Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Chương 226: Chương 226: Anh là Phật Như Lai. . . . . . Em là Tôn Ngộ Không!






Một điều kiện?

Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn nghi ngờ nhìn nhau, sau đó trăm miệng một lời mà nói:

"Là cái gì?"

"Là cái gì?"

Trên mặt Mặc Thiên Tân tràn ngập ý cười, bước mấy bước đi tới trước mặt hai người, sau đó đặt tay hai người chồng lên nhau, cũng dùng hai tay của mình nắm thật chặc. Cuối cùng nâng cái đầu nhỏ của cậu lên, nhìn hai người nói, "Con muốn cả ba, mẹ đáp ứng con, về sau bất kể có chuyện gì xảy ra, ba mẹ cũng phải sống thật vui vẻ, khoái hoạt, may mắn hạnh phúc giống như bây giờ!"

Cuộc sống vui vẻ, khoái lạc, may mắn hạnh phúc?

Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn nghe cậu nhấn mạnh tám chữ, trong lòng nảy sinh trăm loại ý vị.

Tám chữ đơn giản, tuy nhiên nó bao hàm rất nhiều ngụ ý. Cậu nghĩ muốn nói cho bọn họ biết. Bất kể sau này có nhiều gian khổ, bất kể sau này có nhiều khó khăn bọn họ cũng giống như bây giờ, luôn hạnh phúc. Mà cậu cũng muốn nói, coi như cậu rời đi, cậu đã chết, vĩnh viễn không thể bồi bên cạnh, bọn họ cũng không cần thương tâm, chỉ cần giống như hiện tại, vui vẻ cười, khoái hoạt sống, thật hạnh phúc. . . . . .

Một đứa nhỏ thật hiểu chuyện, bọn họ còn tưởng rằng nó lại muốn giở trò gì tới chọc phá, không nghĩ tới nó sẽ nói ra như vậy.

Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn, hai mắt nhìn nhau, khóe miệng cũng nâng lên, nụ cười vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Sau đó đồng thời quay lại nhìn cậu, dùng tay còn lại nắm thật chặc hai tay nhỏ bé của cậu. Sáu bàn tay ấm áp cùng một chỗ, cuối cùng trăm miệng 1 lời nói:

"Ba mẹ đáp ứng con!"

"Ba mẹ đáp ứng con!"

Mặc Thiên Tân vui vẻ cười, trong lòng không còn bất kỳ lo lắng.

"Ba mẹ đã nói, không cho phép đổi ý, nếu như ba mẹ không tuân theo ước định này, con tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối, sẽ không tha thứ hai ngươi, biết không?" Cậu lần nữa khẳng định ra lệnh.

"Được!"

"Được!"

Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn trăm miệng một lời, trong lòng ấm áp, đau đớn . . . . . . Ngũ vị hỗn loạn.

"Tốt lắm, ba mẹ đã nghe lời như vậy, con sẽ không mang hình hai người đăng trên web nữa, để con giữ lại làm bảo vật vậy!" Mặc Thiên Tân thả tay bọn họ, vui vẻ xoay người hướng ra cửa.

Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn hơi sửng sốt một chút, chợt, Tử Thất Thất lấy lại tinh thần, hốt hoảng nói, "Tiểu tử thúi, con gạt mẹ, nhanh xoá đi!"

Mặc Tử Hàn đứng một bên, vẻ mặt thờ ơ, nhẹ nói, "Anh lại là cảm thấy đăng trên web không tồi!"

"Không tồi cái đầu anh!" Tử Thất Thất trong nháy mắt trở mặt.

Mặc Tử Hàn chỉ có thể trầm mặc.

Thật đúng là: thời điểm phụ nữ tức giận, người sai lầm luôn luôn là đàn ông. Cho nên im lặng chính là vàng nga~!

. . . . . .

Mặc Thiên Tân trầm mặc đi trên hành lang, Thổ Nghiêu đi theo phía sau, nhìn bóng lưng của cậu, cảm giác cậu an tĩnh như vậy có chút không đúng. Vừa vặn, tại khúc ngoặc lên lầu, Thổ Nghiêu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu, còn lưu lại nước mắt trong suốt, mà khóe miệng lại là nụ cười hạnh phúc.

Quả nhiên, đối với một đứa bé chỉ mới sáu tuổi lớn mà nói, chết là một việc quá mức nặng nề. Đôi vai nhỏ, căn bản không gánh nổi sức nặng này, thế mà cậu vẫn gượng chống được, cứng rắn kéo, đem nó nâng lên. . . . . .

Đứa nhỏ đáng thương!

Ai. . . . . .

Thổ Nghiêu than thở trong lòng, chân mày nhíu lại không cách nào giản ra.

※※※

Một ngày vội vã qua đi, màn đêm buông tấm màn đen nhánh!

Đêm khuya

"Cốc, cốc, cốc!"

Cửa phòng Mặc Thiên Tân bị gõ vang, Mặc Thiên Tân đang ngủ hơi nhíu mi, miễn cưỡng không muốn mở hai mắt.

"Cốc, cốc, cốc!"

Lại mấy tiếng gõ cửa, Mặc Thiên Tân đang mộng đẹp hoàn toàn bị đánh thức.

Hơn nửa đêm, là ai à? Không biết người khác đang trong mộng sao?

Mặc Thiên Tân phiền muộn mở ra hai mắt, sau đó xoa ánh mắt mê man bước xuống giường, đi tới cửa phòng, vặn khoá mở cửa. Trong nháy mắt ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào bên trong phòng, kể cả Tử Thất Thất mặc toàn thân áo ngủ cũng rọi vào trong mắt cậu.

"Mẹ?" Cậu kinh ngạc, cũng nghi ngờ hỏi, "Hơn nửa đêm, mẹ gõ cửa phòng làm gì nha?"

"Mẹ muốn ngủ chung với con!" Tử Thất Thất quyết định mở miệng.

"Ngủ với con? Vậy còn ba?" Mặc Thiên Tân lại hỏi.

"Ai cần quản hắn a, hơn nữa đánh cuộc rõ ràng mẹ thắng, tóm lại hôm nay mẹ muốn ngủ nơi này, chúng ta vào ngủ đi!" Tử Thất Thất bá đạo nói xong, liền xông vào phòng của cậu.

Mặc Thiên Tân thế đơn lực bạc, hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản, chỉ là. . . . . . Như vậy cũng tốt, lâu rồi cậu cũng không ngủ cùng mẹ.

Mà trong lòng Tử Thất Thất một phần cũng giống cậu, nhưng nửa kia là thật sự không chịu nổi Mặc Tử Hàn luôn không thoả mãn, chỉ cần anh vừa tỉnh, chỉ cần hai người bọn họ đơn độc ở chung một chỗ, như vậy việc anh làm cũng chỉ có một, hơn nữa hôm nay là cô thua, cho nên nguyện thua cuộc. . . . . . Cô liền đêm khuya len lén chạy tới đây.

Hai mẹ con đã lâu không ngủ chung giường, thật nhớ căn phòng trước kia, không có đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa, hai người cũng giống như lúc trước, mở to mắt nhìn trần nhà tối thui.

"Mẹ!" Mặc Thiên Tân nhẹ giọng mở miệng.

"Ừ?" Tử Thất Thất nhẹ giọng ứng tiếng.

"Mẹ bây giờ cảm thấy hạnh phúc sao?" Cậu chợt hỏi.

"Ừ, rất hạnh phúc! Con thì sao?" Cô hỏi ngược lại.

"Con cũng vậy, cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ là. . . . . ."

"Chỉ là?" Tử Thất Thất nghi ngờ.

"Chẳng qua ta cảm thấy hai người chúng ta, nếu có cả ba nữa thì hạnh phúc hơn!" Mặc Thiên Tân đầu hơi quẹo phải, nhờ ánh trăng, nhìn gò má cô.

Tử Thất Thất quay đầu, nhìn cái khuôn mặt cùng Mặc Tử Hàn giống nhau như đúc.

"Không biết con đang nói gì!" Cô giả bộ ngu.

"Mẹ thật không biết? Hay là giả bộ không biết?"

"Đương nhiên là thật không biết, cũng không muốn biết!"

"A? Vậy sao?"

Mặc Thiên Tân đột nhiên nâng lên tà ác khóe miệng, sau đó đưa ngón tay của mình, chọt xương sườn cô.

"A ha ha ha. . . . . . Tiểu tử thúi, con dám chọc lét mẹ, xem mẹ như thế nào thu thập con!" Tử Thất Thất cũng đưa hai tay của mình, chọt xường sườn cậu

"A ha ha ha. . . . . . Mẹ tha mạng nha, con sai lầm rồi. . . . . . A ha ha ha. . . . . . A ha ha ha ha. . . . . ."

"Hiện tại nói xin lỗi đã quá muộn, mẹ hôm nay sẽ cho con cười đủ!"

"A ha ha ha. . . . . . A ha ha ha ha. . . . . . A ha ha ha ha ha ha. . . . . ."

Căn phòng tối thui không ngừng vang lên tiếng cười to, nếu nói ‘ hạnh phúc hơn ’, Tử Thất Thất biết rõ, vô cùng rõ ràng cậu ám chỉ cái gì.

※※※

Sáng sớm

Phòng ngủ chính phòng

Mặc Tử Hàn ngủ vô cùng thoải mái, anh nằm trên giường lớn 2 thước, hai mắt còn chưa mở ra, dùng lực ôm chặt ‘ người ’trong ngực. Nhưng cảm giác mềm nhũn khang khác, hơn nữa chiều dài cùng chiều rộng cũng cùng trước kia bất đồng, không đúng! Anh đột nhiên mở to hai mắt, nhìn gối đầu ôm trong ngực, trên gối đầu còn dán một miếng giấy, phía trên rõ ràng viết:

"Đại khốn kiếp, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta ở riêng đi!"

Ở riêng?

Mặc Tử Hàn khiếp sợ.

Tại sao đột nhiên nói ở riêng? Hơn nữa còn dám chạy trốn cả đêm? Cô đi đâu? Thật là lớn gan!

"Hỏa Diễm!" Anh cáu kỉnh rống to, từ trên giường bật dậy.

"Rắc rắc!" Cửa phòng được mở ra, Hỏa Diễm đứng nghiêm ở tại cửa ra vào, đầu tiên là cung kính khẽ cúi đầu, sau đó cứng nhắc mà nói, "Điện hạ, ngài có gì phân phó?"

"Phu nhân đâu?" Mặc Tử Hàn lạnh giọng hỏi, nhanh chóng xuống giường, mặc quần áo vào.

"Phu nhân tối ngày hôm qua đi phòng tiểu thiếu gia!" Hỏa Diễm trả lời.

Phòng của Thiên Tân?

Cô ngủ cùng Thiên Tân? Là bởi vì cơn ác mộng đó sao? Hay bởi vì lo lắng Thiên Tân? Hay không muốn ngủ cùng anh đây?

Người phụ nữ chết tiệt, ít nhất cho anh một lý do chứ? Lại dám len lén chạy trốn.

"Ngươi đi xuống đi!" Anh buồn bực lạnh giọng.

"Dạ!" Hỏa Diễm lập tức thối lui khỏi cửa phòng.

Mặc Tử Hàn nhanh chóng mặc xong y phục trên người, đầu không còn chưa chải, mặt cũng không rửa liền bước ra cửa phòng, chạy thẳng tới phòng Mặc Thiên Tân.

. . . . . .

Phòng ngủ.

Tử Thất Thất rửa mặt xong, nhẹ nhàng khoan khoái từ phòng tắm đi ra, Mặc Thiên Tân một bộ có chuyện không tốt chạy tới.

"Mẹ mẹ, ba lại tới!"

Tử Thất Thất nghe thế, lập tức nhớ lại lúc ở phòng trọ nhỏ.

Anh lại tới bắt cô sao?

"Cái gì? Vậy còn không chạy!" Cô hốt hoảng nói xong, liền bước dài ra, muốn chạy trốn.

"Đã không kịp , ba đang ở ngoài cửa!"

Thôi rồi.

Tử Thất Thất nghe được cậu nói, hai chân trong nháy mắt đứng lại, giống như bị người khác điểm huyệt, giữ nguyên tư thế chạy trốn.

Lần này nên làm cái gì? Muốn chạy thế nào?

Cô đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó đứng thẳng người, đi tới trước mặt Mặc Thiên Tân, một chân quỳ xuống, nắm chặt hai cánh tay của cậu, nói, "Bảo bối, con nghe mẹ nói. . . . . ."

"Còn nói?" Mặc Thiên Tân đổ mồ hôi !©¸®!

(︶﹏︶|||)~

Tại sao tình cảnh này thật giống lúc trước?

"Đúng vậy!" Tử Thất Thất dùng sức gật đầu, nói tiếp, "Tại thời khắc mấu chốt này, con phải báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ đối với con, cho nên. . . . . ."

"Cho nên. . . . . . ?"

"Con trước thay mẹ ngăn cản ba, mẹ tránh trước!"

Người nào đó nghe được cô nói..., trong nháy mắt đổ mồ hôi !©¸®!

Mà người khác đã nhanh chóng đứng lên, mặc áo ngủ tối hôm qua, xõa một đầu tóc dài đen nhánh, giống như người điên chạy đến bên cửa sổ, mạnh mẽ nhảy xuống.

"Cốc, cốc, cốc!"

Lúc này vừa vặn cửa phòng bị gõ vang, mà người nào đó còn chưa được cho phép, liền tự tiện mở cửa phòng, nhanh chóng quét mắt một vòng khắp phòng.

"Mẹ con đâu?" Mặc Tử Hàn hỏi.

"Mẹ?" Mặc Thiên Tân nhanh chóng thu hồi xấu hổ, hoàn mĩ giả bộ ra dáng vẻ nghi ngờ nói, "Mẹ sáng sớm trở về rồi? Mẹ nói mẹ muốn thay y phục, cho nên liền đi, ba không nhìn thấy mẹ sao? Chẳng lẽ mẹ lại vào phòng bếp làm bữa ăn sáng?"

Đi?

Mặc Tử Hàn cau mày.

Nhanh chóng xoay người, vừa định đi phòng bếp tìm kiếm, nhưng là dưới chân cũng là đột nhiên dừng lại, sau đó lần nữa quay người lại, nhìn Mặc Thiên Tân vẻ mặt ngây thơ, trong lòng bắt đầu nghi ngờ.

"Mẹ thật trở về? Con xác định?"

"Thế nào? Ba, ngươi không phải tin tưởng con sao? Ba cho rằng con đang gạt ba?" Mặc Thiên Tân hỏi ngược lại, hơi cau mày, gương mặt oan uổng.

Mặc Tử Hàn nhìn mặt của cậu, mặc dù vô tội như thế, hơn nữa diễn dịch hoàn mĩ vô khuyết, nhưng là nó càng như vậy đã nói lên trong này có quỷ, cho nên lời của nó, tuyệt đối là giả, không thể không nghi ngờ.

"Mẹ rốt cuộc ở đâu? Chớ cùng ba giả bộ ngu!" Anh đột nhiên chất vấn, hai mắt nhìn chằm chằm cậu.

"Ba, ba cũng thấy đấy, trong phòng chỉ có một mình con, con thật không biết mẹ ở đâu ..., chỉ là ba yên tâm đi, chỉ cần con còn ở chỗ này, mẹ cũng sẽ không chạy trốn, chỉ là. . . . . ." Cậu đột nhiên vươn tay, than thở vỗ vỗ cánh tay của anh nói, "Thân là một người đàn ông, con rất hiểu cảm thụ của ba, cũng rất rõ ràng ba là thân bất do kỷ, không khống chế được dục vọng của mình, nhưng cái gì cũng có chừng mực. Thật đúng là: đuổi tận cùng không buông, sẽ chỉ làm người khác mệt mỏi không chịu nổi, phải học được lúc gần lúc xa, lúc chậm lúc mau, như vậy ba nhất định sẽ có thu hoạch ngoài dự đoán!"

Thu hoạch ngoài dự đoán?

Mặc Tử Hàn nghe lời của cậu, hiểu hàm nghĩa trong lời.

"Ba hiểu rõ rồi, con hãy yên tâm đi, ba sẽ không để cho bảo bối mẹ của con có một chút thương tâm khổ sở!" Anh kiên định.

"Vậy thì tốt!" Mặc Thiên Tân mỉm cười.

Mặc Tử Hàn xoay người lần nữa, sải bước ra cửa phòng, bắt đầu nghĩ biện pháp tìm Tử Thất Thất.

Cô còn ở trong biệt thự, tuyệt đối sẽ không rời đi.

Bởi vì Thiên Tân ở chỗ này.

"Ai. . . . . ." Anh thở dài thật sâu, trong lòng hơi có chút ghen tỵ.

Phải chờ tới lúc nào thì, mới có thể làm cho cô vì anh mà ở lại chỗ này đây? Chỉ vì một mình anh. . . . . .

. . . . . .

Vườn hoa

Tử Thất Thất nhanh chóng chạy đến bụi hoa, sau đó vô lực ngã xuống, cả người trong nháy mắt chìm trong những đoá hoa xinh đẹp.

Trốn ở chỗ này sẽ không có người tìm được chứ? Giống như phim võ hiệp vậy, đây chính là thuật ẩn thân trong tuyền thuyết, người không tỉ mỉ sẽ không chú ý trong bụi hoa có một người sống chứ?

"Hô. . . . . ." Cô thật sâu thở ra một hơi, nhìn mặt trời vừa ló dạng

Không bằng ở chỗ này ngủ 1 chút?

Ý tưởng tốt. (∩﹏∩)~

Tử Thất Thất nhắm hai mắt, khóe miệng vui vẻ nâng lên, nhưng là bên tai chợt nhớ tới đối thoại tối hôm qua của cô và Mặc Thiên Tân.

"Mẹ!"

"Ừ?"

"Mẹ bây giờ cảm thấy hạnh phúc sao?"

"Ừ, rất hạnh phúc! Con thì sao?"

"Con cũng vậy cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ là. . . . . ."

"Chỉ là?"

"Chẳng qua con cảm thấy hai người chúng ta, thêm cả ba, còn có thể hạnh phúc hơn!"

Tử Thất Thất đột nhiên mở hai mắt, nhìn ánh mặt trời chói chang, hai mắt hơi buộc chặt, chân mày cũng hơi nhíu lên.

Hạnh phúc hơn?

Đúng vậy a, cô phải đổi hạnh phúc hơn mới được, như vậy mới có thể làm cho nó an tâm, hơn nữa. . . . . . Đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của nó.

Thiệt là! Tại sao đắm chìm trong hạnh phúc sẽ từ từ thay đổi, tự do phóng khoáng hơn đây? Chẳng lẽ cô quên nguyên nhân tiến vào Mặc gia sao? Không phải đã nói, chỉ cần Thiên Tân tốt, Tiểu Lam tốt, chính mình cũng vì cái đó sao? Tại sao còn phải chạy trốn đây? Cô thật là một người nói không giữ lời a.

Đột nhiên từ trong bụi hoa ngồi dậy, hai mắt nhìn biệt thự ba tầng hoa lệ phía xa.

Quả nhiên còn là trốn không thoát khỏi bàn tay của người đàn ông kia, thôi, sẽ để cho lúc anh một lần làm Phật Như Lai, mà mình làm Tôn Ngộ Không.

Hờ hững từ trong bụi hoa đứng lên, sau đó hướng về biệt thự ba tầng sải bước đi tới.

. . . . . .

Bên trong phòng ngủ

Mặc Tử Hàn ngồi ở bên giường, chân mày nhíu thật chặc, hai mắt nhìn dính vào tờ giấy trên gối đầu.

Ở riêng?

Quả nhiên là người phụ nữ to gan, lại dám viết ra hai chữ này, không sợ anh có tức giận không? Không sợ anh làm gì quá đáng sao? Quả nhiên, cô là không thích anh đụng vào cô?

"Cốc, cốc, cốc!"

Cửa phòng đột ngột bị gõ vang, cắt đứt suy nghĩ của anh.

"Vào!" Anh khẽ lớn tiếng, băng lãnh như sương.

"Rắc rắc!" Cửa phòng được mở ra, Tử Thất Thất mặc đồ ngủ đứng ở cửa phòng, sau đó từng bước từng bước đi vào.

Mặc Tử Hàn thấy cô tự động xuất hiện, kinh ngạc trừng lớn cặp mắt của mình.

"Em trở lại? Chẳng phải đi rồi sao?" Anh nhẹ nhàng hỏi, thanh âm trong nháy mắt thay đổi dịu dàng, hai mắt giống như nắng ấm ngoài cửa sổ.

Tử Thất Thất theo dõi gương mặt anh, hai chân đứng ở trước mặt của anh. "Anh có biết, chỉ cần anh mang Thiên Tân uy hiếp em, em vì cái gì không nghe lời Bách Hiên và Tiểu Lam trực tiếp đi tìm anh?" Cô đột nhiên hỏi.

"Không biết!" Mặc Tử Hàn trả lời.

"Vậy anh có biết, khi Mặc Thâm Dạ nói có thể dẫn em rời đi, cũng có thể giúp em đem Thiên Tân cứu ra, em vì cái gì cự tuyệt anh ta không?" Cô lại hỏi.

"Không biết!" Mặc Tử Hàn tái diễn trả lời. “Đặc biệt. . . . . nguyện vọng mong muốn nhất là gì?"

Mặc Tử Hàn nhìn hai mắt cô, nhìn vẻ mặt ưu thương, lần thứ ba lặp lại trả lời, "Không biết. . . . . ."

"Anh cái gì cũng không biết, như vậy. . . . . . để em nói cho anh!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.