Cây Kiếm Của Kẻ Cướp Biển

Chương 235: Chương 235: Chân tướng




Editor: Waveliterature Vietnam

Sau khi quen dần với vẻ ngoài ban đầu của Hi Nhĩ, Hạ Nặc đã không kiềm chế được sự tò mò từ tận đáy lòng, hỏi những câu hỏi đã tồn tại trước đó, đó là nguyên nhân tại sao Hi Nhĩ là con gái của một đại công nhưng lại bị trôi dạt trên biển và được Á Ngươi Lệ Tháp cứu sống.

Đối với vấn đề này, Hi Nhĩ chỉ do dự một vài phút, hơi buông tay, đem tất cả chân tướng sự việc nói với Hạ Nặc.

Mọi thứ phải bắt đầu từ khoảng bốn năm trước, khi Công quốc Tang Bỉ Á vừa mới thoát khỏi nạn hạn hán và bắt đầu xây dựng lại, đại công của gia tộc Tang Bỉ Á, người gần sáu mươi tuổi, là cha đẻ của Hi Nhĩ, được người dân rất tin tưởng, mặc dù ông không đồng ý với cái gọi là Hỏa thần, nhưng trong lòng nghĩ rằng, tín ngưỡng này có thể sẽ giúp được người dân.

Nguồn gốc của khái niệm này làm cho ông già người Tang Bỉ Á hiền lành và dễ tin người không thể thoát khỏi nó, nhưng cũng có thể giải thích từ phương diện khác, rằng giáo chủ Hỏa thần ban đầu, để có được địa vị cao hơn, rất tận lực diễn như đang đóng phim.

Tuy nhiên, sự ôn hòa giả tạo và vụng về này cuối cùng là giả, chẳng mấy chốc, có một vết rạn nứt giữa hoàng gia và giáo chủ xuất hiện.

Nguyên nhân của vết rạn nứt là Hi Nhĩ. Vào thời điểm đó, cô chỉ mới mười lăm tuổi. Trong một hoạt động cứu trợ thảm họa do Tòa Thánh tổ chức, cô được mời làm đại diện của hoàng gia tham dự và phát biểu. Tuy nhiên, khi cô đang nghỉ ngơi, cô vô tình nghe thấy một số cuộc thảo luận của giáo chủ cấp cao, đã phát hiện ra một bí mất khủng khiếp.

Hóa ra, những người truyền giáo nguyên thủy của Hỏa thần, giờ là những người nắm đầu của Tòa thánh, là những ten cướp biển giết người không chớp mắt trước khi đến Công quốc Tang Bỉ Á, khét tiếng trên tuyến đường hàng hải lớn.

Khi đã cướp đủ, liền dự định trở về nhà để an dưỡng tuổi già, vì thức ăn không đủ, tên thuyền trưởng dễ dàng giết chết một con cá Hải Vương để làm thức ăn dự trữ.

Ban đầu, không có gì xảy ra. Kết quả là ngày hôm sau, nhưng ngày hôm sau một con Hải Vương khổng lồ quay lại trả thù với chiều dài hàng chục km. Không biết đó là cha hay mẹ của vị vua biển nhỏ, nhưng tóm lại, cả nhóm cướp biển không ai là đối thủ của lũ khổng lồ này. Tất cả các đợt tấn công vào nó chỉ như cù lét, vì vậy phải chạy trốn và cuối cùng phải trốn lên trên một bờ biển xa xôi của Công quốc Tang Bỉ Á và lẻn vào rừng, nhờ đó có một số người may mắn sống sót.

Bằng cách này, chờ đợi một ngày đêm, những tên cướp biển còn sống sót cuối cùng khi thấy rằng Hải Vương đang tìm kiếm mất kiên nhẫn sau một thời gian dài không thấy, cuối cùng dùng đuôi của chúng phá hủy hết thuyền bè, sau đó khuấy động những con sóng đến động trời, bất lực gầm lên và rời khỏi biển.

Khi những tên cướp biển sợ hãi ra khỏi rừng, đau khổ phát hiện ra kho báu mà họ khó khăn tìm kiếm trong nhiều năm đều chìm xuống biển cùng với con tàu, chỉ còn một chút lương thực còn lại trong rương nổi trên mặt biển.

Mất hết tất cả rồi.

Đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng của các thành viên của nhóm cướp biển. Tuy nhiên, khi nhìn kĩ hơn, những tên cướp biển ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng đất nước này, được gọi là Công quốc Tang Bỉ Á, vừa là tài sản của quốc gia vừa là ngân khố của quốc gia. Hơn nữa còn nổi tiếng là đất nước cường thịnh và giàu có, quân đội để cứu trợ thiên tai xung còn chưa tới, mà làm cho nó trong con mắt của những tên cướp biển, gần như biến thành một con cừu béo.

Tuy nhiên, trong khi chuẩn bị giết người, cướp bóc một cách thẳng tay thì thuyền trưởng lại ngăn lại, với lý do đơn giản - thuyền của họ đã biến mất, thì cướp được nhiều kho báu có ích lợi gì? Không có tàu lớn, làm thế nào để họ đi vượt núi và trở về quê hương để sống một cuộc sống an nhàn chứ?

Vì vậy, sau khi một cuộc thảo luận đơn giản, những tên cướp biển dày dạn quyết định một cách khác, họ sẽ ăn mặc như nhà truyền giáo nước ngoài, với số lương thực còn sót lại, đem đến cứu trợ cho các nạn nhân, ủng hộ của cộng đồng, tiếp tục kết hợp để mở rộng học thuyết và phát triển cái gọi là Hỏa thần trong cả nước.

Theo cách này, miễn là kế hoạch thành công, họ sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai. Họ có thể ở lại đất nước này và sống thoải mái trong sự tôn kính của những thường dân bị lôi kéo. Sau khi nắm quyền kiểm soát quyền lực nhà nước, họ cũng có thể huy động những người thợ lành nghề từ khắp nơi trên thế giới làm lại một con tàu lớn đủ để chở rất nhiều người trong số họ, trở về nhà một cách lộng gió và đẹp đẽ.

Vào thời điểm đó, Hi Nhĩ, lúc đó vẫn còn nhỏ, nghe được những thông tin bên trong, gần như không kịp che miệng lại và kêu lên. Cô không bao giờ tưởng tượng rằng cơn bão đại dương tàn phá toàn bộ lãnh thổ của Công quốc Tang Bỉ Á là do những con Hải Vương khổng lồ, là do những người này kéo đến!

Thật không thể tin được!

Niềm tin đổ nát, ngay tại chỗ, không thể an toàn ở hiện trường cứu trợ thảm họa. Cô quay lại cung điện và nói tất cả sự thật với cha mình, Tang Bỉ Á rất tin tưởng con gái mình. Trước cơn giận dữ, lập tức chuẩn bị triệu tập một bằng hữu, sẵn sàng thảo luận về việc tập hợp quân đội để tiêu diệt giáo hội này.

Đồng thời, các thành viên giáo hội nhận ra công chúa biến mất không lý do, nhận thấy bầu không khí sai trái, nhanh chóng mở một cuộc điều tra bí mật. Sau một số chuyển động bất thường trong cung điện, họ ngay lập tức biết rằng các cuộc đàm phán trước đó đã bị Hi Nhĩ nghe được, vì vậy trước khi đại công Tang Bỉ Á bắt đầu gọi quân đội, với tốc độ rất nhanh đến cung điện bao vây, bắt đại công Tang Bỉ Á và những bằng hữu.

Hi Nhĩ không bị bắt. Trước khi lực lượng giáo chủ đột nhập vào cổng cung điện, cô đã buộc phải đi qua con đường bí mật.

Về phần đại công, mặc dù ông ta không phải chịu bất kỳ khó khăn nào, nhưng đã bị giáo hội theo dõi chặt chẽ kể từ đó, không chỉ sức mạnh dần dần bị hủy bỏ, mà giáo hội cũng đã chặn hoàn toàn tin tức về vấn đề này, để trả đũa, bắt đầu tiếp tục tuyên truyền, bí mật hướng dẫn dư luận xã hội, người dân bị ảnh hưởng, đổ lỗi hết cho đại công Tang Bỉ Á.

Kể từ đó, thế lực của Hỏa thân càng trở nên khủng khiếp và các thế lực hoàng gia dần mất uy lực.

Và trong sự bảo vệ của nhiều người, cô ta trốn thoát khỏi sự truy đuổi của giáo hội, leo lên ngọn đồi và bị rơi xuống biển, đã được Á Ngươi Lệ Tháp giải cứu khi sắp chết, vậy nên tình nguyện làm hộ vệ cá nhân cho cô ấy trong hơn hai năm, trong khi đó cải thiện sức mạnh, nghe ngóng tin tức trong nước, chờ đợi cơ hội đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.