Cầu Mà Không Được

Chương 91: Chương 91: Hải Kình 89




Từ hôm nay, hai người sống nương tựa vào nhau.

Diệp Thanh Linh muốn nói rằng, cô ấy muốn nhiều hơn thế, cô ấy đã bắt đầu cảm thấy không cam lòng với hiện tại. Diệp Thanh Linh không nói ra, nhưng Thời Vũ hiểu được.

“A Linh, em...” Thời Vũ hơi giật mình, cô không thể tin vào tai mình, mắt tròn xoe, âm thanh cũng im bặt.

Cô cảm nhận được tay của Diệp Thanh Linh đang luồng từ sau lưng ra trước, cùng cô đan mười ngón vào nhau, kéo cô và lòng rồi ôm thật chặt, đùi của cô ấy cũng quấn lấy chân cô, bên dưới váy ngủ, da thịt dán sát, ấm áp.

Hai người lặng lẽ ôm lấy đối phương, không một ai cử động.

Diệp Thanh Linh im lặng thở dài, suốt mấy hôm nay, cô vẫn luôn thử kéo Thời Vũ ra khỏi bóng ma của quá khứ. Cô dùng tất cả khả năng của mình, dùng phần tình cảm chân thành và nhiệt liệt nhất của mình để sưởi ấm cho Thời Vũ.

Thật ra lúc hai người ở bên cạnh nhau thì cũng khá ổn, nhưng mà cũng chỉ là vỏ ngoài, bên trong Thời Vũ chẳng hề có một chút thay đổi nào.

Thời Vũ vẫn còn ngước nhìn cô một cách hèn mọn, vẫn chưa biết cách kiểm soát những dòng suy nghĩ miên man của mình, thậm chí còn thấy sợ cô nữa. Ví dụ như hiện tại.

Chính vào giây phút này, Diệp Thanh Linh nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn lẫn yếu ớt của Thời Vũ, nhưng mà cô không còn cảm thấy bực tức, cũng không còn cảm thấy bất đắc dĩ, mà là... Cô đã bắt đầu khao khát càng nhiều hơn. Cô muốn thích Thời Vũ.

Nói đúng hơn, thật ra là trong tiềm thức, cô đã rung động với Thời Vũ rồi.

“Thời Vũ, Thời Vũ biết không? Khi chúng ta ở cạnh nhau, ban đầu, Thời Vũ cứ ngạo mạn mà đứng ở trên cao để nhìn xuống em. Nhưng mà càng về sau, Thời Vũ lại đổi thành ngẩng đầu nhìn lên chỗ em, cơ mà, thứ em muốn là Thời Vũ đứng ngang hàng, nhìn thẳng vào em.” Diệp Thanh Linh thở dài một hơi, nói một cách nghiêm túc.

“Không phải Thời Vũ muốn em thích Thời Vũ sao? Thời Vũ, em cũng muốn, em muốn thích Thời Vũ. Nhưng mà Thời Vũ cứ như thế này mãi thì làm sao mà em thích được hửm.”

Ánh mắt của Thời Vũ chợt sáng lên, rồi lại tắt ngúm, giọng nói hoang mang: “Chị không biết...”

Diệp Thanh Linh vẫn ôm Thời Vũ vào lòng, thở một hơi dài.

Cô nghĩ, thôi cứ từ từ đã.

Thời gian còn nhiều, hai người sẽ chậm rãi bước đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

.......

Bọn họ ở lại trang viên chơi hai ngày, đến sinh nhật Thời Vũ, cả nhà cùng nhau đến cánh đồng hoa ở ngoại ô để ngắm cảnh.

Thời tiết rất đẹp, vô cùng rạng rỡ, trên thảm cỏ dài bất tận, những khóm hoa tươi đang nở rộ. Bọn họ đi dọc theo con đường lát đá xanh sắp bị những bụi hoa che khuất, chụp ảnh cùng bà ngoại.

Diệp Thanh Linh còn mang theo cả máy ảnh polaroid, chụp xong thì để vào trong túi, chờ thêm một lát rồi mới lấy ra xem, trên phần màu đen của tờ polaroid nay đã hiện lên hình ảnh ba người đang nở nụ cười, phía sau lưng là cánh đồng hoa. Bà ngoại rất phấn khởi, cười vô cùng nhu hòa, dưới ánh nắng ấm áp, đôi mắt màu hổ phách của bà tựa như là ánh cầu vồng, tất cả những điều này đều được ghi lại trong bức ảnh.

Thể lực của bà ngoại đã ngoài càng kém, nhưng hôm nay bà lại đi thật lâu, thật lâu mà không cần phải nghỉ ngơi.

Chạng vạng, cả ba người cùng về nhà, Diệp Thanh Linh nấu một bàn đồ ăn, còn làm một chiếc bánh sinh nhật, đặt ở giữa bàn. Diệp Thanh Linh cùng bà ngoại và dì Liễu hát bài chúc mừng sinh nhật cho Thời Vũ.

Đêm nay, bà ngoại ăn được uống được, thậm chí bà còn ăn thêm một đĩa bánh kem nhỏ do Thời Vũ tự tay cắt cho bà.

Bà ngoại buồn ngủ sớm nên về phòng trước, bà vẫy vẫy tay gọi Diệp Thanh Linh lại, giống như bà muốn nhắn nhủ gì đó.

“Dạ Ngoại?” Diệp Thanh Linh bước sang, cùng bà ngoại lên tầng ba.

Bà ngoại ngửa đầu, mỉm cười, ân cần ngắm nghía gương mặt của Diệp Thanh Linh rồi nhẹ nhàng chỉnh lại những sợi tóc mai cho cô. Bà ngoại vẫn cười rất dịu dàng, mãn nguyện, nhưng bà lại chẳng hề nói thêm câu nào. Cuối cùng, bà vỗ vỗ bả vai của Diệp Thanh Linh: “Rồi, Tiểu Linh, con về ngủ với Nhiễm Nhiễm đi nhé, ngoại mệt rồi.”

Diệp Thanh Linh cảm thấy lòng mình không yên, cô nắm lấy tay bà ngoại: “Ngoại ơi, bao giờ ngoại ngủ thì con đi nhé.”

Bà ngoại gật đầu cười hiền.

Trong phòng rất yên tĩnh, nhịp thở của bà ngoại dần trở nên đều đều, bà ngoại đã ngủ rồi, nụ cười dịu dàng vẫn còn hiện trên khóe môi. Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra nhè nhẹ, Thời Vũ bước vào, Diệp Thanh Linh xoay đầu lại, làm ký hiệu “suỵt” với Thời Vũ, Thời Vũ thấy thế liền bước thật chậm, ngồi xổm xuống bên cạnh Diệp Thanh Linh.

Diệp Thanh Linh dùng khẩu hình để nói: “Ngoại ngủ rồi.”

Thời Vũ gật đầu, ánh mắt nhu hòa.

Hai người ngồi đó thêm một lát rồi mới nắm tay nhau bước ra khỏi phòng, có cơn gió thoảng vừa thổi vào từ ban công ở phía cuối hành lang.

Sáng sớm hôm sau, trước khi đồng hồ báo thức vang lên thì Diệp Thanh Linh đã bị bừng tỉnh bởi tiếng gõ cửa dồn dập của dì Liễu. Trời còn chưa sáng, Diệp Thanh Linh tỉnh lại sau cơn mơ màng, cô nhìn vào mắt của Thời Vũ, ánh mắt của hai người đều trở nên hoảng sợ, giống như cả hai đều chợt nhận ra gì đó.

Hai người lao vào trong phòng của bà ngoại.

Bà ngoại nằm im ở trên giường, bà đã đi sang thế giới bên kia trong giấc mơ hôm qua, không ốm đau bệnh tật.

Đôi mắt của Diệp Thanh Linh đỏ hoe, Thời Vũ ôm eo rồi tựa đầu lên trên vai cô, họ lặng lẽ vùi vào lòng nhau, nghẹn ngào. Bên ngoài phòng, dì Liễu nhìn thấy cảnh này, dì cúi đầu lau lau mắt.

.......

Bà ngoại không thích ồn ào, Thời Vũ chiếu theo ý nguyện của bà ngoại, tổ chức lễ tang thật đơn giản. Mấy hôm sau, Thời Vũ đứng nhìn người ta đặt bà ngoại nằm vào trong hòm hỏa táng, cửa lò thiêu chầm chậm đóng lại, rốt cuộc Thời Vũ cũng không thể kìm nén được nữa, bật khóc thút thít, nước mắt rơi trên vai của Diệp Thanh Linh rồi lặng lẽ thấm vào quần áo.

Trời mưa, Diệp Thanh Linh bung một chiếc dù đen rất to, che hai người khỏi cơn mưa tầm tã. Dù đã là đầu xuân, nhưng mưa cứ như trút nước, hạt mưa đập vào nóc dù, rơi xuống mặt đất, tiếng tí tách vang lên không ngừng, bầu trời cũng xám xịt.

Gió thật lạnh.

Diệp Thanh Linh ôm Thời Vũ vào lòng, tự nhiên, cô lại cảm thấy toàn bộ đất trời như đã tách khỏi cả hai. Bà ngoại đã đi rồi, từ hôm nay, hai người sống nương tựa vào nhau.

.......

Khi về nhà dọn dẹp lại phòng, đột nhiên Diệp Thanh Linh phát hiện ra một món đồ được đặt trong ngăn kéo của tủ đầu giường phòng của bà ngoại, đó là một bức thư gửi cho cô và Thời Vũ. Ngày viết là Tết Âm Lịch năm nay.

Chữ của bà ngoại cứng cáp, rắn rỏi, nội dung thư cũng rất ngắn gọn, bà chỉ nhắn nhủ mấy câu:

“Nhiễm Nhiễm, Tiểu Linh, bà ngoại không có gì để dặn dò thêm. Cuộc đời của ngoại cũng không còn tiếc nuối điều chi nữa. Chỉ có một chuyện, ngoại hy vọng Nhiễm Nhiễm sẽ nhớ kỹ câu mà ngoại đã nói với con.”

Thời Vũ cầm tờ thư mà lòng đầy hoang mang. Sau khi cô đọc nội dung thư xong thì đã nghĩ ngay đến câu mà bà ngoại từng dặn dò.

Vào ngày mà cô và Diệp Thanh Linh thử váy cưới, bà ngoại nói với cô rằng, phải học được cách yêu bản thân, và yêu cả Diệp Thanh Linh. Nhưng mà cô không hiểu rõ lắm, chẳng lẽ cô vẫn chưa yêu Diệp Thanh Linh đủ sao?

“Thời Vũ, sao vậy?” Diệp Thanh Linh nhìn dòng chữ trong tờ giấy, hốc mắt cũng có chút hồng hồng, cô thấy Thời Vũ thất thần nên mới nhẹ giọng hỏi. Cô cũng hơi tò mò, bà ngoại đã nói gì với Thời Vũ nhỉ.

Thời Vũ hoàn hồn, sự mê hoang cũng tan bớt, cô lắc đầu: “Không có gì.”

.......

Bức ảnh polaroid cả nhà chụp cùng nhau trong ngày sinh nhật của Thời Vũ được đặt trên tủ đầu giường, trong hình, nụ cười của bà ngoại vẫn luôn hiền lành và rạng rỡ như thế.

Thời gian dần trôi, sự ra đi của bà ngoại tựa như một bản nhạc đệm, lễ tang kết thúc, Thời Vũ cũng quay lại công ty, trở về với nhịp sống tẻ nhạt như ngày xưa.

Lúc trước, Diệp Thanh Linh muốn ở bên cạnh bà ngoại nên đã xin nghỉ dài hạn, tạm thời cô cũng chưa có ý định sẽ quay lại làm việc, chỉ ở nhà và sáng tác. Bài hát chủ đề cho album sắp tới có tên là《Cầu Vồng》, đây là một bài hát viết về tình thân, dịu dàng, êm ái.

Buổi tối, Diệp Thanh Linh sẽ đến công ty để đón Thời Vũ tan làm, hoặc có đôi khi sẽ đến đó để ngồi chơi với Thời Vũ.

Lại một ngày trôi qua, hôm nay là chiều thứ sáu. Khi Diệp Thanh Linh bước vào văn phòng thì Thời Vũ đang ăn tối, là món cháo hải sản còn đang tỏa khói, Thời Vũ mới ăn được mấy muỗng be bé thì đã vùi đầu vào màn hình máy tính, ngón tay lướt lướt trên bàn phím. Một lát sau lại ăn thêm được mấy muỗng be bé, thế rồi Thời Vũ như quên béng chuyện chén cháo, mải mê ngụp lặn trong đống công việc.

Diệp Thanh Linh ngồi xuống bên cạnh Thời Vũ, nhìn nửa chén cháo còn đang tỏa ra một chút hơi ấm, giọng nói có chút bất đắc dĩ: “Không ăn nữa hửm?”

“Ừm, chị ăn không vô.” Giọng của Thời Vũ rất nhẹ.

Diệp Thanh Linh thở dài, mấy ngày sau khi bà ngoại qua đời, Thời Vũ vẫn cứ không muốn ăn uống gì cả, ở công ty ăn không vô nên khi Thời Vũ về nhà thì Diệp Thanh Linh liền xuống bếp nấu bữa ăn khuya để bổ sung lại, cũng may là Thời Vũ không bị gầy nhiều.

Diệp Thanh Linh múc một muỗng cháo, đưa đến bên môi của Thời Vũ. Theo phản xạ, Thời Vũ hơi nhíu nhíu mày, nhưng vẫn há miệng ăn hết. Từng muỗng, từng muỗng một mới ăn hết chén cháo, Diệp Thanh Linh đi nấu thêm một ly sữa ấm, đặt xuống bàn Thời Vũ.

Ánh mắt của Thời Vũ dời khỏi màn hình máy tính, mặt mày bí xị: “Không muốn uống.”

Diệp Thanh Linh cúi đầu nhấp thử một ngụm sữa ấm, sau đó lại đưa đến trước mặt Thời Vũ, cô ngồi xuống chiếc ghế mềm mại của Thời Vũ, ôm lấy eo cô ấy, nhẹ giọng dỗ dành: “Uống một chút thôi.”

Lúc này, Thời Vũ mới nhấp mấy ngụm nhỏ, mãi cho đến khi sữa sắp lạnh rồi mới uống được hơn phân nửa ly. Diệp Thanh Linh cầm chiếc ly, uống nốt số sữa còn lại, mùi sữa khuếch tán trong khoang miệng.

Diệp Thanh Linh định đi vứt rác thì bỗng nhiên Thời Vũ lại siết chặt eo cô, không chịu để cô đi.

“Ôm thêm một tí nữa.” Thời Vũ dịu ngoan cười cười, năn nỉ cô.

Thế là Diệp Thanh Linh liền ngồi im.

Thời Vũ tựa vào lòng ngực của Diệp Thanh Linh, nhìn máy tính mà thất thần, gương mặt vô hồn, bí xị. Chỉ có đôi khi quay sang nhìn Diệp Thanh Linh thì trong đôi mắt đó mới có một chút biểu cảm.

“Thời Vũ, cười một cái?” Diệp Thanh Linh lên tiếng, Thời Vũ nhìn cô rồi nở nụ cười dịu dàng, nhưng khi tầm mắt vừa dời khỏi cô thì ý cười trong đó cũng chợt tan biến.

Diệp Thanh Linh bóp bóp gương mặt của Thời Vũ, có chút bất đắc dĩ.

Khi ở bên cạnh cô, thoạt nhìn thì Thời Vũ không có gì khác thường cả, nhưng một khi sự chú ý không còn nằm trên người của cô, thì cảm xúc của Thời Vũ cũng sẽ bị trầm xuống. Đây không chỉ đơn giản là ăn không vô, mà dường như Thời Vũ không cảm thấy hứng thú với bất cứ điều gì.

Những lúc Diệp Thanh Linh không đến công ty để chơi với Thời Vũ, Thời Vũ cũng sẽ không chủ động bám lấy cô, cũng không dám bảo cô làm cái gì, nhưng Diệp Thanh Linh cảm nhận được, Thời Vũ vô cùng ỷ lại vào mình. Cứ mỗi lần hai người cách xa, cho dù chỉ là trong giây lát, thì Thời Vũ vẫn cảm thấy mất mát không chịu được. Thời Vũ cố che giấu, nhưng Diệp Thanh Linh vẫn thấy rất rõ ràng.

Diệp Thanh Linh cảm giác rằng, khi bà ngoại đi rồi, Thời Vũ chẳng khác gì một con búp bê xinh xắn được làm bằng gốm, không có thứ gì tồn tại bên trong, chỉ cần bất cẩn một chút thì sẽ vỡ tan tành.

Diệp Thanh Linh không bấm điện thoại, cô nhìn góc nghiêng của Thời Vũ, lòng ngẩn ngơ.

Cô rất tò mò về câu mà bà ngoại nhắc trong bức thư, rốt cuộc là bà ngoại đã nói gì, tại sao lúc ấy trông Thời Vũ lại rất hoang mang, không biết làm gì. Lý do mà Thời Vũ cảm thấy rầu rĩ suốt cả tháng nay, có phải là có liên quan đến câu nói đó không?

Diệp Thanh Linh có từng hỏi, nhưng Thời Vũ không chịu nói.

Có lần, lúc trên giường, Diệp Thanh Linh có thử ép Thời Vũ nói, nhưng Thời Vũ cứ cắn chặt môi không chịu hé nửa lời, sắc mặt trông rất đáng thương, thế là Diệp Thanh Linh cũng không nỡ lòng hỏi lại nữa.

Diệp Thanh Linh cứ nghĩ mãi, bà ngoại... cuối cùng là đã nói gì với Thời Vũ nhỉ? Chỉ có một câu, hơn nữa, nhất định là có liên quan đến bản thân Thời Vũ, đó cũng là di nguyện duy nhất của bà ngoại. Bà ngoại không yên lòng Thời Vũ.

Diệp Thanh Linh cụp mắt, nhẹ nhàng chớp chớp. Cô nhìn gương mặt xinh xắn như búp bê của Thời Vũ, một góc nghiêng vô hồn, đột nhiên, cô cảm thấy mình đã đoán được gì đó, nhưng không chắc chắn lắm.

- ------

Lời của tác giả:

Nút thắt cuối cùng, nhấc chân một cái là bước qua được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.