Cầu Mà Không Được

Chương 94: Chương 94: Hải Kình 92




Thích một Thời Vũ hoạt bát như bây giờ.

Lúc này, không cần phải nói thêm với Diệp Thanh Linh, Thời Vũ tự động đi lấy mũi tên, động tác kéo cung đã thành thạo rất nhiều. Thời Vũ bắn liên tục mấy mũi tên, thành tích tốt nhất là chín điểm, kém nhất là ba điểm, nhưng không có lần nào bắn trượt bia.

“Ừm... Lần cuối cùng.” Tuy kéo cung trông có vẻ đơn giản, nhưng thật ra lại rất tốn sức, vốn dĩ thể lực của Thời Vũ đã kém rồi, tới lần kéo thứ mười cũng đã sắp chịu hết nổi, cánh tay vô cùng bủn rủn.

Mũi tên cuối cùng, tám điểm, thành tích rất tốt.

Thời Vũ cười tít mắt, trong lòng có chút đắc ý, cô chủ động nhìn về phía Diệp Thanh Linh. Diệp Thanh Linh lại nâng tay lên, Thời Vũ cũng định high-five y như lúc ban nãy.

Nhưng ai ngờ, lúc này, Diệp Thanh Linh lại không thèm vỗ tay với cô, mà thay vào đó là rụt tay về rất nhanh, sau đó lại giả vờ gãi gãi đầu, đã thế còn bước lùi lùi về sau nữa.

Thời Vũ high-five với không khí, bàn tay vẫn còn cứng đờ trên không trung, ngượng ngùng.

Diệp Thanh Linh mím môi, nụ cười rạng rỡ, trong mắt lấp lánh ánh sáng, rõ ràng là đang chơi xấu nhưng cả người lại tỏa ra hơi thở tươi mát của tuổi trẻ.

“A Linh?” Thời Vũ bối rối, chớp chớp mắt.

Diệp Thanh Linh “Ơi” một tiếng, nụ cười như tỏa nắng, trông rất chi là đắc chí, y hệt như một đứa nhỏ nghịch ngợm vậy.

Thời Vũ đứng hình một hồi lâu, sau đó mới nhận ra là mình mới bị Diệp Thanh Linh chơi xấu.

“Diệp Thanh Linh——! Em——!” Cảm giác ngòn ngọt chợt dâng lên, cuốn trôi đi toàn bộ những suy nghĩ khác trong đầu, Thời Vũ chỉ làm theo bản năng, cô buông cung tên ra rồi nghiến răng nghiến lợi nhào về phía Diệp Thanh Linh.

Diệp Thanh Linh lập tức xoay người bỏ chạy, Thời Vũ rượt theo ở phía sau, nhưng mới chạy được mấy bước thì Diệp Thanh Linh đã nghe được tiếng Thời Vũ thở dốc.

Vừa quay đầu lại đã thấy Thời Vũ đang khom lưng, chống tay xuống đầu gối, mái tóc chài che khuất gương mặt, há miệng thở hổn hển. Thể lực của Thời Vũ khá kém, đã vậy còn vừa chơi bắn cung nên mới mấy bước đã chạy hết nổi.

“Ha ha ha ha Thời Vũ...” Diệp Thanh Linh không thèm nhịn cười, đôi mắt cong như trăng khuyết.

Nhưng không ngờ, đôi tay đang chống đầu gối của Thời Vũ chợt run lẩy bẩy, Thời Vũ đứng không vững, ngã ngồi xuống đất. Cánh tay của Thời Vũ bủn rủn nên nhất thời chống không được.

Thời Vũ ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa hồng hồng, giống như là do đau quá nên mới rưng rưng.

“A Linh...” Giọng nói cũng yếu ớt, có chút run khẽ.

“Thời Vũ!” Diệp Thanh Linh không hề nghĩ ngợi gì nữa, bước đến đó ngay.

“Thời Vũ, tay có bị đau không? Có còn chỗ nào bị ngã trúng không?” Diệp Thanh Linh ngồi xổm xuống, đỡ Thời Vũ lên, cô sợ mình chạm trúng cánh tay của Thời Vũ nên không dám làm mạnh, chỉ dám đỡ hờ hờ ở chỗ bả vai.

Thời Vũ ngước đầu lên, gương mặt như sắp khóc òa ra tới nơi, Thời Vũ đưa tay ra cho Diệp Thanh Linh xem: “Cánh tay đau.”

“Vậy để em xem thử cho Thời Vũ nha? Hay là em đi gọi nhân viên y tế...”

Diệp Thanh Linh vừa nói vừa ngồi xích lại trước mặt Thời Vũ, định xắn tay áo Thời Vũ lên nhìn cho kỹ, ai ngờ cô còn chưa kịp nói hết câu, bất thình lình, Thời Vũ lại nhào thẳng về phía trước rất nhanh. Quá bất ngờ nên Diệp Thanh Linh không kịp đề phòng, hơn nữa, cô cũng sợ mình đụng trúng Thời Vũ nên chỉ đành ngã ra phía sau.

Thời Vũ ngồi lên eo Diệp Thanh Linh rồi cúi người đè lên trên người cô ấy.

Đôi mắt của Thời Vũ vẫn còn đỏ hoe, nhưng nụ cười lại càng thêm rạng rỡ, bờ môi đỏ mọng cứ cong lên trông rất xinh đẹp. Tới bây giờ, Diệp Thanh Linh mới phát hiện ra mình đã bị lừa.

Một tay của Thời Vũ chống bên cạnh đầu của Diệp Thanh Linh, ấn cổ tay của cô xuống, còn một tay kia thì nâng cằm cô, ngón tay còn ấn ấn trên môi, không hề mạnh, y hệt như đang chọc ghẹo vậy.

“Thời Vũ, sao mà Thời Vũ lại trẻ trâu vậy trời.” Diệp Thanh Linh dở khóc dở cười.

“Chị trẻ trâu?” Thời Vũ cười khẽ một tiếng, “Vậy hồi nãy lúc high-five, ai là người né?”

Diệp Thanh Linh bèn trưng ra gương mặt ngây thơ vô tội, y hệt như kiểu “Hmmmm, hổng biết nữa, hổng biết nữa, hông, hổng có nhớ“. Bàn tay đang bóp cằm Diệp Thanh Linh của Thời Vũ lại siết thêm, Thời Vũ nhanh trí cúi người, hướng về phía môi Diệp Thanh Linh.

Đã lâu lắm rồi Diệp Thanh Linh mới được thấy Thời Vũ “bá đạo” như vậy.

Diệp Thanh Linh không hề né, thậm chí còn chủ động nhắm mắt lại.

Hơi thở ấm nồng ngày càng gần, phả vào chóp mũi, phả vào má, rồi lại dần trở nên mát lạnh, là mùi bạc hà, cực kỳ quyến rũ.

Diệp Thanh Linh mỉm cười nhẹ.

Ai mà có dè, một giây sau, Diệp Thanh Linh đã cảm nhận được tay mà Thời Vũ dùng để siết cổ tay mình đang run lẩy bẩy, ngay lúc đó là một tiếng than be bé, chóp mũi của Thời Vũ đập vào chóp mũi của cô, hơi đau một chút. Diệp Thanh Linh vừa mở mắt ra đã phải chứng kiến cảnh Thời Vũ ngã thẳng xuống người mình, vô cùng chật vật.

“Cánh tay...” Thời Vũ ngẩng đầu, không chỉ là mắt mà bây giờ cả mũi cũng trở nên đỏ bừng vì mới bị đập trúng, giọng nói cực kỳ đáng thương, “... Đau”

Diệp Thanh Linh nhướng mày trong sự hoang mang.

Thời Vũ như sắp khóc tới nơi: “Thật.”

“Nên là... Lúc nãy tay Thời Vũ chống không nổi nên mới té thật hửm?” Diệp Thanh Linh chớp mắt, hỏi lại.

Thời Vũ chui đầu vào cổ của Diệp Thanh Linh, gật đầu một cách xấu hổ, nỉ non “Ừm” một tiếng, vành tai hồng như quả cà chua.

Diệp Thanh Linh nhịn cười hết nổi: “Phụt...”

Cô cảm thấy cả người Thời Vũ đang nằm trên người mình bỗng trở nên cứng đờ. Gương mặt của Thời Vũ đang vùi vào cổ cô cũng nóng bừng bừng.

Diệp Thanh Linh lại tiếp tục cười như được mùa.

Thời Vũ cắn răng, bất chấp tất cả, bất chấp luôn cả sự thẹn thùng, cô nâng giọng mình lên: “Đau...!

“Rồi rồi rồi... Để em xem cho Thời Vũ nhé.” Diệp Thanh Linh dùng sức, chống người nâng Thời Vũ đang ngồi trên eo dậy, dịu dàng hỏi, “Thời Vũ đau thế nào?”

Thời Vũ cúi đầu không thèm nhìn cô: “Nhức mỏi, không còn miếng sức nào.”

“Đi nổi không? Em đỡ Thời Vũ ngồi lên ghế nhé, rồi em đi gọi nhân viên y tế.” Diệp Thanh Linh dìu Thời Vũ ngồi xuống, chờ một lát thì nhân viên y tế của hội quán đến, đeo túi chườm đá lên cho Thời Vũ, sau đó còn dặn Diệp Thanh Linh bao giờ xong thì nhớ xoa bóp cho Thời Vũ.

Sau khi nhân viên y tế đi thì trong hội quán chỉ còn lại hai người.

Thời Vũ ngồi trên chiếc ghế dài, cánh hai vẫn còn đang chườm túi đá, xoay mặt đi, mái tóc xoăn che khuất một nửa mặt. Cánh tay trắng nõn để lộ ra ngoài, góc nghiêng lạnh lùng không nói nên lời. Diệp Thanh Linh không hề thấy sợ, cô chỉ thấy buồn cười.

Nhưng Diệp Thanh Linh càng cười thì sắc mặt của Thời Vũ lại càng lạnh, và thế là Diệp Thanh Linh còn cười to hơn nữa.

Đã đến giờ chườm xong, Diệp Thanh Linh cố nén cười, gỡ túi chườm xuống cho Thời Vũ, sau đó nhớ lại các bước mà nhân viên y tế đã hướng dẫn rồi xoa bóp cho Thời Vũ.

Thời Vũ tránh tránh, nhưng lại tránh không được.

“Thời Vũ...” Sau khi đã xoa bóp xong, bỗng nhiên Diệp Thanh Linh lại kề sát vào tai Thời Vũ rồi nói, “Thời Vũ yếu như vậy, cánh tay còn không có một chút lực nữa, vậy mà còn đòi nằm trên?”

Lúc trước, những năm tháng mà Diệp Thanh Linh và Thời Vũ còn yêu nhau, tuy phần lớn thời gian Diệp Thanh Linh là người nằm trên, nhưng mà bao giờ tâm trạng Thời Vũ tốt thì cô cũng được nằm dưới mấy lần. Khi đó, Diệp Thanh Linh thấy thích lắm, thậm chí còn đòi thật nhiều, thật nhiều. Sau khi mất trí nhớ, Thời Vũ có nằm trên một lần, Diệp Thanh Linh vừa thấy ngại ngùng vừa thấy thích thú.

Nhưng mà bây giờ ngẫm lại... Cô mới thấy là hồi trước mình bị tình yêu làm cho mờ mắt tới mức độ kinh khủng cỡ nào.

Với cái kỹ thuật cùi bắp như vậy thì chỉ có một đứa ngốc nghếch, yêu Thời Vũ chết đi sống lại như bản thân mình trong quá khứ mới thấy thoải mái được.

Còn sau này, bắt đầu từ lúc Diệp Thanh Linh khôi phục trí nhớ, Thời Vũ không nằm trên nữa. Có đôi lúc Thời Vũ cũng cẩn thận hỏi ý cô mấy lần, nhưng không có lần nào thành công cả.

“Diệp, Thanh, Linh...!” Thời Vũ thật sự tức chết đi được, vung chân đá vào đầu gối Diệp Thanh Linh một cái.

Diệp Thanh Linh quỳ một chân trên đất nên không sao cả, cô gục đầu lên đùi của Thời Vũ rồi lại tiếp tục cười.

Cô chộp lấy ngón tay của Thời Vũ, Thời Vũ dùng dằng muốn rút ra thì bị cô siết lại rồi đan mười ngón vào nhau, lắc qua lắc lại.

“Thời Vũ dỗi cái gì dạ?” Diệp Thanh Linh cười khẽ, “Sau này chăm chỉ tập luyện thêm là được rồi mà.”

“Cơ mà, Thời Vũ...” Bỗng nhiên, Diệp Thanh Linh lại trở nên nghiêm túc, cô kéo tay Thời Vũ áp lên má của mình, sau đó ngẩng đầu lên, dịu dàng hôn vào mu bàn tay của Thời Vũ, “Em thật sự rất thích, rất thích một Thời Vũ hoạt bát như bây giờ.”

Một Thời Vũ nghịch ngợm, chịu nói ra những cảm xúc của mình... Một Thời Vũ biết thẹn thùng, biết giận lẫy, biết nũng nịu, biết kiêu căng đắc ý, còn biết chơi xấu cô.

Diệp Thanh Linh không đề cập đến, đây là sự “thích” trong tình yêu.

Thời Vũ ngơ ngác gật đầu, cô cảm giác được nụ hôn dịu dàng nơi mu bàn tay, thật ấm áp, hơi ấm chạy dọc theo ngón tay, hướng lên trên rồi tỏa ra khắp toàn cơ thể. Thời Vũ mơ màng, “Ừm” một tiếng.

.......

Ngày hôm sau là thứ hai, Thời Vũ đi làm, Diệp Thanh Linh ở nhà viết nhạc.

Đã đi chơi liên tục hai ngày, nhịp sống của họ lại trở về như cũ. Hôm nay, Diệp Thanh Linh không đến công ty của Thời Vũ trước giờ ăn cơm, mãi cho đến tận bảy giờ tối cô mới bắt đầu đi đón Thời Vũ tan làm.

Đến dưới tòa nhà của công ty, Diệp Thanh Linh liên hệ trước với Trương Y để hỏi cô ấy thử xem hôm nay Thời Vũ ăn uống thế nào.

Bên đầu dây kia, Trương Y thở nhà: “Vẫn y như cũ, chẳng chịu ăn uống gì... Buổi chiều chỉ ăn được có tí xíu, chị có khuyên cỡ nào cũng đành chịu thua.”

“Dạ.” Diệp Thanh Linh rũ mắt, hỏi tiếp, “Tâm trạng chị ấy thế nào ạ?”

Trương Y cười chua chát: “Tâm trạng của sếp Thời... Chị đoán không được. Chị cảm thấy không khác gì với hồi trước, ngồi trong văn phòng vẫn rất áp lực, bọn chị cũng quen rồi. Chỉ có ở trước mặt em thì sếp Thời mới chịu cười một cái thôi.”

“Dạ, cảm ơn chị Trương.” Diệp Thanh Linh tắt điện thoại.

Khi Diệp Thanh Linh mở cửa bước vào văn phòng, Thời Vũ vẫn còn đang làm việc, cô ấy chứ cắm đầu vào màn hình máy tính, cả người đều u ám. Khoảnh khắc nghe được âm thanh của Diệp Thanh Linh, Thời Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt như tỏa ra ánh sáng.

Diệp Thanh Linh lặng lẽ thở dài.

Buổi tối, khi hai người đã về nhà, Diệp Thanh linh nấu đồ ăn khuya cho Thời Vũ, dưới sự giám sát của Diệp Thanh Linh, Thời Vũ miễn cưỡng ăn hết.

“Thời Vũ,“ Trở về phòng để thay áo ngủ xong, Diệp Thanh Linh không đi lấy sách để kể trước khi ngủ nữa, thay vào đó, cô hỏi Thời Vũ, “Tí nữa tụi mình đến phòng vẽ tranh đi, Thời Vũ dạy em vẽ nhé?”

“Em muốn học vẽ?” Thời Vũ giật mình.

Diệp Thanh Linh cười tít mắt: “Đúng, em chỉ Thời Vũ bắn cung thì Thời Vũ dạy em vẽ tranh, phải có qua có lại chứ.”

Đã rất lâu rồi Diệp Thanh Linh không đi đến phòng vẽ tranh, khi bước vào, ánh đèn trắng soi sáng cả phòng, nó mang cho cô cảm giác như thể đã trôi qua hàng thế kỷ rồi vậy. Thời Vũ đứng ở cửa, ngẫm lại những chuyện quá đáng mà mình từng làm rồi lại mím môi vì căng thẳng.

Diệp Thanh Linh chủ động kéo tay Thời Vũ, bước vào trong, bày giá vẽ ra.

Lúc nãy hai người có đến phòng bếp để lấy đồ tham khảo... Một mâm trái cây, nó đã được bày ra trước giá vẽ.

Giống như ngày hôm qua, Diệp Thanh Linh đã dốc hết sức mình để giảng giải cho Thời Vũ phải bắn cung như thế nào, thì hôm nay, Thời Vũ cũng ngồi sát bên cạnh Diệp Thanh Linh, nắm tay, nghiêm túc hướng dẫn cho cô ấy làm sao để vẽ. Thời Vũ cầm tay Diệp Thanh Linh để vẽ ra một quả táo, tay Diệp Thanh Linh hơi run, nhưng mà xét tổng thể thì vẽ cũng không đến nổi nào.

Thời Vũ buông tay, để Diệp Thanh Linh tự vẽ thử.

Nhưng mà nếu so với thiên phú của Thời Vũ trong trò bắn cung, thì thiên phú của Diệp Thanh Linh ở phương diện vẽ tranh có thể gọi là... dốt đặc cán mai.

Trên tấm vải vẽ, bên cạnh một quả táo đỏ xinh đẹp tinh xảo, là một vệt màu nâu sẫm, dài, rất khó tả, nó cứ cong cong vẹo vẹo. Bên cạnh là tổ hợp những dấu chấm chấm màu tím, pha lẫn với màu xanh da trời đậm, nhưng mà nhìn nó không có được nghệ thuật cho lắm, trông cứ như là đám xúc tua dưới địa ngục đang vẫy vùng... Chuẩn kiểu người ta nhìn vô là thấy ô dề.

“Thế nào?” Vẽ xong, đôi mắt của Diệp Thanh Linh cứ lấp la lấp lánh rồi nhìn về phía Thời Vũ, dường như đang rất kỳ vọng vào câu trả lời của Thời Vũ.

Ánh mắt Thời Vũ sượng trân, trốn tránh không dám nhìn: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.