Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Chương 242: Chương 242: Ba người thích hợp . . . . . Bọn họ là. . . . . . !






Cùng nhau thống khổ?

Cô muốn cùng hắn gánh trên lưng tội nghiệp này sao?

Hai tay Mặc Tử Hàn từ từ nắm chặt, đem cô ôm thật chặt, bàn tay đè ót cô, để cho mặt cô dựa vào lồng ngực của mình.

"Tử Thất Thất. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ."

Cả khuôn mặt Tử Thất Thất vùi vào vạt áo hắn, hai mắt từ từ nhắm lại, sau đó khóe miệng gợi lên tươi cười khổ sở.

Hắn căn bản không cần nói xin lỗi, bởi vì hắn chỉ muốn cứu con mình. Hắn càng không cần nói xin lỗi với cô, bởi vì so với người làm mẹ như cô, hắn mới là người yêu con nhất.

"Tốt lắm, em đi vào với Thiên Tân đi, anh có chuyện cần làm!" Mặc Tử Hàn từ từ buông cô ra.

Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, khe khẽ gật đầu, hai tay từ từ thả lỏng, sau đó vượt qua hắn vào phòng bệnh.

Mặc Tử Hàn đứng ở cửa, ngửa đầu hít một hơi thật sâu.

Đã không còn thời gian, bệnh của Thiên Tân không đợi được, cho nên. . . . . . Hắn phải từ trong miệng Phương Lam hỏi ra người thích hợp là ai.

Đột nhiên xoay người, sau đó sải bước qua hành lang, vừa lấy điện thoại di động trong túi, ấn một dãy số, đặt bên tai:

『 uy? 』 điện thoại chậm chạp được tiếp thông.

"Anh ở đâu?" Mặc Tử Hàn hỏi.

『 Em có chuyện gì? 』

"Em hỏi anh ở đâu?"

『 Anh không có nghĩa vụ báo cáo với em, anh ở nơi nào chứ? 』

Chân mày Mặc Tử Hàn nhíu sâu, bàn tay dùng sức nắm chặt điện thoại di động, sau đó lạnh lùng lại hỏi, "Phương Lam ở tại bên cạnh anh sao?"

『 Cô ấy ở đây! 』

"Gọi cô ấy nghe điện thoại!"

『 này. . . . . . Sợ rằng không được! 』

"Tại sao?"

『 nguyên nhân anh không thể nói cho em biết, tóm lại cô ấy không thể nghe điện thoại, nếu em có chuyện gì, cứ nói với anh, anh giúp em chuyển lời! 』

Hốc mắt hẹp dài của Mặc Tử Hàn hơi nheo lại, mặt đầy lửa giận, mở miệng ra lệnh, "Em có việc gấp tìm cô, anh nói cô ấy, mười lăm phút sau, gặp ở thư phòng Mặc gia!"

『Này. . . . . . 』

Mặc Thâm Dạ còn chưa nói hết, Mặc Tử Hàn liền lập tức cúp điện thoại, tăng nhanh dưới chân, ra khỏi cửa chính bệnh viện.

. . . . . .

Mười lăm phút sau

Biệt thự Mặc gia

Thư phòng lầu hai

Mặc Tử Hàn ngồi bên bàn đọc sách, hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, một tay đặt lên bàn, ngón trỏ nhịp lên xuống, gõ bàn gỗ, phát ra thanh âm "Đông. . . . . . Đông. . . . . . Đông. . . . . .".

Chân mày hắn theo mỗi tiếng trầm vang càng cau chặt một phần, mặt mũi cũng theo tiếng gõ khổ sở một phần. Rốt cuộc phải làm cách nào mới có thể khiến Phương Lam mở miệng? Mặc dù lời nói của Tử Thất Thất ở bệnh viện giống như đã ngầm đồng ý, nhưng nợ máu đối với cô quá mức nặng nề, hắn không thể để cô mở miệng khuyên Phương Lam, chuyện này nhất định phải giấu cô, hắn muốn tự mình nghĩ biện pháp. . . . . . Có thể giảm bớt một phần cảm giác tội lỗi cho cô liền giảm bớt một phần, bởi vì cô và hắn không giống nhau, cô căn bản không chịu được nặng nề như vậy.

"Đông, đông, đông!"

Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, cắt đứt hắn trầm tư!

"Vào!" Hắn lạnh giọng.

Cửa phòng mở ra, Mặc Thâm Dạ đứng ở cửa phòng, sải bước vào trong. Phương Lam theo sau, , mà thái độ hai người đều vô cùng kỳ quái, một xuân phong đắc ý (tươi cười hớn hở), một còn lại là gương mặt tức giận, giống như hận không thể đem người khác ăn vào bụng.

Kỳ quái!

Mặc Tử Hàn nhìn hai người bọn họ.

Ngắn ngủi mấy giờ ở nơi này, rốt cuộc hai người bọn họ có chuyện gì? Cứ có cảm giác không khí giữa hai người này tựa hồ. . . . . . Càng thêm ác liệt.

"Anh đem người mang cho em đến rồi!" Mặc Thâm Dạ mặt đầy nụ cười mở miệng.

Mặc Tử Hàn khẽ ngẩng đầu chống lại đôi mắt đào hoa kia.

"Anh có thể ra ngoài, em muốn nói chuyện riêng với cô ấy!"

"Không được!" Mặc Thâm Dạ cự tuyệt, cười nói, "Có chuyện gì em cứ nói thẳng đi, dù sao tâm tư của em, không cần nói, anh cũng biết rõ ràng!"

Chân mày Mặc Tử Hàn đột nhiên nhíu lên, ngọn lửa tức giận trong lòng thiêu đốt.

Dời đi tầm mắt, nhìn phía mặt của Phương Lam, mà cô cũng đúng lúc chạm mắt hắn, hai hàng lông mày đột nhiên nhíu lên, sau đó quay đầu nhìn Mặc Thâm Dạ, tức giận gầm nhẹ, "Anh đi ra ngoài cho tôi, đây là chuyện của chúng tôi!"

"Không được!" Mặc Thâm Dạ lần nữa cự tuyệt, bá đạo nói, "Nếu như anh đi, em cũng phải đi theo anh!"

"Anh. . . . . ."

"Cứ để anh ở lại, anh sẽ không cản trở hai người nói chuyện!" Quan trọng hơn là hiện tại hắn không thể để Phương Lam rời khỏi tầm mắt của hắn, bởi vì chỉ cần không cẩn thận, cô nhất định sẽ lập tức chạy trốn, nếu như lần này cô lại chạy, vậy coi như đại sự không ổn.

Phương Lam và Mặc Tử Hàn nhìn người nào đó mặt dày nhất định lưu lại, không khỏi cũng âm thầm thở dài.

Thôi, dù sao cũng không phải là chuyện hắn không nghe được, không có gì giấu giếm.

"Anh tìm tôi là vì chuyện người thích hợp? Anh lại nghĩ ra phương pháp gì buộc tôi nói?" Phương Lam mở miệng, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Tôi không có phương pháp gì hết!" Mặc Tử Hàn lạnh lùng trả lời.

"Vậy anh còn dám tới tìm tôi?"

"Tôi không tìm cô, tôi tới cầu xin cô!"

Cầu xin?

Phương Lam nghe được lời nói của Mặc Tử Hàn, không khỏi khiếp sợ, Mặc Thâm Dạ cũng kinh ngạc quay đầu nhìn mặt hắn.

Mặc Tử Hàn thu hồi tất cả sự lạnh lùng trên mặt, sau đó chậm rãi từ trên ghế đứng lên, vòng qua bàn đọc sách đi tới trước mặt cô, nhìn cô nói, "Tôi van cầu cô, van cầu cô đem tung tích người thích hợp nói cho tôi biết được không? Cô vừa nãy cũng thấy, so với bất cứ ai cô là người biết rõ bệnh tình của Thiên Tân nhất, hắn đã không thể đợi rồi, chẳng lẽ cô thật sự muốn hắn chết sao? Chẳng lẽ cô nhẫn tâm không cứu? Rốt cuộc cô muốn như thế nào mới bằng lòng nói cho tôi biết người kia? Chẳng lẽ muốn tôi quỳ xuống cầu xin co sao? Nếu là như vậy, như vậy. . . . .." Lời của hắn đột nhiên dừng lại, hai đầu gối khuỵ xuống, thân thể cao to nháy mắt quỳ xuống, đầu gối chân phải từ từ chạm đất.

Phương Lam khiếp sợ trợn to hai mắt, Mặc Thâm Dạ cũng khiếp sợ sửng sốt.

"Đừng. . . . . ." Phương Lam vội vàng đưa tay giữ cánh tay hắn, đỡ lấy thân thể hắn, mà đầu gối của hắn xíu nữa đã quỳ trên đất.

"Anh đừng như vậy!" Cô hốt hoảng mở miệng, gương mặt khó khăn.

Ngàn nghĩ vạn nghĩ, ngàn tính vạn tính, cũng không thể tin hắn - đường đường là tổng giám đốc tập đoàn King, đế vương hắc đạo, lại có thể hèn mọn van xin cô, còn muốn quỳ xuống. Xem ra trong lòng hắn, Thiên Tân vô cùng quan trọng, mà Tử Thất Thất cũng quan trọng không kém, nếu không hắn nhất định có rất nhiều biện pháp bức bách cô ấy khuyên nhủ cô. Nhưng hắn không hề nói cho Thất Thất biết việc cô biết tung tích người thích hợp. Cô biết rõ, hắn là muốn bảo vệ Thất Thất, để cho lương tâm cô ấy không cắn rứt!

A. . . . . .

Trong lòng cô nhẹ cười một tiếng, là nụ cười mừng rỡ.

Bởi vì cô một tay tác hợp bọn họ, để cho bọn họ người một nhà sống hạnh phúc, khiến đàn ông tốt như vậy yêu Thất Thất, hơn nữa còn có thể. . . . . .

Cô đột nhiên hít sâu một hơi, trong đầu nhớ tới một khắc kia khi trái tim Thiên Tân ngừng nhịp, lòng không khỏi kinh hãi. Cô không muốn trải qua thời khắc kinh khủng đó nữa, cô không muốn phải nhìn tim Thiên Tân ngừng đập. Hãy để cô xin lỗi Thất Thất lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên trái ý cô ấy, chỉ một lần thôi . . . . một lần….

"Được! Tôi cho anh biết!" Cô đột nhiên quyết định.

Mặc Tử Hàn vui mừng nhìn cô, trong nháy mắt đứng thẳng thân thể.

"Cô chịu nói cho tôi biết? Người kia là ai? Hắn đang ở đâu?" Hắn đột nhiên kích động hỏi, cả người hưng phấn có chút điên cuồng.

Phương Lam nhìn mặt của hắn, theo dõi hai mắt vui sướng của hắn, đầu tiên là khẽ thở dài, sau đó mới chậm rãi mở miệng.

"Thật ra lúc Thiên Tân mới lúc ba tuổi, tôi đã nghĩ muốn dùng trái tim người sống cho hắn làm phẫu thuật đổi tim. Nhưng khi nói với Thất Thất và Thiên Tân, mặc liền bị hai người cự tuyệt. Dù vậy tôi vẫn không ngừng tìm kiếm, tìm ba năm, rốt cuộc cũng có ba người. Trái tim của ba người này bất luận là phương diện nào đều cùng tương thích với Thiên Tân!"

"Là ba người nào?" Mặc Tử Hàn vội vàng hỏi.

Phương Lam đột nhiên hơi cau mày, sau đó theo dõi mặt hắn, đưa tay mình chỉ vào trái tim của hắn, nhẹ giọng nói, " Người đầu tiên. . . . . . Chính là anh!"

Mặc Tử Hàn hơi sửng sốt, cũng không quá kinh ngạc , giống như đã sớm nghĩ tới điểm này.

"Bởi vì anh là ba của Thiên Tân, trong người hắn chảy dòng máu của anh, cho nên trái tim của anh và hắn là thích hợp nhất!" Phương Lam giải thích.

"vậy người thứ hai?" Mặc Tử Hàn tỉnh táo hỏi.

"Người thứ hai là người gần đây dược phái đến giám sát S thị - Lãnh Mạc Nhiên!"

Lãnh Mạc Nhiên?

Mặc Tử Hàn khiếp sợ trợn to hai mắt.

Bảy năm trước chính người này bắt hắn giam vào tù. Gần đây hắn ta được phái tới S thị, vừa vặn là trụ sở của tập đoàn King. Cho nên hắn ta cố ý đi đâu cũng nhìn chằm chằm hắn . Cái người gọi là Lãnh Mạc Nhiên từ ngày hắn tiếp nhận vị trí thủ lĩnh hắc đạo đã bắt đầu theo dõi hắn, một lòng muốn bắt hắn vào tù, để cho hắn cả đời giam cầm, hoặc là phạm tội tử hình. Không nghĩ tới chứng cứ lần trước chưa đủ, chỉ có thể bắt hắn 7 năm, cho nên hắn ta vẫn luôn không cam lòng. Thật không nghĩ đến hắn ta lại là người thích hợp, trái tim của hắn thế nhưng thích hợp với Thiên Tân.

Đáng chết!

Người đàn ông này không được, không nói đến trong khoảng thời gian ngắn không thể bắt được hắn, cho dù chộp được, hắn cũng không an phận nằm trên bàn mổ, mà hắn đã từng thề sẽ phá huỷ mình, mọi việc coi như xong.

"vậy người thứ ba?" Mặc Tử Hàn khẩn trương hỏi.

Đây là hy vọng cuối cùng, nếu như vẫn không được, như vậy. . . . . . Hắn chỉ có thể sử dụng trái tim của mình đi cứu Thiên Tân.

" người thứ ba. . . . . ." Phương Lam hơi chần chờ một chút, sau đó chậm rãi nói, "Chính là con trai lớn của Tuyết gia ở Singapore, Tuyết Minh!"

Tuyết gia? Tuyết Minh?

Mặc Tử Hàn cau mày, " Tuyết gia này, chẳng lẽ là. . . . . ."

"Không sai, chính là Tuyết gia một năm trước bị người truy sát cả nhà chỉ trong một đêm, Tuyết Tầm Xa!"

"Tuyết Tầm Xa? Chuyện của hắn, tôi cũng có nghe nói, nhưng đêm hôm đó mặc dù cả nhà bị giết sạch, nhưng chỉ duy nhất con gái hắn là không thấy bóng dáng, như vậy nói đúng là. . . . . ."

"Không sai, Tuyết Minh không chết, hắn năm nay vừa vặn mười hai tuổi, nên hắn và Thiên Tân làm phẫu thuật tim là thích hợp nhất, nhưng là. . . . . . Tôi tìm hắn suốt cả một năm, cũng không tra được tung tích của hắn!" Phương Lam cau mày thật chặt.

Chân mày Mặc Tử Hàn chau sâu hơn.

Nếu như hắn hiện tại liền phái người đi tìm, sợ rằng trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể tìm được. Mà Lãnh Mạc Nhiên - người đàn ông này cũng không được. Như vậy chỉ còn hi vọng duy nhất, chính là trái tim của hắn. Hắn đã đáp ứng Thiên Tân sẽ làm hắn sống lâu trăm tuổi, hắn nói nhất định sẽ làm cho hắn bình an vô sự, cho nên. . . . . . Hắn chỉ có thể….

"Tôi biết rồi, dùng trái tim của tôi tốt lắm, chỉ là chuyện này tôi muốn cô giúp tôi giữ bí mật. Hơn nữa nếu như có thể, tôi muốn cô cùng nhau diễn trò."

"Diễn trò?" Phương Lam nghi ngờ.

"Tôi hi vọng cô có thể cùng tôi cùng nhau lừa Thất Thất và Thiên Tân. Cứ nói tôi đã tìm được người thích hợp. Nói hắn mắc bệnh, sống không được bao lâu, cho nên tự nguyện quyên tặng trái tim!"

"Cho dù anh nói như vậy, bọn họ nhất định sẽ không tin!"

"Cho nên chúng ta còn phải nghĩ một kế hoạch bí mật. Đầu tiên tìm mottj ngừoi mắc bệnh, sau đó cho bác sĩ kiểm tra, chúng ta sẽ lập một báo cáo giả, bất kể như thế nào, cũng phải làm cho mẹ con bọn họ tin tưởng, sau đó trong ngày phẫu thuật, tôi liền. . . . . ."

"Cần gì phiền toái như vậy!"

Mặc Thâm Dạ vẫn không nói lời nào đột nhiên mở miệng, cắt đứt Mặc Tử Hàn.

Mặc Tử Hàn cùng Phương Lam cùng nhau nhìn về phía hắn.

"Anh có ý tứ gì?" Phương Lam hỏi.

"Ý của anh rất đơn giản, chính là hai người không cần phiền toái như vậy, anh biết Tuyết Minh ở đâu!" Mặc Thâm Dạ cười đắc ý.

"Anh biết?"

"Anh biết?"

Phương Lam và Mặc Tử Hàn trăm miệng một lời, cũng giật mình nhìn hắn.

"Làm sao anh sẽ biết?" Phương Lam vội vàng hỏi tới. Cô tìm thời gian dài như vậy cũng không tìm được, nhưng là hắn cư nhiên dễ dàng nói biết? Đây là thật hay là giả?

"Thật ra đây cũng là một loại duyên phận, vừa vặn một năm trước ta ở Singapore du lịch. . . . . ."

"Du lịch? Em mghĩ anh đi tán gái chứ?" Phương Lam đột nhiên nói chen vào, vẻ mặt khinh thường.

"Ách. . . . . ." Mặc Thâm Dạ đột nhiên lúng túng, thật ra cô nói không sai, hắn xác thực gặp được mấy mỹ nữ, sau đó cũng rất tự nhiên đi vào khách sạn.

" Thật ra thì đi, là như vậy, thật ra thì anh đi. . . . . ."

"Thôi, đừng giải thích, giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thật, huống chi chúng ta căn bản là không có hứng thú nghe anh kể. Anh nhanh nói chuyện Tuyết Minh đi!" Phương Lam cắt đứt lời của hắn, bộ dáng chẳng hề để ý, nhưng trong lời nói, thái độ mang theo nồng đậm hỏa khí.

Mặc Thâm Dạ không thể làm gì khác hơn là lúng túng thu nhỏ miệng lại, sau đó trở lại vấn đề, "Một năm trước anh ở Singapore, có một buổi tối anh lái xe về khách sạn, trên đường đụng phải hai đứa trẻ. Không phải là kỹ thuật lái xe của anh có vấn đề, mà là hai người bọn họ đột nhiên từ bên đường vọt ra, anh không cách nào thắng xe kịp thời. Cho nên đụng nhẹ hai đứa đó, bọn họ cũng không bị thương nặng. Bé trai bị xây xát ở tay chân, cô gái bình yên vô sự. . . . . . Anh liền mang họ lên xe, đưa đến bệnh viện. Lúc ấy mới biết đứa bé trai gọi là Tuyết Minh, là con trai lớn của Tuyết gia. Tới ngày thứ hai, các tờ báo đều đưa tin cả nhà Tuyết gia đêm qua bị giết sạch. Anh cảm thấy chuyện có chút kỳ lạ, nên đem hai đứa đến chỗ an toàn. Chỉ tiếc, anh vẫn không tra được vì sao năm đó Tuyết gia bị giết sạch."

Nghe lời của hắn, Mặc Tử Hàn chợt vội vàng hỏi, "Là anh đem bọn họ giấu đi hay sao? Anh biết Tuyết Minh ở đâu?"

"Dĩ nhiên!" Mặc Thâm Dạ trả lời.

"Hắn đang ở đâu?" Mặc Tử Hàn lập tức hỏi.

"Cái này sao. . . . . ." Mặc Thâm Dạ đột nhiên kéo dài thanh âm, cố ý chậm chạp không nói.

Chân mày Mặc Tử Hàn mơ hồ nhíu lên, rất rõ ràng hắn có ngụ ý.

"Anh muốn như thế nào? Nói đi!"Hắn đột nhiên lạnh giọng.

Mặc Thâm Dạ nở nụ cười xấu xa, tầm mắt cũng chầm chậm chuyển dời đến trên người Phương Lam, sau đó nhẹ giọng kiên định nói, "Anh muốn cô ấy!"

"Muốn tôi?" Phương Lam khiếp sợ, sau đó tức giận rống to, "Anh điên rồi sao, đừng hòng mơ tưởng!"

"Lời của anh còn chưa nói hết, em đừng kích động a!" gương mặt Mặc Thâm Dạ bất cần đời.

Phương Lam hung hăng nhìn chằm chằm hắn.

Cái nam nhân ngu xuẩn này, nếu như hắn dám nói ra cái gì kỳ quái, cô liền lập tức rút súng giết hắn.

Mặc Thâm Dạ nhìn cô tức giận, khóe miệng càng cười khoái trá, sau đó từ từ đem bàn tay mò trong túi, lấy ra một hộp quà tặng nho nhỏ.

Ánh mắt phẫn nộ của Phương Lam trong nháy mắt thay đổi kinh ngạc.

Cái hộp này. . . . . .

"Anh muốn em nhận lấy nó!" Mặc Thâm Dạ nói xong, liền đem cái hộp nho nhỏ đưa về phía cô.

Phương Lam nhìn cái hộp, cả người ngơ ngác sửng sốt, mà chuyện cũ nhiều năm lại một lần nữa tái diễn trong đầu cô.

Mặc Tử Hàn thấy cô sững sờ không có bất kỳ động tác, không khỏi nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Phương Lam!"

Phương Lam đột nhiên hồi hồn, chân mày trong nháy mắt nhíu lên, đôi tay nắm thành nắm đấm thật chặt, sau đó vươn tay, đoạt lấy hộp quà trong tay hắn, lạnh lùng nói, "Tôi nhận, anh hiện tại có thể nói!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.