Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ

Chương 119: Chương 119: Thấy việc nghĩa hăng hái làm




Sáng sớm chín giờ ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào rơi trên mặt đất, trên bàn, trên giường bệnh.

Ninh Doãn Ngân ngồi trên giường bệnh, tinh tế trở mình đọc văn kiện trong tay.

Một thân màu lam nhưng không làm nổi lên một chút huyết sắc nào của bệnh nhân. Nhiều tia nắng rơi trên người anh, trên gương mặt anh tuấn, ấm áp, nhìn lên trên làm cho người ta có cảm giác vô cùng lười biếng.

Trên một cái ghế, Mâu Tư Vân cũng ngồi lẳng lặng, nhìn Ninh Doãn Ngân, trong tay kẹp điếu thuốc lá khẽ lượn lờ.

”Khụ khụ......” Lông mày Ninh Doãn Ngân hơi nhíu lại, ho khan vài tiếng.

Một ánh mắt quét về điếu thuốc lá trong tay bệnh nhân: “Không thấy còn có bệnh nhân ở đây sao?”

Có khói thuốc lá à? Làm anh cảm thấy cả người đều khó chịu.

Mâu Tư Vân không quan trọng nhún vai, bỗng chốc ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân giẫm lên: “Tôi biết rõ Ninh thiếu cậu không rút ra. Nhưng người khác cũng luôn rút ra. Cả ngày đi làm, cuối cùng tôi cũng buông lỏng một chút!”

”Hừ......” Ninh Doãn Ngân hừ lạnh một tiếng, giọng điệu không nhẹ không nặng, liên tục lật xem văn kiện trong tay.

”Tôi lại cảm thấy hết sức kỳ lạ. Ngân, ngược lại cậu nói cho tôi nghe một chút xem, đến cùng làm sao cậu lại có thể bị thương nghiêm trọng như thế?” Mâu Tư Vân nhíu mày, có chút khó hiểu.

Theo tay chân Ninh Doãn Ngân, người có thể chân chính làm anh bị thương thật sự không nhiều lắm! Lại tạo thành bị thương nặng như thế!”

”Thấy việc nghĩa hăng hái làm.” Ninh Doãn Ngân đầu cũng không ngẩng lên, từ ngữ âm dương quái dị phun ra từ miệng anh.

”Phốc ha ha ha ha...” Mâu Tư Vân nghe được chuyện cười, ôm bụng mình, người đến nghiêng ngã.

”Thấy việc nghĩa hăng hái làm? Ha ha... Ha ha ha ha...” Mâu Tư Vân đứt quãng nói: “Ngân......Tôi cho cậu biết.....Đây là......Chuyện buồn cười tôi nghe được trong năm nay......Buồn cười chết mất.Ha ha ha ha...”

Sắc mặt Ninh Doãn Ngân lạnh nhạt.

”Nếu người phụ nữ này dễ thu phục như thế. Như vậy, cô ấy còn xứng đáng là người phụ nữ của Ninh Doãn Ngân tôi sao?” Ninh Doãn Ngân ngẩng đầu, mặt không biểu tình.

Người phụ nữ này chính là chủ nhân cá cứng mềm không ăn!

”Được!” Mâu Tư Vân ưu nhã nhấc chân lên “Cho cậu một chút nhan sắc, cậu lại mở thêm phòng nhuộm. Tôi tặng cậu bốn chữ, không biết xấu hổ!”

”Bốp.....” Ninh Doãn Ngân tiện tay cầm một chồng văn kiện, đánh lên đầu Mâu Tư Vân.

”Cậu không nói lời nào, thật sự không có người nào nói cậu câm đâu!”

Mâu Tư Vân nhìn văn kiện rơi trên đầu mình, vẻ mặt hơi vô tội.

”Này, vất vả đưa văn kiện đến cho cậu, không nói một tiếng cảm ơn, phá hư công sức của tôi! Còn nữa, công ty phải thanh toàn chi phí xăng dầu cho tôi!”

”Cút đi.... ...” Ninh Doãn Ngân lạnh lùng phun hai từ này, hai tay khoanh trước ngực, nhin Mâu Tư Vân: “Nói chuyện chính đi!”

”Ừ.” Mâu Tư Vân bỗng thu lại bộ dáng đùa giỡn lúc nãy. Lúc này đương nhiên việc chính quan trọng hơn!

”Nói một chút xem, cậu cho rằng vì sao Lộ Á Sâm tìm cách hợp tác với Ninh thị?” Khóe môi Ninh Doãn Ngân mỉm cươi, có ý vị sâu xa.

Đầu tiên là HM, lại đến IBM Lộ Á Sâm.

Từ khi nào Ninh thị quốc tế của anh lại hấp dẫn ánh mắt người khác như thế? Muốn nói HM tìm anh hợp tác, hiện tại anh có thể hiểu được nguyên nhân là gì.

Vậy IBM thì sao? Trước đây bọn họ thế nhưng một chút hợp tác cũng không có! Hơn nữa, người tên Lộ Á Sâm này, cũng không phải là một người có thể dùng ánh mắt bình thường để đối đãi.

”Lai giả bất thiện!” Khóe miệng Mâu Tư Vân mỉm cười nói “Tôi chỉ có thể nói như vậy!”

(Lai giả bất thiện: Kẻ đến là kẻ không lương thiện).

”Điều tra được cái gì sao?” Ninh Doãn Ngân dựa vào giường, hỏi.

Mâu Tư Vân nhẹ nhàng gật đầu, “Lộ Á Sâm, nam, 28 tuổi, tổng giám đốc IBM.”

”Chỉ có những thứ này?” Ninh Doãn Ngân mặt lạnh nói.

”Có nữa, tuy nhiên không có giá trị hữu dụng.” Mâu Tư Vân tiếp tục nói “IBM là lão Walker, thì ra là do một tay cha của Lộ Á Sâm thành lập nên. Nhưng đến lúc chân chính phát triển lại ở trong tay Lộ Á Sâm. Nguyên nhân rất đơn giản, trong tay Lộ Á Sâm có hai lực lượng hắc bạch, nhất là lực lưỡng hắc đạo. Với loại người này, mua bán kim cương lậu, mua bán súng ống đạn dược! Chỉ cầ có thể kiếm tiền, anh ta đều chen vào một tay!”

Ninh Doãn Ngân nhướng mày, nhìn Mâu Tư Vân: “Cái gì gọi là loại người này?”

Không biết vì sao, Ninh Doãn Ngân rất không dễ chịu khi bị người này so sánh với Lộ Á Sâm.

”Ý chính là 'chỉ có thể hiểu, không thể nói ra'!” Mâu Tư Vân đưa một tay, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn.

Ninh Doãn Ngân mặt không còn chút máu liếc nhìn Mâu Tư Vân.

Thật ra, trong lòng anh cũng muốn mắng một câu, đi chết đi'chỉ có thể hiểu, không thể nói ra'!

”À, còn có một chút!' Mâu Tư Vân tiếp tục nói: “Tôi chỉ có thể nói, người thấy qua mặt thật của Lộ Á Sâm cũng không nhiều lắm! Có người nói anh ta có khí chất của một vương tử Anh quốc. Trên người anh ta mang theo huyết thống hoàng thất Anh quốc, cho nên anh ta mới có đôi mắt màu lam. Có người nói anh ta có bộ dáng xấu xí không chịu nổi, cho nên mỗi ngày mang theo mặt nạ trước mặt làm cho người ta cảm thấy có chút dữ tợn!”

”Để tổ chức bắt tay vào điều tra!” Giữa hai hàng lông mày của Ninh Doãn Ngân có thêm một phần ủ rũ “Lộ Á Sâm, Lộ Á Sâm....”

Quả nhiên thân thể mang thương tích, không chịu nổi sự giày vò. Điều này không giày vò anh đã đủ rồi! Làm sao lại có cảm giác mệt chết đi được chứ?

”Ừ.” Mâu Tư Vân đồng ý gật đầu. Tôi nghĩ chỉ có tổ chức mới có thể điều tra ra được người tên Lộ Á Sâm thần bí này.”

”Đúng rồi. Đám kim cương kia thế nào?” Ninh Doãn Ngân nhíu mày lại “Mấy ngày nay có thể giao hàng?”

”Ừ. Chuyện kim cương chính tôi làm.” Mâu Tư Vân cảm thán “Làm nhân viên của cậu thật không dễ dàng! Tôi nói này ông chủ của tôi, từ khi nào thì Bạch Khả Dĩ gia tăng lương chứ?”

”Nghĩ nhiều quá!” Khóe môi Ninh Doãn Ngân nhếch lên “Tôi cũng muốn tặng cậu ba chữ!”

”Cộc cộc...” Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Ninh Doãn Ngân nhíu mày lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.