Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ

Chương 107: Chương 107: Cảm giác sợ hãi




Vừa lái xe đến sân bay, Ninh Doãn Ngân nghe một tiếng nổ "Ầm ầm.....", trái tim không khỏi đập lên vài cái, nỗi sợ hãi ở nơi sâu nhất trong đáy lòng đánh úp về phía anh. Trong khoảng thời gian ngắn, anh hít thở có chút dồn dập.

Anh đến chậm rồi sao?

Đêm qua anh một mình uống rượu cả đêm, cũng là vì bị Hàn Mộ từ chối!

Người phụ nữ này không muốn ở lại.

Buổi sáng anh đang ngủ say bị tiếng chuông báo thức báo như đòi mạng đánh thức anh. Lúc ấy đầu đau như muốn nút ra, anh hận không thể đập nát di động. Nhìn cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình, anh chấn động cả người, đầu đau cũng giảm đi bảy phần.

Điện thoại của anh là do người của tổ chức hắc thủ gọi đến. Nếu thật sự không có chuyện gì quan trọng, tổ chức sẽ không gấp gáp gọi điện thoại đến cho anh.

Tổ chức hắc thủ là do một tay anh gầy dựng nên. Nhiều người biết anh là Ninh Doãn Ngân, Ninh thiếu của Ninh thị quốc tế, nhưng những người biết bí mật này đều đã đi báo cáo với Diêm Vương. Tuy anh làm thương mại nghiêm túc, nhưng Ninh thị trong tay anh có thể phát triển tốt như vậy không phải không có nguyên nhân. Tổ chức độc thủ là mạng lưới tình báo có một không hai trên thế giới, có tổ chức sát thủ đứng hàng thứ mười trên thế giới. Rửa tiền trên internet, buôn lậu kim cương, nhiệm vụ ám sát, tổ chức độc thủ của anh cũng sẽ làm.

Danh ngôn của Ninh thiếu chính là, cho dù anh không làm, người khác cũng sẽ làm. Nếu như vậy, tự anh ra tay. Trên đời này không ai ngại tiền trong túi mình quá nhiều!

Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại hơi hờ hững, trong hờ hững lại tồn tại nỗi lo lắng.

Ninh Doãn Ngân biết được một tin. Có người thuê sát thủ mai phục tại sân bay, chuẩn bị ám sát Hàn Mộ.

"Bùm....." Một tiếng, Ninh Doãn Ngân nhanh chóng đóng cửa xe lại, chạy về phía sân bay.

Cô gái, em không được xảy ra chuyện gì, nhất định không thể.... ...... ...

Sắc mặt hơi không tốt, ánh mắt Ninh Doãn Ngân buồn bã, nhìn đám người hỗn loạn trong đại sảnh sân bay.

Lúc này đám người như ruồi không đầu, không biết phương hướng nào mà chạy cho đúng.

Đám người trước mắt làm Ninh Doãn Ngân hoa mắt cả lên, nhiều người như vậy, đám người lại đang hỗn loạn, anh phải làm sao mới tìm được mẹ con cô ấy đây?

Đôi mày anh tuấn hơi nhíu lại, Ninh Doãn Ngân hơi vươn tay, nhanh chóng bấm số điện thoại, Chỉ nghe giọng nữ ở đầu dây bên kia.

Ánh mắt Ninh Doãn Ngân sáng lên: "Cô gái, em đang ở đâu?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia điện thoại truyền vào tai Ninh Doãn Ngân: "Thật xin lỗi, số máy quý khách đang gọi đã khóa máy!"

Ánh mắt Ninh Doãn Ngân buồn bã, hận không thể bóp nát điện thoại.

Đôi mắt nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh. Tiếng đám người kêu cứu, tiếng trẻ con khóc lóc, còn có tiếng còi cảnh sát bên ngoài. Đủ loại giọng nói hòa cùng một chỗ, phát ra tiếng ong ong, Ninh Doãn Ngân vốn đang đau đầu lúc này lại nặng thêm.

Rốt cuộc cô gái này đắt tội bao nhiêu người?

Rõ ràng lúc cô vừa đến thành phố A này cũng xảy ra vụ nổ. Sau chuyện đó, cảnh sát ở nhà vệ sinh sân bay tìm được hai thi thể, hoài nghi chính là hung thủ gây ra vụ nổ. Anh cũng âm thầm điều tra, đúng là đang nhắm vào cô gái này. Lần trước không sao, vậy lần này thì sao đây?

Kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối, sau lưng trang bị súng óng. Cô gái ngu ngốc này có thể đảm bảo mình không bị thương, thoát được sao? Huống chi bên cạnh cô còn có một đứa bé.

Thật là phách lối!

Càng ngày sắc mặt Ninh Doãn Ngân càng tái nhợt. Nếu không tìm được cô, thêm một giây nữa, nguy hiểm càng tăng thêm một phần.

"**!" Ninh Doãn Ngân không nhịn được chửi thầm. Thật là cô gái không thể không làm cho người ta bớt lo lắng!

Ninh Doãn Ngân dạo quanh một vòng, trong ánh mắt hiện lên vẻ tàn khốc, trong lòng thầm nghĩ nơi Hàn Mộ có thể đi.

Nhìn quanh một vòng vẫn không có phát hiện gì, Ninh Doãn Ngân thật sự sắp điên rồi.

Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình vô lực như thế. Sao anh có thể trơ mắt nhìn hai người bị thương, nằm trong nguy hiểm được chứ?

Lạnh lùng bình tĩnh, lạnh lùng bình tĩnh! Tay nắm chặt lại, trên mu bàn tay đều nổi gân xanh.

Lạnh lùng bình tĩnh?

Ninh Doãn Ngân cười cay đắng, anh phải lạnh lùng bình tĩnh sao?

Từ lúc anh gặp cô gái tên Hàn Mộ này anh đã hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng bình tĩnh! Lạnh lùng bình tĩnh là cái gì chứ? Trong từ điển của Ninh Doãn Ngân anh có lẽ đã không tìm được hai chữ này.

Ai ngờ anh vừa nhận được tin lại khẩn trương đến mức nào. Lần đầu tiên anh có cảm giác sợ hãi, sợ hai người sẽ bị thương, sợ anh không bảo vệ được người anh muốn bảo vệ.

Lại dạo một vòng, ánh mắt quét toàn cảnh xung quanh với 360 độ.

Đột nhiên có bóng dáng, một lớn một nhỏ lọt vào tầm mắt Ninh Doãn Ngân.

Đồng tử của Ninh Doãn Ngân co rút lại, một tia sáng nhanh chóng lóe lên, hơi vui mừng bất ngờ.

Anh đã tìm được các cô rồi!

"Ầm.... ...." Lại một tiếng nổ thật lớn.

Ninh Doãn Ngân nhìn Hàn Mộ cách đó không xa không có bất kỳ hành động nào, sắc mặt buồn bã.

Thật là đứa ngốc. Chẳng lẽ không biết tìm một chỗ tránh sao? Cô cứ thoải mại đại bại lộ thân bận ra bên ngoài. Thật không hiểu được "Súng dễ ngăn cản, ám tiễn khó phòng" sao?

Ninh Doãn Ngân nhướng mày, chạy về phía hai người cách đó không xa.

Vừa chạy chưa được sáu mét, Ninh Doãn Ngân chợt nghiêng đầu mỉm cười nói chuyện, một chút tia sáng chói mắt đâm vào mắt làm anh không thoải mái.

Lòng thầm than không tốt, Ninh Doãn Ngân nhanh chóng gia tăng tốc độ, nhào về phía Hàn Mộ.

"A......" Xung quanh phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Hàn Mộ chợt một bị lực mạnh xô té nhào, hơi thở quen thuộc truyền đến từ phía sau.

Là anh ấy?

Hàn Mộ hơi sửng sốt, dường như không kịp phản ứng.

"Ừ...." Một âm thanh buồn bực từ miệng Ninh Doãn Ngân phát ra, truyền vào tai Hàn Mộ.

"Mẹ!" Hàn Khuynh Thược hét lớn: "Hồ ly thối, ông làm sao vậy.... ...."

Thật là anh ấy? Tất cả đến hơi ngạc nhiên, trong khoảng thời gian ngắn Hàn Mộ cảm thấy sợ hãi. Hơi giãy dụa, chỉ thấy cả người không chút sứt mẻ.

"Hồ ly thối!" Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng lắc lắc Ninh Doãn Ngân, chỉ thấy anh đã mất đi ý thức, sau lưng bị không ngừng bị chảy máu "Mẹ, máu!"

một màu đỏ tươi đập vào mắt Hàn Mộ, cô sửng sốt, một cơn choáng váng đánh úp lại.

Hàn Mộ che miệng mình, đôi môi run run, không nói nên lời. Cô chỉ cảm thấy có một chút gì đó mơ hồ trong tầm mắt mình.

"Mẹ, con lập tức gọi xe cứu thương.... ...."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.