Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Chương 240: Chương 240: Nếu như mà mẹ không cứu con, con có tức giận không!






Tầm mắt Mặc Thiên Tân càng ngày càng mơ hồ, hắn vẫn nhìn vào máy chụp hình trong tay, cuối cùng hai mắt đột nhiên tối đen như mực, ngất đi.

Mặc tử hàn ôm hắn nhanh chóng chạy, đôi tay dùng sức ôm chặt hắn.

Hắn sẽ không để cho con trai mình chết, hắn sẽ không để cho tim nó ngừng đập, hắn sẽ không để cho con trai mình biến mất trên thế giới này. . . . . Nhất định sẽ cứu nó, nhất định phải cứu nó, cái gì hắn cũng đều không quan tâm, hắn chỉ muốn con trai hắn khỏe mạnh , chỉ cần nó còn sống hắn có thể bỏ qua tất cả, bao gồm mạng của mình.

"Thiên Tân. . . . . ." Hắn không tự chủ nhẹ giọng nỉ non, thanh âm đang run rẩy, trái tim đồng thời cũng run rẩy.

"Xích ——" một tiếng, một chiếc xe màu đen Bentley dừng ở bên cạnh bọn hắn, Mặc Thâm Dạ xuyên qua cửa sổ xe hốt hoảng nói, "Nhanh lên xe!"

Ba người nghe được âm thanh, đồng thời dừng bước, Mặc Thâm Dạ mở cửa xe ra, Mặc tử hàn ôm Mặc Thiên Tân cùng Tử Thất thất ngồi vào sau xe, phương lam ngồi ở trước xe, cả ba cùng dùng sức đóng cửa, Mặc Thâm DẠ đạp chân ga nhanh chóng lái xe đi, Phương Lam vội vàng lấy điện thoại gọi cho Bạch Trú kêu hắn chuẩn bị cấp cứu.

. . . . . .

Năm phút sau

Chiếc xe đột nhiên dừng ở trước cửa bệnh viện tư nhân Bạch Vân, Bạch Trú đã sớm đợi ở cửa ra vào, còn có bốn y tá và một chiếc xe cáng.

Mặc tử hàn hốt hoảng xuống xe, đem Mặc Thiên Tân đã hôn mê đặt lên giường bệnh, bốn y tá lập tức đẩy giường bệnh vào phòng cấp cứu, đồng thời Bạch Trú cùng Mặc tử hàn chờ năm người cùng nhau chạy theo, cho đến cửa phòng cấp cứu , Bạch Trú mới ngăn bốn người bọn họ lại, một mình đi vào.

Tử Thất Thất thở hổn hển, hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu , trái tim bất an nhảy loạn, đau đớn kịch liệt, cảm giác sợ hãi vô cùng, thân thể không ngừng run rẩy.

Thiên Tân sẽ không chết chứ?

Hắn sẽ không rời bỏ cô mà đi chứ?

Nó có thể sống xót ra khỏi phòng phẫu thuật không?

Không. . . . . . Không cần. . . . . . Không cần. . . . . .

Nó không thể chết…..không thể chết!

Cảm giác sợ hãi càng ngày càng lớn, thân thể run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, hai chân cũng bắt đầu nhũn ra, thân thể lảo đảo đứng không vững.

"Thất Thất!" Mặc tử hàn chợt dùng đôi tay ôm chặt lấy thân thể cô, dùng sức ôm chặt cô vào lồng ngực mình, sưởi ấm thân thể giá lạnh của cô, hắn muốn trấn an cô và cho cô cảm giác an toàn, an ủi cô cũng nhắc nhở mình, nói, "Thiên Tân không có việc gì, nó nhất định không có việc gì, em không phải sợ. . . . . . Không có chuyện gì. . . . . . Không có chuyện gì. . . . . . Nhất định sẽ không có chuyện gì. . . . . . Nhất định sẽ. . . . . ."

Tử Thất Thất nghe thấy giọng nói của hắn, cảm thụ ấm áp trong ngực hắn , hai mắt không nhắm lại, đôi tay ôm chặt lấy hắn, thân thể run rẩy bình tĩnh lại, nước mắt không kìm được rơi ra,sự kiên cường gắng gượng suốt bao năm qua trong nháy mắt sụp.

Thiên Tân thật sẽ không có chuyện gì chứ? Nó thật sẽ không có chuyện gì chứ? Đến Tiểu Lam cũng không có cách nào cứu nó, nó thật sẽ bình an vô sự sao?

Thật sợ hãi, rất sợ hãi, thật lo lắng cho. . . . . .

Thiên Tân. . . . . .

Con trai của cô, bảo bối của cô. . . . . . nó thật sự sẽ rời bỏ cô sao?

Không cần! Không cần! Không cần!

Không thể chết, không được rời xa mẹ, mẹ cái gì cũng không quản, bất kể là dùng trái tim người sống hay là dùng phương pháp tàn nhẫn hơn, chỉ cần con có thể còn sống, chỉ cần con có thể sống sờ sờ đứng ở trước mặt của mẹ, cái gì mẹ cũng nguyện ý làm, cái gì cũng nguyện ý. . . . . . Cô chợt hối hận, hối hận tại sao lại ngăn Mặc tử hàn lại, nếu như cô giúp hắn tìm kiếm trái tim thích hợp như hắn nói, nếu như từ sáu năm trước, cô lần đầu tiên nghe được bác sĩ nói con của mình bị tim bẩm sinh rồi đi tìm trái tim thích hợp cho nó, nói không chừng cũng sớm đã tìm được, nói không chừng Thiên Tân sớm đã khỏe mạnh rồi, nhưng ltại sao cô lại cố quật cường như vậy, tại sao cô luôn chấp nhất như vậy? Cái gì lương tâm, tội gì ác cảm, thống khổ gì, cái gì nợ máu. . . . . . Có thể như thế nào? So với những thứ này, con trai của cô mới là quan trọng nhất!

"Thiên Tân. . . . . . Thiên Tân. . . . . ." cô lẩm bẩm gọi tên con, nước mắt thấm đẫm áo Mặc Tử Hàn.

Mặc tử hàn ôm chặt thân thể tử Thất Thất hơn, hai mắt nhìn cửa phòng cấp cứu , chân mày nhíu lại, đôi mắt cố gắng kìm những giọt lệ đang chực trào ra.

Ông trời. . . . . .

Trong lòng hắn đang gầm thét hô hào:

Tôi Mặc tử hàn cho tới bây giờ cũng không tin quỷ thần, không tin sự tồn tại của người, cũng chưa từng cầu xin người điều gì. . . . . . Nhưng là nếu như người thật sự tồn tại trên thế giới này, như vậy tôi van cầu người. . . . . . Tôi xin người hãy cứu lấy con trai của tôi . . . . . . Tôi van cầu người đừng để cho nó chết. . . . . . Ít nhất hãy cho tôi thêm thời gian, để cho tôi tìm được người có trái tim phù hợp với nó, để cho tôi có cơ hội bù đắp cho nó. . . . . . Nếu như người có thể đáp ứng lời cầu xin của tôi, tôi đồng ý chấp nhận tất cả dù phải hy sinh mạng sống của mình. . . . . . Van cầu ngườii. . . . . . . . . . . Hãy đáp ứng thỉnh cầu của tôi. . . . . . Cứu lấy đứa con đáng thương của tôi. . . . . .

Hai mắt Mặc tử hàn chậm rãi khép lại, đôi tay ôm chặt lấy Tử Thất Thất hơn, hắn đang an ủi cô cũng đồng thời đang an ủi mình, chống đỡ lấy mình.

Cách đó không xa.

Phương lam nhìn thấy Mặc Tử Hàn ôm chặt Tử Thất Thất, nhìn khuôn mặt sợ hãi của hai người bọn họ cũng giống như tâm trạng của cô lúc này vậy. Thân là một bác sĩ, là một giáo sư đại học y khoa , hơn nữa còn là chuyên khoa tim, cô rất tính nghiêm trọng của lần hôn mê này của Thiên Tân, cũng rất rõ ràng trái tim của nó đã tới giới hạn cuối cùng, rất có thể lần này. . . . . . Sẽ kết thúc!

Rời tầm mắt của mình đến cánh cửa phòng phẫu thuật, cô không cách nào đứng ở chỗ này chờ đợi, càng không có kiên nhẫn chờ đợi, cô nhanh chóng vọt tới cửa phòng cấp cứu, nhưng Mặc Thâm Dạ ở bên cạnh đã nhanh chóng đưa tay muốn kéo cô lại, chỉ chạm được vào tay của cô nhưng không kịp ngăn cản được cô.

Mặc tử hàn cùng Tử Thất Thất nghe được tiếng của phòng cấp cứu "Phanh" một tiếng bị đóng lại, liền khiếp sợ trừng lớn hai mắt, tiếp theo lại lâm vào khủng hoảng. . . . . .

. . . . . .

Bên trong phòng cấp cứu

Mặc Thiên Tân nằm ở trên giường cấp cứu, chung quanh đặt các loại dụng cụ, bốn y tá đều bận rộn không ngừng, Bạch Trú đang làm cấp cứu cho Thiên Tân.

Đột nhiên. . . . . .

Máy điện tâm đồ phát ra tiếng "Tút ——", tất cả mọi người khiếp sợ sửng sốt, phương lam trừng lớn hai mắt, hai chân đột nhiên dừng lại.

Chết?

Không. . . . . . không thể nào!

"Chuẩn bị máy kích tim!" Bạch Trú mở miệng, tất cả mọi người lập tức hồi hồn, y tá liền đưa dụng cụ kích tim cho hắn.

Đôi tay Bach Trú nhận lấy dụng cụ, sau đó hô to một tiếng, "Clear!"

Tất cả hộ sĩ lập tức tránh xa khỏi giường bệnh.

Bạch Trú ấn máy kích tim lên người Thiên Tân, trong nháy mắt thân thể của nó nẩy lên, sau đó vô lực rơi xuống. Bạch Trú quay đầu nhìn máy điện tâm đồ, phía trên vẫn là một đường thẳng, hắn lập tức lặp lại một lần nữa, hô to, "Clear!"

Hắn liên tục lặp lại nhưng tim của Thiên Tân không có dấu hiệu hồi phục.

Đứng ở phía sau, phương lam nhìn Mặc Thiên Tân không có động tĩnh gì, không khỏi dùng đôi tay bưng kín miệng mình.

Hắn đã chết?

Tim hắn đã ngừng đập ?

Không! Sẽ không. . . . . . Người của hắn rõ ràng vẫn còn ở trước mặt cô, làm sao có thể chết đây? Không. . . . . . Không. . . . . . Cái này không thể nào. . . . . .

"Clear!"

Bạch Trú lặp lại động tác giống nhau, đem dòng điện tăng đến tối đa, tuy nhiên vẫn không thể khôi phục tim của hắn, cuối cùng, hắn chỉ có thể buông tay, nhàn nhạt nói, "Tiểu Lam. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ."

"Không. . . . . . Không. . . . . . Không. . . . . . không thể nào, không thể nào. . . . . . Thiên Tân sẽ không chết, nó sẽ không chết,nó tuyệt đối sẽ không chết. . . . . . bọn lang băm các ngươi, tất cả đều tránh ra cho ta, ta tự mình tới cứu hắn, ta tới cứu hắn!" Phương lam hoảng sợ nói xong, liền đẩy hắn ra cửa, đứng ở bên giường bệnh.

Đôi tay cô đặt trước ngực Thiên Tân không ngừng làm hô hấp nhân tạo nhưng trái tim ngang bướng của nó không có một chút động tĩnh.

"Thiên Tân. . . . . . Thiên Tân. . . . . . con có nghe thấy mẹ Tiểu Lam gọi con không? Con không thể chết, con không thể chết. . . . . . Cả nhà của chúng ta còn chưa cùng nhau hưởng hết phúc, mẹ còn có rất nhiều lời nói muốn nói cho con biết, con nhanh mở mắt ra, nhanh mở mắt. . . . . . Chẳng lẽ con cứ như vậy bỏ mẹ mà đi? Con không sợ mẹ con sẽ thương tâm sao? Nếu như con chết rồi thì mẹ con sẽ rất thương tâm. . . . . . Cái thằng con bất hiếu này, làm sao con có thể hành hạ người mẹ con yêu quý nhất như vậy? Làm sao con có thể để cho mẹ khóc đây? Con đứng lên cho mẹ. . . . . . đứng lên cho mẹ. . . . . . đứng lên . . . . ." Phương lam điên cuồng dùng sức lắc lắc thân thể của nó, sau đó nắm chặt thành quả đấm, tức giận dùng sức đập trái tim của hắn, rống lớn, "mẹ không cho phép con chết ——"

"píp píp. . . . . ." Thời điểm Phương Lam đấm mạnh vào tim hắn, máy theo dõi điện tâm đồ đột nhiên có phản ứng, nhịp tim dần phục hồi.

Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào máy đo nhịp tim, cũng không dám tin tưởng trừng lớn cặp mắt của mình!

Đây là kỳ tích sao? Mặc dù y học có nói qua việc đánh mạnh vào tim có thể khiến nhịp tim phục hồi, nhưng loại kì tích này cũng không có mấy người gặp qua, chớ nói chi là thành công, quả thật thật không thể tưởng tượng nổi.

"A. . . . . ." Phương lam đột nhiên cười, đôi tay ôm chặt lấy Mặc Thiên Tân, nghẹn ngào nói, "Cái tên tiểu tử thúi này, con làm mẹ sợ muốn chết!"

Vừa rồi cô còn tưởng nó chết thật, cho đến lúc nhịp tim của nó phục hồi, cô đã sợ tới hồn bay phách lạc, nếu như nó thật sự đã chết, như vậy cô nhất định sẽ hối hận cả đời, bởi vì cô biết có người có thể cứu hắn, nhưng cô lại sống chết cũng không chịu nói cho Mặc tử hàn.

"Thật xin lỗi. . . . . ." cô đột nhiên nhẹ giọng nói xin lỗi dùng đôi tay ôm hắn chặt hơn.

"Tiểu Lam!" Bạch Trú đột nhiên gọi cô, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của cô, nói, "Em không thể ôm nó như vậy, sẽ làm nó khó thở đấy!"

Phương Lam lập tức buông tay ra, đứng thẳng thân thể của mình.

"Nơi này giao cho anh đi, em đi ra ngoài nghỉ một lát!" Bạch Trú lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô.

"Không, em không đi! Em cũng là bác sĩ, em có thể giúp anh!" Phương lam cố ý lưu lại.

" Em?" hai mắt Bạch Trú nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, trên người cô đang mặc một chiếc váy cưới, nói, "Em mặc như vậy sợ rằng không tiện. Không bằng em đứng ở một bên chờ, Thiên Tân liền giao cho anh đi!"

Phương lam chần chờ cau mày, không chịu thỏa hiệp.

Bạch Trú nhìn cô hơi cười cười , nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay cô, nói, "Em yên tâm, nếu như trái tim của Thiên Tân đã khôi phục rồi, vậy anh nhất định sẽ cứu sống nó ra ngoài,anh cam đoan với em!"

"Được rồi!"

Phương lam nhẹ nhàng gật đầu, cô biết trái tim Thiên Tân mặc dù đã đập trở lại, nhưng còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, mà hai mắt nó vẫn nhắm chặt cho thấy khả năng sống sót rất mong manh, dù sao, trái tim của nó đã đến giới hạn cuối cùng, không thể dùng cách uống thuốc giảm đau như trước nữa, hơn nữa cứ cho rằng nó mở mắt ra thì cũng không có sức mà xuống giường, chỉ có thể thoi thóp nằm trên giường bệnh, chờ chết.

Cô bắt đầu do dự, có nên kiên trì không nói cho Mặc Tử Hàn biết vị trí của người kia không? Cô có nên nói người có trái tim thích hợp cho hắn biết để hắn cứu Thiên Tân không?

Rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt? Rõ ràng cô rất quan tâm tới Thất Thất, rất nghe lời cô..., nhưng trong sáu năm ở chung, mỗi ngày tích lũy, tình cảm của cô với đứa bé này ngày càng sâu, không biết từ bao giờ, vị trí của nó trong lòng cô đã ngang hàng với Thất Thất.

Thiên Tân. . . . . .

Cô thầm gọi tên hắn, hai mắt nhìn chằm chằm sắc mặt của nó, âm thầm hỏi:

Nếu như mẹ Tiểu Lam không cứu con. . . . . . con có giận mẹ hay không?

. . . . . .

Trải qua nửa giờ cấp cứu, Bạch Trú rốt cuộc đã bảo vệ được tính mạng của Thiên Tân.

"Nó đã không sao!" Hắn xoay người, hướng về phía phương lam nói.

Đáy lòng của Phương lam trùng xuống, thở phào nhẹ nhõm, nhưng hai chân lại mềm nhũn, ngồi bệt trên mặt đất.

"Tiểu Lam!" BẠch Trú vội vàng đi tới, quỳ một chân trên đất đỡ cô dậy.

"Em không sao!" Phương lam gượng chống đỡ thân thể của mình, muốn đứng lên, rồi lại ngã trên đất.

Rõ ràng cô không làm gì, tại sao hai chân lại vô lực như vậy? Hơn nữa còn không ngừng run rẩy, giống như còn không có sinh lực. Đáng chết!

"Em đừng cậy mạnh, vừa rồi nhất định là đã rất sợ hãi, . . . . . . anh đỡ em!" Bạch Trú nói xong, liền ôm lấy cô.

Hai tay của Phương lam không tự chủ vòng chắc cổ của hắn, sau đó cười nói, "Cám ơn anh!"

"A. . . . . ." Bạch Trú cười khẽ, nói, "Sao bây giờ em lại khách khí với anh như vậy?"

"Trước kia em cũng vậy mà!"

"Vậy sao? Vậy tại sao anh không biết đây?"

"Bởi vì từ trước tới giờ em không hề coi anh là người ngoài, mà những lời khách khí như vậy em chỉ nói với người ngoài thôi!"

"A? Vậy bây giờ em coi anh là người ngoài sao?"

"Không. . . . . ." Phương lam cười khẽ, hai mắt vô cùng cảm kích nhìn hắn, chân thành nói, "Lần này là em thật lòng muốn cảm ơn anh. . . . . . Thật. . . . . . Thật vô cùng cảm ơn anh!"

"A. . . . . ." Bạch Trú lại cười khẽ, trong lòng tràn đầy ấm áp nhu tình.

Lần đầu tiên hắn ôm cô trong lòng mình, lần đầu tiên hắn nghe thấy âm thanh dịu dàng của cô, lần đầu tiên thấy cô cười xinh đẹp như vậy, cũng là lần đầu tiên. . . . . . nghe được những lời thật lòng của cô!

"Không cần khách khí!" Hắn cười trả lời, sau đó sải bước đi ra ngoài.

. . . . . .

Cửa phòng cấp cứu

Tử Thất Thất cùng Mặc tử hàn nắm thật chặt tay của nhau, hai mắt nhìn cửa phòng cấp cứu, Mặc Thâm Dạ dựa lưng vào vách tường, hai mắt cũng nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu, chợt. . . . . . bóng đèn màu đỏ trên cửa tắt đi, cánh cửa phòng mở ra, bốn y tá đẩy Mặc Thiên Tân ra, tử Thất Thất cùng Mặc tử hàn lập tức chạy lại, hốt hoảng nhìn Mặc Thiên Tân nằm trên giường bệnh.

"Thiên Tân!"

"Thiên Tân!"

Hai người đồng thanh gọi tên hắn, lo lắng nhìn bộ dạng ngủ say của hắn, ngực hắn phập phồng hô hấp.

Hắn còn hô hấp, hắn vẫn còn sống!

Cám ơn trời đất!

Chợt, cửa phòng cấp cứu lại mở ra một lần nữa, Bạch Trú ôm phương lam từ bên trong đi ra, bộ dạng hai người thân mật cùng khuôn mặt mỉm cười thản nhiên trong nháy mắt liền đâm thẳng vào lòng của Mặc Thâm Dạ.

Hai người bọn họ xảy ra chuyện gì? Tại sao Bạch Trú lại ôm phương lam?

Hắn hốt hoảng đi tới, lo lắng nói, "Lam Lam, em làm sao vậy? Không thoải mái sao? Bị thương ở đâu sao?"

Chân mày Phương lam hơi cau lại, chần chờ mở miệng, nhưng Bạch Trú lại nhanh chóng mở miệng trước cô, mỉm cười nói, "Cô ấy không sao, chỉ bị hoảng sợ chút thôi, cho nên thân thể có chút vô lực, nhưng giờ thì không sao rồi !"

Mặc Thâm Dạ nghe thấy hắn nói vậy, khuôn mặt biến sắc, hai mắt lạnh như băng.

"Tôi đang hỏi cô ấy, không phải đang hỏi anh, không tới phiên anh tới thay cô ấy trả lời!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.