Cây Ô Liu Màu Trắng

Chương 25: Chương 25: Chương 19




Dịch: ChenLuan

Lý Toản cùng Tống Nhiễm tiếp tục gấp rút lên đường.

Đoạn đường sau, tình hình giao thực cực kém. Rất nhiều đoạn đường đều bị chiến tranh tổn hại phá huỷ, tốc độ tiến về phía trước cũng nhanh chóng giảm dần.

Nhiệt độ cao đã hạ, dọc đường chồng chềnh lắc lư, mùa hè nóng bức và cơn mệt mỏi thử thách sức chịu đựng của con người.

Đi được mấy tiếng đồng hồ, trên cánh đồng hoang vắng nơi xa mới dần dần xuất hiện một vài kiến trúc lẻ tẻ. Tất cả đều là lô cốt nhà cát vàng, bên ngoài tường trát đầy không hoàn chỉnh, có chổ nóc nhà còn bị phá tung. Tiếp tục lái về phía trước, hình dáng thành phố lớn nơi chân trời phác hoạ ra, kèm tiếng pháo thấp thoáng.

Hai người liếc nhìn nhau, biết phía trước chính là Cáp Pha.

Lý Toản nhặt mũ sắt lên, đội lên đầu Tống Nhiễm; tay cũng theo bản năng nắm chặt súng, nói: “Đi về hướng Nam.”

“Ừ.”

Thành Bắc và Thành Đông khói lửa chiến tranh bay tán loạn, phương xa đều có thể nghe thấy tiếng pháo đạn cách một tý liền có thể nhìn thấy nơi đường chân trời nổ mạnh, khói mù mịt dâng lên.

Tống Nhiễm không dám hời hợt buông lơi, cẩn thận lái xe ngang qua Thành Nam. Dọc đường, dần dần xuất hiện mảnh lớn phần mộ mới đào, thậm chí có người chết không có chỗ chôn thân, phơi thây nơi ven đường.

Một đường hướng về phía Nam, tiếng lửa đạn không thấy nữa. Tống Nhiễm lại không cách nào thả lỏng được một chút.

Dọc đường đều không nhìn thấy người sống, nhưng lúc ô tô chạy vào đường phố ngoại thành phía Nam, bóng người hiện ra rồi.

Tống Nhiễm cảm thấy một tia không ổn, tay không tự chủ được mở máy quay, đem nó đặt xuống chổ kính chắn gió.

Nhóm người nhặt lượm rác quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù, giống như hồn ma nơi quỷ thành lắc lư du đãng trên đường. Người già, đàn ông, phụ nữ, trẻ em, không một ai không nghèo túng bẩn thỉu, hoặc đi lại khắp nơi không mục đích, hoặc ở trong góc cuộn tròn người.

Khi chiếc xe chạy qua, con mắt những người này cũng từ từ chuyển động theo, nhưng không mảy may có chút màu sắc.

Một cỗ hơi thở bi thương mà sởn gai ốc trên đường tĩnh mịch dày đặc bao phủ.

Trong đáy lòng Tống Nhiễm bị dày vò hành hạ, nắm chặt vô lăng chầm chậm lái về phía trước.

Ven đường phía trước xuất hiện một người phụ nữ ôm đứa trẻ, đói khát kéo dài khiến đôi tay cô ta gầy như que củi. Đứa bé trong ngực hơn ba tuổi, tròng mắt đói lồi cả ra, ngồi trong lòng mẹ khó khăn thở hổn hển.

Tống Nhiễm bỗng nhiên đạp phanh xe, không nói một lời nào, từ chổ ngồi sau xe cầm lên một túi ba lô.

Ngay lập tức Lý Toản ngăn cản cô lại: “Đợi một chút!” Nhưng không kịp nữa, cô đã ôm túi mở cửa xe bước xuống.

Từ trong túi Tống Nhiễm lôi ra một túi bánh mì và sữa bò, đưa cho người phụ nữa kia.

Người phụ nữ ôm chặt con mình, đôi mắt tràn đầy cảnh giác.

Tống Nhiễm cố gắng nặn ra một nụ cười, xé túi bóng ra, lại đem ống hút chọc vào, lại lần nữa đưa cho cô ấy.

Người phụ nữ chần chừ do dự tiếp nhận, đem sữa bò cho đứa con nhỏ trong ngực. Đứa trẻ nâng lên liền hút, người phụ nữ đem bánh mì xé ra một nửa cho đứa trẻ, bản thân cũng ngấu nga ngấu nghiến ăn.

Tống Nhiễm không đành lòng, lại từ ba lô lôi ra một túi bánh mì.

“Phóng viên Tống!” Lý Toản xuống xe, hướng Tống Nhiễm gọi một tiếng.

Tống Nhiễm quay đầu, liền nhìn thấy xung quanh người nhặt lượm rác không biết từ lúc nào đã vây tới. Nam nữ già trẻ, hình dáng tiều tuỵ. Bọn họ trời sinh hốc mắt đã sâu thẳm vì đói mà mà càng thêm lõm sâu, bọn họ nhìn chằm chằm đồ ăn trong tay Tống Nhiễm, duỗi bàn tay gầy trơ xương, dần dần tới gần. Giống như món ăn ngon trong ổ thây ma hành tẩu.

Trong lòng Tống Nhiễm nổi lên cảm giác lành lạnh, đứng nguyên tại chổ không dám động đậy, cúi thấp đầu đáng thương gọi một tiếng: “Cảnh quan Lý...”

Lý Toản hai ba bước nhanh chóng bước tới bên cạnh cô, không có bên nào là an toàn hết. Lý Toản sợ gây ra hỗn loạn, nên không mang theo súng trường, chỉ có sau thắt lưng cài một khẩu súng lục, anh cẩn thận đè trụ báng súng, chuẩn bị sẳn sàng bất cứ lúc nào.

Tống Nhiễm cũng đem lưng sau tựa vào Lý Toản, phòng bị nhìn đám người chầm chậm xung quanh tiến tới.

Bước tới gần nhất là một người đàn ông trung niên, gần bằng tuổi của ba Tống Nhiễm. Ông ta chỉ chỉ ba lô trong tay Tống Nhiễm, khuôn mặt già nua thoáng hiện ra một một tia xin xỏ khẩn cầu, đôi bàn tay chắp trước ngực hướng cô khẩn cầu..

Tống Nhiễm thấp thỏm lo sợ liếc nhìn Lý Toản, trưng cầu ý kiến của anh. Lý Toản nhấp môi gật đầu. Tống Nhiễm đưa cho ông ta một túi bánh mì. Người kia nắm lấy bánh mì, sâu sắc khom cúi người một cái, rồi chầm chậm bước đi.

Mà đám người xung quanh đang ở phía sau cô xếp thành một hàng dài.

Lý Toản nới mở cổ tay Tống Nhiễm ra. Cô lập tức đem ba lô lôi khoá kéo ra to hết cỡ, đem tất cả bánh mì bên trong lấy ra hết từng cái từng cái phát cho bọn họ. Người nhận được bánh mì cúi mình thật thấp, một đứa trẻ không hiểu chuyện gì cũng bị mẹ của nó ấn đầu xuống.

Tống Nhiễm không cách nào tiếp nhận nổi chuyện bọn họ hèn mọn bày tỏ sự cảm kích, lòng biết ơn, hoàn toàn không dám cùng bọn họ đối mặt.

Mà trong túi cô dữ trữ không nhiều, cũng chỉ bảy tám túi. Một tý liền hết trơn.

Lý Toản nói: “Tôi còn có một ít lương khô.

Anh bước nhanh về phía xe, trong xe có súng đạn, lúc nãy anh vì đề phòng bất trắc, đem xe khoá lại. Anh mở chốt, từ trong túi hành quân của mình lục tìm.

Tống Nhiễm cũng mở cốp sau, lục ra một túi đồ ăn vặt lấy từ chổ khu đóng quân.

Nhưng mà như một cốc nước không dập nổi xe củi đang cháy, chẳng thấm đâu vào đâu.

Lúc Tống Nhiễm ôm bánh kẹo, đồ ăn vặt phân phát cho mọi người, trái tim từng đợt từng đợt phát run cả người. cô không dám đối mặt với đám người đang xếp thành một đội ngũ phía sau.

“Mọi người đợi đợi chút nữa.” Cô chạy ra phía ghế sau tìm, tìm được mấy thanh chocolate đã chảy nước, một túi đậu phộng, một túi kẹo và ô mai, tất cả đều mang ra cho hết.

Có người cầm đồ ăn rồi đi. Lại càng thêm nhiều người đói khát vẫn đang ôm hi vọng, đứng nguyên tại chổ, yên yên lặng lặng hướng nhìn bọn cô, đâu đâu cũng thấy cảnh tượng thê lương.

Lý Toản hạ giọng thật thấp, gần như không ngước đầu lên nổi, nói: “Thật xin lỗi, hết rồi.”

“Hay là để tôi tìm lần nữa xem sao.” Tống Nhiễm lại chạy tới bên xe, từ túi hành lí sau chổ ngồi tìm tới ba lô nhỏ sau cốp xe, tất cả đều va li, túi ba lô đều lật bày tung ra giữa trời.

“Hết rồi. Thật xin lỗi.” Cô không dám nhìn bọn họ, chỉ cúi đầu cố chấp lục túi, nước mắt ào ào chảy xuống.

Những người nhặt lượm rác biết không còn hi vọng gì nữa, trầm mặc kéo đôi chân vô lực chầm chầm rời đi.

Tống Nhiễm không nhìn họ, vẫn lục tìm trong túi, tựa như dây gót dừng lại không nổi.

“Đừng tìm nữa.” Lý Toản bước tới phía trước, mang cô từ trước cốp xe lôi ra. Đầu cô gục xuống cực thấp, rầu rĩ phiền muộn không hé môi. Anh lại mang cô kéo tới trước xe, nhét vào ghế lái phụ.

Lý Toản quay lại trước cốp xe, mắt của chính mình cũng đỏ ửng. Anh cúi thấp đầu dùng lực chà xát mũi, đem đồ trong túi thu dọn xong, đậy cốp xe lại, rồi bước lên ngồi vào ghế lái.

Anh ngồi nửa phút, quay đầu nhìn; Tống Nhiễm nín khóc rồi, vẻ mặt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Lý Toản trầm mặc khởi động xe.

Lái qua được mấy con đường, Tống Nhiễm bỗng nhiên hỏi: “Anh còn nhớ vụ nổ ngày ấy ở Gia La không?”

Lý Toản nói: “Nhớ.”

“Lúc ấy ở bệnh viện, anh hỏi tôi vì sao khóc?” Tống Nhiễm nói, “Bởi vì tôi cảm thấy rất đau.”

Lý Toản rất yên lặng, đợi cô nói tiếp.

“Tôi nhìn thấy tay một cô gái bị đứt, lộ ra cả xương, liền cảm thấy vị trí ấy nơi tay tôi giống như cũng đứt theo, xương cốt dường như rét lạnh. Tôi nhìn thấy có một người ngực bị nổ thủng một lỗ, cảm thấy ngực của bản thân mình cũng quặn thắt, còn đang thều thào. Anh có hiểu loại cảm giác ấy không?”

“Tôi hiểu.” Lý Toản nói, “Thứ tôi không hiểu là... vì sao có những người lại không biết đau.”

...

Trong thành Phố Cáp Pha lên kế hoạch tương đối tốt, đường phố rộng rãi bằng phẳng, hơi thở kiến trúc lớn mạnh. Chỉ có điều qua thời thời gian có kiến trúc bị mài mòn tổn hại, xi măng đất cát cùng các loại phế liệu giăng khắp vỉa hè.

Đâu đâu cũng có vật niêm phong đường. Lý Toản rảo ngang qua trên đường, bỏ ra một hồi công sức mới mới đạt được mục đích.

Văn phòng làm việc và chổ ở của Tống Nhiễm là ở trong một khách sạn giữa trung tâm thành Cáp Pha. Đây vốn dĩ là một chuỗi thương hiệu khách sạn quốc tế bốn sao. Sau khi chiến tranh bùng nổ, khách sạn bán lại với mức giá thấp cho người dân địa phương. Ông chủ cũng không kinh doanh, công nhân viên di tản rời đi, đồ vật có giá trị gồm có thảm trải sàn đều bán lấy tiên mặt, phòng thì cho phóng viên nước ngoài và cơ cấu tổ chức những người không biên giới thuê.

Lý Toản cho xe dừng ở trong bãi đỗ xe của khách sạn, mang mô tô từ trên đỉnh thân xe dỡ xuống.

Tống Nhiễm từ phía sau cốp xe lôi túi lớn túi nhỏ hành lí ra, đồ của bản thân cô không nhiều, nhưng trang thiết bị dụng cụ lại một đống lớn.

Lý Toản nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi: “Lúc nãy cô đem đồ cho hết rồi, vậy bản thân cô ăn cái gì?”

Tống Nhiễm nói: “Chổ này có phụ trách lo ăn uống.”

“Vậy thì tốt.”

Lý Toản giúp Tống Nhiễm xách đồ lên. Lúc vào đại sảnh đăng kí, anh đánh giá chu vi, nhìn thấy mấy dân binh mang súng đi tuần, nên có chút yên tâm.

Bước vào trong cầu thang, dọc đường không có tinh thần gì, ánh mắt Tống Nhiễm thoáng sáng lên một chút: “Đây là thang máy?”

Khách sạn cao nhất có năm tầng, mà chỉ có một cái thang máy cũ kỷ, hình như là sản phẩm của Thế kỷ trước -- bên ngoài một đường cửa sắt lưới ngang kéo dài, bên trong cabin thang máy ép gỗ màu vàng nhạt.

Tống Nhiễm hiếu kì ngước cổ nhìn bên trong, xuyên qua cánh cửa nhìn thấy bên ngoài thang máy có mấy sợi dây cáp rủ xuống. Cô nói: “ Lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại thang máy này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.