Cầu Mà Không Được

Chương 92: Chương 92: Hải Kình 90




Ngọt thật.

Buổi tối hôm đó, khi đèn ngủ đã tắt, Thời Vũ đang nằm trong chăn liền nhúc nhích một chút rồi xích đến gần, ngoan ngoãn mà ôm lấy Diệp Thanh Linh, dùng đầu để cọ cọ cằm của cô, có chút ngưa ngứa.

Trong khoảng thời gian này, cả hai người dần trở nên rất ăn ý, Thời Vũ sẽ lẳng lặng nhích đến gần, sau đó... Rồi sau đó... Cuối cùng thì mệt đến độ mơ mơ màng chìm vào giấc mộng. Nhưng hôm nay Diệp Thanh Linh lại không hề có chút động tĩnh.

“A Linh...?” Thời Vũ nỉ non một tiếng, ngửa đầu dụi dụi vào cằm của Diệp Thanh Linh rồi nhẹ nhàng cắn cắn, lời ám chỉ rất rõ ràng.

“Hừm...” Diệp Thanh Linh chậm rãi lùi về sau một chút, “Hôm nay em hơi mệt, không muốn lắm.”

Thời Vũ giật mình, nhưng mà động tác lùi về sau của Diệp Thanh Linh cũng không gắt gỏng, vì thế mà cô lại nâng người lên, hỏi khẽ: “Vậy chị nằm trên?”

Diệp Thanh Linh lại lùi về sau thêm một chút, lắc đầu, vẫn tiếp tục nói: “Không muốn.”

Thời Vũ không nhúc nhích, cô cụp mắt, giọng nói cũng yếu ớt hơn nhiều, thoáng nghe còn có hơi ấm ức: “Nhưng mà mất ngủ, không ngủ được.”

Thời Vũ không nói dối, suốt mấy ngày nay, ngay cả ngủ trưa cô cũng không tài đi vào giấc ngủ. Đầu cứ quay cuồng giống như đã mất chức năng buồn ngủ vậy, chỉ cần xa Diệp Thanh Linh thì cô lại cảm thấy lòng mình trống rỗng, khó chịu. Buổi tối cũng vậy, hầu như là nhờ mệt đến ngất đi.

“Thời Vũ chờ.” Mới vừa nãy Diệp Thanh Linh còn nói mệt, bây giờ lại lập tức bật người ngồi dậy, động tác nhanh nhẹn, bật đèn lên, chạy ra ngoài cửa, “Em về ngay.”

Thời Vũ ngơ ngác ngồi dậy, cô cắn môi trong hoang mang, lông mi run run, vừa nhìn qua đã cảm thấy vô cùng đáng thương.

Một lát sau, Diệp Thanh Linh ôm mấy quyển sách trông khá dày vào phòng, Thời Vũ nhận ra những quyển này ngay lập tức, một trong số đó truyện cổ tích, lần cô bị bệnh vào năm ngoái, Diệp Thanh Linh có đọc một truyện để dỗ cô ngủ.

Áo ngủ của Thời Vũ có hơi loạn, cổ áo trượt xuống để lộ ra bờ vai trắng nõn, màu vàng ấm của ánh đèn chiếu lên bên trên, từ phần xương quai xanh trở xuống chỉ thấy được bóng mờ, nhìn quyến rũ không nói nên lời. Khóe mắt của Thời Vũ còn ửng đỏ, vì lúc nãy có cắn nên màu môi lúc này của Thời Vũ là một màu hồng anh đào trông rất xinh.

“A Linh...”

Diệp Thanh Linh chỉ nhìn thoáng qua rồi đặt mấy quyển sách xuống trước mặt Thời Vũ mà không hề có chút dao động: “Chọn một quyển nha? Em đọc truyện dỗ Thời Vũ ngủ.”

Thời Vũ: “...”

Thời Vũ nắm tay Diệp Thanh Linh, Diệp Thanh Linh cũng để yên cho Thời Vũ nắm, cô giả vờ thử thách sáu ngày sáu đêm không phát hiện ra cảm giác ngứa ngáy vì Thời Vũ đang lướt những ngón tay của mình vào lòng bàn tay cô.

“Truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, còn có chuyện kể trước khi ngủ cho em bé nghe...” Diệp Thanh Linh khom lưng, nghiêm túc nhìn phần tóm tắt trên bìa sách, “Truyện cổ tích hồi trước có đọc qua rồi, ngụ ngôn thì sợ u ám quá, không buồn ngủ được? Còn chuyện kể cho bé nghe thì sao? Thời Vũ chọn quyển nào?”

Thời Vũ hết cách, tiện tay chỉ bừa một quyển.

Diệp Thanh Linh quan sát biểu cảm trên gương mặt Thời Vũ, vô cùng không ưng ý, ấm a ấm ức, nhưng lại không hề từ chối.

“Thời Vũ,“ Diệp Thanh Linh mở một quyển ra, thuận miệng hỏi, “Ngày mai bọn mình đi công viên chơi nha?”

Thời Vũ sửng sốt trong giây lát, không hỏi tại sao, ánh mắt chợt sáng lên, ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm.”

Thời Vũ tựa đầu lên đùi Diệp Thanh Linh, nghe giọng Diệp Thanh Linh đọc truyện cổ tích, khép hờ mắt, vẫn không ngủ được. Diệp Thanh Linh bèn vươn tay ra giúp Thời Vũ xoa xoa huyệt thái dương.

Thời Vũ nhắm mắt, cọ cọ, cô cảm thấy lâu rồi đầu mình mới thoải mái như vậy, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cơ thể của Thời Vũ hơi cuộn lại một chút, trông y hệt như một chú mèo con, khi đã ngủ say rồi thì ngón tay còn vô thức níu níu lấy vạt áo của Diệp Thanh Linh. Diệp Thanh Linh chậm rãi khép sách lại, tắt đèn rồi mới chui vào trong chăn, nhẹ nhàng đặt lên trán của Thời Vũ một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Thời Vũ không tỉnh giấc, chỉ ưm một tiếng theo bản năng, âm thanh rất mềm mại, mềm mại vô cùng.

Trái tim của Diệp Thanh Linh cũng theo đó mà tan ra.

Cô suy nghĩ đến những chuyện mà bà ngoại từng kể về quá khứ của Thời Vũ. Thật ra, cho đến bây giờ, Diệp Thanh Linh vẫn thường xuyên không hiểu được rất nhiều hành vi của Thời Vũ cuối cùng là muốn biểu đạt cái gì, xuất phát từ nguyên nhân nào, rốt cuộc là thời Vũ đang nghĩ cái gì trong đầu.

Thời Vũ ỷ lại vào cô, thích cô, nhưng có lẽ là do từ nhỏ Thời Vũ cũng đã quen giấu những tâm tư tình cảm của mình dưới đáy lòng rồi, Thời Vũ cũng không giỏi trong việc bày tỏ cảm tình của mình cho lắm, hoặc ngay chính bản thân Thời Vũ cũng không nắm bắt được những dòng suy tư ở trong đầu. Có rất nhiều thời điểm, Diệp Thanh Linh chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để phán đoán những thứ mà Thời Vũ đang nghĩ.

Nhưng mà đoán hoài cũng không chắc là sẽ trúng mãi, sau khi bà ngoại qua đời, cảm xúc của Thời Vũ suy sụp hơn nhiều, rồi lại giống như một con búp bê bằng sứ vô tri vô giác. Diệp Thanh Linh muốn đổi sang một phương pháp khác, cô muốn quan sát thói quen sinh hoạt của Thời Vũ.

Cho đến nay, nhịp sống của Thời Vũ vẫn luôn rất tẻ nhạt. Dường như Thời Vũ chẳng có sở thích gì, cũng không hứng thú với cái gì, rõ ràng là làm việc rất mệt, nhưng lại ít khi nào có nhu cầu thư giãn. Nếu Thời Vũ không biết tự biểu đạt, thế thì Diệp Thanh Linh sẽ ra tay, cô sẽ đào ra hết tất cả những tâm tư, tình cảm mà Thời Vũ đem giấu dưới đáy lòng ra.

.......

Ngày hôm sau.

Kỳ nghỉ đông vừa kết thúc, số người đến công viên giải trí cũng không nhiều lắm. Diệp Thanh Linh đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng suốt chặng đường đi vẫn bị không ít người nhận ra.

Vốn dĩ còn có cả một số fan định đến xin chữ ký và xin chụp hình chung, kết quả là bọn họ lại lỡ nhìn vào ánh mắt của Thời Vũ, thế là lại lấm lét rụt trở về.

Cứ mấy lần như thế, Diệp Thanh Linh kìm lòng không đậu, thấy có chút buồn cười.

Thời Vũ và Diệp Thanh Linh cùng đội nón đôi và khẩu trang đôi, chỉ lộ phần mắt ra ngoài. Đôi mắt đào hoa của Thời Vũ hơi híp lại, cười nhạt, lạnh lùng đến mức làm người ta sợ hãi. Diệp Thanh Linh đã quen với gương mặt đó của Thời Vũ rồi nên thậm chí còn thấy nó dịu dàng đáng yêu, mãi cho đến khi cô xem được cảnh người ta lấm lét bước lùi lùi lại thì mới chợt nhớ ra hình tượng của Thời Vũ trong mắt mọi người là thế nào.

“Cười gì đó?” Thời Vũ hỏi nhỏ.

“Thời Vũ hung dữ quá đi mất.” Diệp Thanh Linh chồm lên bả vai của Thời Vũ, ghé vào tai cô ấy rồi cười, “Dọa người ta chạy đi hết trơn.”

Thời Vũ liếc sang nhìn Diệp Thanh Linh một cái, trên mặt còn có cả một chút ấm ức, khác hoàn toàn với sự lạnh nhạt lúc đối diện với người ngoại.

Diệp Thanh Linh ngừng cười, kéo Thời Vũ đến chỗ tàu lượn siêu tốc, cười tít mắt: “Chơi nhé?”

“Ừm.” Thời Vũ gật đầu, không hề đắn đo.

Diệp Thanh Linh không sợ chơi trò tàu lượn siêu tốc này cho lắm, vào sinh nhật năm kia, cô đã từng đến đây chơi một mình, những trò cảm giác mạnh cô cũng đã thử qua hết rồi, tâm trạng không hề bị lên xuống chút nào cả.

Lúc gài dây an toàn, Diệp Thanh Linh nhìn sang bên cạnh, gương mặt của Thời Vũ vẫn không có chút biểu cảm, thoạt nhìn không có tí gì gọi là hồi hộp.

Hai người đang ngồi tên tàu lượn siêu tốc dạng treo, Diệp Thanh Linh vươn tay đến khoảng giữa hai người, gọi một tiếng: “Thời Vũ.”

Thời Vũ nắm lấy tay cô.

“Thời Vũ, Thời Vũ không sợ hả?” Diệp Thanh Linh nhẹ giọng hỏi.

Thời Vũ lắc đầu, lẳng lặng liếc sang ngó Diệp Thanh Linh một cái, giống như là đang hỏi cô ấy cái này thì có cái gì mà phải sợ. Thời Vũ chưa chơi tàu lượn siêu tốc bao giờ, cô cũng không thích thú gì mấy trò này, nhưng mà Thời Vũ biết mình không sợ độ cao, thế nên cô cứ tưởng là tàu lượn siêu tốc chắc cũng không đến nỗi nào.

Tàu lượn siêu tốc bắt đầu khởi hành, tiếng gió thét gào, chẳng mấy chốc mà Thời Vũ đã hối hận. Tàu lượn này chạy nhanh như là đang bay vậy, nhất là khi đến những đoạn lao xuống, cảm giác không trọng lượng bao trùm lấy Thời Vũ. Hai chân lơ lửng trong không trung khiến cô rất căng thẳng, cô muốn đạp lên thứ gì đó, nhưng mà ngay lúc đấy thì cảm giác không trọng lực cũng biến mất, thay vào đó là cảm giác sợ hãi theo bản năng bắt đầu ập đến, Thời Vũ không chịu nổi nên run lên một chút.

Thời Vũ vô thức nhắm chặt hai mắt lại, tay trái siết chặt lấy tay của Diệp Thanh Linh, lướt trong làn gió mà cô như đã mất đi tri giác.

Hai người ngồi ghế đầu, phía sau lưng là tiếng gào thét cứ cất lên không ngừng. Thời Vũ cắn răng, một hai không chịu hét lên vì sợ mất mặt. truyện tiên hiệp hay

Lúc tàu lượn siêu tốc đã đạt đỉnh, Thời Vũ nghe tiếng Diệp Thanh Linh đang ngồi bên cạnh hô lên rất vui sướng. So với những tiếng gào vì sợ hãi của những người lạ, Diệp Thanh Linh lại giống như đang tận hưởng cảm giác lao từ trên xuống vậy. Diệp Thanh Linh thật sự thích.

Rốt cuộc thì tàu lượn siêu tốc cũng chạy dọc theo quỹ đạo đường ray, lượn qua một vòng rồi đến điểm kết thúc.

Sắc mặt của Thời Vũ trắng như tờ giấy, rốt cuộc thì hai chân cô cũng được chạm đất, suýt chút nữa thì cô đã muốn xỉu ngang xỉu dọc rồi.

Làm sao mà lại có người thích được cái cảm giác sợ hãi tột độ khi mất trọng lực vậy trời? Kiểu sợ hãi này xuất phát từ bản năng cơ mà, tại sao lại có người không sợ chứ?

Nhưng mà bên cạnh cô, tâm trạng của Diệp Thanh Linh vô cùng tốt, sắc mặt hồng hào, thậm chí đôi mắt còn lấp lánh ánh sáng, giống như thể đang gấp gáp muốn chơi thêm một lần nữa lắm rồi. Diệp Thanh Linh quay đầu sang nhìn Thời Vũ, hí ha hí hửng: “Sao? Có phải Thời Vũ thấy kích thích lắm đúng không? Có thấy sợ hay gì không?”

Thời Vũ: “...”

Thời Vũ không muốn làm Diệp Thanh Linh mất hứng, cô cố ổn định lại bước chân của mình, giả vờ quấn lấy cánh tay của Diệp Thanh Linh rất tự nhiên, nặn ra một nụ cười: “Không sợ.”

“Cũng không tệ lắm.” Thời Vũ mỉm cười.

Diệp Thanh Linh cười tít mắt, kéo cô chạy sang chơi trò khác.

Chân của Thời Vũ vẫn còn mềm nhũn, đầu gối hơi khuỵu xuống một chút, Diệp Thanh Linh thấy thế liền lập tức xoay người đỡ cô, gọi một tiếng rất hoang mang: “Thời Vũ?”

“... Lần đầu chị chơi, cơ thể chưa có quen cho lắm, không sao đâu.” Thời Vũ tiếp tục mỉm cười.

“Ò...” Diệp Thanh Linh chớp chớp mắt, ôm eo Thời Vũ đi về phía chiếc ghế dài ở gần đó, “Vậy tụi mình ngồi nghỉ một chút nha, Thời Vũ, em đi mua đồ uống đã, Thời Vũ muốn uống gì? Trà sữa? Nước trái cây? Hay là cái gì?”

Lúc Diệp Thanh Linh hỏi, cô ấy hơi ngồi xổm xuống, cho dù chỉ là hỏi mấy chuyện nhỏ nhặt như là khẩu vị đồ uống thì Diệp Thanh Linh vẫn nhìn Thời Vũ một cách rất nghiêm túc.

“Cái nào cũng được.” Thời Vũ gật đầu, ngón tay đang để trên đùi hơi siết lại, trái tim đập thật nhanh.

“Thế em qua xem rồi mua, Thời Vũ, ngồi yên ở đây chờ em về nha.” Diệp Thanh Linh nghiêng đầu cười, dặn Thời Vũ như dặn một em bé vậy, sau đó lại chạy về hướng quán trà sữa. Thời Vũ ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng của Diệp Thanh Linh, ngược sáng, sức sống tràn đầy.

Cuối cùng, Diệp Thanh Linh mua cho Thời Vũ một ly trà sữa trà xanh hoa nhài không đường, bên trong có cả khoai môn nghiền, vị rất thanh, chắc là sẽ hợp với khẩu vị của Thời Vũ. Cô chọn cho mình một ly trà dâu tây kem cheese, đá, kem cheese được phủ trên lớp dâu tây, nhìn rất ngon.

“Nè.” Diệp Thanh Linh đưa ly trà sữa hoa nhài ấm áp đó cho Thời Vũ, cô ngồi xuống bên cạnh, ngửa đầu hớp một ngụm trà kem cheese thật to. Thời Vũ cúi đầu, nhấp từng ngụm trà sữa nhỏ.

“Vị thế nào?” Diệp Thanh Linh hỏi.

Thời Vũ lại nhấp thêm một ngụm, mùi trà thoang thoảng hòa với mùi sữa, tản ra trong khoang miệng, trà sữa không đường, nhưng phần khoai môn có trong trà khiến nó có một vị ngọt nhẹ, đây là vị mà cô thích.

Cuộc sống trước kia của Thời Vũ vừa tẻ nhạt lại vừa khép kín, có rất nhiều chuyện, trước khi Thời Vũ tự trải nghiệm thì cô vẫn luôn khinh thường nó. Ví dụ như những chuyện liên quan đến ăn uống, Thời Vũ chưa bao giờ ăn cơm hộp hay thức ăn vặt lề đường, cũng sẽ không uống những món như trà sữa, nếu nói Thời Vũ lo cho sức khỏe thì chi bằng nói Thời Vũ kén chọn.

Nhưng mà sau khi cô cùng Diệp Thanh Linh thử những thứ như thế, cô mới kinh ngạc mà phát hiện ra rằng... Thì ra chúng cũng không tệ lắm.

“Muốn uống thử của em không?” Diệp Thanh Linh đưa ly trà kem cheese sang phía Thời Vũ, Thời Vũ nhìn lớp kem cheese rất dày ở trên, nhưng ly này không có ống hút, lông mày cô nhíu nhíu lại vì không biết phải làm sao. Thời Vũ cẩn thận phỏng theo động tác lúc nãy mà Diệp Thanh Linh đã làm, ngửa đầu hớp một ngụm, bên môi còn dính một lớp bọt trắng, nhìn rất đáng yêu.

“Ngọt thật.” Thời Vũ nhẹ giọng hỏi, “Thanh Linh, em thích vị như này hửm?”

“Cũng không thích lắm.” Diệp Thanh Linh mỉm cười, giọng nói rất nhẹ nhàng, “Năm em mười sáu tuổi, lần đầu tiên em được uống trà sữa là ly dâu tây kem cheese Thời Vũ mua cho. Sau đó em cũng quen cái vị này luôn.”

Thời Vũ giật mình, cụp mắt: “ Chị xin lỗi.. Chị...”

Thời Vũ muốn nói rằng cô đã quên rồi, nhưng cô chợt nhận ra rằng, không phải quên, mà là do lúc ấy cô cũng không để ý gì cả, chỉ tiện tay nên mua cho Diệp Thanh Linh thôi.

Lời Thời Vũ muốn thốt ra lại nghẹn nơi cổ họng.

Dường như Diệp Thanh Linh không nghe được câu mà Thời Vũ nói, trong mắt không có một tí dao động nào, vẫn cười dịu dàng như cũ. Diệp Thanh Linh định lấy khăn giấy để lau đi lớp bọt trên môi của Thời Vũ, lúc ngón tay vừa chạm vào cằm của Thời Vũ, cô ngừng lại.

Ngay lúc ấy, cô nhìn vào đôi mắt tràn đầy hoảng sợ và áy náy của Thời Vũ.

Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng nghiêng người sang, liếm sạch vết bọt trắng, cười khẽ: “Ngọt thật.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.