Cây Xoài, Giàn Nho

Chương 18: Chương 18: Lâm Ngung Thính Phong




Đan Bá Phi tới đây làm gì?

Mộc Tiểu Thụ cũng rất tò mò, nhưng nghĩ lại, nơi này vốn là một trong những chỗ chơi bời cố định của Đan thiếu gia, không đến mới là lạ.

“Gần tới giờ rồi, hôm nay tan thôi.” Thích Công Húc rốt cuộc chỉnh xong dây đàn cuối cùng, anh ta phủi tay đứng lên.

Liêu Tĩnh trừng to mắt: “Cứ thế mà tan? Dựa vào gì tặng sân cho Fox? Dựa vào gì Đan Bá Phi tới thì chúng ta bỏ đi?”

Thích Công Húc túm lấy cái bao ở bên cạnh rồi vác trên vai: “Đêm nay vốn là Fox biểu diễn, chúng ta không phải đã diễn buổi chiều rồi sao?”

“Nhưng mà…” Liêu Tĩnh chưa từ bỏ ý định còn muốn đấu tranh.

“Còn nữa,” Thích Công Húc đút hai tay vào túi, vẻ mặt vô tội hỏi Liêu Tĩnh, “Đan Bá Phi là ai?”

Liêu Tĩnh: “…”

“Lão K và Joe đã đi trước, cô muốn một mình ở lại sao?”

“Không không không! Tôi đi ngay! Ngay lập tức!” Liêu Tĩnh nhảy dựng lên.

Mộc Tiểu Thụ ngẩn ngơ, nói cách khác đêm nay Wolf không làm việc? Cho nên Thích Công Húc cũng không muốn nhận cô vào ban nhạc, nhân cơ hội này đá cô đi? Ngay cả cách thức liên hệ với một người trong ban nhạc cô cũng không biết, nếu ban nhạc muốn đến quán bar hát, cô hoàn toàn không biết được.

Thích Công Húc, quá hèn hạ!

Mộc Tiểu Thụ đang muốn phát cáu, lại bị thứ gì đó đập trúng đầu sợ tới mức hết hồn. Cô nhìn kỹ, là một phong thư dày cộm.

Cô hoài nghi ngẩng đầu, trông thấy đôi mắt thờ ơ của Thích Công Húc.

“Đêm nay kết thúc công việc, trả trước tiền lương một đêm cho cô, nhớ ngày mai đến đại bản doanh của chúng tôi trình diện.”

Mộc Tiểu Thụ mở ra phong thư trong lòng, bên trong là mấy tờ tiền mặt, cùng với một tờ giấy nhỏ viết địa chỉ.

Số 23 đường Tú Thủy.

Cho nên? Cô cứ thế thần kỳ nhận được phần tiền lương đầu tiên trong cuộc đời, lại còn được nhận vào đại bản doanh của Wolf?

“Cám ơn, tôi sẽ cố gắng làm việc! Lão đại!” Cô kích động cúi người với Thích Công Húc, mặt mày tươi tắn.

Thích Công Húc gãi mũi, chẳng ừ hử gì, chỉ vác cái bao to đi vòng qua đám người trong quán bar, rồi đi ra ngoài.

Liêu Tĩnh và Tiểu La đi theo sau anh ta, trong nháy mắt cũng chìm trong đám đông đang nhảy múa.

Trên sân khấu, thành viên nhóm Fox đã chuẩn bị mở màn.

Đêm dần tối, không khí trong quán bar càng ngày càng đông đúc.

Đêm nay trôi qua như vậy, tuy rằng quá trình khá ngoằn ngoèo, nhưng dù sao cũng thu hoạch kết quả không tệ. Mộc Tiểu Thụ cất phong thư vào trong túi, kéo khóa áo khoác lên, đeo mắt kính, chuẩn bị rời khỏi.

Xung quanh sân nhảy bày những chiếc ghế cao.

“Ơ? Nhị thiếu của chúng ta chạy đi đâu rồi?” Một người đàn ông trẻ tuổi đeo gọng kính đầy màu sắc bưng một ly rượu về chỗ ngồi.

“Không biết, chẳng biết chuồn hồi nào?” Mọi người ồn ào.

Trong góc, một cô gái cao gầy mặc âu phục màu xám cười nói: “À, Bá Phi đuổi theo một tiểu mỹ nhân ra ngoài.”

Người đàn ông đeo gọng kính đầy màu sắc kêu rên: “Tôi nói sao lại tốt lành đổi tiệc đón gió của tôi sang quán bar, thì ra thằng nhóc này có mục đích! Đại tiểu thư, cô không quản sao?”

Người phụ nữ mặc âu phục màu xám nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ: “A Mân, tôi quản không được. Ai bảo tôi và anh không phải mỹ nữ chứ?”

“Này, cô có ý gì hả?”

“Ồ? Tôi vừa nói gì sao?”

Mộc Tiểu Thụ đi trên ven đường. Hơi gió lạnh phả vào mặt làm giảm nhiệt độ khô nóng trên má, đầu óc cũng dần dần hoạt động trở lại.

Bên cạnh cô là một cửa hàng bánh ngọt, trong tủ kính bày đặt đủ loại bánh ngọt hình dạng đáng yêu. Mùi hương ngọt ngào bay ra từ cửa hàng màu da cam ấm áp, khiến Mộc Tiểu Thụ thèm ăn.

Hôm nay cô chỉ ăn bữa sáng thôi, hiện tại mới phát giác mình đói bụng.

Bánh ngọt trông ngon quá, đáng tiếc giá quá cao. Cô ước lượng độ dày của phong thư, quyết định tìm một cửa hàng nhỏ gần đây ăn một bát mì Dương Xuân.

Chân vừa mới nhấc lên, lại nghe phía sau truyền đến tiếng trêu đùa.

“Em thích ăn bánh ngọt?”

Mộc Tiểu Thụ theo phản xạ: “Không thích!”

Người phía sau cười xấu xa: “Ồ? Vậy là ai cứ chần chừ ở đây không dưới mười lần thế?”

Mộc Tiểu Thụ xoay người trừng mắt nhìn người kia: “Tôi đang suy nghĩ một chuyện.” Vừa dứt lời, cái bụng không nghe sai bảo mà kêu ùng ục.

Người kia nhịn không được cười to.

Mộc Tiểu Thụ gào thét: “Đan Bá Phi!”

Đan Bá Phi từ từ ngừng tiếng cười: “Chưa ăn tối hả? Tôi nghe bụng em kêu cả đêm.”

Cả đêm? Mộc Tiểu Thụ đảo mắt khinh thường: “Trong quán bar ồn như vậy, anh có mấy cái ống loa mà nghe được bụng tôi kêu?”

“Ồ, thì ra em cũng biết tôi ở đó,” Đan Bá Phi nhíu mày, “Biết tôi lại giả vờ như không thấy, không thèm chào hỏi mà đi luôn. Tim lạnh quá!”

“Ơ, tôi nào dám quấy rầy anh, ai biết vây quanh anh là số ba mươi sáu hay là ba mươi bảy, có lẽ đã xếp tới số bốn mươi?” Mộc Tiểu Thụ nháy mắt trêu ghẹo.

Đan Bá Phi giơ tay đầu hàng: “Bà cô à, biết bên cạnh tôi chẳng có số nào mà còn trêu ghẹo, ức hiếp kẻ cô đơn thú vị lắm sao?”

“Phụt —— anh là kẻ cô đơn, tôi cười chết đây.”

“Được được được, cô bé chẳng chịu nói lý e rằng tôi có một ngàn cái miệng cũng không thể cãi lại.”

“Hừ.”

“À, vốn muốn dẫn em đi ăn…”

“!”

“Thế nào? Xem ra không muốn đi à.”

“Khụ, đi đi…cũng không có vấn đề.”

“Cái miệng gây rối học được ở đâu hả?”

Loading...

“Thế giới của người có văn hóa anh không hiểu đâu.”

“Ôi, thật là một cô bé lợi hại, còn có văn hóa.”

……

Mộc Tiểu Thụ vốn tưởng rằng, con người trác táng không chịu gò bó như Đan Bá Phi chọn nơi ăn cơm ngoài quán bar ra thì mấy quán đồ nướng, không ngờ xe anh ta đậu trước một nhà hàng mang phong cách cổ xưa. Trên tấm bảng bằng gỗ của nhà hàng dùng thể chữ sấu kim thư* khắc mấy chữ to: Lâm Ngung Thính Phong.

Sấu kim thư: hay còn gọi là “Sấu kim thể”, là một thể chữ trong Thư pháp, là loại Chính Khải do Tống Huy Tông Triệu Cát sáng tạo ra trên cơ sở học theo lối chữ của Nhị Tiết đời Đường. Đặc điểm của thể chữ này là: kết thể chữ hơi dài, đường nét gầy guộc mà cứng cỏi. Thể chữ này là một trong những phong cách độc đáo của nghệ thuật Thư pháp. (nguồn thuhoavn)

Đoạn đường tại nhà hàng này cực kỳ vắng vẻ, quạnh quẽ đến mức không thấy bóng dáng của những người khách khác, nhưng mà tại bãi đỗ xe lại hiện rõ đây là nơi xa hoa kín đáo.

“Anh khẳng định chúng ta muốn ăn cơm ở đây?” Mộc Tiểu Thụ khó khăn cất lời. Mặc dù cô chưa từng thấy qua cảnh đời, nhưng khi cùng Mộc Lạc Kỳ và trưởng bối trong nhà đi ra ngoài ăn, cô đều có hiểu biết chút ít về phong cách và cấp bậc của các nhà hàng, chi phí tại đây khẳng định khiến người ta tặc lưỡi.

Đan Bá Phi dừng xe, hỏi: “Thế nào, không thích?”

Mộc Tiểu Thụ sờ phong thư trong túi: “Tôi có thể tùy tiện đến một quán nhỏ ăn bát mì Dương Xuân không?”

“Bà cô ơi, tôi sắp chết đói rồi, em nhẫn tâm nhìn tôi chạy thêm mấy tiếng nữa để tìm mì Dương Xuân hả?” Đan Bá Phi cởi dây an toàn, “Vả lại, nếu em thật sự muốn ăn mì Dương Xuân, ở đây cũng có.”

Thêm mấy tiếng đồng hồ nữa để có một bát mì Dương Xuân? Cô nên từ bỏ thôi…

“Khụ, vấn đề cuối cùng.” Mộc Tiểu Thụ hơi đỏ mặt, “Anh có mang tiền không?”

Đan Bá Phi nghiêng người cởi dây an toàn của cô: “Ăn có một bữa cơm đừng nói nhiều lời vô nghĩa.”

Thính Ngẫu Các là chỗ cao nhất tại Lâm Ngung Thính Phong, mang theo một ban công nhỏ ngoài trời, từ nơi này có thể nhìn thấy một dòng nước xanh biếc khúc khuỷu, cùng với tòa cao ốc nằm cách dòng nước. Một dòng sông uốn khúc, ngăn cách nơi tĩnh mịch thâm sâu với ánh sáng đô thị rực rỡ.

Bốn góc ban công treo chuông gió mang phong cách cổ xưa, vô số tiếng chuông vang leng keng trong gió đêm, mỗi một tiếng vang đều tựa như mang theo vòng xoay năm tháng.

Mộc Tiểu Thụ cầm đũa gắp bánh xốp trên chiếc bàn gỗ lim thấp chủn, bởi vì cái đĩa đặt hơi xa, cô bất cẩn gắp trúng khoảng không. Giây tiếp theo, cả đĩa bánh liền đưa tới trước mặt Mộc Tiểu Thụ.

“Haiz, anh chồng chất đồ ăn trước mặt tôi, đặt đầy ra đây bảo tôi làm sao ăn hả?” Mộc Tiểu Thụ oán giận.

Đan Bá Phi ngồi xếp bằng trên tấm đệm, uống từng hớp rượu trong cái tách màu trắng: “Ai bảo cánh tay em ngắn vậy, gắp đồ ăn cũng gắp không tới.”

“Cũng phải, ai bảo tôi không có cánh tay dài như tay vượn ấy?”

Đan Bá Phi bật cười: “Lúc bình thường mồm miệng em cũng sắc sảo như vậy hử? Lần đầu tiên khi gặp em tôi còn hiểu lầm em là cừu con thuần khiết, thất kính thất kính.”

Mộc Tiểu Thụ cụp mắt, thản nhiên nói: “Bề ngoài của anh cũng chẳng tốt gì, cừu con thuần khiết thường thường kết cục sẽ không tốt, hoặc làm người chịu tội thay, hoặc làm vật hy sinh. Vẫn là hoa hồng có gai thì hơn.”

“Nhưng mà hoa hồng có gai không chỉ có kẻ địch bị thương, còn có thể làm tổn thương bạn bè, huống hồ bản thân còn không thể khom người, một khi khom xuống thì sẽ bị gai đâm bị thương, em nói có mệt không?”

“Ít nhất có thể giữ gìn mạng sống, mệt một chút khổ một chút có sao đâu chứ?” Mộc Tiểu Thụ nuốt xuống miếng bánh xốp cuối cùng.

Đan Bá Phi một tay chống cằm, híp mắt nhìn Mộc Tiểu Thụ: “Chậc, em còn nhỏ mà miệng cứ ‘mạng’ này ‘mạng’ nọ, em rốt cuộc sinh sống trong hoàn cảnh thế nào hả?”

Mộc Tiểu Thụ nhếch khóe miệng: “Anh không phải thấy rồi sao? Tôi sống tại Quỳnh Tạ, gia thế hiển hách không lo cơm áo.”

“A, quả thật gia thế hiển hách không lo cơm áo, nhưng em lại muốn đi làm kiếm tiền, ăn một chút cơm còn tính toán chi li. Em muốn diễn trò bỏ nhà đi sao?” Đan Bá Phi trêu đùa.

Mộc Tiểu Thụ khẽ phì một tiếng: “Không có nhà thì bỏ đi đâu?”

Đan Bá Phi bỗng dưng thở dài một hơi: “Có đôi khi em già dặn giống như một bà lão tám mươi tuổi, có đôi khi em lại ngây thơ như một đứa trẻ chưa tròn mười tuổi, ai ở cùng em, cuộc sống của anh ta nhất định muôn màu muôn vẻ.”

“Sao có thể muôn màu muôn vẻ so với nhị thiếu anh chứ, bên người vây quanh bốn mươi người đẹp, chậc chậc.” Mộc Tiểu Thụ cười như kẻ trộm.

Đan Bá Phi run rẩy: “Lại nữa rồi, Hồ An kia lắm lời, cả đời này tôi không tẩy trắng được.”

Gió đêm hiu hiu, chuông gió véo von, thấm thoát hai người đều ăn uống no đủ.

Mộc Tiểu Thụ xoa cái bụng tròn vo, thỏa mãn thở dài: “Đã quá.”

Đan Bá Phi nằm trên ban công bỗng nhiên tỏ vẻ thần bí tiến đến gần Mộc Tiểu Thụ nói: “Này.”

“Sao?”

“Bây giờ tôi trả lời vấn đề em hỏi trước đó.”

“Cái nào?”

“Khi ở bãi đậu xe em hỏi tôi có mang tiền không.”

“?”

“Thực ra tôi không mang tiền theo.”

“Thẻ đâu? Có thẻ cũng được.”

“Cũng không có thẻ.”

“…”

“Không phải hôm nay em vừa được phát tiền lương sao, trả bữa cơm này trước đi, coi như tôi mượn em.”

“Chút tiền đó của tôi làm sao đủ chứ?”

“Chắc chắn đủ, yên tâm.”

“Trời ơi Đan Bá Phi anh chính là một tai họa, nên sớm nghe lời tôi ăn mì Dương Xuân, anh là cái đồ phá gia chi tử.”

“Là tôi sai, tôi sai.”

Trở ra Lâm Ngung Thính Phong, sắc mặt Mộc Tiểu Thụ vô cùng tồi tệ. Tiền lương trả trước, ăn một bữa cơm liền tiêu hết sạch sẽ.

Kẻ đầu sỏ hình như tâm trạng rất tốt: “Này, sắc mặt em khó coi như vậy làm gì, không phải nói coi như tôi mượn em sao?”

Người bên cạnh phớt lờ anh ta.

“Nếu không mỗi ngày lợi tức 2%.”

Người bên cạnh có chuyển biến.

Anh ta mỉm cười, nghiêng người đeo dây an toàn cho cô: “Hiện tại tôi không có đồng xu dính túi, chỉ còn lại cái thân và một chiếc xe, cho nên để tôi đưa em đi hóng gió nhận lỗi, được không?”

“Đi đâu?” Mộc Tiểu Thụ rốt cuộc lên tiếng.

Khóe miệng Đan Bá Phi giương lên độ cong đầy vẻ lưu manh, anh ta đạp xuống chân ga: “Đi —— bất cứ nơi nào ngoại trừ Quỳnh Tạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.