Cầu Ma

Chương 258: Chương 258: Đất Vu tộc






Vòng quanh đất Nam Thần có một tường Man Sơn mạch như mạch rồng, sơn mạch lan tràn thành vòng tròn chia đất Nam Thần thành hai phần trong ngoài.

Sơn mạch này bị gọi là Thiên Lam bình chướng.

Trên Thiên Lam bình chướng lấy Thiên Lam thành làm trung tâm, mỗi cách một khoảng sẽ có người thủ hộ luôn túc trực. Họ không quản xuân hạ thu đông, không quản gió lạnh oi bức, không quản gió táp mưa sa, tuyệt đối không bước ra ngoài phạm vi canh giữ.

Bất cứ Vu tộc muốn đi qua Thiên Lam bình chướng họ canh giữ, muốn xâm nhập vào Thiên Lam thì phải đạp qua xác họ.

Bạch sư thúc chính là người như vậy. Y luôn ngồi trên bình chướng mình canh giữ, nhìn hướng Vu tộc, biểu tình đôi khi buồn bã đôi khi phức tạp.

Bây giờ trời đã sáng nhưng mặt đất vẫn lờ mờ tối, thấy không rõ vị trí quá xa. Bạch sư thúc cúi đầu, nhắm mắt lại, che đi biểu tình trong con ngươi.

Nhưng khoảnh khắc y nhắm mắt, đôi mắt bỗng nhiên mở ra, bên trong chợt lóe tia sáng.

Cùng lúc đó, bầu trời sau lưng y, không khí vặn vẹo, từ bên trong đi ra hai thân hình màu tím, hai người này chính là Thiên Tà Tử và Tô Minh.

Bạch sư thúc nhíu mày nhưng không ngoái đầu, lại nhắm mắt, mặc kệ Thiên Tà Tử tử y cất bước đi qua Thiên Lam bình chướng đạp ra ngoài.

Tô Minh theo sau lưng Thiên Tà Tử, lại lần nữa thấy Bạch sư thúc, không biết tại sao hắn thầm thở ra. Hắn nhớ rõ lúc ấy tại đây nói chuyện với Bạch sư thúc xong, người đàn ông khiến người tôn trọng và có cảm giác thân thiết này đấu với cô gái Vu tộc.

Hai người ra tay dấy lên khí thế mênh mông, khiến Tô Minh lúc ấy không thể tới gần, trong lòng hắn luôn có chút lo lắng. Giờ phút này, khi Tô Minh đi qua người Bạch sư thúc thì quay đầu nhìn hướng y.

Khi Tô Minh lộ ra nụ cười thì Bạch sư thúc mở mắt ra, liếc Tô Minh một cái.

“Đi theo lão điên đó ngươi phải tự bảo vệ chính mình cho tốt.” Y nói, tay phải chộp hướng không khí, lập tức có vảy trắng cỡ móng tay người xuất hiện, đẩy hướng Tô Minh.

“Cầm nó đi, bên trong có lực lượng một chiêu của ta, làm hộ thân.” Bạch sư thúc nói xong nhắm mắt lại.

Tô Minh nhận lấy vảy trắng, nó nằm trong tay toát ra sức sống dạt dào, khiến tinh thần Tô Minh phấn chấn. Hắn chắp tay hướng Bạch sư thúc. Tuy hắn chỉ mới gặp người này hai lần, nhưng cảm giác thân thiết không vì ít gặp mà giảm bớt, ngược lại càng đậm thêm.

Khi Tô Minh đi ra Thiên Lam bình chướng thì hắn hít sâu một hơn. Trước kia khi hắn đứng tại Thiên Lam bình chướng nhìn ra thiên địa bên ngoài, cảm giác huyết tinh thê lương lại hiện ra trong tâm.

Mảnh đất này là xa lạ, mảnh đất này tồn tại thù hận giữa hai chủng tộc, không thể xóa nhòa. Thù hận này thật lâu không tán đi, dần hình thành áp lực và trầm trọng mà bất cứ người Man tộc nào bước vào đây đều sẽ cảm nhận được.

Áp lực này khiến người thở dồn dập, như hít thở không nổi, dường như tùy thời nghẹt thở. Khi Tô Minh và Thiên Tà Tử đứng trên bầu trời, dùng tư thế điên cuồng xé gió lao đi thì cảm giác đó ngày càng mãnh liệt.

Càng tiến tới trước thì cảm giác càng đậm thêm, đến cuối cùng, Tô Minh thậm chí nghe tim mình đang đập nhanh.

Phương xa gió thổi tới như ẩn chứa bài xích xa lạ, dường như đối với hai vị khách không mời này cũng có sự thù hận. Đó là thù hận một khi đụng độ chính là tàn sát không chết không ngừng.

So với Tô Minh áp lực thì trong mắt Thiên Tà Tử sự tàn nhẫn càng đậm. Nụ cười tàn nhẫn, mắt đỏ rực, còn có trong đáy mắt tia vô tình lạnh lùng. Từng biểu tình dung hợp một chỗ hình thành Thiên Tà Tử khiến Tô Minh thấy xa lạ.

Trong ánh nhìn chăm chú của Tô Minh, Thiên Tà Tử đột nhiên dừng bước chân. Ông bềnh bồng giữa không trung, bầu trời một mảnh thê lương, toát ra âm u, như có mây đen dần ngưng tụ.

“Lão tứ!” Thiên Tà Tử đưa lưng hướng Tô Minh nhìn phương xa, âm trầm nói.

“Ở một bên nhìn, vẽ tranh cho vi sư!”

Tô Minh gật đầu, lùi vài bước, nhìn xung quanh, nhìn mảnh đất xa lạ này, đối với thù hận giữa Vu tộc và Man tộc thì Tô Minh hiểu rất ít. Hắn khó thể đặt mình vào trong đó, khó hiểu giết chóc điên cuồng giữa Man tộc đất Nam Thần và Vu tộc.

Hắn, không hiểu.

Thiên Tà Tử chắp tay sau lưng, tử y theo gió tung bay, mái tóc dài màu tím bay trong gió. Từ xa nhìn lại tựa như đoàn lửa tím đốt cháy trên đất Vu tộc.

Từng tiếng hét to kinh thiên động địa phát ra từ miệng Thiên Tà Tử. Khoảnh khắc ông ngửa đầu rống, Tô Minh rung động!

Bây giờ Thiên Tà Tử, thân hình ẩn chứa vô cùng kiêu ngạo, cuồng ngạo không nhìn ông trời. Ông kiêu ngạo đứng đó, kiêu ngạo hú, thanh âm rung động tám hướng truyền khắp bốn phương, lan tới càng xa, ầm ĩ lan đi.

Không khí xuất hiện sóng gợn vặn vẹo, dường như cả bầu trời đều run rẩy, đem nỗi sợ hãi run rẩy dung nhập vào sóng gợn lan truyền.

Tô Minh hít sâu, hắn biết dù chỗ này không phải sâu trong đất Vu tộc, dù nơi này chỉ là ranh giới đất Vu tộc gần Thiên Lam bình chướng.

Nhưng chỗ này, đích thực là đất Vu tộc, nơi này tồn tại đều là Vu tộc!

Dùng sức một người lẻn vào Vu tộc thì thôi, dù là cần lấy ngàn trái tim cũng có thể lặng lẽ thực hiện. Tuyệt đối không cần thiết huênh hoang dùng tiếng hú chủ động nói cho Vu tộc, Thiên Tà Tử ông đã đến.

Nhưng Thiên Tà Tử lại làm như vậy!

Thân hình kia từ xa nhìn tựa lửa màu tím, dùng cách cực kỳ náo động này thông cáo tộc nhân Vu tộc trong chỗ này!

Giây phút này, Tô Minh bỗng hiểu lời của Bạch sư thúc, về ý nghĩa lão điên. Hắn cũng biết tại sao đối phương tặng mình vảy trắng.

Hiển nhiên hành động của Thiên Tà Tử không phải lần đầu, cũng không là lần thứ hai, rất có thể mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện một lần!

‘Bất cứ tộc quần nào, dủ chỉ là một bộ lạc, nếu trong nhiều năm liên tục vài lần bị kẻ địch dùng loại này có thể nói là cực kỳ huênh hoang, dùng cách giết chóc mà đối với họ là rất vũ nhục, kết quả đều sẽ dẫn đến sự chú ý. Sau khi chịu ý rồi, đối mặt hành vi của kẻ địch sẽ là sự chuẩn bị toàn diện. Nếu sư tôn đã nhiều lần tới thì tất nhiên cũng gặp phải Vu tộc chuẩn bị sẵn sàng trận địa, nhưng hôm nay ông làm vậy, gọn gàng dứt khoát nói cho Vu tộc, ông…đến…’ Tô Minh đang suy tư thì bỗng phát hiện cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn chân trời. Giây phút nhìn chân trời, con ngươi Tô Minh co rút.

Hắn thấy rõ, phía chân trời mây cuồn cuộn, có một mảng điểm đen đang lấy tốc độ cực nhanh lao tới. Chớp mắt liền hiện rõ ràng. Điểm đen đó chính là từng con mãnh thú kích cỡ khác nhau.

Cá thể mãnh thú không tính quá lớn, chỉ vài mét, từng con đều có hai cánh đang bay nhanh đến. Trên người mãnh thú, Tô Minh trông thấy người đứng trên nó mặt có đồ đằng, không phải Man Văn mà là bị xăm vào.

“Yên tâm vẽ tranh đi!” Khóe miệng Thiên Tà Tử sự tàn nhẫn bỗng chốc đậm đến cực độ. Sát khí ngập trời đột nhiên bùng phát từ người ông. Nói câu đó xong Thiên Tà Tử bước ra một bước.

Sau lưng ông lập tức xuất hiện ảo ảnh biển máu nhưng nhìn thì cực kỳ giống thật. Tượng đá trong biển máu hai mắt lộ tia sáng, có sự hưng phấn tàn sát.

Trong sự hưng phấn giết chóc này, Tô Minh thấy là bóng dáng Thiên Tà Tử trực tiếp lao vào bầy điểm đen. Biển máu sau lưng ông như dấy lên sóng to lao thẳng tới điểm đen.

Quanh quẩn từng tiếng gào. Tô Minh tận mắt thấy người Vu tộc đứng trên mãnh thú từng tên cũng mang tàn nhẫn và điên cuồng, như không để ý sống chết, cắn đầu lưỡi phun ra máu. Trong máu tồn tại vô số sâu đỏ máu lao thẳng tới Thiên Tà Tử.

Hoặc có một ít cầm vật như đầu lâu, sờ soạng trên đó liền bốc ra khói đen, hình thành quỷ ảnh dữ tợn. Có một ít ngồi xếp bằng, mãnh thú dưới thân hét thảm, máu thịt xẻ làm mấy mảnh, thật nhiều thịt nát ở một bên hợp thành người khổng lồ bằng thịt gầm rống lao đến Thiên Tà Tử.

Mãnh thú mất đi máu thịt chỉ có bộ xương trắng hếu, nhưng trong mắt đầu lâu đốt cháy lửa ma trơi, lộ ra âm u và lạnh lẽo khó tả.

Thậm chí trong đám Vu nhân này, còn có mười mấy người mạnh giẫm mãnh thú dưới chân, mãnh thú bay lên toàn thân họ phình ra, như có lực lượng kinh khủng nổ tung bên trong, khiến thân thể trở thành pháp bảo vọt hướng Thiên Tà Tử.

Tô Minh nhìn hình ảnh này, các loại thần thông đều là thuật hắn chưa từng thấy. Đặc biệt là máu thịt biến thành người khổng lồ, đã mất đi thịt chỉ còn là xương cốt mà vẫn sống được, khiến Tô Minh hít sâu.

“Không ngờ xuất động Linh Môi Vu tộc, xem ra các ngươi vì lão phu đến đã chuẩn bị kỹ càng. Đợi nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc lão phu đến rồi, các ngươi…không cần chờ nữa!” Tiếng cười âm trầm của Thiên Tà Tử quanh quẩn.

Tiếng ầm ầm rung động đất trời. Trong mắt Tô Minh xuất hiện nhiều hình ảnh, trong các hình ảnh là bóng dáng cuồng ngạo của Thiên Tà Tử tùy ý giết chóc!

Những huyết trùng do máu tươi phun ra bám vào người Thiên Tà Tử không ngờ biến thành màu tím, bỗng nổ tung.

Những quỷ ảnh dữ tợn hình thành do ma sát đầu lâu vừa tới gần Thiên Tà Tử, lại bị tượng đá trong biển máu sau lưng ông há to miệng hút. Quỷ ảnh xoay tròn bị hút vào trong miệng, bị tượng đá cắn nuốt, hung tàn và hưng phấn trong mắt càng đậm đặc hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.