Cầu Mà Không Được

Chương 54: Chương 54: Sơn Khuyển 53




Sổ kết hôn.

Tay của Diệp Thanh Linh đặt ở mép giường, ngón tay tựa như thể vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại của lúc nãy, rõ ràng là ngón tay và mũi cách nhau rất xa, nhưng cô vẫn ngửi được một mùi hương lành lạnh đặc trưng của Thời Vũ.

Mùi hương lành lạnh cứ lượn lờ nơi đầu ngón tay, khiến cho cả cánh tay của cô trở nên tê dại.

Trong phòng vô cùng im lặng, chỉ có tiếng gió lướt qua hàng cây lao xao rồi phát ra thứ âm thanh mơ hồ từ một nơi thăm thẳm trong rừng sâu ở bên ngoài cửa sổ, và cả tiếng tim đập của cô ngay lúc này đây.

Thật lâu sau, Diệp Thanh Linh lại lùi về sau một bước, hoàn toàn ngồi lên trên giường của Thời Vũ, sau đó mới nhẹ nhàng ngã người ra sau rồi chui vào lớp chăn của Thời Vũ.

Thảm điện bên trong còn chưa được khởi động, rõ ràng là rất lạnh, nhưng không hiểu sao Diệp Thanh Linh lại thấy nóng vô cùng.

Nhất là cái mùi hương lành lạnh như có như không đó, tựa như đang trói chặt lấy cả người, chui vào thất khiếu, khiến cho cả người cô đều trở nên run rẩy. Giống như có thứ gì đó đã không thể khống chế được nữa, đang sắp chui từ mặt đất lên.

Diệp Thanh Linh liếm liếm môi, toàn bộ suy nghĩ, đều là...

“Thời Vũ.”

Và cả cảm giác mềm mại ban nãy.

.......

Trong căn phòng u tối, không khí trở nên ái muội một cách vi diệu.

.......

Thời Vũ vẫn còn trốn trong chăn không dám nhúc nhích, cắn môi, trên lưng cũng thấm ra một lớp mồ hôi mỏng.

Cô nghe được tiếng Diệp Thanh Linh đã nằm lên giường đối diện, trong lòng không biết là phải cảm thấy mất mát hay phải thở phào nhẹ nhõm. Đợi một lát sau, cô đang định thả lỏng người thì lại nghe được tiếng sột soạt ở bên đó.

Diệp Thanh Linh ngồi dậy, đến gần cô, xốc chăn lên.

Sống lưng của Thời Vũ ngay lập tức đã căng cứng lại vì hồi hộp, cả người cũng có một cảm giác gì đó rất dị thường đang ập đến, tựa như bị điện giật vậy, vừa tê, vừa ngứa, nó chạy dọc theo mạch máu rồi lan rộng khắp toàn thân từ trên xuống dưới.

Nhưng mà ngay lúc cô nghĩ rằng Diệp Thanh Linh sẽ chui vào trong chăn để ngủ cùng mình, thì Diệp Thanh Linh lại duỗi tay ra, luồng xuống dưới chân rồi ôm lấy eo cô, nhấc bổng lên.

Diệp Thanh Linh ôm Thời Vũ đặt lên giường đối diện, đắp chăn cho kỹ lưỡng, sau đó lại về lại giường mình để ngủ.

Thời Vũ: “...”

Ban nãy Diệp Thanh Linh nằm trên giường của cô một hồi nên thảm điện đã có hiệu lực, trong chăn rất ấm áp.

Cảm giác bị điện giật trên người cũng dần tan đi.

Thời Vũ lật người, thở dài một hơi thật nhẹ, dần dần chìm vào cơn buồn ngủ.

.......

Sáng sớm hôm sau, cả bốn người khách mời đã đến trường tiểu học trong thôn để chuẩn bị cho buổi văn nghệ tối nay.

Vừa lúc đó thì Thời Vũ có chuyện cần phải xử lý nên cô phải ở lại phòng để làm đến sáu giờ chiều mới từ từ đi qua bên đó.

Chạng vạng của đầu đông, trời đã sập tối, tựa như là đêm khuya. Trong thôn vô cùng náo nhiệt, mọi người đều nô nức túm tụm lại để đi qua phía trường tiểu học, ăn mặc những bộ quần áo xinh tươi, vui sướng chúc mừng tiệc đông chí hằng năm của thôn.

Thời Vũ bước đi trên đường, từ đằng xa đã thấy sân khấu trong trường tiểu học đã được dựng xong, nhìn có chút đơn sơ. Có mấy cái ống thép, mấy mảnh vải đỏ và năm sáu ánh đèn đang chiếu lên đó.

Người dân trong thôn không hề ghét bỏ, họ rất phấn khích, ngồi đầy trên những hàng ghế được đặt dưới sân, còn có không ít những người nhiệt tình đến giúp tổ chương trình bày biện nơi này.

Tổ chương trình chừa một chỗ ngồi ở đầu hàng cho Thời Vũ, cô vừa ngồi xuống, ngẩng đầu lên thì sẽ thấy ngay sân khấu ở trước mắt.

Gần trong gang tấc.

Khi Diệp Thanh Linh cùng ba người khách mời bước lên sân khấu, cô thấy được Thời Vũ đang ngồi trước mặt, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn về phía mình. Thời Vũ không quen đến những nơi ồn ào, ban đầu, Thời Vũ còn định ra bãi đất trống sau sân thể dục để ngồi, nhưng khi đối diện với đôi mắt ngọt ngào của Diệp Thanh Linh, Thời Vũ ở lại.

Hôm nay Diệp Thanh Linh mặc một bộ đồ jeans lót lông, một kiểu quần áo rất bình thường, nhưng khi cô ấy đứng trên sân khấu lại tựa như có thể phát sáng vậy, rất hấp dẫn ánh mắt người xem.

Dù cô ấy có ở đâu cũng chói mắt như thế.

Cô ấy búi tóc bằng một chiếc chun màu hồng, không hề quê mùa, đã vậy còn trông rất có sức sống.

“Mùa thu đã qua, mùa đông cuối cùng cũng đến, thôn chúng ta lại cùng nhau đón đông chí đến...”

Lời dạo đầu do cả bốn người cùng đồng thanh, vừa nói xong, dưới sân khấu đã vang lên những tiếng cổ vũ. Cả bốn người nhìn về phía dưới để vẫy vẫy tay, âm nhạc đã được bật, màn biểu diễn đầu tiên bắt đầu.

Đây là một bài hát do bốn người trình bày, cũng là lần đầu tiên mà Diệp Thanh Linh và Vương Tấn Nhiên vừa hát vừa nhảy như thế, tuy động tác không chuẩn lắm, nhưng giọng hát lại rất ổn, rất có sức sống nên đã làm cho bầu không khí trở trên vui tươi.

Tổ chương trình phát gậy huỳnh quang cho những người dân trong thôn, bọn họ huơ huơ gậy không có chút quy luật, nó khác với biển đèn huỳnh quang mà Thời Vũ từng thấy, nhưng rồi lại mang theo một chút gì đó rất lạ.

Thời Vũ nhìn điệu nhảy của Diệp Thanh Linh, ngay cả cô cũng không chú ý, cơ thể mình như bị mất khống chế vậy, nhận lấy gậy huỳnh quang mà nhân viên phụ trách phát cho, nhẹ nhàng huơ huơ, khóe môi cũng nở ra một nụ cười rất hiền hòa.

Nhưng mà chẳng được bao lâu thì sắc mặt của Thời Vũ lại tối sầm.

Tiết mục thứ hai là màn song ca của Diệp Thanh Linh và Vương Tấn Nhiên—— Một bài sơn ca, tuy là Thời Vũ không hiểu được ca từ, nhưng mà xem biểu cảm lẫn những âm thanh của người dân trong thôn thì cô liền đoán ra được đây là một bản tình ca.

Giọng của Diệp Thanh Linh rất ngọt, còn của Vương Tấn Nhiên lại rất chậm rãi và mềm dịu, khi hòa thanh thì dư âm bay bổng, làm cho ai nghe thấy cũng sẽ nở một nụ cười hiền từ như người mẹ—— Trừ Thời Vũ ra.

Nếu không phải do Diệp Thanh Linh và Vương Tấn Nhiên không có thường xuyên nhìn nhau, đã vậy còn hay nhìn về phía dưới khán đài, lâu lâu còn vờ như vô tình đối mắt với Thời Vũ, thì Thời Vũ chắc đã nhào lên sân khấu để đạp Vương Tấn Nhiên bay xuống dưới rồi.

Cả quá trình này Thời Vũ đều đen hết cả mặt, cố gắng nhịn cho hết bài song ca.

Tiết mục thứ ba là bài múa đơn của Nhan Thi, nhưng đến tiết mục thứ tư thì lại đến phiên Diệp Thanh Linh lên sân khấu để cùng biểu diễn hài độc thoại cùng với Tịch Quy.

Hai người họ, một tung một hứng, phối hợp rất ăn ý, ngôn từ vừa dí dỏm lại vừa ngắn gọn, miếng hài rất nhiều, khiến cho người xem bên dưới cười không ngớt.

Thời Vũ có chút sững sờ.

Lúc Diệp Thanh Linh nhảy và hát trên sân khấu, thần thái và động tác luôn luôn toát ra sự tự tin ngút ngàn, làm cho Thời Vũ cảm thấy rất lạ lẫm. Mà ngay lúc này, cho dù chỉ là đứng một chỗ để diễn hài độc thoại thôi, nhưng mỗi một cái giơ tay nhấc chân hay hé môi của Diệp Thanh Linh cũng luôn phóng khoáng xuất sắc, làm cho người ta vô thức bị cuốn theo lời nói của cô ấy.

Tuy là Thời Vũ đã được chứng kiến một Diệp Thanh Linh như thế rất nhiều lần, nhưng cô vẫn không cách nào có thể nén được cảm giác sợ hãi trong lòng, trái tim cũng vì thấy bất an mà đập nhanh lên.

Từng lần, rồi lại từng lần một mà nhận ra, Diệp Thanh Linh vốn dĩ sinh ra là để được sống một cách sự do tự tại dưới bầu trời rộng lớn, chứ không phải sống dưới gông cùm xiềng xích của cô.

Nhưng mà cô lại không thể buông bỏ được.

Bỗng nhiên, âm thanh ồn ào lẫn tiếng huýt sáo ở xung quanh đánh gãy dòng suy nghĩ của Thời Vũ.

Lúc nãy, những người dân trong thôn còn đang hét tên Diệp Thanh Linh và Vương Tấn Nhiên, thế mà bây giờ vẫn còn sung sức, lại bắt đầu cười ha hả rồi ghép cặp Diệp Thanh Linh với Tịch Quy.

“Ái chà, cô bé và cái thằng nhóc này, cả hai người đều biết nói chuyện quá nhỉ, sao không yêu nhau đi nhỉ?”

Thời Vũ nghe được có người nói như thế.

“...” Cô hít một hơi thật sâu, nhịn, tiếp tục nhịn.

Cũng may là chỉ nói thêm mấy câu thì cũng đã đến hồi kết.

Tiết mục tiếp theo là màn nhảy đơn của Tịch Quy, Thời Vũ cau mày, cúi đầu nghịch điện thoại, vẻ mặt hiện lên sự ghét bỏ không thể che giấu, không thèm nhìn anh ta một cái nào.

Mãi cho đến khi nghe MC Vương Tấn Nhiên giới thiệu tiết mục kế sẽ là phần biểu diễn của Diệp Thanh Linh thì Thời Vũ mới cầm gậy huỳnh quang lên, lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn về phía sân khấu.

Diệp Thanh Linh đã thay đồ trong phòng học ở sau sân thể dục, chiếc áo khoác jeans lót lông được đổi thành một chiếc váy lụa ngắn màu đen, phần lụa mỏng che đến cổ, cũng không gọi là lộ da thịt. Đuôi váy hơi hơi xòe ra, tựa như là chiếc đuôi của thiên nga.

Phần tóc đang được búi gọn của Diệp Thanh Linh cũng được thả xuống, một tửa phần tóc được để trên vai, hơi xoăn lên rất tự nhiên, phần trang điểm cũng không thay đổi nhiều, chỉ kẻ thêm phần eyeliner nhếch lên một tí thôi mà đã khiến cho khí chất của cả người đều lộ ra vẻ sắc bén.

Đẹp đến nổi làm người ta đảo điên.

Còn Nhan Thi, người sẽ lên biểu diễn cùng Diệp Thanh Linh, cũng đã thay một chiếc váy trắng, ngoại trừ màu sắc ra thì phần thiết kế giống y hệt như váy của Diệp Thanh Linh.

Giống như là hai nàng thiên nga vậy, một đen một trắng.

Không xét về tính cách thì bản thân Nhan Thi chính là một người có ngoại hình như một ngự tỷ chính hiệu, nhưng cách trang điểm hôm nay lại khiến cho cô ấy tăng thêm một phần ngây thơ và yếu đuối, lông mi cong và dày, cánh môi đỏ mọng, làm cho người ta có cảm giác muốn chinh phục.

Diệp Thanh Linh và Nhan Thi chậm rãi đi ra từ hai bên cánh gà, đến gần nhau, cho đến khi hai người đến giữa sân khấu thì mới ngừng lại, mỉm cười nhìn nhau.

Là loại ánh mắt rất quyến rũ, liếc mắt đưa tình, khiến cho người ta trầm mê.

Đôi tay đang cầm gậy huỳnh quang của Thời Vũ chợt siết lại, nhíu mày ngày càng chặt.

Âm nhạc trên sân khấu cất lên, hai người họ cũng bắt đầu di chuyển theo tiếng nhạc.

“Lén lúc gặp nhau tại nơi này vào tối nay

Đừng tiết lộ cho bất cứ ai, phải giữ lấy bí mật

Lặng lẽ đi đến nơi bí ẩn

Tiếp theo sẽ làm gì đây....”

Diệp Thanh Linh hát, Nhan Thi nhảy bên cạnh.

Giọng của Diệp Thanh Linh rất trầm, âm sắc vừa hoa lệ lại vừa ái muội, đôi khi cô liếc mắt sang nhìn Nhan Thi làm cho dưới sân khấu vang lên tiếng thét gào.

Cho dù trên sân khấu là hai người con gái, nhưng tiếng hét của thôn dân phía dưới sân cũng không hề thua kém với lúc Diệp Thanh Linh diễn cặp cùng hai người nam, thậm chí còn nhiệt liệt hơi nhiều.

Bài hát này có tên là《Dạ Điệp》, Thời Vũ chưa từng nghe qua bài hát này, nhưng dựa theo ca từ mà Diệp Thanh Linh hát thì có vẻ cô đã mơ hồ nhận ra có gì đó sai sai.

Hình như, đây là một bài hát... nói về tình yêu cấm kỵ giữa hai chị em gái?

Trên sân khấu, hai người vẫn đang biểu diễn rất nhập tâm, tiếng ồn ào dưới sân khấu vẫn không ngớt, chỉ có Thời Vũ là lạnh mặt mà ngẩn ngơ.

“Bí mật này, khiến em không còn là chính mình nữa

Nếu mẹ biết được, có lẽ sẽ rất tức giận...”

Khi Diệp Thanh Linh hát lên câu này, rốt cuộc cô ấy cũng ngước mắt lên, ánh mắt ái muội cũng rời khỏi người của Nhan Thi, ngược lại lại thoáng nhìn về phía Thời Vũ đang ngồi ở bên dưới.

Khoảnh khắc Diệp Thanh Linh ghé mắt nhìn lướt qua Thời Vũ, thậm chí còn mang theo một chút tủi thân, nhút nhát và sợ sệt.

Sau khi Thời Vũ ngẫm ra được ý của lời bài hát: “...???”

Hàm răng đánh vào nhau, run cầm cập.

.......

“Vươn đôi bàn tay

Tiến đến gần em

Tình ý giao thoa

Tim của đôi ta

Đôi tình nhân cùng soi sáng ánh bướm trong trời đêm...”

Khi hát đến câu cuối cùng, Nhan Thi nhẹ nhàng uyển chuyển ngừng lại ở trước mặt Diệp Thanh Linh, vươn tay mơn trớn trên gương mặt của cô ấy.

Thật ra ngón tay của Nhan Thi không hề chạm đến Diệp Thanh Linh, nhưng mà nhìn từ bên dưới sân khấu lên thì tương tác giữa hai người họ cũng đủ ái muội rồi.

Diệp Thanh Linh dịu dàng ngước mắt lên nhìn đối diện với Nhan Thi, tay của hai người chậm rãi nâng lên, chạm vào, rồi lại đan mười ngón với nhau. Một người ngước mắt, người kia thì lại xấu hổ mà hơi rũ mắt xuống, lông mi run rẩy, trong mắt toàn này tình cảm quyến rũ người ta.

Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay to chưa từng thấy.

Thời Vũ nhìn hai người họ đang ôm nhau, đầu như bị sập nguồn trong nháy mắt, dưới đáy lòng như có một ngọn lửa đang bùng lên, đốt cả người cô từ trên đến dưới, nóng vô cùng.

Trái tim cũng bị thiêu cháy.

Diệp Thanh Linh và hai người nam kia, cùng lắm thì cũng chỉ là bạn bè bình thường, chỉ có mọi người bên dưới la hét mù quáng thế thôi. Nhưng khi biểu diễn với Nhan Thi, cảm giác ái muội như sắp tràn hết ra bên ngoài vậy.

Diệp Thanh Linh... sẽ thích kiểu con gái như Nhan Thi sao?

Nếu Diệp Thanh Linh và Nhan Thi yêu nhau, thì phải làm sao bây giờ?

Nhan Thi vừa trẻ, vừa xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng, khi ở cạnh Diệp Thanh Linh cũng rất biết cách chăm sóc. Cô ấy cũng là tiểu như nhà danh giá ở Kinh Thành, tài sản không ít, nhất định sẽ không để Diệp Thanh Linh phải chịu khổ.

.......

Đến bây giờ, Thời Vũ vẫn chưa biết thế nào là thích.

Nhưng mà dường như cô đã biết rất rõ, nếu cô và Nhan Thi cùng cạnh tranh với nhau, cô sẽ không tranh lại.

.......

Thời gian tắt đèn trong thôn tương đối sớm, tám giờ tối, buổi biểu diễn văn nghệ kết thúc.

Diệp Thanh Linh lại thay về bộ đồ jeans lót lông, cô chạy ra khỏi phòng học, theo bản năng, cô tìm kiếm bóng dáng của Thời Vũ đang lẫn trong đám người, tựa như rất nhiều lần kết thúc biểu diễn lúc trước, cô muốn nhào vào lòng của Thời Vũ thật nhanh.

Những ảnh hưởng của lần cãi nhau giữa hai người một tháng trước, hình như cũng đã tan biến không còn lại gì.

Thậm chí, bất tri bất giác, sự ỷ lại của Diệp Thanh Linh đối với Thời Vũ, so với trước kia... Giống như thể đã đột nhiên bị biến chất, đã không còn là tình cảm của người em đối với chị gái.

Diệp Thanh Linh nhìn dáo dác nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Thời Vũ đâu.

Cô gãi gãi đầu, đi tìm nhân viên phụ trách để hỏi thử.

“Giám đốc Thời?” Người nhân viên phụ trách liên hệ với bên nhà bên kia, rất nhanh đã báo lại, “Giám đốc Thời cô ấy thấy hơi mệt, lúc mọi người mới xuống sân khấu thì cô ấy đã về lại bên kia rồi.”

“Dạ, em cảm ơn chị.” Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng thở phào, sau đó lại cùng dọn dẹp với tổ chương trình đến hơn chín giờ tối mới quay lại căn nhà gỗ.

Ba người kia vẫn còn rất phấn khích, hát suốt chặng đường về, nhảy nhót lon ton, không khí vui sướng, Diệp Thanh Linh cũng bị cuốn theo.

Ầm ĩ cả đoạn đường, sau khi về lại trong sân thì mọi người với yên tĩnh lại. Lúc bước vào trong nhà, Diệp Thanh Linh nhìn thoáng qua lầu hai, thấy đèn phòng mình đang sáng lên mới thở ra một hơi.

Nghĩ đến cảm giác mềm mại hôm qua mà cô lỡ đụng trúng, nhịp tim cũng dần nhanh lên.

Bước lên lầu, mở cửa ra, Diệp Thanh Linh vừa mới bước được vài bước, đập vào mắt cô là sống lưng bóng loáng, trắng nõn của Thời Vũ.

Hôm nay Thời Vũ không có lén ngủ trên giường cô nữa, nhưng mà đang thay áo ngủ, vừa khéo lại bị cô nhìn thấy mà thôi.

Cổ họng của Diệp Thanh Linh tự nhiên lại thấy nghẹn một chút, theo phản xạ, cô định xoay người chạy vào phòng vệ sinh để trốn, nhưng lại cảm thấy nếu mà trốn thì càng kỳ hơn. Đắn đo một hồi thì Thời Vũ đã xoay người lại, nhìn thoáng qua cô một cái:

“A Linh, em về rồi?”

Ánh đèn ấm áp chiếu lên sống lưng của Thời Vũ, dừng lại trên vòng eo, vẽ ra một vệt sáng nhạt. Lúc Thời Vũ hơi xoay người sang, đường cong của chiếc cổ đều lộ ra hết, mượt mà và xinh đẹp, xuống chút nữa là bờ vai trắng tinh cùng chiếc eo đang lấp ló dưới ánh sáng ấm áp.

Diệp Thanh Thanh Linh nuốt nước bọt, cổ họng giật giật: “... Ừm.”

Vì quá hồi hộp nên cô cũng không để ý đến chuyện Thời Vũ gọi cô là “A Linh“. Cũng quên mất chuyện mình đang định nhào đến trước mặt của Thời Vũ, phấn khích hỏi cô ấy xem hôm nay mình biểu diễn thế nào.

Ngược lại, Thời Vũ giống như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục mặc áo ngủ vào, nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay em tập cả ngày, có mệt không?”

“Hừm...” Diệp Thanh Linh hoàn hồn, lắc đầu, “Không mệt, không mệt.”

Cô chậm rãi bước về phía giường mình, ngồi xuống.

Thời Vũ không hỏi nhiều, hai người im lặng một lát, cuối cùng, Thời Vũ bới tóc xong thì bước về hướng nhà vệ sinh, sau đó lại vòng về: “Chị đang định tắm, em có muốn rửa mặt trước không, để khỏi phải chờ lâu?”

“À... Được, em đi rửa mặt.” Diệp Thanh Linh tự nhiên lại rùng mình một cái, xoay người bước vào phòng tắm như con robot.

Bên ngoài, Thời Vũ nhìn chiếc túi xách đang đặt trên ghế, hít sâu một hơi, cô cắn cắn môi vì hồi hộp.

Đồ ở trong túi...

Vốn dĩ cô chỉ tiện tay nên mới mang theo mà thôi, cũng chưa nghĩ ra khi nào mới có thể dùng đến nó, nhưng sau khi cô nhìn thấy Diệp Thanh Linh và Nhan Thi nhảy với nhau xong, cô đã không thể kìm nén được mà cảm thấy... Chính là lúc này.

Thời Vũ lại hít một hơi thật sâu thêm lần nữa.

Diệp Thanh Linh rửa mặt xong, ra khỏi phòng vệ sinh, Thời Vũ rũ mắt xuống, nhẹ nhàng chớp chớp, chậm rãi bước vào bên trong.

Rất nhanh, bên trong phòng vệ sinh đã có tiếng nước róc rách.

Căn nhà gỗ này cách âm không tốt lắm, Diệp Thanh Linh nghe được tiếng ở trong đó rất rõ ràng, cô nghe được tiếng nước rơi xuống sàn dần nhỏ lại, là do Thời Vũ đã đứng dưới vòi sen, cơ thể mềm mại đã chặn lấy âm thanh của giọt nước.

Có làn sương trắng theo giọt nước bốc lên, dần dần che kín toàn bộ phòng tắm, dáng người mảnh khảnh của Thời Vũ bị che khuất, nhìn không rõ.

Trong đầu Diệp Thanh Linh hiện ra những hình ảnh như thế, gương mặt bất thình lình lại đỏ lên, làn da cũng nóng như bốc cháy.

Bắt đầu từ lúc cô vô tình chạm trúng ngực của Thời Vũ vào ngày hôm qua, à không, có lẽ là phải sớm hơn một chút, trong lòng cô đã tồn tại một hạt giống, nó đang chui từ dưới đất lên, sinh trưởng rất mạnh mẽ.

Diệp Thanh Linh biết, hạt giống đó, có tên là “Thích“.

Khi đến gần Thời Vũ cô sẽ thấy thẹn thùng, bao giờ phải xa Thời Vũ thì sẽ thấy nhớ nhung, lúc thấy sống lưng mượt mà của Thời Vũ sau khi cởi áo, hay nghe được tiếng nước lúc Thời Vũ tắm... cô sẽ muốn bước đến ôm chặt lấy.

Đây không phải là sự yêu thích đối với chị gái, mà là thích như thể tình yêu vậy.

Nhưng mà... Thời Vũ thì sao?

Thời Vũ sẽ thích cô sao?

Vả lại, trước khi mất trí nhớ, tình cảm của cô đối với Thời Vũ là gì?

Thật ra là giống như câu nói “vợ vợ son” mà bà ngoại đã vô tình buộc miệng thốt ra, thật ra là hai người đã yêu nhau từ trước rồi, có phải không? Nhưng vậy thì tại sao Thời Vũ lại chưa bao giờ nói cho cô nghe?

Diệp Thanh Linh hoang mang mà ôm lấy chân mình, gương mặt cũng vùi vào đầu gối, thở một hơi thật dài.

Ngày mai sẽ là ngày ghi hình cuối, sắp phải về Hải Thành rồi.

Diệp Thanh Linh định bao giờ đi thì sẽ tâm sự với Thời Vũ, cho dù là cảm tình vừa mới chớm nở trong lòng mình, hay là câu “vợ vợ son” mà bà ngoại nói, cô sẽ đều nói với Thời Vũ cho rõ ràng.

Đột nhiên, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Ngay sau đó là tiếng bước chân của Thời Vũ bước trên lớp nước, cửa phòng vệ sinh “kẽo kẹt” một tiếng, bị mở ra.

“A Linh,“ Giọng của Thời Vũ rất nhẹ, còn mang theo một chút khàn khàn, “Khăn giấy ướt chị để trong túi mất rồi, em lấy giúp chị, được không?”

Lúc này, không những Thời Vũ gọi cô là A Linh, mà còn dùng câu cầu khiến để nói, thái độ rất bất thường, tựa như sợ cô sẽ không đồng ý vậy.

Diệp Thanh Linh cũng không nghĩ nhiều, chỉ đứng dậy theo bản năng, bước về phía túi xách, gật đầu thật mạnh: “A... Được ạ!”

“Ở lớp ngoài của túi, em kéo khóa ra là thấy liền.” Thời Vũ bổ sung một câu.

Diệp Thanh Linh cũng không biết tại sao, khi cô cầm túi xách của Thời Vũ lên, động tác của cô có hơi gấp gáp một chút, cô kéo khóa lớp ngoài ra, còn chưa kịp nhìn thì đã có thứ gì đó từ trong túi rơi xuống đất.

Không chỉ có Diệp Thanh Linh, mà vào khoảnh khắc nghe được tiếng rơi “loạch xoạch”, Thời Vũ đang đứng trong phòng vệ sinh cũng trở nên hoảng loạn, siết chặt tay nắm cửa.

Diệp Thanh Linh cúi đầu, cô thấy trên mặt đất có hộp khăn giấy ướt, và cả hai chiếc... hai chiếc sổ màu đỏ thẫm.

Trái tim của cô lập tức cảm giác như bị bóp nghẹn trong giây phút đó, ánh mắt cũng mất đi tiêu cự.

“A Linh...?”

Tiếng thúc giục rất nhỏ phát ra từ phòng vệ sinh, hình như Thời Vũ bị lạnh quá, ngay cả giọng còn mang theo chút run rẩy.

Diệp Thanh Linh sửng sốt một hồi, vội vàng nhặt hộp khăn giấy ướt lên, đưa cho Thời Vũ: “Chị... Chị Thời.”

Bàn tay trắng nõn nà như ngó sen của Thời Vũ vươn ra từ khe cửa, bên trên còn có dính một chút nước, long lanh lóng lánh, lóe sáng dưới ánh đèn.

Mà Thời Vũ đang đứng bên trong... Có phải cũng như thế không nhỉ? Làn da trắng tinh sẽ vì hơi nước nóng mà lộ ra những mảnh hồng nhạt, rồi lại đỏ ửng lên, có giọt nước trượt theo làn da bóng loáng chảy xuống dưới, trên sàn nhà cũng sẽ phản chiếu bóng dáng Thời Vũ sao?

Lúc nãy Thời Vũ búi tóc, nhưng chắc vẫn sẽ có một hai lọn tóc nào đó sẽ bị nước bắn lên, không thể tránh được, lúc này, hẳn là nó đang dán chặt lên cổ, lên vai, lên lưng chị ấy sao?

Diệp Thanh Linh liếm liếm môi, bản năng cô muốn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh trước mắt, lại có chút ước ao muốn cúi đầu chạm khẽ những ngón tay thon dài đó.

Nhưng cuối cùng, cô không làm gì cả, chỉ đưa hộp khăn giấy ướt cho Thời Vũ, giọng nói ngon ngọt: “Chị Thời, chị đi tắm tiếp nhanh lên, đừng để cảm lạnh.”

“Ừm.” Thời Vũ nhận lấy hộp khăn giấy ướt, cửa phòng tắm cũng bị đóng lại, “lạch cạch“.

Hai người cùng tựa vào hai mặt của cửa phòng vệ sinh, thở phào một hơi.

Rất nhanh, trong phòng tắm lại lần nữa vang lên tiếng nước.

Diệp Thanh Linh bước về phía giữa phòng, thấy hai quyển sổ màu đỏ thẫm đang nằm trên mặt đất, nhịp tim mới vừa điều hòa nay lại bắt đầu đập loạn lên.

... Lúc cô đưa khăn giấy ướt thấy hồi hộp quá nên cũng quên béng chúng nó.

Cho nên, hai quyển sổ này, là cái gì?

Nhưng mà chỉ nhìn màu của quyển vở và hình dạng của nó thôi, trong lòng Diệp Thanh Linh cũng đã có đáp án rồi.

Là sổ kết hôn.

Nếu là sổ kết hôn mà Thời Vũ mang theo bên mình, đương nhiên là nó sẽ thuộc về Thời Vũ, nhưng mà, là Thời Vũ và ai chứ?

Sẽ là... mình sao?

Nếu không phải mình thì sao? Vậy sẽ là ai?

Diệp Thanh Linh bất giác cắn chặt đầu lưỡi, trái tim vẫn còn đập nhanh muốn chết, không biết trong khoang miệng mình đang cảm nhận được vị ngọt, vị đắng chát, hay là một vị nào đó khác.

Trong nháy mắt, rất nhiều suy tư ngập tràn đầu óc, mọi thứ trong não cô như rối tung lên.

Đột nhiên, Diệp Thanh Linh lắc lắc đầu.

Bỗng nhiên trong lòng cô lại có một suy nghĩ rất chi là vớ vẩn, bình thường thì sổ kết hôn sẽ là mỗi người giữ một quyển, nhưng tại sao một mình Thời Vũ lại mang theo hai quyển cơ chứ?

Một trong hai quyển... Có khi nào là sổ ly hôn không?

Hai quyển này mặt trái sẽ không có khác biệt gì, nhưng chữ trên mặt phải thì sẽ không giống nhau.

Diệp Thanh Linh ngẩng đầu lên nhìn chiếc bàn, lúc nãy cô lấy khăn giấy ướt gấp quá nên cô ném bừa túi xách của Thời Vũ lên đó, khóa kéo còn đang mở ra, lộn xộn.

Cô cảm thấy... Cho dù sổ kết hôn này là của ai, có phải là sổ kết hôn thật hay không. Nhưng nếu mình là người làm rối tung túi xách của Thời Vũ lên, còn làm rơi đồ ở bên trong ra nữa, thì chính mình cần phải giúp chị ấy dọn dẹp lại mới phải đạo.

Khoảnh khắc cái ý tưởng này bật ra trong đầu, Diệp Thanh Linh liền khom lưng, nhặt hai quyển sổ màu đỏ đó lên, lại vờ như là lỡ lật trúng mặt phải của nó, chữ trên đó cũng hiện ra, quả nhiên cả hai quyển đều là sổ kết hôn.

Tay đang cầm quyển sổ của Diệp Thanh Linh chợt siết lại, nhịp thở cũng trở nên dồn dập.

Cô đứng thẳng người, bước về phía bàn, cầm túi xách lên, chỉnh đốn gọn gàng lớp ngoài cùng, rồi lại cẩn thận nhét hai quyển sổ kết hôn đó vào bên trong.

Lúc sắp kéo khóa lại, Diệp Thanh Linh đắn đo.

Tiếng nước trong phòng vệ sinh còn rất to, chắc còn lâu lắm Thời Vũ mới bước từ trong đó ra. Trong phòng này cũng không có gắn camera của chương trình, microphone thì đã bị tắt từ sớm.

Chỉ xem một cái thôi mà... Chắc là được nhỉ?

Cho dù người mà Thời Vũ kết hôn không phải là Diệp Thanh Linh, nhưng mà Diệp Thanh Linh cũng được xem như là em gái rồi, nếu em gái mình nhìn sổ kết hôn của chị gái mình, thì chắc là không sao đâu... nhỉ?

Đầu ngón tay của Diệp Thanh Linh run lên nhè nhẹ.

Cô dùng ngón út, nhẹ nhàng mở một trong hai quyển sổ kết hôn ra, ngừng thở, nhìn thoáng một cái.

Cô thấy được ảnh chụp ở trên đó.

Là ảnh của cô và Thời Vũ.

Tầm mắt lại dời sang phía bên cạnh, ngày kết hôn, cũng là ngày cô xảy ra tai nạn.

- ------

Lời của tác giả:

Chương sau là phần trình diễn của cô bé trà xanh: sếp Thời.

Lời của editor:

Đề nghị đổi tên hai nhân vật được hong ạ? Diệp Thanh Linh thành Diệp Thanh Tỉnh Lên Bạn Ơi, Thời Vũ thành Thời Vã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.