Cầu Mà Không Được

Chương 89: Chương 89: Hải Kình 87




Một cái ôm đến muộn gần hai mươi năm.

Giữa tháng một, váy cưới thiết kế riêng cho hai người đã được đưa đến chỗ biệt thự. Tổng cộng sáu bộ, có cả váy và veston, hai người cùng chọn một bộ để mặc trong hôn lễ, còn lại thì sẽ dùng để chụp ảnh cưới.

Sau khi chọn váy cưới xong, chờ thêm vài ngày nữa thì sẽ bắt đầu gửi thiệp mời, đến đây thì sẽ xem như là xong xuôi rồi.

Sáu bộ váy cưới và lễ phục đã được trưng bày gọn gàng trong phòng khách ở lầu một, tạm thời trưng dụng một căn phòng ngủ cho khách để làm phòng thay đồ.

Ăn cơm trưa xong, bà ngoại thường xem TV thêm một tiếng đồng hồ nữa rồi mới đi nghỉ trưa, thế là Diệp Thanh Linh bèn kéo bà vào phòng thử đồ, cười tủm tỉm hỏi: “Ngoại, ngoại chọn cho con với Nhiễm Nhiễm một bộ được không ạ, hôm tổ chức hôn lễ thì tụi con nên mặc bộ nào ngoại nhỉ? Trong hôn lễ thì mặc váy ổn hay mặc veston ổn hơn ạ?”

“Đương nhiên là váy cưới rồi, mấy cái ngày như là đám cưới... Hai đứa cùng mặc váy cưới là đẹp nhất.” Bà ngoại cười hiền từ, bà nhìn những bộ váy lụa là tinh xảo ở đằng kia rồi chậm rãi gật đầu, “Bộ nào cũng đẹp...”

“Nhiễm Nhiễm, Tiểu Linh, hai đứa mặc thử cho ngoại xem xem?” Bà ngoại cười nói.

Diệp Thanh Linh gật đầu: “Vậy con với Nhiễm Nhiễm đi thay ngay ạ.”

“Thay đi, thay đi.” Bà ngoại dịu dàng gật đầu cười, trong đôi mắt bà như phát ra ánh sáng, “Ngoại ngồi trong phòng khách chờ hai đứa nhé.”

Mỗi lần Diệp Thanh Linh và Thời Vũ thay xong một bộ thì sẽ bước ra ngoài để bà ngoại xem thử. Khi bà ngoại ngắm nhìn, lúc nào trên mặt bà cũng tràn ngập nụ cười, ân cần gật đầu, dì Liễu ngồi ở bên cạnh cũng cười vô cùng xán lạn.

Cuối cùng cũng đã chọn xong, Diệp Thanh Linh chọn một bộ váy, tuy đây là váy cưới nhưng lại được thiết kế khá lịch lãm, chân váy hơi bó vào, nhìn như là váy kỵ sĩ vậy, khi Diệp Thanh Linh mặc thì sẽ mang đến cảm giác khá hào hoa. Còn váy cưới của Thời Vũ là một bộ váy voan mỏng, dài, từ phần cổ đến phần chân váy đều được điểm xuyến bằng những mảnh pha lê trông giống như những giọt lệ của nàng tiên cá, khi đứng dưới ánh đèn thì lại tựa như những vì tinh tú đang lấp lánh, thật sự rất đẹp.

Diệp Thanh Linh và Thời Vũ cùng vào trong phòng ngủ cho khách để thay váy cưới. Trên sô pha, nụ cười ấm áp của bà ngoại cũng dần phai nhạt, ánh sáng trong đôi mắt cũng dần tối đi. Bỗng nhiên bà lại thở dài một hơi, lắc đầu cười sầu não.

Bà đã biết chuyện Diệp Thanh Linh và Thời Vũ ly hôn từ lâu, tình cảm của hai người họ chắc cũng đã sớm vỡ tan, bởi vì có một đêm nọ, bà thức giấc đi vệ sinh nên vô tình nghe được tiếng hai đứa nhỏ nhà mình đang khắc khẩu.

Tuy tuổi của bà ngoại đã cao, trí nhớ cũng kém dần, bà không nhớ rõ chuyện đó xảy ra vào hôm nào, nhưng bà lại nhớ rất rõ những lời mà Diệp Thanh Linh và Thời Vũ nói với nhau, bà không quên bất cứ một chữ nào.

Có thể nhìn thấy hai đứa nhỏ mặc váy cưới thì bà ngoại đã thỏa mãn lắm rồi.

Còn đám cưới thì... Đành thôi vậy.

.......

Phòng thay đồ.

Bộ váy của Diệp Thanh Linh hoạt động dễ hơn, cô thay đồ rất nhanh, vừa thay xong thì cô liền bước sang bên kia để kéo khóa giúp Thời Vũ.

Thời Vũ ngồi ở mép giường, khi mở khóa kéo xuống, nửa trên của váy cứ treo hờ hững ở trên người, sau đó lại chảy xuống, rất mượt, cuối cùng là dừng ở đầu gối.

Diệp Thanh Linh ngồi sau lưng Thời Vũ, cô thấy được cảnh chiếc váy cưới đang trượt dọc theo chiếc lưng bóng loáng của Thời Vũ xuống, dưới ánh đèn chói lọi, xinh đẹp tuyệt trần.

Thời Vũ ngồi rất thẳng lưng, vai ngang, từng đường cong trên bả vai đều ưu nhã xinh đẹp. Khi chiếc váy cưới đã rơi xuống đùi, dường như Thời Vũ có hơi căng thẳng, cứ rụt rụt người về phía trước, vì vậy mà phần sống lưng và đường cong của eo lại càng hiện ra rõ ràng.

Chiếc váy cưới thiêng liêng, và cả chiếc lưng trắng nõn nhẵn mịn đang rụt rụt lại vì căng thẳng... Khi hai thứ này xuất hiện cùng một lúc, nó mang đến một cảm giác đẹp đến lạ thường.

Ngón tay của Diệp Thanh Linh còn đang dừng trên đầu vai của Thời Vũ, bỗng dưng lại kiềm lòng không đậu nên lướt nhẹ một chút, cô cảm thấy tim mình đập thật nhanh.

“A Linh...?” Nhận thấy được xúc cảm trên vai mình, Thời Vũ xoay đầu, nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Em sao vậy...?”

“Không có gì.” Gương mặt của Diệp Thanh Linh ửng hồng ngay lập tức, cô nhanh trí quay người đi, đưa lưng về phía Thời Vũ, “Thời Vũ thay quần áo nhanh đi, không có gì đâu.”

Váy cưới... Hôn lễ...

Cho dù chỉ là diễn cho bà ngoại xem, nhưng Diệp Thanh Linh lại đột nhiên thấy cổ họng mình khô khốc, nhịp tim cũng dần tăng lên.

Đây là hôn lễ đầu tiên của cô, và có lẽ cũng là hôn lễ cuối cùng. Cô cảm thấy rất hồi hộp, nhưng lại rất chờ mong.

.......

Sau khi thay quần áo xong, hai người ra khỏi phòng thay đồ.

Bình thường giờ này là giờ nghỉ trưa của bà ngoại, ai ngờ bà ngoại vẫn còn ngồi trên sô pha, vừa nhìn thấy hai người bước ra đã vẫy vẫy tay về phía đó rồi cười hiền.

Tự nhiên Diệp Thanh Linh lại thấy căng thẳng.

“Nhiễm Nhiễm, Tiểu Linh, bà ngoại có một số lời muốn nói với hai đứa.” Bà ngoại đứng dậy, chậm rãi bước về hướng của bọn họ, ánh mắt của bà dừng trên gương mặt của hai đứa nhỏ nhà mình, xong rồi lại nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy tay nhau, sau đó mới ngừng lại trên gương mặt của Diệp Thanh Linh, bà nhẹ giọng cười, nói, “Tiểu Linh, con trước nhé.”

“Dạ.”

Diệp Thanh Linh ngó sang Thời Vũ một cái rồi sau đó cô mới đỡ bà ngoại đi đến thư phòng.

Bà ngoại ngồi trên chiếc ghế ngả lưng cho người già bên cạnh cửa, bà nhìn những chiếc lá ngoài sân đang bị cơn gió thổi tung bay, đôi mắt bà đã có chút đục ngầu. Diệp Thanh Linh ngồi xuống trước mặt bà, ngay chiếc rèm cửa sổ đang phất phơ, bà ngoại hoàn hồn, con ngươi màu hổ phách của bà dần trở nên sáng rọi hơn mọt chút, bà vươn một bàn tay về phía Diệp Thanh Linh.

Diệp Thanh Linh cảm giác được điều gì đó, cô nắm đôi bàn tay khô gầy của bà ngoại, rõ ràng là hai người còn chưa nói gì, nhưng bỗng nhiên cô lại thấy sống mũi mình cay cay, đôi mắt cũng trở nên đỏ hoe.

Bà ngoại chỉ cười vô cùng hiền từ.

Diệp Thanh Linh biết rằng, nếu bây giờ cô mở miệng ra nói thì chắc chắn cô sẽ bật khóc nghẹn ngào.

“Tiểu Linh...” Bà ngoại cẩn thận ngắm nghía gương mặt Diệp Thanh Linh, nhìn sắc mặt của cô rồi mỉm cười, một hồi sau bà mới lên tiếng, “Chuyện đám cưới của con với Nhiễm Nhiễm, sau hôm nay, là hoàn toàn xác định rồi phải không?”

“Dạ.” Diệp Thanh Linh cười tít mắt, che giấu đi sự chua chát trong lòng, cô gật đầu, “Bọn con chuẩn bị cũng ổn hết rồi ạ, ngày mai đi gửi thiệp mời nữa là đã xong xuôi rồi ngoại.”

Đến đây, bà ngoại không cười nữa. Diệp Thanh Linh cảm nhận được, bà ngoại đang siết chặt tay mình, dường như bà ngoại đang rất bất an, ngón cái của bà nhẹ nhàng ve vuốt trên mu bàn tay của cô.

“Ngoại?” Diệp Thanh Linh nhẹ giọng gọi một tiếng.

Bà ngoại hoàn hồn, nụ cười hiền từ lại nở trên môi.

“Tiểu Linh, ngoại muốn nói là...” Bỗng nhiên, giọng bà ngoại trở nên rung rung, bà không nhìn vào mắt của Diệp Thanh Linh mà nhìn ra phong cảnh bên ngoài khung cửa sổ. Bên ngoài đó là một gốc cây đa, tuy mùa đông nhưng nó lại không hề rụng lá, đối lập với cây bạch quả ở phía đối diện, cái cây bạch quả đó chẳng còn một chiếc lá nào vương lại, điêu tàn, cô độc.

“Tiểu Linh, con... Con với Nhiễm Nhiễm, đều là cháu gái của ngoại. Tuy con không phải là cùng một mẹ sinh ra, nhưng ngoại luôn xem con là đứa cháu gái ruột thịt của ngoại. Bắt đầu từ lúc con bé Nhiễm Nhiễm dắt con về nhà, thì ngoại đã thật lòng thật dạ mà xác định như vậy rồi. Lúc đó, ngoại nghĩ là, con không còn người thân nào khác, con bé Nhiễm Nhiễm lại đối xử không tốt với con, thế thì ngoại sẽ là người đối xử tốt với con, ngoại sẽ là người thân của con.”

Diệp Thanh Linh lập tức nghẹn ngào, nước mắt trào ra khỏi khóe mi: “Ngoại, con biết ạ.”

“Con với Nhiễm Nhiễm, đối với ngoại mà nói, giống y như là lòng bàn tay với mu bàn tay vậy đó, cái nào cũng là thịt, làm sao ngoại bỏ được. Một trong hai đứa cảm thấy đau khổ thì ngoại cũng thấy lòng mình đau theo.”

“Ngoại, ngoại ơi...” Diệp Thanh Linh trở nên gấp gáp, “Tụi con sau này, con với Nhiễm Nhiễm, tụi con sẽ không khiến cho ngoại thấy không yên lòng nữa, tụi con sẽ không để ngoại phải cảm thấy đau khổ nữa. Con hứa, tụi con hứa. Tụi con chỉ muốn ở bên cạnh ngoại mãi thôi, muốn được nhìn thấy ngoại khỏe mạnh, được nhìn ngoại sống lâu trăm tuổi.”

Bà ngoại nhẹ nhàng cười rồi lắc đầu.

Lúc này, bà ngoại mới xoay đầu sang, tròng mắt màu đục của bà mịt mờ, nhìn về phía Diệp Thanh Linh, bà cười rất vui vẻ, lại nói: “Nhưng mà, Tiểu Linh, ngoại đau lòng lâu riết rồi cũng quen. Trong thâm tâm ngoại hiểu rất rõ, ngoại già rồi, cũng không còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Nhưng hai đứa thì khác, hai đứa còn trẻ, còn rất nhiều tháng ngày phải đi... Thêm nữa, cũng là do ngoại không tốt, ngoại không thể để hai đứa lớn lên bằng niềm hạnh phúc.”

Tuy bà ngoại cười, nhưng nước mắt ngày càng thấm đẫm khóe mi.

Diệp Thanh Linh hoảng loạn, vội vàng đi lấy khăn giấy, lòng đau như cắt.

Khi cô vừa mới đưa khăn giấy cho bà ngoại thì đã nghe được giọng nói khàn khàn của bà cất lên: “Tiểu Linh, chủ yếu, bà ngoại muốn nói với con là, nhân lúc cuộc hôn nhân của hai đứa còn hủy được... Thôi thì con hủy đám cưới đi.”

Diệp Thanh Linh lập tức ngơ ngác, cất cao giọng: “Ngoại, ngoại nói gì ạ!”

“Tuy là ngoại già rồi, nhưng mà ngoại còn chưa có lẫn, ngoại đoán được, Tiểu Linh, lý do con đồng ý kết hôn với Nhiễm Nhiễm, không phải là vì con thích con bé, mà là do con thấy áy náy khi con bé bị thương, đúng không?” Nước mắt của bà ngoại cũng đã ngừng, giọng nói cũng dần trở nên hiền lành, hòa ái.

“Tuy là ngoại không biết rốt cuộc tại sao mà Nhiễm Nhiễm con bé lại bị thương, nhưng mà ngoại cảm nhận được, Tiểu Linh, con đang áy náy.” Bà ngoại thở dài.

“Không phải đâu, ngoại....”

Diệp Thanh Linh vừa mới hé môi thì bà ngoại đã tiếp tục nói một cách chậm rãi: “Tiểu Linh, có lẽ là con không biết, mùa xuân năm ngoái, có một buổi tối... Ngoại cũng không rõ cụ thể là ngày nào. Nhưng mà ngoại nhớ rất kỹ, ngoại nghe được chuyện giữa con và Nhiễm Nhiễm nói với nhau. Từ lúc đó ngoại đã biết hai đứa ly hôn rồi.”

Hôm ấy, Diệp Thanh Linh đi uống bia với Diệp Thiên Mi, say bí tỉ.

Cuối cùng, Thời Vũ là người dìu cô về nhà, nhưng nửa đêm cô lại chạy ra khỏi phòng rồi ngồi thu lu ở góc cầu thang từ tầng ba lên tầng bốn. Khó khăn lắm Thời Vũ mới dỗ được cô về phòng. Xui thay, trước khi ngủ, bà ngoại quên đóng cửa, nửa đêm bà tỉnh giấc đi vệ sinh thì tình cờ nghe được tiếng bọn họ đang cãi nhau, bà nghe được toàn bộ cuộc đối thoại từ đầu tới đuôi.

“Tiểu Linh, từ lúc đó, ngoại đã biết rồi. Ngoại biết hai đứa đã ly hôn, biết Nhiễm Nhiễm con bé đối xử không tốt với con, cũng biết là con không muốn sống bên cạnh con bé nữa, cái gì ngoại cũng biết cả... Nhưng ngoại lại chẳng biết làm sao...”

Bà ngoại cười, lắc đầu.

Diệp Thanh Linh nắm tay bà ngoại, nghẹn ngào.

Thì ra là bà ngoại đã biết mọi chuyện. Từ đầu tới cuối, cô và Thời Vũ cứ diễn tuồng trước mặt bà ngoại, bà ngoại đều biết hết cả. Rõ ràng là bà ngoại cảm thấy đau khổ như vậy, nhưng biết bao lâu nay bà không hề nói ra. Diệp Thanh Linh cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn.

“Ngoại chỉ còn cách giả vờ không nhìn thấy, giả vờ cái gì cũng không hay. Con đường mà hai đứa đã chọn, thì chỉ có hai đứa mới tự đi được, bà ngoại không thể làm gì hơn.” Cuối cùng, bà ngoại thở dài, nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc của Diệp Thanh Linh, “Đương nhiên là ngoại mong con và Nhiễm Nhiễm hạnh phúc, răng long đầu bạc, nhưng mà ngoại cũng không muốn lừa gạt bản thân mình. Ngoại lại càng không muốn hai đứa nhỏ như tụi con lại vì bà già này mà làm lỡ mất chuyện chung thân đại sự, sau này lại ôm niềm hối hận đó, đau khổ một đời.”

“Ngoại chỉ mong hai đứa đều có thể vui vẻ mà sống hết quãng đời còn lại. Hai đứa còn trẻ, thời gian còn nhiều lắm...”

“Tiểu Linh, con cũng từng nói, cho dù mối quan hệ giữa con và Nhiễm Nhiễm là gì, thì con cũng sẽ chăm sóc cho con bé cả đời, ngoại tin con, ngoại cũng yên tâm rồi. Cho nên là đâu nhất thiết phải kết hôn? Đây là chuyện hạnh phúc cả đời, ngoại không muốn nhìn thấy cảnh con vì giây phút mơ màng thế này mà làm ảnh hưởng đến chuyện chung thân đại sự của con.”

“Tiểu Linh, thôi thì nhân lúc còn kịp, đám cưới... Hủy đi con.” Bà ngoại cười khẽ, nói, “Con đừng vì áy náy mà khiến bản thân mình thiệt thòi.”

Diệp Thanh Linh ứa nước mắt, nhịp thở cũng dần trở nên gấp gáp hơn, nhưng cô vẫn lắc đầu vô cùng kiên định.

“Con không thiệt thòi... Không thiệt thòi ạ.”

“Ngoại ơi, chuyện con với Nhiễm Nhiễm ly hôn là thật, chuyện tụi con từng chia tay cũng là thật. Nhưng mà bây giờ, con muốn tổ chức hôn lễ với chị ấy, tuyệt đối không phải vì con cảm thấy áy náy đâu ạ.” Diệp Thanh Linh nghiêm túc mà nói, “Cũng không có chuyện nó ảnh hưởng hạnh phúc cả đời của con đâu ạ.”

“Lần kết hôn trước, là do con không suy nghĩ kỹ càng. Nhưng lần này không giống ạ.”

“Con với Nhiễm Nhiễm đã nói chuyện nghiêm túc với nhau rồi... Con nghĩ, sự ràng buộc giữa hai đứa tụi con, cả đời này cũng không thể chặt đứt.” Diệp Thanh Linh nhẹ giọng nói, “Ngoại ơi, con lén Nhiễm Nhiễm, nói với ngoại mấy câu nhé, được không ngoại?”

Diệp Thanh Linh ngồi xuống bên cạnh bà ngoại, thấy bà ngoại gật đầu rồi thì cô mới chậm rãi nói ra.

“Thật ra, năm ngoái, lúc con ly hôn với Nhiễm Nhiễm, con thật sự đã cho rằng con không hề có một chút tình cảm nào với chị ấy. Nhiễm Nhiễm xấu tính xấu nết, đối xử với con... Đối xử với con cũng chưa gọi là tốt nhất, còn thường hay mắng con, ăn hiếp con nữa. Lúc đó con cứ nghĩ là mình ghét chị ấy còn không kịp nữa là, làm sao mà có chuyện mình còn tình cảm cho được?”

Giọng của Diệp Thanh Linh rất nhẹ nhàng, bà ngoại nghe Diệp Thanh Linh “bốc phốt” Thời Vũ như thế cũng bật cười khe khẽ.

“Cái tính nết của con bé Nhiễm Nhiễm...” Bà ngoại lắc đầu, “Bó tay chấm com.”

Diệp Thanh Linh tiếp tục nói: “Cơ mà sau đó thì... Suốt một năm nay, con và Nhiễm Nhiễm đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Con mới dần phát hiện ra rằng, tính tình của Nhiễm Nhiễm cũng không đến nỗi tệ cho lắm. Chị ấy trẻ trâu y hệt như một đứa nhỏ vậy đó, chị ấy không biết cách giải tỏa cảm xúc, cũng không biết cách để sống bình đẳng với người khác, rõ ràng là chị ấy rất muốn đối xử tốt với người ta, nhưng mà lại không chịu thể hiện ra bên ngoài, chẳng khác gì một con rùa rụt cổ, trốn trong cái mai ngoại ha.”

Sự so sánh của Diệp Thanh Linh làm bà ngoại nhớ đến chuyện gì đó, bà gật gù.

“Ngoại, sau khi con nghĩ thông suốt rồi, dần dà, con cũng không thấy chị ấy khó ưa nữa, thậm chí có nhiều lúc con còn thấy chị ấy dễ thương nữa cơ.”

“Nhiễm Nhiễm dắt con về nhà, cứu mạng con, giải phóng con khỏi một cuộc đời như trong quá khứ, còn nuôi con nhiều năm như vậy nữa. Tình cảm giữa con với chị ấy, sao mà con nói bỏ là bỏ được ạ? Ngoại, con cảm thấy, chắc cả đời này con cũng không bỏ Nhiễm Nhiễm mà đi được.” Diệp Thanh Linh nói rất nghiêm túc, “Nếu con đã quyết định tổ chức hôn lễ với chị ấy, thì con cũng đã cân nhắc đến chuyện tương lai rồi, ngoại ơi, con không thấy thiệt thòi, con cũng không thấy mình lãng phí thời gian khi bên cạnh chị ấy.”

“Với lại, ngoại, tuy lúc nãy con nói Nhiễm Nhiễm chị ấy giống như một đứa nhỏ, nhưng chính con cũng không đủ trưởng thành. Vừa khéo, con muốn cùng chị ấy chậm rãi lớn lên, cùng nhau thay đổi, không ai sẽ gây ảnh hưởng đến ai.” Diệp Thanh Linh thở ra, nhẹ nhàng nói hết câu.

Bà ngoại chậm rãi gật đầu, đôi mắt màu hổ phách chớp chớp, phảng chiếu ánh sáng bên ngoài khung cửa, đôi mắt rạng rỡ rồi lại trầm xuống, bà đang tự hỏi.

Im lặng một hồi, bỗng nhiên Diệp Thanh Linh mới phát hiện ra bà ngoại đang nhìn tán cây bên ngoài, dường như bà đang thất thần.

“Ngoại ơi?” Diệp Thanh Linh gọi một tiếng, “Ngoại đang nghĩ gì thế ạ?”

Bà ngoại hoàn hồn, nhìn cô rồi nở nụ cười: “Đúng rồi, ngoại đang nhớ đến mấy chuyện. Ban nãy con bảo Nhiễm Nhiễm con bé giống một đứa nhỏ chưa chịu lớn, rồi lại giống con rùa đang trốn trong mai. Ngoại lại nhớ tới chuyện hồi con bé còn nhỏ.”

“Ngoại kể con nghe với ngoại?” Diệp Thanh Linh chống cằm, hóng hớt.

“Lần đầu tiên mà ngoại thấy Nhiễm Nhiễm là lúc con bé mới bảy tám tuổi. Lúc Nhiễm Nhiễm còn nhỏ, tình trạng trong gia đình cũng không ổn cho lắm, ba mẹ của con bé cứ cãi nhau từ sáng đến tối, không đứa nào chịu quan tâm con bé cả. Con bé hay đề phòng dữ lắm, im thin thít, không thích nói chuyện, tuổi tuy bé xíu nhưng mà nhìn ai cũng cảnh giác hết. Lúc đó ngoại muốn tiếp cận con bé thôi mà cũng mệt bở hơi tai.”

“Có lần, ba mẹ con bé cãi nhau một trận rất to, chỉ có mỗi một mình ngoại là phát hiện ra chuyện không thấy con bé đâu, ngoại nhờ người ta đi kiếm quá trời, rốt cuộc mới phát hiện ra là con bé bị ba mẹ nhốt ở ngoài ban công. Con bé còn bé tí, chỉ biết lặng lẽ ôm chân ngồi co ro trong một góc ban công, không la lối cũng không hề khóc lóc, ánh mắt rất tăm tối. Thế là ngoại lôi ba mẹ con bé đến trước mặt con bé rồi mắng cho một trận đã đời, sau đó con bé mới chịu thân với ngoại được một tí xíu, nhưng mà cũng không chịu nói gì nhiều.”

“Những chuyện tựa tựa như vậy, nhiều lắm, nhiều lắm.”

Trước mắt của Diệp Thanh Linh như đang hiện lên hình ảnh một người bà ân cần, dịu dàng đang mắng chửi người khác ra sao, tự nhiên cô lại lắc đầu rồi cười cười, nhưng càng cười lại thấy mắt mình càng cay. Dường như cô đang đứng ở hiện tại, nhìn xuyên về quá khứ của hai mươi năm trước để thấy một Thời Vũ đang chui rúc ở ban công, không nói một lời, ánh mắt tối tăm đó đang nhìn thẳng vào mắt cô.

Đột nhiên Diệp Thanh Linh mới chợt nhận ra, sự ngốc nghếch về mặt cảm xúc và cả quan điểm khó hiểu về tình yêu của Thời Vũ, rốt cuộc có xuất phát điểm ở đâu.

Thời Vũ chẳng khác gì một con thú rừng bị nhốt dưới đáy vực sâu không ánh sáng, không ai dạy cho Thời Vũ biết thế nào là tình yêu, không ai dạy Thời Vũ phải chung sống với người khác như nào, cũng không ai dạy cho Thời Vũ cách để giải tỏa cảm xúc của bản thân. Thời Vũ đã quen với việc co đầu rụt cổ trốn vào trong bóng đêm.

Sau khi gặp được Diệp Thanh Linh, rốt cuộc Thời Vũ cũng muốn thử một lần bước ra khỏi hố sâu, nhưng Thời Vũ chẳng biết làm sao, Thời Vũ chỉ còn cách mò mẫn, rồi lại mắc thêm lỗi lầm.

Diệp Thanh Linh nghĩ, có lẽ Thời Vũ cần một người nào đó yêu Thời Vũ, không nhất thiết phải là tình yêu đôi lứa, chỉ cần đó là một tình yêu chân thành, và phải đủ nhiệt.

Bà ngoại chậm rãi kể rất nhiều, rất nhiều câu chuyện.

Câu chuyện về một Thời Vũ trốn ở trên ban công rồi lặng lẽ khóc thầm, câu chuyện về một Thời Vũ cắm đầu cắm cổ vào việc vẽ tranh ở trong phòng, câu chuyện về một Thời Vũ quá gở, lập dị, không ai dám chơi cùng trong mắt của người khác...

Bà ngoại từ từ miêu tả những khung hình về toàn bộ thời thơ ấu của Thời Vũ.

Diệp Thanh Linh nghe, trái tim lặng lẽ đau nhói.

“Về sau, tính nết của con bé Nhiễm Nhiễm cứ như vậy đó, có chuyện buồn phiền gì cũng giấu trong lòng không chịu nói ra, cũng chẳng chịu mở lòng với bất cứ ai. Y hệt như con tả vậy, không khác gì một con rùa trốn ở trong mai. Con bé có đau khổ hay là vui mừng gì thì từ trước đến giờ cũng chỉ có thế thôi. Con bé chỉ giữ trong lòng, đối xử với mọi người cũng ngơ ngơ ra, không biết quan tâm người khác, tính tình càng ngày càng kỳ lạ.”

“Nói con bé còn con nít quá thì cũng đúng. Đã trôi qua suốt bao nhiêu năm rồi mà tính nết cũng chẳng thay đổi gì.”

Bà ngoại khẽ thở dài: “Nói đi cũng phải nói lại, là do ngoại không tốt, ngoại không thể thân thiết với con bé hơn một chút, không đối xử với con bé tốt hơn một chút, cũng không quan tâm con bé hơn một chút. Nếu không thì... Chắc tính tình của con bé cũng sẽ tốt hơn bây giờ một chút rồi.”

Nói xong, đôi mắt của bà ngoại lại ngân ngấn nước.

“Ngoại, đó không phải lỗi của ngoại mà.” Diệp Thanh Linh hít sâu một hơi, cố nén nước mắt.

“Tiểu Linh, vốn dĩ bà ngoại cũng không định nói cho con nghe những chuyện thế này, nhưng nếu con đã xác định rằng con sẽ sống với con bé cả đời. Nhất định ngoại phải nói với con... Tính của con bé Nhiễm Nhiễm cứ trầm trầm vậy đó, con bé không biết ăn nói, cũng không biết cách thể hiện ra ngoài, cho nên ngoại phải đành làm người đứng ra để nói những lời đó với con, để cho hai đứa có thể hiểu được nhau hơn.” Bà ngoại đưa tay lên lau lau khóe mắt, cười khẽ rồi nói, “Tiểu Linh, kể từ giờ phút này, ngoại chính thức giao Nhiễm Nhiễm cho con. Ngoại mong con sẽ trông nom con bé, nhưng cũng mong con đừng để mình bị thiệt thòi.”

“Da, dạ, dạ...” Diệp Thanh Linh dạ liên tục, sau đó cô mới nghiêm túc mà nói, “Ngoại, con hứa.”

Diệp Thanh Linh lui về sau, trịnh trọng quỳ xuống, cúi đầu ba cái với bà ngoại.

Trước khi Diệp Thanh Linh rời khỏi thư phòng, đột nhiên bà ngoại lại gọi cô quay lại: “Phải rồi, Tiểu Linh, bỗng nhiên ngoại mới nhớ ra. Ngần ấy năm trời, chỉ có một lần duy nhất mà Nhiễm Nhiễm chịu mở lòng với ngoại, con đoán xem là hồi nào?”

Diệp Thanh Linh giật mình, cô hỏi lại bà ngoại: “Lúc nào ạ?”

“Là trước ngày diễn ra vòng chung kết của《Giọng Hát Nội Lực》đó, Nhiễm Nhiễm con bé nói với ngoại rằng con bé rất sợ hãi.”

Bỗng nhiên Diệp Thanh Linh mới nhận ra được gì đó.

Giọng của bà ngoại rất nhẹ nhàng: “Con bé nói, con bé sợ con sẽ bỏ con bé mà đi, sẽ bay về phía chân trời rộng lớn, không bao giờ quay lại nữa.”

Diệp Thanh Linh lập tức xoay lưng về phía bà ngoại, cô thấy mình không thở nổi, cổ họng nghẹn lại, nước mắt cũng rơi xuống như mưa.

.......

Khi Diệp Thanh Linh bước ra khỏi thư phòng thì Thời Vũ cũng đã chờ sẵn ở bên ngoài, Thời Vũ tựa người vào lan can, ngẩn ngơ nhìn xuống phía dưới phòng khách. Cô không biết bà ngoại và Diệp Thanh Linh đang nói chuyện gì, nhưng cô lại thấy lòng mình không yên.

Bất thình lình, Diệp Thanh Linh bước đến gần, ôm lấy Thời Vũ từ phía sau.

Thời Vũ lập tức được bao lấy bởi cơ thể ấm áp của người thiếu nữ, được mùi hương cam quýt của cô ấy vờn quanh.

Khóe mắt của Diệp Thanh Linh vẫn ươn ướt, nước mắt vẫn trào ra từ khóe mi. Diệp Thanh Linh vùi mặt vào vai và cổ của Thời Vũ, môi hơi cong lên, khẽ nở nụ cười.

Cách đó không xa, dì Liễu vừa đi ngang thì vô tình thấy cảnh này, dì cười gật gù.

“A Linh? Em... Em không thấy mắc cỡ hửm?” Thời Vũ nhẹ nhàng tránh tránh, vỗ cánh tay của Diệp Thanh Linh. Ngay sau đó thì Thời Vũ đã cảm nhận được trên vai mình ướt nhem, hình như là nước mắt, Diệp Thanh Linh đang khóc, lặng lẽ rơi nước mắt, rồi lại khóc thật nhiều.

Ngay lập tức, Thời Vũ trở nên luống cuống, cô vội vàng chộp lấy cánh tay của Diệp Thanh Linh, gọi: “A Linh? Em bị sao vậy? Ngoại nói gì với em?”

“Thời Vũ,“ Diệp Thanh Linh không trả lời câu hỏi của Thời Vũ, cô chỉ cười cười, nước mắt vẫn còn tuông rơi, tự mình nhẹ giọng nói tiếp, “Lúc nãy bà ngoại kể cho em nghe một vài chuyện hồi nhỏ của Thời Vũ.”

Cơ thể của Thời Vũ cứng đờ, lông mày cũng khó chịu mà hơi nhăn lại, nhưng chỉ một giây sau đã nhẹ nhàng giãn ra.

Diệp Thanh Linh ôm Thời Vũ chặt như muốn nhét Thời Vũ vào lồng ngực mình, sưởi ấm cho cô ấy. Trái tim của hai người dán chặt vào nhau, hòa cùng một nhịp đập.

“Nên là, Thời Vũ,“ Diệp Thanh Linh tiếp tục nói, “Em muốn được ôm lấy Thời Vũ.”

Muốn được ôm lấy cô bé Thời Vũ hung dữ đã bao lần cô đơn, bất lực, muốn xin người khác hãy đến giúp mình nhưng rồi lại chẳng biết làm sao, cũng chưa từng được một ai vươn đôi bàn tay.

Muốn được nói với cô bé đó, đừng sợ hãi em nhé.

Muốn được nói với cô bé rằng, sẽ có người sẵn sàng nghe tiếng lòng của em, sẽ có người sẵn sàng thấu hiểu tất cả những cảm xúc trong lòng em, nói không được cũng chẳng sao, sẽ có người sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi em, bên cạnh em cùng bước đi... Cho dù, người đó không “yêu” em.

Đúng vậy, ai nói nếu muốn thấu hiểu lẫn nhau, bồi bạn bên nhau, thì nhất định phải là tình yêu đôi lứa cơ chứ?

Người đó sẽ sẵn sàng dùng tình cảm chân thành, tha thiết nhất của mình cùng để đồng hành cùng em trên suốt chặng đường, cho đến khi em đi đến điểm cuối của cuộc đời.

.......

Đây là một cái ôm đến muộn gần hai mươi năm.

.......

Một lát sau, Thời Vũ bước vào thư phòng.

Bà ngoại nắm lấy tay của Thời Vũ, chỉ nói với cô một câu duy nhất.

Bà ngoại nói: “Nhiễm Nhiễm, con phải học được cách yêu bản thân, và yêu Tiểu Linh nữa.”

- ------

Lời của tác giả:

Gào! Sắp kết thúc.

Chú thích:

Đoạn Linh ôm Vũ, những lời Linh nói là muốn nói cho Vũ của hồi bé nghe, theo cách hiểu của mình là Linh ước có một người nào đó trong quá khứ “sẽ” nói ra những lời này để an ủi Vũ của thời thơ ấu, nên mình sẽ để Linh gọi Vũ của quá khứ là em.

Lời của editor:

Ban đầu, mình cân nhắc 2 mốc để Linh đổi từ xưng “tôi” qua xưng “em”:

1/ Trong cuộc trò chuyện đầu tiên sau khi Vũ vừa tỉnh dậy từ cơn hôn mê vì bị bà nội của Linh đâm.

2/ Sau cuộc nói chuyện với bà ngoại của chương hôm nay.

Nhưng xét thấy cả 2 mốc đều có một sự kiện và nhân vật khác tác động vào, có thể sẽ mang cho mọi người suy nghĩ là Linh vì áy náy nên mới đổi sang xưng em, thế là mình nhanh trí để Linh chủ động xưng em từ chương Linh “cầu hôn” Thời Vũ (C85).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.