng Hát Nội Lực》cô có đi ăn mừng với đồng nghiệp trong công ty, uống say bí tỉ. Thời Vũ đến đón về, cô lại không chịu về với Thời Vũ, một hai bắt Thời Vũ phải nghoéo tay hứa là không được hung dữ với cô nữa cho bằng được.

Nhưng mà lúc đó Diệp Thanh Linh cũng say tới mức chẳng biết trời trăng gì rồi, ký ức của tối hôm đó cũng chỉ dừng ở một đoạn như thế, không nhớ được rõ ràng cho lắm.

“... Chậc.”

“Tại sao nghoéo tay là trẻ con? Sao đây, tính đổi ý hả?” Diệp Thanh Linh che đi sự đỏ bừng trên gương mặt, giận dỗi nhào sang gãi gãi cằm của Thời Vũ.

Thời Vũ lập tức lắc đầu nguầy nguậy, nói nhỏ: “Không có... Chị hứa rồi thì sẽ không nuốt lời.”

Cuối cùng Thời Vũ vẫn bị Diệp Thanh Linh chọc một hồi, cô trốn không được nên chỉ còn cách mở to đôi mắt tỏ vẻ đáng thương, long lanh, ngân ngấn nước.

Diệp Thanh Linh cười, buông tay ra, lúc này mới giải thích: “Nãy giờ tôi không có ở trong phòng là vì tôi đi làm đồ ăn sáng. Tôi sợ Thời Vũ bị thương xong thấy ăn không vô, ăn không quen đồ ăn ở đây nên tôi mới đi nấu cháo.”

“Thời Vũ, tôi để cháo ở ngoài, tôi ra lấy vào nhé.” Lúc nãy Diệp Thanh Linh đã bưng tới cửa rồi, nhưng cô nghe được tiếng hét của Thời Vũ phát ra từ bên trong, cô sợ tới mức để bừa đồ ăn sáng trên chiếc ghế ở ngoài hành lang rồi chạy tót vào phòng.

Thời Vũ gật đầu.

Diệp Thanh Linh ra ngoài bưng đồ ăn sáng vào, ngoại trừ cháo rau xanh thịt bằm cô nấu cho Thời Vũ ra thì còn có cả sữa đậu nành và bánh bao của cô nữa. Lúc nãy cháo vẫn còn nóng nhiều, bây giờ chỉ còn hơi ấm ấm, mùi thơm ngào ngạt bay khắp phòng.

Thời Vũ bưng chén cháo, nhấp từng miếng nhỏ. Diệp Thanh Linh đã ăn xong phần của mình rồi mà Thời Vũ vẫn còn đang nhai cháo, còn tới hơn phân nửa chén, Diệp Thanh Linh nhíu nhíu mày.

“Chị không muốn ăn.” Thời Vũ nói khẽ. Vả lại chén cháo này quá nhiều, chưa kể đến chuyện đang bị thương, mấy lúc cô bình thường cũng ăn không hết nổi.

“Không phải tối hôm qua bác sĩ có dặn rồi sao? Phải bổ sung chất dinh dưỡng, cải thiện sức đề kháng, Thời Vũ ăn thêm tí nữa đi...” Diệp Thanh Linh dịu giọng khuyên.

Thời Vũ lại miễn cưỡng hớp thêm một ngụm be bé.

“Thời Vũ từ từ.” Diệp Thanh Linh đứng dậy bước đi, không bao lâu sau lại cầm theo một chiếc muỗng về, cô nhận lấy chén cháo từ tay của Thời Vũ, múc một muỗng đưa đến trước miệng cô ấy, “Aaaaa”

“Chị, ùm...” Thời Vũ hé môi, định nói là ăn không vô, nhưng Diệp Thanh Linh lại nhanh trí đưa muỗng cháo vào trong miệng của Thời Vũ. Mãi cho đến khi Diệp Thanh Linh thấy cổ họng của Thời Vũ nuốt muỗng cháo đó xuống, đôi mắt đào hoa của Thời Vũ tròn xoe, nhìn cô tỏ vẻ ấm ức, lúc đó cô mới rút cái muỗng ra, trên đó còn vươn một ít chất lỏng trong suốt.

Thời Vũ tựa người vào đầu giường, không động đậy được nên chỉ đành xoay đầu sang một bên, vành tai đỏ bừng. Diệp Thanh Linh cười khẽ, cô lại múc thêm một muỗng nữa, nhưng lần này cô không đút cho Thời Vũ mà là tự ăn. Muỗng tiếp theo mới đút cho Thời Vũ, cô nhẹ giọng dỗ một hồi mới dỗ được Thời Vũ ăn hết.

Cứ như thế, Diệp Thanh Linh ăn một muỗng, sau đó lại đút cho Thời Vũ một muỗng, tuy là hơi chậm một tí nhưng cuối cùng cũng ăn được hết chén cháo.

“A Linh, điện thoại của chị đâu?” Thời Vũ hỏi nhỏ.

“Tôi giữ.” Diệp Thanh Linh lấy điện thoại ra, đưa đến trước mặt Thời Vũ, cô mới vừa bấm mở màn hình cho Thời Vũ thì bỗng nhiên lại rụt về, hỏi, “Thời Vũ lấy điện thoại làm gì?”

Thời Vũ rũ mắt: “Chuyện này xảy ra bất ngờ, nói sao thì chị cũng phải xem công ty có gì không chứ.”

“Hôm qua tôi có liên hệ với chị Trương, cũng gọi điện cho anh Thiên Thiền nhờ anh ấy xem chừng công ty giúp rồi, không có vấn đề gì đâu” Diệp Thanh Linh trấn an, “Bác sĩ bảo là Thời Vũ phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng có nghĩ tới chuyện công việc, cũng không được đụng vô mấy thiết bị điện tử.”

Thời Vũ gục đầu, lông mày hơi chau lại, tuy là Thời Vũ không cãi lại lời mà Diệp Thanh Linh nói, nhưng mà có vẻ không tình nguyện cho lắm.

Khi Thời Vũ cúi đầu, mái tóc dài đã che khuất một nửa gương mặt cô ấy, chỉ để lộ ra một phần da trắng nõn, Diệp Thanh Linh thấy hình như là Thời Vũ đang cắn môi, nhìn y hệt như một đứa nhỏ giận lẫy mà không chịu nói ra.

Diệp Thanh Linh nhường một bước: “Tôi xem điện thoại cho nhé? Có gì thì tôi đọc cho Thời Vũ nghe?”

Khoảng thời gian mà Diệp Thanh Linh đi thực tập ở công ty của Thời Vũ, có đôi lúc Thời Vũ nhiều việc quá làm không xuể, Thời Vũ sẽ bảo Diệp Thanh Linh đọc văn bản cho cô nghe.

“Ừm.” Thời Vũ gật đầu.

Diệp Thanh Linh mở Wechat ra, còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên Thời Vũ lại vươn tay ra, nhanh chóng bấm tắt màn hình.

Diệp Thanh Linh: “...?”

“Điện thoại của Thời Vũ... Có cái gì bí mật à?” Diệp Thanh Linh ngốc nghếch mà hỏi ra một câu theo phản xạ.

Thời Vũ ngượng nghịu rồi chớp chớp mắt, lúc nãy cô mới chợt nhớ tới, cô còn trong group fan của đám cậu ấm cô chiêu ở Hải Thành, nếu Diệp Thanh Linh thấy group đó rồi phát hiện ra chuyện cô là Tiểu Nhiễm, cô... Cô thấy chắc cả đời này mình cũng không dám nhìn Diệp Thanh Linh một cách bình thường luôn.

Mất mặt chết đi được.

- ------

Chú thích:

(*) Quảng trường tiếng trung là 广场, khi search tên một nghệ sĩ trên thanh tìm kiếm của Weibo, những status hiện lên sẽ được gọi chung là quảng trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.