Cha Tôi Là Chiến Thần

Chương 23: Chương 23: Mua quà




Lâm Minh Tâm cuối cùng cũng trả lời: “Nhã Nhã, sao muộn rồi vẫn chưa ngủ thế?”

“Cái gì, hai người chung giường rồi?”

Lương Nhã Trân suýt chút thì ngã: “Không phải chung giường, là chung phòng! Phòng rộng lắm luôn, anh ta ở bên kia.”

“Vậy anh ta có đánh úp cậu giữa đêm không?”

Lời này vừa nói, Lương Nhã Trân ngó đầu ra khỏi chăn nhìn sang bên kia, chỉ thấy Dương Tiêu nằm im không động đây, có lẽ đã ngủ say rồi.

“Tạm thời thì chưa.” Lương Nhã Trân trả lời.

Tiếp theo, Lâm Minh Tâm hết lần này tới lần khác nói đừng trả anh ta nhiều lương quá.

“Anh ta đẹp trai vậy, có tiền trong người chắc chắn sẽ lăng nhăng,tên đàn ông này đen như quạ! Nhã Nhã cậu phải nắm chắc thận của anh ta… Ơ không, là tim của anh ta!

Lời này khiến Lương Nhã Trân mặt đỏ tía tai: “Cậu, cậu đừng nói linh tinh, tớ với anh ta không có quan hệ như vậy đâu.”

“Được rồi, ngủ đi, đúng là… ngủ ngon!”

Nói xong Lương Nhã Trân nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, bực mình trong lòng.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định âm thầm hạ tiền lương của Dương Tiêu xuống một chút so với dự định.

Sáng hôm sau, Dương Tiêu bắt đầu chính thức đến công ty Lương Nhã Trân làm việc.

Ngoài việc mỗi ngày lái Maserati của cô đưa đón vị chủ tịch xinh đẹp này đi làm ra thì cơ bản không có việc gì khác, vô cùng nhàn rỗi.

Nhàn rỗi đến mức anh còn có thể đến nhà trẻ đón Hinh Nhi tan học.

Công ty của Lương Nhã Trân làm thiết kế thời trang, cô không chỉ là nhà thiết kế thời trang hàng đầu ở Giang Thành, khu vực Đông Hải này mà còn ở trên khắp cả nước.

Hôm nay tan làm, Lương Nhã Trân đặc biệt nhắc tới chuyện ba ngày nữa là sinh nhật của bà nội.

Nói rằng nhà họ Lương sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng thọ vô cùng trịnh trọng, cả gia đình mình cũng phải đi.

Dương Tiêu gật gật đầu không nói gì.

Về đến nhà, Lương Minh Trạch cũng nói chuyện này.

Còn than một tiếng: “Để mà nói thì địa vị của gia đình ta trong gia tộc là thấp nhất, đến lúc đó chắc chắn lại bị người ta khinh thường rồi.”

“Nhưng mà Lương Minh Trạch tôi từng nói chỉ cần hai đứa ở bên nhau, về sau ta sẽ chắn gió chắn bão cho hai đứa.”

“Năm nay sinh nhật mẹ, tôi muốn lấy số tiền tích góp mười năm nay ra để mua cho bà một món quà, tôi không tin lần này lại không thể ngẩng đầu trước mặt bọn họ được!”

Dương Tiêu quả thật cảm nhận được quyết tâm của Lương Minh Trạch rồi.

Nhưng anh nói: “Để tôi chuẩn bị quà là được rồi.”

Lời này vừa thốt ra, Lương Minh Trạch liền vội vàng đáp: “Không không, Dương Tiêu, chuyện này không phiền cậu chứ?”

Dương Tiêu cười cười: “Chuyện tặng quà vốn quan trọng thành ý, bây giờ lại biến thành so kè giá cả, đúng là buồn cười.”

“Nhưng mà, nếu họ đã muốn so thì chúng ta cũng không sợ, nói chung chuyện này giao cho tôi.”

Nếu tiền đấu giá là Lương Nhã Trân bỏ ra thì lần này đến lượt bản thân rồi.

Nhìn thấy bộ dạng đã có tính toán trước của Dương Tiêu, Lương Minh Trạch có chút bất ngờ nhưng nhiều hơn là vui mừng.

Nhớ lại món quà xa xỉ trong buổi tiệc nhà họ Lương lần trước, nói không chừng, cậu con rể tương lai này của mình thực sự có cách?

Càng nghĩ, ông ấy càng thích cậu con rể Dương Tiêu này, khi gia đình có khó khăn chủ động đứng ra, thể hiện tính trách nhiệm!

Như hôm nay ông càng tin rằng bản thân phá dỡ bức tường trong phòng là một quyết định đúng đắn!

Hôm sau đưa Lương Nhã Trân đến công ty xong, Dương Tiêu gọi điện cho Linh Ân.

Vốn muốn nói với cô chuyện chuẩn bị quà, kết quả cô ta lại đang ở gần công ty.

Vậy là Dương Tiêu đứng chờ ở cửa công ty Lương Nhã Trân, không lâu sau, anh nhìn thấy một chiếc xe đồ ăn của Mỹ Đoàn chầm chậm đi về phía anh.

“Hây, đế tôn đại nhân!”

Nhìn Linh Ân đang lái xe đồ ăn, Dương Tiêu bật cười: “Nhiệm vụ của cô đến đâu rồi, sao còn lái xe đồ ăn tới đây?”

Dương Tiêu đương nhiên biết cô đang thực thi nhiệm vụ, ngoại trừ Góa phụ đỏ ra, Linh Ân thật ra còn có một biệt danh nữa, đó là Người đẹp nghìn mặt.

Cô ta có thể dùng mọi thân phận và khuôn mặt xuất hiện ở mọi nơi, đảm bảo không lộ diện thân phận.

Giống như tại Galaxy International hôm đó, cô ta ăn mặc thành một thư ký vô hại, chính là một kiểu ngụy trang.

Đến hôm nay, thân phận của cô ta lại biến thành nhân viên giao hàng của Mỹ Đoàn rồi.

Linh Ân cười hi hi: “Chỉ là nhiệm vụ nhỏ mà thôi, với lại bản thân cũng hoàn thành rồi, chưa trả xe lại thôi.”

“Đế tôn đại nhân tìm tôi có việc gì không?”

Vốn muốn mở miệng bảo cô chuẩn bị một món quà nhưng Dương Tiêu đột nhiên cảm thấy cô gái này chịu cực chịu khổ, bản thân cần là có mặt.

Cho dù rõ ràng đang có nhiệm vụ, cô chắc chắn cũng vứt hết tất cả, thỏa mãn bản thân trước đã.

Nên Dương Tiêu nói: “Không cần dùng xe nữa đúng không, đưa tôi đi.”

“Hả?” Linh Ân ngây người: “Đây là xe đưa đồ ăn đó, ngài đâu biết lái loại xe này? Tổn hại hình tượng đó!”

Dương Tiêu cười đáp: “Chuyện tối đó nói với cô, cô quên rồi sao? Phương tiện giao thông mà thôi.”

“Gần đây khá nhiều nhiệm vụ nhỉ, tôi giúp cô trả xe là được rồi, cô mau tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi.”

Dương Tiêu đi lên xoa xoa đầu cô bé: “Thấy cô dạo này có hơi gầy rồi.”

“Đế, đế tôn.” Linh Ân được cưng nên sợ mà nhìn Dương Tiêu: “Ngài đang quan tâm tôi sao?”

“Sao nào, không được à?” Dương Tiêu chọc chọc đầu cô.

Linh Ân bỗng cảm động không thôi, ồn ào đáp: “Hu hu hu, Linh Ân muốn gả cho đế tôn!”

Dương Tiêu không vui cười: “Đừng quậy.”

“Đúng rồi, tiến độ chuyện biệt thự Đông Hải Vân Sơn sao rồi?”

Linh Ân lau lau khóe mắt: “À, cái đó đã bàn xong với bên nhà phát triển rồi.”

“Chúng ta thậm chí không cần tham gia đấu giá, trực tiếp nội bộ là đã hoàn thành việc mua bán vua biệt thự Đông Hải Vân Sơn.”

“Tuy nhà chưa xây xong nhưng họ nói vì để thể hiện thành ý, đến chìa khóa cũng đưa trước luôn.”

Nói xong, Linh Ân lấy ra một chuỗi chìa khóa giống như thạch anh từ trong túi áo rồi quơ trước mặt Dương Tiêu, sau đó đưa cho Dương Tiêu.

Dương Tiêu nhận lấy chìa khóa, cười nói: “Làm tốt lắm, xe để tôi, cô về trước đi.”

“Được được!”

Tạm biệt Linh Ân xong, Dương Tiêu quyết định đích thân đi chọn cho cụ ngoại của Hinh Nhi một món quà.

Lái chiếc xe điện Mỹ Đoàn tới cửa hàng cao cấp trong trung tâm thành phố, Dương Tiêu nhìn thấy một tiệm đá quý quốc tế Vạn Phúc.

Khóa xe xong, Dương Tiêu đi vào, kết quả vừa đi đến cửa, một người phục vụ đã nhanh bước đi tới.

“Xin lỗi, tiệm nghiêm cấm nhân viên đặt đồ ăn, có phải anh nhầm rồi không?”

Lời vừa nói ra, bỗng không ít người trong tiệm nhìn sang, còn có người cười ra tiếng.

“Tôi không giao đồ ăn.”

Dương Tiêu nhẹ nhàng nói một câu rồi đi thẳng vào trong.

“Anh!” Người phục vụ còn muốn nói gì đó nhưng Dương Tiêu đã ném cô lại phía sau rồi.

Cô nhếch lông mày, một người lái xe giao đồ ăn lại còn nói không phải giao đồ ăn? Người này sao lại đáng ghét vậy.

Vạn Phúc bọn họ là tiệm đá quý xa xỉ bậc nhất thế giới, bình thường không cho những người tạp vụ vào trong.

Nếu nhỡ quản lý đi kiểm tra nhìn thấy shipper cũng vào, cô chắc chắn sẽ bị quở trách.

Trong tiệm, không ít người nhìn thấy Dương Tiêu đi vào liền lần lượt tránh đường.

Thậm chí có người còn nói nhỏ rằng sao lại để một shipper vào đây chứ. Ha ha, đúng là hạ thấp đẳng cấp của Vạn Phúc.

Dương Tiêu đi quanh tiệm một vòng cũng không thấy có đồ gì tốt.

Chỉ vậy thôi mà cũng coi là tiệm đá quý bậc nhất?

Cuối cùng anh chỉ có thể đến trước tủ triển lãm ở giữa.

Trong tủ đặt chiếc vòng tay phỉ thúy tốt nhất của tiệm, giá ghi bên dưới: 1888888

Chỉ có thể mua chiếc này thôi.

“Giúp tôi gói chiếc vòng này lại.”

Dương Tiêu vừa mở miệng, cả tiệm đều sững người.

Kết quả ngay lúc này, một người ông đầu trọc đeo kính đen ôm một cô em xinh đẹp đi qua.

Người đẹp nhìn chiếc vòng tay, nũng nịu nói: “Chồng ơi, chiếc vòng tay này thật đẹp, tiệm này chỉ có chiếc vòng tay này xứng với em, anh mua cho em đi mà.”

Tên đầu trọc nhìn giá, hào sảng nói: “Vợ à, mắt nhìn em tốt thật đó, phục vụ, tôi muốn chiếc vòng tay này!”

Dương Tiêu chau mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.