Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Chương 219: Chương 219: Mặc Thâm Dạ, không để người biết mặt khác!






OOXX? XXOO? OX¬OX?

Nữ trên nam dưới? Nam trên nữ dưới?

Đổ mồ hôi !©¸®!

Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn sững sờ đổ mồ hôi !©¸®!

(⊙﹏⊙|||)(⊙﹏⊙|||)~

"Tiểu tử thúi, con học ở đâu những thứ này, đồ Tiểu Sắc Quỷ !" Tử Thất Thất mặt đỏ tới mang tai oán trách, theo thói quen đưa tay của mình ra, cho cậu một cái cốc lên trán .

Trán Mặc Thiên Tân trong nháy mắt hiện lên dấu đỏ, cậu cau mày, vô cùng bất mãn nói, "Mẹ, tục ngữ nói không sai, động khẩu bất động thủ, tại sao mẹ lại đánh con chứ , rất đau a!"

"Ai kêu con học những thứ không đứng đắn chứ , con đáng bị đánh đòn !" Tử Thất Thất lẽ thẳng khí hùng.

"Không đứng đắn? Cái gì gọi là không đứng đắn? Đây chính là chuẩn bị cho cuộc sống , hơn nữa con là một người đàn ông đương nhiên đối với loại chuyện này muốn rõ như lòng bàn tay , ba nói xem con nói có đúng hay không?" Mặc Thiên Tân trong nháy mắt đem đầu mâu chỉ hướng Mặc Tử Hàn.

Mặc Tử Hàn kinh ngạc nhìn cậu, sau đó nhìn về phía Tử Thất Thất đứng ở bên cạnh , tình thế trong nháy mắt trở nên khó xử.

"Đúng. . . . . ." Anh kéo dài thanh âm , thấy cặp mắt Tử Thất Thất trong nháy mắt tức giận trừng lên, anh lập tức lại thấp thỏm tăng thêm một thán từ,

"Chứ. . . . . ."

"Mẹ xem, ba đều nói đúng rồi!" Mặc Thiên Tân đắc ý.

"Ba nói là ‘ đúng chứ ’, chưa nói ‘ đúng ’!" Tử Thất Thất cải chính.

" Ý đó không phải là ‘ đúng ’ sao!"

"Sai !" Tử Thất Thất phủ định nói, "Đúng chứ, bên trong có thành phần nghi ngờ , cho nên không thể coi như là câu trả lời khẳng định , mẹ nhớ con thông minh như vậy, nên cũng hiểu ý này đi!"

"Hừ!" Mặc Thiên Tân thật cao nổi lên của mình nhất, "Mẹ, mẹ khi dễ con!"

"Ha, ha, ha. . . . . ." Tử Thất Thất đắc ý ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó cúi đầu nói, "Cái này không gọi là khi dễ, cái này gọi là sự thật thắng hùng biện, thật đúng là: có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi, con mặc dù thông minh, nhưng là cuộc sống triết lý vẫn còn cần thời gian tích lũy!" Cô bắt đầu lôi dậy.

"Hứ. . . . . ." Mặc Thiên Tân khinh thường, quyệt miệng nói, "Con không giống mẹ ‘ không , văn, hóa ’ ‘người , lâu , năm ’ không thèm nói nữa, thôi con đi, cha mẹ tiếp tục OOXX, XXOO, OX¬OX đi, hừ!" Cậu cố ý đem hai lời quan trọng tăng thêm thanh âm, sau đó ngạo mạn ngẩng đầu lên, xoay người sải bước tránh ra.

Cái gì?

Tử Thất Thất sững sờ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng phách lối kia , ấm ức nói "Nó. . . . . . Nó mới vừa rồi nói em cái gì ? Không có văn hóa ? người già ? Nó lại dám nói em không có văn hóa? Dám nói em già ? Tiểu tử thúi, tức chết tôi rồi !"

Mặc Tử Hàn nhìn mặt Tử Thất Thất rực rỡ giống một khuôn mặt mới , u ám trong lòng nháy mắt đều tan biến , thay đổi trong sáng.

Anh biết rõ, sáng sớm Mặc Thiên Tân đã tới gõ cửa phòng của bọn họ, là muốn cho Tử Thất Thất nhìn thấy bộ dạng nó bình an vô sự , là muốn cho hai người an tâm, mà nó lại cố ý nói ra những lời này, chính là muốn cho Tử Thất Thất quên mất ưu sầu, quên mất phiền não, tinh thần thật vui vẻ . Mưu kế nho nhỏ này của nó đã thành công, hoàn mỹ thành công, thật không hỗ là con trai của Mặc Tử Hàn, là niềm kêu hãnh của anh.

"Tốt lắm, bảo bối. . . . . ." Anh nhẹ giọng kêu cô, sau đó cười híp mặt nói, "Nếu con trai bảo bối của chúng ta cũng nói như vậy, như vậy chúng ta không phải cũng có thể đáp lại một cái kỳ vọng của con đi ?"

"Cái gì? Cái gì mong đợi?" Tử Thất Thất tâm thần chợt thấp thỏm.

Khóe miệng Mặc Tử Hàn tà ác nâng lên, đột nhiên khom lưng bế cô lên, xoay người, vừa dùng chân đóng cửa phòng lại, còn rất vui vẻ mà nói, "Em là muốn OOXX đây? Còn là XXOO đây? Còn là OX¬OX đây? Lựa chọn một đi, anh nhất định theo đến cùng!"

"Em không cần, kiểu nào em cũng không muốn!" Tử Thất Thất rống to cự tuyệt.

"OK! Anh hiểu rồi , chúng ta từng bước từng bước theo thứ tự là được , dù sao thời gian sáng sớm là khá dài. . . . . ."

"Anh . . . . . . Khốn kiếp, sắc lang, buông em ra. . . . . . A. . . . . ."

". . . . . ."

Bên trong phòng ngủ chính , trong nháy mắt một mảnh xuân sắc . . . . . .

. . . . . .

Trong hành lang

Thời điểm Mặc Thiên Tân đi đến cửa phòng , trái tim mơ hồ bắt đầu đau, mà nụ cười vui vẻ trên mặt cậu biến mất trong nháy mắt.

"Tiểu thiếu gia!" Thổ Nghiêu vẫn cẩn thận theo dõi nhất cử nhất động của cậu, cho nên chỉ cần có một chút xíu khác thường , anh lập tức có thể phát hiện ra.

"Tiểu thiếu gia, không sao chứ ?" Anh vội vã tiến lên đỡ.

Mặc Thiên Tân hất tay của anh ra, trấn định nói, "Tôi không sao, tôi có thể có chuyện gì?" Cậu đột nhiên hỏi ngược lại, hai mắt nhìn mặt anh khẩn trương .

Thân thể Thổ Nghiêu trong nháy mắt cứng ngắc, kinh ngạc nhìn cậu.

"Không. . . . . . Không có gì!" Anh cứng nhắc trả lời, lập tức đứng thẳng thân thể, thật sâu hướng về phía cậu khom lưng cúi đầu.

Mặc Thiên Tân nhìn động tác kỳ quái của anh, chân mày hơi nhíu lên.

Mới vừa rồi tại sao anh ta lại khẩn trương như vậy? Sao lại nói như vậy ? Chẳng lẽ lúc nãy anh ta phát hiện tim cậu đau đớn? Cậu cũng không có lộ ra bộ dáng đau đớn, chỉ là thư giãn nụ cười trên mặt, coi như là lo lắng cho cậu, có phải có chút bận tâm hơi quá? Anh ta đã biết bệnh tình của cậu đang tiếp tục giảm xuống? Cũng đúng, ngày hôm qua cậu vội vội vàng vàng rời khỏi phòng ăn, lại đem mình nhốt ở trong phòng cả một ngày , bất luận là ai cũng sẽ phát hiện có cái gì không đúng chứ? Mà nói dối là đau bụng tựa hồ cũng rất yếu kém, nếu như anh ta cũng phát hiện, thì ba mẹ cũng sẽ phát hiện mới đúng, nhưng mà bộ dạng bọn họ vừa rồi . . . . . .

"A. . . . . ." Cậu đột nhiên cười khẽ.

Hoá ra là như vậy !

Sao cậu lại ngu ngốc như vậy chứ ? Chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ đến, còn tưởng rằng kỹ thuật diễn xuất của mình rất giỏi , còn tưởng bọn họ lo lắng mình bị đau bụng, nhưng kỳ thật ba cùng mẹ là đang phối hợp diễn trò cho cậu xem!

"Ha ha. . . . . ." Lại một lần nữa cười khẽ, mà nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn.

Thổ Nghiêu đứng ở một bên thấy thái độ của cậu, chân mày không khỏi thật sâu nhíu lại, cảm giác bi thương ở trong lòng từng chút từng chút dâng đầy.

Quan sát cậu một cách tinh quái, nhìn nụ cười tà ác của cậu, thói quen dùng lời nói để tổn thương người, trò chơi trừng phạt ly kỳ cổ quái của cậu, mặc dù tất cả thói quen của cậu đều làm cho người ta rất tức giận, nhưng vào giờ phút này nhìn bộ dáng của cậu, cũng cảm thấy đau lòng không thôi.

"Tôi muốn nghỉ ngơi một chút , bữa ăn sáng đã không ăn rồi, anh cũng không cần tới quấy rầy tôi!" Mặc Thiên Tân nhẹ giọng nói xong, liền mở cửa phòng trước mặt , hờ hững đi vào.

"Dạ!" Thổ Nghiêu cúi đầu nhận lệnh, sau đó đứng ở phía bên phải cánh cửa.

. . . . . .

Mặc Thiên Tân sau khi đi vào phòng , liền dựa lưng vào cửa phòng, hai mắt lạnh nhạt thất sắc.

Nước mặt không nhịn được rơi xuống, từng giọt từng giọt lăn xuống.

Cậu đưa bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chạm vào giọt nước mắt nóng bỏng kia, trái tim bắt đầu cảm thấy đau đớn mờ mờ ảo ảo, càng lúc càng đau.

"Tại sao phải khóc đây ? Rõ ràng mình đã nhẫn nại nhiều năm như vậy , tại sao còn khóc? Không nên. . . . . . mình đừng khóc, đừng khóc. . . . . . mình phải cười, mình phải vui vẻ, ha ha ha ha. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . ." Cậu lớn tiếng cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Cái chết càng đến gần , thì lại càng sợ. . . . . .

Càng sợ hãi, thì càng cảm thấy hoảng hốt. . . . . .

Thật là đáng sợ!

Thật là khủng khiếp!

Chết. . . . . . Thật sự là một chuyện rất đáng sợ .

Cậu sợ, cậu thật rất sợ.

Làm thế nào?

Cậu còn sống được bao nhiêu ngày ? Chẳng lẽ ngày mai sẽ chết sao? Hay là ngày mốt? Ngày kia. . . . . . Hay là một giây sau?

"Ai có thể. . . . . ." Cậu nghẹn ngào mở miệng, thanh âm run rẩy, đôi tay dùng sức đè trái tim đang còn đập của mình , van xin mà nói, "Cứu cứu tôi. . . . . ."

※※※

Ngày thứ ba

Buổi trưa

Vào thời điểm ăn trưa Mặc Tử Hàn trực tiếp từ công ty đi tới bệnh viện tư nhân Bạch Vân , đi nhanh đến cửa phòng bệnh của Kim Hâm , giống như lần trước không gõ cửa, trực tiếp mở cửa đi vào.

"Điện hạ!"

"Điện hạ!"

Hổ Phách cùng Trân Châu đứng ở cuối giường, cùng nhau mở miệng, cùng lúc tư thế cúi chào 90 độ.

"Kim Hâm như thế nào?" Mặc Tử Hàn lạnh lùng mở miệng hỏi.

"Hồi điện hạ, tôi đã nghiên cứu ra thuốc giải, đang muốn tiêm cho anh ấy!" Trân Châu cứng nhắc trả lời, thân thể giữ vững tư thế cúi chào như cũ .

"Vậy liền bắt đầu đi!" Mặc Tử Hàn ra lệnh.

"Dạ!"

Trân châu trả lời , đồng thời đứng thẳng lưng, xoay người đi tới đầu giường, cầm chiếc va-li nhỏ màu bạc để ở trên tủ đầu giường , sau đó đem va-li mở ra, thuần thục lấy thuốc và ống tiêm ra, đem chất lỏng màu lam nhạt trong bình pha lê hút vào trong ống tiêm, sau đó đem không khí bên trong ống tiêm đẩy ra, nhìn vạch kẻ trên ống tiêm.

Chợt, hai mắt của gương mặt lạnh như băng nhìn mặt của Kim Hâm , vươn tay bắt cổ tay phải của anh ta, đem kim tiêm nhắm ngay mạch máu của anh ta, từ từ đâm vào, sau đó đem chất lỏng trong ống tiêm từ từ bơm vào máu của anh ta .

Một phút đồng hồ sau

Kim Hâm như cũ lặng lặng nằm ở trên giường bệnh, trên mặt bình thản không có bất kỳ biểu hiện gì , giống như người chết .

"Tại sao còn chưa có tỉnh?" Mặc Tử Hàn vội vàng hỏi.

"Hồi điện hạ, xin đợi thêm hai phút, nếu như sau hai phút Kim Hâm vẫn chưa tỉnh lại thì . . . . . ." Trân Châu thanh âm đột nhiên dừng lại, chỉ thấy cô hơi vén làn váy ngắn của mình lên, lấy ra một cây súng lục nhỏ màu đỏ cột ở trên đùi , lạnh lùng nói, "Tôi sẽ tự sát trước mặt của ngài!"

"Được !" Mặc Tử Hàn sảng khoái đáp ứng, hai mắt chuyển dời đến mặt Kim Hâm lần nữa, lẳng lặng chờ đợi.

Đứng ở đuôi giường cặp mắt Hổ Phách nhìn gương mặt lạnh lùng của Trân Châu , không khỏi hơi cau mày.

Ba ngày nay cô vẫn không có ngủ , mỗi ngày đều nghiên cứu ở phòng nghiên cứu của bệnh viện , mà cô đối với thuốc của cô cũng không có thập phần nắm chắc, nếu thật sự không có hiệu quả , như vậy. . . . . . Cô thật muốn tự sát ?

Một phút nữa chầm chậm đi qua.

Ánh mắt của ba người chăm chú nhìn chằm chằm mặt của Kim Hâm, nhìn khuôn mặt khoan thai của anh ta, nhìn hô hấp vững vàng của anh ta, mà chân mày Hổ Phách bắt đầu nhíu lên, không khỏi có chút lo lắng, nhưng thái độ vô cùng ung dung của Trân Châu , cũng không phải biểu hiện vô cùng tự tin , chỉ là không có bất kỳ sợ hãi.

Ba phút từ từ kết thúc.

Mặc Tử Hàn chân mày hơi nhíu lên, hai mắt hờ hững chuyển sang mặt của Trân Châu .

Trên mặt của Trân Châu lãnh băng như thường, mắt lạnh lẽo không có một tia gợn sóng, trong tay cô nắm chặt súng lục màu đỏ , chỉ hướng huyệt Thái Dương của mình.

"Điện hạ!" Hổ Phách hốt hoảng mở miệng.

"Ừ. . . . . ." Kim Hâm đồng thời rầu rĩ lên tiếng.

"Đợi đã nào...!" Mặc Tử Hàn cáu kỉnh gầm nhẹ.

Ngón trỏ của Trân Châu đang bóp cò trong nháy mắt dừng lại.

Ba người đồng loạt nhìn hướng giường bệnh ,rốt cuộc trên gương mặt bình thản của Kim Hâm hơi nhăn mày , thật giống như đang giãy giụa , từ từ mở hai mắt ra , mơ hồ nhìn trần nhà .

Lòng của Hổ Phách trong nháy mắt hạ xuống.

Mặt Trân Châu vẫn lạnh như cũ , không có nửa điểm biến hóa.

Còn Mặc Tử Hàn tiến lên một bước , đi tới bên giường, nhìn mặt của Kim Hâm , nhẹ giọng nói "Đã tỉnh rồi ?"

Ánh mắt của Kim Hâm mơ hồ nhìn thân thể Mặc Tử Hàn, mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng anh nhận ra thanh âm này là điện hạ.

"Điện hạ!" Anh hốt hoảng muốn đứng dậy, nhưng thân thể vừa mới chống lên được một nửa, liền vô lực ngã lại trên giường .

" Không cần ngồi dậy , chỉ cần nằm trả lời vấn đề của tôi là tốt rồi!" bàn tay Mặc Tử Hàn đè ép thân thể của anh ta, lạnh lùng mở miệng.

"Dạ, điện hạ xin hỏi!" Kim Hâm hơi cau mày, hai mắt có thể thấy rõ mặt của anh,

"Tôi hỏi cậu, có phải cậu đã tìm được Phương Lam rồi ?"

"Dạ!"

"Tìm thấy ở đâu ?"

"Tôi vốn là đã dùng hết tất cả biện pháp đều không có tìm được cô ấy , nhưng đột nhiên có tin tức nói cô ấy từ Bách gia đi ra, cho nên tôi theo tin tức này mới tìm được cô ấy !" Kim Hâm cặn kẽ trả lời.

"Thì ra là như vậy, Bách gia. . . . . . Quả nhiên là địa điểm ẩn thân tốt nhất " Mặc Tử Hàn tán thưởng, "Rồi sao nữa ?" Anh tiếp tục hỏi.

"Sau đó tôi vẫn theo dõi cô ấy, muốn tìm cơ hội bắt cô ấy trở lại, nhưng là không nghĩ tới cô lại có thể đi dự tiệc đính hôn Bách gia !"

"Cô ấy đi dự tiệc đính hôn Bách gia ? Là đi tìm Tử Thất Thất ?" Mặc Tử Hàn khẩn trương hỏi. Vừa đụng đến chuyện tình Tử Thất Thất , anh sẽ không tự chủ hốt hoảng, không tự chủ suy nghĩ lung tung . Ngày đó Tử Thất Thất cùng Bách Hiên rời đi, hồi lâu mới trở về, mà thời điểm quay về mắt hồng hồng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Đụng phải Phương Lam rồi hả ? Họ nói những gì rồi hả ? Còn là. . . . . .

"Dạ, cô ấy là đi tìm phu nhân, nhưng lại chưa cùng phu nhân gặp mặt, chỉ là len lén nhìn phu nhân mấy lần!" Kim Hâm trả lời.

Mặc Tử Hàn nghe anh ta nói , lo lắng trong nháy mắt buông xuống .

"Vậy cô ấy còn làm những gì nữa ?" Anh hỏi tới.

"Cô chỉ nói mấy câu với Bách Hiên , nhưng tôi lại thấy được một chuyện rất kinh ngạc !"

Kinh ngạc?

Chân mày Mặc Tử Hàn trong nháy mắt nhíu lại.

Anh ta cư nhiên dùng ánh mắt như vậy , cho dù ai cũng không nghĩ tới là chuyện tình chứ?

"Là chuyện gì?" Anh lạnh lùng hỏi.

"Tôi thấy đại thiếu gia đuổi theo cô ấy không buông, mà quan hệ hai người bọn họ dường như không bình thường."

Đại thiếu gia?

Mặc Thâm Dạ?

Mặc Tử Hàn khiếp sợ trừng lớn cặp mắt của mình.

Đây quả nhiên là một chuyện rất kinh người , cho dù ai cũng không nghĩ đến hai người bọn họ quen biết nhau , mà anh luôn phái người giám sát anh ta nhiều năm như vậy, nhất cử nhất động của anh đều ở trong lòng bàn tay của anh, biết tất cả những người quen biết của anh ta, nhưng anh lại hoàn toàn không biết anh ta cùng Phương Lam quen biết nhau, quả nhiên người đàn ông này còn có rất nhiều bí mật mà anh không biết, ngoài mặt anh ta không lo việc đời, chỉ lo Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nhưng nhất định đang vụng trộm tính toán cái gì.

Rốt cuộc trong lòng của anh ta đang suy nghĩ gì? Mục đích thực sự của anh ta là cái gì?

"Cậu nói hai người bọn họ quan hệ không tầm thường? Là có ý gì?" Anh cau mày thật chặt , trong lòng tràn đầy nghi ngờ .

Kim Hâm dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, cổ họng khô khốc , sau đó khàn khàn khẽ nói, "Tôi thấy hai người bọn họ cãi nhau , còn trông thấy Phương Lam đem thứ gì đó vứt bỏ sau đó lập tức ngồi xe rời đi, thế nhưng đại thiếu gia hoàn toàn không chú ý thân phận của mình, nằm ở trên cỏ tìm kiếm vật Phương Lam vứt bỏ, một mình tìm hết một buổi tối, ngay cả khi trời bắt đầu mưa, anh ta vẫn không ngừng tìm kiếm, vẫn bất chấp tất cả ngay khi chân của anh ta đã bị thương, cho đến khi Phương Lam xuất hiện một lần nữa, anh ta mới ngưng tìm kiếm, hai người bọn họ lại còn ôm hôn ngoài đường phố , cuối cùng vẫn là Phương Lam cõng đại thiếu gia đến bệnh viện, chỉ là. . . . . . Phương Lam đi khỏi bệnh viện, rời xa đại thiếu gia!"

Mặc Tử Hàn nghe anh tự thuật, chân mày nhăn càng sâu.

Vạn lần cũng không nghĩ đến Mặc Thâm Dạ lại theo đuổi một người con gái. Từ trước đến giờ anh ta đều là chạy vào trong bụi hoa, tùy tiện hái hoa, tùy tiện đem hoa vứt bỏ, cũng không nghiêm túc với bất kỳ người phụ nữ nào, mới vừa nghe Kim Hâm nói, anh ta như biến thành một người đàn ông khác ,là một người đàn ông chung tình, mà hành động của anh ta đối với Phương Lam giống như muốn cứu vãn tình cảm đã bị anh ta vứt bỏ vậy. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Quá kỳ quái rồi !

Hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là vô cùng hiểu nhau, nhưng anh từng biết Mặc Thâm Dạ là một đàn ông thông minh, càng thêm phong lưu, mỗi một ngày anh ta quan hệ cùng với một người con gái khác nhau, có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng mới vừa rồi Kim Hâm nói đến người đàn ông kia là ai? Là anh ta sao? Đó là Mặc Thâm Dạ phong lưu đa tình ?

Không thể nào. . . . . . Mặc Thâm Dạ tuyệt đối không phải là người đàn ông như vậy, anh ta sẽ vì một người phụ nữ mà nằm ở trên cỏ tìm suốt cả đêm? Không để ý mưa gió, không để ý đau đớn, vì một người phụ nữ ?

Cái này không thể nào. . . . . .

Tuyệt đối không thể nào!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.