Cầu Mà Không Được

Chương 97: Chương 97: Hải Kình 95




“Em muốn Thời Vũ học cách yêu chính mình.”

Cuối tháng năm.

Đêm muộn, Thời Vũ đưa Diệp Thanh Linh ra sân bay.

Diệp Thanh Linh đã nghỉ phép được non nửa năm, hơn nữa, nhờ công ty làm công tác bảo mật khá tốt nên khuya hôm nay không hề có fan nào đến sân bay để tiễn. Nửa đêm, sảnh chờ của sân bay vừa trống trải lại vừa yên tĩnh, chỉ thấy được một số hành khách lên chuyến bay đêm đến check-in.

Một tay Diệp Thanh Linh kéo vali, tay còn lại thì nắm tay Thời Vũ, họ ngừng trước lối vào cửa an ninh sân bay.

Diệp Thanh Linh đội một chiếc nón lưỡi trai màu xanh da trời, tóc buộc đuôi ngựa, nụ cười rạng rỡ: “Thời Vũ, em đi nhé.”

“Ừm.” Thời Vũ gật đầu, ánh mắt rất dịu dàng, đôi môi đỏ hơi cong lên một chút, cả người đều tỏa ra sự cưng chiều.

Tay của hai người vẫn còn nắm lấy tay nhau.

“Chờ em về.”

“Ừm.”

Diệp Thanh Linh cười khẽ, nhìn điệu bộ gật đầu trông ngoan ơi là ngoan của Thời Vũ cứ thấy ngốc ngốc, nhưng mà lại cực kỳ đáng yêu.

Vì thế mà Diệp Thanh Linh lại nói: “Nếu nhớ em thì cũng đừng buồn nhé. Em cũng sẽ nhớ Thời Vũ nhiều.”

“Ừm.”

“Phải chăm sóc máy Switch của tụi mình nữa, nếu mà Thời Vũ chơi game có tiến bộ... Thì em chịu chơi game chung với Thời Vũ cũng không phải là không được.”

“Ừm.”

“...”

“...”

Diệp Thanh Linh cứ lải nhải không ngừng, cô nói một câu thì Thời Vũ sẽ gật gật đầu một cái.

Cuối cùng, Diệp Thanh Linh và Thời Vũ cùng nhìn nhau, trên mặt của hai người đều là nụ cười dịu dàng giống hệt như đối phương. Diệp Thanh Linh lắc lắc tay của Thời Vũ: “Rồi, bây giờ em phải đi thật đây... Bái bai!”

Diệp Thanh Linh éo chiếc vali, xoay người.

“Bai bai.” Thời Vũ nhìn theo bóng lưng của Diệp Thanh Linh, cô vịn tay vào lan can, nụ cười dịu dàng trên gương mặt dần phai nhạt, cả người cũng thoáng chốc đã trở nên lạnh lẽo.

Lúc Diệp Thanh Linh quyết định chọn kế hoạch này, Thời Vũ cũng đã sắp xếp xong những việc ở công ty để dành ra nửa tháng nghỉ phép. Hai người cùng nhau đi hẹn hò, cùng nhau đến những điểm du lịch gần đây, cùng nhau... trải qua một tháng năm ngọt ngào.

Chớp mắt đã đến hôm nay, ngày hai người phải tạm xa nhau.

Kế hoạch của Diệp Thanh Linh sẽ kéo dài từ sáu tháng cho đến một năm, nói cách khác, lần gặp mặt tiếp theo của hai người là khi trời đã sang đông... Hay thậm chí là đã bước sang mùa xuân năm kế tiếp.

Những chuyện thế này, Thời Vũ hiểu, nhưng mà... Trong lòng vẫn cảm thấy có chút gì đó không nỡ, không đành lòng phải chia xa. Cô nhìn bóng lưng Diệp Thanh Linh đang kéo vali đi, càng ngày càng xa, chóp mũi bỗng nhiên lại thấy chua chát.

Có chút muốn khóc.

Bất thình lình, Diệp Thanh Linh ngừng lại.

Diệp Thanh Linh vừa quay đầu, vừa khéo đã chạm trúng đôi mắt của Thời Vũ. Ánh mắt của Thời Vũ vô cùng lạnh lẽo, cả người đều trông rất khó gần, nơi khóe mắt có chút gì đó óng ánh, có vẻ là nước mắt. Vali vẫn đứng yên, Diệp Thanh Linh thì vòng ngược lại, chạy thật nhanh về phía Thời Vũ.

Não của Thời Vũ còn chưa kịp xử lý thì đã va vào một cái ôm ấm áp, nồng cháy, Thời Vũ nhất thời đứng không vững, loạng choạng bước lui về sau mấy bước.

Giống như vô số lần đã từng trong quá khứ, Diệp Thanh Linh nhào thật mạnh vào lòng của Thời Vũ, siết chặt lấy cô.

“A Linh...” Đôi mắt của Thời Vũ đỏ hoe, trong chớp mắt đó, ngay cả giọng nói cũng rung rung.

“Thời Vũ, em không nỡ xa Thời Vũ đâu.” Diệp Thanh Linh khóc nức nở, mỗi một câu mà cô thốt ra đều mang theo tình cảm chân thành, nhiệt liệt của tuổi trẻ, “Nên là, em muốn ôm Thời Vũ thêm lần nữa.”

Hai người ôm chặt lấy nhau, đôi khi sẽ có hành khách nào đó đi ngang, tiếng chân bước trên nền đất vang lên rải rác.

Nhưng Thời Vũ lại cảm thấy rằng, cô chỉ nghe được tiếng trái tim của hai người đang rung động.

Ôm thật lâu.

Rốt cuộc thì Diệp Thanh Linh cũng bước lùi lại một ít, ngay lúc đó, Thời Vũ cứ tưởng Diệp Thanh Linh đang chuẩn bị đi thật, nhưng Diệp Thanh Linh lại tháo nón xuống, cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.

Cho dù chỉ chạm vào rất nhẹ nhàng, Thời Vũ lại cảm thấy nhịp tim của mình chưa bao giờ tăng nhanh đến thế.

“Thời Vũ, trước khi em đi... Em muốn Thời Vũ hứa với em một chuyện.” Diệp Thanh Linh bước về sau một bước nhỏ, cười nói.

“Được.” Thời Vũ gật đầu ngay lập tức mà không cần hỏi đó là chuyện gì.

Diệp Thanh Linh nói rất nghiêm túc: “Em muốn Thời Vũ học được cách yêu một người.”

Thời Vũ giật mình, hỏi lại theo bản năng: “Ai?”

“Bản thân Thời Vũ.”

“Thời Vũ, thật ra... Thời Vũ không yêu em, bởi vì ngay cả bản thân mình mà Thời Vũ còn chẳng yêu.”

“Nên em muốn Thời Vũ học cách yêu chính mình.”

.......

Máy bay cất cánh.

Trạm đầu tiên là ở nước ngoài, đến Thái Lan. Khi máy bay chưa xuyên qua những tầng mây, nếu nhìn ra cửa sổ sẽ thấy được những ngọn đèn neon lấp lánh. Nhưng lúc đã bay vào vùng mây rồi thì chỉ còn thấy được một mảnh trời đen như mực, hiếm lắm mới thấy được một vài đốm sáng.

Diệp Thanh Linh tựa đầu vào cửa sổ máy bay, rũ mắt nhìn bầu trời đêm qua lớp kính, trong đầu là những dòng suy tư, nhưng chúng không phải là những chờ mong về chuyến du lịch này, mà là về Thời Vũ.

Cho dù mới xa nhau chưa đến hai tiếng đồng hồ nhưng cô đã bắt đầu nhớ nhung Thời Vũ rồi.

Diệp Thanh Linh liếm liếm môi, bỗng nhiên, cô lấy một chiếc mắt kính từ trong ba lô của mình ra—— Là chiếc mắt kính mà Thời Vũ từng đeo lúc đi dự concert của cô. Diệp Thanh Linh buộc một sợi dây đeo vào chiếc mắt kính, cố định bên ngoài ba lô như một món đồ trang trí.

Diệp Thanh Linh nhấc ba lô lên rồi đung đưa qua lại, chiếc dây xích bạc trên gọng mắt kính cũng theo đó mà lắc lư, Diệp Thanh Linh nhìn nhìn rồi lại mỉm cười.

Xuống máy bay, Diệp Thanh Linh nhắn tin cho Thời Vũ: [ Đến rùi. ]

Sau đó lại tiện tay chụp một bức ảnh sân bay Thái Lan rồi gửi sang.

Ai ngờ Thời Vũ lại trả lời ngay lắp tự: [ Ừm. ]

Diệp Thanh Linh nhướng mày, đang định gõ chữ, ngẫm nghĩ một hồi thì vẫn quyết định gọi trực tiếp, Thời Vũ bắt máy rất nhanh.

“Thời Vũ, chỗ mình đã bốn giờ sáng rồi, chưa chịu ngủ nữa?” Diệp Thanh Linh vươn vai một cách lười biếng, giọng nói ồm oàm, “Òa... Em ngủ trên máy bay được một giấc rồi đó.”

Thời Vũ im lặng một hồi: “Ban nãy chị có ngủ một giấc, nghe thấy tiếng tin nhắn nên mới tỉnh.”

“Đồ ba xạo, em nghe giọng Thời Vũ là biết chưa ngủ rồi.” Diệp Thanh Linh hừ nhẹ một tiếng.

“... Một mình, chị ngủ không được.” Giọng của Thời Vũ bé xíu, nghe như đang nỉ non vậy.

Diệp Thanh Linh mềm lòng: “Thời Vũ, lúc nãy ở trên máy bay... Em mơ thấy Thời Vũ.”

Tuy là cô không nhớ rõ cụ thể là mình đã mơ thấy gì, nhưng khi tỉnh lại, khóe môi vẫn còn đang nở nụ cười, trái tim cũng mềm nhũn.

“Nên là, Thời Vũ, Thời Vũ đi ngủ nhanh đi...” Diệp Thanh Linh định bảo rằng có lẽ là trong giấc chiêm bao sẽ gặp được nhau, nhưng mà tự nhiên lại nói không nên lời, thế nên đành phải sửa lại thành, “... Trong giấc mơ, cái gì cũng có.”

Giọng của Thời Vũ rất dịu: “Ừm.”

“Thời Vũ đi uống một viên melatonin.” Diệp Thanh Linh lại nói.

“Được.”

Diệp Thanh Linh nghe được tiếng sột soạt bên chỗ Thời Vũ, chắc là Thời Vũ đang ngồi dậy để đi tìm thuốc. Hình dung ra được cảnh Thời Vũ ngoan ngoãn như vậy, nghe lời như vậy, Diệp Thanh Linh lại kìm lòng không đậu mà cúi đầu cười khẽ.

Bên kia đầu dây là tiếng dép lê đang bước trên sàn nhà, tiếng máy lọc nước, sau đó là tiếng uống nước.

“Chị uống rồi.” Thời Vũ nói.

Diệp Thanh Linh kéo dài âm ra, giống như đang khen ngợi vậy: “Ừmmm hứmmmm——”

Thời Vũ về lại giường: “Nhưng mà bây giờ chị vẫn chưa buồn ngủ... A Linh, bao giờ em mới về đến khách sạn?”

Diệp Thanh Linh: “Xe công ty đón em, chắc là tầm một tiếng nữa.”

“Chờ bao giờ em đến rồi thì chị ngủ, cũng lỡ thức đêm rồi, thêm một chút cũng không có gì.” Thời Vũ nhẹ giọng nói.

“... Được.” Diệp Thanh Linh nghĩ nghĩ, “Cơ mà trên đường em sẽ phải quay video để làm vlog, lúc em quay, em không nói chuyện với Thời Vũ được.”

“Không sao.” Thời Vũ nỉ non.

“Nếu mà Thời Vũ thấy buồn ngủ thì cứ ngủ trước nhé, đừng chờ em.”

“Được.

Diệp Thanh Linh mở camera mini để quay vlog ra, vừa đi ra phía ngoài sân bay vừa thì thầm: “Thời Vũ, em bắt đầu quay đó nha.”

Cho dù tới phần hậu kỳ thì người ta sẽ cắt đoạn này đi, nhưng Thời Vũ vẫn làm theo y hệt Diệp Thanh Linh, cố gắng nói thật là nhỏ, giọng mềm như bông: “Ừm.”

Hai người như y như đang đi ăn trộm... À không, y như đang yêu đương vụng trộm.

Diệp Thanh Linh cười khẽ một tiếng, điều chỉnh lại biểu cảm của mình trong màn hình, bắt đầu quay.

“Hello chào mọi người, mình là Thanh Linh đây... Mình xuống máy bay rồi, hiện tại mình đang ở sân bay Bangkok...”

Bên kia, Thời Vũ đã tắt đèn, nằm lên giường, lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Thanh Linh phát ra từ trong điện thoại, cô nhắm mắt lại, nhịp thở dần trở nên đều đều. Mơ mơ màng màng rồi chìm vào giấc mộng đẹp.

Diệp Thanh Linh không tắt điện thoại, khi cô vừa đến khách sạn thì lại nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon.”

Bên chỗ Thời Vũ cũng có giọng nói ngái ngủ cất lên: “Hưm... Em ngủ ngon.”

“Nhiễm Nhiễm... Mơ đẹp.” Diệp Thanh Linh thì thầm, “Phải nhớ lời em nói đó.”

Thời Vũ lại thì thào “Ừm” một tiếng, sau đó lại là tiếng hít thở be bé, dường như là đã buồn ngủ lắm rồi.

Cuộc gọi vẫn chưa chấm dứt, Diệp Thanh Linh nghĩ ngợi một hồi thì tháo tai nghe ra, mở loa ngoài, đặt điện thoại ở bên cạnh giường. Cô tắt đèn, cùng tiếng hít thở của Thời Vũ bước vào giấc ngủ.

.......

Thời Vũ không hẹn chuông báo thức, ngủ một giấc tới tận buổi trưa hôm sau.

Thời Vũ vừa tỉnh, mơ mơ màng màng rồi lại cảm thấy mình vừa trải qua một giấc chiêm bao rực rỡ sắc màu. Cô không nhớ mình đã mơ thấy gì, nhưng cô chắc chắn, trong mộng có hình bóng của Diệp Thanh Linh.

Thời Vũ cười tít mắt, cơ thể cũng thả lỏng hơn nhiều. Bắt đầu từ lúc bà ngoại dặn dò cô rằng “Con phải học được cách yêu bản thân, và yêu Tiểu Linh nữa” thì Thời Vũ vẫn luôn hoang mang, Thời Vũ không rõ cho lắm, mình còn chưa đủ yêu Diệp Thanh Linh sao?

Nhưng ngày hôm qua, đột nhiên cô lại ngộ ra rồi.

Một người mà ngay cả bản thân mình cũng không yêu, thì làm sao có thể yêu được người khác.

Thời Vũ cảm thấy đáy lòng mình trống không, thư thả, cô chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy. Tuy rằng có đôi khi vẫn vì phải cách xa Diệp Thanh Linh mà cảm thấy không nỡ lòng, thấy đau khổ, còn có chút tủi thân, đôi khi lại thấy hoang mang không biết phải làm gì mới được gọi là yêu chính mình, nhưng cô sẽ nỗ lực để thực hiện điều đó.

Thời Vũ vươn vai một cách lười biếng, ngồi dậy, tiện thể lấy điện thoại qua để xem thử, ai ngờ trên màn hình vẫn còn hiện đang trong cuộc gọi.

Thời Vũ bất ngờ, vội dụi dụi đôi mắt còn đang nhập nhèm buồn ngủ của mình để xác định rằng mình không nhìn lầm.

“A Linh?” Thời Vũ nhẹ giọng gọi.

“Ơi...” Bên kia vang lên tiếng Diệp Thanh Linh đáp lời ngay lập tức, cũng lười nhác y hệt như cô, có vẻ là cũng mới vừa thức không bao lâu, “Thời Vũ cũng dậy rồi hửm? Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Thời Vũ thì sắc trời bên ngoài rồi lại bật cười, “Hết sáng rồi.”

“Rồi hết sáng rồi, Thời Vũ, mau ngồi dậy đi rửa mặt ăn sáng đi.” Diệp Thanh Linh ngáp một cái, “Em cũng chuẩn bị đi làm, em tắt điện thoại nhé?”

Thời Vũ vô thức thốt ra: “Đừng mà——”

Diệp Thanh Linh bật cười: “Em mà để thông điện thoại với Thời Vũ nữa chắc tiền điện thoại còn cao hơn tiền lương của em luôn đó.”

“Không sao,“ Thời Vũ đứng dậy, nhìn những khóm hoa bên ngoài sân thượng, chúng thật xinh đẹp dưới ánh nắng mặt trời, cô liếm liếm môi, thấp thỏm mà nói, “Chị nuôi em.”

Diệp Thanh Linh cười một hồi rồi sau đó mới chịu kìm lại một chút, chọc ghẹo ngược lại Thời Vũ: “Bao nuôi em hả?”

“Ừm, chị bao nuôi em.”

“Bao nuôi kiểu gì dạ?”

“Kiểu chim hoàng yến...” Thời Vũ cắn môi, “Nhốt trong lồng.”

“Vậy để em suy nghĩ lại cho kỹ nha, mà Thời Vũ ơi, em hoang dã lắm á.”

“Em hoang dã kiểu gì?”

“Thì là kiểu sẽ đánh luôn kim chủ đó...” Diệp Thanh Linh thở ra một hơi, “Là kiểu sẽ khiến cho chị ấy khóc rưng rức, cầu xin em ngừng tay.”

Thời Vũ: “...”

Im lặng mấy giây sau, Thời Vũ chủ động tắt điện thoại.

Diệp Thanh Linh nhìn màn hình hiển thị chấm dứt cuộc gọi, nụ cười tươi như hoa.

- ------

Lời của editor:

Hai chị này dirty-talk kiểu gì ngộ quá.

Linh: “Ai là kim chủ của em nào?”, chát chát chát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.