Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi

Chương 29: Chương 29: Chương 30




1/6/2019 23:20

Phần sau ra rồi nè mọi người, đọc truyện vui vẻ nha các bạn đọc thân ái của Nguyệt nhi!!!!

________________________________

Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi

Hình nộm kia cầm dao lao tới anh, anh chùng gối ngả người ra sau, hình nộm sượt qua người anh, đáp lên cây cầu. Cầu bị chấn động, lung lay như sắp gãy, anh vào hình nộm đều mất thăng bằng. Nhân lúc chiếc cầu lay động, bàn tay giữ chân anh buông nhẹ, anh xoay mình, lập tức thoát khỏi sự kìm hãm của bàn tay kia. Hình nộm kia vẫn chưa từ bỏ, nó phi tới chỗ anh, anh nghiêng người tránh đường dao rồi thúc mạnh đầu gối vào bụng nó. Hình nộm khụyu xuống bất tỉnh, con dao tuột khỏi tay vung lên và rơi xuống đất, âm thanh kim loại va chạm với nền gạch vang lên tạo người nghe cảm giác nổi da gà. Không gian chìm vào im lặng, tiếng hét thất thanh không còn, tiếng cười man rợ cũng tắt lịm, sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy hai người.

Anh nhìn nó trong lòng mình, nó đã thiếp đi, mi tâm nheo lại, trên trán còn đọng lại bài giọt mồ hôi, tay túm chặt áo anh. Có lẽ nó hồi nãy lo lắng quá mức nên đã thiếp đi. Anh rút điện thoại, lạnh lùng nói:

_Ngay lập tức vào nhà ma!

Chưa đầy 2 phút sau khoảng 10 người mặc vest đen chạy vào, xếp hàng ngay ngắn trước mặt anh. Đi qua căn phòng búp bê hồi nãy nhìn thấy một con búp bê bị vỡ tan, bây giờ lại thấy một hình nộm đẫm máu với con dao loé sáng, mọi người đều hiểu việc gì vừa xảy ra. Không nói với nhau một lời, họ bắt đầu kiểm tra kỹ càng.

Một người mang một chiếc ghế mềm tới chỗ anh, rồi lễ phép rời đi. Anh ngồi lên ghế, ôm nó trong vòng tay, bắt đầu hồi tưởng về những việc vừa xảy ra. Trước hết là con búp bê đó, dù đã được cài sẵn phần mềm phát âm thanh và cử động, nhưng không thể nào có thể đi chuyển về vị trí của anh như vậy chứ? Lúc con búp bê rơi xuống là rơi ngang, đầu nó hướng về một nơi khác, vậy mà lại bò thẳng ra chỗ anh giống như được điều khiển vậy. Rồi lại cây cầu, rõ ràng anh cảm thấy có bàn tay đang giữ chặt chân mình, nhìn xuống ống quần, có một chất lỏng xanh bám vào chân anh, quả nhiên là có kẻ bên dưới đó giữ chân anh. Còn nữa, cái cảm giác anh đạp vào người nộm kia, không phải là cảm giác đạp vào hình nhân mà giống như đạp vào người thật. Rốt cuộc kẻ nào tính kế? Một người đi đến trước mặt anh, cung kính:

_Thiếu gia! Con búp bê quả thực có bộ phận điều khiển từ xa! Con dao quả thực làm bằng kim loại và rất bén, hình nộm kia là người thật, hắn ta không phải người trong giới sát thủ, có vẻ chỉ là học sinh, nhìn cũng không phải người có võ gì! Đợi hắn tỉnh lại chúng tôi sẽ thẩm vấn! Còn chất lỏng này, nó chỉ là một lớp màng bám trên mặt nước bình thường, sự sôi chỉ là mặt nước sóng sánh khiến người ta nghĩ nó đang sôi sùng sục. Bên dưới có các đường ống có thể dẫn ra bên ngoài, một người ra ngoài đã liên lạc với chúng tôi. Đường ống này rất ngắn, chưa tới nửa phút đã có thể ra tới bên ngoài!

_Được! Điều tra kỹ lại vụ này, cảm giác đang có người nhắm tới tôi!

Anh nói rồi đứng dậy bế nó ra ngoài. Anh đi ngược lại căn phòng búp bê hồi nãy rồi ra bên ngoài. Không khí bên ngoài trong lành, lại có gió nhẹ giống như ngày đầu tiên anh gặp nó. Lúc đó cũng là một ngày thời tiết đẹp như vậy.

——————————-

Trong khuôn viên trường mẫu giáo bình thường, các học sinh đều nô đùa, hò hét. Anh vì không chịu đi nhà trẻ tư nhận nên ông bà Hàn đành đưa anh tới mẫu giáo này. Anh nhìn lũ trẻ chơi đùa với nhau mà có chút chạnh lòng, từ lúc anh sinh ra đã có nhiều người vây quanh, ai mấy đều nói lời nịnh bợ. Bạn bè không có nhiều, chúng đều là con nhà quyền quý, được dạy dỗ theo cách riêng. Anh vốn không thích nói chuyện, ghét ồn ào, trong khi đó anh trai thì lại hoà đồng, dễ gần.

Anh khẽ thở dài một hơi rồi kiếm tạm một chiếc xích đu ngồi xuống. Thời tiếp thật đẹp, nơi đây nhiều cây nên không khí rất thoáng, thỉnh thoảng lại có làn gió nhẹ thoảng qua làm những ngọn cỏ lay động. Anh thầm nghĩ không biết mình sẽ học ở nơi này được bao nhiêu ngày, vài tuần hay chỉ vài ngày? Một bóng nhỏ chắn trước mặt anh, anh ngước lên, đó là một cô bé chắc bằng tuổi anh. Nhưng tại sao?! Tại sao một cô gái non nớt như vậy lại mang một biểu cảm vô lãnh, ánh mắt sâu thẳm không lấy một tia cảm xúc, gò má phúng phính, đôi môi chúm chím cũng không làm có cô bé một chút ngây thơ của độ tuổi này. Cô bé nhìn anh, không chớp mắt một cái, trái tim nhỏ bé của anh bỗng nhộn nhịp lên, má anh dần đỏ lựng.

_Cậu, đang ngồi ở chỗ tớ đó!-cô bé chỉ tay vào chiếc xích đu anh đang ngồi.

_Á......x....xin lỗi!-anh vội đứng dậy nhường cho cô bé.

Cô bé không thèm nói gì, ngồi phịch xuống, đôi chân mũm mĩm nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu di chuyển. Anh cũng ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, thỉnh thoảng lén nhìn cô bé ngồi cạnh. Đôi mắt cô bé luôn nhìn về một phía, đó là nơi có những đứa trẻ túm lại nghịch cát.

_Sao cậu không ra chơi cùng các bạn?-anh nuột miệng hỏi.

_Không thích!-cô bé ngay lập tức nói.

_Tớ cũng không thích đông người, tớ chỉ thích ngồi một mình đọc sách, hay cùng lắm là ngồi không thôi!-anh cười.

_Chúng ta giống nhau!

_H.....Hả?!-anh hơi ngạc nhiên.

_Tớ nói chúng ta giống nhau! Tớ không muốn đi học, bọn họ không thích tớ! Không ai muốn làm quen, không ai muốn nói chuyện với tớ, tớ cũng không cần!-từng câu chữ không hề chứa đựng cảm xúc được nói ra một cách nhẹ nhàng.

_Vậy, chúng ta làm bạn nha! Tớ là Hàn Thiên Vũ, rất vui được làm quen với cậu!-anh đưa bàn bay mập mạo ra trước mặt nó.

_Hạ Tâm Tâm, rất vui được làm quen!-nó nắm tay anh.

Từ đó anh không còn cô đơn, nó không còn một mình. Hai người lúc nào cũng đi cạnh nhau, làm gì cũng có nhau, dần dần thân nhau từ lúc nào không biết.

————————-

Nghĩ lại ngày đầu tiên gặp nhau, anh không nhịn được cười. Có lẽ từ lần đó trái tim anh đã bị cô gái này đánh cắp rồi, thời gian cứ thế trôi, vậy mà đã bên nhau 12 năm. Anh yêu nó nhiều như vậy, nhưng nó lại không hề hay biết. Hắn mới chỉ bên cạnh nó một thời gian lại khiến nó yêu hắn sâu đậm, anh gắn liền với nó 12 năm nhưng đổi lại có chỉ coi anh là bạn bè.

“Anh biết em không yêu anh

Nhưng anh vẫn vì em mà cố chấp

Anh không muốn cứ như vậy mà em mắc sai lầm

Anh biết em không yêu anh

Hà cớ gì phải giả vờ buồn bã

Coi như kết quả này là một cách giải thoát”

Nếu đã không có được vậy thì buông bỏ đi, hà cớ phải níu kéo một mối tình không kết quả. Anh cọ má vào đầu nó, tham lam ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ của nó. Anh lặng lẽ mang nó rời khỏi khu rừng đến một thảm cỏ xanh mướt rồi cứ để nó nằm yên trong lòng mình, cảm nhận hạnh phúc ngắn ngủi.

Nó khẽ nheo mắt vì bị ánh nắng hắt vào, nó cựa quậy phát hiện bên dưới mình là một vòm ngực rắn chắc. Nó đã ngủ trên ngực anh suốt sao? Anh để một tay gối đầu, một tay giữ eo nó để nó nằm gọn trong lòng anh, nó tựa nhẹ lên ngực anh, nơi mà mỗi lần tựa vào nó đều có cảm giác an toàn.

_Làm cậu tình giấc à?-nó thấy anh cử động.

_Không có!-anh vuốt nhẹ lên mái tóc nó.

_Tôi đói!

_Ừ, để tôi lấy đồ ăn!

Anh lấy trong balo 2 miếng sanwich ngoại cỡ. Sáng nay anh đã dậy sớm để làm cho nó. Nó vui vẻ cầm lên ăn, đây là món ngon nhất cũng là món ăn duy nhất Hàn Thiên Vũ biết làm. Từ trước tới giờ bữa sáng của nó luôn do anh làm và ngày nào cũng ăn một món, nhưng nó lại không chán, một hương vị quen thuộc, một cảm giác thân thuộc, mùi vị của gia đình.

_Thiếu gia! Chúng tôi đã bắt được kẻ chủ mưu!-một thanh niên vest dẫn theo 2 cô bé nói.

Nó nhìn hai người kia mà bờ môi anh đào khẽ nhếch lên, có trò vui rồi. Nó nhấc điện thoại, ấn vài dãy số duy nhất. Nó áp điện thoại lên tai, ngón áp út đeo chiếc nhẫn kim cương lộ ra giống như để khoe mẽ với kẻ ngu ngốc đối diện. Đầu dây bên kia đổ vài chuồn liền bắt máy.

_Có người muốn hại con cậu, ngay lập tức đến chỗ tôi!-nó ngắn gọn nói rồi lập tức cúp máy.

Hắn nghe vậy hoảng hồn bật định vị rồi chạy thẳng tới chỗ nó. Kẻ ngu ngốc nào dám đụng tới con của hắn? Nhất định phải băm vằm cái tiên đáng chết kia ra trăm mảnh!!!

Năm phút sau, hắn như bay xuất hiện trước mặt nó. Không cần quan tâm đang có bao nhiều người, hắn ôm chầm lấy nó, sờ soạng mọi chỗ rồi đặt nhẹ tay lên phần bụng đã nhô lên của nó.

_Con có sao không con?!

_Cô ta, giở trò!-ngón tay búp măng chỉ thẳng vào mặt Vũ Tiểu Hi đang chết cứng.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, mặt đằng đằng sát khí đi tới trước mặt Vũ Tiểu Hi. “Chát”, âm thanh giáng mạnh xuống mặt Vũ Tiểu Hi khiến một bên má sưng đỏ. Luận âm thanh, cái tát đó quả thực rất mạnh, luận lực đạo có lẽ sẽ sưng lên vài ngày đây.

_Anh đánh em?!-Vũ Tiểu Hi trợn mắt nhìn hắn.

_Em nghĩ mình là ai mà anh không thể đánh?-hắn lạnh lùng hỏi ngược lại.

_Anh đánh em chỉ vì cô ta?-Vũ Tiểu Hi chỉ vào mặt nó.

_Tôi là Trương thiếu phu nhân, Trương thiếu gia đánh cô vì cô dám đụng tới Trương tiểu thiếu gia của Trương gia! Cái tát đó hỏi có đáng không?!-mỗi chữ nói ra đều liên quan tới Trương gia, rõ ràng nó đang lấy thế của Trương gia chèn ép Vũ Tiểu Hi khiến cô ta cứng họng không thể nói lại được.

_Nói xem, cô ta đã làm gì?-anh hỏi vệ sĩ.

_Thưa thiếu gia, hồi nãy người tấn xông thiếp gia trong căn phòng thứ hai đã khai ra chính cô ta điều khiển con búp bê đó, chuyện có người giữ chân thiếu gia cũng do cô ta sắp xếp, còn sai cậu ta phải giết chết đứa con của Hạ tiểu thư!-vệ sĩ lễ phép thưa.

_Ha ha ha! Một cô gái ngây thơ!-nó cười phá lên-Chỉ có cô ngu ngốc mới nghĩ ra mấy trò trẻ con như vậy! Nên về nhà học tập thêm đi, muốn tranh Trương Thanh Phong với tôi, luyện thêm 10 năm cũng không đấu lại được tôi đâu!-nó lấy tay chỉ lên đầu-Phụ nữ hơn nhau là ở cái đầu!

Nó nhếch mép đi tới cạnh Vũ Tiểu Hi, ghé sát tai cô ta nói nhỏ:

_Và nhất là kỹ thuật trên giường! Cô thử nhìn lại mình xem, mặt mũi thì quá non nớt, ngực thì không có gì, eo thì phình ra, mông với đùi thì chắc tôi không cần nói! Ngoại hình như cô mà cũng muốn giành giật với tôi! Nói thật, tôi ích kỷ lắm, của tôi, đừng mơ mà tranh!

Nó nói xong khiến Vũ Tiểu Hi tức đến hộc máu mà không thể nói lại, vì nó nói quá đúng. Số đo ba vòng của nó không còn gì chuẩn hơn, nó lại có nét đẹp người nhìn người mê. Mọi thứ của nó chỉ đúc kết lại “hoàn hảoj“.

Nó bước trước mặt hắn, vòng tay lên cổ hắn, tựa má vào ngực hắn.

_Cậu biết tôi rất lo cho cậu không? Lúc cậu rơi khỏi chiếc cầu tôi đã thật sự rất sợ!

_Ừ, là lỗi của tớ! Lần sau sẽ không để mẹ con cậu phải chịu khổ nữa!

Hai người họ đều không nói gì, sự im lặng bao trùm không khí. Anh thấy mình giống như người thừa mất rồi, tốt nhất vẫn nên rời đi! Anh cùng vệ sĩ lặng lẽ rời khỏi, hãy để nó hạnh phúc bên hắn. Nếu như một ngày hắn ruồng bỏ nó thì anh vẫn luôn đợi chờ nó! Dùng cả thanh xuân để đợi người!

Cảm ơn mọi người đã theo dõi tới đây, hết phần này là chính thức kết thú ngoại truyện về chuyến đi du lịch ghép cặp! Chap sau sẽ là chính văn, Hạ Tâm Tâm sẽ ghép cặp với Trương Thanh Phong và có biến lớn nha!!!

Sau chuyến đi du lịch lịch này mình sẽ hoàn phần 1! Mong các bạn hãy tiếp tục theo dõi phần 2 cùng mình nhé, phần 2 sẽ ra ngay sau phần 1 kết thúc với tên là “Anh sẽ chịu trách nhiệm với em”! Mong mọi người hãy ủng hộ giống như phần 1 này nha!

Nguyệt nhi/Khả nhi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!!!

*P/s: chương sau có H, ai hóng nào!!!!

Mỗi lượt like hay comment đều là động lực để mị viết truyện!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.