Cây Xoài, Giàn Nho

Chương 22: Chương 22: Chiếc Lồng Vàng




Ánh nắng giữa trưa hừng hực chiếu ngoài cửa sổ, gặp phải màn cửa bằng vải bông thật dày ngăn trở, chỉ đưa chùm sáng nho nhỏ ấm áp vào bên trong.

Chính giữa phòng đặt một cái gường lớn phong cách cổ điển Châu Âu, dưới tấm màn tung bay có một hình dáng mảnh khảnh nằm đó. Người kia co ro trong đệm chăn màu trắng, mái tóc ngắn rối bời, ánh mắt vô thần.

Rắc một tiếng, cửa phòng mở ra. Một chiếc xe lăn từ bên ngoài lặng lẽ tiến vào, rồi dừng tại đầu giường. Chủ nhân xe lăn vươn bàn tay ra, vuốt mái tóc của người nằm trên giường.

Bàn tay kia trắng nõn thon dài, vuốt mái tóc rối bời như cái tổ dưới đầu ngón tay, lại trân trọng tựa như đối với ngọc lưu ly dễ vỡ. Đầu ngón tay vuốt ve mái tóc xong còn chưa đủ, lại xuống phía dưới mơn trớn đường nét khuôn mặt của người nằm trên giường. Khi đầu ngón tay chạm đến trước mắt, người kia vốn không nhúc nhích, hàng lông mi chợt run nhẹ.

Chủ nhân bàn tay nở nụ cười: “Lạc Phân, nên dậy thôi. Nằm mãi trên giường không tốt cho sức khỏe đâu.”

Người nằm trên giường vẫn không động đậy.

“Không muốn dậy sao?” Hắn nhẹ giọng nói, “Cần tôi giúp em không?”

Hắn vừa dứt lời, người kia liền vén chăn lên, ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn người trước giường cười quá dịu dàng.

“Tiêu Thanh Nhượng, anh sang đây làm gì?”

“Đây là nhà tôi, nơi này là phòng của vị hôn thê của tôi, em nói tôi tới làm gì?” Tiêu Thanh Nhượng tỏ vẻ vô tội.

Nhắc đến ba chữ “vị hôn thê”, Mộc Tiểu Thụ lại bực dọc. Cô âm thầm hít thở mấy lần, mới đè xuống phiền muộn trong lòng. Người này biết tử huyện của cô, hắn muốn cô hoảng loạn, cô không cho phép.

“Nếu là ‘vị hôn thê’, vậy thì chứng minh còn chưa kết hôn, anh lần này hết lần kia chưa được cho phép mà chạy vào phòng con gái chưa kết hôn, thật sự thiếu lễ phép.” Cô cong lưng trốn sau tấm chăn.

Tiêu Thanh Nhượng hình như không hề phát hiện thái độ thù địch phát ra quanh người cô. Hắn chầm chậm mở tủ quần áo, rồi nói: “Vị hôn thê trở thành người vợ chẳng qua là một hình thức mà thôi.” Dừng một chút, hắn lại nói, “Không ít cặp đôi trước khi kết hôn đều làm tất cả những gì nên làm đấy, em nói có phải không?”

Mộc Tiểu Thụ đỏ mặt tới mang tai, ngập ngừng không biết nên nói gì.

Tiêu Thanh Nhượng nghiêm túc nhìn một loạt quần áo nữ ở trong tủ, kiên nhẫn chọn lựa từng cái, cuối cùng hắn chọn một chiếc váy len dạ màu vàng nhạt. Hắn đưa váy cho Mộc Tiểu Thụ: “Hôm nay nắng đẹp, thử chiếc này xem.”

Mộc Tiểu Thụ vẫn trốn sau chăn không nhúc nhích. Cô không rõ hắn muốn làm gì, chỉ đành bất động xem tình huống.

“Thế nào?” Tiêu Thanh Nhượng nhướn mày, “Cần tôi giúp em thay đồ ư?”

Mộc Tiểu Thụ sợ tới mức từ trong chăn giật nảy người: “Không cần không cần, anh…anh đi ra ngoài, tôi thay tôi thay…”

Tiêu Thanh Nhượng tỏ vẻ hài lòng. Nhưng hắn không vội đi ra, lăn xe tới bên cửa sổ.

Trái tim Mộc Tiểu Thụ treo trên cao, cô vội nói: “Anh còn chưa đi, tôi làm sao thay quần áo chứ?”

Tiêu Thanh Nhượng phớt lờ yêu cầu của cô, hắn tự ý kéo mở màn cửa: “Hôm nay nắng đẹp như vậy, đóng màn cửa hơi tiếc đấy.”

Mộc Tiểu Thụ còn chưa kịp nói gì, đã thấy Tiêu Thanh Nhượng lấy ra một chùm chìa khóa tại góc cửa sổ.

Trong nháy mắt sắc mặt cô trắng bệch.

“Chùm chìa khóa này tạm thời do tôi bảo quản.” Tiêu Thanh Nhượng thản nhiên nói, “Ờ đúng rồi, cái người không cẩn thận đưa chùm chìa khóa này cho em đã bị đuổi đi rồi. Người làm trong nhà dạo này càng ngày càng tệ, tới lúc nên thay rồi.”

Hắn chuyển động xe lăn về phía cửa, khi đi qua bên người cô không quên hòa nhã nói: “Mau thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài một chuyến, đừng phụ lòng thời tiết tốt như vậy.”

“Ừ…biết rồi…” Mộc Tiểu Thụ khống chế không để âm thanh run lên.

Rắc một tiếng, cửa phòng khép lại, bên trong chỉ còn mình cô.

Cô thở phào một hơi, ngây người nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ. Sau khi tới ngôi nhà này, cô chưa bao giờ từ bỏ ý định chạy trốn trong đầu, nhưng mà lần nào cũng bị Tiêu Thanh Nhượng cản lại. Hắn xem sự vùng vẫy của cô tựa như đang nhìn một con chim hoàng yến nhỏ bé nhảy nhót trong lồng, chỉ là trò trẻ con.

Cô biết hắn đang dần dần làm hao mòn ý chí chiến đấu của cô, hoặc là hắn hưởng thụ quá trình chinh phục cô. Mỗi một ngày ở đây đều dài đằng đẵng, có đôi khi cô dán mắt nhìn trần nhà, trong lòng thở dài, từ bỏ thôi, không trốn được đâu. Nhưng khi mở mắt vào ngày mới, cô lại bắt đầu tìm cách mới. Tuy rằng biết cuối cùng sẽ không thành công, nhưng cô vẫn kiên trì, tựa như đây là sứ mệnh đứng đầu cắm rễ dưới đáy lòng, minh chứng rằng cô vẫn còn sống.

Thay xong quần áo, Mộc Tiểu Thụ đi xuống cầu thang. Trong đại sảnh lầu một, Tiêu Thanh Nhượng dựa lưng vào xe nhắm mắt nghỉ ngơi, tia nắng nhỏ bé chiếu vào ngũ quan đẹp đẽ của hắn, khó mà không khiến người ta nín lặng dừng chân.

Ngay cả Mộc Tiểu Thụ cũng phải thừa nhận, Tiêu Thanh Nhượng là người đàn ông đẹp nhất mà cô từng gặp. Nhưng trời xanh công bằng, ban cho hắn dung nhan còn đẹp hơn phụ nữ, đồng thời cho hắn một thân thể không trọn vẹn.

“Thay xong rồi?” Hắn không mở mắt, dùng ngón tay gõ lên chiếc bàn thấp bên cạnh, “Qua đây ăn một chút.”

Trên bàn đặt mấy món ăn nhẹ, một bát canh, còn có mấy dĩa đồ ngọt. Toàn bộ đầy đủ sắc hương vị, từng món đều là thứ cô thích.

Cô lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn, bốc một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng.

“Ăn canh trước, mới vừa hầm xong, nếm thử xem mùi vị thế nào.” Hắn vẫn nhắm mắt, nhưng đối với hành động của cô lại rõ như lòng bàn tay.

Cô hậm hực bỏ bánh ngọt xuống, cầm lấy thìa múc một miếng canh. Vị dễ ăn cùng mùi thơm ngon trong nháy mắt khiến cô hạnh phúc đến híp mắt. Cái này thật là, mỹ vị nhân gian. Cô bèn dời bát canh tới trước mặt, ăn ngụm này tới ngụm khác, hồn nhiên quên hết mọi thứ xung quanh.

Đợi khi cô múc thìa canh cuối cùng, đang muốn đưa vào miệng, thình lình liếc thấy đôi mắt hẹp dài kia. Đôi mắt lạnh lùng trong veo kia không biết đã nhìn cô bao lâu. Một làn hơi lạnh cuốn thẳng vào tứ chi trăm cốt của cô, khiến cô giơ thìa cứng ngắc, thả không xong, ăn cũng không xong.

Tiêu Thanh Nhượng sắc mặt vô cảm thu hồi ánh mắt nhìn Mộc Tiểu Thụ, chuyển sang nhìn mặt cỏ ngoài cửa sổ sát đất.

Lúc này Mộc Tiểu Thụ lấy lại tinh thần, nuốt ừng ực ngụm canh cuối cùng. Ai ngờ nuốt nhanh quá, bị sặc mà ho khan, làm sao cũng không ngừng lại, trông rất chật vật. Cô đang cảm thấy xấu hổ, một chiếc khăn đưa tới trước mặt cô. Cô giương mắt nhìn Tiêu Thanh Nhượng, do dự có nên cầm không.

Tiêu Thanh Nhượng lại cầm khăn ấn thẳng lên mặt cô, giúp cô lau vết canh trên khóe miệng. Động tác của hắn rất cứng nhắc, có khi khống chế sức lực không tốt, khiến khuôn mặt Mộc Tiểu Thụ lau ra vệt đỏ.

Mộc Tiểu Thụ cảm thấy đau cũng không dám kêu ra tiếng, trong lòng kêu khổ thấu trời. Cô nhịn không được hoài nghi người này cố ý chăng, vì thế cô nhấc mí mắt lên nhìn người trước mắt, lại khúm núm bởi sắc mặt nghiêm túc của hắn.

Cô không khỏi hoang mang, tâm tư người này rốt cuộc thế nào? Nói một cách công bằng, ngoại trừ hạn chế tự do của cô, hắn đối với cô tốt lắm. Nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng, tỉ mỉ chu đáo, không hề nhìn ra một chút ác độc và máu tanh của đêm đó. Đôi khi cô không khỏi nghi ngờ, có phải mình nhớ lầm không, không thì một người như vậy làm sao sẽ bắn chết người chứ?

“Lau xong rồi.” Hắn ném khăn qua cho cô, quay đầu đi.

Cô nhìn chằm chằm cái khăn bẩn hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, đây là ý gì hả? Muốn cô tẩy sạch rồi trả lại hắn ư?

Không đợi cô hiểu rõ hàm ý trong đó, hắn lại nói: “Ăn no rồi thì cùng tôi đi dạo trong sân vườn.”

Cô vội vàng nhét khăn vào trong túi, đứng dậy vịn tay cầm xe lăn của hắn: “Đi đâu?”

Hắn liếc cô một cái: “Trong sân.”

Trong sân? Cái sân lớn như vậy, còn to hơn trong Quỳnh Tạ mấy lần, rốt cuộc đi đâu đây? Cô không dám hỏi lại, chỉ đành kiên trì đẩy xe lăn ra ngoài.

Trong sân tràn đầy mùi nắng buổi trưa.

Mộc Tiểu Thụ đẩy xe lăn đi một chút rồi dừng lại. Tia nắng ấm áp hiếm có vào mùa đông cùng với làn gió nhẹ tạm thời đuổi đi sương mù giăng trong lòng cô, bước chân cô không khỏi nhẹ nhàng hơn.

“Tiêu Thanh Nhượng, sân vườn của anh có bao nhiêu to lớn thế?” Sắp hết một tiếng còn chưa đi hết cái sân.

“Chưa từng đo lường kỹ lưỡng.”

“Chỗ lớn như vậy, chỉ có mình anh ở à?” Cô đến đây cũng đã non nửa tháng, thế nhưng ngoại trừ những người làm của hắn, cô chưa từng nhìn thấy những người khác.

“Đương nhiên không phải.”

Cô hơi kinh ngạc: “Còn ai nữa? Sao tôi không phát hiện?”

Hắn đáp vô cùng dĩ nhiên: “Tôi và em.”

Cô bỗng dưng im bặt.

Hắn nói tiếp: “Nếu em thích nơi này, sau khi kết hôn chúng ta có thể ở lại đây lâu dài. Em không thích Quỳnh Tạ thì không cần trở về.”

Cô dừng bước, hỏi ra vấn đề quanh quẩn trong lòng đã lâu mà không dám hỏi: “Tại sao lại là tôi?”

Hắn không nói gì.

Cô nói tiếp: “Tuy rằng tôi họ Mộc, nhưng mà tôi chẳng là gì tại nhà họ Mộc. Anh khẳng định biết chuyện của ba mẹ tôi ở Quỳnh Tạ cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, tôi quay về nhà họ Mộc là bị dồn ép bất đắc dĩ, nhà họ Mộc thu nhận tôi cũng không phải xuất phát từ tấm lòng chân thành. Bởi vậy, anh cưới tôi, là một vụ mua bán lỗ lã.”

Hắn đột nhiên cười rộ lên: “Lạc Phân, còn nhớ lần đầu khi tôi đến nhà họ Mộc đã từng nói gì không?”

Hắn nói gì nhỉ? Cô cố gắng nhớ lại, trong trí nhớ hắn không chỉ nói một câu, rốt cuộc là câu nào cô cũng không biết. Vì thế cô duy trì sự im lặng.

“Tôi sẽ không để hôn nhân của chính mình trở thành một vụ làm ăn.” Hắn hơi ngẩng đầu nhìn mắt cô.

Cô không hiểu, một khi đã vậy, sao hắn lại làm thế này? Ngoại trừ cái đêm đáng sợ kia, cô gặp phải chuyện hành hung của hắn, cô không hề nhớ trong cuộc sống trước đó của mình đã từng gặp hắn bao giờ.

Hắn nói: “Việc thông gia với nhà họ Mộc là ý của ông nội tôi, mà việc kết hôn với em là ý của tôi.”

Sau một lúc lâu suy tư, cô đắn đo cất lời: “Thực ra anh không cần lo lắng chuyện tối hôm đó, tôi không nhìn thấy gì hết.” Nói xong cô nhìn mắt hắn, định nắm giữ mấy phần manh mối từ trong mắt hắn. Nhưng mà đôi mắt hắn tựa như ao tù nước đọng, không đọc ra được bất cứ cảm xúc gì.

Hắn cười ha ha, giống như nghe được truyện cười hay nhất thiên hạ: “Em cho rằng tôi lo lắng đến điều này sao? Em có thể nói ra bên ngoài, chuyện này cũng không ảnh hưởng việc tôi cưới em.”

Cô há hốc mồm, cũng không phải bởi vậy? Hắn không phải vì sợ cô nói ra chuyện đêm đó mà mới khóa cô bên cạnh, thế thì là tại sao?

Cô ngồi xổm trên mặt cỏ, hai tay chống xe lăn, tầm mắt ngang với hắn: “Hiện tại có lẽ anh không có, nhưng sau này cũng chưa hẳn. Nếu bây giờ anh vì dòng họ mà cưới tôi, sau này gặp được người con gái anh thích, anh sẽ nói thế nào với cô ấy?”

Hắn nhìn cô với vẻ đầy thú vị: “Cô bé này biết đặt câu hỏi nhỉ.”

Mặt cô đỏ lên.

“Có điều, tôi rất vui lòng trả lời vấn đề này của em. Thứ nhất, tôi không phải em, tôi sẽ không đem tinh lực đặt lên thứ gọi là tình yêu trai gái, tôi chỉ đưa ra sự lựa chọn thích hợp nhất với tôi. Thứ hai, cho dù vào ngày nào đó ‘người con gái tôi thích’ theo như lời em xuất hiện, sự tồn tại của em cũng không thành vấn đề, bởi vì cô ấy vĩnh viễn không biết được sự tồn tại của em. Cuối cùng ——”

Cô nghe hắn phân tích từng cái rõ ràng, trái tim dần lạnh lẽo. Cô muốn lớn tiếng hỏi hắn tại sao có thể hùng hồn đem người khác làm vật hy sinh. Lời còn chưa thốt ra, cô lại bị câu tiếp theo của hắn làm cho kinh hoảng, đầu óc trống không.

“—— cuối cùng, em làm sao biết được người tôi thích không phải em?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.