Cha Tổng Tài: Mẹ Và Bảo Bảo Trở Về Rồi!

Chương 36: Chương 36: Đồ đôi




Buổi họp báo thành công tốt đẹp, một lần nữa, Thẩm Nguyệt để cho những người trong công ty và bên ngoài biết được khi đối mặt với bất kỳ ai đều phải thận trọng. Đừng có ngu ngu ngơ ngơ hại người, đến lúc ấy trộm gà không thành còn mất thêm nắm thóc.

Một loạt bài báo bị Lệ Tư Dạ cho người đẩy lên, khắp nơi đều có tin tức khiến người ta lau mắt mà nhìn ấy. Bên dưới không còn là những lời mắng nhiếc lăng nhục và than vãn nữa mà biến thành chốn để hối lỗi.

“Tôi trách oan cô ấy mất rồi….”

“Rốt cuộc là sao vậy? Có mỗi chuyện ăn cắp cũng làm ầm lên báo, thật nhảm nhí!”

“Vẫn không nên để miệng đi quá xa.”

“Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy chuyện này có vấn đề, muốn chờ có thông báo chính thức từ công ty hay bằng chứng xác thực mới lên tiếng, còn mấy người thì hay rồi, ăn ở không rảnh rỗi, ở nhà gõ phím tạo nghiệp!”

Thật ra trong lòng mỗi người đã chửi mắng Thẩm Nguyệt ít nhiều đều có chút áy náy, nhưng rất nhiều người lựa chọn im lặng để trốn tránh, số khác thì mặt dày không tin vào thứ bằng chứng trong tay cô.

Đối với thái độ của họ, Thẩm Nguyệt thật ra chẳng thèm quan tâm. Cái cô quan tâm là phản ứng của mọi người về bộ sưu tập của mình, cho nên cô ngồi chắt lọc bình luận mà xem.

Thời gian này, Thẩm Tư Hạo cũng đã biết hết tất cả những gì mommy làm, ban đầu cậu còn định đánh sập mấy trang báo lá cải dám phao tin đồn nhảm, nhưng sau đó mẹ giải thích cho cậu cái lợi cái hại trong chuyện này, cậu mới thôi. Cậu lẩm bẩm:

“Lần sau có việc gì cần tới con mẹ phải gọi con đó!”

Thẩm Tư Hạo gần đây chẳng có gì làm, sáng dậy theo mẹ nấu cơm rồi tiễn mẹ đi làm, trưa ngồi xem phim hoạt hình, học một vài thứ linh tinh, sau đó chiều dắt Bò Sữa đi dạo trong vườn, nhàm lắm rồi!

“Yên tâm đi con yêu, con sắp bận rộn rồi đó.”

“Dạ? Bận gì hả mẹ?”

“Đi học.”

Thẩm Nguyệt giáng một đòn chí mạng cho Thẩm Tư Hạo! Cậu đã sắp đến tuổi đi học rồi, ôi ôi! Cậu không muốn phải ngồi chung lớp với mấy chục đứa con nít miệng còn hôi sữa đâu!

“Con chưa đủ tuổi mà, mommy…” Thẩm Tư Hạo nước mắt lưng tròng ôm chân mẹ, lắc đầu.

“Sắp thôi.” Thẩm Nguyệt yêu thương sờ tóc con trai.



Ngày bộ sưu tập mùa hè ra mắt cùng với những người mẫu mới của Lệ thị, không ít người nổi tiếng đã đến tham gia. Những vị tiểu thư ở Vân Thành sau khi hay tin Thẩm Nguyệt chính là nhà thiết kế Jean Thẩm ở Mỹ thì rất thích thú, truyền tai nhau nhất định phải mua bằng được những bộ trang sức ấy.

Hoa tai, dây chuyền, vòng tay, nhẫn, tổng cộng chỉ có ba bộ khác nhau, show diễn cũng tương đối ngắn, nhưng lại khiến họ thỏa mãn.

Đối với họ, đẹp hay không thì cũng chỉ xếp thứ hai, cái họ cần là độ nổi tiếng của những bộ trang sức này, nếu đủ đả động họ thì họ mua. Bởi vì họ có tiền!

Dự án xem như thành công tốt đẹp, Thẩm Nguyệt báo cáo chi tiết lại trong cuộc họp, sau đó đưa ra yêu cầu của mình:

“Tôi cảm thấy không nên sản xuất hàng loạt, của hiếm mới là của quý, sẽ đáng giá hơn. Thêm vào đó, khách hàng mà chúng ta nhắm đến lần này thuộc tầng lớp thượng lưu, những vị tiểu thư ấy sẽ không muốn đụng hàng nhiều đâu.”

Tính tới tính lui, cuối cùng Lệ Tư Dạ thông qua yêu cầu của cô, sản xuất và bán ra với số lượng có hạn, đồng thời giá ra mắt thị trường cũng sửa lại, nâng lên gấp đôi.

Lệ Tư Dạ rất hài lòng với Thẩm Nguyệt, tuyên bố sẽ tổ chức tiệc mừng, cũng để mọi người đã vất vả nửa năm qua có thời gian xả stress.

“Lệ tổng muôn năm!”

Vài người kích động nói: “Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi!”

“Tôi cũng vậy!”

Bởi vì trong bữa tiệc ấy, mọi người chắc chắn sẽ nhận được tiền thưởng từ Lệ thị, cơ hội hiếm có để họ bung xõa.

Sau một thời gian căng thẳng, Thẩm Nguyệt cũng muốn nghỉ ngơi cho lại sức. Cô còn phải tìm cách để đuổi cái tên Dương Lâm khốn kiếp kia ra khỏi khu nhà mình nữa, hắn ta đã nhiều ngày tìm tới mặc kệ cho cô đã nói mình có bạn gái, cô thấy phiền kinh khủng.

Dương Lâm cho rằng Thẩm Nguyệt chỉ đang lừa hắn, bởi hắn cho người điều tra thì phát hiện cô không hề qua lại với Lệ Tư Dạ.



Buổi tiệc mừng của công ty lần này được tổ chức tại một nhà hàng năm sao, Lệ Tư Dạ luôn rất hào phóng, anh bao trọn cả nhà hàng chỉ để nhân viên được thư giãn. Tất nhiên, không phải giữa năm nào cũng có, bình thường sẽ tổ chức vào cuối năm, trước khi nghỉ tết.

Mỗi người đều chọn cho mình một bộ quần đẹp đẽ sang trọng nhất, muốn được tỏa sáng và thu hút sự chú ý của ai đó. Thẩm Nguyệt cũng không thể quá qua loa, bởi cô sẽ có một bài phát biểu cảm nghĩ nho nhỏ.

Mắt thẩm mỹ của con trai tốt nhất, Thẩm Nguyệt đưa ra ba bộ váy, để Thẩm Tư Hạo chọn. Thằng bé ngẫm mãi rồi mới nói:

“Con thấy mẹ mặc màu đỏ sẽ nổi bật nhất.”

“Mẹ không cần quá nổi bật, vậy một trong hai cái còn lại đi.” Cô đáp.

Nhưng mà nghe nói có cả chú Lệ tham gia, sao mẹ không nghĩ gì hết vậy? Thẩm Tư Hạo nhận ra cậu chỉ lo đốc thúc chú Lệ mà quên mất mẹ mình độc thân lâu năm đã thành thói quen! Cậu quyết định chọn một cái váy màu trắng với thiết kế bó eo cho mẹ, nói:

“Mẹ mặc cái này đi.”

“Được rồi.”

Thẩm Nguyệt quyết định mặc váy dài màu trắng đó, nửa trên kết hợp vải voan mỏng để lộ vai gầy, ở giữa ôm eo, tạo cảm giác hết sức thanh thuần đẹp mắt.

Sau khi thành công dụ dỗ mommy, bé con liền gọi cho chú đẹp trai và nói:

“Chú ơi, đêm bữa tiệc chú mặc vest trắng nhé?”

“Cháu thích màu trắng à?”

“Vì mẹ của con sẽ mặc váy trắng, đồ đôi.” Thẩm Tư Hạo cười hì hì.

“Được.”

Lệ Tư Dạ gần đây dành rất nhiều thời gian để tán dóc với thằng bé, cảm giác cũng khá thoải mái. Tuy rằng anh không thường mặc màu trắng, nhưng vì hoàn thành ước mong của trẻ nhỏ, anh nghĩ mình nên hy sinh một lần.



Ngày diễn ra bữa tiệc, Thẩm Nguyệt đã rất kinh ngạc vì hầu hết các cô gái ở đó đều chọn mặc màu đỏ, đen hoặc xanh sẫm.

Cô được một số nhân viên chào đón, kéo tới trò chuyện, liền không nhịn được mà hỏi:

“Có sự kiện đặc biệt gì sao? Hay là bữa tiệc bắt buộc phải theo gam màu nào đó?”

“Không phải đâu. Họ mặc màu đỏ vì muốn thu hút sự chú ý thôi, còn màu đen và xanh sẫm thì chắc là sở thích của vài người. Nhưng đại đa số đều vì… Lệ tổng.”

“Vì Lệ tổng?” Thẩm Nguyệt chớp chớp mắt.

“Lệ tổng chỉ thích mặc vest đen hoặc xanh sẫm, mà bữa tiệc này giống như mở ra cánh cửa tiến gần hơn tới ngài ấy, cho nên họ muốn mặc giống Lệ tổng một chút, lúc đứng gần sẽ có cảm giác một cặp.”

“Như vậy cũng được?”

Thẩm Nguyệt không hiểu được thú vui của những người này, đứng một bên tìm đồ ăn ngon để thưởng thức.

Một lúc sau, trong nhà vệ sinh của nhà hàng. Thẩm Nguyệt đang định mở cửa bước ra thì nghe được tiếng bước chân lộn xộn và tên mình nên dừng lại.

“Con nhỏ đó thật sự nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ hay sao?”

“Các người không biết đâu, lúc ở phòng thiết kế cô ta đã lớn tiếng quát tôi!”

“Quát cậu sao?” Có người phụ họa.

Thông qua giọng nói, Thẩm Nguyệt đoán rằng cô gái đang bêu xấu cô là người từng bị cô trách mắng khi đã làm ồn ảnh hưởng tới người khác. Chà, xem ra cô vẫn còn chưa đủ lực uy hiếp đây mà.

Thẩm Nguyệt lười biếng ngáp một cái, chờ xem người nọ nói gì.

Cô ta tức giận mắng:

“Tôi thấy cô ta vào đây là nhờ đi cửa sau đó, nói không chừng đã ngủ với vị giám đốc nào rồi được đề cử, chứ không, người mới làm gì được tới chức phó phòng. Bình thường phấn đấu mấy năm chưa chắc đã ngoi lên nổi!”

Sắc mặt Thẩm Nguyệt đanh lại.

Rầm.

Cô đẩy cửa ra trong ánh mắt giật mình kinh ngạc của ba cô gái bên ngoài, đối với chuyện ganh tỵ nên dùng lời lẽ hơi khó nghe, cô nhịn được. Chỉ là dám bảo cô ngủ với người khác, cô sẽ không để yên. Quá khứ không tốt đẹp khiến cô cực kỳ nhạy cảm trong chuyện này.

Thấy cô đột nhiên xuất hiện, ba người kia rõ ràng sượng cứng người. Thẩm Nguyệt khoanh tay nhìn người đã đồn bậy kia, hỏi:

“Cô có biết đặt điều vu khống làm ảnh hưởng danh dự của người khác sẽ có hậu quả gì không?”

“Tôi… Tôi đã nói gì đâu.” Cô ta chột dạ, run lẩy bẩy, cây son trong tay cũng suýt rơi xuống.

Thẩm Nguyệt nhếch lông mày, tiến tới mấy bước, ép cô ta sát vào bồn rửa tay. Hai cô gái còn lại thì biết điều tránh sang bên cạnh.

Bàn tay thon gọn mềm mại của Thẩm Nguyệt di chuyển quanh khuôn mặt của cô ta, sau đó bóp chặt cái miệng vừa mới toát ra lời thô tục kia và đanh mặt nói:

“Tôi nói cho cô biết, lần này tôi sẽ bỏ qua, nhưng nếu còn có lần sau, tôi sẽ cho cô đẹp mặt. Nếu ai không phục, đến gặp mặt trực tiếp và nói chuyện với tôi, đừng có ở sau lưng dùng cái miệng bẩn phun nước miếng, rất nhiều vi khuẩn, hiểu chưa?”

Cô gái kia bị Thẩm Nguyệt đè nghiêng trên bồn rửa tay, ngơ ngác không phản kháng được, miệng tuy rằng có chút đau, nhưng cô ta đâu dám nói gì nữa.

Đến tận khi Thẩm Nguyệt đứng thẳng người rồi rửa tay sạch sẽ, lau khô cẩn thận, ra khỏi nhà vệ sinh, cô ta mới hoàn hồn, lẩm bẩm nói:

“Tưởng mình hay lắm chắc?”

“Thôi thôi, đừng chọc cô ta nữa!” Một người ở bên cạnh khuyên nhủ.

Nhớ đến ánh mắt như rắn độc của Thẩm Nguyệt, da gà da vịt trên thân cô ta nổi hết cả lên. Đó không phải đơn giản hù dọa, mà Thẩm Nguyệt có lẽ sẽ xử họ thật nếu họ còn nhiều chuyện.

“Cho dù ghét cũng phải giấu trong lòng, cô ta mà kiện thì mệt lắm, rút kinh nghiệm từ Nhậm Tiểu Đồng đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.