Cầu Mà Không Được

Chương 82: Chương 82: Kết thúc




Cam Rốn

Xe bus chạy dọc theo đường đèo, hết vòng này rồi lại đến vòng khác, khi đến trấn nhỏ đó thì cũng đã hơn mười một giờ.

Chương trình mà Diệp Thanh Linh được gọi tham gia có tên là《Sơn Xuyên Phiêu Lưu Ký》, đây cũng là dự án do những công ty giải trí hàng đầu và phía Chính Phủ hợp tác đầu tư, chủ yếu là để tuyên truyền về những vùng sâu vùng xa nhằm thu hút đầu tư, quảng bá đặc sản, hoặc là thúc đẩy phát triển du lịch.

Cam navel hay còn gọi là cam rốn được trồng ở Nhiệt Sơn có hương vị rất độc đáo, đặc biệt là cam trồng trong mùa đông sẽ vô cùng thơm lành, ngon miệng, nước cam ngọt thanh nhưng không hề bị gắt cổ. Tổ chương trình《Sơn Xuyên》đến Nhiệt Sơn là để giúp người nông dân quảng bá cam rốn.

Chương trình《Sơn Xuyên》này, ngoài bản biên tập được chiếu ra thì còn phải tiến hành livestream, từ đó sẽ dễ dàng giúp người nông dân tăng độ nhận diện, thúc đẩy sản lượng bán ra.

Gần giống với《Hấp Dẫn Về Làng》, tổ chương trình của《Sơn Xuyên》cũng thuê một khu nhà nhỏ cho các khách mời và đoàn nhân viên ở, Diệp Thanh Linh và Thời Vũ ở chung một phòng. Hôm nay hai người đi đường cả ngày trời nên cũng có hơi mệt mỏi, vừa rửa mặt xong đã ôm nhau chui vào chăn ngủ li bì, cùng chen chúc trên một chiếc giường be bé.

.......

Mệt đêm trôi qua.

Thời gian mà Diệp Thanh Linh tham gia ghi hình cho chương trình là ba giờ chiều nay và buổi sáng ngày mai, cho nên hôm nay dậy sớm sẽ còn trống khoảng nửa ngày, có thể nghỉ ngơi thật tốt, hoạt động tự do. Có thể đi ra ngoài chơi hoặc là ngủ trong phòng.

Hơn chín giờ sáng Diệp Thanh Linh mới thức dậy, cô nghe được tiếng gõ cửa ở bên ngoài, là tiếng của người đại diện và trợ lý:

“Thanh Linh ơi, bọn chị mua đồ ăn sáng rồi nè, em ra chọn đi?”

Diệp Thanh Linh dụi dụi đôi mắt còn đang ngáy ngủ rồi ra mở cửa, cảm ơn, nhận đồ ăn sáng. Là bánh bao nóng hôi hổi, Diệp Thanh Linh chọn nhân cải trắng thanh đạm, còn có cả sữa đậu nành, mùi thơm của đậu nành khuếch tán trong không khí.

Người đại diện lại hỏi: “Thanh Linh, thời tiết ở đây cũng không tệ, tụi chị chuẩn bị đi ra ngoài chơi, em với giám đốc Thời có muốn đi chung không?”

“Đúng đúng, lúc nãy chị đi mua đồ ăn sáng chị có dạo một vòng nhỏ, cảm giác không khí xung quanh thật ra cũng không tệ lắm, tuy là nhìn mấy ngôi nhà có hơi cũ xưa, nhưng mà đặc sắc lắm, rất đáng để tham quan nha.” Người trợ lý bổ sung thêm, “Với lại hôm nay không phải ngày họp chợ, thích hợp để đi dạo vòng vòng.”

Diệp Thanh Linh không muốn ra ngoài đi dạo cho lắm, dù cho lúc trước cô chỉ ghé qua trấn nhỏ dưới chân núi có mấy lần, ký ức về nơi này cũng khá mờ nhạt. Nhưng mà cứ mỗi lần cô nhìn thấy ngọn núi đằng xa xa, những dòng suy tư lại bắt đầu phiêu lãng, giống hệt như tối hôm qua vậy, cô sẽ nhớ đến rất nhiều chuyện trong quá khứ... Đều là những ký ức không vui vẻ gì cho cam.

“Không cần đâu ạ, bọn em ngủ thêm một chút.” Diệp Thanh Linh không nghĩ ngợi gì thêm, lắc đầu.

Trợ lý và người đại diện liếc nhìn nhau, sau đó lại nhìn gương mặt còn chưa tỉnh ngủ của Diệp Thanh Linh rồi chọc ghẹo “Ái chà chà” một tiếng, họ hiểu lầm là chuyện hiển nhiên. Trước khi đi, người đại diện còn ân cần dặn dò Diệp Thanh Linh nhớ chỉnh đốn lại trạng thái, đừng để ảnh hưởng đến buổi ghi hình chiều nay.

Diệp Thanh Linh ôm trán: “...”

Cô đóng cửa lại, xách đồ ăn sáng đi đến mép giường.

Thời Vũ cũng vừa thức giấc, đang chống tay ngồi dậy.

Nhìn xuyên qua khung cửa sổ, ánh mặt trời bên ngoài rất rực rỡ, bầu trời cũng một màu xanh thắm, đẹp vô cùng. Cơn gió lướt qua, cỏ cây lay động. Diệp Thanh Linh dời ánh mắt đi, nhìn về phía Thời Vũ vừa tỉnh giấc, lười nhác mà mở đôi mi. Thời Vũ nhìn cảnh vật bên ngoài, ngẩn ngơ, trời xanh mây trắng phản chiếu trong đôi mắt ấy, khẽ chớp một cái, tựa như một mặt hồ yên ả vừa sóng sánh, trời xanh mây trắng cũng lay động, đẹp đến nao lòng.

Bỗng nhiên Diệp Thanh Linh lại đổi ý.

Đứng một hồi, chờ đến khi tiếng bước chân ngoài cửa đã biến mất, Diệp Thanh Linh mới đi đến cạnh giường, đưa bộ quần áo đã được xếp gọn bên giường kia cho Thời Vũ, giọng nói rất nhẹ: “Thời Vũ, bọn mình cùng nhau ra ngoài đi dạo đi.”

“Ừm.” Thời Vũ còn đang chống tay trên giường, lập tức gật đầu.

Một nửa người của Thời Vũ còn đang đắp chăn, vẻ mặt ngoan ngõan, lông mi khẽ rung, bờ vai trắng nõn lộ ra bên ngoài, trông vừa nhu nhược lại vừa quyến rũ. Diệp Thanh Linh lập tức nhìn sang chỗ khác, cô sợ mình cứ nhìn một Thời Vũ như thế thì trong lòng sẽ thấy tức giận khôn nguôi.

Khi thay quần áo xong, Diệp Thanh Linh mở chiếc cửa gỗ ra, luồng không khí trong lành tươi mát ở trấn nhỏ này lập tức ùa vào trong, thổi tan đi một chút mỏi mệt khi về quê nhà của Diệp Thanh Linh.

Sau khi ăn sáng, cô nắm tay Thời Vũ, chậm rãi đi dạo trong trấn nhỏ.

Xung quanh là kiến trúc gỗ khá cổ xưa, có con đường lát bằng đá xanh, một số chỗ đã bị nứt ra rồi. Người trong trấn này cũng không nhiều lắm, nhưng tiếng nói đùa lại khá ầm ĩ náo nhiệt, quán bán đồ ăn sáng bên đường có làn khói trắng bốc lên nóng hổi, thơm ngào ngạt. Sáng sớm, tay của Thời Vũ vẫn còn lạnh, nhưng được Diệp Thanh Linh nắm mãi rồi cũng dần ấm lên.

Hôm nay không phải ngày họp chợ, nhưng mà trong khu chợ phía trước vẫn có một đám người vây quanh, tổ chương trình《Sơn Xuyên》đang tiến hành ghi hình, rất nhiều thôn dân tò mò nên đến xem có gì vui. Diệp Thanh Linh đi đường vòng để né chỗ đó ra.

Lúc thật sự rảo bước trên đường của trấn nhỏ rồi, Diệp Thanh Linh mới phát hiện ra ký ức của mình về nơi này đã mờ nhạt đến cỡ nào. Dường như tất cả mọi thứ xung quanh hoàn toàn khác xa với những gì tồn tại trong trí nhớ của Diệp Thanh Linh, Diệp Thanh Linh không biết đường nên chỉ đành đi dọc theo con đường được lát đá xanh.

Cũng may là trấn nhỏ này cũng không rộng, không đến mức đi lạc. Nửa tiếng sau, Diệp Thanh Linh ngừng ở điểm giao nhau giữa đường vào trấn và đường lên núi, cô ôm chặt eo của Thời Vũ.

Diệp Thanh Linh nhớ con đường này, nếu đi dọc theo nó thì sẽ đến được núi, trở về căn nhà mà cô từng sống.

So với tám năm trước thì đường núi này đã được tu sửa lại khá nhiều, đường xi măng rộng rãi, láng coóng. Không còn là con đường bùn lầy lội như lúc xưa.

Diệp Thanh Linh im lặng nhìn con đường này, đột nhiên cô lại thấy bực bội, nặng nề, phiền muộn, lo sợ không yên... Rất nhiều loại cảm xúc cứ trộn lẫn vào nhau, tự nhiên cô lại thấy mình có rất nhiều lời muốn kể.

Diệp Thanh Linh muốn kể về câu chuyện bà ngoại và mẹ đã đừng dắt một cô bé tí tẹo như cô đến trấn này để họp thế nào. Muốn kể về cuộc sống của mình trên núi từng ra sao. Muốn kể về người bạn chó... hay là sói gì đó đã đồng hành cùng mình biết bao năm trời. Muốn kể về những câu chuyện hồi cô còn đi học. Muốn kể về sự ra đi của mẹ và bà ngoại, còn cả ngôi mộ mất tích của hai người. Muốn kể về một bản thân bé xíu chui rúc trong núi, và cả sự bất lực lẫn mê mang khi phải đối diện với ba và bà nội.

Còn có rất nhiều chuyện... Diệp Thanh Linh chưa từng cùng bất cứ một ai giãi bày.

Rất nhiều ký ức ùa vào lòng, đa phần là đều là những chuyện không mấy vui vẻ, cô cứ nghĩ rằng mình đã quên đi từ lâu rồi, nhưng khi về lại nơi này, tất cả lại chợt ập đến. Diệp Thanh Linh thực sự khao khát được nói hết toàn bộ, lại thực lòng muốn khóc lên.

Cô muốn nói cho Thời Vũ nghe.

Nhưng khi cô nhìn Thời Vũ... Đối mặt với Thời Vũ của hiện tại, Diệp Thanh Linh lại chẳng thể nói nên câu, huống chi là khóc nức nở. Cô không thể cất lời, Thời Vũ cũng chẳng tài nào hiểu được.

Diệp Thanh Linh chỉ ôm chặt lấy Thời Vũ, cảm giác được cơ thể của Thời Vũ đang dần được mình sưởi ấm, dường như cô cũng nghe được nhịp tim của Thời Vũ, thình thịch, thình thịch, nhịp tim của Thời Vũ đang dần hòa chung nhịp đập với cô.

Đây là một loại cảm giác rất lạ thường, Diệp Thanh Linh biết rất rõ chuyện mình đã không còn yêu Thời Vũ, cô cũng không hề ỷ lại cô ấy. Nhưng là đúng thật là cô chẳng thể bỏ qua được tình cảm mà mình dành cho Thời Vũ, cảm xúc của cô vẫn sẽ bị nhất cử nhất động của Thời Vũ làm cho dao động, nhất là sự phẫn nộ. Giữa hai người tồn tại một sự ràng buộc vô hình, méo mó.

Bất thình lình, Diệp Thanh Linh lại cảm thấy mình vừa hoang mang lại vừa đau khổ.

Diệp Thanh Linh không nói gì, cô chỉ ôm chặt lấy Thời Vũ. Cô vùi đầu vào bả vai của cô ấy. Thời Vũ không mặc áo lông cao cổ nên khi Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng cọ cọ một tí đã chạm được đến làn da mềm mịn dưới chiếc khăn choàng. Cô ngửi được mùi cam quýt mát lành, là mùi nước hoa mà cô từng tặng cho Thời Vũ, cô rất thích, nhưng lúc này, khi ngửi được nó thì cô càng trở nên đau khổ, nhưng lại chẳng rõ tại sao.

Cô muốn kể ra hết, muốn khóc thút thít, muốn trút giận.

Tất cả những sự tủi thân trong quá khứ, dường như đều trào hết ra ngoài chỉ trong nháy mắt.

Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi cam quýt, sao đó lại đột nhiên cắn một cái.

“A...”

Thời Vũ ngơ ngác, tròn xoe mắt nhìn về phía trước, cô cắn môi để mình không phát ra âm thanh, mặc cho Diệp Thanh Linh cắn.

Bả vai bị răng nanh xẹt qua, rất nhẹ rất nhẹ, là cảm giác tê dại ngưa ngứa, giống như đang tán tỉnh vậy, nhưng mà động tác của Diệp Thanh Linh lại không hề có một chút dục vọng nào. Giống như kiểu đang trút giận hơn, nhưng lại không hề đau. Thời Vũ cảm thấy, Diệp Thanh Linh lúc này giống như một con thú bị thương, đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó.

Nhưng Thời Vũ không biết Diệp Thanh Linh đang tìm kiếm thứ gì, lại càng không biết mình có gì để cho cô ấy.

Cuối cùng, Thời Vũ chỉ đành làm theo bản năng, cô dùng một tay để ôm chặt eo của Diệp Thanh Linh, một tay kia thì luồng vào những lọn tóc ở gáy của cô ấy, nhẹ nhàng ve vuốt để trấn an.

Thời Vũ nhẹ giọng gọi: “A Linh...”

Một tiếng rồi lại một tiếng.

Diệp Thanh Linh dần ngừng lại rồi tựa lên vai của Thời Vũ. Thời Vũ cảm thấy có một giọt nước ấm áp rơi trên đầu vai mình, dường như là nước mắt, nhưng chỉ có một giọt mà thôi, nó trượt trên xương quai xanh của cô rồi chẳng bao lâu sau đã biến mất.

Lúc này, bên đường có người đi ngang qua, thấy hai người con gái đang ôm chặt lấy nhau, họ nhìn nhìn mấy cái vì tò mò. Thời Vũ không để ý, cô chỉ cúi đầu, gác cằm lên vai Diệp Thanh Linh, ôm cô ấy chặt thêm nữa.

Rất lâu sau.

Diệp Thanh Linh ngẩng đầu, lùi về sau, Thời Vũ cảm nhận được động tác của Diệp Thanh Linh, cô buông cánh tay đang ôm quanh hông cô ấy ra.

Sắc mặt của Diệp Thanh Linh rất thản nhiên, nhìn không có một chút dấu vết của nước mắt, nhưng Thời Vũ biết rất rõ, cảm giác của giọt nước mắt ấm áp rơi trên vai mình, tuyệt đối không phải là ảo giác. Hai người lặng lẽ đứng trên đường, bầu không khí có chút xấu hổ.

Thời Vũ chỉnh chỉnh lại khăn choàng, khăn choàng lẫn cổ áo của cô đều bị Diệp Thanh Linh cọ đến loạn cả lên. Tuy giọt nước mắt kia đã tan đi rồi, nhưng vẫn còn một giọt nước trong suốt khác dính bên trên, Thời Vũ lấy khăn giấy lau khô, dịu dàng mắng: “Em là đồ chó con...”

Chỉ biết cắn thôi.

Nhưng mà vừa nói được nửa câu thì Thời Vũ lại lập tức ý thức được gì đó, cô mím môi nuốt nửa câu sau vào bụng. Thời Vũ sợ mình nói lỡ lời. Thời Vũ rất căng thẳng, cô ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt của Diệp Thanh Linh rất bình tĩnh, nhưng vành tai lại đỏ ửng. Diệp Thanh Linh đang mắc cỡ.

Thời Vũ cũng ngẩn ra một hồi, sau đó mới cẩn thận hé môi, âm thanh phát ra bé như tiếng muỗi kêu, nói nốt nửa câu còn lại: “Chỉ biết cắn thôi.”

Diệp Thanh Linh không nhìn Thời Vũ, cổ họng nuốt ực một cái.

Thời Vũ nghe được, Diệp Thanh Linh vừa mới “Ừm” một tiếng, nhỏ xíu.

Hai người lặng lẽ nắm tay trở về, bọn họ không đan mười ngón vào nhau mà chỉ nắm hờ, giống như thể lúc nào cũng có thể giằng ra, nhưng mà hai người lại vô cùng ăn ý, không ai buông tay.

Lúc này, Thời Vũ cảm nhận được rất rõ sự khác lạ đang tồn tại giữa cả hai. Nó không còn là một sợi dây vô hình mỏng manh, lúc nào cũng có thể đứt lìa nữa, mà bây giờ là rất nhiều sợi dây đang quấn hai người lại với nhau.

.......

Ba giờ chiều, Diệp Thanh Linh tham gia livestream của《Sơn Xuyên》, nội dung livestream của chiều hôm nay là theo bước chân người nông dân lên núi hái cam rốn. Ngoại trừ Diệp Thanh Linh thì còn có thêm ba khách mời khác nữa. Trong đó có hai người là diễn viên gạo gội, người còn lại là một diễn viên trẻ tiềm năng, tuy cả ba đều là diễn viên nhưng số lượng khán giả theo dõi livestream lại không khả quan cho lắm, chính vì thế mà tổ chương trình mới mời Diệp Thanh Linh làm khách mời đặc biệt.

Vườn cam do tổ chương trình chọn nằm ở ven trấn nhỏ, đường đến đó không mất nhiều thời gian lắm, trên đường đi cũng có rất nhiều thôn dân đến xem.

Sau khi vào bên trong vườn rồi thì yên tĩnh hơn một chút, nhưng phía bên ngoài vẫn còn được rất nhiều người vây quanh.

Không có người chú ý đến, lẫn trong đám người, có một vài ánh mắt thăm dò cứ hướng về phía Diệp Thanh Linh.

.......

Bắt đầu livestream, bốn người chia nhau ra để thi hái cam rốn, ai hái đầy sọt trước thì sẽ được tiến hành giai đoạn tiếp theo: ăn cam. Không có gì bất ngờ, Diệp Thanh Linh giành được vị trí dẫn đầu, cô bắt đầu quảng bá sản phẩm trước camera.

Diệp Thanh Linh tách đôi quả cam ra, thịt quả tươi ngọt tràn ra ngoài, nước cam óng ánh dưới nắng mặt trời. Diệp Thanh Linh còn đưa những tép cam đến gần camera để quay cận cảnh, sau đó lại đưa vào miệng mình, nụ cười ngọt như mía lùi.

Bình luận bắt đầu nhảy liên hồi: [ Cam này nhìn ngon quá đi mất! Tui mua hết! ]

[ Thanh Linh ơi chị ăn chậm tí được hong! Chừa cho bọn em một miếng nữa huhuhu...]

[ Em không có mê ăn trái cây mà nhìn thôi đã thấy thèm rồi, vì em lun có một chiếc bụng đói QAQ ]

Giống như thể Diệp Thanh Linh biết được mọi người đang nói gì trong phần bình luận vậy, cô cười nghịch ngợm, vừa ăn vừa tả vị cam ngọt thanh đến cỡ nào, giải khát đến cỡ nào, làm cho những người xem livestream khoái, khoái, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Khi link sản phẩm vừa được tung ra thì đã bị mua sạch trong nháy mắt.

Một lát sau, khách mời thứ hai cũng đã hái cam xong, camera bên chỗ Diệp Thanh Linh cũng đã chuyển sang người đó, nhân viên hỗ trợ đứng sau máy quay cũng phất tay, ý bảo Diệp Thanh Linh có thể nghỉ ngơi một lát. Bên kia vẫn đang quay hai diễn viên gạo cội, bọn họ hái cam rất từ tốn, vừa cười ha ha vừa trò chuyện, không khí ấm cúng, nhẹ nhàng.

Bởi vì nếu chiếu trực tiếp thì có một số yếu tố bất ngờ có thể xảy ra nên tổ chương trình có trang bị sẵn ba camera quay ba góc độ, một cái là để quay toàn cảnh, còn hai camera còn lại sẽ đi thay phiên ghi hình cho bốn vị khách mời.

Lúc này, Diệp Thanh Linh rảnh rỗi nên ôm mấy quả cam đi vòng ra sau camera chia cho những người nhân viên phụ trách ở đó.

Đến người cuối cùng, động tác của Diệp Thanh Linh hơi khựng lại, cô thấy quả cam sắp rơi vào tay người đó thì nhanh trí rụt tay về.

Thời Vũ ngẩn người, sau đó lại thấy Diệp Thanh Linh đi rửa tay, sẵn tiện rửa luôn quả cam đó. Cô ấy còn lấy một cây dao nhỏ ra, cẩn thận gọt hết phần vỏ cam còn sót lại, tách ra một nửa rồi mới đưa cho Thời Vũ. Thời Vũ còn chưa kịp lấy thì Diệp Thanh Linh đã nhướng mày một cách thản nhiên: “Không thích à?”

Lúc Diệp Thanh Linh livestream ăn cam rốn thì cô cũng có thấy Thời Vũ rồi, lúc cô xuất phát, Thời Vũ còn chưa đi, có lẽ là mới theo các trợ lý đến đây.

Thời Vũ đỏng đảnh, bắt bẻ, Diệp Thanh Linh mới tiện tay lột cam cho.

Thấy Thời Vũ không ăn, Diệp Thanh Linh định nhét cam vào miệng mình, ai ngờ bỗng nhiên Thời Vũ lại vươn tay ra, nhẹ nhàng chộp lấy cổ tay của cô, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Thích chứ.”

Diệp Thanh Linh đã cắn được một bên của quả cam, những ngón tay trắng nõn tinh tế của Thời Vũ hơi giật một cái, một nửa quả cam nằm trong miệng của Diệp Thanh Linh, còn một nửa kia thì bị Thời Vũ “cướp” mất. Diệp Thanh Linh nghe được giọng nói bé xíu của Thời Vũ:

“Ngọt ghê.”

Diệp Thanh Linh nhai nuốt hết nửa quả cam, mùi cam vẫn còn tản ra trong khoang miệng, đúng là rất ngọt.

Xung quanh có rất nhiều người, trước mặt người ngoài thì Thời Vũ vẫn cứ lạnh nhạt như cũ, chỉ có khi nào ở trước mặt cô mới lộ ra một chút yếu đuối. Diệp Thanh Linh thấy lòng mình mềm nhũn, rất ấm áp, dường như có thứ gì đó đang nảy nở giữa hai người, nhưng chẳng bao lâu đã biến mất.

“Thích cũng đừng có cướp của tôi chứ...” Giọng của Diệp Thanh Linh có chút rầu rĩ, cô lại lột thêm một miếng nữa cho Thời Vũ, sau đó mới tự ăn một miếng.

Khi hai người chia nhau ăn hết một quả cam xong, Thời Vũ lấy một túi khăn giấy ra, cô lau lau miệng cho Diệp Thanh Linh như một loại bản năng, Diệp Thanh Linh lập tức chộp lấy, tự lau, bỗng nhiên gương mặt lại nóng bừng bừng.

.......

Phòng livestream của hai người diễn viên gạo cội đã bắt đầu bị spam rất nhiều.

Vốn dĩ bọn họ đang trò chuyện rất vui tươi, hóm hỉnh, phần bình luận cũng toàn là nói về cảm giác bình đạm qua tháng năm, mãi cho đến khi có người phát hiện:

[ Người ngồi phía sau là Thanh Linh phải không nhỉ? ]

Diệp Thanh Linh tránh camera chính và một camera di dộng, nhưng mà cô cũng không chú ý đến camera đang ghi hình hai diễn viên gạo gội cách đó tầm mười mét, vị trí của cô ngồi vừa khéo lại lọt vào màn ảnh. Tuy là chỉ có một góc bé xíu, nhưng không bao lâu đã bị khán giả tinh mắt soi ra.

[ Thanh Linh chứ ai! Ẻm đang lột cam! ]

Diệp Thanh Linh đưa cam cho Thời Vũ, Thời Vũ không nhận, nhưng lại cướp một nửa từ miệng của Diệp Thanh Linh.

[!!! Tui mới thấy gì nè!!! ]

[ Tôi có nhìn lầm không trời? Hình như có người mới giành cam của Thanh Linh, không, không phải giành... Cái động tác ái muội kiểu này giống đang thả thính nhau hơn! ]

[ Rõ ràng là chiếc tay xinh đẹp của một chị gái nào đó ]

Diệp Thanh Linh chỉ chiếm một góc bé xíu nên tay của Thời Vũ cũng chỉ có một chấm mờ mờ, nhưng mà cho dù là vậy, nhưng vẫn có fan của CP Đá Xanh soi ra manh mối: [ (Thì thầm) Sao tôi cứ cảm thấy đây là tay của sếp Thời ấy nhỉ? ]

[ (Thầm thì) Tôi cũng thấy vậy, cái lắc tay màu bạc y hệt với kiểu mà giám đốc Thời từng đeo hồi quay《Về Làng》]

[ Tui cũng thấy nè, dáng tay y hệt như của sếp Thời luôn! ]

[ Cái hình mờ căm vậy mà mấy bà cũng nhìn ra được lắc tay với dáng bàn tay ấy hả? Đỉnh thế! ]

[ Đương nhiên, chiếc video mà Thanh Linh ôm sếp Thời, tôi cứ xem đi xem lại mấy trăm lần, tui đã khắc sâu dáng tay của sếp Thời với Thanh Linh vào DNA của tui gòy, đây là kỹ năng cơ bản của fan CP đó bà ơi! ]

[ Đừng có khắc mấy cái kỳ kỳ quái quái vô DNA nha thím ơi! ]

Sau trận phong ba ở khách sạn, số lượng fan CP của Đá Xanh đã tăng lên rất nhiều, cũng có không ít người qua đường bị hấp dẫn, trèo lên con thuyền ra biển khơi. Khi bọn họ nhìn được cảnh lau miệng, phần bình luận ship muốn điên tới nơi.

[ A a a a a Thanh Linh ẻm mắc cỡ! ]

[ Chó săn cũng biết đỏ mặt, thấy cưng quá đi, OTP real cmnr ]

[ Thật ra là cũng không giấu giếm gì các mẹ, trước đây tôi cứ ship giám đốc yếu đuối mảnh mai thụ x chim hoàng yến lỳ lợm công, nhưng mà hôm nay tôi muốn ship giám đốc công ạ! ]

[ Chó săn thẹn thùng công không sướng hơn hả? Sự tương phản quá ư là đáng yêu! Mãi kem mãi mặn! ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.