Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Chương 92: Chương 92: Kết chương




Trong suy nghĩ của Chúc Chúc, bé cũng như tất cả những bạn nhỏ khác, có ba ba mình bảo vệ. Ba ba bé nhất định đã yêu mẹ bé sau đó mới sinh ra bé.

Mặc dù từ nhỏ đến lớn ba ba không thường nói về mẹ, nhưng Chúc Chúc vẫn cảm thấy mình rất hạnh phúc. Thế nhưng bỗng có ngày ba ba không phải là ba ba của bé, mẹ là một người xa lạ, cha ruột thì là người xấu, thì bầu trời của Chúc Chúc đều sụp đổ.

Ánh mặt trời ấm áp nơi công viên, gió nhẹ thổi qua những bông hoa bên cạnh. Chúc Chúc đau lòng đến mức cả người chẳng còn hơi sức. Bé ngồi trên ghế, tiếp tục nói với ông mình ——

“Cháu... Cháu không muốn... như thế, cháu muốn ba là ba của cháu thôi.”

Rõ ràng đó là ba ba của bé mà, rõ ràng là thế!

Thần vỗ đầu bé. Ông ta cũng đã ở chung với Chúc Chúc được một khoảng thời gian rồi, nên cũng có vài hiểu biết đối với tâm hồn yếu ớt của nhân loại. Ông ta kiên nhẫn nói: “Chúc Chúc này, theo ý của cháu, cha là người thế nào?”

Chúc Chúc đang khóc, nên vừa lau nước mắt, vừa lắp ba lắp bắp nói: “Là, là... Là đưa cháu đi học, đón cháu về nhà. Lúc có người xấu bắt nạt cháu, ba ba sẽ bảo vệ cháu. Sau khi cháu bị người xấu bế đi, ba ba sẽ tìm ra cháu ạ...”

Thần lau nước mắt cho bé: “Thế thì ba ba cháu chính là vậy mà. Chaa cháu đã làm những chuyện mà một người cha nên làm rồi, vì sao lại không phải là cha cháu chứ?”

Thần xoa đầu bé: “Chúc Chúc này, đừng để cha cháu buồn nữa nhé. Cha cháu vì cháu mà đã cố gắng hơn rất nhiều một người cha nhân loại đấy.”

Thần gõ nhẹ vào đầu Chúc Chúc, những ký ức mơ hồ khi còn nhỏ lại thoáng hiện lên từng chuyện một ——

Trong đêm mưa to, ba ba ôm bé đến bệnh viện, ba ba giúp bé đánh đuổi người xấu, ba ba nắm tay bé giúp bé nhảy qua nắp cống.

Từ nhỏ đến lớn, cái dáng cao lớn của ba ba luôn ở đằng sau bé, còn bé thì vừa đi vừa nhảy phía trước.

“Mạng của cháu là được cha cháu cho, những người khác không đủ tư cách làm ba ba của cháu đâu.”

Thần luôn cho rằng có một số việc phải để cháu gái biết, nếu con bé cứ mãi không biết, thì con bé làm sao biết ba ba con bé yêu bé đến nhường nào.

Thế là Thần đã hoàn thành mục đích ban đầu của mình. Chúc Chúc không còn rối rắm chuyện ba ba không phải cha ruột nữa, nhưng bé càng khóc lợi hại hơn.

Chúc Chúc nhanh chóng thấy được lúc ba ba còn nhỏ, khi đó ba ba bé bị giam trong phòng thí nghiệm, nhốt vào một thùng kính, có rất nhiều người đang rút máu ba, tiêm cho ba rồi ghi phản ứng...

Thần vẫn cân nhắc đến việc Chúc Chúc vẫn chưa lớn, nên bỏ phần nghiên cứu “Dựa vào khả năng tự lành siêu mạnh mà trong nháy mắt đầu bị nát có thể đạt được sự sống lại” đi.

Chúc Chúc muốn đến gần hơn, nhưng làm cách nào cũng không bước vào được, chỉ có thể khóc đến tan nát cõi lòng ở bên ngoài: “Ba ba, ba ba ơi... Ông ơi, ông mau cứu ba ba với ạ...”

Thần vốn chỉ định để cháu gái hiểu rõ ba ba bé yêu bé đến thế nào, kết quả lại như cũng bị trúng một dao vậy.

Rất nhanh đã kết thúc, Chúc Chúc phát hiện mình vẫn đang ở công viên, bên cạnh là ông nội.

Thần mở miệng nói: “Đó là cha cháu ở giai đoạn thiếu niên. Cho tới bây giờ, nó gần như không đề cập tới khoảng thời gian đó, nhưng vì muốn giúp cháu khôi phục vị giác, cha cháu đã tự xây dựng một phòng thí nghiệm, lại làm nghiên cứu lần nữa.”

Kim Sân giải quyết vấn đề vị giác của con gái, lại giải quyết vấn đề số kiếp của con gái năm mười bốn tuổi, hiện tại đang nhận một vài công việc vụn vặt. Chẳng hạn như lúc này đi, anh ngồi trước máy vi tính, đang kiểm tra chương trình hệ thống có báo bug hay không.

Bỗng cửa phòng sách mở bật ra, cô con gái đáng lẽ đang học ở trường lập tức nhào vào, lệ rơi đầy mặt ôm lấy anh: “Ba ba ơi...”

Trái tim Kim Sân bị siết chặt: “Sao vậy? Có phải bị ức hiếp ở trường không? Nói ba ba nghe nào.”

Chúc Chúc nghẹn ngào nói: “Ba ba, ba ba ơi, con...”

“Nói từ từ thôi, rốt cuộc là sao vậy?” Lúc nói chuyện, tuy rằng ngữ khí của Kim Sân vẫn dịu dàng, nhưng trong lòng đã bắt đầu nóng nảy. Anh im lặng lấy chiếc đồng hồ đeo tay đã cất đi ra. Rốt cuộc là kẻ nào dám ức hiếp con gái anh?

Lúc lấy đồng hồ ra, anh lập tức biết đã xảy ra chuyện gì. Kim Sân đè huyệt thái dương. Anh vẫn luôn muốn nói cho Chúc Chúc biết chuyện này, nhưng anh không ngờ Chúc Chúc lại biết nó thông qua cách như vậy.

Bé khóc thương tâm lắm, vừa khóc vừa nấc, khiến người ta không thể hiểu một chữ nào.

Nhưng Kim Sân lại có thể nghe hiểu những gì con gái nói. Anh xoa đầu bé trấn an: “Ba biết rồi mà, con đừng thấy áy náy nhé.”

“Ba ba yêu con hơn tất cả mọi thứ trên đời.”

Từ cái lúc nhặt bé ở sân chơi về, bé đã làm mềm cả cuộc đời anh. Có thể cũng có đôi chút phiền phức, nhưng những phiền phức kia đối với anh đều là những gánh nặng ngọt ngào. Sau khi anh nhìn thấy bé vui vẻ nói ba ba lợi hại nhất, yêu ba ba nhất, thì tất cả đều đáng giá.

Vừa rạng sáng hôm sau, lúc Chúc Chúc vác đôi mắt đỏ hoe tới trường, liền thấy một người đàn ông trung niên dẫn theo mấy cô gái ngày hôm qua đang đứng ngoài cổng.

Chúc Chúc vẫn có chút ấn tượng với người đàn ông trung niên kia, chính là người xấu đã xuất hiện cùng lúc với ba ba của Hồ Thừa Khiếu vào mấy năm trước.

Cũng chính là cha ruột của bé.

Đêm qua, Chúc Chúc đã dặn đi dặn lại là ba ba không được xen vào chuyện này. Hôm qua bé từ chỗ ông nội không chỉ biết được chuyện ba ba giúp bé lấy lại vị giác, mà còn có một chuyện lớn khác ——

Ba ba vì muốn làm ba ba của bé mà không thể làm thần.

Vì vậy bé càng không thể để ba ba vì giúp bé mà vi phạm nhiều quy tắc hơn nữa.

Chúc Chúc cắn răng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới.

Rất nhanh bé đã bị gọi lại ——

“Chúc Chúc, cháu có nhớ chú không?”

Chúc Chúc quay đầu, nhìn về phía cha ruột của mình. Hình như bé cũng không quá hận ông ta, vì ba ba đã nghiêm túc giải thích với bé rằng ——

“Cha ruột của con không phải không yêu con, mà vì ông ấy cũng không còn cách nào khác.”

Chẳng qua Chúc Chúc cũng không thích ông ta, nên nói: “Chú cũng muốn đến nói với cháu rằng chú mới là cha cháu ư?”

“Không có.” Chu Hoa nhìn cháu gái bên cạnh mình, thở dài: “Muốn để bọn nó xin lỗi cháu, bọn nó không hiểu chuyện mới đi nói lung tung.”

Chúc Chúc nhìn về phía mấy nữ sinh đang không tình nguyện kia, đặc biệt là cô chị họ xa cầm đầu kia. Cô ta không cam lòng: “Mày vốn là con gái của chú út, bây giờ được người có tiền nhận nuôi rồi nên mới không nhận cha ruột chứ gì.”

Chúc Chúc tức đến mức không nói ra lời: “...”

Nội tâm của bé chỉ có một câu: Ba ba ơi! Đánh chị ta đi!!!

Không được đâu, ba ba là tử thần, đánh người này thì người này sẽ phải chết.

Chu Hoa nghe nói thế cũng thấy rất phẫn nộ, quay đầu quát lớn: “Im miệng!”

Chúc Chúc hít sâu, nhìn Chu Hoa rồi nói: “Nếu ba cháu ở đây, thì bây giờ chị ấy đã thành thật nói xin lỗi cháu rồi.”

“Chị ấy lớn lối như vậy đơn giản chỉ vì cảm thấy cháu chẳng qua chỉ là đứa con nuôi mà người có tiền nhận nuôi thôi, chứ bản chất thì không bằng chị ấy. Quan trọng nhất vẫn là chị ấy xem thường chú, cho nên cũng xem thường cháu vì cháu là con gái ruột của chú.” Chúc Chúc nói trúng tim đen.

Mặt Chu Hoa lộ vẻ thống khổ: “Cha có thể làm gì chứ? Lúc đó cha chỉ biết con không sống được đến năm 14 tuổi, nhưng hiện tại con đã mười lăm rồi.”

Chúc Chúc rốt cuộc vẫn là kiểu lương thiện, bé nhẹ giọng nói: “Từ khi còn rất nhỏ ba cháu đã dạy cháu rằng, sở dĩ con người thống khổ và thất bại là vì không chịu lựa chọn hoặc chọn rồi lại thấy hối hận. Nếu đã lựa chọn thì cứ bước nhanh về phía trước, đừng quay đầu lại.”

“Thế nhưng, con là con gái của cha cơ mà.”

“Nếu đổi thành người khác, con gái chú nhất định sẽ hận chết chú vì chuyện chú làm. Nhưng cháu thật sự không thấy hận chú gì cả, vì những năm qua ba ba cháu đã thật sự rất yêu cháu. Ông ấy làm nhiều hơn gấp bội tất cả mọi thứ mà một người cha như chú nên làm cho cháu rồi, nên cháu sẽ không hận chú.” Lúc Chúc Chúc nói đến đây thì thở dài một hơi. Bé nghĩ, bé thật sự chẳng sợ gì cả ấy.

Chúc Chúc nhìn cô chị họ phía sau rồi nói: “Tốt nhất là chị nên tem tém lại. Chị cũng nói rối đấy, hiện tại tôi là con gái của nhà có tiền, không phải chỉ cần nói mấy câu là tôi ngốc nghếch nghe theo đâu. Chị có nói cho tất cả mọi người thì cũng vô dụng, ba tôi cũng đâu phải không biết tôi chẳng phải con gái của ông.”

Sau ngày đó, cho dù Chu Hoa hay là chị họ xa gì đó đều không còn thấy xuất hiện nữa, còn Chúc Chúc thì lén lút đi nhìn mẹ. Mẹ là giáo viên mỹ thuật ở cung thiếu niên, Chúc Chúc đeo khẩu trang vào học hai tiết.

Giống y tưởng tượng của bé, mẹ rất dịu dàng, rất có kiên nhẫn.

Ông nội nói mẹ không nhớ bé, ông có thể để mẹ nhớ ra nhưng Chúc Chúc lại từ chối.

Nếu phải bắt đầu, vậy nhất định sẽ thống khổ. Bây giờ mẹ đang dạy bọn trẻ vẽ tranh, vui vẻ là được.

Rất nhanh Chúc Chúc đã nhìn thấy ba ba đã đi công tác hai ngày trở về, bé vui mừng chạy tới ——

“Ba ba, ba ba ơi, con để lại bánh ngọt ông mua cho ba đó nha —— ”

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.