Cha Tổng Tài: Mẹ Và Bảo Bảo Trở Về Rồi!

Chương 28: Chương 28: Anh là biến thái à?




Nghe cô nói đến cái tên kia, Phong Hạc dường như cũng có chút ấn tượng. Biết tên của người đã trộm đồ là đủ để hắn thu thập thông tin và cho cô ta trả giá đắt, về phần Thẩm Nguyệt, hắn tạm thời không muốn tiếp tục cãi nhau với cô.

Hai người đều ngầm bỏ qua cho nhau, Thẩm Nguyệt đi lướt ngang qua chỗ Phong Hạc, mùi sữa tắm nhàn nhạt lướt qua chóp mũi của hắn, khiến hắn có chút bất ngờ là cô vậy mà không dùng nước hoa nồng nặc hương hóa học như những người trong quán bar. Sau khi liếc nhìn thêm một lúc bóng lưng của cô, hắn mới đưa thuộc hạ rời khỏi đó.

Là tổng giám đốc của một tập đoàn công nghệ lớn, Phong Hạc chẳng sợ sẽ không tìm được thông tin của người khác. Hắn vừa đi ra ngoài vừa dặn dò người của mình:

“Điều tra cả cô gái vừa rồi cho tôi.”

“Vâng, Phong tổng, kẻ trộm đồ của ngài thì sao?”

“Cho cô ta một bài học.”

Phong Hạc lạnh giọng, nghĩ lại vẫn còn thấy tức, không ngờ được có người dám động tay trộm đồ trên người hắn. Kỹ năng của người nọ thật sự rất khủng khiếp, hắn luôn đeo đồng hồ trên tay và tất nhiên không hề lơ là, nhưng mà thoáng một cái, nói mất là mất. Cũng may bây giờ đã tìm lại được.

Rời khỏi quán bar, Phong Hạc đến chỗ khách sạn đang thuê nghỉ ngơi. Hắn nằm dài trên giường, chưa đến mười lăm phút, cấp dưới đã mang thông tin của hai cô gái vừa chạm mặt hắn tới.

Mạc Ly, được người khác ca tụng rất nhiều trong giới trộm cắp, bởi vì cô ta chưa bao giờ để lại dấu vết. Cho dù tận mắt thấy cô ta lấy đồ của mình, muốn báo cảnh sát, nhưng không có bằng chứng, vật chứng thì cũng khó mà kết tội được cô ta.

“Phong tổng, cô ta giỏi nhất lẩn trốn, nếu không nhanh hành động thì sẽ mất dấu.”

“Được, cho người đuổi theo cô ta.”

Người đàn ông trung niên vừa nói chuyện với Phong Hạc gật đầu rồi lui ra ngoài, chỉ để lại hắn cùng thông tin về Thẩm Nguyệt. Thẩm đại tiểu thư từng mất tích một thời của Thẩm gia sao? Còn có một đứa con trai sáu tuổi. Tuy rằng không tra được chuyện đứa bé là thế nào, nhưng trên mặt báo có ghi lại một vài sự kiện liên quan đến cô. Một nhà thiết kế nổi tiếng, xinh đẹp, khí chất hơn người, trùng hợp hơn nữa, cô có dính líu đến viên kim cương mà họ đã cướp từ tay thuộc hạ của Jack.

Hình ảnh ở sân bay cho thấy Thẩm Nguyệt và Mạc Ly, cùng với Lệ Tư Dạ ở sân bay xảy ra tranh chấp. Trong lòng Phong Hạc bắt đầu nghi ngờ người phụ nữ Thẩm Nguyệt này là Jack.



Cùng lúc đó, Thẩm Nguyệt đã thông qua quản lý của quán bar hẹn gặp một người trong tổ chức mafia mà mình cần tìm. Trong phòng VIP của quán bar, Thẩm Nguyệt ngồi vắt chân trên sofa, phía sau đứng một dàn vệ sĩ ăn mặc không đồng nhất. Họ vây quanh cô và bảo vệ cô chặt chẽ, ngay cả con ruồi cũng khó lọt.

Cửa mở ra, một người đàn ông tầm ba mươi mấy tuổi mặc quần tây âu bước vào, vẻ mặt hung ác nở nụ cười chào đón:

“Chào Thẩm tiểu thư. Cô ghé qua chắc là có chuyện gì cần tôi giúp phải không?”

Thẩm Nguyệt ngoắc tay với vệ sĩ, một cọc tiền mặt cực dày được bọc trong túi giấy liền xuất hiện trên bàn, cô không muốn phí thời gian mà ngay lập tức nói:

“Tôi cần tìm một người trong tổ chức của anh.”

Vẻ mặt của người đàn ông phút chốc trở nên sượng sùng:

“Chúng tôi có thể giúp cô làm bất kỳ thứ gì, nhưng riêng việc bán đứng đồng đội thì xin lỗi, nó vi phạm nguyên tắc của chúng tôi.”

“Tôi không đến để trả thù, chỉ cần anh ta chịu đứng ra làm chứng cho tôi trước tòa, hoặc cung cấp bằng chứng về giao dịch của anh ta và chú tôi là được.”

Nghe Thẩm Nguyệt nói, người đàn ông vẫn kiên quyết:

“Như vậy cũng sẽ đổ lộ thông tin khách hàng cũ, chuyện này khiến tôi rất khó xử…”

Họ có thể tùy tiện nhận tiền và làm việc cho bất kỳ người nào, nhưng nguyên tắc bất di bất dịch của họ là không bán đứng đồng đội, không để lộ thông tin khách hàng. Thẩm Nguyệt vừa vào đã hỏi trúng hai cái này, tất nhiên người ta sẽ từ chối cô rồi.

Cô cũng đã chuẩn bị từ trước mới đến, vì vậy rất bình tĩnh:

“Tôi thừa biết ai là kẻ gây ra mọi chuyện, trước cả khi đến đây, vậy thì cung cấp bằng chứng cho tôi cũng đâu tính là làm lộ thông tin khách hàng, phải không? Vốn dĩ tôi đã có thông tin của người kia rồi.”

Đến đây, người đàn ông có cái nhìn rất khác về cô. Không ngờ cô dám nghĩ dám nói như thế, chẳng khác nào bọn họ tìm đủ mọi sơ hở trong pháp luật để trốn tội. Mặc dù có chút vô sỉ khi nói lời này, nhưng cô đã thuyết phục được hắn.

“Cô muốn tìm ai?”

Thẩm Nguyệt nói:

“Sáu năm trước, tổ chức của các người đã từng làm một vụ giao dịch với Thẩm gia.”

Họ làm cả trăm, cả ngàn giao dịch trong một năm, vậy nên khi Thẩm Nguyệt yêu cầu tìm thông tin của một người từng làm việc cho Thẩm gia vào sáu năm trước, người đàn ông hơi bối rối.

Cạch.

Một vali tiền được đặt lên bàn, những tờ đô la mới cóng và đẹp đẽ kia giống như đang mời gọi hắn, hắn khó lòng cưỡng lại được:

“Tôi hiểu rồi, nhưng cần phải chờ một thời gian.”

Thẩm Nguyệt biết chắc tiền có thể mua được rất nhiều thứ, kể cả lòng tự trọng của ai đó. Cô mỉm cười đưa tới một tờ giấy:

“Đây là mail ảo của tôi, trong vòng ba ngày hãy cho tôi câu trả lời. Đến lúc đó, tôi sẽ trả gấp đôi số tiền này.”

Nói xong, cô đứng lên rồi ung dung chào tạm biệt. Một dàn vệ sĩ lập tức theo sát và đưa cô ra ngoài. Dàn loa khủng ở góc đang mở nhạc ầm ĩ, quán bar này sang trọng hơn hẳn so với những nơi bình thường, nhưng đúng như Mạc Ly đã nói, là chỗ ăn chơi thì vẫn có chút trụy lạc, thậm chí có vài cảnh khá dung tục.

Sau khi rời khỏi quán bar, Thẩm Nguyệt được vệ sĩ hộ tống lên xe và đến một nơi khác. Cô không trực tiếp về nhà mà đi vào siêu thị để mua chút đồ, dự định ngày mai nấu gì đó thật ngon cho con trai.

Trong lúc chọn đồ, giác quan thứ sáu không ngừng khiến mí mắt của cô giần giật, cô phát hiện có người theo dõi mình, hơn nữa hắn ta còn là gã đàn ông trong quán bar vừa rồi. Sau khi đảo qua đảo lại trong siêu thị vài vòng, cô dám chắc gã đó đang bám đuôi cô!

Lúc này cô đã cho vệ sĩ về hết, chỉ còn lại một mình, nhưng cô không hề sợ hắn ta. Thấy cô nhìn về phía hắn, hắn không trốn nữa mà giả vờ ngắm nghía xung quanh, còn tiện tay cầm rau củ lên xem.

Thẩm Nguyệt không nể mặt hắn chút nào, kéo theo xe đẩy đi đến chỗ hắn, cầm một ít cà rốt cho vào trong xe và nói:

“Anh là biến thái à?”

“Biến thái?” Phong Hạc ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc. “Cô đang nói tôi sao?”

“Không anh thì còn ai?”

“Người đàn bà ngu ngốc này, cô tốt nhất nên kiểm soát cái miệng của mình!”. Xin hãy đọc truyện tại [ Trum Truyen.N ET ]

Phong Hạc thật sự rất bực mình, còn chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn nói một câu khó nghe, vậy mà cô ta chẳng thèm cho hắn mặt mũi. Thái độ của cô mới thật sự là thứ đáng ghét nhất.

Sáu năm ròng rã ở Mỹ, có chuyện gì mà Thẩm Nguyệt chưa trải qua chứ, một người đàn ông còn chưa thể khiến cô sợ được. Người như Lệ Tư Dạ cô cũng dám bật, anh ta nghĩ anh ta là ai?

Chân mày Thẩm Nguyệt nhíu lại:

“Không chỉ biến thái, đầu óc còn bất thường. Anh tốt nhất đừng đi theo tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”

Cô muốn rời khỏi đó, nhưng Phong Hạc nhận định cô là Jack nên tất nhiên không để cô đi dễ dàng. Hắn đưa chân chặn ngay bánh xe của chiếc xe đẩy trong tay cô, khiến nó suýt chút lật nhào.

Thẩm Nguyệt tức thật rồi, cô đưa tay giữ chặt phần thân xe, kịp thời giữ nó lại, sau đó dùng sức đẩy về trước và cán qua chân của hắn.

Một tiếng kêu đau như bị chọc tiết vang lên bên tai Thẩm Nguyệt, người đàn ông kia cúi xuống ôm lấy chân mình, mặt mũi đỏ bừng nhìn chằm chằm vào cô.

Thẩm Nguyệt mặc kệ, thong thả đi tính tiền rồi mang theo hai túi to bắt taxi về nhà. Chuyện mua xe một lần nữa được cô liệt kê vào danh sách những thứ cần thiết nhất, trở về lập tức phải xem có loại nào phù hợp với cô không.



Lúc Thẩm Nguyệt về tới, Thẩm Tư Hạo còn chưa ngủ mà đang chơi cùng Bò Sữa, chú chó Collie này bây giờ cực kỳ thông minh, mỗi ngày ở cùng thằng bé nên được dạy dỗ rất cẩn thận.

Thấy mommy về, Thẩm Tư Hạo vui vẻ cùng Bò Sữa ra đón. Sắc mặt không tốt của Thẩm Nguyệt lập tức lọt vào mắt cậu, cậu dùng sức giúp mẹ cầm một túi nhỏ rồi nói:

“Mẹ có chuyện không vui ạ?”

“Có, ban nãy mẹ đi siêu thị gặp một kẻ biến thái theo dõi mẹ.”

“Biến thái?” Thẩm Tư Hạo sợ đến nỗi đánh rơi túi hoa quả trong tay, làm mấy quả táo bên trong lăn lông lốc trên sàn. “Ở đâu ạ? Mẹ có sao không?”

Thẩm Nguyệt buồn cười, giúp thằng bé nhặt đồ lên rồi nói:

“Chỉ là mấy kẻ không đáng bận tâm thôi. Đi nào, chuẩn bị đến giờ ngủ rồi! Đã nói hôm nay phải đi ngủ sớm!”

Mặc dù mẹ dặn cậu đừng lo, nhưng Thẩm Tư Hạo vẫn lo lắng đến nỗi ngủ không ngon.

Nửa đêm, Thẩm Tư Hạo bò dậy đi vệ sinh, sau đó ôm máy tính ngồi trong phòng khách bắt đầu làm việc riêng. Thức khuya thật sự không tốt cho sự phát triển của cậu trong tương lai, vì vậy chỉ hôm nay thôi, cậu phải xem cho bằng được là ai gây sự với mommy của mình!

Hóa đơn của siêu thị cho thấy thời gian mẹ ghé qua đó, Thẩm Tư Hạo mất một lúc lâu mới tìm hack vào được hệ thống camera an ninh ở đây. Sau đó, cậu phát hiện thật sự có một kẻ biến thái theo dõi mẹ, chính xác thì là Phong Hạc của Phong Ảnh.

“Lại là cái tên này!”

Tức chết người! Thẩm Tư Hạo hít sâu một hơi, tìm hiểu sâu hơn thì cậu mới biết là do mình để lộ vị trí ở Vân Thành nên mẹ mới dính vào chuyện này. Cậu suy nghĩ một lát, thả vài con virus quấy rối cho Phong Ảnh, xóa bớt một vài tài liệu quan trọng của họ, sau đó mới hài lòng dừng tay. Tầm này ngày mai tỉnh giấc họ sẽ có việc để làm đây.

Lúc Thẩm Tư Hạo vui vẻ chuẩn bị đi ngủ, điện thoại đột nhiên hiện lên tin nhắn cầu cứu của Hồ Ly.

“Tại sao không liên lạc được với em? Mau lên! Nếu thấy tin nhắn thì trả lời anh!”

Nửa đêm nửa hôm thì ai mà rỗi chứ? Thẩm Tư Hạo gõ mấy dòng tin gửi lại cho hắn, rồi mới lén lút vào tìm điện thoại của mình, phát hiện vì để chế độ im lặng nên có tận ba cuộc gọi nhỡ.

Cậu trở lại phòng khách, bấm gọi cho Hồ Ly ca ca. Chưa tới mấy giấy, bên kia đã vang lên âm thanh hốt hoảng của hắn:

“Tư Hạo, mau lên, giúp anh! Anh bị người ta đuổi theo!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.