Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 2: Chương 2




Sáng hôm sau, Tư Linh thức dậy thấy mình đang nằm trên giường, rõ ràng hôm qua cô ngủ trên sofa, lẽ nào là cha bế cô vào phòng Đưa tay mò lấy chiếc đồng hồ

Đã bảy giờ rồi sao!

Cô vội chạy thẳng vào phòng tắm rửa, vệ sinh cá nhân

Bước xuống nhà cô thấy anh đang ngồi bàn ăn, tay cầm tờ báo, trên bàn còn ly cafe đang nghi ngút khói

- Tiểu thư, đồ ăn đã chuẩn bị xong, cô mau xuống ăn đi Vú Đường đang bày biện thức ăn, thấy cô đứng ở cầu thang liền gọi

- Ơ! Dạ Tư Linh bước đến ngồi đối diện Tạ Phong, cô không dám nhìn anh chỉ biết cúi đầu chăm chú ăn Yên lặng một lúc, Tạ Phong lên tiếng:

- Mai ta sẽ đưa con đi học, sẵn làm thủ tục nhập học

- Dạ! Thật sao! Như tiếng sét ngang tai, cô ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt ngạc nhiên kèm theo sự vui mừng

- Ừm

Cô ở trong cô nhi viện ba năm rồi, cô rất muốn đi học lại Năm đó, lúc cô chín tuổi, anh hai mười sáu tuổi, ba cô làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, công ty phá sản, anh hai và cô phải nghỉ học Vì không đủ tiền nên ba mẹ gửi hai anh em cô vào cô nhi viện Từ đó không thấy họ tới thăm hai anh em cô Chỉ có anh hai là thương yêu cô, chăm sóc cô Khi anh mười tám tuổi được nhận nuôi nhưng ngày nào anh hai cũng đến thăm cô Lúc đấy cô nghĩ cả đời mình sẽ sống ở cô nhi viện Không ngờ mười hai tuổi cô được cha nhận nuôi

Nhưng

Không biết anh hai giờ ra sao, liệu anh có biết mình được nhận nuôi rồi không?

- Đang nghĩ gì? Cô giật mình ngước lên thấy anh đang nhìn cô

- Dạ Không có gì ạ

- Ta đi công việc về khuya, con khỏi đợi cơm Anh khoác áo vest, trên tay cầm tập hồ sơ đi đến chiếc xe Lamborghini màu đen số lượng có hạn rồi rời khỏi khu biệt thự

Từ hôm qua tới giờ cô chỉ gặp cha được một lúc thôi, còn lại cha đều ở công ty

Hôm nay trời rất đẹp, ăn sáng xong cô lại muốn đi dạo quanh nhà, tới khu viên cô gửi thấy mùi hoa rất thơm, lần theo mùi hương cô thấy bác Diệu đang chăm sóc chậu hoa hồng

- Đẹp quá! Cô bước lại gần

- Tiểu thư! Bác Diệu cúi chào

- Bác Diệu! Hoa hồng thật đẹp! Nhưng tại sao chỉ có một chậu? Nhìn xung quanh khu viên cô chỉ thấy duy nhất một chậu hoa

- Trước đây khi bà chủ còn sống rất thích hoa hồng nên khu viên lúc nào cũng tràn ngập hoa hồng đến khi bà chủ mất thì cậu chủ dẹp bỏ hết chỉ để lại một chậu Bác Diệu trả lời, trong giọng nói ẩn chứa nỗi buồn

- Lâm phu nhân Ưmm Tại sao lại mất? Cô ngập ngừng hỏi

- Lúc cậu chủ hai mươi ba tuổi, ông chủ và bà chủ bị tai nạn qua đời Ba năm nay, một mình cậu chủ chống đỡ nên Lâm Thị mới vững mạnh như vậy Bác Diệu vừa nói vừa thở dài

Thì ra vậy, cô luôn thắc mắc biệt thự lớn như vậy, tại sao lại không thấy Lâm tiên sinh, Lâm phu nhân Không lẽ vì chuyện này mà cha trở nên lạnh lùng như vậy

- -------------------------------

Tại Lâm Thị

- Thưa Tổng giám đốc, đã điều tra ra người đứng sau vụ lấy trộm tài liệu Việt Tân- thuộc hạ thân cận của Tạ Phong cúi đầu cung kính thưa

- Ai? Anh ngồi quay lưng, mắt ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa kính, giọng ra lệnh

- Là tập đoàn Lãnh Thị ạ

- Lãnh Thị! Vùng da giữa trán anh hơi nheo lại sau đó liền thả lỏng, ánh mắt ẩn chứa điều nguy hiểm

Lãnh Thị trước đây có nguy cơ bị phá sản, không nhờ Lâm Thị ra tay cứu thì đâu có ngày hôm nay, đến khi vững mạnh rồi thì quay ngược lại đối đầu với Lâm Thị

- Được rồi Ra ngoài! Anh mệt mỏi đưa tay phải day day hai bên thái dương, tay trái quất quất ra hiểu đuổi người

Việt Tân cúi chào rồi ra ngoài Lúc sau, có tiếng gõ cửa

- Mời

Bước vào là một người đàn ông thân hình cao ráo, khuôn mặt hoàn mỹ đến từng cm nhưng có vài phần hơi trẻ con Anh ta tay khoanh trước ngực đang dựa lưng vào thành cửa

- Tần Hạo! Hôm nay, không ai chết hay sao mà rãnh rỗi tới đây? Anh quay người lại nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt

- Cậu thật là đừng nói mấy lời xui xẻo đó, bác sĩ cũng cần phải nghỉ ngơi Tần Hạo bước đến ngồi xuống sofa, không quên rót cho mình một ly trà

- Tới làm gì? Anh vừa nói vừa xem xét lại các bản hợp đồng mà thư ký Điền đã đưa

- Tới thăm bạn thân cũng cần có lí do sao? Hôm nay tôi được ngày nghỉ tính rủ cậu đi Win club Tần Hạo vừa đung đưa nhẹ ly trà, trêu đùa nhìn anh nó

Win club!

Mấy hôm nay vì áp lực công việc nên anh cảm thấy rất mệt, công việc cũng gần xong, dù sao anh cũng cần phải nghỉ ngơi, đi xả streets một chút

- Được Anh đứng dậy tiện tay cầm lầy áo vest khoác vào người, cùng Tần Hạo rời khỏi công ty

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.