Cha Tổng Tài: Mẹ Và Bảo Bảo Trở Về Rồi!

Chương 9: Chương 9: Hành trình tìm daddy




“Mẹ ơi, chú Lâm mà mẹ nói có phải ba của con không?”

“Hửm?” Thẩm Nguyệt đột nhiên nghe con trai hỏi vậy mà giật mình. “Chắc không phải đâu.”

Thật ra chính bản thân cô cũng không rõ người đàn ông đó là ai, còn con trai cô hình như xem hoạt hình quá nhiều nên trí tưởng tượng phong phú, nhìn đâu cũng thấy ba hết. Nghĩ thấy thương thằng bé, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của ba, mấy năm nay nó không ngừng tìm kiếm, so với cô còn gấp gáp hơn.

Lúc này, Thẩm Tư Hạo hít hít mũi, môi trề ra mếu máo. Thẩm Nguyệt biết con trai đang giả vờ đáng thương với mình nhưng quả thật trông thấy dáng vẻ đó của thằng bé, cô vô cùng đau lòng. Cô ôm con trai hôn một cái:

“Mẹ sẽ cố gắng tìm về ba cho con, riêng chú Lâm thì chỉ là bạn cũ của mẹ thôi, chú ấy từng làm việc ở Thẩm thị.”

“Vâng ạ.” Thẩm Tư Hạo gật gật đầu nhỏ, vui vẻ nở nụ cười.

Mặt ngoài thì thằng bé như vậy, nhưng trong lòng cũng đã tính toán kỹ càng. Gặp mặt rồi sẽ biết có phải là ba của mình hay không!

Ngày hôm sau, Lâm Cường lái xe ra ngoài với tâm trạng phấn khích và chạy thẳng đến chỗ Thẩm Nguyệt. Hắn không ngờ rằng đã sáu năm trôi qua rồi, sáu năm nay, nhiều lần hắn muốn tìm cô nhưng vô vọng, cô như bốc hơi khỏi thành phố này.

Đỗ xe xong, Lâm Cường cầm lấy túi quà mà mình chuẩn bị rồi đi thẳng về phía phòng Thẩm Nguyệt.

Vốn hai người nên gặp nhau ở tiệm cà phê hay quán ăn nào đó, nhưng Thẩm Nguyệt có chuyện quan trọng cần nói, không thể để người bên cạnh nghe được, đành gọi Lâm Cường đến chỗ cô.

Hai mẹ con đang ngồi cùng nhau ăn trái cây thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Thẩm Tư Hạo dỏng tai lên, mắt mở to lấp lánh. Đến rồi đến rồi!

Thẩm Nguyệt đè đầu con trai xuống, cho một ánh mắt cảnh cáo không được làm loạn rồi mới đi ra mở cửa.

Nhìn thấy Thẩm Nguyệt bây giờ xinh đẹp dịu dàng không khác trước đây là mấy, trong lòng Lâm Cường thoáng hoài niệm. Hắn cười nói:

“Lâu rồi không gặp.”

“Ừm, thật sự rất lâu rồi.”

Sáu năm là một khoảng thời gian rất dài, bọn họ không liên lạc lâu lắm rồi.

“Cậu vào đi.” Thẩm Nguyệt đứng sang một bên nhường lối cho Lâm Cường.

Hắn gật đầu, đưa túi giấy trên tay cho cô rồi nói:

“Đây là quà cho cậu.”

“Còn chuẩn bị cả quà à?” Thẩm Nguyệt chớp chớp mắt nhận lấy. “Cảm ơn cậu.”

Hai người sánh bước đi vào trong, vừa tới phòng khách, bước chân của Lâm Cường liền khựng lại. Hắn nhìn thấy một đứa nhỏ đang ngồi trên ghế nhìn mình bằng ánh mắt long lanh, đây là…

“Tư Hạo, lại chào chú đi con.” Giọng của Thẩm Nguyệt vang lên ngay bên cạnh hắn.

Đứa nhỏ phóng xuống đất, chạy về phía hắn rồi cười nói:

“Cháu chào chú, cháu là con trai của mẹ Thẩm.”

“Con trai?” Tin tức này khiến Lâm Cường bị sốc, hắn quay ngoắt sang nhìn Thẩm Nguyệt: “Cậu có con rồi? Từ khi nào mà…”

“Chuyện khó nói lắm.” Thẩm Nguyệt vừa đáp vừa xoa xoa đầu con trai ở bên cạnh.

Tin tức đến quá bất ngờ, Lâm Cường hoàn toàn không có chuẩn bị để nhận những thông tin này. Hắn nhíu mày, rồi cuối cùng là thở dài bất lực.

Thẩm Nguyệt vẫn giữ bình tĩnh, nói:

“Cậu ngồi đi.”

Lâm Cường như cái máy bị hỏng mạch, cứng đờ ngồi xuống đối diện Thẩm Nguyệt.

Tranh thủ lúc này, Thẩm Tư Hạo chạy vào trong cầm ly nước mật ong mà mình đã chuẩn bị sẵn mang ra cho Lâm Cường rồi dùng giọng điệu mong chờ nói:

“Mời chú uống nước ạ.”

“Ừ, cảm ơn cháu.”

Lâm Cường sượng sùng cầm ly nước lên uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, quay sang nói chuyện với Thẩm Nguyệt.

Thẩm Tư Hạo len lén ôm cái ly chạy lạch bạch vào trong, sau đó dùng tăm bông thấm thấm nước bọt của chú Lâm, có điều hơi ít, thế là cậu lại mang ra cho chú ấy, chờ chú ấy uống một ngụm thì cậu mang vào lấy mẫu tiếp. Chắc bấy nhiêu đủ rồi, trong điều kiện thường thì mẫu nước bọt này có thể giữ được rất lâu.

Hành động của Thẩm Tư Hạo tuy rằng có chút là lạ, nhưng lúc này hai người lớn không ai chú ý tới cậu. Lâm Cường nói với Thẩm Nguyệt:

“Ba ngày nữa là họp hội đồng quản trị Thẩm thị rồi.”

Cô gật đầu:

“Tớ biết. Thật ra hôm nay gọi cậu tới là vì chuyện này, tớ muốn quay về Thẩm thị.”

Đã đến lúc đòi lại mối nợ trước kia họ nợ cô, nhưng cô phải bước từng bước thật vững vàng, không được khinh địch.

Lâm Cường biết khó có thể cản được ý nghĩ của Thẩm Nguyệt, từ sáu năm trước hắn đã biết mối quan hệ gia đình Thẩm gia vô cùng rắc rối, cho nên hơi lo lắng cho cô. Biến mất nhiều năm như thế rồi đột nhiên trở về, ắt hẳn có bí mật gì đó ẩn sau Thẩm thị. Chỉ là hắn không có nhiều quyền lực trong Thẩm thị, suy cho cùng, hắn cũng chỉ làm công, khó lòng mà bảo vệ cô chu toàn.

Thấy Lâm Cường im lặng, Thẩm Nguyệt rũ mi mắt nói:

“Lúc này cũng chỉ có thể dựa vào cậu...”

Giọng của cô có chút buồn tủi, Lâm Cường lập tức mềm lòng:

“Được rồi. Tớ sẽ đi cùng cậu.”

Trong lúc hai người họ bàn chuyện về Thẩm thị, ở bên kia, Mạc Ly vẫn đang bám riết lấy Lệ Tư Dạ. Từ lúc rời khỏi công ty đã nhìn thấy Mạc Ly chờ bên ngoài, Lệ Tư Dạ vẫn như trước lạnh lùng như khối băng, anh phất tay ra hiệu cho vệ sĩ chặn cô ta cách xa mình một chút. Tuy rằng không nói gì, nhưng rõ ràng anh đang thấy phiền.

Trợ lý nhanh chóng đi đến chỗ Mạc Ly, khổ sở nói:

“Bà cô của tôi, có thể nào tránh xa Lệ tổng ra không? Cô đang cố tình gây sự đó hả?”

“Anh nói ai là bà cô hả? Tôi trẻ đẹp thế này! Còn nữa, tôi gây sự cái gì chứ, tôi đứng trước cổng công ty là phạm pháp à? Vậy thì gọi người bắt tôi đi?” Mạc Ly không hề nao núng, còn lè lưỡi trêu tức.

Thẩm Nhất Độ chưa từng thấy ai mặt dày như thế, mở to mắt nhìn ả:

“Cô không cần mặt mũi nữa à? Phụ nữ các người thật phiền phức.”

Từ lúc ở sân bay gặp mặt một lần đến giờ, người này liền như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau Lệ tổng, đuổi cách nào cũng không đi.

“Tôi ở đây chờ chồng tôi thôi, ấy, các người làm gì?” Mạc Ly bị vệ sĩ chặn tầm nhìn có chút tức giận. “Tránh ra nào!”

Thẩm Nhất Độ chịu thua người phụ nữ này, còn dám nhận Lệ tổng làm chồng? Tu thêm mấy trăm năm nữa thì may ra Lệ tổng sẽ chú ý đến người như ả ta.

Mạc Ly hôm nay đã chờ rất lâu mới chờ được Lệ Tư Dạ, nào ngờ bị vệ sĩ chặn không cho đến gần, ả đáng thương lớn tiếng kêu:

“Chồng ơi, đừng đi!”

Nhìn bộ dạng này của ả, Thẩm Nhất Độ không nói được gì nữa, xoay người đuổi theo ông chủ của mình.

Sau khi lên xe, đóng cửa lại, không còn nghe thấy tiếng của người kia nữa, Thẩm Nhất Độ mới thấy an tĩnh được một chút. Hắn sờ sờ lỗ tai, cầm máy tính bảng loại nhỏ lướt một lúc rồi báo cáo với Lệ Tư Dạ:

“Lệ tổng, tôi đã liên lạc với các trang báo đăng thông tin về vụ việc ở sân bay và bắt họ gỡ xuống rồi, nhưng có một số báo lá cải nhỏ lẻ…”

Lệ Tư Dạ mặt mũi lạnh tanh ra lệnh:

“Dùng cách gì cũng được, dập hết thông tin về vụ việc này.”

“Vâng. Tôi sẽ xử lý.”

Thẩm Nhất Độ lập tức ngoan ngoãn gật đầu, không còn cách nào, chỉ đành dùng tới chút thủ đoạn mà bình thường ít dùng. Chậc, đám chó săn này cũng thật giỏi đánh hơi, vụ việc đó không ngờ lại nhảy lên trang chủ của nhiều tờ báo nổi tiếng, may mà hắn phản ứng đủ nhanh nên chưa đến nỗi không kiểm soát được.

Chuyện bài báo và chuyện Mạc Ly bám dính lấy Lệ Tư Dạ làm anh không vui lắm, không khí trong xe trở nên có chút căng thẳng.

Đang lúc này, điện thoại Lệ Tư Dạ bất ngờ hiện lên một dãy số lạ. Bình thường rất ít người biết số riêng của anh, rốt cuộc là ai? Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua màn hình, anh cắm tai nghe không dây vào tai, sau đó nghe được một giọng nói của con nít:

“Daddy!”

Giọng này là… Thẩm Tư Hạo? Nghe qua một lần liền biết, hơn nữa ngoài đứa nhỏ này ra anh không biết còn ai gặp anh là gọi một tiếng daddy.

Đứa nhỏ nào đó cười vui vẻ:

“Daddy có nhớ con không?”

Mặc dù đã dặn dò thằng bé không được nhận ba bừa bãi, nhưng tiếng daddy này kêu rất êm tai, rất đáng yêu. Khuôn mặt lạnh lùng của Lệ Tư Dạ thoáng chốc trở nên dịu dàng hơn hẳn. Anh nhẹ giọng hỏi:

“Sao vậy, bạn nhỏ?”

Thẩm Nhất Độ len lén ngước mắt lên nhìn, ông chủ của hắn đột nhiên sao hết căng thẳng rồi? Vừa nãy hắn còn tưởng ngài ấy đang giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.