Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Chương 93: Chương 93: Ngoại truyện 1




Lúc Chúc Chúc tốt nghiệp cấp ba, các bạn học có tổ chức một chuyến du lịch tốt nghiệp. Chúc Chúc vốn không định tham gia, nhưng khi nghe nói Hồ Thừa Khiếu cũng tham gia, thì cô cũng đi theo.

Mọi người nói nói cười cười suốt đoạn đường đi, chỉ có Hồ Thừa Khiếu là yên lặng. Cậu ngồi ở hàng cuối xe, từ đầu tới giờ đều không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào máy tính.

Chúc Chúc ngồi cùng với những cô gái khác, bàn về chuyện chọn ngành nghề sau này.

Cậu con trai ngồi sát Hồ Thừa Khiếu nói: “Người anh em này, du lịch tốt nghiệp là để đi chơi. Lúc này mà cậu còn đọc sách, thì chẳng thà ở nhà mà đọc.”

Chúc Chúc vẫn tiếp tục nói chuyện với những cô gái khác, nhưng lỗ tai lại đang nghe Hồ Thừa Khiếu nói chuyện.

Hồ Thừa Khiếu đóng máy tính lại rồi nói: “Các cậu muốn chơi trò gì?”

Nhóm nam sinh hoan hô một trận mới bắt đầu nói: “Chơi trò mạo hiểm thì thế nào?”

Quy tắc rất đơn giản, mỗi người rút một lá bài, trong đó có số từ 1 đến 10, là có 10 số. Người rút được số 10 là có thể tùy ý sai khiến người có một con số khác chơi nói thật hay mạo hiểm.

Chúc Chúc len lén liếc nhìn Hồ Thừa Khiếu, liền phát hiện cậu cũng đang nhìn sang đây. Vì thế Chúc Chúc làm như không có việc gì mà nở một nụ cười, để che giấu cảm xúc của mình.

Rất nhanh đã có nam sinh cầm bài úp lại, để mọi người chọn. Tim Chúc Chúc đang đập loạn nhịp, thế là tiện tay rút một lá.

Số bốn.

Sau khi phát bài xong, liền nghe thấy một nam sinh trong nhóm bọn họ hét lên: “Ha ha, tớ là 10, xin mời trai đẹp hoặc gái xinh số 5 chọn nói thật hay là mạo hiểm. Nếu là mạo hiểm, thì bây giờ hãy trao một nụ hôn cho nam sinh ngồi gần bạn nhất.”

Lập tức liền có một nam sinh giơ tay: “Đệch, cậu buộc tôi phải chọn nói thật rồi. Nói đi, muốn nghe cái gì nào?”

Bọn cô chơi đến sục sôi ngất trời, Chúc Chúc lại vô thức lén nhìn lá bài Hồ Thừa Khiếu đang cầm bên kia. Cậu vẫn yên tĩnh như thế, đường nét sườn mặt hoàn mỹ khiến trái tim Chúc Chúc đập thật nhanh.

Lượt thứ hai cũng nhanh chóng tới, con số 10 lớn nhất vẫn không phải là Chúc Chúc, con số bị chọn cũng không phải Chúc Chúc. Hồ Thừa Khiếu cũng không rút được.

Chúc Chúc nhìn mọi người chơi hết vòng này tới vòng khác, đều đã hỏi được đối tượng thầm mến hay mối tình đầu của mỗi người luôn rồi, thậm chí có hai bạn học còn hôn nhau nữa. Còn cô và Hồ Thừa Khiếu giống như bị xa lánh vậy, không rút được số lớn nhất, cũng không rút được số bị người khác gọi.

Chúc Chúc nhìn con số trong lá bài của mình. Thật ra cô rất muốn rút được một lần, hoặc để Hồ Thừa Khiếu rút được một lần cũng được.

Không biết vì sao mà ngay sau đó Hồ Thừa Khiếu liền bị gọi số. Lúc Chúc Chúc thấy Hồ Thừa Khiếu đứng lên thì đỏ mặt. Cô cúi đầu, làm như đang xem di động, nhưng lỗ tai lại chăm chú nghe Hồ Thừa Khiếu nói ——

“Mạo hiểm.”

“Các bạn nữ này, vì mưu cầu phúc lợi cho các bạn, thì bạn học Hồ Thừa Khiếu à, bạn hãy chọn bạn nữ xinh đẹp nhất ở đây để tỏ tình đi!”

Các cô gái lập tức sôi nổi: “Thế thì không công bằng nha, nói cái gì mà mưu cầu phúc lợi chứ? Cậu đây là chỉ định tỏ tình với Chúc Chúc như.”

Mặt Chúc Chúc đỏ bừng bừng, cô luống cuống hơn bất kỳ ai nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh mà nói đùa với những người khác: “Đa tạ các nữ đồng bào đã khen ngợi, nói không chừng trong cảm nhận của Hồ Thừa Khiếu thì người xinh đẹp nhất chưa chắc đã là tớ đâu. Thật ra không phải tớ cũng không sao mà, tớ chẳng thù dai, nhiều nhất thì chỉ tuyệt giao với anh ấy thôi.”

Các cô gái căn bản không hề phát hiện ra tâm tư nho nhỏ của Chúc Chúc, thấy cô thoải mái nói giỡn thì cũng cười theo: “Đây là công khai uy hiếp đấy.”

Hồ Thừa Khiếu nhìn sang: “Em đúng là xinh đẹp nhất, anh thích em.”

Lúc cậu nói câu này, ánh mắt trong trẻo, ngữ khí bình tĩnh, liền khiến những bạn học khác đều không hài lòng: “Không thể thâm tình và chân thành một chút hay sao?”

Chúc Chúc cười tủm tỉm nói: “Đồng ý, đồng ý.”

Lúc ngồi xuống, đầu ngón tay của cô đều thấy ê ẩm. Giờ phút này, cuối cùng Chúc Chúc cũng đã hiểu, cảm giác của Hồ Thừa Khiếu với cô không giống cảm giác của cô với Hồ Thừa Khiếu.

Cùng một chuyện, Hồ Thừa Khiếu trầm ổn, bình tĩnh, chỉ cho là nói giỡn. Còn cô lại phải dùng hết sức lực mới khiến cho bản thân không bị nhìn ra.

Buổi chiều thì đến nơi, Chúc Chúc một mình đi hàng đầu, muốn chạy thật nhanh. Tâm trạng của cô rất kém, nhưng lại không muốn để những người khác nhận ra, cho nên suốt cả đường đi cô đều hi hi ha ha mà nói chuyện với những bạn học khác.

—— “Chúc Chúc, sau này bạn sẽ thích một cậu con trai như thế nào?” Người bạn tốt nhất của Chúc Chúc giúp người ta dò hỏi.

Chúc Chúc cười ha ha mà nói hươu nói vượn: “Tớ cũng không biết nữa.”

Cô vốn là vì Hồ Thừa Khiếu nên mới tham gia chuyến du lịch tốt nghiệp, nhưng thực tế là toàn bộ chuyến du lịch bọn cô lại chưa từng nói với nhau câu nào.

Chúc Chúc về đến nhà sau chuyến du lịch liền nhốt mình trong phòng, buồn đến mức rơi nước mắt.

“Chúc Chúc?”

“Ba ba ơi.” Chúc Chúc mang theo đôi mắt đỏ hoe ra mở cửa, “Lòng con thấy khó chịu quá ạ.”

“Nói ba ba nghe xem nào.”

“Ba ba ơi, con có thích một người, nhưng anh ấy lại không thích con, nên còn cảm thấy rất khổ sở ạ.”

“Nói tên thằng nhóc đó cho ba ba đi, ba ba ghi vào sổ, về sau sẽ báo thù giúp con.” Sau khi Kim Sân nhận Chúc Chúc làm con gái, thì bên trên đã ra quy tắc là không thể vì chuyện của nhân loại Kim Chúc Chúc mà dùng năng lực của tử thần. Cho nên mỗi lần Chúc Chúc bị chọc cho tức điên, cô cũng không méc ba ba nữa mà nhớ thật kỹ, đợi sau này sẽ méc luôn một lần.

Chúc Chúc buồn bã nói: “Quên đi ạ, cũng không phải là lỗi của anh ấy.”

Kim Sân nghĩ nghĩ rồi nói: “Không thì vậy đi, ba ba giúp con rút tuyến tình cảm, thế thì con sẽ không cảm thấy đau khổ nữa.”

Chúc Chúc hơi do dự: “Vậy là con sẽ không thích người đó nữa ạ?”

Kim Sân gật đầu.

Chúc Chúc lập tức nghĩ tới chuyện mình đã vui vẻ thế nào lúc nhìn thấy anh Thừa Khiếu, tuy rằng cũng có lúc thấy đau khổ, nhưng cô cũng luyến tiếc cái cảm giác tim đập thình thịch ấy. Thế là Chúc Chúc do dự mất một lúc mới lau nước mắt đi, đầy máu sống lại mà nói: “Con…… Hình như con hết buồn rồi ạ, ba ba đừng rút tuyến tình cảm của con nha.”

Kim Sân: “……” Quả nhiên trong cuộc sống này, anh và con gái anh đều bất đồng ý kiến trên nhiều khía cạnh.

Tuy Kim Sân đã tỏ vẻ hiểu rồi trước mặt Chúc Chúc, nhưng xoay người lại lập tức điều tra xem rốt cuộc người đó là ai. Chẳng qua anh tra đến tra đi đều không ra kết quả. Cuộc sống của Chúc Chúc rất bình thường, hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc là thầm yêu ai. Trong app Tử thần, cũng không nhìn thấy tuyến quan hệ màu hồng nhạt trên mạng lưới quan hệ của Chúc Chúc. Nói cách khác, cũng không phải kiểu tình yêu đích thực gì gì đó, có khả năng chỉ là cảm nắng nhất thời của tuổi dậy thì mà thôi.

Mối quan hệ của Kim Sân và Hồ Thừa Khiếu cũng không tồi. Bởi vì Hồ Thừa Khiếu cũng là thần, mà Kim Sân lại tạm thời không thể dùng năng lực tử thần, cho nên Kim Sân đã bồi dưỡng Hồ Thừa Khiếu thành tử thần kế tiếp nhiệm. Theo lẽ đương nhiên anh cũng sẽ nói chuyện này cho Hồ Thừa Khiếu.

Hồ Thừa Khiếu sửng sốt một lúc mới mở miệng nói: “Chúc Chúc yêu thầm ai đó ạ?”

Kim Sân gật đầu.

Vẻ mặt của Hồ Thừa Khiếu vẫn lạnh nhạt và nghiêm túc. Không biết có phải vì dòng máu tử thần đang chảy xuôi hay không, mà trông cậu hoàn toàn không giống một người vừa thành niên.

Hồ Thừa Khiếu trở về, nội tâm lại không bình tĩnh như bên ngoài, lòng cậu rối bời.

Lý trí nói với cậu rằng, như thế rất tốt. Chúc Chúc có người mình yêu, cô có thể hạnh phúc đến già với người đó, không buồn không lo.

Nhưng lúc về đến phòng mình, Hồ Thừa Khiếu nhắm hai mắt lại, cậu vẫn không có cách nào không nghĩ đến cô. Mỗi lần nhìn thấy cô, cậu đều phải cố gắng nhịn không ôm cô vào ngực.

Hồ Thừa Khiếu hiểu rõ trong đầu rằng, bọn cậu không có khả năng. Nhưng khi nghe được Chúc Chúc có người mình thích, cậu vẫn không nhịn được mà đố kị.

Lúc Hồ Thừa Khiếu gặp lại Chúc Chúc, liền nhận ra cô cởi mở hơn trước rất nhiều, cười đến là vui vẻ.

Sau khi Chúc Chúc nói chuyện với ba ba xong, thì cô cũng nghĩ thông suốt. Hồ Thừa Khiếu không thích cô cũng chẳng sao cả, trước đây cô vẫn rất vui vẻ đấy thôi. Sở dĩ lúc ấy vui vẻ đến như vậy, là vì cô thích Hồ Thừa Khiếu, mà không cần Hồ Thừa Khiếu cũng thích cô. Hơn nữa, anh Hồ Thừa Khiếu là thần, sau này anh ấy cũng sẽ không bao giờ già đi giống ba ba. Đến lúc đó nếu thật sự có ở bên nhau, thì Chúc Chúc cảm thấy mình nhất định sẽ không chịu đựng nổi, còn không bằng yêu thầm trong vui vui vẻ vẻ.

Sau khi Chúc Chúc nghĩ thông suốt điều này, đã nói với ba ba rằng: “Ba ba, ba ba ơi, sau này con không kết hôn và sinh con có được không ạ?”

Kim Sân cảm thấy con gái ở cái tuổi mới lớn thật đúng là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, nhưng anh vẫn tôn trọng: “Có thể.”

Chúc Chúc dạ một tiếng, vui vui vẻ vẻ tuyên bố rằng: “Vậy thì sau này con sẽ không kết hôn nữa! Con muốn làm cục cưng suốt đời luôn!”

Ngày hôm sau Chúc Chúc ra ngoài chơi, bước đi giống như mang theo cơn gió vui vẻ. Hồ Thừa Khiếu nghe có người trêu chọc: “Chúc Chúc này, có phải yêu rồi không, sao thấy vui thế.”

Chúc Chúc trả lời: “Xem như vậy đi.”

Hồ Thừa Khiếu vẫn không nhịn xuống được, ít nhất thì cậu muốn xem người kia là ai, có đối xử tốt với Chúc Chúc hay không. Cậu liền xem xét tuyến quan hệ của Chúc Chúc, nhưng sau khi mở ra, lại vẫn không tìm được tuyến màu hồng đâu.

Hồ Thừa Khiếu nhíu mày, cậu đột nhiên cảm giác tim đập nhanh hơn, cùng với niềm vui khó tin nữa.

Chúc Chúc như thế thì chắc chắc đã có người mình yêu, nhưng trong tuyến quan hệ lại không có tuyến màu hồng. Vậy thì, hoặc là app Tử thần có vấn đề, hoặc là tên người đó không có trong app Tử thần.

Tên của Hồ Thừa Khiếu, trước giờ chưa từng xuất hiện trong app Tử thần.

Hồ Thừa Khiếu hơi do dự, tay gần như run lên mà thả tên mình vào app Tử thần. Chính mắt cậu nhìn thấy trên tên của Chúc Chúc xuất hiện một sợi dây gắn liền với tên của cậu. Rất nhanh, sợi dây đó đã biến thành màu hồng.

Ngay sau đó cậu nghe được một giọng nói đầy phẫn nộ ——

“Hồ Thừa Khiếu!!!”

Hồ Thừa Khiếu quay đầu lại thì thấy Kim Sân mặt mày xanh lét, mặc âu phục giày da đi ra từ thông đạo không gian.

Kim Sân đương nhiên cũng nhận được nhắc nhở của app Tử thần. Mạng lưới quan hệ của con gái xảy ra biến hóa lớn, lúc anh mở mạng lưới quan hệ ra thì thấy ngay cảnh này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.