Cha Tổng Tài: Mẹ Và Bảo Bảo Trở Về Rồi!

Chương 40: Chương 40: Sập hệ thống




Hai mẹ con rời khỏi đó trong ánh mắt đầy căm phẫn của Tào Diệp Phượng, Thẩm Tư Hạo cười cười nói nói nhưng khóe môi lại mím chặt. Từ những gì mà cậu nghe được, cậu đã dần hiểu ra bí mật đằng sau của Thẩm thị. Mẹ vẫn luôn giấu cậu làm cái này cái kia, nhưng cậu muốn giúp đỡ mẹ bằng chính khả năng của mình. Ông trời ưu ái cho cậu bộ óc của một thiên tài, vậy cớ sao không sử dụng chứ?

Thẩm Nguyệt đưa con trai đi dạo một vòng, tìm gì đó ăn rồi mới đưa con trai trở về. Cô hôm nay không phải đến công ty sớm, Lệ Tư Dạ cho phép cô được xin nghỉ hai lần một tháng, được ưu ái hơn hẳn những người khác.

Vào đến nhà, Thẩm Tư Hạo liền xin phép mẹ về phòng. Cậu khóa chặt cửa, mở máy tính lên, bắt đầu dùng cả ngày để lên kế hoạch tấn công vào Thẩm thị. Mẹ đang cố gắng, cậu cũng phải cố gắng.

Ngày hôm ấy, trừ bỏ những lúc mẹ gọi cậu ra ăn cơm thì cậu luôn vùi mình vào máy tính. Cậu gọi cho Mạc Bắc xin hỗ trợ, nói:

“Chú gọi Hồ Ly ca ca lên giúp cháu một chút được không ạ?”

“Được chứ, nhưng cháu định làm gì lớn lắm hay sao?”

“Vâng, cần thời gian chuẩn bị, chú bảo Hồ Ly ca ca mở máy tính lên nhé, gọi thêm người thì càng tốt.”

Thẩm Tư Hạo tập trung chưa từng có, sau đó ngừng làm việc vào năm giờ chiều. Thời gian dài tiếp xúc với máy tính khiến cậu hơi đau đầu, chỉ có thể dừng lại, chờ mai là sẽ hoàn thành. Hồ Ly ca ca hiện tại chắc đã rời khỏi tổ chức, giúp cậu làm chút việc.



Ngày hôm sau, Thẩm thị đang yên bình đột nhiên bị tấn công bởi hacker. Toàn bộ hệ thống của tòa nhà bị sập, nguồn điện vừa tắt, mở lên đã không còn bao nhiêu dữ liệu nữa. Nhiều người hoảng loạn tìm cách khắc phục, còn Hồ Ly thì giả làm nhân viên bình thường, nhanh chân chạy khỏi đó. Lần này suýt chút bị lộ, may mà thân thủ của hắn không tồi.

Thẩm Triết hay tin, suýt chút nữa tăng xông máu:

“Điên rồi! Điên rồi! Rốt cuộc là tên khốn nào? Gọi thám tử, luật sư, gọi cảnh sát đến điều tra cho tôi!”

Lần trước mất một số tiền thì ông ta còn lén lút giấu, nhưng lần này có vẻ như nghiêm trọng hơn, bởi ông ta biết mình bị nhằm vào, không thể im lặng được nữa.

Phải tốn gần ba ngày, Thẩm thị mới tìm được địa chỉ của hacker. Vì nhiều lần hack vào hệ thống của Thẩm thị nên Jack bị lộ tin tức, nhưng khiến họ vô cùng bất ngờ là địa chỉ này lại ở tuốt thành phố Tân Kim.

Trong buổi họp gấp, Thẩm Triết phờ phạc hỏi:

“Chẳng lẽ là Phong Ảnh sao?”

“Chúng ta vốn không có thù oán gì với Phong Ảnh cả, hơn nữa, đối phương làm vậy sẽ bị cảnh sát sờ gáy, chắc Phong Hạc không điên đến mức này đâu.”

“Nhưng rõ ràng địa chỉ tra được là công ty con của Phong Ảnh…”

Ở thành phố Tân Kim, ngoài Phong Ảnh ra thì không còn tập đoàn công nghệ cao nào nuôi dưỡng nhiều hacker hết, hơn nữa, kết quả điều tra đều chỉ về phía họ.

Thẩm Triết biết Thẩm thị không đấu lại được tập đoàn Phong Ảnh, vì vậy đau khổ hỏi ý mọi người. Hội đồng quản trị biểu thị nhất định phải điều tra thêm, khi đã xác định đúng mục tiêu thì kiện. Một vài người khác lại phản đối.

“Tôi cảm thấy chuyện lần này chắc chắn có gì đó mờ ám, chúng ta nên liên hệ với Phong Ảnh để nói chuyện thì hơn.”

Người đứng đầu Thẩm thị hiện tại là Thẩm Triết, ông ta phải đại diện công ty ra mặt. Nhưng Phong Hạc bận rộn đến mức nào, bây giờ còn đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của Jack, hơi sức đâu để ý đến ông ta. Vì vậy, Thẩm Triết phải ngồi xe mấy tiếng đồng hồ để đến tìm trực tiếp.

Trong phòng làm việc của Phong Hạc, Thẩm Triết trở nên thật nhút nhát, chẳng khác gì một chú thỏ đứng trước miệng cọp. Ông ta từng nghênh ngang thế nào trước mặt Thẩm Nguyệt chứ? Bây giờ thì co cụm cả người không dám ho mạnh.

Phong Hạc hỏi:

“Tìm tôi có việc gì?”

“Vấn đề là, Thẩm thị vừa bị hack sập hệ thống. Tôi đã trình bày với thư ký của ngài trước khi đến đây.”

Nghe đến chuyện hack, Phong Hạc liền biết có thể là do Jack. Bởi lẽ, không ai ngạo mạn như tên khốn kiếp đó cả! Phong Hạc nhíu mày:

“Và?”

“Kết quả điều tra cho thấy địa chỉ của hacker là một công ty con của Phong Ảnh, ở thành phố Tân Kim này.” Thẩm Triết nhỏ giọng nói.

Chân mày của Phong Hạc nhíu lại càng chặt, hắn đã nghi ngờ người con gái tên Thẩm Nguyệt kia từ lâu, nay nghe tin Thẩm thị bị tấn công, vậy khả năng cao cô ta thật sự là Jack. Nhưng, một người con gái bình thường như thế, sao có thể là hacker nổi tiếng thế giới được chứ? Càng khó hiểu là, tại sao Jack muốn đổ họa lên đầu Phong Ảnh?

Chuyện này cũng khiến Phong Hạc rất mệt mỏi, hắn nói:

“Không phải tôi. Cho dù là người của tôi, muốn hack sập hệ thống của các người cũng phải có nội gián vào được Thẩm thị, cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa, Thẩm thị không xứng để tôi tự mình ra tay. Nếu cần thiết, tôi có thể mua lại cả Thẩm thị.”

Đúng thật Phong Ảnh chẳng có lý do gì để động vào Thẩm thị cả, đó là một việc làm hết sức vô nghĩa. Cả hai người đều nhận ra bản thân bị Jack trêu đùa.



Kết thúc chuyến thăm hỏi ấy, thứ duy nhất mà Thẩm Triết nhận lại được là thông tin về kẻ gây sự, một cái tên khiến ông ta mờ mịt, hacker Jack.

Sau khi trở về Thẩm thị, Thẩm Triết giải thích một lần, những người khác đều trầm mặc.

Dạo gần đây sự lộng hành của Jack đã khiến cả Vân Thành xôn xao, không chỉ riêng Thẩm thị nhỏ bé, mà tổ chức mafia khét tiếng đều bị cướp thông tin. Họ hiện tại có cùng mục tiêu, đó là tìm cho ra Jack thật sự là ai.

Trong lúc Vân Thành dần nổi lên tin đồn về hacker khủng khiếp ấy, cậu chàng hacker nổi tiếng đang ở nhà cùng mommy nghiên cứu về thiết kế mới cho Lệ thị.

Thẩm Nguyệt vừa chống cằm vừa hỏi con trai:

“Con cảm thấy trong những bản vẽ này, cái nào đẹp nhất?”

“Có hai cái con rất ưng ý, nhưng mà mommy, chỉ được chọn một cái thôi sao?”

“Ừm, chọn xong, mẹ phải chỉnh sửa lại bản vẽ rồi nộp lên, xin ý kiến của cấp trên nữa.”

Dù bận rộn, Thẩm Nguyệt vẫn không quên dự án về chiếc nhẫn cưới độc nhất mà Lệ thị cần. Nếu có thể, cô muốn biến nó trở thành một trong những thiết kế tâm đắc nhất của cô.

Thẩm Tư Hạo ở bên cạnh líu ríu nói chuyện với mẹ mình, hai mẹ con nhàn nhã vô cùng, bởi bên ngoài đã có vệ sĩ túc trực, tên Dương Lâm kia chắc chắn sẽ phải thất vọng nếu muốn làm phiền họ nữa.

Trong cùng ngày hôm đó, Thẩm Nguyệt cũng nhận được tin tức người hàng xóm kia đã chuyển đi.

Thẩm Tư Hạo cười hề hề:

“Ông chú xấu xa chuyển đi rồi, mẹ, chúng ta có nên tổ chức một bữa tiệc ăn mừng không ạ?”

Thấy vẻ mặt con trai có gì đó hào hứng, cô cười hỏi:

“Sao phải tổ chức tiệc? Con vui vậy à?”

Lúc này, Thẩm Tư Hạo mới nói ra lý do vô cùng chính đáng:

“Mở tiệc mới mời chú Lệ đến được ạ.”

“Con…” Thẩm Nguyệt đỏ mặt. “Con thích chú ấy đến thế à?”

“Con muốn nhận chú Lệ làm ba, có ba rồi, ba sẽ chăm sóc mẹ với con.”

Câu trả lời ấy đả động đến trái tim của Thẩm Nguyệt, cô vừa xót xa vừa tự hào bởi đứa con hiểu chuyện này. Cô cũng thầm nghĩ đến người đàn ông tuy rằng luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng ấm áp và có chút ngại ngùng ấy.

Nếu Lệ Tư Dạ không để ý việc cô từng có một đứa con, vậy thì anh thật sự là lựa chọn tốt nhất. Cô không muốn thừa nhận nhưng mà người đàn ông kia rất có sức hút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.