Cầu Mà Không Được

Chương 59: Chương 59: Sơn Khuyển 58 - Kết Thúc




Ký ức ập đến như cơn lũ quét.

Buổi tối, trước khi xuất phát đến địa điểm ngâm suối nước nóng thì bỗng nhiên Hoàng Tiểu Dật lại đến gõ cửa phòng Diệp Thanh Linh.

“Tiểu Dật...?”

Sau lần tỏ tình trước, Diệp Thanh Linh và Hoàng Tiểu Dật gần như là không liên lạc lại với nhau, nhưng hai người vẫn duy trì khoảng cách xã giao bình thường. Lúc này, Hoàng Tiểu Dật đứng ở cửa phòng, hốc mắt còn đỏ ửng, thoạt nhìn là biết ngay cô ấy vừa mới khóc xong, và thế là bầu không khí giữa hai người lại bắt đầu trở nên lúng túng xấu hổ.

Cuối cùng, Diệp Thanh Linh vẫn là người mở miệng trước, nhẹ nhàng hỏi: “Chị có chuyện tìm em ạ?”

“Ừm.” Hoàng Tiểu Dật gật gật, cúi thấp đầu, “Thanh Linh, chị có lời cần nói với em.”

Diệp Thanh Linh cũng gật gật, theo bản năng, cô nhìn thoáng qua trong phòng, Thời Vũ đang ngồi trên giường nghỉ ngơi, từ vị trí của Thời Vũ sẽ không thấy được cửa phòng, nhưng chỉ cần Thời Vũ chú tâm một tí thì vẫn nghe được cuộc đối thoại của hai người.

Diệp Thanh Linh không mời Hoàng Tiểu Dật vào trong ngồi, Hoàng Tiểu Dật cũng rất ăn ý mà không đề nghị hai người đi ra ngoài dạo một chút, hai người vẫn đứng ngay cửa phòng. Im lặng một hồi, rốt cuộc Hoàng Tiểu Dật cũng nói: “Thanh Linh, lần tỏ tình trước... Chị muốn xin lỗi em.”

“Thật xin lỗi.” Hoàng Tiểu Dật mím môi, nghiêm túc nói.

Diệp Thanh Linh cười khổ một tiếng: “Tình cảm không phải là thứ mình có thể khống chế được mà, có gì đâu mà xin lỗi ạ?”

“Chị...” Hoàng Tiểu Dật hít sâu một hơi, đắn đo thật lâu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nói ra tất cả, “Thật ra, Thanh Linh, chị thích em lâu lắm rồi... Từ lần đầu tiên chị gặp em, chị đã thích em.”

Diệp Thanh Linh chớp chớp mắt ngơ ngác: “Lần đầu tụi mình gặp nhau, là...”

“Là lúc em còn học đại học.” Hoàng Tiểu Dật hít sâu, “Lúc ấy em từng giúp chị, em đuổi một tên bợm nhậu đang quấy rối chị đi, bắt đầu từ lúc đó, chị đã thích em rồi.”

Diệp Thanh Linh gật đầu một cách hoang mang, cố gắng suy nghĩ.

Hồi trước Hoàng Tiểu Dật từng kể sơ sơ về hoàn cảnh của lần đầu tiên mà hai người gặp nhau, nhưng dù sao Diệp Thanh Linh cũng không còn ký ức, nghe cô ấy nói xong thì cũng chỉ có ấn tượng rất mơ hồ.

Hoàng Tiểu Dật nói tiếp: “Lần thứ hai mà tụi mình gặp nhau... Là vào buổi liên hoan tốt nghiệp của em.”

Diệp Thanh Linh gật đầu, dịu dàng nói: “Ừm, em biết, chị có nói rồi.”

“Nhưng mà... Thanh Linh, có lẽ là em không nhớ...” Giọng của Hoàng Tiểu Dật yếu đi, có chút nghẹn ngào.

Diệp Thanh Linh nghĩ một hồi rồi lại quay người về lại chỗ mép giường, lấy một bao khăn giấy ướt từ trong túi của Thời Vũ ra. Thời Vũ còn vùi đầu vào nghịch điện thoại, không để ý đến cô, cũng không biết có nghe được cuộc nói chuyện của cô hay không.

Diệp Thanh Linh đưa khăn giấy cho Hoàng Tiểu dật, nhẹ giọng nói: “Chị ấy đưa chị.”

“Cảm ơn.” Hoàng Tiểu Dật thẫn thờ lau lau khóe mắt rồi mới nói tiếp: “Trong buổi liên hoa đó, em nghĩ hai chúng ta gặp nhau là do trùng hợp, em cứ nghĩ chị không biết em là Cô Linh, thật ra là không phải...”

“Từ lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau, chị đã đi hỏi thăm rồi. Chị biết được ngành em học, cũng biết chuyện em là Cô Linh. Chị thích Cô Linh là vì em là Cô Linh, không phải trùng hợp hay gì cả.”

“Thật ra là buổi liên hoan tốt nghiệp, không phải tự nhiên mà chị muốn đi, chị biết em sẽ đến, cho nên chị mới năn nỉ chủ nhiệm khoa của em, Bạch Hiên, dắt chị đến đó. Vì vậy mà sự quen biết của chúng ta cũng không phải là trùng hợp... Chị xin lỗi.”

Diệp Thanh Linh hơi giật mình, nếu như cô không mất trí nhớ thì khi nghe được những lời này của Hoàng Tiểu Dật chắc sẽ có loại cảm nhận khác. Nhưng mà cô đã mất trí nhớ, lần gặp mặt đầu tiên lẫn sự quen biết của hai người, cô đều hình dung qua lời kể của Hoàng Tiểu Dật, vì thế mà lúc nghe Hoàng Tiểu Dật nói những lời này, cô cũng không có suy nghĩ gì nhiều.

Diệp Thanh Linh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: “Chị không cần phải xin lỗi em.”

“Nhưng mà, Thanh Linh...” Hoàng Tiểu Dật nói tiếp, “Chị muốn em ký hợp đồng với công ty của tụi mình, chị thừa nhận là chị có ý đồ riêng. Nhưng những gì chị quy hoạch cho em, lẫn những thứ chị hứa hẹn với em, tuyệt đối không hề giả dối.”

Diệp Thanh Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu: “Em biết mà.”

Cô không ngu ngốc, năng lực phân biệt đúng sai vẫn phải có.

Trước khi đặt bút ký hợp đồng, ngoại trừ Tinh Nguyệt ra, cô cũng có nghiên cứu thêm một vài công ty khác nữa, đúng thật là Tinh Nguyệt hợp với cô nhất. Với lại hợp đồng cũng đã được luật sư của Thời Vũ xem qua, nếu không, chỉ qua lời nói của Hoàng Tiểu Dật, chưa chắc gì Diệp Thanh Linh sẽ đồng ý ký với Tinh Nguyệt ngay.

“Thanh Linh, sau lần đi du lịch này về, chị sẽ không làm người đại diện của em nữa. Còn lại sẽ y như bình thường.”

Sau khi Hoàng Tiểu Dật nói ra những lời này, tựa như thể cô đã trút bỏ được gánh nặng, cả người trở nên thả lỏng.

Cô lại cúi đầu im lặng một hồi, khi ngẩng mặt lên thì nụ cười đã xuất hiện lại trên môi: “Thanh Linh, thật ra là trong khoảng thời gian mà em từ chối chị, đúng là có những lúc chị cảm thấy chị không để bỏ xuống được, cho đến hôm nay. Diệp Thanh Linh, cuối cùng chị cũng có thể nói ra rằng... Chị không thích em nữa.”

Một là vì Hoàng Tiểu Dật biết Diệp Thanh Linh và Thời Vũ đã quay lại với nhau. Tuy Hoàng Tiểu Dật thích Diệp Thanh Linh, nhưng cô cũng không có ý định chen chân vào chuyện tình cảm của người khác.

Thứ hai là do ngày hôm nay, cô đã thấy được cảnh Diệp Thanh Linh chạy nhảy thật vui vẻ trong làn tuyết, thấy được cảnh Diệp Thanh Linh nắm tay Thời Vũ rồi nói rằng “Muốn đi ngắm biển cùng bạn gái”, bỗng nhiên cô lại cảm giác được khoảng cách giữa hai người quá xa xôi, tựa như một vực sâu thăm thẳm vậy, có cố bao nhiêu cũng không thể nào vượt qua được.

Một chú sói tự do tự tại lại cao ngạo như Diệp Thanh Linh, không phải là người thuộc về cô.

Nếu lúc trước, Hoàng Tiểu Dật còn có hy vọng viển vông, nhưng bây giờ, cô đã hoàn toàn thấy rõ.

Hoàng Tiểu Dật nở nụ cười, hai người giống như đã thẳng thắn được với nhau, bầu không khí xấu hổ cũng biến mất.

“Không thích là tốt rồi.” Diệp Thanh Linh nhướng mày cười khẽ, giọng nói dịu dàng, vẻ mặt lại có chút muốn ăn đòn.

Hoàng Tiểu Dật duỗi tay định đánh Diệp Thanh Linh một cái nhưng Diệp Thanh Linh đã nhảy lùi về sau, vọt vào trong phòng. Nắm đấm của Hoàng Tiểu Dật vụt vào không khí nên chỉ đành rụt tay về, cô và Diệp Thanh Linh chỉ cách nhau hai bước, một người đứng trong, một người đứng ngoài, nhưng thoạt nhìn lại giống như chẳng thể nào vượt qua.

Hoàng Tiểu Dật thở ra, giọng nói rất chân thành: “Đúng rồi, Thanh Linh, chúc em và bạn gái của em sẽ luôn như thế này nhé, hạnh phúc an khang cả một đời.”

“Đương nhiên rồi ạ.” Diệp Thanh Linh cười khẽ.

Hoàng Tiểu dật xua xua tay: “Nói tới đây thôi, chị đi trước đây, Thanh Linh, bái bai.”

“Bái bai.” Diệp Thanh Linh vẫy tay, đóng cửa phòng lại.

.......

Diệp Thanh Linh xoay người về lại bên cạnh Thời Vũ, cùng lúc ấy, Thời Vũ cũng bỏ điện thoại xuống, dùng ánh mắt nhạt nhẽo lướt qua một cái: “Em nói chuyện với bạn xong rồi hửm?”

Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện được ý cười nhàn nhạt đang chất chứa trong đôi mắt của Thời Vũ.

“Dạ, em nói xong rồi.” Diệp Thanh Linh quay qua quay lại đã quên sạch những gì vừa xảy ra, cô phấn khích bới vali để tìm áo tắm cho hai người, giọng nói ngọt như mía lùi, “Nhiễm Nhiễm, tụi mình đi ngâm suối nước nóng nha?”

Thời Vũ dùng một tay để chống cằm, gật đầu cười.

Sau khi lấy được áo tắm ra, vẻ mặt chờ mong của Diệp Thanh Linh bỗng nhiên trở nên có chút gì đó rất vi diệu.

Áo tắm là do Thời Vũ chuẩn bị, tối hôm qua cô thấy cũng bình thường, bây giờ mở ra mới phát hiện, chiếc áo tắm này... Tại sao lại lộ như thế?

Thật ra chiếc áo tắm này không phải là kiểu như bikini hai mảnh mà là dạng đai đeo, phía trước nhìn có vẻ được che kín mít, sau lưng thì có dây buộc cố định, phần lưng, thậm chí là nhích xuống phía dưới một tí... đều lộ ra hết cả. Tuy là có thêm một phần vải khoác bằng lụa mỏng, nhưng có vẫn phải buộc trên cố định trên cổ, chỉ cần kéo nút thắt ra thì... thì sẽ nhìn được tất cả....

Sau khi Diệp Thanh Linh mất trí nhớ, không phải là cô và Thời Vũ chưa từng thấy gì của nhau, nhưng sau khi biết được quan hệ giữa hai người thì không có thấy qua nữa.

Thậm chí, lúc ngủ, Diệp Thanh Linh còn luôn quấn người lại kín mít, vô cùng kín mít.

Nếu không thì cứ thấy thẹn thùng với cả kỳ kỳ làm sao ấy.

Hơn nữa, cô cảm thấy quan hệ giữa cô và Thời Vũ, cùng với những hành động thân mật hơi quá mức... Luôn có chút gì đó, khiến cô thấy sợ hãi như in sâu vào tiềm thức, cho đến tận bây giờ, khi đã trải qua mấy tháng rồi mới giảm được đôi chút.

Diệp Thanh Linh siết chặt áo tắm, do dự mà cắn môi.

“A Linh?” Thời Vũ nghiêng người sang, ngón tay đặt trên vai cô, “Sao vậy, em không thích sao?”

“Không... Không có!” Diệp Thanh Linh hơi run rẩy, lắc đầu nguầy nguậy.

Thời Vũ nhoẻn miệng cười, tiện tay chọn một bộ áo tắm vắt ngang lên tay, sau đó lại lấy thêm áo khoác tắm: “Chị vào phòng tắm thay quần áo, em cũng thay nhanh đi nhé.”

Điều hòa trong phòng ngủ đã được bật, trong phòng tắm cũng rất ấm.

Diệp Thanh Linh ngoan ngoãn gật đầu, vừa nghe được tiếng đóng cửa phòng tắm thì quyết định không kéo dài thời gian nữa, nhanh chóng cởi quần áo, dùng tốc độ nhanh nhất để thay áo tắm, quấn đai lại thật kỹ, sau đó lại bọc thêm một chiếc áo khoác tắm vừa dày vừa dài, che kín cả người.

Trong phòng tắm, Thời Vũ vừa ung dung thong thả thay quần áo vừa đứng cười khe khẽ.

Diệp Thanh Linh đã thẹn thùng rõ như vậy rồi, thế thì ngày mà em ấy thông suốt còn cách bao xa? Tối nay, chắc hẳn là được?

Phòng tắm và bên ngoài phòng ngủ chỉ cách nhau một lớp thủy tinh đục, vẫn có thể thấy được bóng dáng mờ mờ. Thời Vũ ngó qua xem, thấy được bóng của Diệp Thanh Linh đang ngồi ở trên giường, cô liếm liếm môi, cố nén cảm xúc muốn mở tung cửa chạy ra ngoài để đòi Diệp Thanh Linh giúp mình buộc đai lưng.

Vẫn nên tiến hành theo từng bước thì tốt hơn, để khỏi dọa cho chú chim sắp đến miệng này chạy mất.

.......

Hai người không đến bể suối nước nóng tắm tập thể mà chọn một bể nhỏ có không gian riêng tư ở bên cạnh lều trại ngoài trời để ngâm, bốn phía có từng cụm trúc lan che khuất, xung quanh rất yên tĩnh và thanh tịnh. Không giống như trong nội thành của Hải Thành, không khí trên núi rất trong lành, khi ngẩng đầu lên là có thể thấy được một bầu trời đầy sao, vô cùng hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Diệp Thanh Linh cởi áo tắm thật dày ra, bước vào trong làn nước. Nước suối từ tự nhiên quả thật là khác xa với kiểu suối nước nóng ở nội thành, Diệp Thanh Linh vừa mới ngồi xuống đã thấy thoải mái đến độ thở ra một hơi dài, cả người cảm thấy rất thư giãn, vươn vai một cách lười nhác.

Bể ngâm suối nước nóng có không gian riêng tư thế này thì thường không lớn, nhưng cũng đủ để hai người thả lỏng ở bên trong, nước trong bể không quá sâu cũng không quá cạn, hai người ngồi ở xuống thì vừa khéo chỉ lộ từ phần bả vai, rất thích hợp.

Diệp Thanh Linh hơi quay người lại đã thấy Thời Vũ lười biếng tựa vào một bên, nhìn cô cười nhàn nhạt.

Thời Vũ không khoác thêm mảnh lụa, phần da thịt trắng nõn nà ở trên lưng lộ hết ra ngoài không khí, không giống Diệp Thanh Linh cứ che người lại kín mít.

Thời Vũ xoay nửa lưng lại với Diệp Thanh Linh, một phần da thịt còn đang chìm trong làn nước gợn lăn tăn, xung quanh bể tắm có gắn đèn, ánh sáng chiếu lên tấm lưng trắng nõn tinh tế đó lại càng khiến nó trở nên quyến rũ, đường cong trên bả vai lại mượt mà xinh đẹp, vừa liếc nhìn một cái thôi thì đã khiến cho người ta muốn thử xem lúc sờ vào nó sẽ mượt mà đến cỡ nào.

Lúc này, Diệp Thanh Linh mới thật sự ý thức được cái kiểu dáng áo tắm này nó “ba chấm” tới mức độ nào.

Cả người cô như chết trân, không dời nổi ánh mắt.

Đã vậy, dường như Thời Vũ còn không hề nhận ra sự thất thần của cô, cô ấy ngoắc ngoắc ngón tay: “A Linh, không phải em nói muốn xoa bóp cho chị sao? Em đến đi.”

Từng chuyển động của đôi mắt đào hoa của Thời Vũ toàn là ý ám chỉ.

Diệp Thanh Linh còn há miệng ngơ ngác, cô còn định nói ngâm suối nước nóng trước rồi bao giờ về phòng nằm đàng hoàng rồi hẳn xoa bóp, nhưng mà lời mới vừa tới miệng thì cô lại cảm giác có gì đó sai sai, không nói được thành câu.

Thấy Diệp Thanh Linh không đáp lời, Thời Vũ nghiêng người về trước, cơ thể mềm tựa bông, trực tiếp ôm lấy cánh tay của Diệp Thanh Linh rồi tựa vào lòng của cô ấy.

Nước suối ấm áp, hai người ôm nhau, rất mềm mại.

Mặt của Diệp Thanh Linh đỏ bừng bừng, rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, đột nhiên lui về sau một bước, ngồi ra sau lưng Thời Vũ, lắp ba lắp lắp: “Em... Em xoa bóp cho chị.”

“Được.” Thời Vũ lười biếng tựa vào vách bể, hướng phần lưng về phía Diệp Thanh Linh.

Diệp Thanh Linh cẩn thận chạm vào bờ vai của Thời Vũ, cố tống hết những suy nghĩ trong đầu ra để nhớ lại những kỹ thuật massage mà cô đã học. Phương pháp massage đó đúng thật là dùng rất ổn, lúc cô đi công tác ở Kinh Thành, cô và chị trợ lý có thử massage cho nhau rồi, lúc nào cũng thấy rất thoải mái.

Nhưng mà bây giờ, ngón tay của Diệp Thanh Linh mới vừa chạm đến làn da của Thời Vũ thôi mà cô đã muốn giải nghệ, gương mặt đỏ bừng.

Thậm chí, cô cảm thấy mình còn nóng hơn cả nước suối đang ngâm.

Cuối cùng Diệp Thanh Linh quyết tâm cắn đầu lưỡi một cái, không nghĩ gì nữa hết, nghiêm túc mà xoa bóp, ngón cái, ngón trỏ dùng sức ấn vào những huyệt vị trên cổ, sau đó xoa giãn ra phía ngoài.

Lực của Diệp Thanh Linh dùng rất vừa phải, không quá mạnh cũng không quá nhẹ. Thời Vũ còn lười biếng mà nằm trườn ra, ngoại trừ cảm thấy hơi đau đau ở phần cổ và vai gáy, những huyệt vị mà ngón tay của Diệp Thanh Linh ấn, thì cô còn có cảm giác tê ngứa không nói nên lời, nó giống như dòng điện đang tản ra, sau đó lại bị hòa tan bởi làn nước ấm áp, rất thoải mái.

“Ừm...” Bỗng nhiên Thời Vũ lại hừ nhẹ một tiếng, uyển chuyển, khàn khàn.

Diệp Thanh Linh lập tức ngừng lại, ngón tay đứng hình trên sống lưng của Thời Vũ.

“Em sao vậy?” Thời Vũ xoay đầu lại, cười nheo mắt nhìn cô ấy, “Em ấn tiếp đi?”

“Em...” Não của Diệp Thanh Linh như bị tắt nguồn, nói không thành câu, mặt đỏ như trái cà chua.

Thời Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người lại, ngồi đối mặt với Diệp Thanh Linh, phỏng theo động tác của cô, bốn chân dưới làn nước quấn vào nhau rất tự nhiên.

“Vậy thì không ấn nữa vậy.” Thời Vũ nói khe khẽ.

Diệp Thanh Linh gật đầu, theo phản xạ, cô muốn lùi về sau, nhưng do chân bị quấn chặt quá, lực đẩy nổi của suối nước nóng rất mạnh, nếu bất cẩn sẽ bị mất thăng bằng nên không tránh thoát được. Ngược lại, cứ mỗi lần nhúc nhích thì lại thấy ngưa ngứa.

Diệp Thanh Linh chỉ có thể lặng lẽ ngồi như vậy trong bể ngâm nước nóng, nhìn Thời Vũ.

Gương mặt cô vẫn còn rất đỏ, trong đôi mắt trong trẻo lại mang theo chút mê mang tội nghiệp, vừa nhìn thấy đã muốn bắt nạt.

“Tâm sự nhé?” Thời Vũ giống như không nhìn ra, thản nhiên hỏi.

Diệp Thanh Linh ngoan ngoãn gật đầu.

Tuy là cô cảm thấy với tình trạng như thế này của hai người thì không hợp để nói chuyện phiếm cho lắm. Ít nhất là cô cảm giác được cổ họng mình ngứa ngáy vô cùng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói được gì cho ra hồn.

Nhưng mà hiển nhiên là Thời Vũ cũng không có ý định trò chuyện gì cho ra hồn, đôi bàn tay dưới nước huơ huơ mấy cái rồi nắm lấy tay Diệp Thanh Linh.

“A Linh, hôm nay em đã nói với mọi người chị là bạn gái của em.” Giọng của Thời Vũ đã được hạ xuống tới mức thấp nhất, ý cười nhàn nhạt hiện lên trong ánh mắt. Ngón tay của cô chạm vào lòng bàn tay của Diệp Thanh Linh, nhẹ nhàng vẽ vòng vòng, y hệt như những lần nũng nịu mà Diệp Thanh Linh đã từng làm với cô.

Chỉ là lúc trước, Diệp Thanh Linh chưa bao giờ phát hiện những hành động be bé của mình mờ ám đến cỡ nào, nhưng khi nó được áp dụng lên người mình, cô mới phát hiện ra rằng không chỉ có bàn tay, mà cả toàn thân đều trở nên cực kỳ ngứa ngáy.

Thời Vũ cười khẽ, tiếp tục hỏi: “Như vậy, A Linh, Diệp Thanh Linh, đã lâu như vậy rồi, bây giờ em... bình tĩnh rồi sao? Rốt cuộc cũng có thể tiếp thu quan hệ giữa chúng ta rồi sao?

Cô hơi hơi nhướng mày, nhấn trọng âm vào từng chữ một, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ:

“Bạn, gái?”

Trong làn nước suối ấm, Diệp Thanh Linh nghệch người ra, yết hầu di chuyển lên xuống.

Ban đêm, núi tuyết thật tĩnh lặng, ánh trăng và những vì tinh tú treo trên cao, rực rỡ và lộng lẫy, không khí xung quanh đều bốc lên sự ái muội.

Diệp Thanh Linh hít sâu một hơi, nhém một chút nữa đã bị ngộp thở bởi hơi nước nóng, trong nháy mắt, trong đầu Diệp Thanh Linh lại hiện lên những ký ức giữa cô và Thời Vũ suốt hai tháng nay. Từ nói chuyện phiếm, nắm tay cho đến hẹn hò,...

Trong não, khoang miệng, thậm chí từng tế bào trong cơ thể đều thấy rất dịu ngọt.

Bản năng sợ hãi và bất an cũng theo giọng nói dịu dàng của Thời Vũ mà dần tan ra, hoàn toàn biến mất.

Diệp Thanh Linh hoàn hồn, nắm tay của Thời Vũ, gật đầu: “Ừm.”

“Bạn gái.” Diệp Thanh Linh nhẹ giọng gọi.

Thời Vũ cúi đầu bật cười, chủ động nhích người về phía trước, đến gần Diệp Thanh Linh hơn: “Vậy bạn gái có muốn hôn chị một cái không?”

Diệp Thanh Linh đứng hình.

Mặt cô lúc nãy đã đỏ rồi mà bây giờ nhìn bằng mắt thường cũng thấy được nó lại càng đỏ hơn, vẻ mặt vừa lúng túng lại vừa đáng thương, cả người cũng run run muốn trốn ra phía sau.

“Không hôn chị thì thôi.” Thời Vũ cụp mắt, lộ ra vẻ mặt rất tội nghiệp, sau đó lại trở về với nụ cười quyến rũ, “Vậy thì để chị hôn bạn gái một cái, được không?”

Lúc này, Diệp Thanh Linh ngồi rất ngoan, không trốn ra sau nữa.

Thời Vũ dịu dàng chạm lên khóe mắt của Diệp Thanh Linh, sau đó lại nhẹ nhàng lướt xuống, mãi cho đến khi chạm cánh môi mềm mại của cô ấy.

.......

Phía xa xa là ánh trăng phủ trên ngọn núi tuyết, trên bầu trời là những vì sao lấp lánh, quanh thân là từng khóm trúc lan tĩnh lặng, hai người hòa mình trong làn nước suối ấm áp, ôm chặt lấy nhau.

.......

Diệp Thanh Linh cũng không nhớ rõ, đêm đó, rốt cuộc là từ lúc nào mà cô mất đi ý thức. Cô chỉ nhớ đến lúc chiếc áo tắm rơi xuống đất, cô cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng để nhẹ giọng năn nỉ Thời Vũ đừng ở bên ngoài.

Diệp Thanh Linh khoác chiếc áo tắm dài vào, trở về phòng với Thời Vũ.

Sau đó cô nằm giữa căn lều ngoài trời, nóc rèm phía trên được ấn mở, lọt vào trong tầm mắt là một bầu trời với hằng hà sa số những vì tinh tú lộng lẫy... cùng gương mặt của Thời Vũ. Tóc của Thời Vũ rũ trên vai cô, hết lần này lại đến lần khác, cảm giác rất ngứa ngáy.

Trong lúc mê man, không biết Thời Vũ đã hỏi cô bao nhiêu lần: “A Linh, mãi mãi đừng rời xa chị, được không?”

“Mãi mãi ở bên cạnh chị, được không?”

“Mãi mãi... Nghe lời chị, được không?

Mặc kệ Thời Vũ hỏi câu nào, hỏi bao nhiêu lần, Diệp Thanh Linh đều rất ngoan ngoãn gật đầu nói “Được”, trong cổ họng còn mang theo một chút nức nở. Cô chủ động đan mười ngón tay với Thời Vũ, lặng lẽ trấn an cô ấy.

Cuối cùng là cùng ôm nhau vào giấc ngủ.

.......

Một đêm ngủ ngon.

Thời Vũ là tự thức giấc, lúc cô vừa mở mắt ra thì nắng sớm cũng vừa mới đến.

Mở mảnh rèm cửa sổ ra, phía chân trời như được phủ một tấm mành màu vàng kim, bên trên còn pha thêm chút màu đỏ rực. Quả nhiên là giống hệt như lời mà hôm qua Diệp Thanh Linh nói, phía trên tầng mây bị nhuốm màu vàng nhạt, có thể thấy được đỉnh núi tuyết lấp ló đằng sau, rất mơ hồ, tựa như là ảo ảnh.

Thời Vũ không có thích thú gì với mấy loại cảnh vật tự nhiên, cũng không thấy nó đẹp là bao.

“Nhiễm Nhiễm...” Diệp Thanh Linh mở đôi mắt còn đang nhập nhèm ngáy ngủ ra, ngồi dậy nói chuyện với Thời Vũ, “Buổi sáng tốt lành.”

“Buổi sáng tốt lành, A Linh.” Thời Vũ nhẹ giọng nói.

Hai người ngồi rất gần nhau, áo ngủ mặc cũng không chỉnh tề, trên người còn bất cẩn lưu lại những dấu vết của ngày hôm qua.

Diệp Thanh Linh nheo mắt cười khẽ, cả người giống như còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, nhưng theo bản năng lại chộp lấy phần gáy của Thời Vũ, dịu dàng chồm tới.

Rốt cuộc Diệp Thanh Linh cũng thông suốt rồi.

Rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, nhưng trong vô thức lại hiện ra mấy phần ngang ngược, cường thế.

Thời Vũ rất thích.

Lúc này, Thời Vũ lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đỉnh của núi tuyết ở phía trên tầng mây như ảo ảnh ở phía xa xa kia, quả nhiên cũng bị nhuộm một chút màu sắc, đẹp đến vô thực, tựa như là trong giấc mộng, giống như ảo ảnh của thị giác, rồi lại rất giống với tiên cảnh mà con người không thể chạm đến.

Tay của Thời Vũ chống ở phía sau, khó lắm mới phân tâm được một thoáng, cô nghĩ, thật ra cảnh này cũng rất đẹp.

Có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên được hình ảnh núi tuyết nhuốm ánh vàng ở phía xa xa của ngày hôm nay.

.......

Thời Vũ lười biếng nằm trong lòng ngực của Diệp Thanh Linh, cùng nhau nhìn cảnh núi tuyết ở đằng xa, rõ ràng là chưa làm gì, nhưng cô lại cảm giác được bản thân của hiện tại rất có sức sống.

Thời Vũ chạm được tay của Diệp Thanh Linh, hai người đan mười ngón vào nhau rất tự nhiên.

Ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người thiếu nữ, cô cảm giác như cả trái tim mình đã bị lấp đầy bởi sự mềm mại.

Thời Vũ có thể cảm nhận được, ngay lúc này, Diệp Thanh Linh đã yêu cô.

Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, chỉ còn thiếu một chút nữa, là có thể...

Giống như trước đây vậy.

Nhưng mà sẽ không giống như trước, lúc này, Diệp Thanh Linh yêu cô, và cô cũng thích Diệp Thanh Linh. Từ nay về sau cũng không thể nói là Diệp Thanh Linh thiệt thòi nữa.

Chỉ là Thời Vũ của bây giờ chẳng thể đoán được sự ngoài ý muốn lại đến nhanh như thế, không hề có chút điềm báo.

.......

Đoàn người bắt đầu khởi hành về lại Hải Thành, cũng nghỉ ngơi tại trạm dừng chân vào buổi trưa.

Nhưng trên đường về, mọi người đều cảm thấy có chút mệt mỏi, không ồn ào náo nhiệt như ngày hôm qua, đa số đều ngồi trên xe bus để ăn cơm trưa. Diệp Thanh Linh và Thời Vũ xuống xe mua hai hộp cơm tự sôi, Thời Vũ rất kén ăn nên ăn không quen lắm, Diệp Thanh Linh chỉ đành vừa dỗ dành vừa đút Thời Vũ ăn.

Khi hai người lên xe ô tô lại thì xe bus cũng đã chạy trước.

Đến đầu giờ chiều, hai người lười biếng ngáp một cái, còn chưa kịp thắt dây an toàn thì cách đó không xa, có một chiếc xe tải mới vừa khởi động đột nhiên lăn bánh tiến về phía xe của hai người.

Trong trạm dừng chân, tốc độ của xe rất chậm.

Thật ra là không có cách nào có thể đụng vào được.

Nhưng trong khoảnh khắc Diệp Thanh Linh nhìn thấy xe tải, gần như là phản xạ có điều kiện mà nhào về phía Thời Vũ, dùng cơ thể mình để bảo vệ cho Thời Vũ, ngay cả trên trán và trên tay cũng vì quá nôn nóng mà nổi cả gân xanh. Diệp Thanh Linh cảm giác được trái tim mình đập thật nhanh, nhanh đến độ muốn vọt lên đến cổ họng.

Trong chớp mắt mắt đó, Diệp Thanh Linh vừa muốn khóc, lại vừa muốn nôn ra.

Lúc Thời Vũ định hình thì cô cũng ôm chặt lấy lưng Diệp Thanh Linh như một dạng bản năng, muốn kéo cô ấy nhích vào phía trong.

Trải qua một lần gặp tai nạn, ít nhiều gì thì vẫn sẽ gặp phải triệu chứng của rối loạn căng thẳng hậu sang chấn (PTSD). Sau khi mất trí nhớ, Diệp Thanh Linh đã có kiểu phản xạ như này thì đương nhiên Thời Vũ cũng sẽ có.

Chỉ còn cách mấy mét nữa sẽ “tông” trúng, chiếc xe tải kia bỗng nhiên lại rẽ sang, chậm rãi rời khỏi trạm dừng chân.

Hai người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, cảm giác hoảng loạn cũng dần ổn định lại.

Thời Vũ sợ hãi nắm chặt tay của Diệp Thanh Linh, cô muốn nói rằng nếu có lần sau thì không cần che chở cho cô, nhưng rồi lại có chút nói không nên lời.

Cô nói rất nhỏ: “Sẽ không có lần sau.”

Không biết là đang lẩm bẩm hay là đang nói cho Diệp Thanh Linh nghe.

Diệp Thanh Linh cau mày thật chặt, thoạt nhìn có vẻ là do đau đầu.

Thời Vũ xoa xoa đầu của Diệp Thanh Linh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trán cô ấy, dịu giọng nói: “Em ngủ một lát đi.”

“... Ừm.” Diệp Thanh Linh gật đầu, nhưng rồi lại không dựa vào người của Thời Vũ, cô thắt dây an toàn, ngã người vào lưng ghế, nhắm mắt lại.

Đôi mày vẫn nhíu chặt.

Trong đầu của Diệp Thanh Linh bây giờ vô cùng rối ren.

Lúc nãy, trong chớp mắt mà Diệp Thanh Linh lao sang che cho Thời Vũ, vào khoảnh khắc mà chiếc xe tải đến gần cửa sổ, trong đầu cô như nổ tung, tựa như một thứ gì đó vừa phá tan phong ấn... Ùn ùn nhảy ra.

Tất cả những ký ức đã bị lãng quên, trong khoảnh khắc đó, đều ập đến như một cơn lũ quét.

[ Quyển thứ hai: Sơn Khuyển - Kết thúc ]

- ------

Lời của tác giả:

Tới rồi tới rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.