Cha Tổng Tài: Mẹ Và Bảo Bảo Trở Về Rồi!

Chương 23: Chương 23: Tình yêu của Lệ tổng tới rồi




Thẩm Nguyệt là đại tiểu thư dòng chính của Thẩm gia, sau khi về nước thì mang danh một nhà thiết kế nổi tiếng, cô cũng tương đối cao ngạo, nhưng cô biết rằng bản thân hiện tại đã chẳng là Thẩm Nguyệt khi xưa nữa. Cô của bây giờ mất đi quyền thừa kế Thẩm gia thì chưa có chỗ đứng trong Vân Thành. Mà làm việc dưới trướng Lệ thị, được Lệ Tư Dạ xem trọng tất nhiên sẽ như mọc thêm cánh.

Sau khi Thẩm Nguyệt đồng ý với Lệ Tư Dạ sẽ ký hợp đồng, Thẩm Tư Hạo còn vui hơn mẹ mình, nhảy nhót lung tung khắp nhà rồi nói:

“Mẹ ơi, chỗ này con định sẽ đặt một khung gỗ để trồng cây cảnh loại nhỏ, chỗ này đặt nhà cho cún cưng, chỗ này, chỗ này…”

Thằng bé vừa nói vừa huơ tay, có vẻ rất hứng thú với việc trang trí lại căn nhà. Thẩm Nguyệt nghe đến chỗ “cún cưng” thì hỏi:

“Con định nuôi thú cưng?”

“Mommy yêu dấu, mommy mà đi làm là con ở nhà một mình, sẽ buồn lắm đó…” Thẩm Tư Hạo hai mắt long lanh đáng thương.

Nghĩ thấy thằng bé sẽ cô đơn, Thẩm Nguyệt đồng ý. Hai mẹ con ghi lại danh sách những thứ cần mua để khi nào có thời gian sẽ lên mạng đặt hàng, còn thú cưng thì cần ra ngoài trực tiếp xem thế nào.

Thẩm Tư Hạo quyết định nuôi giống Collie - một giống chó được mệnh danh có IQ cao nhất thế giới, người khác nuôi để chăn cừu, còn cậu nuôi để làm bạn. Thông minh dễ dạy thì còn gì hơn nữa chứ?

Hỏi qua rất nhiều nơi, cuối cùng mới tìm được chỗ bán Collie. Khi nhìn thấy chú chó Collie có lông đan xen hai màu trắng đen với đôi mắt đầy linh hoạt thông qua cửa kính, Thẩm Tư Hạo đưa tay chạm vào trên cửa, trực giác nói cho cậu biết cậu muốn mua nó.

“Mẹ, con thích nó!”

Thẩm Nguyệt nhìn một lát, nhân viên nói:

“Nó đã được một tuổi, cũng không tính quá nhỏ, nhưng dòng đời của Border Collie là trên mười năm tuổi đó. Cô thấy sao?”

“Tôi sẽ mua nó.” Thẩm Nguyệt đồng ý rất nhanh, chỉ cần con trai cô thích là được.

Lúc cô vào trong làm thủ tục với nhân viên cửa hàng, Thẩm Tư Hạo ở bên ngoài đang cố gắng giao tiếp với chú chó bên trong. Thấy cậu giơ tay lên, nó cũng giơ giơ chân trước chạm vào mặt kính. Một bàn tay trắng mềm múp míp, một cái chân chó bé xíu đáng yêu khiến người xung quanh đi ngang qua đều ngoái đầu nhìn.

Thẩm Tư Hạo nở nụ cười với nó, đúng lúc ấy, qua lớp cửa kính mờ ảo, cậu trông thấy một người vô cùng quen mắt. Quay đầu lại, cậu nheo mắt nhìn sang bên kia đường để xem xem.

Âm thanh ầm ĩ vọng từ bên đó qua tận bên này:

“Dương Lâm! Anh dám nói lại một lần nữa không? Anh nói tôi mắc bệnh công chúa là ý gì hả?”

Thẩm Na tức giận gào thét, như một mụ đàn bà chanh chua, mặc kệ hình tượng của bản thân. Người bạn trai đã kết giao hơn năm năm này nổi điên cái gì? Trước kia không phải đã bỏ Thẩm Nguyệt theo cô ta sao? Bây giờ cô ta muốn chia tay thì lại lật mặt mắng chửi cô ta, mẹ kiếp!

Tiếng xì xầm xung quanh làm Dương Lâm ngượng đỏ mặt, quát:

“Cô có thôi đi không? Không những có bệnh công chúa, cô còn ngu ngốc! Có một viên kim cương cũng giữ không xong, bây giờ chia tay thì thôi, còn muốn ăn vạ tiền viên kim cương kia?”

Hai người đều ăn mặc sang trọng, mặt mũi cũng tương đối sáng sủa có học thức, vậy mà giận lên liền mặc kệ tất cả ánh mắt của người khác.

Thẩm Tư Hạo thấy có kịch hay, gấp rút băng qua đường rồi tìm một vị trí thích hợp để trốn, sau đó bật điện thoại lên quay lại cảnh này.

Thẩm Na và Dương Lâm vẫn còn chưa biết bản thân đang làm trò hề cho mọi người xem, liên tục trách móc đối phương. Sự tức giận của Dương Lâm đã lên đến đỉnh điểm, hắn hất cái tay đang bám víu trên người mình ra, quát:

“Cút đi!”

Năm năm ở bên nhau, không ít lần hắn phải nhẫn nhục chịu đựng cô tiểu thư này, giờ thì quá đủ rồi.

“Anh mới là kẻ phải cút đi! Trước khi cút đi thì phải trả tiền kim cương cho tôi đã!”

“Tự cô làm mất còn muốn dây dưa đến khi nào?” Dương Lâm vô cùng mệt mỏi.

Hắn nói xong rời đi, vừa cất bước thì bị Thẩm Na xông lên túm tóc giật ngược lại. Hành động này quả thật khiến người xem trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Thẩm Tư Hạo cũng mở to mắt.

Thẩm Na không cố tình, nhưng đang nổi điên nên mới làm vậy, kết quả khiến Dương Lâm xấu mặt với người qua đường. Hắn mặt mũi đỏ bừng quay phắt lại rồi vung tay lên, trực tiếp cho cô ta một bạt tai vang dội.

Chát.

Gò má Thẩm Na đỏ bừng, nước mắt liền trào lên:

“Anh dám đánh tôi?”

“Đánh cô thì sao? Tại sao không thể đánh cô? Thẩm Na, tôi nói cho cô biết, bây giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa, mai sau cút ra xa, đừng xuất hiện trước mặt tôi!”

Tình cảm giữa hai người vốn được duy trì bởi các mối quan hệ và lợi ích, định trước sẽ không bền vững, hơn nữa bây giờ Dương Lâm nhìn thấy Thẩm Nguyệt thì lòng rục rịch có ý định riêng. Chia tay sao? Hắn còn mong không kịp!

Nói xong, Dương Lâm đi thẳng mà mặc kệ Thẩm Na đang đứng ôm mặt khóc lóc ở trên đường. Có người tốt bụng đến an ủi, mắng gã bạn trai bạo lực của cô ta, nhưng cô ta chỉ bận đau lòng mà rơi nước mắt.

Cả quá trình này đều được thu vào trong điện thoại của Thẩm Tư Hạo, cậu gãi gãi tóc trên đỉnh đầu, hình như vừa quay được thứ gì đó rất hay ho thì phải?

Cậu trở về bên cửa hàng, thấy mẹ đang dắt Collie ra ngoài thì vui vẻ chạy tới, cho nó một cái ôm thật chặt. Ban đầu nó có vẻ hơi kháng cự và sợ, nhưng rồi cảm nhận được Thẩm Tư Hạo không có ý xấu, nó mới để yên cho cậu ôm.

Thẩm Nguyệt sờ tóc con trai, hỏi:

“Con vừa đi đâu vậy?”

Thằng bé cười tinh nghịch:

“Con vừa đi quay video làm kỷ niệm, lát nữa về con sẽ cho mẹ xem.”

Hai người đưa chú chó về nhà rồi nằm trên giường xem lại đoạn clip, Thẩm Nguyệt búng trán con trai:

“Về sau đừng có làm mấy chuyện này nữa.”

Mặc dù nhìn hai người đã từng sỉ nhục cô rơi vào tình trạng này khá là thỏa mãn, nhưng mặt ngoài vẫn cần giáo dục con cái cẩn thận, khụ khụ. Trong lòng cô không khỏi khen thưởng, con trai, mẹ tự hào về con lắm!

Thảo luận thêm một lát, Thẩm Tư Hạo quyết định đặt tên của chú chó nhà mình là Bò Sữa, bởi vì lông trên người của nó chỉ có đen trắng.

Kết thúc một ngày, hai mẹ con ở trên giường ôm nhau ngủ.

Ngày hôm sau, Thẩm Nguyệt dậy sớm chuẩn bị rồi đến tập đoàn Lệ thị làm việc. Người tiếp đón cô vẫn là trợ lý Thẩm, nhưng hắn không trực tiếp ký hợp đồng với cô mà đưa cô đến chỗ Lệ tổng.

Mới mấy ngày không gặp nhau, Lệ Tư Dạ nhìn Thẩm Nguyệt xinh đẹp lóa mắt mà trong lòng có chút lăn tăn. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ áo hình chữ V thiết kế tinh tế để lộ một phần xương quai xanh gợi cảm, váy công sở màu đen ôm lấy cặp chân thon dài. Là một bộ đồng phục tiêu chuẩn, nhưng khoác lên người cô lại thấy rất khác biệt.

“Lệ tổng?” Thẩm Nguyệt không hiểu sao anh lại nhìn cô có chút chăm chú, thử lên tiếng gọi.

Lệ Tư Dạ hơi xấu hổ dời tầm mắt, cầm lấy hợp đồng đã chuẩn bị kỹ rồi nói:

“Cô xem rồi ký là được, hôm nay có thể theo trợ lý Thẩm đến phòng thiết kế chào hỏi mọi người.”

“Vâng.”

Thẩm Nguyệt đưa hai tay nhận lấy, thái độ mềm mỏng khiến Lệ Tư Dạ phải nhìn cô bằng một con mắt khác. Khi làm việc thì cô sẽ thế này sao? Rất nghiêm túc. Anh phát hiện cô cột tóc đơn giản sau đầu như hiện tại trông ra dáng phụ nữ hơn bình thường.

Ký xong hợp đồng, Thẩm Nguyệt nhanh chân rời khỏi phòng làm việc của Lệ Tư Dạ. Cái ánh mắt của Lệ tổng thật sự khiến cô hoài nghi anh có hứng thú với mình.

Trợ lý Thẩm đưa cô đến phòng làm việc, vừa vào đã thông báo cho mọi người:

“Chào mọi người, hôm nay phòng thiết kế sẽ chào đón một nhân viên mới, cô ấy là Thẩm Nguyệt, vừa trở về từ Mỹ, rất giỏi đó.”

Thẩm Nguyệt cũng lên tiếng chào hỏi:

“Chào mọi người.”

Phòng thiết kế của công ty nhỏ và tầm trung thì không nhiều người, nhưng tập đoàn như Lệ thị không hề đơn giản chút nào, liếc mắt qua cũng không biết được rốt cuộc có bao nhiêu.

Thẩm Nguyệt nhìn những ánh nhìn đầy đố kỵ và không hoan nghênh mà buồn cười, không khỏi ghé vào tai trợ lý Thẩm và hỏi:

“Sao có vẻ tôi không được chào đón vậy?”

“Vì cô vừa vào đã được bổ nhiệm làm phó phòng.” Trợ lý Thẩm cũng ghen tỵ với cô.

Chuyện này Thẩm Nguyệt cũng đã nghe Lệ Tư Dạ nói qua lúc xem hợp đồng, nhưng cô chỉ nghĩ do thiếu người nên đồng ý luôn, ai biết được phòng thiết kế lại đông thế này?

Trợ lý Thẩm đưa cô đến nơi làm quen xong thì lập tức rời đi, Thẩm Nguyệt còn chưa làm ở đây được lâu đã nhảy lên vị trí phó phòng, ắt hẳn sẽ bị mọi người dị nghị.

Quả thật, giờ làm sáng vừa kết thúc thì đã có người nói:

“Vừa vào đã trực tiếp lên làm phó phòng rồi, chúng ta cực khổ mấy năm còn chưa dám mơ ước vị trí này nữa, quả nhiên có quan hệ sẽ khác mà.”

“Đừng nói vậy, người ta quen biết Lệ tổng đấy!”. truyện kiếm hiệp hay

Thẩm Nguyệt trực tiếp hỏi:

“Các người đang nói tôi à?”

“Không phải cô thì ai? Tôi thẳng tính lắm, xin lỗi nếu làm cô bực nhé!” Một người ngồi gần chỗ Thẩm Nguyệt cười cười.

“Không sao, tôi cũng thích những người thẳng tính lắm.” Thẩm Nguyệt đứng lên, nhìn một lượt đám người đang cắm mặt vào máy tính.

Một người khác chất vấn:

“Cô có bao nhiêu kinh nghiệm mà đòi làm ở vị trí này vậy, không hiểu sao Lệ tổng lại ưu ái cô?”

Không khí trong phòng thiết kế đột nhiên trở nên căng thẳng, Thẩm Nguyệt không hề nổi giận mà chỉ nói:

“Tôi biết chuyện tôi vừa vào đã trở thành phó phòng sẽ khiến mọi người không phục, tôi còn trẻ, nhưng nếu nói về kinh nghiệm thì tôi không thiếu, mọi người có thể tìm thử cái tên Jean Shen.”

“Jean Shen?”

“Đó không phải là tên của một trong những nữ thiết kế nổi tiếng ở Mỹ sao?”

Mặc dù nổi tiếng nhưng từ trước đến giờ cô ấy sống rất kín tiếng, ít lộ mặt, họ căn bản chỉ nghe qua chứ chưa tìm hiểu sâu, cũng chưa từng nghĩ người này sẽ về làm việc cho Lệ thị!

Tiếng xì xầm rất nhỏ dần không còn nữa, vài người thử lên mạng tra thêm trông tin về Jean Shen, quả thật nhìn thấy những thiết kế đã từng lên báo của cô. Tuy rằng còn chưa đạt đến đỉnh cao, nhưng cô mới có hai mươi ba tuổi!

“Sau này xin mọi người giúp đỡ nhiều hơn.” Thẩm Nguyệt nói xong giẫm lên giày cao gót rời khỏi phòng làm việc.

Phần lớn người ở đó đã bị chinh phục, bởi lẽ người ta trẻ nhưng người ta giỏi, còn có thể phản đối sao? Cho dù nói lời khó nghe thì vị trí phó phòng cũng không đến lượt họ.

Thẩm Nguyệt vừa ra khỏi cửa liền trông thấy Lệ Tư Dạ đang đứng đó, khẽ gật đầu chào:

“Lệ tổng, anh đến đây có chuyện gì sao? Nếu cần thì để trợ lý Thẩm qua nói chuyện với tôi là được.”

“Không có gì.”

Lệ Tư Dạ có tay trong ở phòng thiết kế, vừa rồi trợ lý Thẩm báo với anh là cô bị mọi người bàn tán dị nghị, nghĩ cô bị ức hiếp, anh định đến nói vài câu, nào ngờ cô đã xử lý tốt mọi thứ.

Thấy sắc mặt anh mất tự nhiên, Thẩm Nguyệt cười trêu:

“Không phải đang lo lắng cho nhân viên mới là tôi chứ?”

Lệ Tư Dạ bị vẻ mặt đầy ẩn ý của cô chọc cười, khóe môi cong lên rất nhỏ.

Trợ lý Thẩm ở bên cạnh thấy bản thân thật dư thừa, lẽ ra không nên tới cùng Lệ tổng! Ây da, tình yêu của Lệ tổng sau ba mươi mùa lá rụng cũng đã tới rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.