Cầu Mà Không Được

Chương 27: Chương 27: Lung Điểu 26




Nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ sống vì bản thân mình.

Kết hôn?

Thời Vũ... Muốn kết hôn với cô?

Ngày mai?

Khi Diệp Thanh Linh vừa nghe được hai chữ này, cô còn chưa kịp thấy bất ngờ thì đã cảm nhận được thứ gì đó đang nổ bùm bùm trong tim, tựa như pháo hoa trong đêm hè nở rộ. Trong cái giây phút ấy, cả người cô như muốn bay lên cao.

Xém chút nữa thì Diệp Thanh Linh đã gật đầu theo bản năng rồi, nhưng cô vừa hay đã lấy lại tinh thần kịp, vài suy nghĩ cũng chạy ngang đầu.

Rõ ràng năm ngày trước, Thời Vũ còn thốt ra những lời quá đáng như vậy, cô ở trong mắt Thời Vũ cùng lắm thì cũng chỉ là thú nuôi mà thôi. Sau khi cô bỏ nhà ra đi, Thời Vũ không hề có ý muốn tâm sự một cách ngang hàng với cô, ngược lại còn khóa thẻ ngân hàng.

Mãi cho đến hôm nay, thái độ của Thời Vũ tự nhiên lại thay đổi lạ thường, không những tới công viên đón cô mà còn dẫn cô về nhà, rất dịu dàng, trong khi hôm nay là sinh nhật của cô, cô ấy còn không biết.

Hơn nữa, bắt đầu từ lúc nãy... Nói một cách chính xác là bắt đầu từ lúc bà ngoại đi ngủ, mọi sự dịu dàng của Thời Vũ cũng tan biến sạch.

Vì sao vậy?

Diệp Thanh Linh chần chừ mà ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Thời Vũ, cô muốn thấy một chút tình yêu phát ra từ đôi mắt ấy.

Nhưng mà chẳng có.

Thời Vũ thấy Diệp Thanh Linh không trả lời, cô liền nhàn nhạt mà nói thêm: “Diệp Thanh Linh, bà ngoại lớn tuổi rồi, chúng ta kết hôn nhanh chừng nào thì bà ngoại sẽ càng an tâm chừng đó.”

Bà, ngoại...

Diệp Thanh Linh chớp chớp đôi mắt, mọi suy nghĩ của cô cũng dần logic hơn, bây giờ cô mới ý thức được sự dịu dàng của Thời Vũ lúc ở công viên giải trí, đúng là giả rồi, thì ra chỉ để lừa cô về nhà mà thôi.

Ngay cả chuyện kết hôn... cũng là vì bà ngoại.

Nhưng mà bà ngoại chỉ đơn giản là muốn thấy cả hai kết hôn với nhau thôi sao? Diệp Thanh Linh cảm thấy không phải thế.

Bà ngoại là thật lòng thật dạ mong rằng hai người sẽ sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc, khi về già có thể nương tựa lẫn nhau, chứ không phải chỉ cần một tờ giấy kết hôn là đủ.

Diệp Thanh Linh thấy sống lưng mình lạnh toát, cô bước lùi về sau một bước, dựa vào tường: “Chị, đây là chuyện mà chị muốn nói với em?”

Thời Vũ nhướng mày: “Nếu không thì còn gì nữa?”

Diệp Thanh Linh lại chậm rãi hỏi: “Hôm nay chị... sao lại đến tìm em?”

“Đương nhiên là vì ngoại.” Trên gương mặt của Thời Vũ tràn đầy sự chế nhạo, “Diệp Thanh Linh, em bỏ nhà đi gần một tuần lễ, bà ngoại không có lẫn, ngoại biết em không phải đang đi công tác mà là đang đi chơi lêu lổng bên ngoài, mấy ngày nay ngoại rất lo lắng.”

“Vậy, chị, sao hôm nay ở công viên giải trí...” Chị lại đối xử với em dịu dàng như vậy?

Diệp Thanh Linh không nói nửa câu sau, nhưng Thời Vũ vẫn có thể hiểu được cô ấy muốn nói gì.

“Vô nghĩa, nếu không thì em chịu về nhà với tôi sao?” Thời Vũ nói thẳng

Lưỡi của Diệp Thanh Linh chống mạnh lên hàm trên, cô siết chặt khớp hàm.

Uổng công cô còn tự nghĩ rằng trong một tuần này, Thời Vũ đã nhận ra được tình cảm mà cô ấy dành cho cô, thậm chí cô còn nghĩ Thời Vũ đã học được cách đối xử dịu dàng với cô.

Hóa ra chỉ là Thời Vũ cố gắng để diễn với cô một vở kịch mà thôi.

Một tuần xa cách này, đối với Diệp Thanh Linh thì là nỗi đau đớn, còn đối với Thời Vũ thì nó chẳng phải chuyện gì quan trọng.

Diệp Thanh Linh lẩm bẩm: “Vậy còn trà sữa...”

“Ly trà sữa? Là Trương Y mua. Diệp Thanh Linh, tôi thấy em uống hết rồi vẫn thích lắm mà?” Thời Vũ nhướng mày khó hiểu, “Em hỏi tôi chuyện này làm gì?”

Diệp Thanh Linh không trả lời, cô tựa lưng vào tường, sức nặng của cơ thể toàn bộ nhờ vào bức tường chống đỡ.

“Sao vậy? Em còn đang nghĩ đến chuyện bỏ nhà để chạy theo đam mê gì gì đó của em? Thời Vũ cười khẽ rồi đến gần, ánh sáng trong đôi mắt trở nên lập lòe, “Tôi cho em hai lựa chọn.”

“Thứ nhất, chọn theo đuổi thứ mà em thích, đi làm ca sĩ như em muốn, cứ đi xuất đầu ló đàu cho người ta nhìn. Trước khi bà ngoại mất, tôi sẽ không đuổi em đi, nhưng giữa hai chúng ta sẽ không có bất cứ liên hệ nào nữa, cứ như vậy mà chặt đứt quan hệ.”

Diệp Thanh Linh siết chặt nắm tay, gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay.

Thời Vũ không biết rốt cuộc là Diệp Thanh Linh đang nghĩ gì trong đầu, trên cơ bản là cô cũng không tôn trọng những ý tưởng của cô ấy.

Thời Vũ lại tiếp tục chậm rãi nói: “Lựa chọn thứ hai, là tôi. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn, qua năm sau sẽ cử hành hôn lễ. Quên đi những thứ mà em muốn, không trẻ con như bây giờ nữa. Từ nay về sau ngoan ngoãn nghe lời tôi nói.”

“Cho em một phút, em chọn đi.” Thời Vũ cười lạnh.

Diệp Thanh Linh suy sụp mà dựa lưng vào tường, tay cô vẫn siết chặt, nhịp thở cũng dần trở nên dồn dập.

Sắp hết một phút.

Diệp Thanh Linh vẫn chưa đưa ra câu trả lời.

Cô đột nhiên đứng thẳng người lên, muốn chạy về phía cầu thang.

Thời Vũ dường như đã nhận ra ý đồ của Diệp Thanh Linh, cô chợt đi về phía trước một bước, vươn tay chống vào bên cạnh, ép Diệp Thanh Linh sát vào tường. Tuy Thời Vũ thấp hơn Diệp Thanh Linh một chút, nhưng lúc này, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Linh, đôi mắt đào hoa giống đang suy tư điều gì, trông cô y hệt một nữ vương cao cao tại thượng làm Diệp Thanh Linh không có cách nào cưỡng lại được.

Nếu Diệp Thanh Linh không chọn được thì cô chọn thay cô ấy.

Cho đến tận bây giờ, Thời Vũ vẫn tin vào câu chuyện không có mình thì Diệp Thanh Linh sẽ không sống nổi.

So với chuyện phải lang bạt bên ngoài thì chuyện ngoan ngoãn ở bên cạnh cô dù sao vẫn tốt hơn nhiều.

Giây tiếp theo, Thời Vũ dùng sức hôn lên môi Diệp Thanh Linh, một tay đỡ nhẹ gáy cô ấy, đầu gối cũng theo đó mà chen vào chính giữa.

Cơ thể đang căng chặt của Diệp Thanh Linh thả lỏng. Đôi tay đang siết cũng dần buông ra, mềm nhũn mà rũ xuống bên cạnh.

Rõ ràng là cô muốn từ chối Thời Vũ cơ mà.

Nhưng những phản ứng đã in sâu vào từng tế bào như một loại bản năng này khiến cô không thể phản kháng lại.

Trái tim đã chết, nhưng vẫn chưa đủ. Trừ khi cả linh hồn và thể xác đều chết đi, nếu không, cho dù bây giờ cô lựa chọn rời đi, sau này cô vẫn sẽ như một con thiêu thân lao đầu vào lửa mà trở về.

Thì ra tất cả mọi định mệnh đã được sắp đặt từ sáu năm về trước, cô chạy ra khỏi núi để thấy được thế giới tự do, nhưng cũng mất đi tự do. Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời cô đã trói chặt với Thời Vũ.

Không thể chia lìa.

Đến bây giờ vẫn vậy, cho dù Thời Vũ không yêu cô, không tôn trọng những gì cô thích, giữ chặt cô trong lòng bàn tay để chơi đùa cho thỏa thích.

Diệp Thanh Linh nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

Thời Vũ dịu dàng dùng lưỡi giúp cô xóa sạch nó đi.

.......

Phòng vẽ tranh.

Phòng tắm.

Phòng ngủ.

Vải vẽ tranh, bồn tắm, bồn rửa mặt, giường, cửa sổ, sàn nhà.

Hết lần này đến lần khác.

Giống như đây lần hoan lạc cuối cùng.

Trong suốt quá trình này, có một lần Thời Vũ nhẹ nhàng thở một hơi vào bên tai cô: “Diệp Thanh Linh, nếu quyết định rồi, vậy đừng bao giờ đổi ý. Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, nghe lời tôi nói, cho đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh.”

Ánh trăng chiếu rọi xuống đôi mắt đào hoa xinh đẹp đang ngấn nước của Thời Vũ, dịu dàng đến lạ thường.

Giọng Diệp Thanh Linh khàn khàn, nhắm mắt lại, che giấu đi những giọt lệ trong mắt.

“...Được.”

.......

Đến trưa ngày hôm sau.

Thời Vũ tỉnh dậy trước, Diệp Thanh Linh còn đang say giấc bên cạnh, cô nhớ rõ hồi tối qua hai người ôm nhau ngủ. Bây giờ, giữa cô và Diệp Thanh Linh lại đang cách nhau tầm mười centimet.

Diệp Thanh Linh đang cuộn tròn người lại, đôi tay cũng ôm lấy đầu gối, đây là tư thế của những người thiếu cảm giác an toàn.

Thời Vũ không nghĩ nhiều, cô lười nhác mà vươn vai, kéo bức màn ra, thảnh thơi đi ra ngoài ban công nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Cũng lâu rồi cô không ngủ say đến vậy, không cần dậy sớm, không cần đi làm, mà trong lòng cô... cũng không cảm thấy trống rỗng nữa.

Thời Vũ quay đầu nhìn Diệp Thanh Linh còn đang ngủ, ngay cả cô cũng chưa để ý tới chuyện ánh mắt của mình đang dần trở nên dịu dàng hơn trước.

Cô nghĩ, miễn Diệp Thanh Linh vẫn luôn ngoan ngoãn và nghe lời như thế thì trừ chuyện tình cảm ra, cái gì cô cũng có thể cho cô ấy.

Nhưng nếu không nghe lời...

Khóe môi của Thời Vũ cong lên nụ cười nhàn nhạt.

Không có chuyện đó.

.......

Buổi chiều, tài xế chở hai người đến Cục Dân Chính.

Trên đường đi, Diệp Thanh Linh tựa đầu lên cửa kính nhìn dòng xe cô bên ngoài chạy đến chạy đi, những cảm xúc trong đôi mắt cũng dần trở nên mờ nhạt.

Cô sắp kết hôn với Thời Vũ.

Nhưng cô chẳng cảm thấy hạnh phúc, chỉ cảm thấy rất lạnh lẽo.

Quãng đời còn lại, cô sẽ không còn bất kỳ quyền được lựa chọn nào nữa.

Thôi, cứ như vậy đi.

.......

Hôm nay không có nhiều người đi kết hôn cho lắm, hai người chờ một tí đã đến lượt. Diệp Thanh Linh cùng Thời Vũ vào một căn phòng nhỏ, nhân viên đã để sẵn camera, rất chuyên nghiệp, hướng dẫn: “Lại đây, hai bạn xích tới chút, cười lên nha.”

Diệp Thanh Linh và Thời Vũ đứng sát vai nhau.

Diệp Thanh Linh nghe người nhân viên hướng dẫn nói, cô cố nở một nụ cười chua xót.

Thời Vũ thất thần.

“Uầy, hai vợ vợ son các bạn sao thế nhỉ? Cô bé kia cười tươi lên chút, chị gái bên cạnh cũng phải nhìn vào camera nè.” Người nhân viên che trán, “Chuyện vui như đám cưới mà sao tôi nhìn hai người như kiểu có thâm thù đại hận vậy trời?”

Sửa tới sửa lui cả nửa ngày trời mới chụp xong ảnh cưới, giấy kết hôn cũng đã đã ký xong xuôi.

Thời Vũ nhìn lướt qua tấm ảnh hai người chụp chung.

Diệp Thanh Linh rõ ràng là đang mỉm cười, trong nụ cười ấy không hề có chút chua xót, nhưng cũng chẳng có miếng cảm xúc nào khác, nếu không phải phông nền là màu đỏ thẫm thì chắc bảo đây là chụp ảnh lưu niệm trước khi xuống tóc đi tu người ta cũng tin.

Còn Thời Vũ nhìn ảnh của chính mình, mặt cô cũng không có chút biểu cảm nào, thất thần.

Thời Vũ không nhìn ảnh chụp nữa, dù sao cái này cũng chỉ là quy trình thôi. Ánh mắt của cô dời xuống phần thông tin cá nhân rồi dừng lại trong chốc lát, cô thấy được ngày sinh nhật của Diệp Thanh Linh.

Ngày 25 tháng 7.

Tức là ngày hôm qua.

Vậy mà cô quên mất.

Cũng may, hôm qua ở trước mặt bà ngoại thì Diệp Thanh Linh rất hiểu chuyện, không nói chuyện sinh nhật ra để tránh bà ngoại không vui.

Thời Vũ tính đợi thêm hai ngày nữa rồi cả nhà sẽ cùng ăn cơm, tự cô cũng sẽ đi chọn cho Diệp Thanh Linh một cái bánh sinh nhật, xem như là bồi thường.

.......

Trở lại trên xe.

Thời Vũ nhìn đồng hồ: “Đến công ty.”

Thời Vũ tiện tay để giấy kết hôn lên ghế.

Diệp Thanh Linh chỉ lạnh nhạt nhìn lướt qua hai quyển sổ màu đỏ rồi dời đi rất nhanh, ánh mắt trống rỗng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Lúc Thời Vũ nhìn về phía mình, cô cố gắng cong cong khóe môi, nở một nụ cười hiền lành.

Thời Vũ hài lòng mà nhướng mày, không nhìn Diệp Thanh Linh nữa.

Diệp Thanh Linh chậm rãi đặt tay lên ngực trái, nhịp đập bên trong lồng ngực rất đều, hình như không còn đau đớn nữa.

Cô trao cho Thời Vũ một trái tim chân thành, lại bị cô ấy chà đạp đến nát tan.

Diệp Thanh Linh đã chết ở tuổi 22, nhưng có lẽ... rất nhiều năm về sau cô mới được chôn cất.

.......

Diệp Thanh Linh cứ nhìn cảnh vật ở bên ngoài mãi, nhưng lại chẳng có cảnh nào lưu lại trong mắt cô.

Mãi cho đến khi một chiếc xe tải lọt vào trong tầm mắt.

Diệp Thanh Linh còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì thân thể đã hành động theo phản xạ. Cô chộp lấy hai quyển sổ kết hôn, nhào người về trước ôm chặt Thời Vũ vào trong lòng ngực mình.

Một tiếng “Ầm” thật to.

Trước khi mất đi ý thức, cô thấy được những mảnh kính xe... và cả bầu trời xanh bao la rộng lớn.

Có một chú chim non xẹt qua những mảnh thủy tinh.

Cô muốn vươn tay bắt lấy cánh chim ấy, nhưng lại chẳng còn sức lực, trong nháy mắt, chú chim kia đã tung cánh bay đi mất trong khoảng không gian rộng lớn.

Dưới đáy lòng của Diệp Thanh Linh chưa bao giờ thấy hối hận như lúc này, cảm giác đó cứ dâng lên một tầng, rồi lại một tầng.

Cô cứ nghĩ rằng, cô sẽ không bao giờ hối hận.

Nhưng đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, trong đầu cô chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất...

Nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ sống vì bản thân mình.

Muốn được bay lượn trên trời cao như bao loài chim chóc, muốn sống như một con sói cô độc trong rừng sâu, muốn được tự do bơi lội trong làn nước như con cá voi ngoài biển rộng... Muốn được sống tự do tự tại, muốn được sống vì chính bản thân.

Diệp Thanh Linh nhắm mắt lại.

[ Quyển thứ nhất: Lung Điểu - Kết thúc ]

-------

Lời của tác giả:

Quyển thứ nhất vừa chua vừa đắng rốt cuộc cũng kết thúc rồi, quyển thứ hai sẽ là vị cam quýt thanh mát chua chua lại ngòn ngọt!

Ba quyển sau chỉ ngược Thời Vũ, đảm bảo sẽ không ngược A Linh nữa (Sẽ ngược tăng lên từ từ, đảm bảo sẽ ngược Thời Vũ xỉu lên xỉu xuống nhưng mà không phải mới qua quyển mới sẽ ngược liền OvO)

Lời của editor:

Chặng đường đầu tiên đã đến đích, còn ba chặng nữa thôi~

Cảm ơn các bạn đã đọc, vote và comment cho mình nha.

Chúc A Linh sớm ngày thành công, chúc Nhiễm Nhiễm sớm ngày trưởng thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.