Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi

Chương 15: Chương 15




Mở ngăn kéo ra hắn nhìn thấy một vỉ thuốc đang dùng dở. Hắn nhìn thấy mà biến sắc, bàn tay hắn siết chặt. Nó đang tắm nhận thấy một ánh mắt như lửa đang soi vào mình thì rùng mình một cái. Nó nghĩ mình bị ảo giác rồi. Nó đứng dậy, mặc quần áo ngay ngắn rồi đi ra ngoài.

Nó vừa đi ra ngoài thì một vật sắc nhọn ném vào mặt nó, bên má nó bị xước nhẹ. Máu từ đó nhỏ xuống, mặt nó vẫn không hề biến sắc. Nó biết hắn vừa ném cái gì, tại sao hắn lại ném và tại sao hắn lại tức giận. Hắn hầm hầm tiến tới trước nó, chống tay cái “rầm” vào cửa phòng tắm.

_Hạ Tâm Tâm!-hắn nghiến răng gằn từng chữ.

_Có chuyện gì không?-mặt nó không cảm xúc.

_Giải thích đi! Tại sao cậu lại làm vậy? NÓI!-hắn quát lên.

_Tôi không có gì để giải thích! Tất cả đều giống như những gì cậu thấy!-nó chui qua tay hắn rồi đi ra tủ quần áo.

Hắn lao tới, ấn nó vào tường cái rầm. Lưng của nó nhói lên, 5 năm nhưng nó vẫn chưa khỏi hẳn.

_Tại sao cậu lại uống thuốc tránh thai!-hắn ép nó vào tường.

_Tôi không muốn có thai lúc này!-nó cố kìm giọt nước mắt sắp rơi xuống.

_Có con với tớ khiến cậu khó chịu lắm đúng không? Hay là cậu muốn bố đứa bé là Hàn Thiên Vũ?

_Trương Thanh Phong! CẬU QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI!-nó hét lên. Thôi rồi, nước mắt lại rơi rồi-Tôi còn phải đi học, tôi còn có tương lai....hic.... tôi không muốn làm và mẹ già suốt ngày ở nhà chăm con! Tôi còn có đam mê, còn khát vọng! Cậu có quyền gì mà bắt tôi sinh con cho cậu rồi vùi lấp ước mơ của tôi chứ?-nó khóc nấc lên, từng lời nó nói như lưỡi dao cứa vào tim hắn.

_....-hắn không biết nói gì cả.

Hắn ôm chặt lấy nó, mặc cho nó đấm, nó cấu, nó xé. Hắn vẫn cứ mặt dày ôm lấy nó. Nó túm lên áo hắn khóc nức nở.

_Tâm Tâm! Đừng khóc nữa! Tớ đau lắm!

_Đáng ghét! Cậu luôn..hic.. ép buộc tôi làm theo ý cậu! Tôi không muốn mang thai, không muốn làm mẹ! Hic.....

_Được! Được! Chiều ý cậu! Tớ sẽ không trách cậu! Tớ xin lỗi! Tớ không nên tức giận! Tớ sai rồi, là tớ sai rồi!

Hắn nhẹ nhàng buông nó ra nhưng vẫn ôm lấy nó. Hắn lấy ngón cái quét đi vệt máu trên má nó.

_Ah~ đau

_Tớ xin lỗi, tớ nặng tay quá!

Hắn lấy lưỡi liếm lên vết xước. Hắn lấy tay gạt nước mắt nó đi. Từ lúc gặp hắn nó đã khóc 2 lần rồi. Hắn tự hứa sẽ không để nó khóc thêm một lần nào nữa! Lần này hắn lại sai thật rồi! Hắn lại làm nó tổn thương lẫn nữa! Tại sao cứ mỗi lần hắn nổi giận hắn lại làm nó tổn thương, lại làm nó khóc? Hắn là một kẻ tệ bạc, hắn chỉ biết nghĩ tới bản thân hắn, chỉ quan tâm đến suy nghĩ của mình, chỉ biết tới sự thỏa mãn của mình mà không hề quan tâm đến nó. Nó và hắn không có giây phút yên bình nào bên nhau lâu dài cả, luôn có một tác động nào đó khiến hắn và nó bất đồng quan điểm. Chẳng lẽ là ông trời không se duyên cho hắn và nó chăng? Ông trời chỉ là viết ra số phận cho hắn và nó nhưng người tạo nên số phận mới là nó và hắn. Dù có sắp xếp như thể nào đi chăng nữa hắn nhất định sẽ khiến nó phải yêu hắn, khiến nó không thể rời xa hắn. Nếu nó có biến mất khỏi mắt hắn thì hắn cũng sẽ lật tung cả đất nước này lên để tìm nó về bên hắn bằng được.

Cùng lúc này tại Hàn gia....

Làn khói trắng nhả vào không khí và lan tỏa ra không trung, một mùi hắc khó chịu xộc vào mũi người ngửi. Anh-Hàn Thiên Vũ đang hít từng hơi thuốc, đầu anh như muốn nổ tung. Bao nhiêu kỉ niệm cùng nó, bao nhiêu niềm vui với nó kể cả những lúc nó buồn, mọi thứ đang ùa về. Tất cả hiện lên mồn một trò tâm trí anh.

Anh rất yêu nó, rất yêu, nhưng nó nào biết được tình cảm của anh. Nó chỉ để ý tên Trương Thanh Phong đáng ghét đó. Anh uống rượu để quên nhưng anh lại không say, giờ anh chỉ còn cách hút thuốc, để khói thuốc làm mờ đi tình cảm anh dành cho nó. Hoa đào trong vườn rụng ngày càng nhiều, tình yêu anh dành cho nó ngày càng dâng lên.

Đã 4 năm trôi qua, anh đã yêu thầm nó suốt 4 năm nhưng anh lại không nói ra. Có phải tại anh quá hèn hay tại anh chưa đủ dũng khí?

Cánh cửa phòng anh khẽ mở ra, một người đàn ông trung niên nước vào, khuôn mặt chứa nhiều điểm không hài lòng. Ông tiến đến chỗ chiếc ghế xoay đang quay mặt ra hành lang tầng 3.

_Tại sao con lại hút thuốc?-giọng ông không tức giận.

_Con chỉ muốn mượn nó để quên đi một số thứ thôi!-anh khẽ đáp.

Ông Hàn kéo chiếc ghế gỗ ngồ cạnh anh, lấy một điếu thuốc ra và châm lửa.

_Con tưởng mẹ cấm bố hút thuốc rồi mà!-anh quay sang.

_Hút thuốc một mình không vui đâu, để bố hút cùng con! Thỉnh thoảng trốn mẹ con làm vài điếu trốn mẹ con cho thoải mái!-ông Hàn nhả một làn khói vào không khí.

_Con vì chuyện của cô gái đó mà hút thuốc sao?-ông Hàn vẩy vẩy cây thuốc.

_Hừm, Thiên Minh nó cũng từng nói với con là nhanh chóng bày tỏ với con bé đi mà con vẫn chưa dám, bây giờ nói ra là cũng muộn màng rồi!-ông Hàn tiếp tục rít một hơi thuốc nữa.

_Nếu lúc đó con nghe lời anh thì bây giờ có lẽ con cũng không phải ngồi đây xàm xí với bố nhỉ?-anh vứt điếu hút hết đi rồi châm điếu tiếp theo.

_Con thật giống bố của ngày xưa!-mẹ ngày trước bố cũng bày tỏ với mẹ con quá muộn màng, nhưng cuối cũng bố vẫn có được mẹ con! Mà lại có một cách quang minh chính đại, lúc đầu mẹ con xong chống cự bố, dần dần bà ấy dần thay đổi, và khi Hàn Thiên Minh anh trai con ra đời, tình cảm bố mẹ ngày một nồng thắm hơn! Như con thấy đấy, đêm nào mẹ con cũng cầu xin bố dừng lại!-Ông Hàn tự hào vuốt cằm.

_Không ngờ bố mình lại là một người tự luyến!-nói rồi anh đứng dậy.

_Nếu con muốn giành lại Hạ Tâm Tâm một cách minh bạch!-ông không hề quay đầu lại-Thì hãy làm một trận quyết đấu sạch sẽ với người đó đi!

Anh khựng lại một chút rồi tiếp tục đi thẳng ra ngoài. Ông Hàn ngày trước từng là một ông trùm hắc đạo, Hàn thị phát triển ngày nay phần nào nhờ vào sự dơ bẩn của quá khứ. Cho đến khi bà Hàn xuất hiện, người khiến ông thay đổi, Hàn thị đã phát triển một cách đúng đắn. Vẫn theo bước chân bố nhưng anh không phải ông trùm hắc đạo mà đơn giản anh chỉ là trùm trường. Anh hiểu bố anh muốn nói gì và anh nhất định sẽ thực hiện.

------------------

_Tiểu Chi, cậu chắc chắn chứ?-Vũ Tiểu Hi mừng rỡ.

_Chính xác 100%, cậu cứ yên tâm, anh Phong nhất định là của cậu!-Đỗ Cẩm Chi cười gian xảo.

_Hạ Tâm Tâm, tôi sẽ khiến cô phải hối hận!-Vũ Tiểu Hi nắm chặt ga giường.

_Tiểu Hi à, bây giờ cậu cứ yên tâm nghỉ dưỡng, đến hè hãng làm lớn vụ này lên!-Đỗ Cẩm Chi vỗ nhẹ lên vai Vũ Tiểu Hi.

[Erika: Con nhỏ Vũ Tiểu Hi ngoài đời đã làm ta bực lắm rồi nha! Trong đây ta cũng bực không kém!]

--------------------

Chiều hôm sau khi tan học nó vẫn theo thói quen rượt nhau với anh đến mệt rã rời mới ra về. Hôm nay nó và hắn hẹn nhau ở sân ga gần trường nó. Nó đến đó, mặc kệ chuyển tàu qua lại mấy lượt nhưng nó vẫn chờ, dù trời đã xẩm tối nhưng nó vẫn đứng chờ.

Chiếc xe lăn bánh đều đặn trên con đường. Hắn ngả người ra sau ghế, hồi tưởng lại chuyện lúc chiều.

___________

/Một thanh niên với vóc dáng cao lớn đang một mình đứng giữa sân trường trung học B. Khuôn mặt anh không hề biểu cảm nhưng bao nhiêu nữ sinh đi qua cũng phải trầm trồ bởi sự hoàn hảo của anh. Tiêu Tử Quân đang soạn sách vở thấy anh liền đến vỗ vai hắn:

_Ê Phong, tình địch mày đến rồi kìa!

Hắn không nói gì lẳng lặng đi ra khỏi lớp. Tiêu Tử Quân đứng đó thở dài, không hiểu sao tên này có thể diễn kịch tốt thế chứ! Ở nhà thì là thằng con ngoan ngoãn, ít nói, trên giường là một tên cuồng dâm, trên trường thì là trùm trường cao ngạo lạnh lùng. Diễn ba vai cùng lúc có lẽ hắn cũng mệt lắm ha!

Hắn đi đến chỗ anh, hai người đứng đối diện nhau. Ai cũng có thể nhìn thấy điểm giống và khác biệt của hai người. Giống là cả hai người đều nhìn nhau bằng con mắt đằng đằng sát khí, còn khác là một người đẹp theo điêu khắc trên khuôn mặt, người còn lại đẹp một cách hoàn thiện. Không khí trở nên ngột ngạt, trên sân trường không ai dám nói một câu nào cả.

_Tôi và cậu cùng thích Hạ Tâm Tâm, chúng ta nên quyết đấu một trận! Ai thắng chắc cậu biết sẽ được điều gì đúng không?-giọng anh đều đều.

_Được!-hắn không ngần ngại đáp.

_4 giờ chiều mai, bãi đất trống sau trường A!

_Ờ!/

__________

Hắn day day hai thái dương. Hắn thấy hình như mình quên cái gì đó rất quan trọng thì phải. Dạ vâng, hắn đã quên mất nó đứng chờ anh ở sân ga nãy giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.