Cầu Mà Không Được

Chương 50: Chương 50: Sơn Khuyển 49




[ Vờ lờ! Hải, quay xe! ]

Diệp Thanh Linh ngớ cả người, dù mấy ngày nay cô còn đang chiến tranh lạnh với Thời Vũ, nhưng mà khi cô nhận ra lúc mình nhanh mồm nhanh miệng khịa kháy người ta lại bị Thời Vũ nhìn thấy, Diệp Thanh Linh vẫn không thể nhịn được mà cảm thấy ngượng ngùng, vành tai cũng đỏ lên.

Diệp Thanh Linh yên lặng cúi đầu, lui về sau một bước, định kéo Tiểu Lưu tránh ra.

Nhưng ngay lúc đó, Thời Vũ lại bước đến, tiếng giày cao gót càng ngày lại càng gần, sau lưng Thời Vũ còn có một nhóm những vệ sĩ đang mặc đồ vest đen, cảm giác rất có khí thế. Những diễn viên quần chúng trên hành lang thấy được cảnh này cũng theo phản xạ mà lui về sau một khoảng.

“Trùng hợp quá.” Thời Vũ bước đến trước mặt Diệp Thanh Linh, khóe môi hơi cong lên giống như là muốn giải thích với cô ấy, Thời Vũ đang mang giày cao gót nên thoạt nhìn có vẻ cao hơn Diệp Thanh Linh một tí, Thời Vũ rũ mắt, ý cười trong đó vừa khéo lại đối diện với Diệp Thanh Linh.

Thời Vũ cứ tưởng rằng Diệp Thanh Linh chỉ hung dữ trước mặt mình như thế thôi, mới giây trước là kiểu ngoan ngoãn đáng yêu, một giây sau đã đanh đá chơi xấu người ta, lần nào cũng có thể chọc mình điên tiết lên. Ai ngờ hôm nay lại được thấy cảnh Diệp Thanh Linh cà khịa người ta, cái kiểu như này thì đanh đá hơn lúc đối mặt với Thời Vũ nhiều.

Lại nhìn đến đám người đang tối sầm mặt đằng đó, tự nhiên Thời Vũ lại thấy thoải mái trong lòng.

“Hôm nay chị đến đây để phỏng vấn, không nghĩ đến trùng hợp là em cũng ở đây.”

Nói xong, lông mi của Thời Vũ run lên nhè nhẹ. Phỏng vấn là thật sự, trừ cô ra thì còn có một số cổ đông và tổng giám đốc của một số công ty khác cũng đến nữa, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tình cờ gặp nhau là giả. Bình thường thì công ty truyền thông sẽ đến thẳng công ty của Thời Vũ thay vì để cô tự đến đây.

Mà cái công ty đồ uống Coca này... cũng có cổ phần của Thời Vũ.

Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng đáp lại một câu vô thưởng vô phạt: “Ừm, trùng hợp quá.”

Những người không biết chuyện thì sẽ thấy hai người họ chắc cũng không quá quen nhau. Nhưng mà Tiểu Lưu là người biết được sơ sơ về mối quan hệ giữa Diệp Thanh Linh và Thời Vũ nên cô lại hồi hộp mà bước lui về sau một bước, nhất là cái hôm mà Diệp Thanh Linh được quán quân, cô còn tận mắt nhìn thấy Thời Vũ đỡ Diệp Thanh Linh lên xe nữa cơ... Ái chà chà.

“Giám, giám đốc Thời...” Một người nhân viên của Coca đánh bạo, lên tiếng chào hỏi.

“Phòng trang điểm ở tầng trên có người rồi, tôi có thể mượn chỗ này một chút được không?” Thời Vũ mỉm cười, ánh mắt xẹt qua phòng trang điểm, những người phía bên trong vừa thấy đã cảm giác sống lưng mình lạnh ngắt.

Thời Vũ tự đến tòa soạn để nhận phỏng vấn, làm sao mà văn phòng ở tầng trên lại không chuẩn bị phòng trang điểm và phòng nghỉ ngơi cho Thời Vũ cơ chứ, nhưng mà cô ấy đã nói vậy, nhân viên của Coca cũng không dám phản bác, vội vàng gật đầu, nói: “Có thể chứ ạ, đương là có thể sử dụng rồi ạ! Mời ngài vào ạ.”

Thời Vũ bước vào, lúc ánh mắt cô chạm với đoàn người Nhạc Liên Liên, nụ cười lập tức trở nên lạnh lẽo, cách nói chuyện cũng tràn đầy cảm giác coi khinh: “Các người, có thể cút đi không?”

Cái người tên Nhạc Liên Liên đó thì cô nhớ rất rõ, cô ta là một con chim hoàng yến mà một người bạn của cô bao nuôi, có gặp qua mấy lần ở tiệc liên hoan.

Đúng chuẩn một cô nàng thảo mai giả tạo.

Bạn của Thời Vũ còn từng nói giỡn với Thời Vũ trước mặt của Nhạc Liên Liên, người bạn đó bảo rằng nếu Thời muốn thì họ cũng có thể tặng Nhạc Liên Liên cho Thời Vũ chơi. Lúc ấy cái cô thảo mai này sợ tới nỗi mặt cắt không còn miếng máu, ôm lấy cánh tay của người bao nuôi mình mà khóc lóc ỉ ôi, Thời Vũ chỉ liếc mắt một cái rồi nói ra ba chữ rất hời hợt:

“Không cần, bẩn.”

Ai mà ngờ, vừa nói ba chữ này xong thì Nhạc Liên Liên khóc còn hăng hơn. Người bạn kia của Thời Vũ chỉ cười lớn rồi ôm Nhạc Liên Liên đi mất, để lại một mình Thời Vũ ngồi ở đó, cô chỉ cười khẽ rồi nhấp rượu. Lúc này, Thời Vũ đã cảm thấy rằng... Showbiz ấy mà, không phải ai cũng thế sao?

Bẩn chết đi được.

.......

Đương nhiên là Nhạc Liên Liên nhận ra Thời Vũ, sắc mặt của cô ta lập tức đã trắng bệch, gần như là dắt cả đoàn trợ lý chạy ra khỏi phòng trang điểm.

Cái cô đỉnh lưu tiểu hoa lúc nãy còn đang kiêu căng ngạo mạn muốn độc chiếm hết cả phòng trang điểm, nay lại chật vật như là quỷ vậy.

Diệp Thanh Linh nhìn cả đoàn người của bọn họ, chớp chớp mắt, khóe môi cũng hơi cong lên. Nhưng lúc cô thấy Thời Vũ đang nhìn mình thì nụ cười trên môi lập tức tắt ngúm, xoay người định bước đi.

“Diệp Thanh Linh,“ Đúng lúc đó, Thời Vũ lại lên tiếng, “Không phải cần trang điểm sao? Vào đi.”

“Không cần, tôi qua phòng chờ bên kia là được rồi.” Diệp Thanh Linh từ chối.

Thời Vũ rũ mắt, ánh mắt chợt mất đi ánh sáng, cô cũng không nói gì thêm.

Nhưng lúc cô vừa mới ngồi xuống, Diệp Thanh Linh lại vòng về.

“Diệp Thanh Linh?” Thời Vũ ngẩng đầu.

“Cảm ơn giám đốc Thời.” Diệp Thanh Linh ngồi xuống ở phía đối diện với Thời Vũ, giống như là cô ấy đã quên mất chuyện cô ấy vừa từ chối, cười khẽ một tiếng rồi lại chỉ tay về phía những diễn viên quần chúng đang đứng trên hành lang, “Giám đốc Thời rộng lượng quá, các chị ấy cũng được vào trang điểm phải không ạ?”

Thời Vũ: “...”

Bảo sao mà tự nhiên khi không Diệp Thanh Linh lại chịu vòng về, thì ra là muốn làm cái này.

“Được.” Thời Vũ nói rất lạnh nhạt.

“Cảm ơn giám đốc Thời.” Âm cuối của Diệp Thanh Linh có chút ngòn ngọt.

Rất nhanh, những diễn viên quần chúng bên ngoài đã nối đuôi nhau bước vào trong, do Thời Vũ còn ngồi đây nên bọn họ cũng không dám ồn ào gì, nhưng mà nhiều người như vậy nên rất nhanh phòng tranh điểm đã bị lấp đầy. Thời Vũ nhìn Diệp Thanh Linh đang ngồi đối diện vừa trang điểm vừa đọc kịch bản rất chăm chú, rồi lại nhìn đám người ở xung quanh, cô hít sâu một hơi, đứng dậy, rời đi.

Thời Vũ đã đi rồi, Diệp Thanh Linh lại nghịch ngợm mà chớp chớp mắt rồi lại nhịn không được mà nhẹ nhàng cười một tiếng.

Y hệt như một đứa nhỏ đanh đá.

.......

Sau khi Nhạc Liên Liên rời khỏi, quá trình ghi hình của Diệp Thanh Linh diễn ra rất thuận lợi, đúng bốn giờ chiều đã hoàn tất hết công việc, rời khỏi tòa nhà.

Bởi vì hôm nay chỉ có hai người là Diệp Thanh Linh và Tiểu Lưu nên công ty không xếp xe thương vụ cho họ, chiếc được cấp chỉ là một chiếc ô tô rất bình thường. Tiểu Lưu chạy chưa được bao lâu thì tốc độ của xe lại ngày càng chậm, bất đắc dĩ nên cô đành phải ngừng xe ở ven đường.

“Sao thế ạ?” Diệp Thanh Linh đang ngồi ở hàng ghế sau, nhẹ giọng hỏi.

“Hình như xe chết máy rồi...” Tiểu Lưu thử nổ máy lại mấy lần nhưng có cố đến đâu thì chiếc xe vẫn không chịu nổ máy, chỗ động cơ lại phát ra mấy tiếng ồm ồm, sau đó thì tắt ngúm.

Trên đoạn đường mở rộng này thường rất ít người chạy, chờ mãi chắc cũng không thấy được chiếc khác, Diệp Thanh Linh và Tiểu Lưu chỉ còn cách xuống xe rồi chờ xe tải đến.

“Thanh Linh... Xin lỗi nhé.” Tiểu Lưu có chút áy náy, “Nếu không thì tôi book xe để cô về trước nhé? Tôi chờ ở đây được rồi.”

“Xe hư rồi cũng đâu phải lỗi tại chị đâu, xin lỗi làm chi?” Diệp Thanh Linh cười cười tỏ vẻ không sao, “Không có gì đâu chị, dù sao hôm nay tôi cũng không có bận mà, tôi ở đây chờ chung.”

Người thiếu nữ tựa lưng vào cửa xe, tâm trạng không hề bị ảnh hưởng do chuyện ngoài ý muốn này, còn vui vẻ mà ngân nga mấy khúc hát.

Vừa lúc đó, một chiếc SUV đen đang chậm rãi chạy từ đằng xa đến, cuối cùng lại ngừng ở bên cạnh xe của Diệp Thanh Linh, cửa sổ ghế sau của xe được hạ xuống, gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Thời Vũ hiện ra. Thời Vũ nhìn thoáng qua một chút đã biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng Thời Vũ không mở lời ngay mà cô chỉ đối mặt với Diệp Thanh Linh.

Tình thế hoàn toàn khác với lúc còn ở tòa soạn, hai người không hề giả vờ không quen biết nhau nữa.

Thời Vũ cong cong môi cười nhạt, Diệp Thanh Linh còn đang phồng mang trợn má lên thể hiện vẻ mặt không thèm để ý đến cô.

Thời Vũ vẫn chờ Diệp Thanh Linh mở miệng, chỉ cần Diệp Thanh Linh mở miệng nhờ một câu thôi thì Thời Vũ sẽ chở hai người bọn họ về thành phố.

Cứ lặng lẽ nhìn nhau một hồi lâu, Diệp Thanh Linh búng tay một cái trong vô thức, cúi đầu xem điện thoại, cứ thẳng thừng ngó lơ Thời Vũ như thế.

Tiểu Lưu đứng ở bên cạnh nhìn, thở cũng không dám thở mạnh.

“Diệp Thanh Linh...” Cuối cùng, vẫn là Thời Vũ thở dài một hơi, “Lên xe.”

“Tôi gọi xe tải rồi.” Rốt cuộc Diệp Thanh Linh cũng chịu mở miệng, nhưng vẫn còn đang giận lẫy.

“Ở đây xa cỡ nào? Đợi xe tải đến rồi chừng nào em ăn cơm? Bà ngoại còn đang chờ em ở nhà.” Thời Vũ nén giận, mấy ngày nay, ở trước mặt Diệp Thanh Linh, tất cả sự khó tính khó chiều của cô chắc cũng bị mài sạch rồi.

Diệp Thanh Linh không trả lời, cô chỉ quay đầu lại nhìn chiếc xe đang chết máy và cả Tiểu Lưu đang đứng bên cạnh.

Tiểu Lưu nhanh trí tỏ thái độ: “Thanh Linh, cô về trước đi! Tôi chờ xe!”

Thời Vũ hiểu ý của Diệp Thanh Linh, cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: “Xe thì chị mang đi sửa, người thì chị mang về công ty.”

“Lên xe.” Thời Vũ lặp lại lần nữa.

Rõ ràng đây là câu mệnh lệnh, nhưng mà Diệp Thanh Linh lại nghe được trong đó có một chút... năn nỉ.

......

Thời Vũ cứ nghĩ rằng Diệp Thanh Linh sẽ lạnh mặt rồi từ chối, ai ngờ cô ấy lại nghiêng nghiêng đầu, nở một nụ cười lâu rồi chưa được thấy:

“A... Vậy thì cảm ơn chị Thời ạ.”

Ánh nắng ấm áp của mùa thu hôn lên đôi má của Diệp Thanh Linh, nụ cười của cô ấy thật tươi tắn, tựa như đóa hoa hướng dương vừa chớm nở dưới ánh nắng mùa thu.

Thời Vũ chợt ngẩng người trong phút chốc, tim bỗng dưng lại đập rộn lên, trong lòng cũng trở nên mềm nhũn, gương mặt bị tia nắng chiếu vào dần dần trở nên đỏ ửng.

Diệp Thanh Linh nói xong, cô kéo tay Tiểu Lưu vòng qua phía cửa kia rồi bước lên.

Diệp Thanh Linh ngồi giữa, bên trái là Tiểu Lưu, bên phải là Thời Vũ.

Ghế sau của chiếc SUV rất rộng, ba người cùng ngồi trên hàng ghế phía sau, không khí trong xe tự nhiên lại trở nên... hơi kỳ kỳ.

Thời Vũ phục hồi tinh thần, chút đỏ ửng trên gương mặt đã biến mất từ lâu, thay và đó là vẻ lạnh lẽo, Diệp Thanh Linh phồng má cúi đầu bấm điện thoại, vừa yên lặng lại vừa ngoan ngoãn.

Tiểu Lưu chui rút vào cửa xe ở phía bên phải, run bần bật, cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình hết sức có thể.

Cô cảm thấy mình như một chiếc bóng đèn vậy, cái loại mà sáng thật sáng ấy.

.......

Thời Vũ nhờ tài xế kéo xe ô tô của Diệp Thanh Linh đến cửa hàng 4S để sửa, trên đường vòng về lại chở Tiểu Lưu về công ty, cuối cùng mới về biệt thự, lúc đến nhà thì cũng đã sáu giờ chiều.

Dì Liễu đã làm cơm xong, chỉ mới vừa bước đến khu vườn trước nhà thôi đã ngửi được mùi hương làm người ta say đắm rồi.

Thời Vũ muốn nắm tay của Diệp Thanh Linh nhưng lại bị né tránh.

“Diệp Thanh Linh...” Thời Vũ ngẩng người, ngừng lại tại chỗ, “Lúc nãy em nói cảm ơn chị.”

Diệp Thanh Linh cũng ngừng lại, nhìn về phía Thời Vũ rất nghiêm túc, nói một cách chính trực: “Đúng vậy, chị Thời, lúc nãy chị giúp em đuổi Nhạc Liên Liên đi, giúp em kéo xe đi sửa, em cảm ơn chị. Nhưng mà... Việc nào phải ra việc đó.”

Cô đang rất kiên nhẫn chờ Thời Vũ xin lỗi.

Thời Vũ cũng im lặng một hồi, cô lảng tránh đề tài này, một lần nữa vươn tay ra tỏ vẻ muốn nắm tay Diệp Thanh Linh: “Dù sao thì trước mặt bà ngoại cũng phải diễn cho tốt.”

“... Vào cửa rồi diễn.” Diệp Thanh Linh từ chối không chút do dự, xoay người bước về phía cửa.

Thời Vũ bất lực rảo bước theo kịp bước chân của Diệp Thanh Linh.

.....

Sau khi ăn cơm chiều xong, Diệp Thanh Linh ngồi trò chuyện với bà ngoại một lát, đến tám giờ tối, bà ngoại đi ngủ, cô cũng chui thẳng vào trong thư phòng.

Thời Vũ trở về phòng một mình.

Thời Vũ mở họp online nhưng lại không tập trung nổi, cô nhìn chằm chằm điện thoại một lát rồi lại thất thần, trong vô thức, trước mắt lại hiện lên nụ cười của Diệp Thanh Linh lúc ban sáng khi cô ấy nói cảm ơn. Đáy lòng của Thời Vũ vừa thấy trống rỗng lại vừa thấy tò mò, không biết Diệp Thanh Linh đang mân mê cái gì trong thư phòng.

Thời Vũ tiện tay mở Wechat ra lướt, ánh mắt bỗng nhiên lại dừng lại ở một khung chat tên: [ Hội Các Cô Vợ Rich Kids Của Thanh Linh Tại Hải Thành ]

Thời Vũ nghi hoặc nhíu mày, giật mình mới nhớ tới đây là group chat mà hai cô bé cô đã gặp ở trận chung kết của Diệp Thanh Linh đã thêm cô vào. Thời Vũ tiện tay tắt thông báo group cho nên mấy ngày nay cũng không để ý đến nó.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Thời Vũ lại bấm vào đó, trong group spam rất nhanh, từng dòng từng dòng tám chuyện cứ nhảy ra liên tục. Thời Vũ cau mày nhìn một hồi mới hiểu được mấy cô bé này đang nói gì——

Diệp Thanh Linh đang livestream trên Q trạm nên mấy cái cô ấm trong group này mới điên cuồng đánh bảng như thế.

Mí mắt của Thời Vũ hơi giật giật, cô gõ chữ: [ Livestream cái gì? ]

Ngay cả Thời Vũ cũng không hề chú ý đến, vào khoảnh khắc cô biết Diệp Thanh Linh đang livestream, phản ứng đầu tiên nhảy ra trong đầu cô không phải là sự khinh thường việc hát rong, mà là cảm giác nhẹ nhõm khi biết được Diệp Thanh Linh đang làm gì, cả trái tim cũng như bị lấp bớt cảm giác trống rỗng.

Trong group bỗng nhiên yên lặng một chút rồi lập tức lại bắt đầu spam rất nhiều tin nhắn: [ Người mới vào lúc nào đấy ạ? Hoang nghênh hoan nghênh!!! ]

[ À, là chị Nhiễm Nhiễm! chị Nhiễm Nhiễm vô group hồi tuần trước á, không phải người mới đâu ] Lúc Thời Vũ xin vào group, cô để ghi chú là “Diệp Nhiễm” nên hai cô bé kia mới gọi cô là chị Nhiễm Nhiễm.

[ Chị Nhiễm Nhiễm không có hay nói chuyện, làm em còn tưởng là chị cho group này vô spam rồi ấy chứ! ]

Thời Vũ: “...”

Tuy là không có cho vào phần spam, nhưng mà cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Rất nhanh đã có người gửi link livestream vào [ Đây nè! chị Nhiễm Nhiễm cứ bấm vào link là xem được! Chị cũng có thể đổi lại tên acc Q trạm của chị cho giống form tên thống nhất của Hội Rich kids Hải Thành nè, để tụi mình cùng nhau tặng quà cho Thanh Linh! Lên top 1 luôn! ]

[ Đúng vậy đúng vậy! Hội Rich kids Hải Thành tụi mình nhất định không được để mấy thành phố khác vượt mặt được! Đánh bảng đánh bảng! ]

Lại thêm một lần nữa, Thời Vũ cảm thấy may mắn vì cô không cho Diệp Thanh Linh chơi chung với cái đám con nít con nôi này: “...”

Cơ mà dù sao thì Thời Vũ vẫn dựa theo lời hướng dẫn như trong group, cô click mở phòng livestream, sau khi nhìn thấy cái tên thống nhất của đám cậu ấm cô chiêu này, mí mắt của Thời giật liên hồi.

“Hội Các Cô Vợ Linh Quang の Hải Thành の xx”

Hai chữ cuối là nick name của mỗi người.

Trong livestream trên Q trạm, Diệp Thanh Linh không để lộ mặt, chỉ vừa nhẹ giọng hát ca vừa trả lời những bình luận trên màn hình, giọng nói vô cùng dịu dàng thanh thoát.

Mỗi khi có người gửi quà tặng, những người khác sẽ spam: [ Cảm ơn anh/chị xx ạ ], còn có người gõ pháo hoa đỏ thủ công trên phần bình luận. Không khí của toàn bộ phòng livestream rất hòa thuận, nó mang đến cho người ta một loại cảm giác rất ấm cúng, tựa như một gia đình nhỏ vậy.

Trước kia Thời Vũ rất khinh thường những thứ như này, nếu nói các minh tinh, ca sĩ là con hát, thì những streamer nổi tiếng trên mạng lại càng không đáng được nhắc đến, còn những người mà đi xem livestream, xong lại còn tặng tiền cho streamer... thì càng gọi là đầu óc có vấn đề. Nhưng bây giờ, nhìn những dòng bình luận ấm áp trên màn hình, trong lòng cô giống như có chút gì đó rất xúc động, hình như cô có một chút xíu, có một chút xíu gì đó gọi là hiểu được ý nghĩa của những buổi livestream.

Thời Vũ nhìn bảng xếp hạng tặng tiền, quả nhiên là thấy được đám cậu ấm cô chiêu của Hải Thành đang xếp ở vị trí khá cao, tuy là bọn họ đập tiền nhiều, nhưng vẫn chưa giật được vị trí đầu bảng. Ngôi đầu bảng đang do hội con nhà giàu ở Kinh Thành giữ, ngay cả nick name của bọn họ cũng đặt đối nghịch với đám cậu ấm cô chiêu ở Hải Thành—— “Hội Các Cô Vợ Ở Kinh Thành Treo Hải Thành Lên Đánh”

Thời Vũ nhìn màn hình máy tính, rồi lại nhìn đám ngốc nghếch trong group chat, trong lòng bỗng nhiên lại dâng lên một cảm giác muốn hơn thua rất chi là trẻ trâu. Thời Vũ phớt lờ cảm giác ngượng ngùng trong lòng, nhanh chóng đổi tên mình thành “Hội Các Cô Vợ Linh Quang の Hải Thành の Tiểu Nhiễm”, cô click mở danh sách quà tặng, lựa chọn món quà mắc nhất là thủy lôi, trị giá một nghìn tệ.

Ngay lập tức, hiệu ứng quà tặng như muốn oanh tạc phòng livestream của Diệp Thanh Linh.

Một chiếc thủy lôi siêu to khổng lồ, hai chiếc thủy lôi siêu to khổng lồ, ba chiếc, bốn chiếc, năm chiếc,...

Thời Vũ tặng một lần 521 chiếc.

Tương đương với 521.000 tệ (~Gần 1.9 tỷ VND)

Toàn bộ phòng livestream bùng nổ ngay lập tức: [ Vờ lờ 52 vạn!! Bà chủ hào phóng quá!!! ]

[ Chị gái đại gia a a a a a a a!!!! ]

[ Em xin thay mặt Thanh Linh cảm ơn chị Nhiễm Nhiễm ạ!!! ]

[ Cảm ơn chị Nhiễm Nhiễm ] spam.

Group chat của hội Rich kids Hải Thành cũng muốn nổ tung: [ A a a a a chị Nhiễm Nhiễm xịn xò quá ạ!!! Tụi mình đè đầu cưỡi cổ được đám Kinh Thành bên kia rồi hahahahaha! ]

[ Chị Nhiễm Nhiễm vĩnh viễn là thần!!! ] spam.

Thời Vũ nhìn số quà mình vừa tặng, cô bối rối mà nhíu nhíu mày, 521 chiếc, cô biết 521 là ám chỉ cho điều gì, nhưng mà cô cũng không biết tại sao lúc ấy cô lại gõ số “521” theo bản năng như thế.

521 là Chị yêu em.

Yêu sao?

Thời Vũ không nghĩ nhiều, cô nhìn những dòng tin nhắn spam trên màn hình máy tính lẫn điện thoại, bọn họ đang dùng những cách khoa trương nhất để cảm ơn mình, khen ngợi mình, thậm chí còn có cả tỏ tình với mình, trong lòng cô bỗng nhiên lại có chút gì đó rất thỏa mãn, khóe môi cũng bất giác mà cong cong lên.

Hình như cuối cùng cô cũng đã hiểu được cái trò tặng quà như thế này... rốt cuộc là có ý nghĩa như thế nào.

.......

Trong thư phòng, lúc Diệp Thanh Linh ca hát, trong lúc vô tình, cô có liếc mắt nhìn danh sách bình luận đang chạy ngang, khi nhìn đến từng dòng chữ nhắc về “chị Nhiễm Nhiễm”, đôi mắt của Diệp Thanh Linh bỗng chốc mở to, ngay cả giọng nói cũng nghẹn lại trong khoảnh khắc.

Nhũ danh của Thời Vũ... Chính là Nhiễm Nhiễm.

Nhưng rất nhanh, vẻ mặt của Diệp Thanh Linh đã trở về như lúc ban đầu.

Hai người còn đang chiến tranh lạnh cơ mà, mình đã không chịu chủ động nói chuyện, với cái tính cách của Thời Vũ thì làm sao mà lại chịu vào xem livestream của mình cơ chứ? Cho dù Thời Vũ có xem đi chăng nữa, thì cũng làm gì mà có chuyện chị ấy sẽ vào group cái gì mà hội rich kids Hải Thành, còn đổi nickname của mình thành một cái tên trẻ trâu như thế cơ chứ.

Diệp Thanh Linh ngẫm lại thế thôi, bỗng nhiên cô lại rùng mình một cái rồi bật cười.

Lúc Diệp Thanh Linh tắt livestream để trở về phòng thì cũng đã mười một giờ, trước khi rửa mặt, theo bản năng, cô còn liếc mắt qua nhìn phòng của Thời Vũ một cái. Thời Vũ còn đang nhìn màn hình máy tính rất chăm chú, ngón tay còn đang gõ bàn phím, trông có vẻ là đang vùi đầu làm việc.

Quả nhiên là “Tiểu Nhiễm” không phải Thời Vũ.

Diệp Thanh Linh cũng không biết tại sao, bởi vì sự xuất hiện của “Tiểu Nhiễm”, mà sự tức giận của cô đối với Thời Vũ hình như cũng vơi mất một ít.

Nhưng có một chuyện mà Diệp Thanh Linh không biết, đó là khi cô vừa bước vào phòng tắm, Thời Vũ cũng vừa đóng tệp hồ sơ lại, trên mặt không chút biểu cảm, sau đó, cô ấy lại nhanh chóng bấm tắt đi trình duyệt của Q trạm đang được ẩn phía sau—— Phía trên là link phòng livestream của Q trạm, rồi cô ấy lại dùng vẻ mặt không chút biểu cảm đó để mở tệp hồ sơ ra thêm lần nữa, ngón tay không ngừng gõ gõ, giả vờ như thể cô ấy đang bận tối mặt tối mày.

Chờ đến khi Diệp Thanh Linh rửa mặt xong, ra đến bên ngoài rồi mà Thời Vũ vẫn còn ngồi trước máy tính, gõ phím lạch cạch không ngừng.

Diệp Thanh Linh ngồi vào giường, chơi điện thoại một lát thì đã dần cảm thấy buồn ngủ, Thời Vũ thì vẫn còn đang vùi đầu vào công việc. Mấy ngày nay, Diệp Thanh Linh cứ đợi bao giờ mệt thì đi ngủ ngay, nhưng hôm nay, cô lại phá lệ mà lên tiếng:

“Thời... Thời Vũ, tới giờ đi ngủ rồi.”

Nói xong, Diệp Thanh Linh liền chui vào trong lớp chăn, nghiêng thân mình, đưa lưng về hướng Thời Vũ.

Thời Vũ ngồi ở bàn bên, nghe được tiếng của Diệp Thanh Linh, cô chợt ngưng một lát, nhưng rồi lại thật sự tắt máy, đứng dậy đi rửa mặt.

Vài phút sau, Thời Vũ trở lại giường, cô nhìn lưng của Diệp Thanh Linh còn đưa về phía mình, cô tắt đèn, nhẹ nhàng liếm liếm môi, cẩn thận mà nhích chầm chậm về hướng của Diệp Thanh Linh. Thời Vũ vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm lên vai của Diệp Thanh Linh, ôm chầm.

Bỗng nhiên, Diệp Thanh Linh xoay người, trở tay lại, chộp lấy bờ vai của Thời Vũ.

Trong bóng đêm, đôi mắt của Thời Vũ trở nên long lanh.

Sau đó cô bị Diệp Thanh Linh đẩy ra.

Thời Vũ: “...”

Thời Vũ cố kìm chế cảm giác muốn đấm người, hít một hơi sâu: “A Linh?”

“Tôi nói rồi, việc nào ra việc đó.” Một lần nữa, Diệp Thanh Linh lại xoay người, đưa lưng về phía Thời Vũ, giọng nói có chút buồn bã: “Tôi không thèm để ý Thời Vũ, cũng không thèm ôm Thời Vũ đâu, trừ khi Thời Vũ chịu xin lỗi tôi.”

So với mấy lần trước, cách nói chuyện của Diệp Thanh Linh đã dịu hơn rất nhiều, giống như con nít giận lẫy nhau vậy, chỉ cần Thời Vũ chịu dỗ dành chút thôi thì cô ấy sẽ không giận nữa.

Nhưng mà Thời Vũ vẫn cứ không chịu xin lỗi như thế.

Diệp Thanh Linh nghe được tiếng sột sột soạt soạt phát ra từ sau lưng mình, đó là tiếng Thời Vũ đang cách cô ngày càng xa, cô rầu rĩ mà thở dài, nhắm mắt ngủ.

.......

Thời Vũ vẫn còn có chút khó ngủ, lăn qua lộn lại ở trên giường một hồi lâu, rồi lại mở to mắt nhìn trần nhà đen nhánh, rốt cuộc cũng không biết đã trôi qua bao lâu thì cô mới mơ mơ màng màng mà chìm vào giấc mộng đẹp.

Trong lúc mê mang, cô lại gặp một giấc mộng vô cùng khó tả.

Trong giấc mơ đó, cô còn đang xem livestream của Diệp Thanh Linh, giọng hát ngọt ngào của Diệp Thanh Linh không ngừng cất lên, còn cô thì không ngừng tặng quà, cuối cùng, khi cô đã tặng đến 521 vạn (~Gần 19 tỷ VND) thì phần bình luận đã chuyển từ [ A a a a a Chị gái đại gia ] thành [ Chị Nhiễm Nhiễm và Thanh Linh hãy yêu nhau đi! ]

[ Thanh Linh ơi, đồng ý đi! Đồng ý đi! Gả cho chị ấy! ]

Mấu chốt là trong giấc mơ đó, Thời Vũ không hề thấy có gì kỳ lạ hết, cô chỉ nhìn đống bình luận mà cười thỏa mãn.

Diệp Thanh Linh đang ở bên kia màn hình, em ấy rốt cuộc cũng do dự, em ấy còn cắn môi nói: “Nhưng mà... Yêu đương với chị Thời, không ổn lắm nhỉ? “

Thời Vũ không muốn nói nhiều, cô lại gửi thêm phần quà trị giá 1314 vạn (~Gần 47 tỷ VND).

Diệp Thanh Linh không do dự nữa, em ấy cất tiếng hát, hát lên một bản tình ca ngọt ngào.

Toàn bộ phần bình luận đều đang spam “Yêu nhau đi”, cuối cùng thì Diệp Thanh Linh cũng không nhịn được nữa, đồng ý yêu đương với cô. Nhưng mà kết quả là tự nhiên camera trong livestream của Diệp Thanh Linh lại gặp trục trặc, gương mặt của Diệp Thanh Linh xuất hiện trên màn hình.

Thời Vũ giật mình, phần bình luận cũng bị hết hồn nên chợt đóng băng trong nháy mắt.

Gương mặt xuất hiện trên màn hình... Không phải là gương mặt của Diệp Thanh Linh, mà là của dì Liễu.

Thời Vũ run rẩy xóa acc Q trạm, phần bình luận cũng đam spam đầy những [ Vờ lờ! Hải, quay xe! ]

Đúng lúc đó, Thời Vũ cũng bừng tỉnh.

Cô mở mắt ra, trên trần nhà vẫn là một mảnh đen nhánh, cả khóe môi lẫn đuôi mắt của cô đều không nhịn được mà giật giật...

Cô nằm hồi tưởng lại rốt cuộc là mình đã mơ cái gì thế này.

Thời Vũ xoay người, nhìn về phía Diệp Thanh Linh còn đang say giấc ở bên cạnh. Lúc ngủ sâu, Diệp Thanh Linh đã lăn từ cạnh giường đến giữa giường, nằm ngửa, Thời Vũ nương theo ánh trăng, vừa khéo là thấy được gương mặt xinh đẹp đó rất rõ ràng.

Thời Vũ lặng lẽ nhìn Diệp Thanh Linh một hồi lâu thì cái cảm giác quái lạ ở trong lòng mới vơi bớt.

Mấy phút sau, Thời Vũ đứng dậy, gương mặt không chút biểu cảm, cô đi về phía phòng vệ sinh, dùng nước lạnh để rửa mặt, sau đó lại trở về thắp một chút tinh dầu an thần rồi mới tiếp tục ngủ. Nhân lúc Diệp Thanh Linh còn đang ngủ say, Thời Vũ cẩn thận chậm rãi nhích về phía Diệp Thanh Linh, lặng lẽ nắm tay cô ấy.

.......

Diệp Thanh Linh thức rất sớm, khi tia nắng vừa mới mờ mờ thì cô đã rời khỏi giường. truyện teen hay

Tối hôm qua, sau khi kết thúc livestream, Hoàng Tiểu Dật có báo với cô rằng sắp tới cô lại có công việc cần làm rồi, đó là tham dự một chương trình thực tế mà khán giả rất quen thuộc, tên là《Hấp Dẫn Về Làng》.

Sau khi mất trí nhớ, Diệp Thanh Linh có xem TV với bà ngoại mấy lần, gần như là lúc nào cũng sẽ xem cái chương trình《Hấp Dẫn Về Làng》này, rõ ràng là nội dung của mỗi một tập cũng không có mới mẻ gì lắm, đơn giản là những nghệ sĩ nổi tiếng và một số nhân vật vô danh cùng tụ hợp lại, cùng về quê để trải nghiệm cuộc sống “gian khổ” ở nông thôn, nhưng mà tổ chế tác của chương trình lại khiến cho nó trở nên vô cùng thú vị, mỗi một tập đều có một nét thu hút rất riêng.

Không chỉ có bà ngoại mới thích xem, mà đôi khi Diệp Thanh Linh rảnh rỗi thì cô cũng sẽ tìm những tập trước để xem lại.

Bởi vì thế nên lúc cô nhận được thông báo từ Hoàng Tiểu Dật, Diệp Thanh Linh gần như là đồng ý ngay lập tức. Thời gian cũng khá gấp, sáu giờ rưỡi hôm nay thì Hoàng Tiểu Dật sẽ đến đón cô rồi bay thẳng đến Vân Thành, đại khái là tầm chiều sẽ đến chỗ thôn nhỏ đó để ghi hình.

Rửa mặt xong, Diệp Thanh Linh bưng đồ ăn sáng mà dì Liễu đã làm sẵn để ra ngoài vườn, vừa ăn vừa thổi gió lạnh.

Diệp Thanh Linh thích những cơn gió buổi sớm vì nó luôn mang theo sự tươi mới nhàn nhạt trong đó.

Mùa thu, trời càng ngày lại càng sáng chậm đi, mãi cho đến lúc sắc trời đã dần hửng sáng, bỗng nhiên, từ sau lưng của Diệp Thanh Linh lại phát ra một giọng nói:

“Tiểu Linh...”

Bà ngoại đứng ở cửa vườn, vẫy vẫy tay nhìn cô rồi cười ha hả.

“Ngoại, ngoại dậy rồi ạ? Còn sớm mà ngoại.” Diệp Thanh Linh nở nụ cười ngọt như mía lùi, đỡ bà ngoại vào nhà, “Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào thôi ngoại.”

“Ngoại già rồi, khó ngủ...” Bà ngoại lắc đầu cười, hỏi, “Tiểu Linh, hôm nay con dậy sớm vậy, chuẩn bị đi công tác sao?”

“Dạ!” Diệp Thanh Linh gật đầu thật mạnh, cô chạy vào phòng bếp để múc cho bà ngoại một chén cháo, lớn tiếng đáp lời, “Ngoại, con chuẩn bị đi tham gia chương trình《Hấp Dẫn Về Làng》rồi ạ, con mới nhận được thông báo hồi tối hôm qua, con còn định nhờ dì Liễu nhắn lại cho ngoại ạ.”

Là một người fan chân chính của chương trình, nên khi bà ngoại nghe đến “Hấp Dẫn Về Làng” thì nụ cười của bà lại trở nên xán lạn hơn nhiều, bà cười rất ân cần, liên lục khen mấy câu.

Diệp Thanh Linh cũng nở nụ cười chói lóa, trong mắt toàn là những đốm sáng lung linh.

Lại nói tiếp, ánh mắt của bà ngoại lại đột nhiên trở nên sâu lắng, bà ngoại nhìn gương mặt tươi cười của Diệp Thanh Linh rất nghiêm túc, nụ cười lại chứa một chút cảm khái.

“Ngoại?” Diệp Thanh Linh chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu.

“Tiểu Linh, ngoại đang nghĩ, rốt cuộc thì con cũng có thể là việc mà con thích, có thể không ngừng phát triển sự nghiệp...” Ngón tay của bà ngoại vuốt ve lọn tóc của Diệp Thanh Linh, cười dịu dàng, thở dài một hơi, “Thật tốt quá.”

Diệp Thanh Linh không hiểu lắm, tại sao đột nhiên bà ngoại lại nói như thế, cô liếm liếm môi, ngoan ngoãn gật đầu.

“Tiểu Linh, con và Nhiễm Nhiễm, phải luôn sống cho tốt như thế này nhé.” Bà ngoại cảm khái, nhẹ nhàng lắc đầu, “Có thể nhìn thấy vợ vợ son các con có thể sống vui vui vẻ vẻ như thế, cũng chính là tâm nguyện lớn nhất của bà ngoại vào lúc này.”

“Dạ...! Con và chị ấy, nhất định sẽ luôn tốt đẹp ạ.” Diệp Thanh Linh nghĩ về chuyện mấy ngày nay cô và Thời Vũ còn đang chiến tranh lạnh, gật gật đầu dù có chút chột dạ,

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Hoàng Tiểu Dật đã đến cổng biệt thự rồi.

Diệp Thanh Linh nở nụ cười, phất tay tạm biệt bà ngoại, nhẹ nhàng lon ton nhảy ra khỏi nhà, đến khi chạy đến tận cửa biệt thự rồi, Diệp Thanh Linh mới chợt giật mình, cả người đứng hình ngay tại chỗ.

Lúc nãy bà ngoại nói gì cơ?

Cô và Thời Vũ...

Vợ vợ son???

- ------

Lời của tác giả:

Ha ha ha ha ha Giấc mơ của Thời Vũ làm tui cười xỉu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.