Cây Ô Liu Màu Trắng

Chương 10: Chương 10: Chương 8




Chuyển ngữ: ChenLuan

Căn hộ của Nhiễm Vũ Vi là khu căn hộ Án Yết, mua từ rất sớm, căn nhà trăm mét vuông một mình bà sống. Nhà trang trí rất có phong cách, nhưng lại không có mùi khói bếp. Bà không nấu cơm, ăn uống đều giải quyết trong nhà ăn đơn vị. Mỗi lần Tống Nhiễm đến, hai người hoặc là xuống tiệm ăn, hoặc là gọi thức ăn nhanh bên ngoài.

Tống Nhiễm trước kia làm cơm.

Nghỉ hè năm hai Trung học phổ thông ấy, Nhiễm Vũ Vi cùng vị bạn trai ngoại giao trước kia tan ca muộn, Tống Nhiễm tự mình mua thức ăn làm xong cơm. Nhu thuận lại đắc ý đợi mẹ về ăn.

Sau khi Nhiễm Vũ Vi về nhà thấy một bàn đầy thức ăn, nửa ngày không nói câu gì, sau đấy gọi một cuộc điện thoại cho Tống Trì Thành, đem ông mắng cho một trận ngập đầu. Chất vấn Dương Tuệ Luân tại làm sao lại ngược đãi con gái bà, vì sao Nhiễm Nhiễm còn nhỏ đã biết làm cơm.

Thật ra Dương Tuệ Luân đối với Tống Nhiễm rất tốt, tốt đến mức dâng lên tận đầu.

Sống ở nhà ngang đều là đồng nghiệp trong đơn vị và người làm công tác văn hoá, nhà nào xảy ra một chút động tĩnh gì đều trốn không thoát tai mắt nhà khác. Dương Tuệ Luân vốn không học hành qua sách vở gì, trong tư tưởng quê mùa nhát gan, lại sợ người bên ngoài nói bà mẹ kế nham hiểm độc ác, đối với Tống Nhiễm đặc biệt tốt, tốt đến nỗi giống đãi khách vậy. Tống Nhiễm dù sao vẫn chủ động làm việc khiến mẹ kế vui lòng, lại chứng minh mình không phải khách. Sợi dây nhỏ bé tinh tế trong lòng cũng yên lặng mang đến Đế Thành. Trong nhà vị ngoại giao kia, cô chứng minh cô không phải là vị khách phiền phức tới ăn nhờ ở đậu. Chỉ là năm sau khi Tống Nhiễm đến, vị bạn trai kia của mẹ không thấy bóng dáng đâu.

Mấy năm nay, Nhiễm Vũ Vi có nói qua vài đoạn tình cảm, nhưng đều không có đi đến cùng. Tới giờ vẫn cô đơn một mình.

Hai người gọi đồ ăn Nhật ở bên ngoài. Tống Nhiễm phát hiện trong tủ lạnh có vài bình rượu bưởi không tồi, cho thêm vài cục đá lạnh vào.

Nhiễm Vũ Vi rót cho mình một ly rượu đỏ, hỏi: “Mây ngày nay con chạy khắp thành phố, bận rộn cái gì sao?”

“Kiếm một ít tư liệu lịch sử của Đông Quốc, rất khó tìm ạ.” Kỳ thật cô liên lạc với người sắp xếp lên kế hoạch có cuốn sách bán chạy La Tuấn Phong, nhưng cô không muốn để mẹ mình biết, “Đều chạy tới thư viện, trước đây ở Lương Thành không tìm thấy.”

Đúng lúc Nhiễm Vũ Vi quay lại chủ đề nói chuyện trên xe trước đó: “Tư liệu của Đế Thành, Lương Thành thật sự bì không nổi. Con muốn phát triển thật tốt, nên tới đây.”

Tống Nhiễm vẫn rất mâu thuẩn, không biết mâu thuẩn Đế Thành hay mâu thuẩn Nhiễm Vũ Vi. Có lẽ trong mắt cô, Đế Thành chẳng khác gì Nhiễm Vũ Vi. Cô nói: “Con không có mục đích lớn lao gì mà theo đuổi, như hiên tại rất tốt.”

“Mẹ thấy con và ba mình cùng một loại đức hạnh.”

“Con là con gái ông ấy, tất nhiên cùng ông có một loại đức hạnh rồi.”

Nhiễm Vũ Vi nâng con ngươi nhìn cô, phụ nữ hơn bốn mươi tuổi dù có dùng phấn trang điểm cũng giấu không nổi nếp nhăn nơi khoé mắt, bà lạnh giọng nói: “Con là con gái ông ấy, vậy không phải con gái mẹ sao?”

Tống Nhiễm có chút nhịn không được, nhỏ giọng: “Mẹ có thể đừng như trẻ con vậy được không?”

Nhiễm Vũ Vi nhếch môi cười: “Đủ lông đủ cánh rồi.”

Tống Nhiễm cạn lời.

Trước đây Nhiễm Vũ Vi và Tống Trì thành tranh giành quyền nuôi dưỡng, Tống Nhiễm Thành kéo dài không chịu ly hôn. Nhiễm Vũ Vi cực ghê tởm chuyện chồng ở bên ngoài đi quá giới hạn, buồn nôn đến ghê tởm, chỉ vì muốn nhanh chóng li hôn để lên phía Bắc, từ bỏ phân chia tài sản cùng Tống Nhiễm. Lúc ấy Tống Nhiễm mới hai ba tuổi, bám vào chân tường, vừa chạy vừa gào khóc lớn tiếng gọi mẹ.

Nhiễm Vũ Vi gằn từng chữ một: “Là Tống Trì Thành phản bội cái gia đình này.”

Đấy là tổn thương cùng thất bại lớn nhất đời này của bà.

Hồi đó bà không quan tâm cha mẹ kịch liệt phản đối chuyện gả cho Tống Trì Thành, ngoài tài hoa ra thì không có gì, kết hôn hơn ba năm, lại mặc kệ cha mẹ phản đối dứt khỏi ra khỏi nhà không một xu dính túi, rời xa Lương Thành. Lẽ loi một mình đi Đế Thành dốc sức làm việc.

Trách bà quá kiêu ngạo, không thể chịu đựng được giẫm đạp lên tự tôn, giống như hôn nhân thất bại. Đến bây giờ cũng không chịu quay về Lương Thành. Quan hệ của cha mẹ cũng chuyển biến xấu tới cực điểm, cho đến lúc cả hai già và chết đi.

Tuy rằng Tống Nhiễm từ nhỏ đã biết ba là người phản bội, nhưng sống cùng ba thời gian dài, một tý ông cũng không bạc đãi cô, ba thật tâm yêu thương cô, cô không cách nào giống mẹ mình oán hận ông được.

Nhiễm Vũ Vi lần nữa rót thêm nửa chén rượu đỏ, hỏi: “Con muốn ở lại đó thì ở lại đó đi. Tống Trì Thành có nói lúc nào mua nhà cho con không?”

Tống Nhiễm không hé môi, không hiểu tại sao mỗi câu nói của mẹ đều có thể như kim đâm vào tim.

“Nhà bà ngoại con là của cậu, Nhiễm Trì còn đi học, con có thể ở một hai năm. Đợi lúc nó trưởng thành muốn kết hôn, con phải chuyển ra ngoài sống.”

Tống Nhiễm nói: “Không phải còn mấy năm sao? Qua mấy năm sau sẽ liền mua nhà.”

“Tiền lương bốn năm vạn kia của con, mua nổi sao?”

“Mua không nổi thì thuê, còn có thể ngủ ngoài đường lớn mà?” Cô dứt khoát đen sự phản nghịch đời này không dùng, tất cả đều phát huy ra hết.

“Được.” Nhiễm Vũ Vi nói, “Có tiền đồ.”

Ở Đế thành còn lại mấy hôm, mà Nhiễm Vũ Vi vẫn chưa nhắc lại chuyện này.

Thời gian này Tống Nhiễm gặp qua La Tuấn Phong. La Tuấn Phong là người sắp đặt lên kế hoạch sách báo nổi tiếng trong nghề, làm ra mười bản sách có số lượng bán chạy, từ ngành học nhân văn đến tiểu thuyết kì văn, từ con đường tâm linh đến lịch sử Tạp Đàm, chất lượng tốt, đều là tác phẩm có giá trị trong nước.

Anh ta là kiểu người đàn ông ung dung nho nhã, hơn ba mươi tuổi, một thân áo sơ mi trắng, đeo thêm gọng kính màu đen, bên trong khí chất tinh anh không thiếu hơi thở văn hoá:

“《Ký sự trước chiến tranh Đông Quốc》 một tập tôi cũng xem không rời, câu chuyện này rất đáng giá để viết sách. Mặc dù phim phóng sự nó có phương thức khách quan lộ ra, nhưng theo ý của tôi, tác giả sách báo chủ quan tâm linh tương thông cũng vô cùng quý giá.

Tống Nhiễm rất tán thành, khi làm tiết mục cô bỏ bớt đi rất nhiều cảm tưởng của nhiều người, cái kia vừa lúc cô nghĩ viết ra.

“Có điều, 《Ký sự trước chiến tranh Đông Quốc》 cái mục đề này quá cứng nhắc.

“Tôi muốn gọi, 《Đông Quốc Phù Thế Kỷ 》nhưng bị cấp trên đổi lại rồi.”

“Tôi tích cô tự mình đặt tên hơn.” La Tuấn Phong nói, “Sách về đề tài ghi chép chiến tranh trong thị trường rất khan hiếm, có vận may tốt tác phẩm sẽ dễ dàng nổi tiếng. Phóng viên mặt trận, còn là nữ phóng viên, rất hấp dẫn thu hút người khác. Chỉ có điều, vứt bỏ những thứ này, bản chất vẫn phải quay lại nội dung chính của tác phẩm.”

Tống Nhiễm nhè nhẹ gật đầu: “Được.”

“Cô còn đi Đông Quốc nữa không?”

“Phải xem đơn vị an bài đã, làm sao vậy?”

“Từ góc độ làm sách, chưa có nửa đoạn sau, câu chuyện giống như chưa viết hết. Cô hiểu ý của tôi chứ?”

Chuyện cùng La Tuấn Phong gặp mặt, Tống Nhiễm chưa nói với mẹ mình. Cô mong chờ viết ra được một cuốn sách hay, lại sợ năng lực bản thân không cân xứng. Chuyện chưa định trước được, giữ bí mật là tốt nhất.

Hai mẹ con khi không thảo luận chính sự thì còn có thể chung sống hoà bình. Nhưng bởi vì tính chất công việc của Nhiễm Vũ Vi, trên cơ bản là kiểu mẹ thuyết giáo, quản thúc nghiêm ngặt. Một khi rãnh rỗi cùng Tống Nhiễm chung sống, đối với công việc xã giao tương lai của cô lên kế hoạch không toàn diện đều muốn nói đến nơi đến chốn. Chỉ nói chuyện thôi thì còn được, nhưng bà có quá nhiều ý kiến và không cùng quan điểm, khống chế dục vọng lại mạnh. Hai người mỗi lần ầm ĩ đều tan rã không vui.

Bốn ngày sau, Tống Nhiễm quay về Lương Thành. Nhiễm Vũ Vi đưa cô tới sân bay, đưa đến tầng xuất phát, bà cũng không xuống khỏi xe, khua khua tay nói tiếng hẹn gặp lại rồi đi.

Tống Nhiễm nhìn chiếc xe màu trắng của bà biến mất dần trên đường, không nhịn được thở dài một hơi.

Về đến Lương Thành, mưa sớm đã ngừng.

Đầu tuần mưa to phảng phất, cuối cùng đem nước trên không trung trút xuống sạch sẽ. Bầu trời xanh thẳm không có một áng mây màu, chỉ có ánh nắng cay độc đầy trời.

Vừa ra sân bay, bầu không khí nóng hầm hập mà ẩm ướt, từng luồng từng luồng phả vào mặt, giống trên bãi cát giữa trưa không gió.

Đây là cuộc sống gần 23 năm của cô ở Lương Thành. Luôn luôn rời đi, rồi lại luôn luôn quay về.

Tống Nhiễm bắt xe trở về ngõ Thanh Chi, đã là xế chiều.

Trong ngõ hào quang đầy trời, toả ra mùi hương cây Kim Ngân. Tới cửa nhà, nhà sát vách đang đập đất cho bằng, cô hiếu kì đi qua hỏi: “Bà Vương, nhà bà làm thêm tầng chống ẩm sao?”

“Đúng vậy. Sau này sẽ không bị mưa rơi nữa rồi. Làm càng sớm càng tốt.”

Tống Nhiễm liếc mắt nhìn đội thi công làm việc trong phòng, nhỏ giọng nói: “Bọn họ làm tốt không?”

“Cực tốt luôn. Nhà bà Trương, bà Từ đều do một tay bọn họ làm cho. Giá cả vừa phải, rất có lương tâm.”

Tống Nhiễm nói: “Nhà con cũng muốn làm. Thẳng tới giờ vẫn chưa tìm thấy đội thi công nào ạ.”

Bà Vương nghe nói, lập tức giúp cô thu xếp.

Ông Lý, đội trưởng đội thi công khoảng năm mươi tuổi, tướng mạo hiền lành. Ông Lý trước làm trong X Kiến Công công ty chi nhánh của tập đoàn Giang Thành, làm kỹ sư kiểm tra chất lượng công trình, về hưu sớm, không chịu ngồi yên liền lập đội thi công làm việc tiếp. Người làm công trình cả cuộc đời, Tống Nhiễm tự nhiên yên tâm, rất nhanh liền cùng ông ta hẹn cuối tuần nay đến thi công.

Ngày thứ hai là ngày đi làm, tám giờ sáng mặt trời đã mọc, chiếu rọi cây lá trong sân thẳng tắp bóng loáng.

Trước khi ra khỏi cửa Tống Nhiễm mang theo chiếc ô đen kia của Lý Toản. Cô rất thích chiếc ô này, ngắn gọn, mặt ô lớn, vừa nặng vừa dày, cầm trong tay cảm giác rất yên tâm.

Một ngày công việc cuối cùng cũng hoàn thành, lúc tan ca cô liền ôm chiếc ô ngồi xe buýt đi khu canh gác.

Đầu tháng bảy, mưa rơi trên núi cây cỏ mọc xanh tốt, từng mảng từng mảng lớn che lấp ánh mặt trời, ngang tàn lại điên cuồng. Lá cây xanh mơn mởn trĩu nặng, giống như thoả mãn sau khi hấp thụ no nê ánh nắng cùng nước mưa.

Tống Nhiễm nhìn màu xanh bao phủ ngập núi rừng, tâm tình thật không tệ.

Xuống xe buýt ngang qua đường lớn đi vào khu canh gác, bên trong không một bóng người. Chỉ có ánh chiều tà đọng lại ở ngoài sân tập và trên tầng nhà trệt, tản ra tia nhiệt lượng cuối cùng còn sót lại.

Tống Nhiễm đi đến trên bãi đất trống, phần lớn xe đều chạy đi rồi, bên cạnh xe cô có một chiếc xe quân dụng, oai phong lẫm liệt, làm chiếc xe nhỏ Alto của cô nổi bật lên bề ngoài nhỏ nhắn xinh xắn. Cô liếc mắt nhìn biển số xe quân dụng, chính là chiếc Lý Toản lái lần trước. Cửa xe đóng chặt, bên trong không có ai.

Cô chầm chậm đi qua, vừa đi vừa nhìn bốn phía, xung quanh yên tĩnh, không một bóng người.

Cô đi lại bóng râm một thân cây, đứng đấy một hồi lâu, vân vê cán ô, cuối cùng đem ô bỏ trên mui xe quân dụng.

Cô mở cửa chiếc Alto ngồi vào, đầu tựa trên ghế ngồi. Chỗ ghế ngồi tựa vào nóng đến mức muốn nướng chín lưng cô, bên trong xe nhiệt độ rất cao, cô mở điều hoà làm lạnh một chút.

Lối thổi ra gió vù vù.

Toà nhà cao tầng màu xám trắng kia, trên mặt tường che đậy một tầng trời chiều, rất yên tĩnh. Mặt sau nhà là núi rừng um tùm rậm rạp, cây lá mập mạp xanh tươi. Cô đột nhiên nhớ tới Đông Quốc, ngày ấy từng mảng từng mảng lớn bụi bặm phủ kín rừng cây ô liu.

Nhiệt độ bên trong xe dần hạ xuống, cô nhìn đồng hồ đeo tay, trôi qua hơn mười phút rồi.

Cô không có cách nào đợi quá lâu, lính canh cửa lớn ở ngoài sẽ sinh nghi. Cô nhìn chiếc ô đen trên xe của chiếc xe bên cạnh, cuối cùng ngồi thẳng, chuẩn bị thắt dây an toàn, ánh mắt thoáng nhìn thấy từ chỗ ngoặt toà nhà có một người đi ra.

Trang phục tác chiến ngắn tay, thắt đai lưng, quần dài, ủng chiến, bóng hình rất quen thuộc.

Tống Nhiễm lập tức nới lõng dây an toàn, đưa tay giảm nhỏ điều hoà, giả bộ dáng vẻ như mới vừa lên xe.

Lý Toản từ bên này đi tới, bởi vì ngược chiều ánh sáng, mắt anh hơi hơi híp lại. Đợi đến gần, anh nhìn thấy cô ở trong xe.

Tống Nhiễm đem cửa sổ xe hạ xuống hết mức, lên tiếng chào hỏi: “Cảnh quan Lý.”

Anh hơi gật đầu, hỏi: “Đến lấy xe sao?”

“Ừ.” Tống Nhiễm nói, “Bỏ ở đây một tuần, tăng thêm phiền phức cho các anh rồi.”

“Không có việc gì đâu.” Anh cười.

Tống Nhiễm phát hiện, anh thường rất hay cười, nhưng không phải cười lớn tiếng, mà bao giờ cũng ôn hoà, nhàn nhạt, tựa như gió nhẹ.

Nhưng cũng giống như là... xuất phát từ phép lễ độ... sẽ không gần gũi hơn.

“Còn có chiếc ô.” Cô đưa tay chỉ, “Mang đến luôn rồi.”

Chiếc ô trên mui xe dài bị cô thu hồi lại, mỗi khía cạnh của mặt ô đều được vuốt gọn gàng chỉnh tề ngăn nắp, quấn chặt lại, lấy dây cài thắt chặt không còn một khe hở.

Anh mở cửa xe, đem ô vứt vào trong, cúi người vào chổ ngồi tìm đồ.

Khoảng chừng mười giây, anh đóng cửa xe, trong tay cầm hai cuốn sách, còn có hai chai nước.

Anh đưa cho cô một chai. Tống Nhiễm nhân lúc này dùng bản lĩnh nhanh chóng liếc nhìn, thấy rõ trong tay anh cầm là cuốn cao cấp Vật Lý cuốn Hoá Học, hay là bản Tiếng Anh.

Thích đọc sách đấy nhé...

“Cảm ơn.” Cô nhận chai nước, nói, “Còn có lần trước, cũng muốn cảm ơn anh.”

“Lần trước?” Lý Toản nhẽ nhíu mày khó hiểu.

Tống Nhiễm liền giải thích: “Tháp Bạc Khả.”

“Oh...” Anh tuỳ ý đáp lại một tiếng, đem sách bỏ trước mui xe, vặn chai nước uống một ngụm. Lúc đàn ông ngẩng đầu, đường cong quai hàm cứng rắn, yết hầu lên xuống lăn một vòng.

Tống Nhiễm dời ánh mắt, nhìn nắp chai màu trắng trong tay anh.

Anh chỉ uống một ngụm, vặn vặn chiếc nắp. Sau đó nhìn về hướng cô, ánh mắt rất yên tĩnh. Nhưng dù sao cũng là quân nhân, ánh mắt không tiếng động cũng phảng phất sức mạnh.

Tống Nhiễm chậm rãi mở miệng, tiếp tục trọng tâm câu chuyện: “Tôi tìm rất lâu mới tìm thấy tư liệu tháp Bạc Khả bị huỷ, quá ít tư liệu được lưu lại. Anh đối với lịch sử Đông Quốc có nghiên cứu sao?”

Lý Toản vặn chặt chiếc nắp chai, cười nhạt một chút, nói: “Dân bản địa nói.”

Tống Nhiễm sửng sốt.

Anh cầm tập sách phía trên mui xe xuống, gõ gõ nhẹ mui xe, gật đầu cáo từ: “Đi trước nhé.”

“...Ừ.”

“À...” Anh vừa quay người, nhớ ra cái gì đó lại lùi về sau một bước, hỏi: “Sợi dây chuyền của tôi còn ở chổ cô không?”

Tống Nhiễm: “Hả?”

Anh khoát khoát tay: “Mất rồi thì thôi vậy.”

“À. Vẫn còn.” Cô lại vội nói, “Nhưng đang ở nhà tôi.”

Thật ra cô nói dối, sợi dây màu đỏ kia vốn dĩ luôn ở trong túi xách bên người cô.

Cô rũ hàng mi xuống, lại ngước đầu lên nói: “Tôi không mang theo bên mình, lần sau sẽ mang trả anh.”

“Được.”

Tống Nhiễm cố hỏi đến cùng: “Lần sau làm thế nào để trả anh đây?”

Anh nghĩ một chút rồi hỏi: “Có giấy bút không?”

“Có.”

Tống Nhiễm cúi đầu tìm bút giấy trong túi mình, chột dạ né tránh sợi dây màu đỏ nằm bên trong. Cô đem tập giấy nhớ và bút đưa cho anh.

Anh đi tới, đem bình nước cùng tài liệu kẹp lại bỏ trên nóc xe, cầm giấy giấy bút, hơi cúi người, đặt lên thành cửa sổ xe cô viết viết. Bóng hình người đàn ông lập tức che phủ ánh nắng ngoài cửa sổ.

Tống Nhiễm nâng mắt nhìn trộm khuôn mặt anh đang cúi xuống, xương mi rất cao, lông mi rất dài, màu da khoẻ khoắn, không quá trắng cũng không ngăm đen.

Anh rất nhanh đã viết xong một dãy số, ngòi bút nhè nhẹ gõ một tý lên mặt giấy, thẳng người đứng dậy.

Tầm mắt cô rất tự nhiên dời sang dãy ghi chép trong giấy, bên trên viết một chữ “Lý”, phía sau là một dãy số điện thoại.

Anh nói: “Làm phiền rồi.”

Cô nhận lại tờ giấy: “Việc nên làm mà. Thật ngại quá, tôi không cẩn thận lỡ tháo xuống.”

Anh thản nhiên mỉm cười, từ chối cho ý kiến.

“Chiếc dây kia là bùa bình an sao?” Cô hỏi.

“Ừm.” Anh nhớ tới cái gì đấy, lại duỗi tay muốn lấy lại tờ giấy từ cô, “Nếu tôi đi làm nhiệm vụ, hãy gọi điện cho một người khác.”

Tống Nhiễm đưa giấy cho anh, nhìn bộ dạng chăm chú viết số của anh, hơi chần chừ, nói: “Người thân tặng anh sao?”

Mới đầu anh không trả lời, lúc viết xong đưa cho cô, mới nâng mắt liếc nhìn cô nói: “Ừ.”

Tống Nhiễm trong lòng quyết định nói: “Vậy tôi cũng lưu lại số điện thoại cho anh, ngộ nhỡ tôi bận việc quên mất, anh gọi nhắc nhở tôi một chút. Đồ vật quan trọng, không nên để mất lần nữa.”

Hết chương 8.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.