Cha Tổng Tài: Mẹ Và Bảo Bảo Trở Về Rồi!

Chương 11: Chương 11: Chú bắt nạt mẹ cháu!




Hồ Ly im lặng một chút rồi giơ ba ngón tay lên trước mặt Mạc Ly, hạ thấp giọng và nói:

“Ba mươi vạn, không hơn.”

“Anh ăn cướp à?” Mạc Ly lập tức hỏi lại, hận không thể cho hắn một cái tát. Tên này vẫn thích gài hàng người khác như thế!

Mạc Ly mở cửa xe toan bước xuống thì nghe Hồ Ly ở phía sau gọi:

“Mạc Ly.”

Thân thể Mạc Ly hơi khựng lại, thấy vậy, hắn nói tiếp:

“Tôi ra giá ba mươi vạn là đã trừ đi phí giữ viên kim cương, phí gia công và một chút phí làm việc. Bây giờ cô rời đi liệu có chỗ thủ tiêu nó không?”

Từ câu nói này có thể thấy được tính cách Hồ Ly quả thật giống như tên của hắn, xan giảo và ranh ma vô cùng, đến mức ép Mạc Ly vào khuôn khổ.

“Ba mươi vạn vẫn quá ít, tôi muốn năm mươi vạn.”

“Không kì kèo nữa, ba mươi lăm.”

Mạc Ly nghe xong đầu muốn bốc khói, nhưng quả thật đúng như hắn nói, ngoại trừ hắn ra chắc cũng chẳng bán được cho ai khác nữa. Bên ngoài có tập đoàn Lệ thị nhìn chằm chằm, vừa rồi còn đắc tội Vinh ca. Ả chỉ có thể nghiến răng đồng ý:

“Coi như hời cho anh.”

Ả rút trong túi ra viên kim cương kia, cẩn thận cất vào một cái túi nhỏ khác rồi mới ném về phía Hồ Ly. Người đàn ông bên trong xe vươn tay ra chụp được thứ kia, sau đó thu vào trong áo.

Mạc Ly thấy hắn dứt khoát như thế thì ngạc nhiên:

“Anh không sợ tôi đưa đồ giả à?”

Hồ Ly nở nụ cười gian manh:

“Không sợ. Cô mà chạy thì tôi tìm đến nhà cô.”

Cái tên này! Mạc Ly nổi đóa, cắn răng lấy trong túi ra một cái hộp tinh xảo rồi nói:

“Đưa cái túi vải nhỏ kia cho tôi.”

“Đây mới là hàng thật à? Ôi, Mạc Ly, tính tình cô vẫn như vậy, lừa gạt là xấu lắm đó.”

Người nào đó giả vờ bị hù dọa, mò mẫm lấy ra viên kim cương giả trả lại cho Mạc Ly, sau đó cầm lấy cái hộp. Nụ cười bên môi của hắn lúc này như một loại châm chọc, Mạc Ly siết chặt nắm tay, liếc hắn một cái rồi bước xuống xe và nói:

“Số tài khoản anh cũng đã biết rồi, mau chuyển tiền đây cho tôi.”

Lần này ra ngoài vất vả trộm đồ, không ngờ bị tên khốn lưu manh của tổ chức nhắm trúng. Mạc Ly luôn bị Hồ Ly trêu đùa, chưa bao giờ qua mắt được hắn cả.

Điện thoại hiển thị tin nhắn đến, Mạc Ly thấy con số kia thì giật mình:

“Không phải nói ba mươi lăm vạn à?”

“Làm từ thiện.”

Hồ Ly phất tay rồi lái xe rời đi, hắn đã gửi cho Mạc Ly năm mươi vạn. Dù sao cũng là người cùng nhà, trêu một chút được rồi, hơn nữa hoàn thành được nhiệm vụ này giúp Thẩm Tư Hạo hắn liền thấy thỏa mãn.

Cắm tai nghe vào, Hồ Ly vừa thong thả lái xe vừa gọi cho Thẩm Tư Hạo báo tin vui.

“Nhóc, anh lấy được viên kim cương rồi, tốn một trăm vạn đó.”

Viên kim cương đó ít nhất cũng năm trăm vạn, Thẩm Tư Hạo sờ sờ cằm nhỏ, cảm thấy người của tổ chức thật sự rất thú vị. Với tính tình của Hồ Ly ca ca, chịu bỏ ra một trăm để mua mới là lạ! Đừng tưởng cậu còn nhỏ mà dễ lừa gạt nhé!



Tập đoàn Lệ thị.

Lệ Tư Dạ có chút không vui đi về phía thang máy, khi nghe tin trợ lý Thẩm để vụt mất dấu của Mạc Ly, viên kim cương cũng lọt vào tay kẻ khác, anh thoáng thấy thất vọng. Lẽ ra nên để nhiều người đi cùng, một mình trợ lý Thẩm thật sự không ổn.

Cửa thang máy đang đóng lại thì đột nhiên có một bàn tay xinh đẹp chen vào, Lệ Tư Dạ nâng mắt lên, một cô thư ký dáng người nóng bỏng nhỏ giọng chào anh rồi bước tới. Hai người ở trong thang máy im thin thít, thư ký lén lút quan sát vẻ mặt đẹp trai của Lệ tổng, cả người căng thẳng không dám nhúc nhích.

Khi Lệ Tư Dạ rời đi, cô thư ký kia vẫn đang ngẩn người nhìn theo bóng lưng của anh. Hai gò má bất giác ửng hồng, cô ta không nhịn được, trong lòng nổi lên một chút suy nghĩ không an phận. Bất kể là người phụ nữ nào cũng sẽ khó cưỡng lại được sức hút của Lệ Tư Dạ, bởi vì thân phận của anh, tiền tài, địa vị, quyền lực, cái gì anh cũng có.

Ở một góc nào đó, Thẩm Nhất Độ đang bưng mặt khóc không ra nước mắt:

“Mình sẽ bị Lệ tổng trừ lương mất thôi!”

Gần đây hình như bị sao quả tạ chiếu, hắn xui xẻo thật sự!

...

Sáng hôm sau.

Thẩm Nguyệt dậy sớm, thay một bộ váy liền cúp ngực màu đen rồi mang giày cao gót vào, sau đó trang điểm sơ qua và buộc tóc dài ra sau gáy. Thấy có chút đơn điệu, cô đưa tay vuốt vài sợi tóc con ở hai bên mặt xuống, giúp mình trông nhã nhặn hơn. Mặt của cô thon gọn, sống mũi cao vừa phải, môi cũng đầy đặn, bạn cô đều nói cô là kiểu hình trang điểm thì sexy mà để mặt mộc thì quá non nớt.

Sau khi ngắm mình trong gương xong, Thẩm Nguyệt dặn dò con trai ở nhà ngoan ngoãn chờ cô rồi cầm lấy túi xách và đi ra ngoài.

Lúc đến được tập đoàn Lệ thị, người tiếp đón cô là một vị trợ lý nam, anh ta tự giới thiệu mình tên Thẩm Nhất Độ, trùng họ với cô.

Trợ lý Thẩm đưa hợp đồng cho Thẩm Nguyệt để cô xem. Một bản hợp đồng đầy đủ dài gần hai mươi trang, toàn bộ đều là chữ với chữ, nhưng cô xem vô cùng cẩn thận. Nhìn đến con số ba trăm hai mươi vạn một năm, cô hơi nâng mí mắt lên.

Đặt hợp đồng xuống bàn, Thẩm Nguyệt cười nói:

“Xin lỗi, tôi cảm thấy con số này hơi thấp, vì vậy tôi sẽ không ký hợp đồng.”

Việc này nằm trong dự tính của Thẩm Nhất Độ, hắn bình tĩnh đáp:

“Cô Thẩm nếu cảm thấy hợp đồng có chỗ nào không hợp lý thì chúng ta có thể sửa đổi, tôi nghĩ chuyện này chúng ta nên bàn với Lệ tổng. Mời cô đi lối này.”

Hắn đưa tay làm động tác mời, Thẩm Nguyệt thấy vậy đứng lên, chậm rãi đi theo. Đến phòng riêng của Lệ Tư Dạ, cô phát hiện anh đang đeo một gọng kính màu vàng nhạt, trông rất khác lạ so với lần đầu gặp mặt. Ai đó đã nói vẻ nghiêm túc của một người đàn ông khi làm việc là quyến rũ nhất, cô không muốn cũng phải thừa nhận chuyện này.

“Cô Thẩm, nếu cô đã đến đây gặp tôi có nghĩa là cô không muốn ký hợp đồng, lý do là gì vậy?”

Thẩm Nguyệt được trợ lý Thẩm kéo cho một cái ghế, cô ngồi xuống rồi nói:

“Tôi không hài lòng với tiền lương của quý công ty, tôi muốn năm trăm vạn.”

“Được.”

Lệ Tư Dạ ngoắc trợ lý Thẩm đến chỗ mình, nhỏ giọng dặn dò vài câu rồi quay lại nhìn Thẩm Nguyệt:

“Tôi đã bảo trợ lý sửa lại hợp đồng theo yêu cầu của cô.”

Lát sau, Thẩm Nhất Độ mang hợp đồng mới đến cho cô xem. Cô liếc mắt qua, lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên. Cô nói với họ:

“Xin lỗi, tôi có điện thoại.”

Lệ Tư Dạ ra hiệu cho cô cứ tự nhiên, Thẩm Nguyệt bắt máy rồi áp lên tai, sau một lát, cô tắt điện thoại rồi cười nói:

“Xin lỗi, nhưng lương tám trăm vạn là quá cao, tôi không dám ký.”

Lời này vừa ra, Thẩm Nhất Độ liền nhíu mày, mà Lệ Tư Dạ cũng không vui:

“Ý của cô Thẩm là…”

“Chung quy tôi không muốn ký hợp đồng nữa, xin lỗi vì đã làm phiền Lệ tổng.”

Cô kéo ghế đứng lên làm Thẩm Nhất Độ toát mồ hôi lạnh, bà cô này, vừa rồi chê lương ít đòi thêm, rồi lại chê lương quá cao, rốt cuộc muốn như thế nào? Lệ tổng đã cho cô một con số cực kỳ cao so với một nhà thiết kế rồi đó, tám trăm vạn!

Lệ Tư Dạ nâng mắt nhìn cô, chậm rãi hỏi:

“Chẳng lẽ là vì chuyện ở sân bay? Tôi không quen người phụ nữ kia.”

Cô rốt cuộc có ý đồ gì? Vốn dĩ anh còn cho rằng cô khác biệt, nhưng hình như cô đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt để đánh vào tâm lý của anh, muốn trở thành phu nhân của Lệ thị như bao người khác?

Thẩm Nguyệt vội lắc đầu. “Không, Lệ tổng và người đó có quan hệ gì cũng không liên quan đến tôi. Tôi còn có việc nên đi trước.”

Trông dáng vẻ của cô không giống như đang diễn kịch, Lệ Tư Dạ suy nghĩ một chút rồi thấy xấu hổ nghiêng đầu đi. Anh đã bị quá nhiều kẻ gài bẫy nên luôn trong trạng thái đề phòng người khác, cho rằng họ có ý xấu với mình, nhưng rõ ràng Thẩm Nguyệt không hề quan tâm đến anh.

Nhìn Lệ Tư Dạ đột nhiên khác thường, Thẩm Nguyệt chớp mắt:

“Lệ tổng, có phải có hiểu lầm gì rồi không?”

Sao ánh mắt vừa rồi của anh ta nhìn cô như thể rất khinh thường, sau đó thì bất ngờ trở nên ngại ngùng?. Truyện Linh Dị

Không khí trong phòng thoáng chốc như bị rút hết đi, Thẩm Nhất Độ đứng một góc thấy có chút khó thở nhưng không dám động đậy. Lệ Tư Dạ im lặng trước câu hỏi của Thẩm Nguyệt khiến cô khá tò mò, chỉ là cô còn việc phải làm.

“Vậy tôi xin phép.”

Nói rồi, Thẩm Nguyệt chào bọn họ, giẫm lên giày cao gót bước ra ngoài. Vừa rời khỏi tập đoàn Lệ thị không lâu, điện thoại của cô một lần nữa reo vang.

“Mommy, hôm nay phỏng vấn có ổn không ạ?”

Giọng của Thẩm Tư Hạo vang lên kèm theo chút phấn khích, Thẩm Nguyệt cười nói:

“Vẫn ổn, nhưng mommy không ký hợp đồng nữa, ngày mai đến Thẩm thị tham gia cuộc họp cổ đông.”

“Dạ?”

Sao không ký hợp đồng rồi, làm việc cho Lệ thị vẫn có thể đến Thẩm thị chơi đùa mà? Thẩm Tư Hạo đầu óc vận chuyển thật nhanh, sau đó cho rằng ông chú Lệ tổng kia bắt nạt mẹ nhà mình.

Cậu nhóc cười nói:

“Con chờ mẹ về.”

Sau khi tắt máy, Thẩm Tư Hạo hùng hổ gọi điện thoại cho Lệ Tư Dạ, vừa mới bắt máy đã mè nheo giả vờ đáng thương:

“Hôm nay chú đã bắt nạt mẹ của cháu phải không?”

“Không, nhóc con, chú là người như thế sao?” Lệ Tư Dạ dở khóc dở cười, tư duy của con nít thật là đặc biệt.

“Đúng vậy, chú là người như thế đó. Sau này cháu sẽ không làm phiền chú nữa, chào chú. À không, chào Lệ tổng!”

Ông cụ non lại giận dỗi rồi? Lệ Tư Dạ vô cùng oan ức, rõ ràng anh đã cho mẹ của thằng bé một mức lương rất cao, phù hợp, thậm chí là vượt mức yêu cầu của cô ấy. Nhưng cuối cùng người có lỗi lại là anh… Vừa rồi vốn đã không vui, còn bị thằng bé gọi là Lệ tổng một cách khách sáo như thế, tâm trạng của anh lập tức thẳng tắp tụt xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.