Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 8: Chương 8




Bước vào phòng, anh quăng cô xuống giường, lực quăng rất mạnh khiến đầu óc cô choáng váng, khi tỉnh táo lại thì anh đã lột sạch quần áo trên người cô lộ ra làn da trắng mịn không tỳ vết của cô Ý thức được đồ trên người đã bị lột sạch cô hoảng hốt vội lấy chăn quấn kín quanh người Cô ngước nhìn về anh với vẻ mặt đầy hoảng sợ:

- Ông Ông Ông định làm gì?

Anh nhếch mép cười đầy ma mị, tay vừa cởi cúc áo vừa bước về phía cô Cô theo ý thức lùi về phía sau đến khi lưng chạm vào thành giường, không còn đường lui cô liền chạy ngay về phía cửa, cố mở cửa nhưng không được

- Vô ích thôi! Tôi đã khoá cửa rồi! Anh từ phía sau áp sát cô vào cánh cửa, tay ôm chặt eo cô, lưỡi liếm vành tai cô Giọng nói trở nên khàn đục

Cô cảm thấy người lạnh xương sống, vùng vẫy thoát khỏi anh:

- Ông bị điên rồi! Tôi và ông đang là cha con đó! Ông làm như vậy là loạn luân! Cô sợ hãi lùi về phía sau

Thấy anh càng bước tới cô định nhấc chân bỏ chạy nhưng chưa kịp chạy anh đã bắt lấy chiếc chăn kéo cô ngã vào lòng rồi bế cô lên giường Anh lột bỏ hết những thứ vướng víu trên người, áp sát cơ thể cường tráng của mình đè lên cơ thể non yếu của cô

- Không! Làm Ưmm

Lời cô chưa nói hết anh đã dùng cánh môi lạnh bắt lấy cái miệng hồng hồng căng mọng của cô, hôn ngấu nghiến như được thưởng thức một món ăn cực kỳ ngon vậy Dùng chiếc lưỡi tách miệng cô ra xâm nhập vào sâu hơn, nếm hết mật ngọt trong khoang miệng cô nhưng dường như với anh đó là chưa đủ anh càng hôn càng mãnh liệt hơn, đến khi cô thở gấp vì thiếu oxi anh mới buông tha Anh nhếch mép cười, dùng hai tay tách hai chân cô ra, biết được ý đồ của anh cô dùng hết sức lực yếu ớt của mình cố gắng chống cự nhưng không thể Anh kìm chặt hai chân cô đem cây gậy chắc khoẻ của mình đâm sâu vào huyệt đạo ấm nóng của cô

- Á! Á! Á! Đau! Đau quá! Cô nhíu mày, cắn chặt môi dưới, móng tay cô không tự chủ cào mạnh vào vai anh đến rướm máu

- Ngoan! Sẽ nhanh hết đau! Anh từ từ đưa ra đẩy vào Cứ như thế đến khi chân mày cô giãn ra anh mới tăng nhanh tốc độ mỗi lúc một sâu hơn

- Á Ưm Cô không tự chủ khẽ rên thành tiếng Tiếng rên của cô như một chất kích thích khiến anh càng vào sâu hơn

Chỉ mới mười bảy tuổi nhưng ngực cô đã phát triển trở nên tròn trịa, càng nhìn càng mê người Không kìm được anh cúi đầu ngậm lấy hai cái bánh bao mà hưởng thức hết hương vị của nó Từ ngực anh chuyển hướng hôn lên môi, chiếc lưỡi anh xâm nhập sâu hơn trong khoang miệng cô, thật ngọt, thật ấm, anh càng hôn càng sâu, càng hôn càng mãnh liệt hơn Dường như mất hết ý thức, cô đưa tay ôm chặt lấy cổ anh, đáp trả lại nụ hôn của anh Không biết anh đã dày vò cô bao nhiêu hiệp, chỉ biết sáng hôm sau khắp cơ thể cô rã rời, đau nhức không thể đứng dậy nổi

- -------------------------

Sáng hôm sau

Cô tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng anh Có lẽ anh đã đi làm từ sớm

Nhấc cơ thể ngồi dậy Cô cảm thấy toàn thân đau nhức, ê ẩm Nhìn thấy vết máu trên giường cô lại nhớ về đêm hôm qua Mặt liền đỏ ửng vì xấu hổ

Vừa đứng dậy cô đã cảm thấy đau nhức vùng phía dưới mà đứng không vững ngã người xuống đất Vú Đường mở cửa bước vào, trên tay bưng một tô cháo cho cô Thấy cô nằm bệt dưới đất mà hốt hoảng chạy lại đỡ cô ngồi trên giường

- Tiểu thư! Cậu chủ dặn cô nằm trên giường nghỉ ngơi

- Tiểu thư! Chắc cô đói rồi! Tôi có nấu tô cháo, cô mau ăn đi Vú Đường bưng tô cháo đưa cho cô Rồi ra khỏi phòng

Cô cầm tô cháo húp một hơi hết sạch Chợt nhớ ra điều gì đó cô nhấc điện thoại bấm số gọi

- Alo! Tư Linh! Tào Khê vừa nói vừa đi về hướng bệnh viện

- Phi Phi Yến sao rồi? Cô ngập ngừng hỏi

- Hôm qua Phi Yến ngất xỉu phải nhập viện nhưng giờ cậu ấy không sao

- Nhập viện!!!

- Đúng bác sĩ nói cậu ấy bị suy dinh dưỡng do mấy ngày rồi chưa ăn gì!

- Cậu ấy đang nằm bệnh viện nào? Tớ sẽ lập tức tới đó

- Ò Là bệnh viện An Vinh

- Được! Tớ tới liền! Cô cúp điện thoại rồi liền bật dậy khỏi giường nhưng vì cơ thể còn yếu mà cô không cẩn thận tiếp đất một lần nữa

- ----------------------------

- Cậu ăn chút gì đi Tào Khê đưa muỗng cháo trước miệng Phi Yến nhưng cô liền quay mặt đi chỗ khác

- Tớ không ăn Phi Yến quay mặt đi

- Không được! Mấy bữa nay cậu không ăn gì rồi! Tào Khê đưa muỗng cháo sát lại gần miệng cô hơn ép cô phải ăn

- TỚ ĐÃ NÓI KHÔNG ĂN! Cô đưa tay hất đổ tô cháo, mặt tức giận nhìn Tào Khê Còn Tào Khê bất ngờ trước phản ứng của cô mà cứng đờ người

- Xin lỗi Dường như nhận ra mình có hơi quá cô liền cúi mặt xin lỗi

- Cô tốt nhất nên ăn một chút gì đi, nhìn cô bây giờ gầy gò, hốc hác trông rất xấu Tần Hạo khoác trên người áo bác sĩ, khoanh tay dựa người vào thành cửa, miệng nói những lời chê bai Từ khi cô nhập viện anh đã nhận ra cô, trong bữa tiệc sinh nhật lần trước anh đã thấy cô đi chung với Tư Linh mà đặc biệt để ý đến cô

- Trông tôi giờ rất xấu sao?

- Ừ trông cô gầy gò như bà già u50 vậy Với một người coi trọng nhan sắc như cô sao có thể chấp nhận mình trở nên xấu xí Cô liền lấy tô cháo còn lại trong giỏ mà húp hết sạch

- Được rồi! Tôi ăn xong rồi! Cô đưa tô cháo trước mặt anh nói

- Tốt! Cô nghỉ ngơi đi! Tối y tá sẽ tới cho cô uống thuốc Nói rồi anh đứng thẳng dậy bước đi

Cùng lúc đó, Tư Linh vội vàng chạy vào thì vô tình đụng vào lồng ngực cứng rắn của ai đó khiến mũi cô đau nhức khẽ rên vài tiếng

Cô đẩy người ra đưa tay xoa xoa cái mũi sưng đỏ của mình, ngước lên nhìn người trước mặt:

- Chú Hạo

- Cô bé đang ở phòng số hai con mau vào thăm đi Vừa nói Tần Hạo vừa chỉnh sửa lại áo rồi đi ngang qua cô

Tư Linh không nói gì chạy thẳng vào phòng số hai Vừa mở cửa cô đã thấy Phi Yến nằm ngủ trên giường, còn Tào Khê đang dọn dẹp lại chén đĩa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.