Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Chương 129: Chương 129: Đây là..... Vị hôn thê của Bách Hiên???






Ba người nghe được lời Bách Hiên đều kinh ngạc sửng sốt.

Dẫn anh đi gặp Bách đổng? Hơn nữa còn là hiện tại?

"Bách thiếu gia, chỉ cần anh bây giờ trở về nhà, qua mấy giờ nữa Bách đổng dĩ nhiên là sẽ về đến nhà, vậy nên......"

"Tôi không muốn ở nhà nói chuyện với ông ấy, các anh mang tôi đi tìm ông ấy, nếu các anh không muốn dẫn đường, vậy tôi tự mình đi tìm ông ấy cũng không sao cả, dù sao..... Tôi đối với con đường kia cũng cực kỳ quen thuộc!" Bách Hiên nói xong liền lập tức sải bước hướng về phía xe của mình.

Ba người bối rối!

Chuyện đã bại lộ, cho dù còn muốn giấu diếm cũng là uổng phí, cho nên, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của anh.

"Bách thiếu gia, xin chờ một chút, chúng tôi lập tức dẫn đường cho anh!"

Hai chân Bách Hiên bỗng nhiên dừng lại, ưu nhã xoay người, dịu dàng cười nói, "Làm phiền rồi, cám ơn!"

Ba nam nhân cung kính mời Bách Hiên lên xe bọn họ, sau đó khởi động máy, Mercedes-Benz dưới đêm tối soi sáng lối đi bộ.

.....

Cao ốc văn phòng Bách thị

Một chiếc BMW màu đen dừng ở trước lầu, 2 cửa phía trước cùng cửa phía sau bên trái đồng loại mở ra, ba người đàn ông mặc tây trang màu đen cùng đi xuống, sau đó một người đi đến phía sau bên phải, cung kính mở cửa xe ra, khom lưng.

"Bách thiếu gia, đã đến!"

Lời người nọ vừa dứt, Bách Hiên liền từ trên xe đi xuống, ngửa đầu nhìn cao ốc công tác hai mươi ba tầng trước mắt, chân mày khẽ chau.

Đây chính là thứ tương lai anh phải thừa kế sao? Thoạt nhìn thật đúng là hùng vĩ hoa lệ a, nhưng mà, tại sao trong mắt anh lại như là một lồng giam xấu xí chứ?

Bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, không nhìn tới cảnh tượng trước mắt, sau đó hít một hơi thật sâu, lại mở hai mắt ra, khóe miệng gợi lên nụ cười thường dùng, sải bước đi tới cửa chính trang nghiêm kia.

..............

Văn phòng tầng cao nhất

"Đinh - -" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Bách Hiên một bước đi ra thang máy, 3 người còn lại cũng theo sau, nhưng cước bộ chỉ dừng lại ở cửa thang máy, chỉ có một mình Bách Hiên sải bước vào bên trong, cuối cùng đứng ở cửa phòng làm việc chủ tịch.

Anh nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, hờ hững vươn tay, nhẹ nhàng gõ ba cái.

"Đông, đông, đông!"

Sau khi ba tiếng thanh thúy vang lên, từ bên trong truyền đến thanh âm Bách Vân Sơn.

"Ai đó?"

"Là con, Bách Hiên!" Bách Hiên có chút lớn tiếng trả lời.

"........." Bên trong phòng làm việc đột nhiên trầm mặc.

Bách Hiên khẽ nhíu mày, kiên nhẫn chờ đợi, vài giây sau, bỗng nhiên..... Cửa phòng làm việc mở ra, nhưng người đầu tiên xuất hiện ở cửa không phải Bách Vân Sơn, mà là một lão niên thoạt nhìn đã tuổi trên năm mươi.

Ông ta một đầu tóc ngắn hoa râm, lưng chỉnh tề toàn bộ về phía sau, trên khuôn mặt tuấn dật không che dấu được những nếp nhăn, nhưng thân cao lại không sai biệt lắm so với anh, tựa hồ còn cao hơn anh một ít, hơn nữa, mặc dù trong tay ông ta cầm một quải trượng đầu chim ưng tinh sảo, nhưng sống lưng lại vô cùng thẳng, nhất là hai mắt ngạo thị quần thần kia, lúc buông xuống nhìn người, không khỏi sẽ cho người sinh ra một cỗ cảm giác kinh hãi uy nghiêm.

Ông ta là ai vậy?

Bách Hiên khẽ cau mày, đối với tướng mạo ông ta, có chút quen thuộc.

"Chung lão, ngài đi thong thả!" Bách Vân Sơn nở nụ cười, tự mình tiễn ra cửa.

"Vậy lần sau chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện!"

"Được, lần sau nhất định sẽ không có người tới quấy rầy, tôi tiễn ngài ra ngoài!"

"Không cần, tôi không làm chậm trễ anh cùng con trai đàm luận, tạm biệt!"

"Được, tạm biệt, đi thong thả....."

Bách Vân Sơn đứng ở trước cửa phòng làm việc, vẻ mặt tươi cười nhìn bóng lưng người nọ, cho đến khi người nọ đi vào thang máy, nụ cười trên mặt ông ta mới biến mất, đồng thời đột nhiên quay đầu, tức giận nhìn Bách Hiên, biến chuyển 180°, lạnh lùng nói, "Vào đi!"

Bách Hiên đi theo phía sau ông ta bước vào phòng làm việc, mà lúc cửa phòng bị đóng lại, hắn chợt nhớ tới tên người đàn ông kia.

Chung Khuê!

Đúng vậy, chính là ông ta!

Ông ta là trợ thủ đắc lực của thủ lĩnh hắc đạo tiền nhiệm, mặc dù hiện tại không thường ra mặt, nhưng địa vị ông ta trong hắn đạo có lễ vẫn có ảnh hưởng lớn. Bất quá, người như ông ta tại sao lại tới đây? Ông ta tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là Mặc Tử Hàn phái ông ta tới? Không..... Không đúng, Mặc Tử Hàn phải cùng đám lão già này không hòa hợp, vậy thì.... Sẽ là cái gì?

Bách Vân Sơn đi nhanh tới bên trong bàn làm việc, tức giận ngồi trên ghế, hai mắt hung hăng trừng nhìn Bách Hiên, chất vấn nói, "Con tới đây làm gì?"

"Ba, làm sao ba lại có quan hệ với người trong hắc đạo?" Bách Hiên giống như trước chất vấn.

"Chuyện của ta, không cần ai quản!"

"Ba biết rất rõ ràng cùng người hắc đạo qua lại chắc chắn không có kết cục tốt, tại sao còn gặp mặt loại người như vậy? Ba rốt cuộc đang làm cái gì vậy?"

"Láo xược!" Bách Vân Sơn đột nhiên vỗ bàn, tức giận nhìn chằm chằm anh nói, "Chuyện của ta, lúc nào thì đến phiên ngươi hỏi tới?"

"........." Bách Hiên bỗng nhiên trầm mặc.

Toàn bộ văn phòng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của hai người tức giận.

"Ai......" Bách Vân Sơn than lại ngồi lại trên ghế, tận lực đè lửa giận của mình, sau đó nhẹ giọng nói, "Ngươi lúc này tới nơi này tìm ta, rốt cuộc là có việc gấp gì?" ông ta nói sang chuyện khác, muốn cho mình tỉnh táo lại.

Bách Hiên cũng âm thầm thở ra một hơi, bình thản nói, "Ba, con lần này tới đây, là muốn ba đem những người giám thị con đều chuyển đi!"

Nghe được lời của anh, Bách Vân Sơn khẽ kinh ngạc.

Thì ra là đã bị anh phát hiện.

"Con khi nào thì biết ba tìm người giám thị con?" ông ta hỏi.

"Từ đầu con đã biết rồi!" Bách Hiên trả lời.

"Nói như vậy, cử chỉ một tháng này của con, đều là cố ý làm cho ba xem? Chẳng lẽ con..... Còn muốn đi tìm cô gái đó?"

Bách Hiên nghe câu hỏi của ông, trên mặt lộ ra giễu cợt nhàn nhạt, nói, "Cho dù là con cố ý làm cho ba xem thì có thể như nào? Dù sao ba cũng không một đứa bé, mà là một người có thể khiến người ta nghe theo như một cái máy."

"Ngươi..... Làm càn!" Hỏa khí của Bách Vân Sơn lại vọt lên.

"Con không có làm càn, con chỉ là đang dựa theo phương pháp của ba mà làm thôi, như vậy đấy không phải là thứ ba muốn sao? Cho nên...... Con sẽ không phản kháng ba nữa, con sau này đều nghe theo lệnh của ba, con sẽ dựa theo ba mà làm một đứa con trai ngoan, cho nên xin ba hãy đem những người giám thị con này chuyển đi, mỗi ngày đều bị người khác giám thị hai mươi bốn giờ, thật sự là làm cho người ta vô cùng không thoải mái!" Bách Hiên bình tĩnh nói, trong lời nói chỉ có bình tĩnh, bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh làm cho lòng người kinh hãi.

Bách Vân Sơn nhìn khuôn mặt nghiêm túc kia.

Ông không rõ ràng lắm những gì Phương Lam nói với anh một tháng trước, nhưng kể từ sau ngày đó anh liền trở lại bộ dáng lúc trước, bất kể là ở khách sạn, ở trên đường, hay là trong nhà, anh cũng không có bất kỳ cử chỉ quái dị gì, nhưng tuy vậy, ông vẫn sẽ lo lắng, lo lắng anh đây là kế hoãn binh, chờ ông buông lỏng, anh lại sẽ đi tìm cô gái kia, cho nên nhiều ngày như vậy, ông vẫn tìm kiếm biện pháp giải quyết, cuối cùng..... Rốt cục bị anh tìm được.

"Được, ba đáp ứng con, sẽ không tìm người giám thị con, nhưng con cũng phải đáp ứng ba một chuyện!" Ông đột nhiên đưa ra điều kiện. Bách Hiên nhìn khuôn mặt giảo hoạt kia, chân mày không khỏi khẽ chau.

"Ba muốn con đáp ứng ba chuyện gì?" Anh nghi ngờ hỏi.

"Rất đơn giản!" Bách Vân Sơn nói xong liền từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm hình, đặt lên bàn, nói, "Chỉ cần con đáp ứng kết hôn với cô gái này, ba đáp ứng con không tìm người giám thị!"

Kết hôn?

Bách Hiên kinh ngạc trợn to hai mắt.

Tầm mắt chuyển dời đến tấm hình trên bàn, nhìn cô gái bên trong.

"Cô bé ấy là con gái độc nhất của Hạ Mộ Phong tập đoàn Hạ thị, tên gọi là Hạ Thủy Ngưng, năm nay hai mươi ba tuổi, nhân phẩm và tướng mạo ba cũng đã thấy, cực kỳ ưu tú, ba thấy cô bé rất thích hợp là vợ con, cũng rất thích hợp làm con dâu Bách gia chúng ta, hơn nữa cô bé cũng vừa đến tuổi cưới, nếu con đồng ý, ba sẽ hẹn thời gian cho các con gặp mặt, sau đó định hôn sự vào một tháng sau!" Bách Vân Sơn cứ thế giới thiệu, biểu tình tức giận trên mặt theo lời nói từ từ biến mất, sau đó lại hài lòng nhu hòa tươi cười.

Ông đã nghĩ rất lâu rồi, tuổi Bách Hiên cũng không còn nhỏ, từ lúc mấy năm trước cũng đã nói qua với anh chuyện đính hôn, nhưng bởi vì anh kiên trì phản đối, cho nên kéo lại kéo, rồi kéo dài tới hiện tại, nhưng thật ra trong lòng mọi người đều rõ ràng, anh cự tuyệt vì Tử Thất Thất, bất quá lần này cũng không phải do anh, nhất định phải làm cho anh mau chóng kết hôn, chỉ có vợ mới có thể làm tim anh an định lại, dĩ nhiên cũng có thể để cho người nhà anh an định, mà người làm cha như ông..... Cũng có thể lui về.

Nhưng Bách Hiên nghe ông nói như vậy, chỉ cảm thấy hoang đường.

Ông ấy đã thấy? Ông ấy cho rằng? Nếu đồng ý, ông ấy sẽ định hôn sự vào một tháng sau? Ông ấy ông ấy ông ấy..... Toàn bộ đều là quyết định của ông ấy?

Hoang đường.....

Thật sự là hoang đường!

Ông ấy đem hôn lễ của người khác thành cái gì?

"Con không đồng ý!" Anh quả quyết cự tuyệt.

Nụ cười trên mặt Bách Vân Sơn nháy mắt biến mất, hai mắt lạnh lùng nhìn anh, nói, "Nếu con không đồng ý, vậy chúng ta không còn gì để nói, bắt đầu từ ngày mai ba sẽ đặc biệt phái hai người, hai mươi bốn giờ quang minh chính đại giám thị bên cạnh con, chỉ cần con một ngày không đồng ý, vậy..... Con cũng đừng nghĩ tìm được tự do!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.