Cầu Vồng Loang

Chương 7: Chương 7: Thiên Màu Lam




CHƯƠNG 7: THIÊN MÀU LAM

Sức khỏe độ gần đây cứ èo uột, thế nên tôi đến bệnh viện St Mary có bạn học của tôi là Thẩm Mặc để khám.

“Phùng Đức Long, cậu nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe đấy nhé.” Thẩm Mặc đẩy đẩy gọng kính, nói với tôi bằng một ngữ điệu hiền hòa.

Tôi nhìn cậu ta phóng bút như rồng bay phượng múa trên tờ đơn thuốc, chỉ đáp ậm ừ. Tôi thích sự hiền lành của Thẩm Mặc, cũng thích sự kín đáo của cậu, trước nay cậu ấy vẫn luôn không cần nói ra lời mà vẫn có thể thấu hiểu được.

“Cậu có thể quên được Triệu Tồn Viễn ư?” Kể cả như thế, tôi vẫn phải mở mồm hỏi.

Ngón tay dài của Thẩm Mặc vẫn ổn định viết đơn, đây là điểm tôi không ưa nhất ở cậu ấy, so với cái tính năng nổ của Lý Gia Duy thì Thẩm Mặc ít ỏi đôi chút cảm xúc hơn nhiều.

“Cậu vẫn có thời gian đi quản chuyện người khác sao?”

“Cậu là người khác đấy chắc?” Tôi cười bảo, “Đằng nào chúng ta cũng chung phòng với nhau suốt bốn năm cơ mà.”

“Cậu giường tầng trên, tớ giường tầng dưới!” Thẩm Mặc bổ sung vào lối dùng từ mập mờ của tôi.

“Thẩm Mặc, cậu đã làm vì tên đó quá nhiều rồi.”

“Cậu cũng đã làm rất nhiều cho Gia Duy.”

“Không giống đâu, tớ đâu có vì Gia Duy mà từ bỏ vị trí chủ nhiệm ngoại khoa đã nắm được trong tay, tớ đâu có vì cậu ta mà từ bỏ đề án tốn hơn ba năm tâm huyết, cậu mới xứng đáng là Bàn tay vàng của bệnh viện St Mary mới đúng.”

“Đừng nên so đo chi li như vậy.”

“Cậu thật đúng là Đức Mẹ mà…”

“Nếu trước kia từ bỏ để sau đó phải so đo, thế tớ cần gì phải như trước kia cơ chứ?” Thẩm Mặc viết xong đơn thuốc, điềm đạm thu bút lại.

Tôi bâng quơ nhìn Thẩm Mặc, nói với vẻ ghen tỵ, “Thẩm Mặc, dù cho cậu không so đo tính toán nhưng vẫn cô đơn đúng không?”

Thành công trông thấy được sắc mặt Thẩm Mặc đổi màu, cậu ấy tháo kính xuống, xoa xoa sống mũi, thở dài một hơi, “Rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy?”

“Thế này nhé, tớ không so đo chuyện cậu hẵng còn nhung nhớ Triệu Tồn Viễn, cậu cũng đừng so đo chuyện tớ yêu Gia Duy nữa, chúng ta hòa nhé.”

Thẩm Mặc mỉm cười, gương mặt thanh tú của cậu ấy như bừng sáng sức sống, “Cậu vẫn có nhiều sáng kiến ghê nhỉ, Phùng Đức Long.” Nói xong còn nghiêm túc nốt một câu, “Nếu có ngày nào đó thay đổi, nhất định sẽ ở cùng với cậu.”

“Cứ xác định thế đi, căn bản, một thằng nhỏ nhặt như tớ mà được ở cùng một danh y quả tình là diễm phúc bất ngờ quá đi mà.”

Thẩm Mặc cười đưa đơn cho tôi, còn nhắn, “Tối đi uống trà nói chuyện tí nhé!”

Tôi ra ngoài cửa, nhìn lên cánh cửa đóng im, bên trên có dòng ‘Bác sĩ Thẩm Mặc’. Tôi thở dài với tấm biển phòng ấy, cuối cùng vẫn không kể cho cậu ấy cái tin tôi mới nghe được.

“Nghe nói Triệu Tồn Viễn sắp hỷ kết lương duyên với thiên kim của Viện trưởng à nha!”

Tầm tôi đăng ký lấy số thì nghe loáng thoáng một câu như thế, một nhóm y tá đang châu đầu rỉ tai tin đồn cho nhau.

“Thì đúng rồi, đẹp trai như thế, còn là Bàn tay vàng, nhằm giữ anh ta lại mà Viện trưởng điều cả con gái rượu đi.”

Thẩm Mặc có biết chuyện này không? Hay là không biết? Nếu biết thì dựa vào cái gì cậu ấy bình tĩnh như vậy được, mà nếu không biết, tin này ngay cả chị em y tá cũng còn biết, trong khi cậu ấy một bác sĩ lớn không lẽ gì mà lại chưa từng được báo qua.

Thẩm Mặc quả là Thẩm Mặc, mãi mãi yên lặng.[1]

So với Triệu Tồn Viễn liên tục xuất hiện trên TV, Thẩm Mặc lặng lẽ đến độ làm người ta bẵng quên mất.

Triệu Tồn Viễn là bác sĩ giải phẫu ngoại khoa thiên tài đồng thời cũng là một công tử trăng gió gần xa, mà Thẩm Mặc lại cứ như ổ cắm của St Mary vậy, cần gì thì chỉ cần cắm cái là xài, cũng rất ít ai nhắc đến cậu ấy là một bác sĩ toàn năng, những sinh hoạt cá nhân của cậu ấy cũng được giữ bí mật tới độ không rò rỉ ra dù chỉ một tin tức ít ỏi.

Thế mà quái lạ làm sao, hai người ấy lại yêu nhau được, thậm chí Thẩm mặc lại còn giữ được thứ tình cảm đó lâu suốt nhường ấy.

Tôi ra khỏi cửa Bắc của bệnh viện St Mary, đi sang hướng bãi đỗ xe cách đó xa xa, chỗ để xe của bệnh viện bao giờ cũng cực kỳ chật chội, thành ra tôi chỉ có thể đậu xe ở dưới hầm một tòa nhà tương đối là xa.

“Tin tin!” Có người bấm còi.

Tôi ngoái lại, đập vào mắt là chiếc BMW mui trần đang đỗ sau tôi, người lái xe trễ gọng kính đen xuống, quả nhiên là anh chàng kim cương Triệu Tồn Viễn nức tiếng thành phố mà.

“Lên đi, Phùng Đức Long, tớ chở cậu đi một đoạn!”

Cậu ta xởi lởi chào hỏi, đành rằng người ở cửa Bắc ít hơn nhiều so với cửa chính, thế nhưng Triệu Tồn Viễn vẫn bị nhận ra dễ dàng.

“A, đó chẳng phải là bác sĩ Triệu Tồn Viễn nổi tiếng đó sao?”

“Đẹp trai quá đi thôi!”

Tôi không định bụng cản trở màn chiêm ngưỡng của người ta, bèn ho húng hắng, bảo, “Không cần đâu, tớ đi gần ngay đây thôi.”

Nói rồi liền xoay lưng muốn đi, từ đằng sau lại vọng đến giọng Triệu Tồn Viễn, “Bộ cậu không muốn nói chuyện Thẩm Mặc với tớ à?”

Những lời này bất giác níu lại bước chân tôi.

Tôi dè chừng ngồi trên ghế da của BMW, chân có phần lúng túng không biết để đâu. Hai hôm nay cứ mưa không ngớt hà, đâm ra ống quần dính dớp đầy bùn đất.

Triệu Tồn Viễn dường như nửa điểm chú ý con BMW của cậu ta sẽ bị tôi làm bẩn cũng không có, hàng mi đen đậm khe khẽ chau, có vẻ đang có tâm sự.

Xe đánh vòng đầu lại, tiến vào một con hẻm yên ắng.

Triệu Tồn Viễn vần vần đôi kính râm trên tay. Đến nước này tôi khẳng định cậu ta có gì đó muốn nói với tôi rồi, hơn nữa nhất định không phải là việc nhỏ. Thoáng thấp thỏm, có điều tôi cũng đủ nhận ra, xem chừng Triệu Tồn Viễn còn đang thấp thỏm hơn cả tôi nữa.

Cậu ta liếm môi, bình thản thốt ra một câu, “Tớ sắp cưới.”

“Cưới à?” Tôi cười toét miệng, “Chúc mừng nha, cậu với Thẩm Mặc định đi Hà Lan hay là Bỉ hử?”

Triệu Tồn Viễn im bặt, tôi lại hỏi tiếp, “Thế là tính đi bang California Mỹ à?”[2]

“Không phải… Thực ra là tớ muốn cưới một cô gái.”

Dẫu cho tôi có đống giả giỏi đến mấy, cơ mặt cũng không khỏi cứng ngắc, “Con gái Viện trưởng St Mary?”

Như khôi phục lại cái tính ba lăng nhăng thường ngày, Triệu Tồn Viễn nhún vai đáp trả, “Ừ, nhưng cậu yên chí, tớ vẫn sẽ giữ quan hệ với Thẩm Mặc, bất luận đến đâu tớ cũng sẽ không buông cậu ấy đâu.”

“Để rồi không ngừng gây tổn thương lẫn nhau?” Tôi nén không được hỏi vuột một câu vốn dĩ chả hợp gì với cái thằng như tôi hết.

Triệu Tồn Viễn quả tình liếc mắt một phát sang tôi, “Cậu cũng hiểu tớ không muốn làm cậu ấy tổn thương và cậu ấy cũng không muốn làm tớ tổn thương mà.” Một câu sặc mùi ngụy biện sâu xa, tôi chỉ im lìm chờ cậu ta vạch trần đáp án.

Triệu Tồn Viễn không có hấp tấp như tôi, láng máng như là bất đắc dĩ, “Cậu biết rồi đấy, Thẩm Mặc là tuýp người cố chấp, nếu không vì cậu ấy cứ cố chấp như thế, có lẽ chúng tớ đã sớm được ra đi cùng nhau.” Cậu ta bật cười, “Tớ hiểu trong mắt cậu, tớ chả phải là một thằng chung tình nào cả, nhưng tớ đã cố gắng lắm rồi, dù sao nó cũng là bản tính của tớ.”

Ếch cõng bọ cạp qua sông, đến khi sắp cập bờ, bọ cạp lại chích ếch, xong sau mới vừa nhìn ếch chìm dần mà khóc lóc, “Tôi không muốn chích bạn đâu, đó là bản tính của tôi thôi.”

Thẩm Mặc và Triệu Tồn Viễn chính là một đôi ếch và bọ cạp.

Song, nếu như ếch chìm xuống là kết cục sau cuối, thì Triệu Tồn Viễn lại không muốn đặt dấu chấm bằng cái kết như ấy.

“Cậu biết đấy, trong trường hợp tớ cưới Phạm Quỳnh sẽ gây một tổn thương hết sức lớn cho Thẩm Mặc…”

“Té ra cậu cũng biết như thế sẽ gây tổn thương hết sức lớn cho Thẩm Mặc cơ đấy!” Tôi lại trào phúng bằng một câu không hề hợp với con người tôi.

“Do đó tớ cần sự giúp đỡ của cậu!” Triệu Tồn Viễn ngoảnh sang, nghiêm túc đề nghị.

“Giúp đỡ?”

“Giả sử Thẩm Mặc cho rằng tớ cưới Phạm Quỳnh là vì hiểu lầm cậu ấy, thế thì sự tổn thương của cậu ấy sẽ đỡ hơn rất nhiều so với bị phản bội, đúng không?”

“Hiểu lầm kiểu nào?” Tôi gặng hỏi.

“Đương nhiên là hiểu lầm cậu ấy có tình nhân mới, ví dụ cậu chẳng hạn, cậu chả phải là lựa chọn tốt nhất ư?” Tôi ngó chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai đang ăn nói với lẽ rất chi dĩ nhiên kia, “Thẩm Mặc đã từng khen cậu trước mặt tớ rất nhiều lần, phải biết rằng Thẩm Mặc đâu phải người dễ dàng khen ngợi một ai khác.”

“Nên…”

Triệu Tồn Viễn nhún vai, “Nếu như xảy ra một chuyện gì đó làm tớ sinh ra hiểu lầm, Thẩm Mặc gây ra hiểu lầm sẽ thông cảm cho tớ. Kế đó khi mọi chuyện qua đi, hiểu lầm được cởi bỏ, có lẽ việc tớ có vợ thi thoảng sẽ làm cho cậu ấy khó chịu, nhưng đằng nào cậu cũng sẽ ở bên cậu ấy mà, đúng chưa?”

“Cậu nghĩ hiểu lầm kiểu gì có thể làm cho cậu đang yêu cậu ấy lại vùng vằng bỏ đi cưới người khác…”

Triệu Tồn Viễn quay sang nhìn tôi, hồi lâu sau mới lên tiếng, “Tớ có biết một tạp chí dạo này hứng thú với Thẩm Mặc, nếu có thể lọt ra ảnh cậu hôn nhau với cậu ấy… sẽ rất chấn động, tối thiểu cũng là trong nội bộ.”

Tôi không nhịn được nữa làm một hành động tuyệt đối không phù hợp với tôi, vung một cái tát đến Triệu Tồn Viễn, có điều tay còn chưa chạm được vào đã bị cậu ta túm được.

Triệu Tồn Viễn sốt ruột bảo, “Cậu không làm thì thôi, nhưng cậu nên nhớ, như thế sẽ đồng nghĩa tớ chỉ có thể chia tay Thẩm Mặc.”

“Chia tay luôn đi! Thẩm Mặc sẽ chả nuối tiếc gì người như mày đâu.”

“Cậu không phải Thẩm Mặc, cậu hãy hiểu Thẩm Mặc cố chấp tới ngần nào, vĩnh viễn một kiểu tóc, một dạng quần áo, vĩnh viễn đi tất đen, và vĩnh viễn cũng sẽ chỉ có một người yêu là tớ… Cậu không làm cũng được, tớ cùng lắm cũng sẽ chỉ thấy áy náy mà thôi.”

Cậu ta nói đúng, cứ nhất nhất một kiểu không thay đổi chính là tính cách Thẩm Mặc. Ngày xưa trường tôi có tổ chức chạy đường dài 100m, lũ chúng tôi đều chạy được một nửa là giải tán, duy chỉ có cậu ấy là gồng mình chạy đủ đến đích xong là lăn quay ra xỉu ngay tại đích. Về sau tỉnh lại, Thẩm Mặc có nói một câu mà sau đó nó đã thành một trích dẫn kinh điển trong trường, “Tớ đã ngỡ rằng tớ không thể, thế nhưng tớ đã có thể.”

Tôi đã ngỡ rằng tôi không thể, thế nhưng tôi đã có thể. Tôi thế mà lại đồng ý với lời đề nghị của Triệu Tồn Viễn.

Thẩm Mặc là một đầu bếp cừ, tôi đến nhà cậu ấy còn mang theo một chai rượu vang, cá tính hiền lành mà cố chấp của cậu ấy, tôi thấy sao mà giống rượu đến thế.

Hôm nay vẫn là sở trường của Thẩm Mặc, cơm hải sản Tây Ban Nha mà tôi mê nhất.

.

Tôi thích cơm hải sản Tây Ban Nha bởi thích màu nó, cơm được rưới thứ dầu na na màu mật, điểm xuyết là tôm to bóc nõn lẫn ngao sò tươi ngon thật sự hấp dẫn không sao chịu cho thấu, khiến người ngó phát là đầu óc tự động liên tưởng đến hình ảnh mỹ nhân *** ngay tắp lự.

Thẩm Mặc không hẳn là mỹ nhân, nhưng rất dễ khiến người tương tư.

Tiếc thay tôi có Gia Duy rồi, thế nên chưa từng bao giờ tương tư Thẩm Mặc.

Áo Thẩm Mặc he hé mở, lộ ra hõm cổ sâu hoắm bên trong, xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện sau lớp áo.

Ban đầu tôi dự định là nốc rượu Thẩm Mặc nhiều nhiều chút rồi mới hôn, có điều không rõ có phải tự dưng để ý tới Thẩm Mặc không mà ánh nhìn bất chợt bị kích thích, mới uống được mỗi ly mà đã hồ đồ rướn đầu qua, hôn lên môi Thẩm Mặc.

Nhà Thẩm Mặc có một khung cửa sổ sát đất rất lớn, đối diện với bàn ăn chỗ bọn tôi, tôi quay lưng về phía cửa sổ, Thẩm Mặc ngồi bên cạnh, sẽ có người ngoài kia chụp lại, còn những gì tôi cần làm đó là đóng góp một nụ hôn.

Thẩm Mặc hơi chệch mé đầu, vẫn cười hiền hòa như cũ, vẻ như chẳng mảy may lấy làm để tâm hành vi đường đột mới rồi của tôi.

Nếu hôn Thẩm Mặc một cái không tính là việc khó, vậy bọn tôi yêu một lần chắc cũng không chướng ngại gì đâu nhỉ.

Ngón tay tôi gõ gõ trên mu bàn tay đang cầm dao nĩa của Thẩm Mặc, nhẹ nhàng cọ xát ngón tay thon dài của cậu ấy, mân mê qua lại giữa năm ngón tay nhẵn mềm. Thẩm Mặc trước sau vẫn chỉ cười hiền mà thôi, dục vọng của tôi tức khắc ngóc dậy, tốc độ mau chóng khiến tôi có phần giật mình, song kiềm chế chính là bước đầu tiên của việc yêu, lao vào ngấu nghiến chưa bao giờ là cách thức thưởng nếm cao siêu trong chuyện hưởng thụ việc yêu.

Tôi từ tốn nhấc ngón tay Thẩm Mặc, rê lưỡi qua ngón tay cậu ấy. Thẩm Mặc có đôi tay rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với tướng mạo. Một đôi bàn tay trắng nõn nà, thon mảnh, cầm dao giải phẫu, sơ ý lấm một chút máu tươi, thoạt nhìn thật có một vẻ đẹp thương tổn.

Sự thương tổn cũng có thể toát ra vẻ đẹp rực rỡ, vì rằng yếu ớt, sẽ thôi thúc kẻ khác được bảo vệ, hoặc là tiếp tục giày vò.

Tôi tưởng tượng chắc Thẩm Mặc và Triệu Tồn Viễn sẽ làm tình trên bàn giải phẫu cũng nên!

Triệu Tồn Viễn đẩy Thẩm Mặc lên bàn phẫu thuật, áo blouse trắng toát, dùng con dao phẫu thuật bén ngót rạch áo Thẩm Mặc, cẩn thận không để ngực cậu ấy bị thương. Bàn phẫu thuật tuy tương đối bé nhưng làm tư thế mắc áo tuyệt quá rồi còn gì, tựa như bọn tôi hiện tại.

Tôi đẩy Thẩm Mặc ngã trên bàn ăn, để cậu ấy nằm trên ngổn ngang giữa những ngọn nến và một vài món ăn, đùi cậu ấy khoác hai bên hông tôi. Quần áo cậu ấy tự khi nào đã bị tôi cởi sạch, chỉ còn lại đúng một cái áo mở rộng trên người. Vóc dáng Thẩm Mặc cũng bình thường như diện mạo cậu ấy, lại còn có bắp thịt săn chắc, nhưng không sẹo, da trắng muốt mềm, eo thon, thật một bộ dáng thích hợp để trút xả dục vọng.

Tôi cầm ly rượu rót chút lên người Thẩm Mặc, nhìn chúng in lại trên cơ thể trắng trẻo của Thẩm Mặc dấu vết hồng hồng rồi mới cúi đầu liếm lưỡi theo hướng rượu chảy xuống. Da thịt Thẩm Mặc tại đầu lưỡi tôi khẽ run lên. Tôi thích mùi trên người cậu ấy, một mùi hương thuốc lá nhàn nhạt tới cực điểm, tôi chẳng hề biết Thẩm Mặc đã bắt đầu hút thuốc từ hồi nào.

“Sao lại hút thuốc?” Tay tôi vuốt ve gò mông trơn láng của Thẩm Mặc.

“Không sao cả, muốn hút thì hút thôi.” Âm giọng của Thẩm Mặc bởi dục vọng trỗi dậy mà hơi khàn khàn, tôi thích chất giọng này, nghe đầy mê hoặc, giống như thể quá đỗi yếu đuối mà không chịu nổi sự cám dỗ, đang mời gọi tôi hãy nhanh chóng ra tay.

Đối với 1, không có gì hấp dẫn bằng khoái cảm chinh phục nhìn từ trên cao xuống, nó có thể giúp cho tất cả tự tin nâng lên gấp trăm lần.

Tôi miết ngón cái thô ráp lên đầu ngực Thẩm Mặc, lắng nghe tiếng hít không khí do bất ngờ của cậu ấy, cười nói, “Đây ư?”

Cuối cùng Thẩm Mặc cũng mở mắt, bối rối hỏi, “Lần nào cậu làm tình cũng thích làm cầu kỳ như thế sao?”

“No, no, đây là phát triển độ hiểu biết lẫn nhau thôi ấy mà.” Tôi nói thật chứ, làm qué gì cóđứa nào biết rõ điểm mẫn cảm của bạn tốt cụ thể là ở chỗ nào đâu.

“Làm, làm tình thì cần gì phải hiểu biết.” Thẩm Mặc xấu hổ.

“Có thế thì mới chất lượng được.”

Tôi nói pha chút khinh thường, hiển nhiên Triệu Tồn Viễn cũng có phải một cao thủ làm chuyện yêu gì cho cam.

“Còn, còn thế… A… A a…” Lời phản đối của Thẩm Mặc dưới sự tấn công mạnh mẽ của tôi đều trọn vẹn hóa thành tiếng kêu kích thích.

Tôi bê ly rượu lên, mỉm cười với Thẩm Mặc, “Đêm nay chỉ mới bắt đầu.”

Đoạn nhấp một hớp rượu cúi xuống hôn Thẩm Mặc, rượu vang truyền qua truyền lại giữa hai khoang miệng bọn tôi, lưỡi tôi đảo tròn trong miệng Thẩm Mặc, quấn quýt với lưỡi cậu ấy. Dù tôi có làm gì, Thẩm Mặc chỉ đều hiền lành phối hợp. Cho tới bây giờ tôi chưa từng tưởng có ngày lên giường với bạn bè, song có một điều chắc chắn là tôi thích Thẩm Mặc, tôi muốn cậu ấy hiểu ra hãy bỏ Triệu Tồn Viễn đi, cậu ấy vẫn có thể lên giường với rất nhiều người đàn ông khác và đạt được khoái cảm.

Tôi nghe thấy tiếng Thẩm Mặc thở dốc, bành rộng hai đùi cậu ấy ra, Thẩm Mặc cố gắng thả lỏng cơ thể phối hợp, tôi chầm chậm đẩy phân thân mình vào rồi rút chút chút ra, tiếng thở của Thẩm Mặc mỗi lúc một gấp gáp, tôi liền tiến hành cắm sâu vào. Cặp mắt Thẩm Mặc nhắm nghiền lại, cậu ấy vốn cũng không tính là xinh đẹp nhưng da thịt trắng muốt, tính tình dịu dàng, thành ra toát đầy vẻ thanh tú. Kính cậu ấy sớm đã bị tôi tháo ra từ lâu, do vậy mồ hôi rịn rịn đầy quanh mũi tôi đều thấy được rõ rệt. Tay cậu ấy bấu chặt cạnh bàn, thân thể theo động tức đâm tới không ngừng của tôi mà bị động đong đưa.

Tất cả dường như đều bị động, bị động làm tình, bị động rên rỉ, cả thảy đều vô duyên vô cớ gợi nhớ cho tôi đến Gia Duy.

Nhưng có một điều là, chắc chắn tôi hiểu cách làm tình hơn đứt Giản Duy rồi, và Thẩm Mặc thì cũng hiểu cách phối hợp hơn hẳn Gia Duy.

Ham muốn của tôi đột ngột thăng vút, dốc sức đâm tới, đập vào gò mông Thẩm Mặc. Thẩm Mặc tựa thể đã bị kích thích, tiếng rên rỉ bất chợt cao lên, cả hai dần dần tiến nhập trạng thái. Gần như tôi và Thẩm Mặc cùng đồng thời đạt cao trào, tại khắc cuối tôi còn để ý rút phân thân ra ngoài mà bắn, còn Thẩm Mặc giật lấy khăn tay, dịch thể cậu ấy văng trên tay cậu.

Chính vì vậy hai bọn tôi vẫn sạch sẽ, giống như trước lúc uống hết ly rượu với nhau.

Bọn tôi vẫn có thể tiếp tục uống rượu tiếp tục ăn tối. Thẩm Mặc vẫn nửa trần trụi nằm trên mặt bàn, tôi đặt con tôm của cơm hải sản Tây Ban Nha lên cái ngực cậu, để một miếng sò lên môi cậu, một miếng khác thì để trên phân thân cậu ấy.

Sau đó tôi ăn tôm trước, ngon tuyệt vời, tay nghề Thẩm Mặc vẫn đáng để tấm tắc y hệt những năm trước vậy, tôi lưu luyến liếm sạch sẽ chất lỏng trên đầu ngực mới chịu thôi. Thẩm Mặc hít khẽ, tiếng hít thở của cậu ấy dù không coi là lớn song vẫn đủ để khơi mào hưng phấn lẫn cảm giác thành tựu từ tôi, thế là tôi lại liếm lên miếng sò trên môi cậu, cuối cùng là liếm món ăn ở phân thân cậu. Tôi tỉ mỉ liếm lên đỉnh chóp của phân thân, nghe thấy rên rỉ hổn hển khó có thể khắc chế Thẩm Mặc dật ra.

Tôi đẩy chân Thẩm Mặc sang một bên, để cậu ấy nghiêng thân đi, thế rồi chậm rãi thúc mạnh vào từ đằng sau. Tôi cảm giác Thẩm Mặc hình như thích tư thế đẩy vào từ sau lưng này lắm, sự hưng phấn của cậu ấy rõ rành rành cao hơn so với lần đầu rất nhiều.

Phòng khách không quá to ê chề âm thanh làm tình của hai đứa tôi, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm, lại cả tiếng tim đập, khoái cảm ùn lên như sóng trào, không phải vì tâm trạng mà là vì tự nhiên. Khoái cảm truyền đến từ phân thân rần rật như điện giật, chấn động khiến người tê dại, giống như mỗi một tế bào khắp toàn thân đều nở bừng, mồ hôi ỉn ra theo từng lỗ chân lông, rơi rỏ không thôi trên phiến lưng trần nhẵn của Thẩm Mặc. Thẩm Mặc đã hoàn toàn đắm chìm vào dục vọng sinh lý, cậu ấy tận tình hưởng thụ cao trào âu yếm của bọn tôi.

Thời điểm hai bọn tôi hai bọn tôi chiến đến đỉnh điểm, một chân Thẩm Mặc lật lại, gác trên cổ tôi, tư thế cậu ấy lại đổi thành mặt đối mặt, mà phân thân của tôi hẵng còn nhét ở động sau của cậu ấy, ngay cả rút cũng không rút, bọn tôi thay đổi sang một tư thế mới.

Thẩm Mặc rền rĩ, không còn bị động, cậu ấy trở nên chủ động, gợi cảm gấp bội, khuôn mặt bình thường khô khan không nhiều biểu tình cho lắm cũng nhiễm tình mà sống động hơn hẳn.

Đợt quan hệ này vượt xa cả lần làm tình đầu tiên, hai bọn tôi hết mức khắc chế, ráng sức kéo dài khoái cảm. Tôi phải nói rằng Thẩm Mặc đúng là một học trò tình ái thông minh, cậu ấy quấn quanh hông tay, bám trên người tôi, cứ thế bọn tôi từ bàn ăn tha nhau vào phòng tắm, cậu ấy ôm lấy vòi hoa sen, treo ở trên để tùy tôi đâm vào.

“Cậu thật sự rất tuyệt, Thẩm Mặc à…”

“Ưh… Ah… Ưh, hư…”

Những cú thúc tới tấp của tôi khiến cho thân thể Thẩm Mặc va hỏng vòi nước hoa sen, nước phun ra ướt rẫm mặt mày, nước rất dữ, tôi không thể hô hấp, chỉ có mỗi sự đâm rút với tốc độ cao giữa cơn tắc thở mà cảm thụ nỗi trào dâng dục vọng.

Xong xuôi, bọn tôi tắm luôn dưới vòi hoa sen.

Thẩm Mặc kỳ lưng cho tôi, hệt như rất nhiều năm về trước, bọn tôi ở trường cũng vậy.

“Thẩm Mặc…”

“Gì??”

“Sao tự nhiên lại làm tình với tớ?”

“Hẳn là tại cậu đến vì muốn làm với tớ!” Thẩm Mặc không nói thật câu này, nếu cậu ấy không dung túng chuyện tôi hôn cậu ấy, tôi sẽ chẳng bị kích khởi mà quan hệ với cậu ấy.

“Không đúng ư?” Thẩm Mặc vận áo, vận quần lại, quay đầu hiền hòa bảo tôi, “Tớ tin cậu làm chuyện này bởi sự nhờ vả của Tồn Viễn.”

Trời đất chứng giám, tôi trần truồng đứng im, lòng hốt hoảng, nếu không phải Thẩm Mặc đưa tay kéo tôi, suýt tẹo nữa là tôi ngã chổng vó trong phòng tắm mất.

“Cậu… Nghĩa là sao… Mẹ, cậu ta không có nhờ tớ chuyện này.” Tôi nói dẫn theo ý bực dọc, có một cảm giác không sao tả nổi.

“Thế thì anh ấy nhờ cậu chuyện gì?” Ngữ khí Thẩm Mặc thật bình tĩnh, không trộn quá nhiều xúc cảm gì cả.

Y như biết bao năm qua, tôi chịu thua sự bình tĩnh này của Thẩm Mặc, đành phải lắp bắp kể hết câu chuyện giữa tôi và Triệu Tồn Viễn.

“À, vậy là anh ấy muốn gửi cho cái tạp chí kia ư?” Thẩm Mặc hỏi.

Tôi cà lăm, “Cậu muốn đi hối lộ cho tạp chí đó?”

“Không, tớ sợ anh ấy quên mất, để tớ gửi giùm anh ấy vậy.”

Tôi há hốc mồm, không tài nào tin nổi ngó chòng chọc Thẩm Mặc điềm đạm, cậu ấy ôn hòa nói tiếp, “Quen rồi, toàn phải làm hộ mấy việc cỏn con cho anh ấy, trí nhớ anh ấy tồi lắm, thế nên lúc nào cũng phải nhớ thay anh ấy mấy cái chuyện lặt vặt.” Thấy tôi hóa đá, Thẩm Mặc bảo, “Gọi giúp tớ anh chụp ảnh phía đối diện vào đây được không?”

Thằng chụp ảnh sau khi được gọi có vẻ nhiệt tình, một tí tẹo cũng không hề kinh ngạc, xem chừng hắn tưởng hai bọn tôi cố tình chơi cách thức rình rập để chụp lại ảnh nóng, cứ liên tục khen bọn tôi sáng tạo.

Công nhận đời lắm biến thái, nhưng biến thái đến nỗi có ý tưởng sáng tạo này thì chẳng nhiều lắm đâu, tôi chỉ đành yên lặng nhận ánh mắt tán dương từ hắn.

Tôi thề là thằng cha chụp ảnh này đúng là một thằng chuyên nghiệp, ảnh chụp xong được bày ra trước mặt bọn tôi. Ảnh chụp quả thực kích tình, một phần nguyên nhân là do tôi với Thẩm Mặc kích tình thật, còn mặt khác là do nghĩ bọn tôi sáng tạo nên thằng chụp ảnh cũng kích tình mà chụp theo.

Tôi thẳng thắn thanh toán tiền, thằng chụp ảnh còn nhai đi nhai lại dặn về sau có muốn hợp tác nữa thì nhớ phải đi tìm hắn, hắn sẽ cho bọn tôi cái giá ưu đãi nhất.

“Dù quay phim hay chụp ảnh, tôi thành thạo hết.” Hắn liên hồi tự tán dương, tôi chỉ ừ ừ cho có rồi tiễn phứt hắn đi cho nhẹ nợ.

Thẩm Mặc ngồi trên sofa xem ảnh, ánh mắt thật làm tôi nghĩ cậu ấy đang xem ảnh chụp X quang. Cậu ấy không đưa tôi tấm nào làm kỷ niệm, tôi cũng chỉ có thể làm bộ quên đi đống ảnh đấy là do tôi trả tiền. Tôi trở nên nơm nớp, mấy ngày liền tót ra tạp chí miễn phí treo trên tường bệnh viện để xem, hầu hết chỗ đó đều chỉ là quảng cáo.

Kích cỡ phân thân lẫn ngực nghiếc phát triển ở đây đều được bàn luận đầy tính chuyên nghiệp, toàn những nội dung tôi cực kỳ ưa xem giờ lại rất nhanh pass tuốt luốt. Tôi đang lo lắng phấp phỏng, tâm trí đâu ra mà đi nghiền ngẫm cái mớ kia nữa, dù sao làm một trong những nhân vật nam của ảnh nóng, tâm tình có bị thế âu cũng dễ hiểu.

Mấy ngày sau đương lúc tôi đã quên tiệt đi, đột nhiên nhận được điện thoại từ Anna, cô nàng kêu toáng cứ như sợ tôi ở đầu dây bên kia nghễnh ngãng, “Anh đã xem tuần san gần đây chưa?”

“Hử? Báo gì vậy? Tôi có bao giờ xem mấy thứ tầm xàm kiểu đó đâu!”

“Chời! Đi mua ngay một quyển đi, đảm bảo anh shock chết!”

“Đảng cuối cùng cũng chịu chấp nhận đi theo con đường tư bản chủ nghĩa ư?”

“Đảng gì mà Đảng, toàn hách dịch quan chức hủ bại!”

“Tôi chả nghĩ ra nổi tin gì có thể làm tôi bị shock chớ!” Tôi bắt đầu thích thú.

“Tại vì… có liên quan đến anh đó!” Anna ra vẻ bí ẩn móc sự hứng thú của tôi lên.

“Liên quan đến tôi…” Tôi mơ màng thì thào, bất chợt lóe trong đầu một phát, ký ức ùn ùn khuấy động, bỗng nhiên nhớ lại số ảnh kia, tôi cuống quýt tắt di động, ba chân bốn cẳng chạy ra huyền quan[3], đi vội đi vàng giày rồi lao tới cửa hàng tiện lợi gần nhất mua tuần san.

Bìa báo tổ chảng một dòng to oành: “Sự kiện tình ái mới, lộ ảnh nóng đồng tính của bác sĩ ngoại khoa Thẩm Mặc thuộc St Mary”, lòng tôi hoảng loạn run lẩy bẩy lật loạn lên, cuối cùng cũng tìm thấy bài báo, đó là ảnh tôi đưa lưng về phía máy ảnh, đôi chân trần của Thẩm Mặc vắt trên lưng tôi, cậu ấy giương tay, vừa vặn khuôn mặt bị lọt vào ống kính.

Tuy ảnh chỉ chụp thấy cái lưng trần của tôi, hơn nữa lại còn biên tập mỹ thuật lại rất cẩn thận đánh một dòng đè trên lưng tôi nữa, tôi vẫn chảy mồ hôi lạnh đầm đìa.

Chả lẽ Anna chỉ bằng một cái lưng trần mà đã nhận ra tôi nổi sao?

Như thể hiểu được nghi vẫn trong lòng tôi, di động Anna lại gọi.

“Sao hả, đọc chưa, đó chẳng phải anh bạn Thẩm Mặc của anh đó ư? Chậc chậc hóa ra anh chàng là Gay à, không ngờ đó, thế mà hồi đấy anh còn định giới thiệu cho tôi làm bạn trai?”

Tôi thở hắt, uể oải bảo, “Không ngờ, quả là… không thể ngờ được!”

Ai ngờ nổi, tôi nguyên tưởng rằng Thẩm Mặc chỉ cười cười nói nói thế rồi thôi, tuy rằng tôi chưa bao giờ ngộ nhận rằng cậu ấy là một người khoái đùa cợt, song chuyện này là nghiêm trọng cùng cực, mà Thẩm Mặc thì lại là người che giấu cuộc sống riêng tư rất ổn.

Chuyện này chẳng còn là nội bộ nữa, chỉ e toàn thể dân chúng đều biết cái vị bác sĩ St Mary luôn luôn cười hiền nọ là Gay rồi, nó sẽ hủy diệt hết thảy của Thẩm Mặc, tiền đồ của cậu ấy, hình tượng của cậu ấy, cuộc sống của cậu ấy.

Dẫu bạn có cho tôi mượn thêm mười cái đầu, tôi cũng bó tay chịu chết lý do Thẩm Mặc phải làm thế là gì.

Triệu Tồn Viễn lẽ tất nhiên cũng không biết, ánh mắt cậu ta nhìn tôi cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, kể cả khi mặt mũi đang xanh mét, cậu ta vẫn là một thằng đẹp trai không dễ bị khủng hoảng.

“Không phải ý tớ đâu.” Tôi cười khổ giải thích.

Nếu không nhờ điều hòa trong phòng pha trà, khéo tôi đây bị đổ mồ hôi như mưa dưới cái nhìn ác liệt kia được mất.

Triệu Tồn Viễn dường như không có tâm tình gì mà nghe biện giải, cậu ta cười lạnh, “Cậu chớ có lầm tưởng rằng phá hủy Thẩm Mặc, cậu ấy sẽ ở bên một thằng ma cà bông[4] như cậu!

Ố? Triệu Tồn Viễn dùng từ ma cà bông á, xem ra đây là kết quả văn hóa nhận được sau hồi nghiên cứu y học Thượng Hải độ rày của cậu ta đây.

“Không can hệ gì đến cậu ấy!” Từ phía sau tôi truyền đến một giọng nói hiền hòa.

Thẩm Mặc đứng sau chúng tôi, hai tay cắm trong túi quần, biểu cảm vẫn điềm nhiên không thay đổi gì như quá khứ.

“Ảnh là do em gửi!”

“Em!” Triệu Tồn Viễn há lớn mồm, làm cho tôi thật hối hận cớ sao ban nãy không làm một tá trứng luộc trong nước trà[5] luôn đi.

“Em… Vì sao em phải làm như thế?”

“Anh cũng biết mà, vô luận anh muốn làm gì, em đều luôn dốc lòng trợ giúp anh, cho nên lần này cũng không ngoại lệ.” Ngữ điệu Thẩm Mặc bình thản, nụ cười vẫn ung dung.

Còn Triệu Tồn Viễn trước mặt tôi lại đổi sắc, mặt cậu ta trắch bệch, môi miệng run rẩy, thật lâu sau mới thốt ra, “Mặc, em giận à…”

“Anh rõ là em sẽ không bao giận anh mà.” Thẩm Mặc lấy một cốc trà xanh, cậu ấy vĩnh viễn chỉ uống trà xanh, bởi thế tôi không ngạc nhiên gì cả. Cậu ấy nhìn lá trà bồng bênh trên mặt nước, chỉ vỏn vẹn nói, “Em chỉ là… Mệt mỏi quá.” Cậu ấy mỉm cười, “Cứ phải giải thích đi giải thích lại với người khác, em cũng sẽ bị thương, như ấy mệt mỏi lắm.”

“Nên, nên… Nên em…” Triệu Tồn Viễn nói lắp trong mồm, ngôn từ lộn xộn, cậu ta kích động đến không còn là chính mình. Mắc sao trước kia cậu ta không có phát hiện ra, khi cậu ta và Thẩm Mặc nói lời giã từ, đâu phải chỉ có mỗi áy náy.

Tôi có chút lấy làm thương hại cậu ta, dẫu sao bắt một anh chàng vốn đã quen sống sung sướng giờ lại đẩy cậu ta một đêm nghèo rớt đầu đường xó chợ thì cũng khó dễ cho cậu ta thật. Thẩm Mặc tựa như một giọt nước, dù Triệu Tồn Viễn là một tảng đá thì cũng đã sớm bị cậu ấy chảy mòn, mà hiện giờ giọt nước ấy đã mất, thế thì tảng đá, nó sẽ chỉ còn trơ trọi lại một con tim trống rỗng mà thôi.

Thẩm Mặc đi rồi, trà xanh mới uống một hớp để trên mặt bàn, làm người ta nghĩ sai rằng cậu ấy chỉ đi làm việc chút thôi rồi sẽ lại quay lại ấy mà. Chỉ là chúng ta đều biết, trên đời này có một kiểu người, bạn bỏ lỡ một lần, đồng nghĩa bạn đã bỏ lỡ cả một đời.

Trùng hợp sao Thẩm Mặc chính là dạng người như thế.

Ngày Thẩm Mặc bay khỏi thành phố, tôi đi tiễn cậu ấy, lúc ấy đã sang tháng mười rồi, trời dần trở lạnh, ngày đưa tiễn cậu cũng đúng dịp vừa mưa một trận xong, thời tiết càng thêm rét buốt.

Thẩm Mặc mặc một chiếc áo T-shirt dài tay, tóc cắt đầu đinh, thực hợp với người có khuôn mặt nhỏ nhắn như Thẩm Mặc, nhìn qua thì cũng đẹp trai gớm, trông năng động hơn nhiều.

“Tớ xin lỗi!” Thời điểm Thẩm Mặc đi vào, tôi thu hết dũng khí nói ra một câu.

Đành rằng tôi chỉ là muốn tốt cho Thẩm Mặc, song phản bội bạn bè vẫn là sự thật.

“Không cần xin lỗi đâu! Đức Long, tớ không phải Gia Duy, tớ đã trừng phạt cậu rồi, vậy nên tớ không giận cậu. Bọn mình vẫn là bạn bè.” Nói đoạn, Thẩm Mặc mang theo hành lý biến mất trên con đường đi lên máy bay.

Mãi mãi khiến cho người dư âm chính là Thẩm Mặc, làm cho người ta nghĩ mãi mãi cũng sẽ không đi vào tuyệt cảnh cùng cậu ấy cũng chính là Thẩm Mặc. Thế nhưng có một ngày, cậu ấy đột nhiên xoay người rời đi, trước đó hoàn toàn chẳng hề có báo trước gì hết, sẽ không có cái tin nhắn nào gửi đến, nhắc nhở rằng: “Tài khoản thuê bao của bạn đã về 0, xin hãy nạp thêm tiền vào tài khoản.”

Chú thích:

1. Thẩm Mặc = trầm mặc = yên lặng

2. Hà Lan, Bỉ và bang Cali (Mỹ) đều là những nơi đã chấp nhận hôn nhân đồng tính.

3. Huyền quan là khu vực nghỉ được tính từ cửa chính vào phòng khách. Kiểu như thế này:

4. Ma cà bông

Tiếng địa phương miền Nam Trung Quốc, vốn là từ ngữ của Thượng Hải, sau thông dụng ra các tỉnh thành miền Nam. Nhờ các tác giả văn học mà ngày nay nó được sử dụng như một từ phổ thông.

Ma cà bông chỉ những dân lang thang không công ăn việc làm phải đi ăn xin hoặc trộm cướp, họ thường rất gầy ốm, ăn mặc rách rưới.

5. Trứng luộc trong nước trà: Dùng muôi or gì đó đập nhẹ vỏ trứng. Trong quá trình luộc trứng cho thêm lá trà, trứng sẽ có màu nâu và khi chín vỏ trứng sẽ có những lớp hoa văn rất đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.