Celia Potter

Chương 1: Chương 1: Mở đầu 1




Trong một căn nhà ở thung lũng Godric.

“Harry, nhìn papa này!” - James vẫy đũa phép, những chiếc cốc xung quanh liền bay cao lên trên trần nhà.

“He..he” - Bé trai tên Harry nhìn màn trình diễn do ba mình bày ra, miệng cười hí hửng đến chảy cả nước bọt.

“James, anh lại phá cái gì nữa rồi.” - Một người phụ nữ có mái tóc màu đỏ rượu xinh đẹp, quyến rũ từ trong bếp đi ra. Trên vai còn ẫm thêm một cô nhóc.

“Lily, anh đâu có phá cái gì đâu. Đây này, em thấy đấy. Anh đang chơi cùng Harry mà.” - James bày bộ mặt đáng thương, đồng thời vẫy đũa một cái nữa. Những chiếc cốc đang trôi lềnh bềnh trên không trung liền nhẹ nhàng đáp xuống bàn.

“Anh thật là...” - Người phụ nữ tên Lily nhăn mặt, đặt cô bé trên vai mình xuống chiếc ghế sô pha mềm mại, bên cạnh bé Harry.

“Pooo, đoán xem ai nào?” - James giả vờ che mặt sau đó lại mở ra.

“Pa...pa...” - Cô bé nhỏ nhào về phía người cha trẻ của cô.

“Đúng rồi! Cục cưng của cha giỏi qua.” - Vù một cái, James bế thốc con gái, quay tròn trên không trung khiến cho cô bé thích thú quơ quơ hai nắm tay nhỏ bé đầy thịt.

“James!!!” - Lily hét lên. “Anh mau để Celia xuống, NGAY!!”

“Hey, hey, bình tĩnh nào, em yêu!”

James sợ sệt đặt cô con gái yêu quý xuống ghế.

“Cái thằng ngốc này.” - Lily cốc vào đầu ông chồng mình một cái rõ đau.

“Lily...” - James ôm đầu, ấm ức ôm lấy cặp song sinh tóc đen. Ở một góc Lily không thể nào nhìn thấy, ánh mắt anh loé lên một tia nghịch ngợm.

Cảm nhận hai cơ thể bé nhỏ, núc nịch thịt trong vòng tay. James bỗng dưng nhận ra bản thân thật may mắn, anh cưới được một cô nàng phù thuỷ vừa xinh đẹp, lại vừa tài giỏi lương thiện, lại có hai đứa con xinh đẹp như thế này nữa thì là phúc tám đời rồi.

Rốt cuộc trải qua bao nhiêu chuyện, bọn họ cũng có thể êm đềm ở bên nhau như một gia đình bình thường.

“Celia à, mẹ con không thương papa rồi, papa chỉ còn có con và Harry thôi.”

“Anh có tin là hôm nay anh ôm gối ra ngoài phòng khách ngủ không?” - Lily đe doạ.

“Chỉ là giỡn. Anh chỉ giỡn thôi mà. Anh biết Lily luôn yêu anh nhất.” - James mặt dày nhào lại ôm vợ.

“Anh tránh ra dùm một cái. Chẳng phải ai vừa nói không cần tôi yêu sao?” - Lily một mặt chán ghét đẩy James ra chỗ khác, nhưng càng đẩy anh chàng lại càng ôm chặt thêm.

Vốn thật sự cũng không có giận James nên Lily cũng ngầm đồng ý hành động mặt dày này của anh. Đôi mắt xanh biếc của cô ẩn ẩn một tia hạnh phúc khó nhìn thấy, khiến chúng loé sáng lên.

Cả ngôi nhà Potter nơi nơi đều tràn ngập không khí ấm cúng và hạnh phúc mà nhiều người mơ ước.

##

“Cốc cốc.” - Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Ai lại đến muộn như thế này?” - Lily cau mày.

“Chắc lại là cái bọn ba phải kia nữa chứ gì!” - James nhăn mặt ghét bỏ. Cách gõ liền mạch, trang trọng này... hừ, nghe liền biết là bọn quý tộc đáng ghét.

Nhưng mà, làm sao bọn quý tộc lại biết nơi ẩn náu của vợ chồng mình cơ chứ. Vậy rốt cuộc người ngoài kia là ai thế?- James thắc mắc.

“Để anh ra mở cửa cho.” - James trao cho vợ một nụ hôn nhẹ mà ngọt ngào, sau đó đứng dậy đi mở cửa.

Cánh cửa bật mở, để lộ khuôn mặt vị khách không mời mà đến bên ngoài . Thấy được người nọ là ai sau, James hoảng hốt:

“Lily, Voldemort đã đến. Mau, mau trốn ngay. Anh sẽ ở lại ngăn hắn ta.”

Cở bỏ mũ trùm trên đầu xuống, khuôn mặt bị biến dáng xấu xí của Voldemort xuất hiện, môi hắn nhếch lên một nụ cười khinh thị tràn ngập hương vị quý tộc:

“Không biết tự lượng sức.”

James hồng hộc chạy vào nhà, cầm lấy cây đũa phép đặt trên bàn. Giương cao đũa:

Expelliarm--

“Avada Kedavra.”

Còn chưa hô hết câu thần chú, James đã bị ánh sáng xanh lạnh lẽo phát ra từ cây đũa phép được làm từ gỗ thuỷ tùng của Voldemort bắn trúng. Anh ngã lăn lóc xuống sàn, hơi thở dần yếu đi rồi biến mất hẳn, nhưng đôi mắt đen dưới cặp kính tròn vẫn còn mở to đầy căm phẫn.

##

Lily kinh hoảng, bế hai đứa con yêu dấu chạy lên lầu trên, chốt cửa phòng ngủ thật chặt. Cô cố gắng dùng hết mọi cách mà mình biết để có thể bảo vệ con mình. Bất cứ lời nguyền bảo vệ nào cô cũng dùng đến.

Đặt con vào chiếc nôi lớn, Lily dịu dàng nắm chặt hai bàn tay phấn nộn của Harry và Celia, thì thầm:

“Celia, Harry các con hãy luôn nhớ rằng mẹ rất yêu các con, papa cũng rất yêu hai đứa. Hai đứa chính là món quà quý giá nhất mà ba mẹ được trao tặng.

Celia, Harry mẹ nguyện cả hai sẽ luôn sống trong sự bảo vệ của tình yêu mà ba mẹ giữ gìn mãi mãi.”

“Két.” - Tiếc thay cho nỗ lực của Lily, cảnh cửa bị phá vỡ một cách dễ dàng. Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy bước vào, từng tiếng bước chân của hắn vang lên đầy ghê rợn.

Lily can đảm chặn hắn ta lại, che chở cho hai đứa con nhỏ bé mà cô yêu thương phía sau.

“Tránh ra. Ta đã hứa với Snape là sẽ tha cho cô.” - Voldemort thì thầm, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm hướng về phía chiếc nôi.

Nhìn thấy ánh mắt đầy thị huyết của hắn, Lily cắn môi:

“Tôi cầu xin ông hãy tha cho chúng. Đó chỉ là hai đứa bé mà thôi, hà cớ gì mà ông lại phải giết chúng vì cái lời tiên tri ngu ngốc kia chứ.

Làm ơn, tôi sẽ làm tất cả những gì ông yêu cầu, chỉ cần ông tha cho chúng. Làm ơn, tôi van xin ông đấy.”

“Tình yêu, hử?” - Voldemort khịt mũi đầy khinh bỉ “Cái thứ mà lão già Dumbledore luôn nói đến đấy ư?! Hừ, thật yếu đuối.”

“Làm ơn đi mà, ông đừng gây ra thêm tội lỗi nào nữa.”

“Can đảm đấy, cô gái. Nhưng... Ta bảo tránh ra một bên, đừng để ta nhiều lời thêm nữa.” - Mặc dù là lời khen, nhưng từ trong miệng Voldemort phát ra thì chẳng khác gì một sự sỉ nhục đối với Lily cả.

“Avada Kedavra” ánh sáng màu xanh lục tàn nhẫn hướng về hai đứa bé, đột nhiên Lily chạy đến ôm chặt lấy con, hiển nhiên ai cũng đoán được, lời nguyên giết chóc kia đã trúng vào người cô.

Vodemort nhìn người phụ nữ tóc đỏ đẹp đẽ, đầy can đảm đánh đổi mạng sống để cứu lấy hai đứa con yêu quý nằm rạp trên sàn nhà. Hắn nhăn mặt: “Thì ra đây là tình yêu đây sao? Thật ngu ngốc.”

Nhưng hắn không hiểu và cũng không thể nào hiểu được. Tuy rằng đôi vợ chồng Potter đã hy sinh nhưng tình yêu của họ vẫn mãi tồn tại, luôn đi theo bảo vệ Harry và Celia, giống như một tấm khiên bạc bất khả bại của người anh hùng.

Hai đứa bé dường như cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, bật khóc oà lên.

Hắn đến bên chiếc nôi, đôi môi khẽ mở:

“Avada Kedavra.”

Ánh sáng xanh lục nọ lại tiếp tục xuất hiện, nhưng lần này dị biến xảy ra. Câu thần chú phản chủ, bắn ngược trở về. Voldemort không có chuẩn bị trước, liền trúng đòn.

Cả ngôi nhà của gia đình Potter sáng bừng lên một màu xanh lạnh lẽo đến rợn người.

Khói bụi biến mất, để lộ hai đứa trẻ đang khóc nức nở trong nôi, trên trán còn có hai vết sẹo hình tia chớp mờ nhạt.

“Cộp cộp.” - Tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên.

Một người đàn ông mặc áo choàng đen bước vào, nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết trước mặt, hai tay run run, anh quỳ xuống ôm chặt lấy người phụ nữ tóc đỏ.

“K-không, Lily, Lily, bồ không thể nào cứ như vậy mà chết đi được. Lily, bồ chỉ đang muốn trả thù mình vì đã gọi câu là Máu bùn đúng không? Lily, trả lời mình, mau lên, lần này bồ đùa quá trớn rồi đấy...” - Một giọt lệ khẽ khàng trượt khỏi khoé mắt đã sớm lão luyện của anh.

Snape cố gắng nói thật nhanh, thật lẹ. Cứ như rằng anh đang sợ một điều gì đó sẽ đến. Bầu không vẫn yên tĩnh và đáng sợ như thế, không ai lên tiếng đáp lại lời Snape.

“Cộp.” - Một tiếng động nhỏ vang lên. Snape nhanh tay rút cây đũa phép giấu trong áo choàng, cảnh giác chỉa về hướng âm thanh phát ra.

Nhưng...

Chẳng có ai cả. Dưới sàn nhà, có một tấm hình lẳng lặng nằm nơi đó. Trong bức ảnh là cả nhà Potter, Lily dựa vào vai James, còn anh chàng Gryffindor thì cúi xuống đặt lên trán vợ một nụ hôn, trên tay hai người cùng nhau âu yếm bồng hai đứa con nhỏ đang cười khanh khách, chân nhỏ đạp loạn khắp nơi. Ánh mắt cặp vợ chồng đó khi nhìn con mình ánh lên sự yêu thương cùng hạnh phúc tràn trề, cứ như thể không ai sẽ ngăn cách được bọn họ vậy.

“Ha...” - Snape tự giễu.

“Thì ra đã quá muộn rồi. Nhìn đi Snape, nhìn xem mày làm nên chuyện tốt gì đi. Đúng, chính mày đã hại chết Lily, là mày... là mày đã hại chết cô ấy.... Hahaha.”

Trong tiếng cười cuồng loạn kéo dài đó, sự nức nở, oán trách và bi thương đến đáng sợ hỗn tạp xen lẫn vào nhau, khiến người khác chạnh lòng.

Một hồi lâu sau, anh đứng dậy, bước đến gần chiếc nôi, cứ như đã chấp nhận được sự thật Lily đã chết, anh lạnh lùng mở miệng:

“Ta sẽ đưa hai đứa đến chỗ Hiệu trưởng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.