Cầu Mà Không Được

Chương 86: Chương 86: Hải Kình 84




Bà ngoại ngất xỉu rồi!

Cũng may là suốt mấy ngày nay, cả Tinh Nguyệt lẫn bên Thời Thị đều đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón “quân địch“. Khi trên mạng mới vừa có tin thì phòng PR của Thời Thị đã lên văn bản thông báo ngay là sức khỏe của tổng giám đốc Thời vẫn rất ổn, cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Bình luận bắt đầu bàn tán:

[ Sức khỏe vẫn ổn...? Thế là không phủ nhận chuyện bị thương ạ? Nói thẳng ra là giám đốc Thời có bị thương? Cơ mà không sao là tốt rồi (chúc bình an.jpg) ]

[ U là chời, vậy chuyện đỡ dao là thật rồi! Sốc!!! ]

[ Tổng giám đốc đỡ dao cho bé ca sĩ, đây là thứ tình yêu thần tiên gì đấy a a a a!! Lúc trước tôi không có định ship CP Đá Xanh đâu, nhưng bây giờ tui ra khơi đây! ]

[ Lên thuyền ra khơi +1, hồi trước tôi cứ nghĩ là trong showbiz thì làm gì có tình yêu chân thật, ai mà có dè... Thồi, tôi mlem trước làm gương! ]

Nhưng sau khi Thời Thị lên tiếng xác nhận sức khỏe của Thời Vũ vẫn ổn thì anti, seeder lại dồn lực tấn công Diệp Thanh Linh. Tuy là Diệp Thanh Linh không hề chủ động gây thù chuốc oán với bất kỳ ai trong showbiz, nhưng do nổi tiếng quá nhanh nên cô vẫn trở thành cái gai trong mắt của khá nhiều người. Lần trước, người tung tin đồn Thời Vũ bao nuôi Diệp Thanh Linh là Nhạc Liên Liên, nhưng mà người thừa nước đục thả câu, bỏ tiền mua thêm seeder cũng không ít.

[ Tình yêu thần tiên là sao? Ý là thừa nhận chuyện giám đốc Thời bao nuôi Diệp Thanh Linh chứ gì ]

[ Fan của Diệp Thanh Linh đâu? Sao hồi trước tụi bây bảo Diệp Thanh Linh nhờ thực lực nên mới nổi tiếng cơ mà? Ngay cả dao mà giám đốc Thời còn lao ra đỡ cho thì không biết sau lưng còn cúng cho ả bao nhiêu tài nguyên nữa ]

[ Hồi trước tôi bảo rồi, nói không chừng mấy bài mà Diệp Thanh Linh hát là do giám đốc Thời tìm người viết cho đấy, ọe... ]

[ Bao nuôi thì là bao nuôi, tự nhiên lấy tình yêu ra làm bình phong? ]

Ban đầu, cư dân mạng còn bị cuống theo, không ngờ khi đám seeder vừa lên tung tin thì đã bị cư dân mạng chửi ngược lại.

[ Bao nuôi? Thế mày có đỡ dao cho sugar baby nhà mày không? Nếu mà bao nuôi thật thì người hứng trọn con dao đó phải là Thanh Linh mới đúng bài ]

[ Tui chỉ là người qua đường, có gì nói nấy, thời buổi này, tiền mà mấy người nghệ sĩ kiếm về đâu có ít, nhất là tài nguyên của Diệp Thanh Linh sau khi ra mắt thì ai cũng thấy rồi đó, với số tiền con bé này kiếm được mà vẫn còn phải chờ giám đốc bao nuôi ấy hả? Nếu mà yêu đương với giám đốc thì cũng bình thường mà, mấy người đồn bao nuôi này kia chắc mới rã đông hay gì ]

[ Đúng đấy, chưa bàn đến chuyện sau khi ra mắt, hồi trước, lúc còn làm utaite thì ẻm kiếm được cũng kha khá đó? Còn đang đi học mà một tháng kiếm hơn năm sáu bảy chữ số mà còn cần giám đốc bao nuôi à? Cười bay lâu đài tình ái ]

[ Yêu đương bình thường như cân đường hộp sữa, anti đừng có kiếm cớ cắn hoài nữa ]

[ Thanh Linh yêu đương, tui là fan thôi mà tui còn thấy vui lây mà! Đang tuổi thanh xuân phơi phới, cũng đâu phải idol nên đâu ký hợp đồng cấm yêu đương, mà yêu đương thì đã làm sao? Tui thích coi ẻm yêu đương lắm hiu hiu hiu! ]

[ Lầu trên +1, tôi cũng mê! Huống chi còn là hai cô géi xinh đẹp iu nhau nữa ]

[ OTP mãi kem mãi mặn, prprprpr ]

Một lát sau, tổ chương trình của《Hấp Dẫn Về Làng》cũng xuất hiện, họ đăng một chiếc video ngoài lề, đó là video hồi Diệp Thanh Linh còn tham gia quay chương trình.

Trong video, buổi sớm trên núi rất yên tĩnh, Diệp Thanh Linh vẫn dậy sớm để nấu cháo như mọi khi, sau đó lại chuẩn bị đi dạo. Trước lúc xuất phát, Diệp Thanh Linh hỏi Thời Vũ có muốn đi cùng không, Thời Vũ liền rảo bước theo sau.

Cuối thu đầu đông, sương mù lượn lờ trên núi, nhìn qua màn hình thôi cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo. Hai người lặng lẽ sánh vai, cùng bước về phía trước, không biết bắt đầu từ lúc nào, họ càng đi lại càng gần hơn, hai cánh tay đang rũ bên người cũng nhẹ nhàng chạm vào một tí.

Sau đó, hai lần, ba lần... Dịu dàng đan vào nhau.

Diệp Thanh Linh xoay đầu nhìn về phía xa xăm, vành tai đỏ ửng, cô cầm tay của Thời Vũ rồi nhét vài túi áo của mình. Thời Vũ hơi cúi đầu.

Cả hai người đều không ai nói gì, núi rừng xung quang cũng tĩnh lặng không chút tiếng động. Ngoài màn hình, người xem đều có thể cảm nhận được sự lạ thường, tinh tế, ấm áp giữa hai người đang chậm rãi khếch tán trong không gian.

Video kết thúc, Weibo của chương trình《Hấp Dẫn Về Làng》cũng không giải thích gì thêm, chỉ để lại bình luận bên dưới: “Anh trai cầm máy quay ghen tỵ chết đi được [ăn chanh.jpg]”

Tuy tổ chương trình của《Hấp Dẫn Về Làng》không nói thẳng, nhưng mà họ cũng tỏ ý rất rõ ràng: “Mọi người tự xem đoạn video này, nó giống mối quan hệ bao nuôi hay là một tình yêu bình thường hơn?”, “Ai xem xong video này rồi mà còn dám nói là bao nuôi gì gì đó?”

Cùng lúc đó, bên phía Tinh Nguyệt lại lên bài đính chính thêm lần nữa, có người tổng kết lại văn bản đính chính là: thứ nhất, đính chính chuyện Diệp Thanh Linh không bị bao nuôi, công ty đã gửi thư của luật sư đến người tung tin; thứ hai, mong mọi người tập trung vào tác phẩm, không cần quá tò mò về đời sống cá nhân của nghệ sĩ.

Nhưng mà những người hóng drama lại kết luận được thêm một điều thứ ba: Tinh Nguyệt không phủ nhận chuyện yêu đương, nói cách khác... Đá Xanh CP là thật!

Seeder tầm này cũng không còn sức để dựng chuyện nữa, ngược lại là fan của Diệp Thanh Linh và cả fan CP của Đá Xanh đang ăn mừng. Thời Vũ không có tài khoản Weibo nên trang thông tin của Thời Thị trở thành nơi để spam “Trăm năm hạnh phúc“.

Lại kết hợp với video hai người ôm nhau lần trước, thậm chí còn có người bắt đầu suy nghĩ ra một kịch bản “ngược luyến tình thâm”, trên Weibo lại có người bắt tay vào công cuộc sản xuất vô số kịch bản lâm li bi đát khác: “Những câu chuyện tình yêu tan tan rồi lại hợp hợp của nàng ca sĩ kiêu ngạo và cô giám đốc mảnh mai”, “Cao lãnh chi hoa x kiệt ngạo cô lang (Cảnh báo có cảnh tàzăm, cảnh báo có cảnh 18+)“...

Trí tưởng tượng của những người này bay vừa cao vừa xa, không nói về bộ 18+ đó thì có mấy bộ viết về đề tài hai người theo đuổi nhau còn khá sát với thực tế.

Lúc fan vui mừng nhảy nhót thì đám cậu ấm cô chiêu trong group con nhà giàu ở Hải Thành lại đang khóc lóc ỉ ôi: “Huhu tại sao Thanh Linh lại chịu yêu bà chằn lửa vậy trời...”

“Còn gì nữa đâu mà hóc với sầu, idol mình đu thì mình phải thương thui, vừa chúc phúc vừa khóc huhuhu...”

“Dù lệ có rơi thì em vẫn chúc phúc +1, tui cứ tự thuyết phục mình là nếu bà chằn lửa đó chịu đỡ một dao cho Thanh Linh, thì chắc chắn là thích Thanh Linh dữ lắm huhu QAQ”

“+n, chú mèo khóc mèo méo meo.jpg”

.......

Nhưng mà chưa hết một ngày thì những phong ba bão táp trên mạng đã hạ màn.

Vừa rồi, khi phòng quan hệ công chúng của Tinh Nguyệt xử lý chuyện này, bọn họ có thương lượng với Diệp Thanh Linh, cô cũng không tránh mặt Thời Vũ. Đoạn video ngoài lề được tổ chương trình《Về Làng》đăng lên cũng là do cô đề nghị, sau khi kết thúc ghi hình thì đạo diễn đã gửi cho cô và Thời Vũ xem trước đoạn video này rồi.

Diệp Thanh Linh không thích cuộc sống cá nhân của mình bị những người xa lạ nói ra nói nào, phỏng đoán một cách ác ý, nhưng mà người đại diện nói đúng, nếu còn trong showbiz thì không thể nào cứ giấu chuyện này mãi được. Chi bằng chủ động công khai một số chi tiết, dẫn dắt dư luận hiểu theo đúng hướng.

Giống như lúc này, hiệu quả rất ổn.

.......

Bệnh viện ở Hoa Thị cũng nằm gần núi, nhưng chỉ là một ngọn núi nhỏ, phong cảnh rất đẹp. Vả lại, khí hậu của Hoa Thị ấm áp cứ như là mùa Xuân vậy, Thời Vũ nghỉ ngơi ở đây rất ổn. Thời Vũ đã được cắt chỉ vào ngày hôm qua, có thể xuất viện rồi, nhưng do không khí ở đây tốt quá nên Diệp Thanh Linh muốn ở lại nghỉ ngơi thêm mấy ngày.

Bây giờ là ba giờ chiều, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào bên trong, bên ngoài phòng bệnh của Thời Vũ có trồng một cây Chu Anh Hoa (cây Điệp Lào), mỗi khi mở cửa ra thì sẽ có cơn gió nhẹ thoảng, mang theo một cánh hoa màu đỏ thẫm bay vào trong phòng, mùi hoa thơm khoan khoái.

Mới vừa xử lý những chuyện trên mạng xong, tâm trạng của Diệp Thanh Linh rất thư thả, cô và Thời Vũ cùng ngồi sưởi nắng bên khung cửa sổ.

Thời Vũ híp mắt nghỉ ngơi, Diệp Thanh Linh cũng không bấm điện thoại nữa, cô ngồi ngẩn ngơ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên Thời Vũ lại dựa đến gần thêm, vươn tay, Diệp Thanh Linh nắm lấy, động tác rất thân thuộc, hai bàn tay đan chặt vào nhau dưới ánh mặt trời, nhẹ nhàng đong đưa.

Mọi thứ vừa yên tĩnh lại vừa ấm cúng.

Bất thình lình, tiếng chuông điện thoại của Diệp Thanh Linh vang lên, cô đi sang bên kia để lấy điện thoại, nhìn đến cái tên hiện trên màn hình, cô có hơi đứng hình một chốc, Thời Vũ cũng nhìn qua, nhẹ giọng gọi: “A Linh...?”

Diệp Thanh Linh cắn cắn đầu lưỡi: “Dì Liễu gọi.”

Thời Vũ giật mình, sau đó lại lập tức bước sang chỗ của Diệp Thanh Linh, nhìn màn hình. Bình thường dì Liễu chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho hai người, nếu có chuyện gì cần thì toàn là nhắn qua Wechat. Đột nhiên lúc này dì ấy lại gọi điện, cả hai người đều cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành.

Diệp Thanh Linh hít sâu một hơi, cô nhìn Thời Vũ, bấm nút nhận cuộc gọi.

Bên đầu dây kia, giọng nói nôn nóng của dì Liễu như xé toạc sự yên tĩnh của buổi chiều.

“Cô Diệp——! Không ổn rồi! Bà ngoại, bà ấy, đột nhiên bà ấy bị ngất xỉu——!”

Diệp Thanh Linh mở loa ngoài.

Ban đầu, tay của Thời Vũ chỉ nắm hờ cổ tay của Diệp Thanh Linh, nhưng khi Thời Vũ nghe được âm thanh trong điện thoại, bàn tay chợt siết chặt lại. Cổ tay của Diệp Thanh Linh, thậm chí cả ngón tay của bắt đầu run lẩy bẩy, thiếu chút nữa thì điện thoại đã rơi xuống đất.

“Dì Liễu, ngoại bị làm sao thế?” Giọng của Thời Vũ lạnh căm.

“Cô Thời...?” Dì Liễu nghe được giọng của Thời Vũ, dì Liễu hơi đứng hình, đảo đảo lưỡi của mình, đáng lẽ theo lý thuyết, nếu bà Đường Thục Từ có chuyện gì thì dì Liễu phải báo trước cho Thời Vũ mới phải. Nhưng mấy hôm nay Thời Vũ bị thương nên dì chỉ liên lạc với Diệp Thanh Linh.

Không bao lâu sau thì dì Liễu nói: “Hôm qua, bà Đường, bà ấy đi bộ trong khu, tự nhiên lại có ai đó hỏi thăm cô Thời sao rồi... Cho nên bà ấy mới hay tin cô Thời xảy ra chuyện! Mấy bữa trước cô Diệp có dặn dì giấu bà ấy... Lúc bà ấy biết cô Thời bị đâm, đột nhiên bà ấy té xỉu, hôn mê bất tỉnh....”

Dì Liễu rất hoảng, nói chuyện không mạch lạc.

“Bây giờ thì sao ạ? Bây giờ ngoại sao rồi dì?” Thời Vũ nắm bắt trọng điểm, giọng nói gấp gáp, “Dì Liễu, dì bình tĩnh lại đã.”

“Bây giờ... Bây giờ...” Bên kia đầu dây, dì Liễu thở hổn hển, nói một cách hấp tấp, “Dì, dì lúc ấy có gọi bác sĩ ngay, bây giờ dì với bà ấy ở bệnh viện, bác sĩ còn đang kiểm tra. Lúc đó dì đỡ bà Đường nên bà ấy không có té xuống đất, nhưng mấy người lớn tuổi mà choáng váng kiểu này...”

Dì Liễu không nói hết câu. Giọng nói của Thời Vũ trở nên khô khốc: “Dì Liễu, dì gửi cho con địa chỉ của bệnh viện với thông tin liên lạc của bác sĩ. Con và A Linh sẽ về ngay.”

“Được, được, được.” Dì Liễu trả lời liên tục mấy lời, sau đó lại chợt nhớ ra gì đó nên hỏi thăm: “Nhưng mà cô Thời, vết thương của cô...?”

Thời Vũ: “Con không sao, vết thương cũng không nặng lắm, con sắp khỏi rồi.”

Diệp Thanh Linh tắt điện thoại, nói ngay: “Tôi đi đặt vé.”

Một tay của Thời Vũ còn nắm chặt lấy cổ tay của Diệp Thanh Linh, cơ thể mềm nhũn ra, Thời Vũ đặt cằm lên vai Diệp Thanh Linh, tay kia thì ôm lấy eo cô ấy, hai người ôm chặt lấy nhau, nhịp tim như hòa làm một.

Ngón tay của Diệp Thanh Linh run lẩy bẩy, cô mở app đặt vé, sau khi chọn xong số tàu thì cô lại do dự: “Thời Vũ, thôi thì để tôi về trước, Thời Vũ ở lại...”

Cô còn chưa nói hết câu thì Thời Vũ đã cắt ngang: “Không cần, chúng ta cùng về.”

“Cùng nhau trở về.” Thời Vũ nói lại lần nữa, giọng nói rất trầm, mệt mỏi đến mức sắp bị tắt tiếng nhưng lại mang đầy sự kiên định.

“Được, thế tôi đặt vé.” Diệp Thanh Linh nhanh chóng mua hai vé đến sân bay Xuyên Thành, sau đó lại mua vé máy bay về lại Hải Thành, giọng nói khàn khàn, “Chuyến tàu gần nhất là tầm bốn tiếng nữa, Thời Vũ, Thời Vũ đi kiểm tra lại lần cuối, nếu bác sĩ nói Thời Vũ có thể đi đường dài thì chúng ta hẳn về cùng.”

“...Ừm.” Thời Vũ gật đầu một cách vô lực.

Thời Vũ nhắm mắt lại, ngón tay cũng dần buông lỏng cổ tay của Diệp Thanh Linh, ngón tay của Diệp Thanh Linh trượt xuống, đan mười ngón với Thời Vũ.

“Không sao đâu, Thời Vũ...” Giọng của Diệp Thanh Linh chưa bao giờ trầm và nghẹn đến thế, cô nói, “Không sao đâu, nhất định là ngoại sẽ không sao mà.”

.......

Từ Hoa Thị đến sân bay Xuyên Thành, từ đó lại bay về Hải Thành, khi hai người về đến nhà thì cũng đã là trưa của ngày hôm sau.

Tài xế đã chờ sẵn ở sân bay, vừa lên xe thì Diệp Thanh Linh đã liên lạc ngay với dì Liễu.

Tối hôm qua, khi ngồi trên xe lửa, hai người đã nhận được tin nhắn của dì Liễu báo rằng sức khỏe của bà ngoại đã ổn định, nhưng bà vẫn còn đang hôn mê. Diệp Thanh Linh liên lạc với bác sĩ, nhưng do sóng trên tàu hỏa cũng không được tốt cho lắm, không tiện nói chuyện nhiều, chờ hai người về lại Hải Thành thì sẽ nói kỹ càng hơn.

“Dì Liễu, sao rồi ạ?” Diệp Thanh Linh nôn nóng.

“Hồi sáng bà ấy có dậy một lần, mới vừa ăn cơm trưa xong thì bà ấy ngủ tiếp rồi. Bác sĩ bảo sức khỏe của bà ấy không tệ lắm, nhưng mà mấy chuyện khác thì dì nghe dì không hiểu, cô Diệp, cô Thời, hai cô tới rồi thì đi gặp bác sĩ nghe thử.” Trong điện thoại, dì Liễu nói một cách gấp gáp.

Nghe được bà ngoại đã ăn cơm trưa, cả Diệp Thanh Linh và Thời Vũ đều thở phào một hơi.

Còn ăn được uống được là chuyện rất tốt.

Dì Liễu lại nói: “Lúc nãy bà ấy tỉnh, dì có bảo là cô Thời không sao, vết thương khép miệng rồi. Nhưng dì không có báo chuyện hai đứa đang trên đường về, dì sợ kích thích đến cảm xúc, bà ấy kích động quá rồi lại ngất xỉu nữa.”

“Dạ.” Diệp Thanh Linh thở dài, “Dì Liễu vất vả rồi, tầm nửa tiếng nữa là con đến.”

“Rồi, rồi.” Dì Liễu gật đầu.

.......

Diệp Thanh Linh nắm chặt tay của Thời Vũ, bước nhanh đến khu nằm viện. Dì Liễu đã đứng chờ Diệp Thanh Linh và Thời Vũ bên ngoài phòng bệnh, khi dì thấy hai người từ phía xa đi tới thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, lại thấy đôi tay của hai người còn đan vào nhau, trong lòng dì cảm thấy rất vui mừng.

Dì Liễu xem hai người họ như con gái ruột, lúc dì hay tin Thời Vũ bị thương, dì cũng lo suốt mấy ngày trời, cho đến tận bây giờ, khi dì thấy Thời Vũ thì mới yên tâm được một chút. Không có sao, không có sao là quá tốt rồi...

“Bà Đường còn đang nghỉ ngơi.” Thấy hai người đã đến gần, dì Liễu nhỏ giọng thì thầm theo bản năng, chỉ chỉ vào phòng bệnh.

Diệp Thanh Linh nhìn xuyên qua cửa kính, bà ngoại đang lặng lẽ nằm trên giường bệnh, còn đeo ống thở, trên người bà ngoại dán rất nhiều dây nối vào điện tâm đồ, vừa nhìn qua thì có chút đáng sợ. Cũng may là gương mặt của bà ngoại vẫn còn hồng hào, ngủ rất yên ổn.

Diệp Thanh Linh ôm Thời Vũ, tay hơi run lên, nhưng không phải là do sợ hãi, mà là do được thả lỏng sau một thời gian dài nên mới run rẩy vì kích động. Thời Vũ tựa vào lòng ngực của Diệp Thanh Linh, cúi đầu, cười khẽ, cười một lát thì lại có nước mắt trào ra từ khóe mi.

“Đi Liễu, bác sĩ đâu rồi dì?” Diệp Thanh Linh nhẹ giọng hỏi.

Dì Liễu chỉ về một hướng, Diệp Thanh Linh không quấy rầy bà ngoại đang nghỉ ngơi, cô và Thời Vũ ghé qua văn phòng của bác sĩ trước.

“Sức khỏe của bà không có vấn đề gì lớn, nếu so với những người cùng tuổi thì bà nhà cũng được xem là rất khỏe rồi, đây là kết quả khám của hai ngày bà ấy nhập viện...” Bác sĩ lấy từng tờ kết quả ra, giải thích rất kỹ, “... Lần này bà ấy bị hoảng sợ quá mức, nhưng may là không té, huyết áp, nhịp tim đều không thành vấn đề, người nhà không cần lo lắng nhé. Những chỉ số khác cũng rất ổn định.”

“Nhưng mà...” Ngón tay của bác sĩ nhịp nhịp xuống bàn, đổi chủ đề, “Cái bình thường mà tôi nói là so với những người có cùng độ tuổi thôi, tuy là nếu so với những người có độ tuổi thấp hơn thì bà ấy vẫn khỏe, nhưng mà những cơ quan chức năng trong cơ thể đều đang dần suy kiệt theo hướng tự nhiên. Có thể là tầm ba bốn năm, có thể là lâu hơn, nhưng cũng có thể chỉ tầm một hai năm nữa... Người nhà phải chuẩn bị tâm lý trước cho thật tốt.”

Bác sĩ hỏi rất tinh tế: “Hai người... Hiểu ý tôi muốn nói mà đúng không?”

Diệp Thanh Linh nắm chặt tay Thời Vũ, cô nhắm mắt lại rồi hít sâu một hơi: “Hiểu ạ.”

Bà ngoại đã gần chín mươi, không ốm đau bệnh tật, bà ngoại chỉ càng ngày càng già đi mà thôi, mãi cho đến khi bà chạm đến điểm cuối cùng của sinh mệnh. Diệp Thanh Linh cảm thấy mình có thể hiểu được, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, cô muốn nghỉ dài hạn là vì muốn được ở bên cạnh bà, cùng bà đi nốt quãng đường còn lại. Nhưng bây giờ, khi nghe bác sĩ nói như vậy thì trái tim cô vẫn cảm thấy nhói đau.

Đi ra khỏi văn phòng, Diệp Thanh Linh ôm chặt eo của Thời Vũ, vùi đầu lên vai cô ấy, cả người đều run rẩy. Nhịp thở của Thời Vũ cũng rất trầm, hai người ôm chặt lấy nhau trên hành lang của bệnh viện, mãi cho đến khi cơ thể của họ được sưởi ấm bởi đối phương.

Khi về đến trước cửa phòng bệnh, dì Liễu đang ngồi trên ghế dài, lặng lẽ lau nước mắt.

“Dì Liễu, sao dì lại khóc?” Diệp Thanh Linh đưa tờ giấy cho dì Liễu, nở một nụ cười tỏ vẻ thoải mái, “Bác sĩ cũng bảo là bà ngoại rất khỏe rồi mà dì.”

“Dì...” Dì Liễu lại cúi đầu lau nước mắt, lắc đầu, “Cô Diệp, cô thấy đó, càng lớn tuổi là lại càng mau nước mắt, dì cũng chẳng biết mình khóc cái gì. Có lẽ là do dì thấy hai đứa nên mừng quá, với lại cô Thời không sao, bà Đường cũng không có vấn đề gì lớn, bởi vậy nên dì mừng quá...”

Lúc này, Diệp Thanh Linh mới nhận ra, những lời mà bác sĩ nói với cô và Thời Vũ, thì dì Liễu cũng đã được nghe qua rồi. Nhưng những câu cuối cùng mà bác sĩ nói, dì Liễu không đành lòng thốt ra nên mới bảo hai người tự qua đó nghe.

Diệp Thanh Linh nở nụ cười chua chát, Thời Vũ nắm tay cô, lặng lẽ vuốt ve.

Dì Liễu ngẩng đầu lên, thấy động tác của hai người rất thân mật, tuy nước mắt còn chưa dứt nhưng dì đã nở nụ cười.

“Thật tốt... Hai đứa đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, đi được đến bây giờ, thật là tốt quá.” Dì Liễu cười rồi lại vờ như lơ đãng nhìn về phía bà ngoại đang nằm trong phòng bệnh, sau đó dì mới nhẹ giọng hỏi, “Cô Thời, cô Diệp, dì Liễu thấy quan hệ của hai đứa đã càng ngày càng tốt lên rồi, trong lòng dì thấy mừng dữ lắm, nhưng mà hai đứa...”

Dì ấy dừng lại một chút rồi mới chậm rãi nói: “Đám cưới của hai đứa, dì Liễu cũng đã vượt rào mà hối mấy lần rồi. Dì biết hai đứa là thanh niên thì sẽ có những suy nghĩ của lứa tuổi thanh niên, dì cũng không nên giục hoài. Nhưng mà dì thật sự cảm thấy... Bây giờ cũng nên rồi.”

Bầu không khí trở nên yên tĩnh.

Diệp Thanh Linh lập tức đứng hình, cô muốn nói nhưng lại bất cẩn cắn trúng lưỡi mình, Thời Vũ cảm nhận được sự biến đổi trong cảm xúc của Diệp Thanh Linh, đôi tay Thời Vũ đang nắm lấy tay của Diệp Thanh Linh cũng đơ cứng. Cuối cùng, Thời Vũ nhẹ giọng đánh trống lảng: “Dì Liễu, con với A Linh vừa mới đáp máy bay xuống, tụi con chưa ăn cơm trưa nữa, tụi con đi ăn chút rồi quay lại.”

“Được, được, chú ý sức khỏe, cô Thời mới vừa bị thương, không thể đói bụng được.” Dì Liễu thở dài, dì vẫn quyết tâm khuyên một câu, “Chuyện kết hôn, dì Liễu nói nhiều quá rồi, hai đứa tự nghĩ lại đi nhé.”

.......

Bệnh viện tọa lạc tại trung tâm thành phố, cách quán cơm tư nhân mà Thời Vũ hay ăn rất gần nên hai người đến đó để ăn cơm trưa. Trong căn phòng to như vậy cũng chỉ có hai người họ, xung quanh rất vắng lặng.

Những món ăn tinh xảo dần được xếp lên đầy bàn, trong phòng ăn rất yên tĩnh, sau khi người phục vụ bước ra thì chỉ còn lại tiếng chén đũa va chạm vào nhau.

Thời Vũ cúi đầu, gắp một miếng ăn khai vị, nhưng trong miệng chỉ cảm nhận được sự chua chát, không muốn ăn uống gì. Cô nhấp một ngụm trà, rõ ràng là trà hoa cúc đã được bỏ thêm đường rồi, đáng lẽ phải có vị ngọt thanh mới phải, mà cô chỉ nếm được vị đắng.

Kết hôn?

Đây không phải lần đầu tiên dì Liễu khuyên hai người đi đăng ký kết hôn, nhưng mà... bây giờ, hai người là gì của nhau? Bắt đầu từ ngày Thời Vũ bị thương đến giờ, bầu không khí giữa hai người lại có sự thay đổi, hai người nắm tay, ôm, hôn môi, ở chung với nhau như người yêu vậy, nhưng cả hai đều không hề nhắc gì đến mối quan hệ giữa đôi bên.

Diệp Thanh Linh không chủ động nói ra, Thời Vũ thì không dám.

Thời Vũ sợ mình tìm được, rồi lại đánh mất.

Thời Vũ nhìn chén canh đầy ở trước mặt, bên trong phản chiếu gương mặt của cô, nhìn không rõ lắm. Nước canh màu nâu nhạt, gợn sóng liên tục, Thời Vũ nhìn, dường như cô thấy những hồi ức của mấy ngày cô và Diệp Thanh Linh còn ở Hoa Thị đang hiện lên. truyện đam mỹ

.......

Ngày đầu hai người đến Hoa Thị, Thời Vũ còn chưa bước đi nổi nên Diệp Thanh Linh đẩy xe lăn, cùng cô đi dạo trong khuôn viên trồng đầy cây Chu Anh Hoa của bệnh viện, nhẹ nhàng trò chuyện với nhau. Đôi khi, có cơn gió chợt thổi qua, những cánh hoa đỏ như màu lửa rơi xuống như những hạt mưa, Diệp Thanh Linh đứng dưới cơn mưa hoa đó, khom lưng xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô.

Ban đêm, có lúc Thời Vũ vì đau quá nên bừng tỉnh, Diệp Thanh Linh sẽ nhẹ giọng hát ca, dỗ dành cô vào giấc ngủ, lặp đi lặp lại như thế nhưng lại chẳng bao giờ thấy phiền chán.

Miệng vết thương đã được khâu lại, phải bôi thuốc, mỗi lúc thay băng gạc sẽ rất đau, lần nào Diệp Thanh Linh cũng ngồi xổm trước giường bệnh rồi duỗi tay ra trước mặt cô, bảo cô cắn. Thời Vũ không cắn, Diệp Thanh Linh lại dịu dàng dỗ dành Thời Vũ như đang dỗ dành một đứa nhỏ vậy, đổi xong rồi còn đút cho cô một viên kẹo dâu tây. Là dùng môi mình để đút cho, ngọt, thật sự rất ngọt.

Cho đến khi Thời Vũ có thể đi bộ rồi, hai người lại cùng tản bộ dọc theo bờ sông dài của Hoa Thị, nắm tay, bước chậm, bước thật sự rất chậm. Con nước ở đây không yên ả như ở Hải Thành, nước ở Hoa Thị chảy rất xiết, đi dọc theo bờ sông cũng có thể nghe được tiếng nước chảy ào ào.

Có lần, hai người đi mà không để ý nên đã đi rất xa, khi đến chỗ một chiếc cầu treo đung đưa, Thời Vũ vừa bước lên thì đã cảm thấy rất sợ sệt, cô vội bước lùi về phía bờ sông. Diệp Thanh Linh nở nụ cười, bước thật nhanh đến giữa chiếc cầu treo đó rồi mới quay lại nhìn Thời Vũ, phất phất tay, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Thời Vũ không mang điện thoại theo, nếu không thì nhất định cô phải chụp lại nụ cười này cho bằng được.

Cô nghĩ, cô sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn khắc sâu nụ cười xán lạn ấy vào tận sâu trong đáy lòng mình.

Còn có một đêm nọ, là đêm mà Thời Vũ cắt chỉ. Trên quảng trường của Hoa Thị có tổ chức một buổi biểu diễn văn hóa địa phương trông rất đặc sắc, là điệu nhảy của người dân tộc Di. Chị điều dưỡng vui vẻ chạy đến hỏi hai người có muốn đi xem không.

Thời Vũ không hứng thú với mấy việc này cho lắm, nhưng suốt những ngày cô nằm viện, Diệp Thanh Linh không cho cô động đến điện thoại, ngày nào cũng rảnh chết đi được, nên khi Diệp Thanh Linh chưa kịp lên tiếng thì cô đã nhanh trí gật đầu.

Trên quảng trường be bé, mọi người tụ tập rất đông đúc, Diệp Thanh Linh cứ lo Thời Vũ bị chen nên cứ ôm Thời Vũ thật chặt, giấu vào trong lòng ngực mình. Đám người ồn ào, còn có cả tiếng ca múa cách đó không xa, nhưng âm thanh duy nhất mà Thời Vũ nghe được là tiếng tim của Diệp Thanh Linh đập. Hai người dán sát vào nhau, giống như thể họ đã tách biệt hẳn ra khỏi thế giới xung quanh vậy.

Thời gian lại dần phiêu bồng, Thời Vũ lại nghĩ đến câu chuyện trong bệnh viện Nhiệt Sơn hồi còn ở trấn nhỏ, Diệp Thanh Linh khuỵu chân ở cạnh giường, khẽ hôn lên môi cô, sau đó lại lặng lẽ viết mấy chữ vào lòng bàn tay của cô...

“Đừng sợ hãi.”

.......

Mọi thứ trước mắt chợt lay động.

Nước canh màu nâu nhạt đã thôi không gợn sóng nữa, phản chiếu gương mặt Thời Vũ một cách rõ ràng.

Khoảnh khắc đó, rốt cuộc Thời Vũ như đã hạ quyết tâm, ngước mắt lên nhìn về phía Diệp Thanh Linh, cô hé môi, nhưng trong vô thức, khóe mắt của cô lại bắt đầu đỏ hoe, cô sợ hãi. Theo bản năng, Thời Vũ cố gắng làm cho giọng mình nghe mềm mại nhất có thể, nhưng rồi lại càng giống yếu đuối đến tận xương tủy, tràn đầu sự khẩu cầu:

“A Linh, chúng ta bây giờ... Là gì của nhau?”

- ------

Lời của tác giả:

Gào!

Sẽ không quay lại bên nhau sớm vậy đâu, hai người vẫn còn cần học cách trưởng thành và thay đổi, còn nhiều vấn đề về tâm lý phải giải quyết, cơ mà chắc không ngược nữa!

Lời của editor:

Tưởng tượng cảnh hai người ở Hoa Thị thấy xúc động ghê.

Nói chung là bây giờ Vũ đã cảm nhận được những sự biến hóa liên quan đến cảm xúc của Linh rồi, nhưng Vũ vẫn chưa dám tỏ lòng với Linh, chị géi cà giật cà hẩy năm nào giờ đã thành cô bé mới yêu lần đầu nên nhiều khi còn bỡ ngỡ, sợ bồ như sợ sói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.