Cầu Ma

Chương 256: Chương 256: Răng rắc




Biết, không biết.

Hai ý nghĩa hoàn toàn khác, hai cực đoan như trời và đất, khiến Tô Minh trong chớp mắt tư duy như đông lại. Không phải hắn không có tâm lý chuẩn bị, lúc đó Nhị sư huynh đã nói và khuyến cáo bây giờ vẫn còn vòng quanh bên tai hắn.

[Nhất định phải đáp là…không biết!] Đây là Nhị sư huynh vẻ mặt nghiêm túc nói ra.

Tô Minh im lặng, hai đáp án khác nhau như hai cánh cửa bày trước mặt hắn. Hắn không biết sau cánh cửa có cái gì, không biết nên đẩy ra cánh cửa nào, nhìn thế giới đằng sau cánh cửa.

Thiên Tà Tử không thúc giục mà nhìn Tô Minh, chờ đợi đáp án của hắn.

Tô Minh cảm thấy mình nên nghe Nhị sư huynh khuyến cáo, lúc Nhị sư huynh nói năm đó đáp sai thì biểu tình nghiêm trọng cực kỳ hiếm thấy.

Mắt Tô Minh lóe sáng, ngẩng đầu nhìn Thiên Tà Tử đang nhìn mình, chậm rãi lên tiếng.

“Sư tôn, ta muốn thấy đấu pháp.”

Đây chính là đáp án của Tô Minh. Hắn tránh né câu hỏi có biết hay không, đi ra ngoài, nói ra suy nghĩ của mình. Không để đáp lại có biết hoặc không, xuất hiện bất cứ biến hóa nào, mà nói ra câu hoàn toàn khác với Nhị sư huynh.

Khoảnh khắc Thiên Tà Tử nghe câu nói này thì mắt bỗng lóe tia sáng chói lóa. Ánh sáng kia như tỏa sáng cả động phủ, khiến Tô Minh cảm thấy không thể đối diện, mắt đau nhức, bản năng lùi ra sau.

“Xem ra đệ tử thứ tư lão phu thu nhận có dã tâm…không nhỏ!” Giọng Thiên Tà Tử khàn khàn lộ ra âm trầm, vang vọng xung quanh, ẩn chứa cảm giác tàn nhẫn.

“Năm đó Đại sư huynh ngươi đáp là không. Nhị sư huynh ngươi đáp là có. Còn về Tam sư huynh của ngươi, hắn không đáp mà giả bộ ngủ. Ngươi, là người thứ nhất không tuân theo ý của vi sư, cho ra đáp án ngoài ý muốn. Ta sẽ thành toàn ngươi, để ngươi thấy, cái gì gọi là đấu pháp!”

Thiên Tà Tử vung tay áo, bỗng chốc một mảnh sương tím xuất hiện bay thẳng đến Tô Minh, chớp mắt đã tràn ngập ngoài người hắn, mạnh co rút lại, dán chặt vào quần áo và cơ thể hắn. Không ngờ nhuộm áo dài của Tô Minh thành màu tím, cùng lúc đó, ngay cả tóc hắn cũng biến tím.

Cứ thế, hai sư đồ trong động phủ thoạt trông đều mặc đồ tím!

Loại tím này lắng đọng máu tanh, một loại khiến tim Tô Minh đập nhanh, trong người bùng phát sát khí khó thể ức chế.

Trong người hắn vốn có sát khí, sát khí đến từ Man Văn Huyết Nguyệt, bây giờ có ánh tím trùng kích, sát khí bùng phát gấp mấy lần tràn ngập cả động phủ.

Mắt Thiên Tà Tử lóe tia sáng kỳ lạ, cười to, tay phải hư không chộp hướng Tô Minh, cuốn lấy Tô Minh chớp mắt biến mất trong động phủ.

Hai người rời đi, dù sát khí kinh người nhưng Tử Xa khoanh chân tĩnh tọa bên ngoài chẳng chút phát hiện. Ngay cả Hổ Tử, Nhị sư huynh cũng như thế.

Chỉ có Đại sư huynh đang bế quan dưới băng là hai mắt dường như mở ra một khe hở nhưng rất nhanh lại khép kín.

Trên bầu trời đất Nam Thần, hư không vặn vẹo, xuất hiện thân hình Thiên Tà Tử và Tô Minh. Tay phải Tô Minh bị Thiên Tà Tử nắm chặt cưỡng ép đưa đến.

Cả người đau nhức, mặt Tô Minh tái nhợt. Khi hắn hiện ra mạnh ngoái đầu, liếc mắt thấy xung quanh một mảnh hư vô, mặt đất không có tận cùng. Dù là đêm nhưng có thể lờ mờ thấy mặt trên tràn ngập cỏ xanh. Nơi này…không ngờ đã không phải là Thiên Hàn Tông!

Tô Minh mở to đôi mắt, trong mắt có hoảng sợ.

“Tuy truyền tống trận tốt thật nhưng lúc Man tộc còn chưa có truyền tống trận, cường giả nên đi làm sao. Loại ngoại vật này chỉ có người kính sợ ngoại vực mới bắt chước, học tập, nghiên cứu. Xá cận cầu viễn!” Thiên Tà Tử hừ lạnh một tiếng.

“Man tộc ta tu, nếu tu vi có thể đạt đến đỉnh Man Hồn, bước ra một bước thì tự thân thay thế truyền tống, dạo chơi thiên địa, thân bất diệt tức hơi thở không dứt!”

Tô Minh tinh thần chấn động nhìn Thiên Tà Tử, nửa ngày nói không ra lời.

“Vi sư cũng không làm được điều này, nhưng dùng thuật Tạo, chỉ cần phạm vi không lớn, hễ ta đi qua đâu, lấy một vật nơi này là có thể đến! Chỉ là thi triển thuật này nhất định phải ở lúc vi sư mặc tử y mới được.” Thiên Tà Tử khàn giọng nói, thả lỏng tay nắm cổ tay Tô Minh, trong mắt lóe hung tàn nhìn mặt đất.

“Thất sư đệ, ngươi biết đấu pháp không?” Thiên Tà Tử đột nhiên cất tiếng hỏi.

Tô Minh mạnh cúi đầu nhìn hướng ánh mắt Thiên Tà Tử đang nhìn.

Chỗ đó tràn đầy cỏ xanh, là bình nguyên, bây giờ có gió thổi qua khiến cỏ xanh xào xạc, trừ điều đó ra thì hoàn toàn tĩnh lặng.

Thật lâu sau, một tiếng thở dài phát ra từ sâu trong mặt đất.

“Ngươi đề ra đi…Tứ sư huynh…”

Khi tiếng thở dài phát ra thì Tô Minh tận mắt thấy cỏ trong bình nguyên nhanh chóng héo tàn, thành tro bụi tan biến. Mặt đất rung rinh, vang tiếng ầm ầm. Có khe hở to lớn nứt ra, dường như có đôi tay vô hình xé rách mặt đất. Khe nứt sâu vô cùng, bên trong tối đen, nhưng có hai ánh mắt cực kỳ sáng ngời lộ ra khỏi khe hở, nhìn lên bầu trời, rơi vào người Thiên Tà Tử và Tô Minh.

Tô Minh bị ánh mắt kia nhìn, toàn thân lạnh lẽo. Nhưng sau đó, mắt phải lóe ánh sáng đỏ, tử y trên người dung hợp với ánh sáng đỏ, hình thành sát khí ánh mắt giao nhau với ánh mắt kia.

“Tứ sư huynh, đây là đệ tử mới nhận của huynh?” Trong cái khe lớn truyền ra thanh âm tang thương.

“Tô Minh bái kiến Thất sư thúc.” Giây phút nhìn nhau, não Tô Minh nổ tung. Sát khí của hắn không thể chống cự ánh mắt kia, nhưng ánh mắt đó không có ác ý, chỉ liếc mắt liền thu lại. Tô Minh hít thở dồn dập, chắp tay cúi đầu hướng mặt đất.

Thiên Tà Tử hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, trong thời gian ngắn đã xuất hiện ngoài khe hở, mạnh giẫm một cước vào khe.

Bỗng chốc sau lưng Thiên Tà Tử xuất hiện biển máu ảo ảnh. Đôi mắt tượng đá trong biển máu lộ tia sáng, hai tay ôm ngực chậm rãi mở ra.

Cùng lúc đó, Tô Minh trông thấy bên trong khe, đôi mắt kia biến mất, thay thế là một thân hình gầy yếu đi ra khỏi khe hở. Bước chân không nhanh, nhưng mỗi đạp xuống một bước lại khiến tầm mắt Tô Minh vặn vẹo.

Y đi ra năm bước, đi tới chỗ Thiên Tà Tử, một bước đạp đất, tay phải bỗng nâng lên, nắm tay đánh hướng chân phải Thiên Tà Tử.

Cùng lúc đó, sau lưng thân hình đó xuất hiện một mảnh ảo ảnh. Trong ảo ảnh tồn tại vô số thân hình. Thân hình có nam có nữ, có trẻ có già, giờ phút này đều quỳ lạy trên mặt đất, sùng bái người này.

“Lực lượng linh hồn đại địa, không phải Man tộc ta tu. Thất sư đệ, ngươi vẫn còn tu hành cách nước ngoài sao, đây không phải là tạo!” Giọng Thiên Tà Tử khàn khàn truyền ra, chân phải đụng vào nắm đấm thân hình gầy yếu kia.

Một tiếng chấn ngập trời vang vọng. Người Thiên Tà Tử chấn động, liên tục lùi hơn mười mét. Nhưng thân hình gầy gò trong khe hở cũng lùi hơn mười mét mới dừng lại.

“Ngươi cũng bị trục xuất khỏi sư môn, ngươi truy cầu đã thoát khỏi quỹ tích Man tộc ta, giống…như ta!”

“Giống nhau chỗ nào?” Thiên Tà Tử không ra tay mà ánh mắt sáng ngời.

“Ta tu thuật nước ngoài, sáng tạo con đường thuộc về ta, đây là tạo của ta. Ngươi tu là kết hợp thuật Vu tộc, có gì khác?”

“Tâm khác, thần khác, cảnh khác, đầu đuôi khác, khắp nơi đều khác! Mười lăm năm trước, ta thân tử y, ngươi đã cùng ta ngang tay. Mười lăm năm sau, chỉ là thân tử y ngươi đã địch không lai! Sai hay không sai, tạo hay không tạo, từ ngữ nói không rõ ràng, hãy xem ai…mạnh hơn! Ngươi, sai!” Thiên Tà Tử vung tay áo, xoay người đi hướng Tô Minh.

Tô Minh thở dồn dập, đây là lần đầu tiên hắn chính mắt thấy Thiên Tà Tử ra tay. Mới nãy một cước đạp xuống, lực lượng khiến Tô Minh có loại cảm giác không nói ra lời. Dường như một cước kia ẩn chứa kỳ dị vượt qua tri thức của hắn. Hắn muốn ghi nhớ nhưng trong đầu đối với một cước kia, và nắm đấm thân hình gầy gò không thể khống chế đang dần tán đi.

Mãi đến khi Thiên Tà Tử tới bên cạnh Tô Minh, tay áo cuốn lấy hắn biến mất khỏi đây thì đầu óc Tô Minh vẫn mê mang.

Khi Thiên Tà Tử và Tô Minh rời đi, bình nguyên biến tĩnh lại, thân hình gầy gò cúi đầu, chậm rãi bay vào trong khe hở, khoanh chân ngồi ở nơi sâu thẳm.

“Tứ sư huynh, năm đó ngươi bị đuổi khỏi sư môn, sư tôn từng nói ngươi, sai.” Thanh âm tang thương hóa thành tiếng thở dài.

Khe hở dần khép lại, trở về bình thường. Khoảnh khắc, trên bình nguyên lại xuất hiện vô số cỏ xanh ở trong gió kêu xào xạc.

Trên bầu trời, một mảnh mây đen che kín, có nước mưa rơi xuống, có sấm đánh ầm ầm. Trên bầu trời vặn vẹo, thân hình của Tô Minh và Thiên Tà Tử chậm rãi lộ ra.

Hai người xuất hiện, tiếng sấm đánh ầm vang.

“Hiểu rồi chưa?” Thiên Tà Tử đưa lưng hướng Tô Minh, nhìn màn mưa trước mặt có trại tử bộ lạc, chậm rãi nói.

Tô Minh im lặng, biểu tình mơ hồ, dường như hiểu cái gì, nhưng càng nhiều là mơ hồ.

“Đi thôi.” Thiên Tà Tử tiến lên, đáp xuống đất, giẫm lên bãi nước đọng, nghênh đón mưa rơi từ trên trời, hướng tới trại tử yên tĩnh trong màn mưa, đi qua từng bước một.

Tô Minh lặng lẽ theo sau, bây giờ trong đầu hắn, thân hình Thiên Tà Tử đạp một bước kia đã thành nhạt nhòa, không nhớ nổi, không giữ nổi.

Đi tới gần lều, bên tai Tô Minh nghe thấy thanh âm.

*Răng rắc*

*Răng rắc…rắc*

Như có tiếng xương cốt ma sát ở trong mưa giông sấm chớp, từ lều bộ lạc bình thường dần truyền đến!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.