Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 108: Chương 108




Cậu phụng phịu ngồi vào mâm, được thầy bu gắp rau xào, cá kho cho mà cái mặt cậu cứ xị ra, bu Tuyết phải dỗ dành mãi cậu mới ăn xong bát cơm. Sau bữa tối, cậu về biệt thự của thầy chơi. Cậu tính sẽ cùng thầy bu coi tivi rồi đêm nay ngủ luôn ở đây cho con vợ nhớ cậu chớt đi. Ngặt nỗi, mới coi xong chương trình dự báo thời tiết cậu đã thấy nhớ nó cồn cào ruột gan. Cậu bâng quơ ca thán:

- Trời nồm nóng nực ghét ghê, thầy bu coi tivi tiếp đi, cậu đi dạo tí cho thoáng đây!

- Nhiễu sự! Không khí Tết se se lạnh, đến con bò nó còn chẳng thèm thò mặt ra khỏi chuồng mà con bê lại kêu trời nồm nóng nực. Hẳn là nóng quá cơ!

Ông Tài cà khịa, bà Tuyết bênh vực con trai:

- Cậu bảo nóng thì là nóng, nóng trong người, ông hiểu thế quái nào được? Đi! Bu với cậu cùng đi dạo!

Ông Tài không cam tâm ở trong phòng một mình nên đành quấn thêm cái khăn rồi đi theo cậu Hoan và bà Tuyết. Biệt phủ rộng quá, thầy bu thì đi chậm hại cậu sốt hết cả ruột. Một lúc lâu sau bọn họ mới ra tới cổng chính. Bà Tuyết chỉ vào chiếc ghế dài ở trong vườn bưởi cách cổng chính vài mét đề nghị:

- Ba đứa chúng mình ra đó ngồi đợi mợ Hân.

- Điên à? Đợi chờ cái gì? Thằng nền ông như cậu đây mà phải đợi vợ hả?

Cậu Hoan giãy nảy, ông Tài quá sức mệt mỏi với cái sự làm màu của cậu nên chẹp miệng bảo:

- Rồi, biết rồi. Biết cậu sĩ rồi. Cậu không đợi thì tôi và bu cậu đợi con dâu của tụi tôi.

Thầy bu ngồi mỗi người một đầu ghế, cậu nằm gối đầu lên đùi bu, gác chân lên đùi thầy, làm ra vẻ kiêu chảnh không quan tâm tới thế sự. Thế nhưng lúc chuông cửa kêu, cậu bật dậy như lò xo, lao vút ra mở cổng như một cơn gió. Rất tiếc, không phải vợ cậu. Là ba vợ, và cả thằng Khải nữa. Chẳng phải nó đi phát quà Tết với vợ cậu ư? Sao lại có mặt ở đây? Vợ cậu đâu rồi? Cậu còn chưa kịp thắc mắc gì, cũng chưa kịp chào ba Hậu thì ba đã đấm thẳng vào mặt cậu rồi chửi cậu như hát hay:

- Thằng khốn nạn! Con gái ông mày nuôi bao nhiêu năm để dâng lên cho mày hành hạ vậy hả? Con bé bụng mang dạ chửa mày cũng không tha! Mày có phải là con người không? Hay là con thú?

Cái gì mà hành hạ? Cái gì mà bụng mang dạ chửa? Cả cậu Hoan, ông Tài, bà Tuyết cùng bị ngơ. Hân có bầu ư? Đáng nhẽ đó phải là một tin cực vui, nhưng ông Hậu thông báo với thái độ như vậy quả thật bọn họ chẳng hiểu là kiểu tình huống gì, cũng hoang mang chẳng vui nổi. Anh Khải thấy cả nhà cậu Hoan ngơ ngác nhìn nhau liền nhếch mép cười khẩy. Lúc ở bệnh viện, thấy bác sĩ thông báo Hân có bầu anh hơi áy náy. Thật may, cả em và bé đều không sao cả. Biết Hân chửa con của thằng khác, anh hơi khó chịu. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, sau khi Hân ly hôn chồng, nếu anh dang rộng vòng tay che chở cho mẹ con Hân thì chú Hậu sẽ cực kỳ cảm kích anh. Hân về với anh rồi thì làm gì có chuyện chú để cho con gái ở nhà trả góp, không khéo chú lại vung tiền ra xây biệt thự cho vợ chồng anh ý chứ. Nghĩ tới tương lai tươi sáng anh tự thấy kế hoạch của mình quá hoàn hảo. Với một người có quá khứ bết bát như thằng Hoan thì đổ vạ cho nó đánh vợ dễ như ăn kẹo. Khi vợ chồng chú Hậu tới bệnh viện thị xã, nhìn những vết tím đen trên người Hân, cả cô và chú đều khiếp sợ. Hân có tỉnh một lần, nhưng chắc em mệt quá nên chỉ mơ màng nhìn xung quanh xong lại thiếp đi luôn. Cô Hà xót con gái, nước mắt cô chảy giàn giụa. Mắt chú Hậu đỏ ngầu, chú nén đau thương để xin gặp bác sĩ trao đổi riêng. Anh Khải tỏ vẻ thanh lịch đứng ở ngoài hành lang đợi chú. Một lát sau, chú đi ra bảo với anh:

- Bác sĩ cho phép Hân xuất viện rồi. Chú đã thuê xe để người ta chở cô Hà và em về thành phố trước. Con đưa chú qua nhà thằng khốn nạn kia.

Anh Khải ngoan ngoãn lái xe chở ông Hậu qua nhà cậu Hoan. Anh biết chú đang nóng, nhưng không nghĩ chú lại điên đến thế. Chú đấm thằng Hoan liên tiếp khiến nó chảy cả máu mũi. Những cú đấm mạnh mẽ, dứt điểm và hiểm độc như đấm kẻ thù. Bà Tuyết sợ quá khóc um lên. Trong lúc hỗn loạn, anh Khải nhanh tay nhét chiếc điện thoại của cậu Hoan vào túi quần của cậu. Ông Tài xót con trai nên lên tiếng khuyên nhủ ông Hậu:

- Ông thông gia, chắc có hiểu nhầm gì thôi, có gì mong ông bình tĩnh, vào nhà góp ý dạy bảo con rể.

Ông Hậu cay cú đấm thêm một quả nữa vào chính giữa trán cậu Hoan rồi giận dữ tuyên bố:

- Tôi không có thằng con rể nhân cách tồi như thằng này. Một thằng đánh vợ, khiến cho vợ bị suy kiệt đến mức đang đi phát quà Tết cũng bị ngất đi thì nó không có tư cách làm rể của bất kỳ ai cả.

Nghe ông Hậu nói vợ mình bị ngất, cậu Hoan lạnh toát cả sống lưng. Cậu lắp bắp nói:

- Cậu… cậu sai rồi… lúc cậu bực cậu lỡ nhá vợ một xíu… nhưng cậu không đánh vợ. Vợ cậu… sao lại ngất? Đùa à? Đừng… có… đùa…

- Cậu đừng điêu. Nhá một xíu không thể làm người Hân tím tái như thế! Cũng may Hân không sao cả, chú Hậu đã thuê xe đưa Hân và cô Hà về thành phố rồi.

Anh Khải nói. Cậu Hoan lẩm bẩm bảo cậu phải xuống thành phố gặp vợ cậu. Ông Hậu tát cho cậu một cái như trời giáng khiến cậu ngã lăn quay, ông quát:

- Cả đời mày cũng đừng mong gặp Hân nữa. Ra Tết hai đứa ly hôn ngay cho tao!

Bà Tuyết thương xót nhìn con trai. Ông Tài một mực khẳng định với ông Hậu rằng có sự hiểu nhầm gì đó chứ con trai ông đã thay đổi rồi, cậu nhất định không đánh vợ đâu. Ông Hậu bực bội đưa điện thoại cho ông Tài xem những tin nhắn láo xược của cậu Hoan. Ông Tài đọc xong thì bàng hoàng lắm, ông đau lòng chửi cậu nhắn tin với người lớn mà hỗn láo. Cậu chau mày bảo:

- Ơ? Cậu có nhắn gì đâu? Điện thoại của cậu ở đâu cậu còn chẳng biết mà!

- Nói láo! Hình như có cái gì lồi lên giống hình cái điện thoại trong túi quần cậu kia kìa!

Anh Khải chỉ điểm, mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu Hoan. Cậu thò tay vào túi quần thì thấy điện thoại thật, cậu lôi nó ra, ngơ ngác bảo:

- Ơ hay? Rõ ràng cậu tìm mãi chẳng thấy mà? Cứ như có người bỏ vào túi quần cậu ấy.

Cậu Hoan chỉ nói bâng quơ vậy thôi nhưng anh Khải bị nhột nên anh cáu gắt:

- Cứ cho là có người bỏ vào túi cậu đi thì ai mà mở được điện thoại của cậu? Điện thoại nào chả có mật khẩu!

- Mày biết gì mà phán như đúng rồi thế? Dạo này cậu đang cố gắng làm thằng chồng ngoan để quyến rũ con vợ, có điên cậu mới cài mật khẩu điện thoại. Làm vậy khác nào tự thừa nhận mình có gì muốn giấu giếm?

Như để chứng tỏ lời mình nói, cậu Hoan nhấn nút mở điện thoại. Bất ngờ làm sao, máy yêu cầu cậu nhập mật khẩu. Cậu chẳng hiểu cái qué gì đang xảy ra cả. Cậu bấm thử ngày sinh của vợ thì mở được máy luôn mới tài chứ! Mọi người nhìn cậu tràn trề thất vọng. Ông Tài tưởng cậu lại ngựa quen đường cũ, chơi bời lú lẫn, làm nhiều chuyện sai lầm rồi cứ nói dối quanh nên điên tiết bẻ cành ổi vụt cậu liên tiếp. Ông Hậu cũng lao vào đá cậu. Một người là thầy ruột, một người là ba vợ, cậu đâu thể trả đòn. Bà Tuyết bị kinh hãi, chân tay bà run cầm cập. Cậu Hoan bảo bu rằng cậu không sao. Cậu ôm đầu gối ngồi thu lu một chỗ cho bọn họ đánh đập. Máu mũi, máu miệng chảy ra ròng ròng nhưng cậu chẳng quan tâm. Đợi thầy Tài và ba Hậu mệt lử cậu mới lớn tiếng hỏi:

- Hai người đánh xong chưa?

Hai ông già thở hồng hộc. Cậu buồn tủi năn nỉ:

- Chưa đánh xong thì mau đánh nốt cho xong đi, xả hết cái giận đi để cậu còn xuống thành phố gặp vợ cậu. Cậu lo cho nó buốt hết cả ruột cả gan cậu rồi đây này.

Chẳng thấy ai nói gì, cậu tự kết luận:

- Thầy và ba không nói gì nghĩa là đánh xong rồi đấy hả? Đánh xong rồi thì thôi nhá, cậu phải đi gặp vợ đây. Đừng ai cản cậu, cản cậu rồi cậu nổi điên lên, cậu đạp cho vài phát thì đừng trách cậu hỗn láo!

Hai ông già mệt đến mức không có sức chửi. Cậu Hoan vùng dậy, đi khập khiễng xuống bãi đỗ xe. Anh Khải không cam tâm với kết cục như vậy nên anh giật cành ổi trên tay ông Tài rồi chạy theo cậu Hoan, lựa lúc cậu không để ý vụt một phát vào đầu cậu. Bị choáng, cậu Hoan ngã vật xuống sân. Máu đỏ tươi rỉ thành dòng xuống gáy cậu. Đầu cậu đau buốt. Cậu nhớ con vợ của cậu ghê quá! Cậu nhớ nụ cười của nó, nhớ cách nó vỗ về cưng nựng cậu mỗi khi cậu buồn. Cậu muốn gặp nó đến phát điên! Nếu không gặp được nó trong hôm nay, chắc cậu sẽ điên mất! Điên thực sự luôn đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.