Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 105: Chương 105




Ông Tài nghe giọng bà Liên điệu chảy nước thì ớn quá phải đẩy bà ra gấp. Gớm thôi! Già rồi còn õng ẹo. Bà Liên không biết ông Tài bị dị ứng với mấy cái thể loại cưa sừng làm nghé nên vẫn mặt dày thả thính:

- Anh Tài! Ở gần đây có quán cháo rất ngon, nếu anh không bận thì em xin phép được mời anh một bữa, coi như là để xin lỗi vì những gì cháu em đã gây ra và để cảm ơn anh đã cứu em.

- Thôi, để khi khác, bữa nay tôi bận rồi bà ạ.

Ông Tài từ chối khéo. Bà Liên hiểu nhầm rằng ông bận thật nhưng vẫn mong được gặp lại bà nên hẹn để khi khác. Hai má bà hây hây hồng, bà thẹn thùng nói:

- Hôm nay anh cứu cái mạng này của em, về sau anh muốn gì em cũng sẵn sàng đền đáp.

Chị Oanh bị ngứa tai thực sự. Chị giơ chân đạp một phát vào người bà Liên. Ông Tài thấy chị hành xử vô lễ quá liền quát lớn:

- Chị cút ngay ra khỏi biệt thự của con trai tôi.

Bà Liên vẫn đóng vai cao thượng:

- Oanh! Mau dọn đồ qua nhà dì ở đi con!

- Dì dì con con cái của nợ! Bà đây thèm vào! Cho dù có chết đói giữa đường tao cũng không bao giờ dây dưa với cái loại thối tha như mày nữa.

Bà Liên bĩu môi. Không dây dưa thì thôi, nó tưởng bà cần chắc? Làm như báu bở lắm! Người ta có lòng tốt cho ở nhờ còn không chịu thì mặc xác. Ông Tài thương bé Ong nên ông đưa cho chị Oanh địa chỉ khu nhà trọ của ông, dặn dò khu này còn vài phòng trống, nếu chị không có nơi nào để đi thì tới đó xin quản lý cho thuê một phòng ở tạm. Bà Liên chắc mẩm ông thương bà nên mới nhân từ với chị Oanh, bà nhìn ông trìu mến hết sức. Chị Oanh chứng kiến cảnh ấy thấy tởm quá, chị nôn mửa một hồi rồi mệt mỏi lao ra khỏi nhà. Bầu trời vẫn cao, vẫn trong xanh không một gợn mây, mà sao lòng chị như đang nổi giông bão. Đó có lẽ là ngày u ám nhất cuộc đời chị. Vì hoàn cảnh éo le nên chị thương dì Liên như bu ruột, chị hay cho dì tiền tiêu vặt, có đồ ngon cũng đem cho dì ăn, dì bệnh chị lo lắng không yên. Chị cứ nghĩ cho dù thế nào đi chăng nữa, dì Liên cũng không bỏ rơi chị, bởi vì, dì và chị là người thân của nhau. Thật tiếc! Cuộc sống mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chị đau như đứt từng khúc ruột. Chị thất bại rồi! Thảm hại rồi! Mất tất cả rồi!

Trong lúc phẫn uất nhất, chị đã chạy ra cầu. Chị muốn kết thúc tất cả, nhưng không hiểu sao câu nói của con Hân lại văng vẳng trong đầu chị. Chị căm ghét nó. Nhưng chí ít khi chị tới bước đường cùng, nó cũng không cạn tàu ráo máng như cái người mà chị gọi là dì. Dì Liên hoá ra từ xưa tới giờ không hề thương chị thật lòng, dì chỉ muốn lợi dụng chị để đạt được vinh hoa phú quý. Mặc dù chị mới bị sảy thai, dì vẫn bảo chị đi ra cầu diễn trò. Dì không hề lo lắng cho chị. Con Hân với chị là tình địch mà nó còn rủ lòng thương hại, cảnh báo chị phụ nữ sau khi sảy thai cơ thể còn rất yếu. Nó còn nói nếu như ngay cả chị cũng không trân quý mạng sống của mình thì đừng mong đàn ông họ thương xót. Ngẫm lại, chị thấy nó nói đúng. Nó là một đứa con gái rất có chính kiến và rất có lòng tự trọng. Chắc vì thế nên cậu Hoan mới mê muội nó. Còn một con đàn bà giở đủ chiêu trò để moi tiền đàn ông như chị thì dễ bị chán là phải. Cả ba ruột bé Ong và cậu Hoan đều rời bỏ chị rất dễ dàng, có lẽ bởi vì đối với họ, chị chẳng có chút giá trị nào cả. Giá như chị hiểu chuyện sớm hơn thì mọi việc đâu tới nông nỗi này. Chị rệu rã đi xuống cầu, vì người đã thấm mệt, đầu óc choáng váng, cơ thể đau rát nên chị bắt xe tới trường của bé Ong. Rất lâu rồi chị không đi đón con. Bé gặp chị mừng lắm, nó hớn hở sà vào lòng mẹ, thơm má mẹ, mồm năm miệng mười nói:

- Mẹ Oanh! Mẹ Oanh đến đón Ong à? Ong ngoan nên bữa nay mẹ Oanh thương Ong à? Ong thương mẹ Oanh lắm! Ong thương mẹ nhất trên đời! Yêu mẹ quá cơ!

Chị Oanh chảy nước mắt. Chị thật ngốc! Sao chị lại có thể nghĩ mình mất tất cả rồi? Chị vẫn còn bé Ong mà! Cho dù mọi người có bỏ rơi chị thì con gái cũng không bỏ rơi chị. Chị nghẹn ngào nói với bé:

- Mẹ bị ông Tài đuổi ra khỏi biệt thự rồi Ong ạ, bây giờ mình phải tới khu nhà trọ ở. Ong có buồn không?

- Ong không buồn ạ. Có phải nhà của mình đâu mà, ông không cho ở nữa thì mình đi nơi khác ở thôi. Ở đâu có mẹ Oanh là Ong vui rồi ý! Nhưng mẹ phải dành thời gian chơi với Ong cơ. Mẹ rủ cả ba Hoan tới nữa nhá!

- Ừ, mẹ sẽ chơi với Ong. Còn ba Hoan… chắc không rủ được ba nữa đâu… ba hết thương mẹ rồi…

- Vậy ba Hoan cũng hết thương Ong rồi à?

Ong phụng phịu hỏi, chị Oanh buồn buồn gật đầu. Con bé rơm rớm nước mắt nhưng vẫn nói:

- Thôi kệ vậy. Ba không thương Ong thì Ong cũng ứ thèm thương ba nữa. Ong chỉ thương mình mẹ thôi.

- Ừ. Vì ông Tài không cho mẹ con mình tiền nữa nên có thể từ tháng sau Ong sẽ phải chuyển trường. Không được học trường quốc tế nữa Ong có giận mẹ không?

Ong nghe vậy hơi tủi thân vì bé thích bạn bè ở ngôi trường hiện tại, nhưng bé vẫn an ủi mẹ:

- Dạ, Ong không giận mẹ. Sang trường mới Ong sẽ lại làm quen với các bạn mới ạ.

- Đợi khi nào mẹ khoẻ, mẹ nhận thật nhiều phim mới, có nhiều tiền cát xê mẹ sẽ cho Ong học lại trường quốc tế, thuê nhà đẹp cho Ong ở nhé!

- Mẹ chỉ cần nhận phim để kiếm đủ tiền tiêu thôi chứ mẹ đừng nhận nhiều phim nha. Mẹ nhận nhiều phim mẹ bận bịu mẹ chẳng quan tâm tới Ong nữa ý, Ong buồn lắm. Ong chỉ cần mẹ thôi á!

Vì không được ba ruột quan tâm nên bé Ong già dặn hơn so với tụi con nít cùng lứa tuổi. Có con nhóc ở bên động viên, chị Oanh bớt suy nghĩ tiêu cực đi nhiều. Chị kêu chú lái xe chở hai mẹ con về khu nhà trọ của ông Tài rồi thuê một phòng nhỏ để ở. Sau đó, chị thuê chú lái xe tới căn biệt thự chị từng ở, dọn dẹn đồ đạc đem về đây. Thanh toán tiền công cho chú xong, chị Oanh hết sạch tiền. Người chị còn yếu, dọn dẹp phòng mới được một lúc thì đuối quá phải nằm bẹp dí trên giường. Vừa mệt, vừa đói, ánh mắt chị vô tình liếc qua con lợn nhựa của bé Ong. Hồi xưa thi thoảng cậu Hoan qua chơi, cậu cho nó tiền nó đều nhét lợn tiết kiệm. Hiện tại chưa bán được đồ hiệu nên chị Oanh phải xin Ong móc tiền trong con lợn ra để hai mẹ con có tiền sinh hoạt. Nhìn gương mặt tiu nghỉu của bé, chị thấy có lỗi với con khủng khiếp. Ong chỉ buồn chút xíu thôi, thấy mẹ kêu đói bụng nó vẫn đồng ý móc ra tờ hai trăm ngàn rồi vội vã chạy ra chợ mua đồ ăn.

Mười lăm phút sau, nom con bé nhỏ xíu một tay xách túi đựng hai suất cơm, một tay xách âu canh hớt hải chạy về với mẹ, chị nghẹn ngào không sao tả xiết. Ong đặt suất cơm của nó lên bàn rồi mở suất cơm của chị và âu canh ra, ngoan ngoãn xúc cho chị ăn trước. Cơm giá rẻ, một suất có hai miếng thịt kho, một ít rau luộc, canh thì loãng thệch mà sao chị ăn vẫn thấy ngon lạ. Chị rất muốn nói với bé lời cảm ơn. Cảm ơn con vì đã không khinh thường mẹ. Cảm ơn con vì đã không giận mẹ. Cảm ơn con vì cho dù mẹ xấu xa, sạt nghiệp, con vẫn ở bên mẹ. Sinh ra trong nghèo hèn, gia cảnh túng thiếu, mẹ đã từng nghĩ số phận mình hẩm hiu biết bao. Nhưng đến hôm nay mẹ mới biết, mẹ vẫn còn rất may mắn, bởi vì, dù thế nào đi chăng nữa mẹ vẫn còn có con. Con chính là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hoá đã ban tặng cho mẹ! Mẹ ước mẹ có thể thủ thỉ với con những lời này, nhưng cứ nhìn con gái bé nhỏ của mẹ, lòng mẹ lại trĩu nặng. Mẹ thấy hổ thẹn, sống mũi mẹ cay xè, tim mẹ đau buốt, mẹ chẳng thể nói gì cả, chỉ biết nhìn con và chảy nước mắt thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.