Cây Ô Liu Màu Trắng

Chương 7: Chương 7: Chương 5




Chuyển ngữ: ChenLuan

Gặp nhau giữa thế giới bảy tỉ người là duyên phận.

Trước đây Tống Nhiễm không để ý, cho rằng cách nói này quá già mồm cãi láo, hiện tại đem con số nhỏ bé đặt trong bảy tỉ người không hề nể nả trải nghiệm vô cùng nhuần nhuyễn.

Người đàn ông tên azan kia, cô không biết tên anh, không rõ khuôn mặt tướng mạo, chỉ nhìn thấy qua đôi mắt màu đen sau chiếc mũ bảo hộ.

Chỉ vậy thôi.

Nếu duyên phận mỏng manh đến thế, chỉ sợ một ngày nào đó anh đối mặt đi ngang qua trên đường, cô cũng nhận không ra.

Cô vội cất giấu tâm trạng thất vọng, trước tiên bịa ra một lí do thoái thác mới tiến hành phỏng vấn La Chiến. Cô đối với bối cảnh có hiểu biết nhất định, không đến nỗi để lộ ra ngoài.

Mới đầu trong lòng cô do dự phân vân có lẽ azan chính là La Chiến. Nhưng khi nghe thấy giọng nói anh ta, cô chắc chắn không phải.

La Chiến bước vào thấy cô mất tập trung, hiểu nhầm nghĩ rằng cô đang căng thẳng, liền cười nói: “Cô là phóng viên mới sao?”

“Không phải.” Tống Nhiễm che dấu sự hỗn loạn, nói: “... Trước đây tôi chưa từng phỏng vấn quân nhân lần nào.”

“Đừng khẩn trương, tôi cũng không phải người đáng sợ.”

Tống Nhiễm xấu hổ cười, hỏi: “Tôi xem trong bài phỏng vấn của Thẩm Bội có nói, khi các anh di dân một có gặp qua sự kiện cùng nhau phá bom, cứu một cô gái đồng bào phải không?”

“Ừ. Cô ấy lỡ lên nhầm chiếc xe có bom...”

Tống Nhiễm còn chưa hết hi vọng, lại hỏi trong đội của anh ta còn có trải qua sự kiện nguy hiểm tương tự như thế nữa hay không.

La Chiến nói không có.

Azan không phải trong đội của anh ta.

Quay về Lương Thành hơn bốn giờ đi đường.

Buổi sáng, trên đường cao tốc xe đi xe đến, Tống Nhiễm yên lặng lái xe, thỉnh thoảng nhường đường, vượt qua, rành mạch đâu vào đấy.

Hai bên đường, ruộng lúa xanh mơn mởn cùng nước sông trong ngắt xanh thẳm một tác phẩm mở ra, ánh nắng mùa hè ùn ùn kéo đến.

Cô cảm thấy, cô hẳn là không gặp được anh nữa.

Về đến Lương Thành đã mười hai giờ trưa, Tống Nhiễm vừa đói vừa mệt, phơi giữa trời nắng to khiến cô thiếu chút nữa tụt áp huyết. Hiếm có được một ngày cuối tuần để nghỉ ngơi thật tốt, cô lại mất hơn tám tiếng đồng hồ chạy xe.

Cô tựa lưng sát vào ghế đờ người ngây ngốc, nghĩ đến hành động bản thân làm trong một đêm, thật vớ vẩn lại uổng công vô ích.

Đầu óc cô đúng là bị chập mất một dây rồi.

Đang muốn xuống xe, thì mẹ kế Dương Tuệ Luân gọi điện tới, gọi cô về nhà ăn cơm trưa.

Đi xe vòng vào khu đất gia đình, tán cây ngô đồng che khuất ánh nắng. Ở giữa xen kẽ một cây ô liu, Tống Nhiễm quay đầu nhìn lại nhiều lần. Dạo gần đây nước mưa dồi dào, cành lá cây ô liu lớn lên um tùm tươi tốt, trĩu nước sáng ngời mơn mởn. Không giống rừng cây ô liu của Đông Quốc, bụi đất bám đầy, phờ phạc rũ rượi.

Cô dừng xe ở bãi đất trống trước nhà, mới tới hành lang lầu ba thì nghe tiếng Dương Tuệ Luân trách mắng Tống Ương: “Đã đến lúc nào rồi, cuối tháng sáu rồi đấy. Bằng tốt nghiệp cũng đã cầm, con còn chưa tìm được việc làm. Trước đây đã bảo nhiều lần để tâm một chút, suốt ngày chỉ biết yêu yêu đương đương.”

Tống Ương cãi lại: “Con ở đâu không tìm việc chứ, chỉ tìm không được công việc nào tốt thôi.”

“Dì Lý giới thiệu việc làm ở đơn vị kia không phải rất tốt sao?”

Tống Ương lẩm bẩm: “Tốt cái gì mà tốt chứ? Mệt sống mệt chết, một tháng hai vạn rưỡi. Con mặc kệ.”

“Mẹ thấy con làm như mèo cào, học được ba cuốn sách đui mà muốn làm việc nhàn hạ à? Chị con từ đại học ra, lúc mới vừa tốt nghiệp cũng chưa tới ba vạn, mỗi ngày tăng ta, đi công tác cũng chưa từng thấy qua nó yếu ớt làm dáng như con. Cùng một ba sinh ra, sao con không học tập tốt được tý nào cơ chứ?”

Tống Ương nói: “Con thấy bên mẹ gen di truyền có vấn đề.”

Bốp.

Dương Tuệ Luận cầm chổi đánh lên mông Tống Ương.

Tống Nhiễm bước vào phòng, Tống Ương liền chạy lại nép sau lưng cô: “Chị, mẹ lại ngược đãi trẻ em.”

“Nhiễm Nhiễm về rồi sao?” Trên mặt Dương Tuệ Luân nở nụ cười, nhưng khi nhìn về phía Tống Ương ánh mắt trở nên hung dữ, “Con mau đi tìm một công việc rồi chuyển ra ngoài cho mẹ, cả ngày chỉ biết làm mẹ tức điên, nhìn thấy mà phiền.”

Tống Ương nói: “Con dọn đi đâu bây giờ? Mẹ chị gái có nhà cho chị ấy ở, mẹ của con lại không có.”

Tống Nhiễm quay đầu liếc nhẹ em gái mình một cái. Ngồi trên ghế sô pha đọc báo, ngay cả ba Tống, Tống Trì Thành cũng nhìn qua.

Tống Ương biết mình đùa hơi quá, vội vàng lại chạy ôm cánh tay Dương Tuệ Luân lay lay làm nũng. Dương Tuệ Luân không thèm phản ứng, vào nhà bếp dọn cơm, Tống Ương bám theo sau xin tha thứ.

Trong phòng khách nhỏ hẹp chỉ còn lại hai cha con.

Tống Trì Thành gọi con gái lớn ngồi xuống, nói gần đây ông có theo dõi 《Ký sự trước chiến tranh Đông Quốc》, ông rất thích. Lại đối với Tống Nhiễm nói, chuyện này đánh giá rất cao. Ba cô lâu nay vẫn luôn thích thu thập các tập san, báo chí, chuyên chọn lựa bài báo Tống Nhiễm viết, từng câu từng chữ tìm khuyết điểm thiếu sót, nghiên cứu ngữ pháp, bổ sung bằng cớ cho tài liệu.

Nhưng lần này ông không nêu lỗi sai ra cho con gái, trong đó chỉ nói tới mấy chuyện bối cảnh văn hóa cùng vấn đề lịch sử Đông Quốc.

Dương Tuệ Luân đang bày biện bàn ăn, hai cha con nói chuyện linh tinh gì đấy bà nghe không hiểu, nhưng lại muốn Tống Ương học hỏi một chút, quay đầu nhìn, Tống Ương ở kệ bếp ăn vụng mề gà. Dương Tuệ Luân thở dài một hơi, bước vào bếp.

Tống Trì Thành liếc nhìn hướng bà vợ đương nhiệm của mình rời đi, nhỏ tiếng hỏi: “Mẹ con nói thế nào?”

Ông ấy hỏi chính là mẹ ruột cô.

Tống Nhiễm: “Nói sau này đừng đi Đông Quốc nữa.”

Tống Trì Thành im lặng không nói gì.

Tống Nhiễm biết ông muốn đem sự kiêu ngạo cho bà ấy biết, dù ít nhiều ông cũng cao cao tại thượng để vợ cũ hiểu rằng, ông một tay nuôi lớn con gái rất xuất sắc. Nhưng Tống Nhiễm lại thấy, trong mắt mẹ mình loại sự đời này quá quen thuộc, trình độ bình thường ở cái nơi thành thị nhỏ bé này không tính là gì hết.

“Nghỉ hè năm nay có đi Đế Thành không?”

“Đi chứ ạ! Con đã xin nghỉ phép xong rồi.” Trước kia đi học, mỗi năm Tống Nhiễm kì nghỉ Đông và nghỉ Hè cô đều đi Đế Thành cùng mẹ. Sau này đi làm cũng như thường lệ xin nghỉ phép. Chẳng qua lần này có việc khác, cô trù tính muốn đi gặp một người lên kế hoạch sắp đặt có cuốn sách bán chạy nhất.

Dương Tuệ Luân làm một bàn đầy thức ăn, toàn món Tống Nhiễm thích. Nhưng cô thức đêm mệt mỏi vô cùng, ăn uống không ngon, lại không nỡ lãng phí ý tốt của bà ấy, đành cố gắng ăn một ít.

Ăn chút cơm đến lúc liu riu buồn ngủ, một câu của Dương Tuệ Luân kéo cô giật mình tỉnh táo lại: “Nhiễm Nhiễm con nên có bạn trai rồi đấy?”

Tống Nhiễm còn chưa trả lời, Tống Ương đã thay cô ngăn chặn: “Mẹ... chị mới bao nhiêu tuổi mà mẹ thúc giục?”

“Cái con nhóc vừa vào Trung học đã yêu yêu đương đương còn dám mở miệng nói!” Dương Tuệ Luân liếc mắt trừng Tống Ương, giọng điệu lại dịu xuống, “Nói sau vậy, mẹ chỉ muốn nhắc nhở một chút, sợ Nhiễm Nhiễm chỉ lo cúi đầu vào công việc, mỗi một năm qua đi lại quên mất việc này. Đúng rồi, Nhiễm Nhiễm, con thích kiểu đàn ông như thế nào?”

Tống Nhiễm bị hỏi thế, cô không trả lời được.

Lớn chừng này rồi mà cô chưa từng yêu đương cũng chưa nói qua bao giờ. Tình cảm trải qua là một tờ giấy trắng.

Cô lớn lên không tồi, còn tương đối thanh tú xinh xắn, lại mang dấp dáng phong cách của người trí thức. Lúc đi học thích viết văn. Báo trường, trạm phát thanh đều có tên cô. Hơn nữa, chữ viết tay đẹp, bảng tin của lớp, thông báo tường của trường, để cô viết đến vui tai vui mắt. Khi đi học từng có nam sinh yêu thầm cô, chỉ là cô không biết cũng không có cảm giác gì, thường thường yên tĩnh trầm mặc, đại khái cho người ta thấy một loại khí chất xa cách trong trẻo lạnh lùng.

Có lần cùng bàn học tụ tập, bọn họ nói cô là băng sơn tài nữ*. Tống Nhiễm cực kì kinh ngạc, thứ nhất giờ không thấy mình lạnh lùng, thứ hai cũng thấy mình không phải là tài nữ. Cô chẳng qua chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn.

( *Băng sơn tài nữ: Cô gái lạnh lùng nhưng có tài.)

Về phần tình yêu chậm chạp không đến kia...

Cô tự dưng nhớ tới người kia, trong tâm không khỏi nhói lên một cái: “Thậm chí bản thân cô không biết bộ dạng anh như thế nào.”

Dương Tuệ Luân cảm thán: “Hai đứa các còn ấy, một đứa thì quá yên tĩnh, một đứa thì quá ồn ào, đều không yên tâm nổi.” Bà hi vọng Ương Ương có thể cùng đứa bạn trai không nên thân kia chia tay mới tốt.

Tống Nhiễm ăn cơm xong sau vào phòng Tống Ương ngủ trưa, cả nhà đều biết cô mệt, nhẹ tay nhẹ chân không quấy rầy làm phiền cô. Chỉ có tiếng chim ngoài cửa sổ hót, cùng tiếng đám trẻ con gần nhà chơi đùa.

Cô ngủ một mạch đến tận tám giờ tối, ba mẹ đi ra ngoài hóng mát. Thức ăn để trong lồng bàn úp lại. Tống Ương ra ngoài hẹ hò, bát đũa còn thừa cơm bỏ trên bàn.

Tống Nhiễm một mình cơm nước xong xuôi, đem bát đũa của Tống Ương thu dọn sạch sẽ một thể, sau cô gửi cho mẹ ruột Nhiễm Vũ Vi một tin nhắn, nói cuối tháng xuất phát.

Ngày kia mười ba tháng sáu, Tống Nhiễm tự mình đi Đế Thành.

Lương Thành lại mưa to, ngoài thành phố mực nước sông không ngừng dâng cao, trong thành phố nhiều chổ ngập úng, giao thông gần như tê liệt. Lúc cô đuổi đến sân bay, cả người đều ướt hết, đến muộn một tiếng đồng hồ. Nhưng không để lỡ chuyến bay, máy bay cất cánh trễ hơn dự kiến.

Trong sân bay hành khách lưu lại chật kín người, trên nền đất vết nước khắp nơi. Ghế tựa cung cấp không đủ, rất nhiều hành khách kéo vali ngồi dưới đất, mức độ hỗn loạn so với nhà ga ngày tết không khác gì nhau.

Mái vòm thuỷ tinh bên ngoài mưa như thác đổ.

Có người chửi mắng rời đi, số đông còn lại lại đang ngồi chờ đợi kỳ tích xảy ra. Thẳng đến một lúc sau, trên sân bay sấm sét vang dội, tin tức chuyến bay trên bảng thông báo từng cái từng cái biến đỏ, từ “Chuyến bay bay trễ” trở thành “Ngừng chuyến bay“.

Nhất thời trong sân bay rộng lớn tiếng người ồn ào, oán khí cao ngút trời.

Tống Nhiễm đứng ngoài lề, bệnh nghề nghiệp nổi lên lấy điện thoại chụp chụp, vội vội vàng vàng vàng ghi chép sau, cô thở dài. Bây giờ quay về chắc chắn lái xe không nổi, không biết tàu điện ngầm còn khởi hành nữa không.

Cô kéo theo vali nhỏ, muốn xuyên qua đám người. Đột nhiên giữa đám đông huyên náo ồn ào, có vị khách du lịch cùng nhân viên phục vụ xảy ra xung đột, một phạm vi nhỏ liền đánh nhau. Trong lúc nhất thời, mọi ấm ức phẫn nộ bùng phát, các hành khách chen chúc thành một đoàn, xô đẩy, kêu la, mắng chửi, cùng can ngăn thuyết phục, đội bay, nhân viên bảo vệ chống cự.

Tống Nhiễm cố gắng đưa điện thoại lên quay phim, nhưng cô bị mắc kẹt vào giữa đám đông, giờ đành gặp sao hay vậy, không cách nào tìm được trọng tâm.

Hai bên đều tức giận đến cực điểm, người tham gia vụ ẩu đả càng ngày càng nhiều. Tống Nhiễm bị cuốn giữa đám đông chân đứng cũng không vững, nắm chặt chiếc vali bị lôi đi kéo lại, tay cô tưởng chừng sắp đứt lìa đến nơi, cả người trước sau không duy trì nổi cân bằng.

Lúc tình hình chuyển biến xấu, bỗng nhiên không biết có người từ đâu tới la lớn: “Cảnh sát tới rồi! Cảnh sát tới rồi!”

Đám người đang nóng nảy trong chớp mắt chợt bình tĩnh lại, nhưng trung tâm bão táp những kẻ gây sự vẫn chưa chịu dừng tay, thừa lúc im lặng cùng mấy nhân viên hàng không tiếp tục ẩu đả.

Chỉ thấy một đội đặc công sắc bén như lưỡi dao xuyên qua đám đông, trong vài giây thẳng tới trung tâm, đem đám người đánh nhau kia khống chế ấn xuống quỳ rạp trên mặt đất.

Xung quanh một số người nóng lòng muốn thử, khi nhìn thấy thế lại không dám tiến lên phía trước, đều là bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh.

Nhưng những người bên ngoài còn hướng bên trong chen lấn.

Mấy người đặc công áo đen ngăn chặn tạo thành một đường, đem đám người ngăn cách ra. Bọn họ không ngừng dùng thân thể ngăn chặn biển người chen lấn, quát lớn: “Lui về phía sau! Đừng chen lấn!” Bọn họ một bên chống đỡ biển người, một bên giữ lại một khoảng đường nhỏ lần lượt cho đám người sơ tán.

“Đừng chen lấn! Lui về phía sau!”

Có người đối với người nước ngoài thét lên: “Stay Put!”

Tống Nhiễm cả kinh, lập tức theo tiếng nói nhìn lại, bóng dáng cách tầng tầng lớp lớp hỗn loạn, cô đột nhiên nhìn thấy anh.

Chiếc mũ bảo hộ màu đen phía trên, mi tâm anh nhíu chặt, ánh mắt sáng ngời, chống đỡ đám người chen chúc: “Lùi ra phía sau!”

Đoạn kí ức mơ hồ kia trong chớp mắt trở nên rõ ràng.

Bỗng Tống Nhiễm ra sức đi về phía anh, không tự chủ được dùng toàn lực đẩy đám người đang hỗn loạn. Cô thấy anh tính đưa chỗ của mình cho đồng đội, anh rời khỏi tuyến đường phân cách, muốn đem mấy người gây sự phía sau đưa đi.

Tim Tống Nhiễm đập thình thịch, gấp đến nỗi chiếc vali vướng dưới chân cũng không thèm để ý, cô buông vali ra, liều mạng chen lấn đi về phía anh.

Người quá đông rồi, cô dùng hết sức lấn đến bên mép, cách khoảng hai ba người muốn đưa tay ra bắt lấy anh, vừa lúc anh quay người rời đi.

Tay Tống Nhiễm nắm lấy khoảng không, cô nhất thời sốt ruột quýnh cả lên, máu nóng dồn lên não, cô bất thình lình la lớn một tiếng: “A Toản!”

Tiếng người la hét ầm ĩ, loạn xị bát nháo khắp bốn phía.

“A Toản!”

Anh dừng lại một chút, quay đầu nhìn lại; Mi tâm nhíu lại, ánh mắt nghi hoặc.

Cô dồn sức chen về phía trước, gần như bổ nhào ra, tay lướt qua nhóm đặc công làm thành bức tường người, lập tức đưa chiếc mủ bảo hộ của anh rơi xuống.

Mặt đối mặt, hiện ra khuôn mặt anh tuấn mà trẻ tuổi.

Hết chương 5.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.