Cây Xoài, Giàn Nho

Chương 50: Chương 50: Giao Dịch




Căn phòng nhỏ đơn sơ, trên đầu chỉ có một chiếc đèn treo phát ra ánh sáng yếu ớt.

Cánh cửa đằng sau đã khóa lại, không còn đường lui, Mộc Tiểu Thụ dứt khoát xoay người qua, nhìn thẳng người đàn ông ở dưới chiếc đèn.

Vẫn là khuôn mặt lồi lõm đã trông thấy tại hội trường đấu giá. Một vết sẹo thật dài tách xương lông mày, nằm ngoằn ngoèo tại nửa phần mặt bên trái của hắn ta.

Nhưng mà hắn ta không quan tâm khuôn mặt mình có ghê rợn bao nhiêu, hắn ta cười vô cùng tao nhã, cử chỉ tràn đầy kiểu cách quý tộc cổ xưa.

Trong phút chốc, Mộc Tiểu Thụ cảm thấy, người đàn ông bị hủy dung nhan trước mắt hẳn là một vị thiếu gia quyền quý khôi ngô tuấn tú.

Người đàn ông nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Thụ từ lúc vào cửa tới giờ đều bình tĩnh tự nhiên, độ cong tại khóe miệng càng phát ra vẻ thú vị: “Mộc tiểu thư còn nhớ tôi không?”

Đáy lòng Mộc Tiểu Thụ hơi khó hiểu, cô đã từng gặp người như thế này à? Tại sao cô không có chút ấn tượng?

Người đàn ông đến gần vài bước, gằn từng chữ: “Tám năm trước, công xưởng cũ, phòng tối.”

Trái tim Mộc Tiểu Thụ trầm xuống, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Sau một lúc lâu, cô khẽ cong khóe môi: “Là anh.”

Người đàn ông hơi kinh ngạc. Từ lúc đầu tiên nhìn thấy Mộc Tiểu Thụ tại hội trường đấu giá, hắn ta biết cô không còn là cô bé giương nanh múa vuốt của năm đó. Có điều hắn ta không ngờ tới, Mộc Tiểu Thụ hiện giờ khi đối mặt với hắn ta lại có thể lạnh nhạt như vậy.

Khóe mắt chân mày của cô lộ ra vẻ xa cách lạnh giá nhàn nhạt, trong vô hình đã đè ép vài phần khí thế của hắn ta.

Mộc Tiểu Thụ lại cất tiếng: “Có điều, Phù tiên sinh thay đổi nhiều như vậy, tôi nhất thời không nhận ra.” Sự biến hóa của hắn ta quả thật khiến người ta tắc lưỡi. Năm đó mặc dù vết sẹo trên khuôn mặt khiến hắn ta trông hung ác, nhưng ngũ quan vẫn thừa kế gien tốt của nhà họ Tiêu, vẫn có thể coi là người đàn ông tuấn tú. Nhưng hiện giờ, dùng hai chữ quỷ sát hình dung hắn ta lại vô cùng thích hợp.

Trong mấy năm nay, rốt cuộc hắn ta đã trải qua chuyện gì?

Tuy nhiên, Mộc Tiểu Thụ chẳng hề có hứng thú gặp lại hắn ta.

Ánh mắt Phù Dụ chợt trầm xuống, khi cất tiếng lại có mấy phần chua xót: “Những việc từng trải của tôi sẽ khiến người ta sợ hãi, Mộc tiểu thư đừng nên tò mò. Hôm nay mời cô tới đây, là muốn nhờ cô giúp tôi một việc nhỏ.”

Giúp đỡ? Trong mắt Mộc Tiểu Thụ lóe lên một tia mỉa mai: “Phù tiên sinh và tôi có giao tình gì mà đáng để tôi giúp anh?”

Năm đó vì để dẫn dụ Tiêu Thanh Nhượng mà hắn ta nhốt cô trong phòng tối, đối xử tệ hại. Nếu không phải Kì Tấn Khiêm đưa cô đi, có lẽ cuộc sống của cô sẽ trở nên đen tối.

Phù Dụ lại còn dám mở miệng nhờ vả?

Phù Dụ nói: “Tôi biết năm đó tôi làm chuyện xấu, nhưng hiện giờ thật sự không còn phương pháp nào nên mới ra hạ sách này. Tôi biết Mộc tiểu thư không có lý do gì để giúp tôi, thế nên tôi mang đến cái này.”

Dứt lời, từ trên cái ghế duy nhất trong phòng hắn ta cầm lấy một chiếc hộp dài hình chữ nhật. Nắp hộp mở ra, bên trong đựng ba cuộn tranh được xếp ngay ngắn.

Mộc Tiểu Thụ nhận ra xuất xứ của ba cuộn tranh kia.

Chính là ba cuộn tranh mà cô tốn sức tìm kiếm.

Cô ngước mắt, nhìn sang Phù Dụ: “Nếu tôi không giúp anh, chẳng lẽ anh muốn sử dụng thủ đoạn của năm đó ư? Bắt nhốt? Đe dọa? Còn gì nữa?”

Tám năm trước, cô nằm trong phòng tối lòng đầy oán hận, hấp hối; tám năm sau, cô đứng trước mặt hắn ta, đôi mắt sắc bén, không hề sợ hãi.

Cô mang đôi giày cao gót, đi vài bước về phía Phù Dụ, vẻ châm chọc nơi khóe miệng càng đậm hơn: “Phù tiên sinh quả nhiên vẫn giống như năm đó, cũng là một kiểu chèn ép người yếu thế.”

Đối mặt với người phụ nữ càng ngày càng gần, Phù Dụ đột nhiên cảm thấy khó thở. Hắn ta đã từng bò khỏi ngưỡng cửa sống chết lăn lộn hơn mười năm trời lại bị một con nhóc đè nén khí thế, thật là bất lực.

Hắn ta cố sức đè nén nỗi căm phẫn dâng lên trong đáy lòng, dịu giọng nói: “Mộc tiểu thư nói đùa, nếu nhờ cô giúp đỡ, đương nhiên sẽ không có ý nghĩ khác. Chuyện năm đó tôi đã nói xin lỗi, nếu Mộc tiểu thư vẫn để ý, thế thì tôi chỉ có thể tận lực đền bù cho Mộc tiểu thư sau này.”

Dừng một chút, hắn ta lại nói: “Nếu Mộc tiểu thư có thể giúp tôi việc nhỏ này, tôi liền dâng tặng ba cuộn tranh này.”

Trên mặt Mộc Tiểu Thụ không có biểu cảm: “Tôi có thể không cần ba cuộn tranh này. Bây giờ tôi đi được chứ?”

Phù Dụ hình như đoán được cô sẽ trả lời như vậy, hắn ta đáp: “Nếu Mộc tiểu thư vẫn muốn đi, tôi đương nhiên chỉ có thể mở cửa cho Mộc tiểu thư. Có điều ——”

Từ trong túi áo sơ mi, hắn ta lấy ra một tấm ảnh: “Mộc tiểu thư thật sự không muốn giúp tôi việc nhỏ này sao?”

Mộc Tiểu Thụ lướt nhìn tấm ảnh trong tay Phù Dụ, trong nháy mắt cô nhìn chăm chăm.

Trên tấm ảnh, một ông lão đầu tóc bạc phơ ngồi trên chiếc ghế dài, ánh mắt không có tiêu cự, sắc mặt tiều tụy.

“Anh giữ ông ấy ở đâu?” Trong phút chốc, đôi mắt Mộc Tiểu Thụ lạnh tanh.

Phù Dụ thu hồi tấm ảnh: “Tôi cũng không biết hiện tại ông ta đang ở đâu, tôi chỉ biết cứ cách một khoảng thời gian thì ông ta sẽ bị dời đi. Nếu cô đồng ý giúp tôi chuyện này, thế thì tôi không chỉ chắp tay đưa ba cuộn tranh này, còn giúp cô tìm ra ông ta.”

Mộc Tiểu Thụ trầm lặng. Nhiều năm qua, cô liên tục tìm kiếm tung tích của ông ngoại, nhưng dùng mọi phương pháp vẫn không thu hoạch được gì.

Ông cụ hiền từ dường như bốc hơi khỏi nhân gian, đánh mất mọi tung tích.

“Anh muốn tôi làm gì?”

Hồi lâu sau, khi Phù Dụ tưởng rằng Mộc Tiểu Thụ muốn lên tiếng từ chối, hắn ta nghe được câu trả lời mà mình muốn nghe. Hắn ta khẽ cười, động tác này kéo theo da thịt lồi lõm trên khuôn mặt, càng phát ra vẻ quỷ dị dọa người: “Không khó, chỉ cần giúp tôi giao bức thư này cho Tiêu Thanh Nhượng.”

“Mộc tiểu thư, lúc này tôi không hề có ác ý, tôi đã đi đến bước đường cùng, trong những người tôi có thể tiếp xúc cũng chỉ có cô có khả năng gặp được Tiêu Thanh Nhượng. Thế nên, chỉ có thể nhờ vả cô.”

“Hành tung của Tạ lão tiên sinh, tôi sẽ hết sức tìm kiếm. Cũng coi như đền tội cho chuyện của tám năm trước.”

“Ba cuộn tranh này, bây giờ tôi giao cho cô. Tôi tin cô không phải người nói không giữ lời.”

Mộc Tiểu Thụ cầm lấy cuộn tranh, ra khỏi căn phòng. Cô dựa theo trí nhớ mà đi trở ra.

Lời nói của Phù Dụ hư hư thật thật, chẳng hề đáng tin. Người sống trong giang hồ mỗi một quyết định ắt hẳn có ý nghĩ sâu xa, cô không tin cái gọi là xin lỗi của hắn ta, lại càng không tin tưởng sự đền bù của hắn ta.

Không biết hắn ta xuất phát từ mục đích nào mà lợi dụng cô, mà trên người hắn ta đúng lúc cũng có thứ cô cần.

Mỗi bên đều có nhu cầu riêng.

Tiếng ồn ào của hội đấu giá càng ngày càng gần, sắp đến điểm cuối của con đường.

Mộc Tiểu Thụ vừa nghĩ ngợi, vừa cầm di động soạn tin nhắn gửi cho Phòng tiên sinh. Đột nhiên, cánh cửa ở bên cạnh đột ngột mở mạnh ra, tiếng kêu la bên trong cánh cửa truyền thẳng vào tai Mộc Tiểu Thụ.

Cô sửng sốt, theo bản năng muốn bước nhanh rời khỏi nơi thị phi này. Ai ngờ, còn chưa đợi cô sải bước chân, một bàn tay ẩm ướt đã túm lấy mắt cá chân của cô.

Cảm giác khó chịu từ mắt cá chân khiến cô rùng mình, cô nhíu mày cúi đầu, nào ngờ trong tầm nhìn chợt thấy một người cô làm thế nào cũng không nghĩ đến.

Người kia toàn thân dơ bẩn, vết máu đầy mình, khuôn mặt vốn thanh tú chằng chịt vết thương. Cậu nhấc lên đôi mắt đầy lệ nhìn Mộc Tiểu Thụ, đợi sau khi thấy rõ mặt mũi của cô, con ngươi của cậu chợt co lại, vẻ tuyệt vọng và cầu xin trong mắt không kịp thu hồi, bàn tay túm lấy mắt cá chân cô co ro rồi chầm chậm buông ra.

Mộc Tiểu Thụ kinh hoảng, cô rốt cuộc biết được thứ ẩm ướt dinh dính ở mắt cá chân là cái gì. Đó là máu, dòng máu ấm áp còn mới. Máu nhiều như vậy, từ miệng vết thương trên cổ tay của người nằm trên mặt đất ồ ạt tuôn ra, cậu phải có nghị lực thế nào mới liều mạng từ trong phòng đi ra đây?

Cô bất chấp mọi thứ, ngồi xổm xuống ôm lấy bờ vai người kia, khẩn cấp nói: “Mộc Trạch Bách, sao em lại ở đây?! Là ai khiến em trở nên thế này?!”

Mộc Trạch Bách còn chưa kịp mở miệng, bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân cấp bách.

Mộc Tiểu Thụ ngẩng đầu, trông thấy hai gã đàn ông vạm vỡ mặc áo chẽn màu trắng. Trên cánh tay bọn họ xăm hình mãng xà, trong tay người cầm đầu còn nắm một cây côn sắt.

“Phòng đấu giá Kim Tự Phúc tiếp đãi khách như vậy sao?” Âm thanh của Mộc Tiểu Thụ lạnh đến cực điểm, cô có thể cảm giác được cẳng chân mình hơi phát run.

Gã đàn ông xăm hình sững sờ, lập tức lộ ra vẻ dửng dưng: “Phu nhân, hắn đụng trúng cô, chúng tôi vô cùng xin lỗi.” Nói xong, gã tiến lên, dùng chân đá mạnh vào bụng Mộc Trạch Bách, “Còn không mau cút trở về!”

“Dừng tay!” Mộc Tiểu Thụ thét lên.

Mộc Trạch Bách nằm trên mặt đất đau đớn đến mức co quắp lại, dưới hành động của cậu, có rất nhiều vết máu trên sàn nhà.

Hai gã đàn ông giật mình bởi tiếng thét của Mộc Tiểu Thụ, nhíu mày: “Phu nhân, chúng tôi đang dạy dỗ người của mình.” Ý là xin đừng xen vào việc của người khác.

Mộc Tiểu Thụ nhìn thẳng gã đàn ông xăm hình, nói: “Cậu ấy phạm lỗi gì?”

Gã đàn ông đáp: “Nó thiếu chúng tôi một khoản tiền lớn không trả, dựa theo giao hẹn, lấy thân trừ nợ.”“Bao nhiêu?” Mộc Tiểu Thụ lạnh lùng hỏi, “Cậu ấy thiếu các người bao nhiêu tiền?”

Gã đàn ông không hiểu lý do, ngay sau đó nói ra vài con số.

Mộc Tiểu Thụ rút ra chi phiếu từ trong túi xách, viết vài nét bút, ném vào tay gã đàn ông: “Đủ không?”

Gã đàn ông mở to mắt nhìn tờ chi phiếu trong tay.

“Vậy tôi có thể đưa cậu ấy đi chưa?” Giọng cô vừa lạnh lùng vừa dữ dằn. Cô đỡ bờ vai của Mộc Trạch Bách, dìu cậu đứng dậy.

“Phu nhân.” Gã đàn ông lại lên tiếng.

“Còn chuyện gì nữa?” Mộc Tiểu Thụ mất kiên nhẫn quay đầu lại.

Gã đàn ông nói: “Cô không thể dẫn nó đi.”

“Tiền không đủ?” Mộc Tiểu Thụ nhíu mày. Những người này muốn vòi vĩnh sao?

“Không, tiền đủ rồi, còn nhiều hơn thế nữa.” Gã đàn ông đáp, “Nhưng mà, chủ của chúng tôi muốn lấy hai tay của nó.”

Mộc Tiểu Thụ ngạc nhiên: “Cái gì?”

“Chúng tôi phải bảo đảm hoàn toàn phế tay của nó, mới có thể để cô đưa nó đi.” Gã nói.

Mộc Tiểu Thụ theo bản năng nhìn hai tay Mộc Trạch Bách. Cô trông thấy hai tay cậu vặn vẹo bất thường, vết thương tại cổ tay chằng chịt, có một số đã đóng vảy, số khác thì vẫn còn vết máu tươi mới.

Tiểu Bách…phải đau đớn biết bao.

“Chủ các người là ai?” Mộc Tiểu Thụ tức giận đến nỗi âm thanh phát run.

Gã đàn ông nhíu mày: “Điều này chúng tôi không thể nói với cô.”

“Người chủ đó cho các người bao nhiêu tiền phế bỏ hai tay cậu ấy, tôi sẽ trả các người gấp đôi.” Mộc Tiểu Thụ nói.

“Chuyện này không liên quan đến tiền bạc, chúng tôi làm việc phải coi trọng chữ tín.” Gã đàn ông nói đâu ra đấy.

Mộc Tiểu Thụ nhắm mắt. Cơ thể gầy gò của Mộc Trạch Bách run rẩy dữ dội ở trên vai cô, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống đất.

Cô nghiêng đầu nhẹ giọng trấn an: “Tiểu Bách đừng sợ, chị sẽ đưa em ra ngoài.”

Mộc Trạch Bách chẳng biết có nghe được hay không, cậu theo bản năng tựa vào đầu vai của Mộc Tiểu Thụ, tiếng nghẹn ngào trong cổ họng khó mà phân biệt.

“Thật xin lỗi, hôm nay tôi phải đưa cậu ấy đi.” Mộc Tiểu Thụ thản nhiên nói, “Nếu chủ các người trách cứ, mời hắn tới tìm tôi, đây là danh thiếp của tôi.”

Hai gã đàn ông đều sửng sốt, hình như chưa từng nhìn thấy người không nói lý như vậy. Một trong hai người dựng thẳng lông mày, đôi mắt chứa đầy sát khí.

Lúc này, tại nơi sâu bên trong truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, một âm thanh vang lên: “A Võ, A Thành, để cô ấy đi.”

Mộc Tiểu Thụ nghe tiếng liền quay đầu qua, trông thấy Phù Dụ không biết từ khi nào đã bước đi thong thả tới trước mặt.

Hai gã đàn ông nghe lời căn dặn của Phù Dụ, chợt sửng sốt lần nữa. Một trong hai người nhíu mày nói: “Phù tiên sinh, nhưng mà…”

Phù Dụ nói: “Cứ làm theo lời tôi, nếu cấp trên trách cứ, tôi chịu trách nhiệm.”

Hai gã đàn ông rốt cuộc không nói nữa.

Mộc Tiểu Thụ tỏ vẻ cảm kích với Phù Dụ, nửa ôm nửa dìu Mộc Trạch Bách đi ra khỏi con đường u tối.

***

Bệnh viện.

Mùi nước khử trùng khiến thần kinh Mộc Tiểu Thụ nằm trong trạng thái căng thẳng. Toàn thân Mộc Trạch Bách chằng chịt vết thương, tay chân gãy xương mấy chỗ, nội tạng cũng bị tổn thương. Giờ phút này, cậu đang ở trong phòng phẫu thuật.

Chân trời loáng thoáng hiện ra tia sáng trắng, bóng đêm dần dần tan đi. Một đêm xảy ra biến cố không ngờ này mau chóng sắp qua đi.

Cô ngẩng đầu nhìn ánh đèn của phòng phẫu thuật, rồi cúi đầu xoa nhẹ chiếc hộp giấy hình chữ nhật đựng ba cuộn tranh, bỗng nhiên cô cảm thấy mệt mỏi.

Nếu giờ phút này có Kì tiên sinh ở bên cạnh thì tốt rồi.

Những năm sống một mình, rất nhiều góc cạnh đã được cọ sát, lòng phòng ngự lại được dựng nên, cô tự cho rằng hiện giờ mình đã đủ cứng rắn mạnh mẽ, nhưng không ngờ sau khi trở lại bên cạnh anh, cô mới hiểu được, sự quyến luyến của cô đối với anh không hề theo thời gian xoay chuyển mà giảm bớt. Ngược lại, sự quyến luyến này đã xâm nhập cốt tủy, cả đời không bỏ được.

Cô theo bản năng lấy di động ra. Bấm phím tắt ngay là cô có thể nghe được âm thanh của anh.

Nhưng mà, cô nhẫn nhịn.

Cô đã nói dối anh, cô không nên nói dối hết lần này tới lần khác.

***

Cách một vách tường, Kì Tấn Khiêm xuyên qua tấm kính mờ của phòng điều trị nhìn Mộc Tiểu Thụ ở bên ngoài phòng phẫu thuật.

Anh nhìn di động, còn chưa gọi điện tới.

Cô gái của anh vẫn quật cường như vậy.

“Tình trạng của người trong phòng phẫu thuật như thế nào?” Kì Tấn Khiêm hỏi.

Chủ nhiệm khoa ngoại nhíu mày, đáp: “Không lạc quan cho lắm.”

Kì Tấn Khiêm nói: “Xin hãy chữa khỏi cho cậu ấy, nhờ ông.”

Chủ nhiệm khoa ngoại nghiêm mặt: “Kì tiên sinh, chúng tôi sẽ cố hết sức.”

***

Trong lúc mơ màng, Mộc Tiểu Thụ cảm thấy hình như mình có ảo giác.

Tại sao, Kì tiên sinh của cô đứng ở trước mặt cô nhỉ? Quả nhiên người ngủ không đủ giấc dễ dàng rối thần kinh.

Thế nhưng, cô nghe được ảo giác trước mặt nhẹ nhàng thở dài một hơi, cởi áo vét ra đắp lên người cô.

Cô dùng sức ngửi lấy, biết đây quả thật là mùi hương của Kì tiên sinh.

Có điều, Kì tiên sinh sao lại ở chỗ này?

Cô mù mờ ngẩng đầu, giây tiếp theo liền chìm vào đôi mắt màu xanh như hồ nước.

“Kì Tấn Khiêm?” Cô thì thào.

Anh ôm cô vào lòng: “Anh ở đây.”

“Sao anh lại ở chỗ này?” Cô hỏi.

“Bởi vì em ở đây.” Anh đáp.

Cô hít mũi, dùng sức ôm chặt eo anh.

Mùi hương khiến người ta yên tâm.

Mùi hương của Kì tiên sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.