Cha Tôi Là Chiến Thần

Chương 46: Chương 46




Phùng Hồng bị vứt lại ở một con hẻm nhỏ, hắn khó khăn mà gọi cho gia chủ nhà họ Trần Trần Hoàng Thiên một cuộc điện thoại.

Chị Liên chỉ là một trong những chỗ dựa của hắn, hắn vốn là làm việc cho nhà họ Trần, bây giờ chịu thiệt rồi tất nhiên phải báo cáo với nhà họ Trần.

Thậm chí còn hy vọng nhà họ Trần có thể ra mặt thay hắn lấy lại chỗ này.

Rất nhanh bên kia đã bắt máy, hắn báo cáo toàn bộ quá trình xảy ra sự việc cho Trần Hoàng Thiên.

Kết quả rất nhanh hắn đã phải hứng chịu trận mắng xối xả của Trần Hoàng Thiên!

“Ai bảo cậu động vào Dương Tiêu bây giờ?”

“Từ nay về sau, cậu không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Trần chúng tôi, cút!”

Mắng vài câu xong, Trần Hoàng Thiên cúp luôn điện thoại rồi chặn luôn số điện thoại này!

Hôm qua ông ta mới vừa thương lượng với nhà họ Hàn và nhà họ Giang, trước khi ba nhà bọn họ đến thăm hỏi ông Hồng thì sẽ không động tay với Dương Tiêu.

Kết quả không ngờ hôm nay người của mình lại xảy ra xung đột với Dương Tiêu.

Vốn dĩ, hai nhà họ Trần và Lương đã rạn nứt vì việc chữa bệnh và chuyện Trần Khải Hoàng vào tù.

Nhà họ Trần quyết định muốn báo thù nhà họ Lương, nên mới cố dùng mọi loại thủ đoạn để ngăn cản nhà họ Lương hợp tác với những nơi khác.

Nhưng ai mà ngờ được Dương Tiêu lại đúng lúc trở thành vệ sĩ trong lần hợp tác này chứ? Chuyện này hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp ngoài ý muốn.

Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt của Trần Hoàng Thiên dần dần tối lại.

Nhìn lịch, mấy ngày nữa là tới cuối tháng rồi.

“Sinh nhật của Sở Kình Hồng… chính là ngày giỗ của Dương Tiêu!”

“Tôi xem cậu còn kênh kiệu được mấy ngày, hừ hừ hừ…”



Cầm theo hợp đồng quay về công ty, Lương Nhã Trân vô cũng vui vẻ.

Không ngờ lại có thể thuận lợi ký được hợp đồng như vậy, cô vui tới mức muốn kéo bạn thân lại hôn hai cái!

Khi hỏi đến có xảy ra chuyện gì không, Trương Gia Giai cũng không biết mở lời ra sao.

Thầm nghĩ chuyện này lớn muốn chết, thậm chí suýt chút nữa thì mất cái mạng nhỏ này luôn rồi.

Nhưng mà vì không muốn bạn thân lo lắng, với lại chuyện cũng qua rồi, cô liền giấu nhẹm chuyện này.

Cả ngày ở công ty cô đều nghĩ tới chuyện xảy ra ban nãy.

Dù thế nào cô cũng không nghĩ thông, tại sao anh Hầu kia lại đột nhiên quỳ xuống trước mặt ba người họ.

Cô rất tò mò, tò mò đến mức không muốn làm gì, trực tiếp chạy xuống phòng nghỉ ngơi dưới lầu tìm Dương Tiêu hỏi!

Bình thường Dương Tiêu không có chuyện gì làm thì đều chờ ở phòng nghỉ.

Ở đây còn có mấy người đàn ông nữa, nhìn thấy cô nàng đáng yêu xinh đẹp trong công ty tới thì hai mắt liền lập tức sáng lên.

Kết quả Trương Gia Giai chạy thẳng đến bên cạnh Dương Tiêu, còn vô cùng thân mật mà ngồi kế bên anh, bỗng chốc đồng nghiệp nam khác đều vừa hâm mộ lại vừa ganh tỵ.

“Này, anh Hầu ban nãy tại sao đột nhiên lại quỳ xuống trước mặt ba người chúng ta vậy?”

Cô chớp chớp đôi mắt to đầy tò mò hỏi.

Dương Tiêu cười nhẹ cầm chén trà nhấp một ngụm, nói: “Cô đoán xem?”

Tên này lại còn đánh đố mình, Trương Gia Giai không vui lườm anh một cái.

Theo như trí nhớ của cô thì khi anh Hầu kia đi vào phòng khách, Đổng Yến Châu lập tức đi lên nói tốt.

Sau đó chị Liên đáng ghét kia đi tới giễu cợt mỉa mai, còn cướp lấy tấm chi phiếu đưa cho anh Hầu.

Kết quả anh Hầu phản ứng rất mạnh, đánh chị Liên rồi quỳ xuống xin lỗi.

Cô thực sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Lẽ nào, anh Hầu này nể mặt Đổng Yến Châu? Nhưng cũng không hợp lý.

Với lại cô luôn cảm thấy rằng lúc anh Hầu kia nhìn về phía Dương Tiêu, ánh mắt vô cùng tôn kính cũng cực kỳ sợ hãi.

Do cô ngồi gần quá nên Dương Tiêu đứng dậy tránh ra, sau đó xem giờ, nói: “Hinh Nhi tan học rồi, tôi đi đón con bé.”

“Cô không có chuyện gì thì quay lại làm việc đi.”

Nhìn thấy người đàn ông này lạnh lùng như vậy, nước đổ lá khoai thôi, cô lườm anh một cái, khuất phục rồi, quyết định tạm thời từ bỏ tìm hiểu tên này.

Mây ngày sau.

Chuyện tập đoàn Lương Thiên nhà họ Lương và nữ hoàng thương mại Giang Thành Đổng Yến Châu hợp tác đã nổi lên khắp các trang nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.